Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay boy Những mẩu ghép không logic – Tác giả: MatBiec. Ngẫm lại, cuộc đời tôi kể về trước chẳng có gì đáng nói cả. Chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng có biến cố gì để mà tôi có thể khắc cốt ghi tâm. Nhưng tôi vẫn cứ viết. Mà tôi nghĩ nếu không viết sớm thì sau này tôi sẽ quên đó, hihi. Viết_ như là một kỷ niệm vậy.
Truyện gay boy Những mẩu ghép không logic
Tác giả: MatBiec
Hồi đó tôi ngây thơ lắm, phải nói khờ là khác cơ. Hồi đó tôi chưa có biết vênh chảnh như bây giờ. Đương nhiên rồi, một cậu nhóc quê mùa khờ khạo như tôi … cơ mà.
Tình yêu đến với tôi vào năm lớp 9. Nếu gọi là yêu thì hơi quá. Thôi thì là rung động đầu đời vậy. Ùhm ! Tôi kết một anh bạn khác lớp. Tôi học 9A3, còn nó_gọi bằng ”nó” đi, nó sinh sau tôi mấy tháng ấy chứ_ học 9A1. Hai phòng kể cũng gần nhau. Cứ mỗi lần ra chơi, tôi đi ngang qua lớp nó, dòm nó âu yếm thôi, hihi, mà nó nào có hay. Nó đẹp trai dễ sợ, hồi đó, cứ thấy thằng cu nào “xinh zai” là tôi kết à. Còn bây giờ á, còn lâu đi! Tôi kiêu lắm.
26-3. Trường cắm trại. Lần đầu tiên tôi biết cái cảm giác nắm tay là thế nào. Đêm. Trường mở hội trại. Chúng tôi vô tình đứng gần nhau ( hay là tôi cố ý ? ), nắm tay và cùng nhau nhảy chung quanh lửa ấm … Kỳ diệu lắm … Tối đó, tạm thời gác lại thói quen rửa tay trước khi đi ngủ … tôi ngửi tay mình suốt … ngốc ghê vậy đó !
Cuối năm rồi. Ai cũng lục đục chuẩn bị thi lên cấp 3. Quê tôi chỉ có một trường cấp 3 là “ngon” thôi. Ai cũng muốn vào đó cả. Lớp 9 cực lắm, phải học nhiều, chẳng được nghỉ hè, phải học sáng chiều luôn. Nhà tôi xa trường, thôi, ở lại vậy. Còn nó? Nó không ở lại. Tôi nghĩ về nó nhiều lắm. Tôi phải thổ lộ, phải thổ lộ, tôi quyết định thế luôn. Mà, làm sao đây? Tôi qua lớp nó, không có ai cả … bất giác, tôi khao khát mãnh liệt, bước đến chỗ bàn nó ngồi, tôi gục mặt xuống. Tôi tưởng tượng “mùi” của nó. Khóc nức nở. Chắc nó chẳng bao giờ ngờ được chỗ bàn học của mình đã thấm biết bao nước mắt của tôi … “I love you forever”, tôi lấy phấn viết lên cạnh bàn. Ôi! Tình yêu đầu tiên, tình yêu đơn phương. Truyện gay boy Những mẩu ghép không logic – Tác giả: MatBiec
Thi. Hè. Tôi dư sức vào lớp 10 trường “ngon”. Tôi nhìn điểm nó. Woa, suýt rớt. Vậy là hai chúng tôi đều cố gắng hết mình. Sao lúc nào cũng thế nhờ! Tôi và nó lại học cách lớp, nó 10A5, tôi 10A7. Và lần này chẳng may mắn như lần trước, từ 10A1 đến 10A6 được học dãy phòng mới, còn từ 10A7 đến 10A12 phải học dãy phòng cũ. Xa nhau lắm, híc, cơ hội đâu mà gặp mặt nhau đây? Chẳng thay đổi tình hình được, thôi thì tôi ngậm đắng nuốt cay cố gắng đi học sớm đợi nó đi sau, ngang qua dãy phòng cũ vậy. Rồi khi tan học, cố gắng căng mắt tìm thằng nhóc đội nón cao bồi màu kem ( là nó ) ra lấy xe. Mọi việc kéo dài suốt một năm như thế, buồn lê thê, lớp 11 nó chuyển lên Thành phố. Tôi khóc tủi suốt ba ngày đêm …
Cũng năm lớp 11, tôi bắt đầu mon men làm quen Internet. Mà eo ơi hồi đó tôi khờ khạo lắm, có biết gì đâu, toàn theo chân nhỏ bạn thôi. Nó chỉ cho tôi đủ mọi thứ, nào là làm nick gì, ra sao, chat chit thế nào … Tôi như bị mê hoặc trước trò chơi mới này. Mọi thứ đều mới mẻ đối với tôi, tôi xin thề là đã học lớp 11, tôi không biết khái niệm từ “gay” là thề nào. Tôi chat toàn với con gái, những cái nick toàn dễ thương : chuonchuonkim, nuhongcarol … suốt suốt như thế … chán ngắt !
