YÊU PHẢI OAN GIA – by Bindy.lee

Truyện gay mới 2017: YÊU PHẢI OAN GIA – by Bindy.lee. Tíc tắc … tíc tắc … tắc tíc … reng reng reng.Tôi lọ mò ngồi dậy vò vò mớ tóc trên đầu, sáng rồi sao hic, chán thất chứ bao giờ biết cảm giác ngủ ngon là như thế nào, dù rằng tối hôm qua dặn lòng phải ngủ thật sớm thì cũng lên Instagram xem linh tinh đến tận 2h đêm, biết hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới nên có chỉnh báo thức để còn đi nhận lớp.

Truyện gay mới 2017: YÊU PHẢI OAN GIA – Chap 1: Tên tôi là Hoàng Tử

Tác Giả: Bindy.lee

Tôi phóng nhanh như một cơn gió xuống giương chạy ào vào nhà vệ sinh để nhanh kẻo trễ. Những lúc như thế này tôi thấy mình thật là thần thánh, 10 phút thôi tôi đã vệ sinh xong, ăn mặc chỉnh tề, sáng sủa, cười tươi để chuẩn bị đến trường.

“la là la là lá là … đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng” chẳng biết từ bao giờ tôi chỉ thích mấy cái kiểu bựa bựa như cô Bích Phương, tôi coi đi, coi lại nhìn cổ chẳng điểm nào mà tui không giống cổ cả, cũng bựa bựa y chang nên dù tên tôi là Nguyễn Hoàng Hoài Tưởng nhưng tụi bạn thân tui cứ gọi Hoài Tưởng thêm chữ “tượng”, Tưởng Tượng, xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

– Nhanh đi trễ học bây giờ – mẹ tui đưa bát mì tôm + trứng, như ném vào mặt tui vậy. không biết mẹ có ghét tôi không nhưng tôi thì thấy mẹ chẳng khác nào bà Nếp, mẹ con cám ấy, thằng em kế tui, kém tui 5 tuổi và tất nhiên nó đóng vai cám rồi, mách lẽo và ba hoa là nghề của nó, sẳn thì giới thiệu luôn tôi còn một chị gái đang sống và làm việc ở Mỹ. Cũng chẳng tha thiết gì với món mì này lắm mà bà nếp đã nấu rồi mà không ăn, bã chém bay đầu nên cũng cố ngồi nhìn nó một tí. Bỗng nghe tiếng mẹ tui thét lên.

– Trời ơi, hôm qua đứa nào giặc đồ, đứa nào – tôi chợt sực nhớ ra hôm qua tôi là người bỏ cái quần jean mới mua vào máy giặc, như có dự cảm không lành tôi ba chân bốn cẳng chay thật nhanh ra khỏi nhà tránh một cơn bão sắp sửa ập vào

– TƯỞNG..G.GGGGGGGGG, mẹ dặn bao nhiêu lần rồi, quần jean mới phải ngâm riêng, loang màu hết quần áo trắng của mẹ rồi, TƯỞNG..G.GGGGGGGGG – Tui vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem mẹ có đuổi theo hay không, chán thật mẹ thét kiểu như Kinh Kong bắt máy bay vậy sợ thật

Thứ 2 đầu tuần, xe buýt đông như kiến, tôi đi vừa tới thì đúng lúc chiếc xe buýt tôi cần đi đang đón khách, nó đang trước mắt tui thôi mà tui cứ chạy hoài, chạy hoài không thấy tới, tay tôi thì với với, la lên “chờ với, chờ với” bọn đằng kia cứ chen nhau suất cuối cùng lên xe, tôi mà trễ chuyến này chắc chắn sẽ trễ giờ lên lớp cho xem, tôi vẫn cố sức đuổi theo nó.

Thì ờ đằng sau tôi cũng có một tên vừa chạy vừa kêu như tôi, nhưng có lẽ hắn còn tuốt đằng sau tui, tui nói trong bụng “không được tôi phải cố lên xe trước hắn vì có thể khi hắn bước lên xe chính là lúc tôi bị ở lại, tui mà bị ở lại thì khổ vừa bị nhắc nhỡ vừa vào lớp trễ tạo ấn tượng xấu với giáo viên mới”.

