Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay buồn Du yên (Duyên) online | Truyện đọc không phải đọc để hiểu liền mà là để suy ngẫm…sau mỗi câu chuyện kể luôn chứa một điều gì đó mà tác giả muốn gửi đến, mỗi câu chữ là một sợi dây dẫn đường, nó có thể dẫn ra nhiều con đường khác nhau, nhưng chỉ có một con đường đi đến kết thúc…
Truyện gay buồn Du Yên (Duyên)
Tác giả: ..:Love.Grenade:..
Trên thế gian này có lẽ mọi thứ đều bắt đầu bởi chữ Duyên và nó cũng thế, cũng được sinh ra từ cái duyên của ba mẹ. Nó- một thằng con trai lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình nên đâu biết cuộc sống này không hề đơn giản như ta nghĩ và cũng đâu thể nào hiểu được hai chữduyên phận, chỉ nghe người ta thường kháo nhau rằng âu có duyên mà không phận. Vậy thôi !!
Năm 16 tuổi, Kha bắt đầu tìm cho mình một lời giải đáp về chữ Duyên.Lần đầu tiên, nó quen một người con trai trên một trang mạng xã hội. Anh là người vui tính hay pha trò, có lẽ chính vì điều đó đã khiến nó để ý anh hơn. Rồi nó và anh cũng yêu nhau sau 1 tháng làm quen cùng với lời ngỏ ý chân thành từ anh.Lúc đó nó cứ nghĩ rằng anh chính là duyên mà ông trời mang đến cho cuộc đời này. Mọi thứ thật đẹp với bao mộng tưởng của đứa con trai mới lớn. Nó yêu anh bằng sự trong sáng, vô tư của cái tuổi 16 còn anh đáp lại nó bằng sự chỉnh chu, từng trải của một người đàn ôngtuổi 27. Nhưng mọi chuyện không diễn ra theo những gì nó mong muốn. Buổi đầu quen nhau, cả hai chỉthi thoảng xảy những cuộc tranh cãi nhỏ, có lẽ lúc mới yêu dường như mọi sai lầm người ta có thể dễ dàng chấp nhận hơn, dễ tha thứ cho nhau hơn nhưng càng ngày mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ, nó và anh cãi nhau suốt, có khi chỉ cãi nhau vì những vấn đề không đâu. Khoảng cách giữa nó và anh cũng vì thế mà dần xa hơn, không giữ được. Ngày kỉ niệm 5 tháng quen nhau cũng là ngày anh quyết định chia taynó chỉ bằng một tin nhắn.
“Mình chia tay đi”.
Nó im lặng thay cho câu trả lời và có lẽ anh cũng hiểu. Những mộng tưởng ban đầu bao giờ cũng đẹp nhưng khi vỡ rồi dù sỏi đá cũng phải đau.
Kha là kẻ cố chấp, không muốn mình là kẻ thua cuộc, không muốn chỉ nhận lấy nỗi đau, nó tiếp tục hành trình tìm Duyên. Năm 20 tuổi, nó đã quen biết thêm một vài người và cũng ngộ ra rằng mỗi người đến với nó,nó đều xem đó là duyên nhưng khi mất đi rồi nó phủ nhận hết thảy. Nó đã sai khi nghĩ mình biết tất cả, Duyên ư?Nó chỉ tìm chứ chưa bao giờ hiểu và rồi nó cũng dần đánh mất niềm tin vào điều đó. Khi ấy nó đâu biết duyên còn đi theo cả chữ nợ.
Từ khi chia tay người thứ 9, Kha dần có thói quen đi cafe một mình và cũng thôi tìm kiếm. Cũng từ lúc đó, không biết ở đâulâu lâu trong tâm thức, trong linh cảm, vô tình nó cảm nhận được sự quan tâm, dõi theo của một ai đó mà nó không rõ. Cảm giác mơ hồ đó mau tới rồi cũng mau đi, nên cũng không làm nó vướng bận nhiều.
