Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay boy Trai trong trại – Tác giả: where_is_home?. Chuyện nhẹ nhàng, thanh thoát, để lại cho người đọc một chút suy ngẫm về cuộc đời, về những số phận, và biết đâu cũng sẽ có những vòng lặp, có thể khác đi nhưng mỗi người trong chúng ta đã đôi lần bắt gặp mình hoặc người trong đó.
Truyện gay boy Trai trong trại
Tác giả: where_is_home?
Bữa ăn chiều nhanh như đoàn tàu chạy ngang qua trại giam. Một loáng mà cơm canh hết sạch. Như mọi bữa, tôi chỉ ăn một chén. Nhóc có lẽ được hai. Nó không thể ăn nhanh vì cái mỏ vẫn còn sưng. Nó ăn trộm xe đạp dưới biển, bị phát hiện và dính đòn. Bị gom về đây hôm nay là ngày thứ ba.
Trại giam thật ra khá thanh bình và hữu tình. Từ cửa sắt có thể nhìn một quả núi xinh xắn kế bên. Sau lưng là đường xe lửa. Trong khuôn viên thoáng đãng, vài cây dừa duyên dáng che mát một vườn rau. Một giàn bí khiêm nhường khoe vài trái nõn nà. Phòng giam rộng. Nhà vệ sinh không quá dơ. Tôi và nhóc đều lần đầu vô trại, bị “thu gom” vì tội lang thang. Nói cụ thể hơn là ngủ bờ bụi trên ghế đá công viên. Nếu như khi cán bộ lấy lời khai của tôi, họ cứ ngờ ngợ không biết có bắt nhầm người hay không thì với thằng nhóc này, cái vẻ giang hồ hiện rõ trong từng chi tiết. Cao, ốm, đen thui. Cái quần lửng đục lủng ba bốn lổ. Áo sơ mi trắng phong cách một tí với cầu vai lưới đen. Dao Thái mới toanh nhét sau túi.
Ăn xong, được mươi phút tắm táp. Có một chị dễ thương đã đi mua dùm bốn gói dầu gội, chia cho tụi con gái bên phòng giam nữ một gái. Còn dư năm trăm đồng chị mua miếng kẹo đậu phọng. Một thằng đưa tay xin, chị thụt lại. Nhưng rồi chị chỉ bẻ cho mình một miếng nhỏ. Thằng này cầm miếng kẹo quăng vô cho hai đứa trong phòng biệt giam. Tụi nó mới trốn trại bất thành hồi sáng, bị nhốt riêng và cắt cơm trưa.
Nhóc đã tắm xong, đang chải tóc cho ngay ngắn. Nó không biết rẽ ngôi. Tôi cầm cây lược, nói, “Tui bầy cho. Rẽ thế này này”. Đầu tiên bạn xắn cây lược xuống, xong kéo một đường dứt khoát. Thằng nhóc này cũng biết điệu đàng nhưng còn lâu mới sexy. Body của nó có lẽ cũng chỉ có một mùi nắng khét. Và đã mười sáu tuổi mà chưa có một cọng lông. Nó hay sờ lông chưng tôi, thích thú, “Con gái thích lông như vầy lắm nè”. Truyện gay boy Trai trong trại.
Một hai chén cơm dù sao cũng tiếp năng lượng cần thiết cho đám trai tù. Trời chiều nhá nhem, trong phòng đã lên đèn. Một vài thằng đứng ôm cửa sắt nói vọng qua phòng nữ, tán gái. Nhiều thằng hát. Nhóc hát rất hay. Một bài hát mà tôi chưa nghe bao giờ.
Anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê …
Giọng nó mộc, thanh, cảm xúc. Nhưng đôi lúc cũng luyến láy rất điệu.
Và thế là anh: sáng sáng uống cà phê, tối tối uống cà phê …
Trong một cái quán cóc nào đó. Để gặp một cô bé dễ thương hay đi ngang qua. Để xin số phone và đòi làm quen. Tôi cũng hát, say sưa như lên đồng. Trước khi tôi nhận ra, nhóc đang gõ muỗng theo điệu bolero. Hình như lúc đó tôi đang ca bài “Hai mùa mưa”. Mùa mưa lần trước tôi về quê ghé thăm anh… Nhưng rồi tôi khựng lại. Có lẽ tôi ngại ngùng chăng? Tôi không giỏi trong việc che đậy và kiềm chế tình cảm.
