Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Doc truyen gay hay Bầy cá trong bồn tắm trong suốt online Chín tháng sau khi bệnh thận của tôi đã có phần thuyên giảm, tôi dọn sang chỗ ở mới trong một con hẻm nhỏ, sâu hun hút và tanh tưởi mùi nước cống.
Truyen gay hay Bầy cá trong bồn tắm trong suốt
Tác giả: Đang cập nhật
Hẻm thông ra bãi rác của chợ Nát, còn ở đầu hẻm, vỉa hè bị lấn chiếm vô tội vạ với những hàng quán thức ăn, cà phê cóc; trang sức, nước hoa rẻ tiền; giày dép, quần áo cần thanh lí, “sữa mủ bảo hiểm”,… Hẳn M đã phải cất công lắm mới tìm được một nơi bát nháo, “thập cẩm” như thế này. Hầu hết những gì cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, từ vật chất đến tinh thần đều có thể dễ dàng tìm thấy, kể cả sextoy. Khu phố tạp nhạp, ồn ào hơn cả một khu chợ chồm hổm vào giờ G, lác đác một vài ngôi nhà đúc lầu sang trọng nằm lạc lõng giữa khu nhà cấp ba, cấp bốn được xây dựng với lối kiến trúc hổ lốn, nửa mùa.
Trước khi dọn nhà, M có nói với vẻ hí hửng, rằng ngôi nhà tôi sắp dọn tới ở là một “động” gay vì ba người đang sống ở đó đều là gay. Cách M nói về cái “động” mới thật buồn cười. Hẳn M chưa từng đến những quán cà phê đèn mờ, những tiệm net dành cho gay nên chưa biết dân đồng tính ở đó hoạt động khí thế đến mức nào; chưa từng dấn thân vào Đam Mê Spa chẳng hạn, để cảm nhận dòng năng lượng mạnh mẽ từ những cuộc làm tình tập thể trong bóng tối. Những nơi đó mới thực sự gọi là “động”, là “ổ” mà M nhầm tưởng có thể dùng những từ ngữ kia để gọi tên một căn nhà chỉ chừng ba, bốn người đồng tính cùng chung sống.
M đặc biệt nhắc đến K với sự ngưỡng mộ, tôn sùng chưa từng thấy. Rằng K là người mẫu đang được lăng xê, quen biết rộng rãi, đủ mọi thành phần, từ đại gia, dân chơi thứ thiệt, trai gọi cao cấp đến hạng bình dân, “gà tơ” mới chập chững hành nghề bán “trôn” nuôi miệng. Lần đầu tiên M mới gặp một người như vậy chăng? Sao M quen biết với tôi hơn mười năm nay mà M không hề biết gì về cuộc sống cũng như các mối quan hệ của tôi cả, mặc dù M vẫn luôn miệng bảo tôi là bạn chí cốt của M, rằng M đã từng yêu tôi say đắm và M hiểu con người của tôi hơn ai hết. Tôi không trách M, bởi tôi đâu cần quan tâm K là ai, K vĩ đại như thế nào trong mắt M. Tôi cũng đâu cần ai đó phải hiểu mình chỉ để vạch trần suy nghĩ của tôi vào những lúc họ nghĩ tôi cần người tâm sự, chia sẻ.
