Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Phút Cuối (Khoảnh khắc anh không nhìn em) online | Tình yêu có nhiều trạng thái để gọi là cuối. Phút cuối của một cuộc tình có thể là khoảng thời gian còn đọng lại chút ít khi tình yêu đó dần chuyển mình sang bước ngoặt khác; nhưng cũng có thể nó chỉ là một ít phút giây của anh hoặc người anh yêu trong cuộc tình đó.
Truyện gay hay Phút Cuối (Khoảnh khắc anh không nhìn em)
Tác giả: Don’t Cry
Tình yêu có nhiều trạng thái để gọi là cuối. Phút cuối của một cuộc tình có thể là khoảng thời gian còn đọng lại chút ít khi tình yêu đó dần chuyển mình sang bước ngoặt khác; nhưng cũng có thể nó chỉ là một ít phút giây của anh hoặc người anh yêu trong cuộc tình đó.
——— º♥º ———-
Dự
Sau tai nạn giao thông, trạng thái hôn mê của tôi kéo dài gần mười hai ngày; đã đến lúc phải tỉnh lại!
– Tôi là ai? – Vật chất vô định hình có tên là “ký ức” trở nên quá xa hoa với một kẻ như tôi. Như Pinochio được bà tiên ban cho sự sống, rõ ràng đã có một phép màu làm cho tôi tỉnh lại nhưng cái giá phải trả là tôi không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Đầu tôi như một cuộn băng bị xoá sạch hết mọi thứ, nó trắng xoá.
————–
Trí
– Dự có bị làm sao không bác sĩ? – Đón tờ giấy xét nghiệm trên bàn, tôi gấp gáp hỏi ông bác sĩ già mà những người trong bệnh viện bảo là rất có chuyên môn, nên đưa những ca như trường hợp của Dự cho ông ấy là tốt nhất!
Tôi lại thấy nó không phải thế!
– Về mặt vật lí thì không có tổn thương nào! – Ra chiều chậm chạp, ông ta nói một cách bình thản với tôi. Lại có cả một ngụm trà như thể không chuyện gì xảy ra, bác sĩ già kia không quên cả nhấp nháp nó. – “Tỉnh lại được là tốt rồi!”
– Tôi không nghĩ vậy đâu! Rõ ràng v… em đã luôn miệng hỏi “tôi là ai?”, “anh là ai?” những bảy mươi hai lần, suốt thời gian từ khi tỉnh lại Dự không hề xác định được chuyện gì cả… Ông nói không sao là thế nào? – Hấp tấp không phải là tính tốt nhưng với cách cư xử này thì liệu mà… làm sao tôi có thể ngồi ù lì để đợi ông ta trả lời được chứ. Em đã hôn mê hơn một tuần lễ sau chấn thương của tai nạn giao thông, tôi lo và đợi chờ từng giây từng phút cho em… Thế mà lúc tỉnh lại…
– Khoẻ lắm đấy! Rất tiếc là cậu ta không phải phụ nữ, nếu phải thì sau khi xuất viện có thể sinh một lúc vài nhóc tì cho cậu ngay lập tức ấy chứ; đàn ông không nên vội vã! – Lại cái thái độ dửng dưng đó, ông ta đang thách thức tôi với ngụm trà thứ hai. Tôi sắp điên lên còn ông ta thì lại coi nó vốn dĩ bình thường như bao chuyện đã xảy ra, sao tôi lại có thể điên khùng mà đưa Dự cho một lão già gàn dở như thế hở trời??!!! Ông ta nói không có gì ư?
Không giữ được bình tĩnh, tôi đập tay lên bàn giấy, mặt hầm hầm.
– Nhưng trí nhớ thì sao? Ông phải nói là tại sao chứ! – Có tin được lão già này không khi mà…
– Thông thường những ca chấn thương do va chạm vào đầu thường có những trường hợp tương tự như thế, mất trí nhớ cũng là chuyện rất hay xảy ra! – Ông ta nói một cách thản nhiên nhất.