Sau cả gần mấy tháng “luyện công” trên mạng, tôi mơ hồ mường tượng ra thế giới của người đồng tính. Nó rộng lớn, sinh động hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi tò mò. Tôi thao thức. Tôi xao xuyến … Nói tóm lại, tôi hoàn toàn thích thú với những cảm xúc của mình lúc đó. Tôi đã học được khá nhiều điều hay ho, điều tưởng chừng đơn giản ai cũng biết, mà tôi thì không. “Gay”? Là sao? Thế nào là “gay kín”? Thế nào là “gay lộ”? .. Nhưng thú vị nhất, tôi nhớ, tôi đã hét toáng lên như thế nào khi biết một người nam quan hệ với một người nam ra sao .
Vâng! Cậu nhóc mới lớn _ là tôi lúc ấy dần dần bước chân vào thế giới dành riêng cho mình, cho những người cùng cảnh ngộ. Tôi thêu dệt gíâc mơ Lọ Lem. Tôi yếu đuối và … “dễ bị dụ”. Tôi ngã gục trước bất kỳ lời đường mật nào. Lục lại hộp mail cũ của mình, bắt gặp toàn mấy câu sến, sáo rỗng đến ngứa mắt mà không tiện nói ra. Tôi đã và đang sống trong một thế giới ảo. Mơ hồ quá!
Tôi chat, tôi quen, và tôi “yêu” một anh bên Pháp. Gọi bằng anh chứ hồi đó tôi 17, ổng 33. Cách biệt khá lớn. Ông ta là một bác sỹ tâm lý, vâng, điều đó 100% là sự thật. Chúng tôi nói chuyện rất hợp rất vui. Ông ta kể cho tôi nghe nhiều điều, cuộc sống ra sao? Những bệnh nhân của ông ấy ra sao? … Chúng tôi thân nhau lắm. Trò chuyện suốt năm lớp 11. Trao đổi với nhau tất cả, lấy danh nghĩa như là anh em trai, nhưng thực ra tôi “kết” ổng và biết ổng cũng “kết” mình.
Lại hè. Nghỉ học, chẳng còn thời gian đi học để lâu lâu tạt ngang qua tiệm net nữa. Ừh ! Nhà tôi xa trường học mà. Tôi còn nhớ mãi những lần đội mưa đội nắng ì ạch đạp xe chỉ vì một buổi hẹn với nhau. Những lần “chịu khó” như vậy, tôi biết mình thích ổng lắm. Vậy là … tụi tôi thề non hẹn biển … Ổng về Việt Nam thật! Tôi ngỡ ngàng một ngày, thích thú nửa ngày, nhưng lo sợ cả tuần. Chứ còn gì nữa, mặt mũi ổng thế nào đây? To, tròn, ốm, mập? Còn tôi? Quê mùa xấu xí. Liệu cả hai đối diện sẽ cảm thấy thoải mái như những lần chat trên mạng không! Tôi lo lắm, sụt mất mấy ký chứ ít à! Nhưng rồi dần dần cũng bình tĩnh, đương nhiên, chúng tôi “tình thương mến thương” nhau đâu phải vẻ bề ngoài.
Reng … reng … !!!
– Alô !
– Alô, có phải nhà của Lam Anh không vậy?
– … uhm, phải rồi, chú là ai? Lam Anh là con ạ!
– A! Ôi trời , nhớ anh là ai không?
Năm giây bỡ ngỡ …
– Là anh nè, anh Huynh nè
– À …
Truyện gay boy Những mẩu ghép không logic – Tác giả: MatBiec. Ôi trời đất. Ống đó liều . Ổng đã xuống đến tận quê tôi. Ổng đang ở trong một quán café, và giờ, nhiệm vụ của tôi là đến gặp ổng?! Tôi bàng hoàng ngồi bệt xuống đất. Phải làm sao? Tôi sợ. Sợ lắm. Chưa khi nào tôi đi gặp một người, chưa khi nào tôi nói cho ai biết thân phận “gay” của mình … mà bây giờ, lại bắt tôi đi gặp, đi đối diện với một con người bằng xương bằng thịt?
Reng …reng … reng … reng … reng … reng …!!!
Chuông điện thoại ?