Điều tôi quan tâm nhất, từ khi bước chân vào ngôi nhà này, chính là cái bồn tắm đứng ở góc chân cầu thang. Cái bồn tắm hình hộp chữ nhật, cao khoảng 2,5 m, trần kín với tấm kính chắn thủy lực trong suốt ấy đã chiếm trọn suy nghĩ của tôi. Dù tôi có thoát ra khỏi bốn bức tường trắng toát ở nhà, thoát hẳn khỏi khu phố tôi đang ở để đến một nơi nào đó xa chốn ấy, dù là một nơi đã quen thuộc đến mức nhàm chán, tôi cũng không thể quên đi hình ảnh cái bồn tắm đứng trơ khấc đó. Cái bồn tắm như một nỗi ám ảnh của tôi vậy. Những lúc ở nhà, dù tôi ở trên lầu đóng kín cửa, cố gắng dìm mình trong giấc ngủ, trong sách vở, âm nhạc, hoặc cố không để tâm đến nó mỗi lần ra khỏi nhà, tôi cũng đều phải chú ý đến nó. Nhiều khi, trong cơn mê của một giấc ngủ đêm mệt mỏi, nhớ đến cái bồn tắm đứng sang trọng cũng làm tôi mất ngủ vì thấy bồn chồn, băn khoăn một điều gì không rõ. Cái bồn tắm làm tôi có cảm giác sởn tóc gáy mỗi khi quay lưng lại với nó, làm tôi cảm thấy muốn đến gần để chạm vào nó mỗi khi tôi nhìn thấy, dù tôi không biết mình làm vậy để làm gì, sau khi chạm vào thì sẽ làm gì tiếp, tôi không biết. Tôi từng nghĩ đến những chuyện có thể đã xảy ra trong chiếc bồn tắm này: ai đó đã chết trong lúc tắm vì nhiều lí do: cửa kính bị kẹt, hệ thống thoát nước tắc nghẽn, bồn tắm lại có trần kín nên có thể ai đó đã chết đuối hoặc chết ngộp trong đó; cũng có thể do rò rỉ điện vì bồn tắm này có chức năng xông hơi; hay ai đó trong nhà (V, K, L) đã từng thay phiên nhau quan hệ với bạn tình trong bồn tắm này, rồi bày ra các loại trò chơi tình dục như vẫn thường thấy trong phim ảnh đồi trụy. Phải chăng cái bồn tắm có vẻ ngoài đẹp đẽ đến nao lòng lại là một nơi nhơ nhuốc, bẩn thỉu? Dòng năng lượng cuồng nhiệt từ những cuộc giao hoan mà cái bồn tắm còn lưu lại đã khiến tôi chú ý? Hay chỉ đơn giản nó là một cái bồn tắm đắt tiền, sang trọng và tiện nghi nhất từ trước đến giờ mà tôi được sử dụng?
Tất cả những gì tôi biết được, nó là một cái bồn tắm mới toanh mà V mua về hai tuần trước khi tôi dọn tới. V làm việc cho một công ty chuyên kinh doanh các loại bồn tắm cao cấp nên biết rất rõ những đặc điểm của nó, V đảm bảo cái bồn tắm này tuyệt đối an toàn và chất lượng, sẽ không có bất kì rủi ro nào xảy ra trong quá trình sử dụng. Ba người họ cũng đã giao ước với nhau sẽ không sử dụng bồn tắm đứng để quan hệ với bạn tình, chỉ được sử dụng toilet ở tầng một.
Và cứ thế, cái bồn tắm đứng cứ ám ảnh tôi từng ngày, nỗi ám ảnh rất đỗi mơ hồ, tựa như có một luồng điện ở cường độ 3 mA làm các cơ co giật nhẹ nhàng tạo cảm giác tê tái, kích thích, rân rân khó tả. Cảm giác đó không thể có được khi tắm ở trong bồn, chỉ khi đứng ở ngoài chiêm ngưỡng nó, chạm vào nó mới cảm nhận được.
Không chỉ riêng tôi mà K cũng vậy, tuy K không nói ra nhưng tôi biết K cũng cảm thấy được sự quyến rũ kì lạ từ cái bồn tắm đứng. Nhiều đêm, khi nghe tiếng nhạc dìu dặt, não nề phát ra từ điện thoại của K lúc một giờ sáng (K thường đi ngủ khoảng 11 giờ, thức dậy lúc một giờ và mở nhạc hòa tấu nằm nghe một mình trên sofa ở tầng trệt, đến ba giờ sáng K lại đi ngủ tiếp), tôi đi trong vô thức xuống tầng trệt và thấy K nhìn chăm chú vào cái bồn tắm lấp lánh ánh sáng đỏ nhạt hắt từ đèn ngủ.
– Giờ này sao cậu chưa ngủ? Quá nửa đêm rồi? – K nhìn tôi, sự giả vờ ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt K.
Tôi nhún vai, hàm ý: “Biết rồi còn hỏi!”.
– Vậy ra cậu chưa ngủ vì… không ngủ được? – K bật cười.
Tôi lặng im nhìn K một lúc rồi quyết định không trả lời, cũng không gật gù chiếu lệ. Nếu tôi trả lời, hẳn K sẽ hỏi những câu tiếp theo, và tôi không thể nói rằng tôi khó ngủ vì chợt nhớ tới cái bồn tắm, dù cả hai chúng tôi đều biết rõ lí do đó.