– Bao giờ thì cậu ấy bình phục? – Tôi lườm lão.
– Nhanh có thể là một hay hai tuần, chậm tí thì vài năm, nếu trễ sẽ tới vài chục hoặc cũng có thể là sẽ chẳng bao giờ! – Tôi chết điếng đi!
Não tôi giãn ra cực đại, nhãn cầu đứng tròng còn tim đập dồn trong lồng ngực. Tôi không biết Dự sẽ đối mặt ra sao với cuộc sống tưởng như là không lối đi khi em không có trí nhớ? Rồi thiên hạ lại đổ dồn vào em với ánh mắt soi mói, em sẽ trốn ở một góc tối nào đó để khóc một cách đau khổ nhất khi nhận ra giới tính của mình lần thứ hai, hàng trăm thứ…
Tôi chưa kịp nói thêm thì… mũi tôi chảy máu.
Suốt ba tháng nay tình trạng này cứ tái diễn, tôi không có cách bắt nó ngưng lại!
– Lau đi! – Ông ta rút cho tôi một cái khăn giấy trong hộp của mình.
Máu chảy có màu đen, nhưng tôi không phải nhóm máu O; tôi cũng không bị chấn thương ở đầu.
– Cậu không thấy bản thân có gì khác lạ hay sao? – Bác sĩ già hỏi tôi bằng cái vẻ chậm rãi nhưng ánh mắt thì lại cho biết đó là một câu hỏi cần có lời đáp vội vàng.
– Tôi thấy trường hợp này hay tái diễn, đã hơn hai tháng! – Ngã đầu ra sau ghế theo cách cổ truyền, tôi lấy bàn tay đập lên đỉnh trán để cho máu mũi đừng chảy nữa.
– Anh bạn kia thì không có gì sau tai nạn, nhưng anh thì tôi không chắc… – Lại một phiếu xét nghiệm nữa, trên đó là tên của tôi. – “Anh không có chấn thương, cái này nó không thuộc về tai nạn vừa qua! Không hiểu rõ bản thân đôi lúc lại là một tác hại to lớn!”
Dự
Sau ba ngày kể từ hôm tôi tỉnh lại thì cũng tới lúc tôi xuất viện, tôi được một chiếc Taxi đưa về nhà. Xe chạy dọc suốt mấy làn đường thì tôi tới trước khu chung cư có tên Phan Xích Long – cái nơi với tôi hầu như không có một tí gì gọi là ấn tượng nhưng tôi lại phải nhớ đó đã từng là “mái ấm gia đình” của mình.
– Anh ăn cơm đi! – Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ với những sợi light dài cùng màu gắp cho tôi một ít thức ăn. Tôi không nhớ được chuyện gì đã xảy ra ở đằng sau bức màn gọi là hiện tại – quá khứ trở nên trắng xoá và tôi không có cách chi lấy nó trở ra, tôi hay đau đầu khi cố nhớ lại một cái gì đó mơ hồ… nó xa xăm lắm! Với cô gái này thì tôi có một chút ấn tượng, chỉ một chút thôi!
– Ăn cơm… – Khó khăn lắm tôi mới nói được một câu, những con chữ hay cách ráp vần cũng trở nên dường như là xa lạ, tôi đã phải nhớ nó hơn một ngày. Trong tôi vẫn còn hồ nghi. – “Cô là ai? Tại sao cô đối tốt với tôi vậy?”
Bỏ đôi đũa xuống, nắm lấy hai bàn tay tôi rồi cô gái xa lạ kia nói thật dịu dàng:
– Em đã nói với anh rồi, em tên là Bảo Thy! Anh là Dự, em là Thy, tên của em là Võ Ngọc Bảo Thy! Em là vợ của anh! – Nụ cười thật đẹp!