– A … a … lô …
– Lam Anh đó hả? Trễ hai mươi phút rồi, sao em không tới?
– Em đang chuẩn bị đi, đợi em chút, tới liền .
Cụp.
Không! Tôi chẳng tới đâu. Nhỡ mai ổng là ai, nhỡ mai ổng là tên bắt cóc … Tôi đang ích kỷ bắt ép mình nghĩ ra mọi lý do xấu nhất để từ chối cuộc hẹn. Ở nhà, đừng đi nhé Lam Anh! Ổng đâu biết mình là ai, đâu biết nhà mình. Kệ,mặc thây cho ổng đợi …
Tôi đang làm gì vậy? Tôi hèn nhát vậy ư? … Bản tính tự tin và kiêu hãnh trong tôi trỗi dậy. Ừ, có gì mà sợ?Ai ăn thịt ai?
Reng…reng…
Tôi biết mình cần phải đi.Nhất định vậy. Áo thun trắng, quần jean, tôi lấy xe máy của chị. Lên đường thôi.
Việc này chẳng cần phải kể thêm chi tiết nữa. Nếu không đến sáng mai mới kể xong quá! Chỉ biết rằng ông ta đã tặng cho tôi bộ sách giáo khoa lớp 12 với lời nhắn nhủ: “Học tốt nha..”. Cảm kích lắm chứ! Nhưng, ánh mắt soi mói, cử chỉ lỗ mãng. Tôi là người lên tiếng “chia tay” trước. Cũng may chưa yếu lòng cho ổng nắm tay mình.
Tuổi 18, tôi cho phép mình là người có kinh nghiệm ở đời. Chẳng biết từ lúc nào, tôi trở nên chai sạn, tôi ngông cuồng, bỉu môi trước tất cả mọi thứ. Tôi dị ứng với tất cả những lời đường mật của những gã dẻo miệng. Thích trả đũa, thích ăn miếng trả miếng , không muốn chịu thua, gã nào mà “ Làm tình không em?”, “ Của em dài bao nhiêu?”…thì ắt hẳn sẽ biết tay tôi. Tôi trở nên tự kiêu lúc nào không biết. Có thể, phải chăng hai cuộc tình không thành công làm tôi như thế?Tôi thích tranh luận, và tôi luôn luôn muốn mình là người thắng. Tuổi 18 trong tôi quậy ghê gớm, tôi bắt đầu tham gia diễn đàn dành riêng cho người đồng tính bằng những bài viết cự kì Shock. Tôi muốn họ quan tâm đến tôi, ngưỡng mộ tôi, chinh phục cái tôi bướng bỉnh của tôi.
Tôi bường bỉnh? Tôi thích “ chụp mũ” người khác?Vâng, anh thích tôi chính vì điều đó. Anh_một gã trai sành điêu, giàu có. Tôi tình cờ quen anh bằng một trò chơi của mình. Đúng!Tôi đóng vai callboy, và anh là người có nhu cầu. Tôi kiêu hãnh rêu rao mình trên một trang web: “Con nhà nghèo, dễ thương, còn Jin, muốn tìm những gã trai giàu làm nơi nương tựa. Nghĩ mình có đủ tiêu chuẩn, mời!Không thì không tiễn”. Chảnh thế là cùng!Và chúng tôi làm quen, trao đổi thư từ, chat online.
Anh chỉ là một trong số nhiều gã thìch của lạ tò mò, tôi chẳng bận tâm mấy. Nhưng sau này, anh nói : “Anh thấy em có vẻ lạ lạ, em không phải callboy, anh biết em đang đùa. Anh chỉ muốn xem em bản lãnh thế nào thôi”. Tôi sững sờ! Sao anh lại có suy nghĩ này nhỉ? Anh không như người khác. Anh biết đầy là một trò đùa.! Tôi chú ý đến anh. Chúng tôi chat, nói chuyện với nhau thường xuyên hơn. Tôi vẫn giữ thói quen chảnh chẹ, và anh luôn là người nhường nhịn, lắng nghe. Tôi thích mắng anh, thích gọi anh bằng gã ngốc, anh chỉ cười. Có lần anh kể tôi nghe điều gì đó, tôi ban tặng cho anh danh hiệu “đểu” , anh cũng cưòi, nói: “Chưa có ai dám gọi anh là “đểu” đâu em ạ !”