– Đẹp nhỉ? Cái bồn này để nuôi cá chắc là đẹp lắm! – K nói bâng quơ khi tôi, trong tâm trạng bồn chồn khó ngủ, ngả mình xuống sofa, cạnh K đang quấn chăn kín mít. Tôi biết bên dưới lớp chăn ấy là cơ thể hoàn hảo của K, những cơ bắp săn chắc tôi từng nhìn thấy lúc K tắm.
– Thích thì lắp một cái bể cá kiểu như vậy ở nhà!
– Nhiều lúc có cảm giác, chúng ta như những con cá cảnh, sinh ra chỉ để sống trong bể kính, đến khi ra sông, ra biển, gặp nguồn nước lạ, không phù hợp là chết – K vặn nhỏ nhạc, thủ thỉ tâm sự, điều mà theo V, L, trước đây, K chưa từng làm với ai.
Quen biết từ hồi đại học, V, L nói với tôi K sống rất khép kín mặc dù K quen biết rộng rãi. Những mối quan hệ xã giao thì nhiều nhưng quan hệ thân thiết thì rất ít. Bề ngoài K cởi mở bao nhiêu thì bên trong co cụm lại bấy nhiêu. Quá khứ của K là một bí ẩn chỉ có K biết, K sống ở nhà lặng lẽ, không để tâm đến ai. K sống trong thế giới riêng của mình và không ai có quyền được bước vào thế giới ấy. Từ lúc dọn đến đây, K cũng rất ít nói chuyện với tôi, K đi đi về về, những khi rảnh rỗi cũng chỉ quanh quẩn một mình với những sở thích cá nhân. Vậy mà giờ đây K đang tâm sự với tôi sao?
– Sao cậu nghĩ vậy? Chúng ta không phải là những con cá cảnh, và cũng chẳng bị cái bể kính nào nhốt lại.
– Cách cậu nghĩ thật giống tôi ngày trước – K nở một nụ cười thật đẹp rồi chậm rãi – Chúng ta tưởng mình có thể hòa nhập được với mọi người, nhưng không thể đâu. Chúng ta sinh ra đã là những con cá cảnh, và chỉ sống được trong nước máy thôi.
Tôi im lặng. Tôi không muốn tranh luận với K về vấn đề này. Có thể sau những vấp váp nào đó trong cuộc sống, K suy nghĩ bi quan, nhưng điều đó không quan trọng với tôi. Tôi đã xác định mối quan tâm của mình từ khi dọn đến sống. Tôi chỉ thật sự không thích mình bị chụp mũ theo kiểu K vừa nói, tôi chẳng giống ai cả, và tôi cũng không muốn bắt chước cách sống của ai đó. Nói thật lòng, nhiều lúc tôi cũng nghĩ thế giới thứ ba này nhỏ bé, tù túng, bị đóng khung trong một khối hộp như K đã ví nó như một bể cá. Những con cá sống trong đó cũng thật đặc biệt, không thể hòa nhập với những con cá thông thường sống ở nước sông, ao hồ. Nhưng từ lâu, tôi đã quên đi cái suy nghĩ mình là ai, mình sống trong một xã hội như thế nào, đơn giản vì tôi không quan tâm đến những mẫu số chung mà nhiều người vẫn chọn và hướng đến. Tôi quan tâm đến những sở thích của mình hơn, và những mối quan tâm đó không bao giờ là những cuộc tìm kiếm để định nghĩa tôi có phải là gay hay không, nếu là gay thì tôi phải sống như thế nào, tôi nên làm gì để xứng đáng với thân phận của mình. Tôi quan niệm, là gay hay là ai thì cũng là con người cả, chỉ cần biết thế thôi thì có thể dễ dàng sống ở bất cứ nơi đâu.
– Nhưng ước gì mình được làm một con cá cảnh thực thụ, được bơi lội tự do trong thế giới nước, khoe vẻ đẹp của mình để người ta chiêm ngưỡng; được chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ, không để bị tổn thương dù chỉ là một viết xước nhỏ; được ăn thức ăn sống, không phải là thứ thức ăn được chế biến sẵn, khô khốc và nhạt nhẽo.