Tôi đã để ý cô gái này thật lâu kể từ ngày thứ hai ở bệnh viện, cô ta mang hoa đến rồi ôm hôn tôi ở trán; không biết làm sao và chả rõ thực hư là gì nhưng cái cô Bảo Thy này lại nhận là vợ tôi – với cô ta thì tôi quả thật có nhiều ấn tượng nhưng tôi lại không nhớ được ra là ai. Cô ta dễ thương, sang trọng và đẹp như thể một viên ngọc biết suy nghĩ, có thể tôi yêu cô ta nhưng lại là tình yêu kiểu nào đó mà… không có sự giải thích! Dường như tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với cô gái này nhưng không phải là với vai trò của một người chồng…
– Cô là vợ tôi sao? – Sự hồ nghi lấn át lí trí của tôi. Mặc dầu đã hỏi câu này rất nhiều lần và lần nào tôi cũng nghe duy có một câu trả lời nhưng lí trí của kẻ mất trí này lại thấy nó… như giả tạo! Chắc là vì tôi bị mất trí nhớ?!
Bảo Thy giơ bàn tay trái của mình lên trước mặt tôi, dùng ngón tay trỏ của bàn tay còn lại chỉ vào ngón áp út, em nhỏ nhẹ nói:
– Nhẫn cưới của chúng mình đây này! Nhẫn cưới đó…
Nhìn bàn tay Thy rồi giơ bàn tay mình lên, tôi nhìn lại nơi ngón áp út bên trái của mình, quả thật có một chiếc nhẫn y hệt. Hai chiếc nhẫn cùng làm bằng bạc và có đính một viên đá quý ở trên, thân nhẫn được chạm khắc tinh tế như một dấu hiệu thừa nhận chúng được tạo ra với sứ mệnh phục vụ cho một đôi tình nhân – là một cặp.
Tôi thấy đúng nhưng lại có gì đó sai sai… Bằng hành động vô thức, tôi lắc đầu. Rõ ràng là nhẫn cưới nhưng sao nó… lại là…
Lờ mờ
Đầu tôi đau lắm!
Cái hộp cất giữ những mảnh vụn ký ức đột nhiên bị rạn nứt…
– Từ bây giờ em là vợ của anh rồi, cấm em yêu ai nữa, biết không hả **?
Một người quen thuộc… Nụ hôn nóng bỏng… Đôi mắt sáng… Không rõ được gương mặt mà chỉ có vóc dáng…
Chớp sáng
– Anh làm sao vậy? Anh cứ như người mất hồn àh! – Thy giật tay tôi.
– Em là vợ tôi sao? – Câu hỏi được lặp lại như một lời khẳng định.
– Chứ anh nghĩ là ai khác? – Em nhăn mặt lại. – “Anh ăn cơm đi, không thì nguội lạnh hết! Chê em nấu dở hả?” – Thy gắp thêm thức ăn cho tôi.
– Ăn cơm…!
Nhiều ngày sau đó tôi bắt đầu cuộc sống mới với nhiều điều lạ lẫm cho bản thân nhưng Thy lại bảo nó quen thuộc và tôi cần phải làm để có thể nhớ lại được chuyện cũ. Bắt đầu là tôi phải đi loanh quanh trong nhà, coi Tivi, uống nước ngọt, đánh games và đợi vợ đi làm về. Em hay về lúc năm rưỡi chiều, rất mệt mỏi!
Bảo Thy hay dẫn tôi đi dạo các khu phố, tới một quán ăn nhỏ ở trên đường lớn – cái nơi em nói là ngày xưa tôi đi làm ở đây, rồi cho tôi đi công viên nữa… nhiều lắm! Không đợi em nói tôi cũng biết là những việc em làm với hi vọng tôi sẽ nhớ lại chút gì của ngày trước. Có khi tôi nhớ ra một chút, nhưng nó mơ hồ và mau quên đi!
Có vài điều mà tôi thấy kỳ lạ! Như là miễn cưỡng và cố ý của vợ tôi hay do tôi đa nghi?