Quán cafe nó đang ngồi hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày.Ngoài trời mưa đang lớn dần, bên trong quán lại vang lên điệu nhạc cũ kĩ, đắm say lòng người vào một chiều mưa.Khoảng không bên trong và bên ngoài dường như chỉ cách nhau bởi một vách ngăn kính mỏng manh nhưng sao lại thấy xa xăm vời vợi. Lòng đã nặng trĩu từ bao giờ, đã 4 năm rồi còn gì, những thứ cần thấy, cần trải qua cũng đã thấy, đã trải qua rồi nhưng lòng thì vẫn nặng ì ra đấy, tim thì chơ vơở góc trời riêng.
“Anh có thể quen em được không?”
Một người con trai đang đứng đối diện, khuôn mặt vuông vức, đôi môi cười hấp hé, ánh mắt đen sâu nhìn xoáy vào nó như cảnh báo
“Ta đây không phải là người tầm thường đâu, ta có thể lột trần mọi bí mật của ngươi chỉ qua một ánh nhìn thôi.”
Cảm giác lạ bất chợt xâm chiếm lấy nó, không phải là sự giận dữ nhưng cũng không hẳn là niềm vui thích khi một người xa lạ từ đâu tới và nói với nó rằng anh có thể quen em không?
Nó im lặng làm lơ, quay nhìn ra ngoài khung cửa xem như không nghe thấy gì, dù trong đầu đang suy tính xem người con trai lạ mặt ấy sẽ làm gì tiếp và nó sẽ phải phản ứng như thế nào.
“Anh có thể quen em không?”
Người con trai đó nhắc lại câu nói vừa bịnó bỏ lơi một lần nữa, một cách rõ ràng và nhấn mạnh hơn như sợ nó không thể hiểu hay nghe thấy những gì người đó vừa nói.
Nó quay sang, im lặng nhìn người đó với ánh mắt thách thức kèm một nụ cười khinh khỉnh trên môi rồi lại quay ra hướng bên ngoài đường. Điệu nhạc dừng, không giantrở nên yên lặng đến mức nó có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập vỡ từng mạch máu vì hồi hộp. Định thần lại, nó cười và thầm nghĩ.Cuối cùng hắn ta cũng như những kẻ khác, chỉ đến vậy thôi, biết khó mà bỏ đi, không đáng để mình quan tâm.
Nó xoay người về, định tay lấy tách trà nóng trên bàn húp một ngụm cho đỡ khô họng, vô tình bắt gặp lại ánh mắt ấy đang nhìn mình. Bất giác đánh rơi chiếc cốc, nhìn những mảnh vỡdưới nền nhà ,nó hốt hoảng. Hắn ta đang ngồi trên chiếc ghế đối diện nó.
“Anh làm cái gì vậy hả?”
Nó gầm gừ.Hắn có vẻ cũng hoảng hốt lắm.
“Em không sao chứ?”
Hắn vừa nói vừa chồm tới xem nó có bị sao không, ánh mắt đã không còn vẻ kì bí nữa mà thay vào là ánh nhìn lo âu, hối lỗi.
“Không sao. Tôi tự lo được”
Và hắn ta gọi phục vụ tới dọn hộ chiếc cốc vỡ , xin lỗi và nói sẽ đền bù tiền chiếc cốc . Khi người phục vụ đi rồi , hắn quay sang nói :
“Anh xin lỗi đã làm em giật mình nhưng anh chỉ muốn biết một điều thôi?”
“Điều gì?”
Tôi đưa mắt nhìn đầy thách thức
“Em tên gì?”
“Tại sao tôi phải cho anh biết?”
“Vì anh muốn thử xem những gì anh đoán về em có đúng không?”
“Cái gì?Anh làm thầy bói ah?”
“Cứ cho là vậy đi”
“Nếu tôi không muốn nói thì sao?”
“Vì đơn giản là em đang sợ, sợ anh sẽ đoán đúng hết tất thảy mọi thứ về em, kể cả cái tên, phải không?”
