Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Từ hôm gặp anh ở công viên, nó phát hiện ra một điều, anh thường dùng cả hai nick chat. Một nick anh online vào ban ngày và một nick anh chỉ online vào ban khuya. Nhưng dường như ở mỗi thời điểm, nó lại thấy anh khác đi rất nhiều. Một con người hoạt bát, lém lỉnh vào ban sáng và một người trầm lặng, tinh tế vào ban đêm. Thật khó để nhận định ra anh là người như thế nào, ai trong số hai mẫu người kia là con người thật của anh. Nó đã từng nghĩ có khi nào anh là người bị bệnh đa nhân cách không? Nó chỉ thắc mắc, suy đoán lung tung nhưng lại không thể nào mở miệng hỏi anh những điều ấy, biết đâu điều đó sẽ làm anh bị tổn thương. Tất nhiên điều đó là điều nó không hề muốn.
Tiếng chuông đồng hồ đã gõ tiếng thứ 11.Nó vẫn đang ngồi lặng im bên bàn máy tính, đầu óc mông lung nghĩ về anh. Nó đang đợi một chàng trai trầm lặng nhưng tràn đầy tình cảm xuất hiện và “say hi” với nó.
-Em có ở đó không?
Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình máy tính, nó liền vụt người dậy, chồm tới bàn phím mà đánh lấy đánh để như sợ anh sẽ biến mất không dấu vết.
-Hi anh
-Sao giờ em chưa ngủ?
-Em…em chưa buồn ngủ
-Sao vậy? trễ rồi đó, em nên ngủ sớm đi, thức khuya mau già lắm đó.
-Già thì chịu thôi
-Già sẽ không ai thèm thương nữa đó
-Không có ai thương thì càng tốt, khỏi mắc công đợi chờ…
-Em giận anh ah?
-Tội gì phải giận, người dưng mà
-Em nói vậy, anh buồn lắm đó. Anh xin lỗi vì hôm nay anh phải qua nhà đứa bạn làm luận văn tốt nghiệp cho xong
-Em biết rồi, thế anh đã ăn gì chưa?
-Anh ăn rồi. Anh online để xem em có online không thôi?
-Để chi?
-Để nhắc em đi ngủ sớm thôi.
-Anh không còn gì muốn nói với em nữa ah?
-Anh…anh không biết nữa
-Không biết thì thôi. Em out đây
Nó trút hết mọi bực tức vì câu trả lời từ anh không đúng như nó mong muốn bằng cách gõ thật mạnh vào bàn phím.
-Em…em đợi anh được không?
-Đợi gì?
-Đợi đến ngày anh bảo vệ thành công luận án được không? Lúc đó anh sẽ
-Anh sẽ làm gì?
-Anh sẽ nói lên mong muốn của mình với em. Em đợi anh được chứ?
-Anh…em..
-Được không?
-Em sẽ đợi…
Nó đang đứng trước gương nhìn mình trong bộ cánh mới toanh.Một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans trơn màu ngọc, đó là thứ quần áo mà anh thích nhất.Nó muốn hôm nay nó phải là người đẹp nhất trong mắt anh.Vì hôm nay là ngày đặc biệt, đặc biệt với anh và cả với nó. Chiều tối nay nó sẽcó hẹn với anh ở quán café mà nó thường hay lui tới mỗi bận một mình.
-Ngày mai là ngày anh bảo vệ luận án, tối mai mình gặp nhau nhé. Anh sẽ làm những gì anh đã hứa
-Uhm.hẹn ở đâu anh?
-Quán café Thụy Du nhé. Em vẫn hay ngồi ở đó mà
-Dạ được
-vậy 6h hẹn gặp em ở đó nhé
– Em sẽ tới
Nó đến quán từ rất sớm, đơn giản vì nó muốn chọn một vị trí đẹp nhất trong quán cho cuộc hẹn đầu tiên của cả hai và cũng vì nó không thể ngồi chôn chân ở nhà trong khi lòng cứ nôn nao không yên.
Từ nhà đến quán trời đã bắt đầu mưa phùn nhẹ, không khí trở nên hăng hăng một mùi khó chịu, nó đẩy cửa bước vào trong và gọi một tách trà nóng. Trong quán đang vang lên bài hát của Adele
“When the rain is blowing in your face,
And the whole world is on your case,
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love.”
Nó ngồi nơi góc tường với ánh đèn vàng nhẹ rủ đầy dây phong leo mà ngân nga theo giai điệu, bất chợt ngoài cửa có người đi vào. Nó đưa mắt dõi theo. Là anh.
Nó vui mừng khôn xiết, tim bắt đầu đập rộn lên như nhảy theo vũ điệu cha cha cha quyến rũ, máu dồn cả về tim. Chờ anh bước tới. Định giơ tay vẫy gọi, bỗng nó rụt lại vì đằng sau anh còn có một người khác. Một người con trai khác. Hai người bước tới chiếc bàn cách nó không xa, nó có thể nhìn rõ mồn một, không ai khác chính là anh, nó cứ sợ mình nhìn nhầm, nhưng không phải.Đó là sự thật.
Một lúc sau, bình tĩnh lại, nó để tiền nước lại trên bàn, đứng dậy, chân bước thẳng ra khỏi quán, không ngoáy đầu lại nhìn.
“Thì ra đó là câu trả lời của anh ah.Giờ thì tôi đã biết.Cuối cùng tôi cũng chỉ là một trò đùa của anh thôi.Đáng ra tôi không nên tin vào bất cứ thứ gì nữa.Duyên ư?Tôi khinh.Tình yêu ư? Tôi hận không thể xé nó ra thành tram ngàn mảnh. Tôi hận anh…”
Nó vừa bước ra khỏi quán thì đụng phải một người con trai khác.Người con trai ấy cũng đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jeans trơn màu xanh sậm. Nó lướt qua người con trai ấy một cách vô tình, không bận tâm. Có chăng chỉ có người con trai ấy quay đầu nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhoi, đơn lẻ vừa lướt qua mặt mình đang lầm lũi đi trong mưa. Vì mưa hay vì ai mà sao người con trai ấy bắt gặp một giọt nước lan trên đôi mắt to tròn kia. Có lẽ rất mặn.Mặn đến mức không thể nuốt ngược vào trong.
Hết
Leave a Reply