Tôi hay lờ mờ cảm nhận được vóc dáng của một gã đàn ông, người đó rất quen thuộc và vài chuyện tôi cho là mình cần phải nhớ lại thì Thy đánh tan nó ngay trong sự vô ý mà em nói hay là do cố tình mà tôi phỏng đoán em lại muốn làm thế. Mấy thứ tôi không ấn tượng, thậm chí tôi biết chắc là ngày xưa tôi không có vậy thì Thy lại bảo nó có thật và em bắt tôi phải cố gắng moi móc chúng ra.
Còn nữa, em hành xử rất ư kỳ lạ! Nhiều lúc tôi đang nằm trên ghế dài xem Tivi thì em bước ra từ nhà tắm mà lại không mặc quần áo, nằm ngủ trên giường của hai vợ chồng em lại than chật mặc dầu tôi đã nằm rất sát ở trong vách như thể em quen sống một mình – Bảo Thy lại nói do em vô ý nên quên mất. Tôi còn một thắc mắc lớn là tại sao trên tay tôi có vết hằng của chiếc nhẫn cưới trong khi ngón áp út của em thì không! Thy đã nói chúng tôi kết hôn đựơc gần ba năm và chưa bao giờ em tháo nhẫn ra. Đó là câu hỏi tôi không có câu trả lời.
Về chuyện hàng xóm láng giềng tôi không thấy có gì kỳ lạ ngoài chuyện ở trên lầu có một ông bạn hàng xóm rất lập dị. Người này hay mặc áo phông dài tay, đội mũ lưỡi trai che kín mặt và không bao giờ chịu tiếp xúc với tôi mặc dầu tôi hay lên nhà gõ cửa làm quen. Trong khi đó, vợ tôi quen rất thân với người này và tôi thấy em hay lên sân thượng uống càfê với hắn ta thường là rất lâu; Thy đã bảo tôi không cần phải làm quen người này và cũng đừng quan tâm chi đến hắn, một gã xa lạ thôi mà!
Cuộc sống mới của tôi bắt đầu với nhiều dấu hỏi chấm – (?).
…
Hôm nay tôi có một chuyện hay!
– Có cần tôi giúp không? – Tôi bắt gặp được tên hàng xóm khó tính ở trên lầu đang loay hoay với túi trái cây của mình. Cái hộp của hắn bị thủng một chổ to và mấy trái cam đang thi nhau lăn trên mặt đường. – “Ấy chết, nó lăn mất…”
– Tránh ra! – Hắn xô tôi trong khi bản thân thì khó khăn với công việc hiện tại.
Tôi thấy cần nên vẫn cứ lúi cúi nhặt hết số cam trên mặt đất, không bỏ sót quả nào!
– Mở túi ra đi! – Tôi chỉ tay lên mặt hộp.
– Đi chổ khác đi thằng mất trí điên khùng! – Hắn đẩy tôi một cái nữa, bỏ rơi cái nhìn về tôi, người hàng xóm khó tính đứng dậy và ôm túi trái cây đi. Lúc đi hắn không quên kéo cái mũ xụp xuống để che đôi mắt lại.
Tôi đã hạ quyết tâm là phải làm thân cho bằng được với gã khó tính này; không có lí do gì để hắn từ chối.
– Thy đã nói là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau vẫn hơn bà con xa mà, anh không thể… cởi mở hơn một tí sao? – Tôi kéo vai hắn quay sang mặt mình.
– Cút ngay trước khi tao nổi điên lên! – Lại là sự hững hờ, hắn không thèm nhìn tôi lấy cái thứ hai mà bỏ đi tiếp.
Nặn ra thêm một câu xã giao, tôi tiếp:
– Tôi nghĩ anh nên lấy một cô vợ để quán xuyến chuyện nhà, đàn ông đi ra đường làm ăn mà không có phụ nữ thì sẽ gặp khó khăn trong những chuyện lặt vặt. Vợ tôi…
– Không có đàn bà thì đàn ông trên thế giới này sẽ chết hết hay sao? – Hắn quát tôi.