K bắt đầu huyên thuyên về những con cá cảnh (kèm chửi thề), về kĩ thuật nuôi cá đẹp và sống lâu, về việc K quyết định sẽ nuôi một bể cá cảnh trong nay mai, trong bể sẽ có đủ các loại cá, từ cá vàng, cá dĩa, cáu lau kính, đến những loài cá khó nuôi như cá La Hán, cá Rồng… Hóa ra mối quan tâm của K và tôi không hề giống nhau, K không hề quan tâm đến cái bồn tắm, K chỉ nhìn nó và liên tưởng đến những con cá cảnh. Sự thật đã rõ ràng, chúng tôi không hề giống nhau, không hề có những suy nghĩ trùng khớp với nhau. Những điều K nói trôi tuột ra khỏi trí nhớ tôi một cách dễ dàng, tôi cứ để K nói, còn tôi cứ giả vở lắng nghe, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của cái bồn tắm. Trước khi K kịp thiếp đi vì câu chuyện không đầu không đuôi của chính mình, K hỏi tôi:
– Cậu có tin chúng ta tiến hóa từ cá không?
Tôi lắc đầu.
– Nhiều người cứ nghĩ rằng tổ tiên của loài người là loài vượn cổ. Nhưng tôi tin tổ tiên của chúng ta là loài cá. Nếu cậu nhìn kĩ, cậu sẽ thấy chúng là là những con cá với làn da trơn mướt, khoác lên mình những bộ quần áo màu mè, những thứ trang sức nhảm nhí. Sao chúng ta lại khác biệt với tổ tiên của mình đến vậy, lẽ ra chúng ta phải khỏa thân và bơi lội tự do trong nước, trong thế giới của chúng ta!
Tôi nhìn K nửa tin nửa ngờ, tôi không nghĩ K có ý định đùa cợt khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm, long lanh của K.
– Cậu thấy tôi giống một con cá cảnh không? Cả cậu cũng vậy nữa! – K tiến sát về phía tôi, ánh mắt chờ đợi một câu trả lời, hay đúng hơn là một sự đồng tình, và hẳn K sẽ hét toáng lên nếu tôi nói K thật lố bịch và điên rồ! Nhưng không, khi K đọc được sự tĩnh lặng trong suy nghĩ của tôi, K hiểu tôi đã không quan tâm đến những gì K nói.
– Rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy! – K nói rồi đứng bậc dậy đi về phòng – Cậu thật sự không hiểu tôi chút nào!
Tôi đã nghĩ K mắc bệnh hoang tưởng. Một phần vì K nghĩ mình giống một con cá cảnh, một phần K cho rằng tôi không hiểu K. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có một vị trí nào đó trong lòng K, một người bạn bình thường cũng không. Thật khó để có một tình bạn trong thế giới thứ ba này, hầu hết người ta tìm đến nhau cũng chỉ vì chuyện tình dục mà thôi. Hiếm khi có được một tình bạn trước và sau tình yêu, đa phần là sự hấp dẫn giới tính và những khát khao nhục cảm.
M và tôi là một ví dụ, trước khi biết rõ giới tính thật của nhau, chúng tôi là bạn bè bình thường. Trong khi tôi chỉ muốn mối quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn bè như trước thì M vẫn luôn muốn tiến xa hơn. M muốn tôi, nếu không thể làm người yêu được thì làm người tình, dù gì chúng tôi quen biết nhau đã lâu, có thể tin tưởng để làm những chuyện mình muốn. Tình bạn trong thế giới thứ ba này là một thứ tình cảm mong manh vô cùng. Có thể người ta tìm đến với nhau chỉ để có người trút bầu tâm sự, sẻ chia những nhọc nhằn trong cuộc sống hằng ngày, nhưng suy cho cùng, sự quan tâm, gắn bó đó cũng vượt cả mức tình bạn rồi. Vì chưa có người nào gọi là bạn khi chỉ gặp lần đầu tiên, thậm chí chưa gặp mặt đã hiểu rõ những tâm tư tình cảm của “kiếp làm gay”, về những nỗi phiền muộn và gánh nặng mà thân-phận-này phải chịu đựng. Nói đúng hơn, kiểu thấu hiểu đó thường gặp ở những người đã quen biết nhau lâu dài và trở thành tri kỉ, ở những người khi gặp nhau không hề có chút cảm giác giới tính vào – để rồi từ không quen biết trở thành bạn bè thân thiết (và tiến xa hơn nữa), hoặc trong những mối tình sét đánh thường thấy trong phim ảnh và tiểu thuyết diễm tình. Vốn dĩ, không thể có một tình bạn đơn thuần trong thế giới thứ ba này khi một trong hai người mong muốn một điều gì đó khác hơn, đặc biệt hơn ở thời điểm đó.
Leave a Reply