“Du Yên”
Trong lúc bối rối không biết phải thế nào,nó đành bịa ra một cái tên cho mình, không ngoài mục đích muốn vạch mặt kẻ thầy bói mù kia, xem hắn sẽ nói như thế nào. Và cái tên đầu tiên nó nghĩ đến là Du Yên vì đơn giản khi nó ghép lại sẽ là thứ mà nó nghĩ mình chưa bao giờ có. Duyên.
“Em tên Du Yên ah?”
“Uhm, thì sao?”
“Không sao cả”
Hắn ta vừa nói vừa cười thầm.
“Cười cái gì thế?”
“Tên em giống con gái nhỉ?”
“haha…thế thì đã sao? thế những gì anh đoán có đúng không hả ông thầy bói?”
“Tất nhiên là đúng rồi, thầy nào mà nói sai được..hihi”
“Hahaha…thôi xin lỗi, tôi phải về rồi. Anh ở lại vui”
Nó đúng dậy trên môi nở nụ cười đắc thắng rồi bỏ đi để mặc hắn lại ngồi đó trầm ngâm.
“Khi nào ta gặp lại?” Hắn nói với theo
“Khi nào anh tìm thấy tôi, chúng ta sẽ gặp lại”
“Anh không hiểu”
Nó không nói gì thêm, chân vẫn bước thẳng về phía cửa, hòa mình vào thế giới sôi động bên ngoài với hỗn tạp các âm thanh phát ra từ mọi phía.Tâm trạng dường như đã vui lên một chút.Và mưa cũng đã bớt nặng hạt hơn.
Hôm nay thứ 6.Trời lại mưa. Những cơn mưa trái mùa bao giờ cũng dai dẳng, không ai ưa, không ai thích. Ngoài đường, dòng người hối hả lao đi, bỏ mặc mưa một mình. Chỉ có gió, gió thổi những giọt nước mưa nghiêng nghiêng xuyên qua khoảng không ảm đạm một màu xám nhẹ. Ai những tưởng trời cũng biết khóc.
Nó ngồi thu mình trên dãy ghế nơi trạm chờ xe bus để đón tuyến xe đầu tiên đến trường. Trạm xe bus giờ này còn vắng, chỉ có hai người. Nó và một người con trai nữa đang ngồi ở dãy ghế bên cạnh. Khung cảnh quạnh quẽ lạ thường, bất chợt cảm giác đó lại ùa về. Dường như có ai kia đang dõi theo nó từ một nơi nào đó, rất gần nhưng cũng rất xa.
“Ai đó đang dõi theo mình chăng? Mà là ai được kia chứ?Không thể…không thể…mình giờ có quen ai?”
Nó trầm ngâm suy nghĩ.
Không khí bây giờtrở nên ảm đạm hơn, xa xa thi thoảng lại rung lên bần bật những tia chớp nhoáng của cơn giông sớm như khúc dạo đầu cho một ngày mặt trời đi vắng. Gió đang thốc mạnh vào căn nhà chờ trống vắng kêu rin rít những tiếng sầu thảm. Mông lung nghĩ ngợi bỗng dưng gió nhẹ lại, bớt lạnh, âm thanh cũng khẽ hơn. Linh cảm như mách bảo, nó ngước lên, một bóng người đang đứng bên che gần hết khoảng thân.
“Ơ…”
“Xin chào. Du Yên”
Nó ngờ ngợ nhìn người con trai kia, trông có nét gì quen lắm, có lẽ đã gặp ở đâu rồi. Chỉ đến khi người đó nhấn mạnh hai chữ sau cùng, nó mới thật sự thức tỉnh.Là hắn.Kẻ bất nhã nó vô tình gặp ở quán café.
“Lâu rồi không gặp.Vẫn khỏe chứ Yên?”
“Xin lỗi, anh có thể gọi tên tôi một cách đầy đủ được không?”
“Tại sao?”
“Tôi muốn vậy, thế thôi.Anh làm được chứ?”
“Du Yên, được chưa nè?”