Tui hít một hơi thật sâu, chạy thật nhanh, năm, bốn, ba, ba bước nữa thôi, hai, một, một chân tôi bước lên thì hắn từ đằng sau kéo tui ngược ra phía sau, tui chới với ngã ngữa mặt ngu lên trời còn hắn thì bước luôn lên xe, và xe lăn bánh, tui chưa kịp hoàn hồn ngồi dậy thì xe buýt đã chay đi một đoạn, xe buýt đông đến nỗi không đóng được cửa sau, cái mặt của hắn cứ phè phởn nhìn tui cười nhe răng, tui tức điên lên được, hàm răng tôi cứ nghiến vào nhau ken két, nhìn áo đồng phục của hắn cũng chính là của trường tôi, được lắm, lần sau nhất định gặp đâu giết đó. TA SẼ TRẢ THÙ.

*phòng quản lý học sinh, sinh viên

– Nguyễn Hoàng Hoài Tưởng, tên đẹp hen, em nhìn đi sổ biên bản của trường có chổ nào là không có tên em không, ngoài cái tội một tháng 30 ngày đi trễ hết 30 ngày – ông thầy giám thị đanh thép thét vào mặt tôi, nhìn cách ổng cầm cây thước thì cũng biết chắc là thuộc dạng “thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi”, vậy mà tên Tùng, có lần tui còn để ý ổng tô son dưỡng môi bóng loáng, trời mùa này không nóng lắm nhưng cũng không đến nỗi lạnh để ổng cứ quàng cái khăn lên cổ rồi ngồi nghe Lâu Đài Tình Ái của Mr.Đàm.

– Dạ cũng có tháng 28 ngày – tui trả lời, đầu cúi gục xuống đất như ăn năng hối lỗi lắm vậy.

– Ngày nào như ngày đó, ngày nào cũng trễ mà 28 với 29 – ổng lại trừng mắt thét vào mặt tôi.

– Dạ tháng 2, có 28 ngày – tui trả lời mà mắc cười gần chết, cố nhịn lắm từ nãy tới giờ, người nói mưa dầm thấm lâu, lâu ngày chai thuốc, còn tui bị chửi nhiều quá riết rồi quen, như không có chuyện gì xãy ra luôn

– Dám trả treo hả,có tin tui trả về nhà, không cho đi học nữa hay không ? – Ổng cầm cái thước 30cm xỉa xỉa vào tôi.

Chửi một hồi mà còn bị tui chọc điên lên thì cũng được thả ra, tui chạy loanh quanh tìm lớp của mình đang nằm ở đâu không biết, bực thật đã trễ rồi mà còn.

Cuối cùng cũng nhìn thấy tôi nhẹ nhàng nhón chân bước vào lớp, trong khi bà cô ngồi trên kia vẫn cứ chăm chú nhìn danh sách đọc tên điểm danh, tôi nhanh chóng ngồi vào cái bàn cuối cũng là lúc cô đọc tới tên “Trương Hoàng Tử”, cả lớp cười ồ lên, tui cũng vậy cười sằn sặc, ai lại đặt tên là Hoàng Tử nghe sến súa mắc cười gần chết

– Trương Hoàng Tử, có mặt không – cô lại gọi tên lần nữa, lần này thì bọn ngồi ở trên tôi nháo nhào nhìn qua nhìn lại tìn Hoàng Tử.

– Trương Hoàng Tử – cô lại gọi, tụi nó càng xôn xao hơn, chợt tui nhìn thấy con bánh bèo bạn tui đang ngồi bàn trên, tui nhìn nó gật gật lia lịa như bắt được sóng.

– Có – tiếng của tên đó phát lên, tên đã lạ rồi mà còn thích nỗi tiếng hay sao mà im ru nãy giờ. Nhưng chẳng ai khác, cái thằng ngồi kế bên tôi đấy mà, tôi chưa kịp quay sang nhìn nó thì cô giáo lại tiếp lời

– Em đứng lên, sao cô gọi nãy giờ không trả lời – bà cô bước xuống, đi từ từ về phía chổ tôi, còn hắn thì đứng lên, mọi người đều quay xuống nhìn hắn. Và tất cả đều ồ lên, đúng như tên, hắn trông có vẻ gì đó rất lãng tử, và nói tóm gọn lai là vô cùng đẹp trai, cỡ sao Hàn thì cũng phải xếp hàng chờ tới lượt. Bà cô nhìn cũng đứng hình, mê trai ra mặt, mắt từ hình viên đạn chuyển sang long lanh như nai vàng ngơ ngác, tui thì thì nhếch mép nhìn bả

– Ừ lần sau cô điểm danh nhớ lên tiếng để tránh mất thời gian của cô và các bạn nha hơm – trời ơi đâu ra cô giáo Thảo, ah không thảo mai vậy trời, tui thì quay qua nhìn hắn thêm lần nữa và muốn lọt tròng khi nhận ra, thằng này chính là cái thằng điên lúc sáng kéo tôi rơi ra khỏi xe buýt đấy ma, có đốt thành tro tui cũng nhận ra hắn, đúng là cái đồ mất nết mà, tui nhìn hắn bằng ánh mắt như sắp thiêu rụi mọi thứ còn hắn thì cứ ung dung cúi mặt vào cuốn vở.