Hay là tôi đã quá quen kiềm nén. Thật khó tin nhưng hạnh phúc đang mỉm cười với tôi ở một nơi như thế này. Tới giờ ngủ, nhóc quắt tôi lại ngủ chung. Nó nói, “Tối hôm qua ông sờ cu tui phải không?” Tôi nói tôi không nhớ, vì ngủ mà. Nhóc dỗi, “Không nhớ mới lạ”. Thật ra tôi có ôm nó, và sờ một tí theo bản năng, coi to hay nhỏ. Phải chăng một dấu hiệu rõ rệt của tình yêu là bạn hầu như không có ham muốn tình dục với người ta, ít ra trong phút ban đầu?
Có lẽ nhóc mới lớn. Nó thích người ta khoái “hàng” của nó, dù trai hay gái. Nó không ý thức về một thứ vô hình cứ tỏa ra từ nó, trong từng bước đi, lời nói, cử chỉ. Cái đó quyến rũ hơn nhiều. Mà không biết tôi, với cái tật chữ nghĩa của mình, có nên gọi tên không? Nhưng tôi nhớ khi nó nghịch đầu vú mình, tôi cứ mong cái cảm giác này kéo dài mãi.
Tay nó như có điện, hay luồng điện ấy do chính tôi tạo ra? Có những người như là sứ giả của tình yêu. Tôi nhớ bữa đầu vô đây, cầm bàn tay nó lên xem, thấy chỉ có hai đường chỉ. Nó than không có đường học, bằng chứng là chỉ học tới lớp hai, không biết ký tên vô tờ khai, phải ịn dấu vân tay. Tôi biết một lần nữa mình lại gặp may. Người yêu đầu tiên của tôi, bàn tay cũng chỉ có hai đường chỉ. Người ấy yêu nồng nàn, nhưng tới lúc ghen thì khốc liệt. Nhưng ghen tuông chỉ khiến cho ái ân ngay sau đó cuồng nhiệt hơn.
Những ngày đó đã xa lắm rồi. Những ngày yêu đương không suy nghĩ. Còn giờ đây, tôi bắt gặp mình yêu dè xẻn, thận trọng. Tôi bắt đầu hiểu câu, “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Thành ra khi nhóc và thằng bạn đi cùng với nó đánh nhau, tôi tính can nhưng rồi thôi. Thật ra thằng kia cũng chỉ bực mình một tí. Lúc đó cúp điện. Nhóc lại chỗ tôi, ngồi vào lòng cho an toàn, rồi lớn giọng trêu thằng bạn, “Dân Thanh Hóa ăn rau muống phá đường rày”. Thằng kia lớn tiếng, “Tao mà tóm được mày, dần cho một trận”. Rồi nó bắt đầu quờ quạng trong bóng tối.
Nhưng nhóc không biết sợ. Nó kêu, “Tao nè”. Và bị phát hiện. Và bị lôi ra khỏi lòng tôi. Tôi nói, “Ê, đừng đánh nó. Giỡn mà”. Nhưng tôi cùng lắm chỉ được xem như một đứa công tử bột. Thằng kia đợi đèn sáng, đá nhóc hai đá. Tôi cười, “Chỉ có bấy nhiêu hả”. Một thằng khác gắt, “Đã không can, còn xúi”. Nhưng tụi nó là giang hồ chính hiệu, tôi lấy bản lĩnh gì mà can. Và phải chăng tôi không dám yêu nhóc là vì vậy. Nó cần một đại ca. Tôi lục tìm khắp người mình, thấy chẳng có chút đại ca nào cả. Hay là tôi quá tự ti?
Truyện gay boy Trai trong trại. Có lẽ tôi già, và biết những giới hạn của mình. Tôi có thể nhường cơm cho nó ăn. Tôi còn mười ngàn trong túi, định bụng mua vé xe về nhà khi ra trại. Nhưng nếu cần tôi cũng có thể chi luôn. Tôi có thể xót thương khi nhìn cái chỗ nhọt trên tay nó cứ rỉ máu, không lành. Nhưng tôi hoàn toàn không thể là một quân tử, một anh hùng, một đại ca. Trong đợt thu gom này có một đứa mà ai cũng gọi là thằng khùng. Nó mặc đồ con gái, không nhớ tên mình là gì, lúc nào cũng ngơ ngơ. Nhưng đôi khi tôi bắt gặp nó nhìn mình với cái nhìn trìu mến.