“Sao anh lại ở đây vào giờ này?”
“Du Yên không nghĩ tôi theo dõi em chứ? Hihi”
Hắn ta cười trông thích thú lắm.
“Không, tôi không nghĩ vậy.Mà vấn đềở đây là gì nhỉ? Anh và tôi cùng đứng đợi xe bus ở đây hay là cả hai sẽ cùngđi chung một tuyến xe nhỉ?”
“Theo em thì như thế nào?”
“Tôi không thích đoán già đoán non, đến lát nữa rồi biết, cũng sắp tới rồi”
“Ai tới đón em ah?”
“Anh là thầy bói mà, tôi không nhớ nhầm phải không?”
“haha.Chịu thua em rồi. Anh chỉ mới là thầy tập sự thôi, chỉ biết coi chỉtay .Muốn thử không?”
“Rất mong sẽ có cơ hội ấy, giờ thì tôi phải đi rồi”
Nó đứng dậy, bước nhẹ ra khỏi nhà chờ, chiếc xe bus từ đằng xa cũng vừa lăn bánh tới.
“Khi nào anh gặp lại em?”
“Khi nào anh tìm thấy tôi, chúng ta sẽ gặp lại”
Nó nói với lại cùng niềm phấn khích không thể kiềm nén. Hắn đứng chôn chân nơi đó, nhìn theo. Gương mặt lộ vẻ ngơ ngác không khác gì lần đầu tiên khi nó nói câu đó với hắn.
Buổi sáng nay như nỗi ám ảnh lớn trong suốt cả một ngày, trong giờ học, không hiểu sao nó không thể tập trung được vào việc gì, việc nó có thể nghĩ tới là gương mặt buồn cười của hắn. Cứ thế nó cứ cười thầm một mình, cho đến khi bị đứa bạn thân ngồi chung bàn dập tắt sự suy tưởng lạ kì bằng câu nói cửa miệng.
“Thằng điên.Mày làm gì mà cười hoài vậy.Có cần gọi Hàm Tử đưa đi không?”
Những tiết học của một ngày cứ thế trôi qua.Chiều về.Trời hết mưa.Gió lặng.Mây tản nhau ra xa.Trời cao lại phản chiếu lên mình màu đất, màu lá, màu nước. Một sự hỗn tạp, hòa trộn của tất cả, có vẻ như được sắp đặt nhưng lại không hề có bàn tay của con người, có chăng là của thượng đế, của chúa trời.
Kha rảo bước trên con đường từ trạm xe về nhà. Trạm xe cách nhà không bao xa nhưng sao hôm nay lại thấy xa vợi. Có lẽ nó đang chờ đợi một điều gì đó bất chợt, bất ngờ như duyên chăng?Hình ảnh hắn lại hiện về trong tâm trí. Xua tay đuổi đi, tan rồi lại hợp.
“Ui da”
Nó ngẩng mặt lên tính chửi thầm, nhưng không nói nổi một lời, chỉ ú ớ như một người câm.
“Sao đây? Đi đứng gì mà không cẩn thận vậy nhóc?hihi…hay là mún đâm vào anh hả. Mà người ta nói, ai mà đi đường vô tình đụng phải nhau là có duyên lắm đó, sẽ là một đôi yêu nhau hạnh phúc lắm lắm.hihi”
“Anh…anh…hứ.Tôi không tin mấy thứ nhảm nhí ấy đâu.Duyên là cái quái gì chứ? Anh mà cũng tin ba cái thứ đó ah?”
“Tin chứ.Ngày gặp nhau 2 lần trong vòng một ngày có được coi là duyên không hả nhóc?”
“Tui không biết, nói chung là tui không tin ba cái thứ vớ vẩn ấy. Ah, mà anh làm gì ở đây? Sao cứ đụng mặt hoài vậy”
“Lần thứ 1 là vô tình thật, còn lần này a cố ý đứng đây đợi nhóc về đó. Anh muốn gặp nhóc”
“Gặp tui để làm gì?”