Vô tình hay cố ý tôi không rõ, chỉ biết là ánh mắt của cả hai đang chạm vào nhau – xấp hình ký ức đặt trong ngăn tủ kỷ niệm đang được sắp xếp lại… bằng một trật tự nào đó?!
Và… tôi thèm khát ánh mắt đó.
Chớp sáng
Lờ mờ
– Sao nhìn em hoài vậy? – Một thanh niên vóc dáng cỡ tôi đang bịt mắt kẻ đối diện.
– Nhìn mãi không thôi! Đẹp mà lại! – Người kia tháo tay của bạn mình ra.
Cooong… cooo… oọc… Kéttttt… – Tiếng mở cửa song sắt, một mớ ký ức thoát ra.
– Nếu mày còn theo tao nữa thì con vợ mày sẽ tới hốt xác mày về! Thằng hâm! – Hắn vô tình một cách miễn cưỡng rồi quay đi. Tôi giải thích nó như thế vì rõ ràng tôi thấy hắn rất khó khăn bỏ lơ cái nhìn của hắn về phía tôi, đôi mắt đó như là… mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng dứt ra. Có gì chăng?
Một bước…
Hai bước…
Ba bước…
Chưa hết bước thứ tư – hắn gục ngã xuống mặt đường, mũi chảy máu đen.
Trí
Khó khăn nâng hai hàng mi lên, tôi nhận ra được mùi của thuốc sát trùng, giường bệnh trắng và một chiếc gối cùng màu đang gối đầu tôi. Bờ mi rụt rè cộng thêm đôi mắt lười nhác của tôi đã rất khó khăn trước ánh nắng chiều chiếu từ cửa sổ căn phòng này, nó có màu tim tím.
– Ở đâu đây? – Đã quá quen thuộc và biết rõ cái nơi này nhưng vẫn làm như xa lạ, tôi đã hỏi Thy và… vợ của tôi như thế!
– Bệnh viện đa khoa chứ ở đâu mà anh hỏi! D… Chồng em mang anh tới đây lúc anh bị ngất trên đường. – Thy suýt chút nữa là suông miệng nói đại một câu, chắc là vị trí mới này còn lâu lắm em mới tập cho quen dần được! Dù sao em diễn cũng rất đạt rồi!
Tôi thấy Dự đang rót một ly nước cho tôi.
Em mang nó tới.
– Uống đi ông bạn thân! – Em cười.
Nếu là trước đây tôi sẽ uống cả bờ môi và chiếc lưỡi ngọt như kẹo đường của em vào cùng, còn bây giờ thì… bây… giờ thì không! Tôi quát lớn:
– Sao cái thằng mát này ở đây?
– T… ôi…
– Cô dẫn thằng điên này vào đây làm gì? – Tôi chỉ tay vô mặt em rồi làm như đang tức giận trước một việc vô cớ, tôi đã nói rất lớn tiếng.
– Ai là thằng điên? – Thy giả vờ hỏi tôi.
– Tao sẽ bị lây bệnh mất trí của nó nếu nó còn ở đây phút giây nào nữa, chính bà thầy bói đã nói thằng điên này không được tới gần tao! – Lục tung bộ não lên tôi tìm thấy câu nói dối hay nhất mà mình từng nghĩ ra; một kẻ mê tín ư? Hay thật đó!
– Tôi không điên, tôi chỉ tạm thời mất trí… tôi… tôi… sẽ nhớ lại mà! – Dự khó khăn nói với tôi.
– Ai cho ông chửi chồng tui điên? – Giả vờ như không biết, Thy chống nạnh rồi nanh sừng hằn học với tôi – y như thể một bà vợ yêu chồng đang bênh vực cho tình lang.
Trái tim tôi đau lắm! Lồng ngực rát buốt còn miệng thì đắng chát, không phải vì căn bệnh ung thư máu mà vì tôi phải xua đuổi em mỗi ngày mới nên nỗi đó. Thời gian của tôi còn rất ít nên tôi không dám cho em nhớ lại mình đã yêu người nào, đã thuộc về của ai và nếu như vậy thì em sẽ không khóc lúc tôi bị thượng đế cướp đi sự tồn tại. Hàng xóm với nhau thì một gã khó tính biến mất đâu có gì là quan trọng!