– Nè – tui gọi hắn, hắn vẫn cúi mặt trong khi ba cô đang nhảy tưng tưng trên bảng mở máy chiếu.

– Nè – tui lại gọi, to hơn. hắn chẳng thèm điếm xỉa gì tới tôi, cứ cúi gầm mặt lạnh lùng. Tui trề môi, bày đặt làm men, làm cool ah, có quỷ nó xem.

– Cậu là người kéo tui té khỏi xe buýt lúc sáng ? – Hắn quay qua nhìn thẳng vào mặt tôi rồi cười nhếch mép

– Tên tôi là Hoàng Tử. Ừ, Đúng, thì sao ? – hắn trả lời thẳng tưng như không có chuyện gì xãy ra vậy, thiệt tình tui chỉ muốn đấm vào cái mặt hắn, vào cái mũi vừa cao, vừa thẳng của hắn cho gẫy luôn. Nhưng thiệt tình là đúng, thì sao ?. Đúng thì tôi làm gì hắn bây giờ, tên này đúng là không biết sợ, chắc cũng nghịch chẳng thua gì tôi rồi.

– Tui nói cho cậu biết nhé tôi không dễ dàng gì bỏ qua chuyện lúc sáng đâu – tui trợn mắt nhìn hắn. Hắn vẫn im ỉm như không có chuyện gì xãy ra, tôi bực quá không kiềm chế được cơn giận thét lên

– ĐỒ CHẾT TIỆT – tiếng thét của tôi làm cả lớp im phăng phắng, bà cô hết hồn ngóng xem đứa nào đang la làng la xóm ở dưới.

– Thưa cô – tự nhiên hắn đứng dậy, bà cô nghe tiếng vội vàng lọt tọt chạy xuống.

– Tên cô là Mỹ Hường, gọi cô là cô Mỹ Hường nhe các em, cho nó thân mật – bã vừa nói vừa cười nhe răng

– Thưa cô bạn này vừa đi trễ, vừa làm mất trật tự em không tập trung nghe cô giảng được – hắn trả lời không chớp mắt, đúng là cái đồ đàn ông bẩn tính.

– Uhm ha, cô điểm danh em chưa ấy nhỉ, em tên gì ? sao đi trễ lại còn làm ồn cho bạn Hoàng Tử không tập trung – bà cô Hường nghênh mặt hỏi tôi, đúng là tên Hường từ trên xuống dưới toàn màu Hường, kẹp tóc, áo dài, giày, cái giọng kính cũng màu hường.

– Thưa cô, em không có, chính bạn Hoàng Tử chọc em trước – tôi đứng lên nhíu mày nhìn cô, cố tỏ ra vẻ như tôi là người yếu thế lắm vậy

– Cô nhìn Hoàng Tử không có trẻ con như em, đi trễ mà còn làm ồn, theo nguyên tắc nghề giáo của Mỹ Hường này thì đi trễ sẽ không được vào lớp, làm ồn càng không thể chấp nhận được nữa, ra ngoài đứng kiểm điểm lại hành vi, lần sau không được tái phạm, tuần sau tôi sẽ kiểm tra bài cũ của em, cả bài tập, bài về nhà, bài nâng cao biết chưa – bà Cẩm Hường cứ xa xả vào tai tôi, tàu bè chở không hết, lần này thì xui rồi, tức chết đi được, tui cũng không phải dạng vừa mà chai mặt đứng típ ở đó, tui thẩy hết đống tập sách, túi viết vào ba lô rồi ngoe ngẫy đi ra cho bà Cẩm Hường biết tui chẳng sợ bả tí nào, tui cứ nghênh mặt lên hát “đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng …Đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng”, trước khi đi không quên liếc tên Hoàng Tử kia một cái thật sắc, cho hắn biết nếu đã cùng lớp với tôi khóa này thì coi như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu tôi, không trả thù thì tôi không phải là Nguyễn Hoàng Hoài Tưởng.

TƯỢNG!

Danh sách các chương:

59 người thích truyện này

Leave a Reply

3 Comments on "YÊU PHẢI OAN GIA – by Bindy.lee"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

Lại tưởng page sập r chứ 🙁

đợi tập mới <3

Thằng tg nó đâu k biết. Ai thắp hương khấn nó lên giùm tui cái
Đợi mãi k thấy chap mới đâu

wpDiscuz