Tôi biết nó là đồng loại. Sao mà thê thảm vậy? Bụng nó có một vết sẹo to sồ sề, dấu vết của một trận đả thương có lẽ là ghê gớm lắm. Hôm mới bị bắt về đồn, mấy thằng xung kích làm hung. Nó quýnh quíu, “Không biết đánh nhau. Chỉ biết hát”. Có lẽ tôi chưa bao giờ nghe định nghĩa nào ngắn gọn hơn về gay. Không biết đánh nhau, chỉ biết hát. Cán bộ kêu nó hát một bài. Nó bảo ra ngoài đường mới hát được. Cán bộ nói thằng này khùng nhưng mà khôn.
Sáng hôm sau, mọi người thức dậy không mấy nhẹ nhõm. Ăn không bao nhiêu mà còn hát hò, khiến cho bụng đói meo. Tôi say goodbye với tờ mười ngàn của mình, đi mua mấy ổ bánh mì và vài gói Batos. Trại không cho ăn sáng. Lúc mua bánh mì về, phần nhóc cũng được gần nửa ổ. Tôi nhìn nó ăn, cảm động. Nó đang tuổi ăn. Không biết nó ốm nhom và không chịu dậy thì phải chăng cũng chỉ vì thiếu ăn? Ăn. Giá như con người không cần ăn cũng sống thì thế giới này tốt đẹp biết bao nhiêu. Nhóc thèm ăn nhưng nó là đứa đã được rèn luyện kỹ càng trong việc kiềm chế ngũ dục. Nó ăn từng miếng, ý thức về ý nghĩa khổ đau của mỗi miếng ăn mình cho vào miệng.
Tới buổi chiều thì má tôi vào bảo lãnh, khá nhanh và bất ngờ. Tôi vừa mừng, vừa tiếc. Trước khi chia tay, tối đã móc quéo với nhóc, sẽ kiếm cho ra nhà nó để báo cho ông nội nó biết. Nó cũng không muốn cho gia đình biết, nhưng không còn cách nào. Nó muốn ra ngoài, thích đi chơi. Nó thích đu tàu lửa, lúc vô Long Khánh, lúc về Nha Trang. Lần này nó muốn về luôn Long Khánh phụ mẹ bán buôn như lúc trước. Nó muốn có một bộ đồ mới, và mang về cho mẹ hai trăm ngàn. Chứ lôi thôi thì tụi con gái sẽ nhìn nó ra sao.
Má tôi ngồi đợi tôi trong phòng hành chánh. Trông bà cứng cỏi. Sau khi nhắc tôi biết rằng tái phạm sẽ bị đưa đi cải tạo sáu tháng, ông cán bộ nói với má tôi, “Chị mang con về”. Tôi nói với má cần phải tìm ra nhà nhóc, gặp ông nội nó. Bà đồng ý đi theo tôi. Nhà không khó tìm. Ông nội nhóc thật ra đã quá già. Người sẽ bảo lãnh nó ra là bà cô. Tôi nói ngắn gọn tình hình, không quên tình tiết cây dao Thái, cho họ hiểu. Nhà nghèo. Trong khi chúng tôi nói chuyện, trời đổ mưa. Nhà dột từ trong ra ngoài. Lúc tiễn hai mẹ con tôi về, họ trêu tôi, “Lần này về lấy vợ đi”. Truyện gay boy Trai trong trại.
Lấy vợ ư? Lúc về tới nhà, tôi cầm chén cơm ăn không vô. Một cái gì đó như là mất mát. Mấy hôm sau tôi dắt túi vài trăm, định bụng vô Nha Trang xem nhóc đã về nhà chưa, và cho nó tiền vô với mẹ nó trong Long Khánh. Nhưng tôi đã không đi. Có lẽ một lần nữa tôi lại hèn. Một lần nữa, tôi lại để hạnh phúc trôi qua. Hay có lẽ tôi đã làm tất cả những gì mà mình có thể làm?
Tôi không biết. Nhưng mỗi khi nghĩ về em, về tiểu tử giang hồ có giọng hát thật hay ấy, tôi thấy cuộc sống không vô vị. Không hiểu sao tôi vẫn ấp ủ một hy vọng mơ hồ. Và đôi khi bắt gặp mình hát lên, khe khẽ…
Và thế là anh: sáng sáng uống cà phê. Và thế là anh: tối tối uống cà phê.
—- Hết —-
Tin says
Hay
Tin says
Hay quá