Tôi chỉ tiếc là mình không được hôn em nữa, nhìn cũng không thể! Lúc ở ngoài đường tôi đã vô tình để ánh mắt nhìn vào vực xoáy tình yêu của em, tôi ngay lúc đó đã phải kiềm chế lắm mới không tới gần mà ôm em vào lòng, hôn em một cách trìu mến nhất cùng với việc quấn lưỡi với vợ mình… Em như một con gấu bông ngây thơ, cứ nhìn chằm chặp tôi còn bản năng săn mồi của gã đàn ông xa vợ lâu ngày lại muốn thiêu em bằng ngọn lửa dục vọng – thằng vợ bé nhỏ ở ngay bên cạnh mà mình không thể yêu thì… đau lắm!
– Sao… sao… sao mà anh ta có cái nhẫn y chang của mình vậy em? – Dự ngạc nhiên la lên khi thấy bàn tay tôi đang đeo là chiếc nhẫn cưới của hai đứa.
– Đồ dỏm đó, nhìn làm gì cho mỏi mắt! – Thy đóng càng đạt hơn khi em cố lôi Dự đi.
– Chiếc nhẫn… cái này nó… – Vợ của tôi chết đứng ở trên sàn.
Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn nếu em nhớ được ra điều đó… Tôi phải chặn lại!
Bằng sức lực còn sót lại, tôi leo xuống giường rồi túm cổ Dự lôi ra ngoài, xô cả Bảo Thy.
– Đừng có lảm nhảm ở đây… Cút xéo! – Em đang run lên, tôi thì thấy đau hơn là mệt mỏi.
– Làm gì mà xô đẩy hả? Đồ thứ vô ơn mà… – Tiếng thét của Thy.
– Đầu tôi… đầu của em… anh… đừng có nhìn tôi như vậy mà!!!! – Dự ôm đầu rồi lăn lộn trên sàn.
Tôi đoán chắc em đang cố nhớ lại cái gì đó, em có thể sắp biết tôi là ai!
– Đừng để tao nhìn thấy thằng chồng mày xuất hiện trước mặt tao! – Để sự vô tình giả tạo chiếm hữu đôi mắt, tôi quay mặt sang hướng khác rồi đóng sầm cửa lại.
Bên ngoài, tôi nghe tiếng thét hốt hoảng của vợ mình và cô bạn thân, em đang đau lắm… tôi biết mà! Tôi không đau hay sao? Ruột gan, con tim, khối óc, đôi mắt như bị ai đó thiêu đốt, chúng chết cháy trong địa ngục vô tình. Tôi rồi phải làm gì đây?
– Thy ơi, anh… anh xin em đừng bỏ rơi Dự nha em, a… nh còn ít thời gian lắm! – Tôi nói với Thy qua điện thoại.
– Có em ở đây thì anh không gì phải lo hết, anh Dự sẽ không sao, anh cũng sẽ không sao đâu!
– Bảo Thy giọng hơi lạc nhưng vẫn cố nói với tôi, có lúc em cũng phải khóc khi chuyện không phải của mình.
– Anh sẽ không sao ư? – Tôi thầm cảm ơn Thy – bạn gái thân thiết nhất của Dự và tôi! Thy yêu Dự từ lúc còn ngồi ở ghế giảng đường, tình cảm đó cũng không phai đi khi tôi và Dự kết hôn; em không chịu lấy ai mà chỉ nói với tôi là em sẽ đợi được Dự – chúng tôi trở thành đối thủ. Nhưng khi tôi rơi vào ngã rẽ mà thần chết chỉ định và đến lúc phải cậy vào sự nhờ vả của em, chăm sóc Dự thay mình thì Thy đã không có một lời nói phân vân trong suy nghĩ, em đồng ý mà không có bất kỳ điều kiện nào. Tôi nghĩ những tháng ngày kế tiếp Dự sẽ hạnh phúc khi có em chăm sóc, hi vọng là thế!