Giọng nó đã dịu đi chút ít, không còn vẻ bực dọc như ban nãy.
“Để xem bói cho nhóc”
“Xem bói?”
“Uhm, lúc sáng nhóc hứa gặp lại sẽ cho xem chỉtay mà. Quân tử nhất ngôn chứ? Nếu nhóc không phải quân tử thì…”
“Ai bảo thế.Mà sao lại gọi tui là nhóc?”
“Tại anh thích vậy thôi, gọi nhóc cho tình thương mến thương…hihi…Giờ có chịu đưa tay cho anh xem không?”
“Hừ…tui nói là làm.Nè…”
Tôi xòe bàn tay ra phía trước chĩa về phía hắn ta.
“Xem gì xem đi, lẹ lên, anh chỉ có 30s thôi đó”
“haha…anh thì chỉ cần 1s thôi nhưng phải nhắm mắt”
“Tại sao?”
“Vậy nó mới thiêng..hihi”
Hắn nắm bàn tay nó, nâng lên gần ngực, bỗng tay chạm phải một vật gì đấy rồi hắn bóp chặt các ngón tay nó lại để giữ lấy.
1 giây 2 giây 3 giây
Kha mở mắt.Hắn biến mất.Mọi thứ xung quanh vẫn vậy chỉ thêm vào khung cảnh một màu xám sẫm hơn ban nãy.Nó ngoáy đầu tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng hắn. Hốt nhiên nhớ tới cái vật nằm trong tay mà nãy giờ nó vẫn đang nắm lấy. Là một khối cầu nhỏ trong suốt, bên trong có một mảnh giấy nhỏ.
“pham-school [a-8] [skin-hu-dog-com]
Em có thể tìm thấy được điều gì ở mảnh giấy này hở nhóc.Anh sẽ đợi xem em thông minh cỡ nào nhé.Đừng làm anh thất vọng hen.
I believe you…^____^”
– Xin chào
– Xin chào
– Anh có phải tên Trường không?
– Uhm, sao em biết? mà em là?
– Em thông minh lắm anh ah, có nhiêu đó sao làm khó được em. Haha.
– Mà em là?
– Du Yên. Nhớ không?
– Du yên ?
– Quên rồi sao?
– Em có phải là người con trai hay ngồi uống café một mình ở quán Thụy Du, hay đi tuyến xe bus 95 vào mỗi buổi sáng sớm không?
– Anh có vẻ nhớ rõ hơn em tưởng nhỉ
– Hì hì. Mà sao…
– Mà sao gì anh?
– Uhm, không có gì.
Nó và anh bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn từ lúc đó, có khi trò chuyện với nhau đến quá nửa đêm mà dường không biết chán.Mỗi ngày qua đi nó lại thấy ở anh những điều mới mẻ mà nó những tưởng đã khám phá hết từ ngày hôm qua rồi. Nó và anh nói về mọi thứ trên đời,chủ đề nào hai đứa cũng tranh cãi không ngớt, chỉ có anh là sẵn sàng nhường phần thắng cho nó mà không đòi hỏi gì. Nó lấy vậy làm đắc thắng lắm.
Đã gần một tháng từ ngày anh bỏ vào tay nó mảnh giấy ấy, những ngày qua đi là những ngày nó vô cùng trân quý. Mỗi lần nói chuyện với anh là dường như túi lòng nặng trĩu chất chưa bao năm lại vơi đi một ít.Bây giờ có lẽ đã vơi quá nửa.Nhờ anh, nó cảm nhận cuộc sống rõ hơn, đẹp hơn, không còn mang vẻ bi lụy, khinh miệt nữa.
Hôm nay nó có hẹn với Hoa-con bạn thân cùng lớp đi chạy bộ trong công viên gần nhà.Không khí nơi đây bao giờ cũng trong lành hơn ngoài phố. Nó có thể vươn mình hà hơi hít vào thật mạnh như muốn kéotừng phân tử oxy cuốn trôivào phổi, ngập tràn rồi biến mất trong đó.