Tôi bắt đầu nhận thấy không thể thiếu anh trong cuộc đời mình. Hết lớp 12, tôi thi không đậu Đại học nhưng nhà vẫn cho lên Thành phố học. Tất nhiên, nhà tôi chỉ có mình tôi là ăn học tới nơi tới chốn. Anh hẹn gặp tôi. Không còn cảm giác lo sợ, hồi hộp như lần đầu, tôi đồng ý. Tối ấy, tôi nói sẽ đợi anh trước của một nhà sách. Anh nói sẽ chạy một chiếc xe hơi màu đen. Tôi giật mình! Xe hơi? Tôi nhớ một lần anh đã nói với tôi về điều này. Anh là nhà doanh nghiệp, đương nhiên. Vậy sao lần đó tôi không tin nhỉ? Ừ! Mình sẽ được ngồi xe hơi.
9h. Cả hai nhìn nhau đầy bỡ ngỡ. Anh không như tôi tưởng. Anh lùn và béo. Nhưng kệ, không sao. Tôi biết mình thích anh, ở bên anh, tôi luôn có cảm giác tự tin thoải mái. Nói chuyện với anh, tôi cười sảng khoái mà không hề lo sợ. Anh cho tôi cảm giác an toàn , cảm giác được bảo vệ, cảm giác tôi là chính tôi. Chúng tôi nói chuyện hạp còn hơn là trên mạng. Truyện gay boy Những mẩu ghép không logic – Tác giả: MatBiec
Tình yêu sẽ chớm nở nếu anh không quá vội vã hấp tấp. Chúng tôi đi bar, anh xỉn. Anh lao vào tôi như một con gấu … Bốp! Một cái tát tai tôi dành cho anh. Tôi không làm chủ được mình. Ai cho anh có quyền làm thế? Tại sao không tôn trọng tôi? Tôi bỏ chạy. Đêm ấy, anh làm tôi tổn thương sâu sắc. Chính anh, hay tôi đã làm tan vỡ tất cả? Nếu như anh không vội vàng, nếu như tôi không quá mất bình tĩnh, thì tình yêu kia sẽ đẹp như mơ … Nhưng, muộn mất rồi. Anh xin lỗi … không được. Tôi xin lỗi … không xong. Rạn nứt. Lại một lần nữa tôi là kẻ trắng tay trong trò chơi mang tên Tình Ái.
Ai đó nói tôi băng giá, không biết yêu. Phải thế không? Không, tôi vẫn khát khao vòng tay ấm áp, khát khao nụ hôn cháy bỏng cơ mà? Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa là người gọi là biết “mùi” tình yêu. Tôi shock, tôi chảnh, tôi kiêu hãnh. Tôi vẫn còn đang trên đỉnh cao của cái tôi chưa bao giờ bị hạ gục. Một người hơn tôi hai tuổi nói yêu tôi. Yêu? Thì được gì? Tôi còn trẻ lắm. Xin cho tôi tự do! Xin cho tôi đi tìm hạnh phúc thật sự của mình. Tôi không thích yêu vội vã. để rồi chia tay nhanh chóng. BẠn yêu con người tôi _ bốc đồng và bất cần? Nhưng bạn ơi, làm ơn yêu cả cuộc sống của tôi với! Hơn tôi hai tuổi, việc học, việc bản thân mình lo chưa xong thì sao lại muốn bình yên?
Đêm. Nhiều đêm. Hàng cả tỉ đêm. Tôi vẫn khóc cho kiếp cô đơn của mình. Khóc cho mình, khóc cho người yêu mình …
24-12. Thành phố chìm vào không khí của mùa Noel. Buồn. Gọi điện thoại :
– Huy ơi! Buồn không? Tụi mình đi xem hang đá đi!
– Uh! Huy tới liền, hẹn “chỗ cũ” nhá.
– Uhm, tới liền nha.
Noel lạnh. Khoác áo tay dài. Tôi đến chỗ cũ.
– Thành phố về đêm đẹp quá ha Huy ha. Kìa, có thấy không, mấy ông già Noel dễ thương quá!
– Huy gì? “Anh” chứ! Hơn Lam Anh hai tuổi lận mà.
– Quên đi, tui chỉ gọi người tui yêu bằng “anh” thôi.
……………….
– Lạnh quá!
– Ôm “anh” nè.
Bụp! Tôi thục cùi chỏ vào lưng Huy.
– Á!! Đau!
– Đau khỉ mốc. “Anh” cài đầu Huy .
– Hihi … đêm nay thành phố đẹp, nhưng không đẹp bằng “khỉ mốc” Huy chở
– Ê! Huy mới là “khỉ mốc” nha. Còn tui là “khỉ gió” chứ bộ
– Hahaha…
Boong !!! … Boong … !!!
Tiếng cười hoà lẫn vào tiếng chuông. Đêm lạnh, mà lòng người ấm lạ thường … Noel , chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 của Lam Anh …
— Hết —Truyện gay boy Những mẩu ghép không logic – Tác giả: MatBiec
Leave a Reply