Ngực tôi đau buốt! Mũi lại chảy máu, những dòng máu đen như mớ cát trong đồng hồ đang rơi xuống, nó báo hiệu thời gian của tôi còn sót lại một chút thôi!
—————
Dự
Tối hôm đó tôi về nhà hơi muộn, Thy chở tôi về chung cư bằng xe gắn máy. Trên đường, tôi lờ mờ nhận ra được những câu nói của vợ mình đều là giả tạo – ký ức như tái sinh một phần kể từ lúc tôi gặp tên hàng xóm lạ mặt trên đường về nhà với cái nhẫn bạc.
—————
Về đến nhà tôi đã đói lả, Thy bảo tôi lên phòng còn em thì xuống bếp nấu mì cho hai đứa.
Tôi ngồi thu lu một mình trong phòng, có mỗi một cái đèn ngủ lờ mờ.
…
Hôm nay Thy quên khoá tủ, em đã mở nó ra lúc sáng mà quên cất chìa khoá. Bí mật mà em luôn giữ cho riêng mình đang ở trước mắt tôi, đó chỉ là một cái hộp màu đen và Thy phải lấy nó ra để lau chùi mỗi đêm; có mùi thơm của quế.
Là một kẻ tò mò nên tôi mở vội cái hộp ra mà không chút đắn đo
Loé sáng lên
Cạch… coọoọc… – Ngăn tủ ký ức của tôi đang mở.
– Hôn ** một cái nào **!
Người đàn ông tôi không nhận thấy mặt bây giờ đã hiện hình.
Tấm hình chụp chung của tôi và một người… chính anh… chúng tôi đang hôn nhau ở thác Giang Điền.
Đầu tôi đau buốt!
– A… n… h ơi!! – Tiếng gọi yếu ớt. Bản năng của kẻ yêu si dại đang làm việc – ký ức tôi đang…
Bảo Thy đứng ở trên đỉnh núi, tay giang ra đón gió và em đứng ở chính giữa tôi với… anh…
Chớp sáng
Màn đêm mở ra
– Anh say rượu rồi đó, anh để em chạy xe cho!
Một con mèo băng qua đường, đêm ở Củ Chi vắng vẻ.
– Ông xã!!! – Tôi lớn tiếng thét lên khi chuyện của hai tháng trước như đang diễn ra trước mắt.
Cái khoá của căn phòng bí mật mà tôi luôn muốn mở toang ra đã bị tan chảy.
Chiếc nhẫn cưới của Bảo Thy là giả, cái của tôi và anh mới là một đôi thật!
Anh trao cho tôi nhẫn cưới ở thác Camli – Đà Lạt đón cơn mưa tầm tã vào lúc hoàng hôn.
…
– Anh Dự ơi, mì…
Tiếng rơi của bát đĩa, Bảo Thy đứng chết trân trước cửa phòng, mặt sàn đầy những sợi mì.
– Tại sao em gạt anh?
– Em… – Thy đang tránh cái nhìn của tôi lẫn cú xiết tay.
– Anh Trí đâu?
– E… m…
…
“Tôi là Thy, hiện tại tôi và chồng tôi không có ở nhà, phiền bạn để lại lời nhắn sau khi nghe tiếng bíp nha! Cảm ơn nhiều!!”
“Cô Võ Ngọc Bảo Thy, chúng tôi là bác sĩ theo dõi bệnh nhân Lê Đức Trí. Bệnh viện đã cố hết sức nhưng anh Lê Đức Trí đã không thể vượt qua! Anh vừa mất cách đây mười phút, nếu cô nhận được…”
Bảo Thy chết sững, chân tôi chạy ra khỏi nhà mà không đóng cửa. Ngày tận thế của tôi đã đến!