“Ê mạy, chơi chạy thi không?Ai thua sẽ phải trả một chầu kem.Okie?”
“Chơi luôn. Tao mà sợ mày ah.haha”
Nó và Hoa thách đố nhau xem ai chạy đủ 2 vòng công viên trước thì sẽ thắng.Cũng đã lâu rồi, nó bỏ thói quen chạy bộ thay vào đó là ngồi café một mình nên sức lực bây giờ cũng không còn như xưa, không biết có thắng nổi con bạn có thành tích chạy cao nhất lớp không.Dù thế nào đi nữa, nó cũng không muốn mình là người thua cuộc nhất là với con gái. Tính kiêu ngạo và lòng tự trọng cao ngất ngưởng của nó không bao giờ thay đổi, có lẽđã có từ khi nó vẫn còn là một bào thai bé nhỏ trong bụng mẹ. Kha đang cố đuổi theo Hoa, từ đằng xa nó bắt gặp nhân ảnh của ai đó rất quen. Nó chạy chậm lại, nheo mắt hướng về phía xuất hiện bóng dáng ấy.Là anh ta.Anh Trường.
Nó để mặc con bạn thân đang chạy phía trước mà rẽ hướng khác. Điều nó mong muốn nhất bây giờ là được gặp anh.
Anh đang ngồi nơi ghế đá bên tán cây tùng cao, tay mân mê chiếc điện thoại hình như đang chơi game. Nó rón rén bước tới gần và hét lên.
“Hi”
Anh giật mình, suýt đánh rơi điện thoại.Anh ngước mắt lên nhìn. Khi phát hiện ra người chơi trò chơi quái ác kia chính là nó. Nét mặt anh chuyển từ giận dữ sang tươi vui rất nhanh.
“Xời, là nhóc ah. Làm anh giất hết cả mình”
“haha…vậy coi như huề nhé”
“Huề gì?”
“Thì hôm bữa quán café đó, không nhớ sao?”
“Ah, không ngờ nhóc thù dai dữ, vậy thôi, coi như huề”
Nó nở nụ cười tinh ranh với anh.
“Mà sao nhóc lại ở đây? Chà chà…hôm nay chắc sắp có bão rồi, tự dưng bữa nay lại chủ động tới tìm anh”
“Thì…thì…ah, hôm nay anh không đi học sao?”
“Hôm nay anh được nghỉ”
“Ủa!sao hôm qua anh nói với em là hôm nay anh đi học?”
“Hôm qua?”
“Uhm, trên yahoo í. Mới đó mà quên rồi sao?”
“Trên yahoo á?”
“Tất nhiên rồi, hôm bữa anh để lại mảnh giấy trên tay em đó. Em thừa biết đó là nick yahoo của anh. Mà em thấy anh nói chuyện trên yahoo dễ thương hơn, không giống anh ngoài đời gì cả…hihi”
“Uhm…uh, thế ah.Vậy em còn nhớ yahoo anh là gì không nè?”
“[email protected], phải không?”
“Uhm…uhm…ah em, sáng nay anh mới đổi yahoo khác, em về add lại nha”
“Ủa!sao vậy? Có chuyện gì ah anh?”
“Không có gì đâu, anh muốn thay đổi một chút ấy mà. Nick mới của anh là: [email protected]. Em nhớ chưa?”
“Okie anh. Em biết rồi, để lát nữa về em add anh.Hì. Thôi em phải chạy đi kiếm con nhỏ bạn đây. Hôm nay em hẹn với nó đi chạy thể dục mà thấy anh nên chạy tới chào thôi. Hẹn gặp anh sau nhé”
“Uhm, tạm biệt em, em vui nhé”
Nó quay đi chạy một mạch về phía cuối đường, trong tim đập rộn một cảm xúc khác thường, phải chăng tình yêu lại một lần nữa tìm đến nó và nó lại sắp chạm đến được ước mơ ngày nảo ngày nao vẫn đang cháy âm ỉ nơi tận sâu đáy tim.
Leave a Reply