————-
Khi tôi đến thì đôi mắt để báo hiệu sự sinh tồn của anh đã rơi vào giấc ngủ tự khi nào, người ta đã phủ lên mặt anh một tấm vải trắng. Giấc ngủ của anh được gọi tên là “mãi mãi” – anh sẽ không thể thức giấc khi hai hàng mi kia bị tước đi sự tự do của chúng.
– Ch… phải… chẳng phải anh đã nói là sẽ không bao giờ nhắm mắt lại trước khi em ra đi mà! Anh là đồ hứa lèo… tên ba xạo… Anh là người nói dối! – Tôi lay xác anh, không có nước mắt nhưng lại có quá nhiều nỗi đau do chúng chảy ngược về tim.
Phòng bệnh của anh lạnh lẽo, tối tăm, mờ mịt như tương lai của tôi.
– Em sẽ không bao giờ tha thứ cho sự lừa gạt của anh! Em sẽ giận anh! Anh tốt nhất là đừng tỉnh lại, nếu không thì em phạt anh quỳ gối trước cửa phòng ngủ của hai đứa mình… EM SẼ PHẠT NẶNG ANH! – Tôi lại độc thoại.
Tôi có một lời hứa với anh. Lời hứa đó cam kết nếu một trong hai đứa chẳng may có chuyện mà không thể mở mắt ra nữa thì người còn lại phải tiếp tục sống đến một trăm tuổi, không cần biết là vui hay buồn! – Tôi hứa nhưng là lúc anh còn sống, và tôi khi đó tràn ngập trong hạnh phúc nên đã không nghĩ tới hôm nay. Thực tế, tôi ước chi cho thời gian quay ngược lại để tôi không hứa với anh thì… có lẽ sẽ tốt hơn!
– Anh làm trò gì vậy? – Tôi phì cười hỏi anh.
Tình yêu của tôi nghiêng đầu, hai ngón tay chống hai con mắt mở to ra.
– Nó mà tới lúc buồn ngủ thì ai trông người yêu của anh? Em lại sốt cao thì anh phải làm sao?!– Thì… ** lại bế ** đi phòng khám!
…
– “ **, em có nhớ hai câu hát này không? “Đời có khi yên lành, khi cuồng phong…” – Giông bão tới bên mình một cách nhanh chóng quá, phải không em?
Anh xin lỗi vì tất cả! Anh xin lỗi… v… ì sự lường g… ạt ích kỷ đã qua, xin lỗi cả khi anh vô… tình dù trong l… òn… g không muốn, muôn vạn lời xin lỗi em khi không hôn từ biệt người yêu của mình! Ông xã lớn không thể nhìn ** nhỏ nữa, mắt của a… nh… nặng lắm! Hai bo… ờ mi cứ trĩu d… ần xuống! Ông xã lớn thất hứa với ** nhỏ rồi… hiiii…
Thy àh, em giữ lại đoạn tho… oạ… oại… trên nha em! Em đợi đến lúc cần thiết hãy cho vợ của anh nghe, đến khi nào e… em… cảm thấy Dự sắp tới chổ của anh thì hãy mang ra, anh không muốn Dự buồn đâu! ”
Tiếng của anh được ghi lại trong máy điện thoại, nó đang chạy ngược lại để kể cho tôi nghe. Chắc là anh cô đơn, đau và cũng khó chịu nhiều lắm khi tôi không ở bên anh phút cuối. Chúng tôi không nhìn nhau được nữa thì liệu người ra đi hay kẻ ở lại ai sẽ tốt hơn ai?
Nhưng tôi không giận anh, anh không nhìn tôi vì anh không thể chứ không phải vì sự vô tình trong anh.
Hết
[ratings]
- Phút cuối
- truyện gay phút cuối
- truyện gay hay phút cuối
- truyện đồng tính nam phút cuối
- truyện gay việt phút cuối
- truyện Khoảnh khắc anh không nhìn em
- truyện gay Khoảnh khắc anh không nhìn em
- Khoảnh khắc anh không nhìn em gay việt truyện
Leave a Reply