Vòng tay ấm – Đồng tính nữ

Vòng tay ấm.. Truyện đồng tính nữ

Tôi nhớ tôi từng ôm lấy ai đó

Tôi nhớ ai đó cũng từng ôm lấy tôi

Một vòng tay rất ấm và dịu dàng….

Nhưng tất cả, đã mãi trôi xa……

Vòng tay ấm của tôi, người rút cục là ai?!

“ Nhi!! Con sao vậy?!”

“ Mẹ không thấy ư?!”

“ Thấy gì con?!”

“ Không có gì….”

Vòng tay ấm.. Truyện đồng tính nữ

Tác giả: Đinh Ngọc Trân

 truyen les,   đồng tính nữ,   truyen les wattpad, Vòng tay ấm truyện đồng tính nữ truyện les hay,   truyen les wattpad,   truyen đồng tính nữ,   truyện les hay,   truyen tinh les,   truyện ngắn đồng tính,   doc truyen les,   chuyện đồng tính nữ,   truyen les hay nhat,   xem truyen les,   truyện của les,   truyen ngan les,   truyen les ngan,   truyen les moi,   truyen les cam dong,   truyen les moi nhat,   truyen dong tinh hay nhat,   xem truyen dong tinh nu,   đọc truyện đồng tính nữ,   câu chuyện đồng tính nữ,   truyen dong tinh nu hay nhat,

Mẹ tôi không thấy được. Từ nhỏ đến lớn, hình như cũng không ai thấy được. Tôi còn nhớ, mình từng rất ngây thơ đi hỏi từng người lại từng người một là có thấy không? có cảm nhận thấy giống tôi không. Nhưng họ đều lắc đầu, thậm chí còn có người cười nhạo tôi bị khùng

Tôi từng nghĩ có lẽ tôi bị khùng thiệt. Mẹ tôi cũng từng đưa tôi đi khám vì những hành động của mình năm tôi năm tuổi, nhưng kết quả cho thấy tôi hoàn toàn bỉnh thường. Mẹ nhìn tôi đau khổ, mẹ tưởng tôi bị điên. Và kể từ lúc đó, tôi không bao giờ hỏi người ta có thấy không nữa. Nhưng ngày hôm nay, việc đó lại một lần nữa diễn ra

Tôi luôn cảm nhận thấy có người ôm lấy mình

Một vòng tay rất ấm áp luôn đưa ra ôm lấy tôi. Từ nhỏ đã như vậy, kể từ lúc tôi nhận thức được sự việc tới giờ thì điều đó… hay người đó đã xuất hiện và ôm lấy tôi. Tôi từng nghĩ rằng là mẹ ôm lấy tôi khi ngủ, nhưng không phải, khi tôi ngủ riêng tôi vẫn có cảm giác người đó ở đâu đây

Khi tôi khóc vì mỗi đêm xa mẹ, người đó luôn ôm tôi vào lòng dỗ dành

Khi tôi khóc khi phải đi học ngày đầu tiên, người đó đã nắm lấy tay tôi, dẫn tôi vào lớp

Khi tôi khóc vì bị bạn bè bắt nạt, thì những giọt nước mắt không bao giờ rơi xuống vì đã có người đó gạt lệ cho tôi

Khi tôi đi lạc, thì cho dù tôi ở đâu, cánh tay ấm áp ấy luôn kéo tôi trở về nhà an toàn

Và khi tôi lạnh hay đau lòng, vòng tay ấy luôn siết chặt, ôm tôi vào lòng…

Người ta không tin lời tôi nói, tôi không cần. Người ta luôn nói tôi ngu ngốc nhưng tôi không quan tâm. Trong tâm tôi chỉ để ý đến mình người đó, vòng tay ấm của tôi. Người bạn vô hình mà tôi luôn gọi là Ka. Ka có thể là ma, Ka có thể là quỷ, nhưng đối với tôi, Ka là thiên thần của riêng tôi, chỉ của riêng tôi mà thôi

Tôi không biết Ka là gì, cũng không biết Ka tại sao lại ở bên tô, nhưng tôi cũng không quan tâm làm gì. Bởi vì có Ka tôi có thể cảm nhận thấy những yên bình trong lòng mình.

Khi tôi 14, tôi đã lớn, tôi đã có thể hiểu được mọi chuyện và tôi cũng phạm phải sai lầm lớn như bao người, như khi họ trưởng thành hơn và ngu ngốc hơn. Hình như dần dần tôi ngu ngốc đến mất dường như không quan tâm đến sự có mặt của Ka ở bên cạnh mình nữa

Tôi không còn nói chuyện một mình với mình Ka nữa, tôi có bạn

Tôi không còn khóc nữa, tôi đã mạnh mẽ và tôi có người yêu để dựa vào

Buổi tối, tôi không cần Ka ôm vào lòng. Tôi có mền, tôi có thể tự ôm lấy mình….

Và hình như đáp lại sự vô tâm khi trưởng thành của tôi, Ka cũng dần biến mất.

Tôi có bạn, nhưng những người bạn ấy không phải lớn lên cùng tôi, họ không hiểu tôi, tình bạn ấy như giấy dễ tan rã trong nước

Tôi có người yêu, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Chúng tôi cải vã, chia tay. Và tôi lại một mình không ai ở bên

Càng lớn càng không ai ở bên tôi, và khi đó, tôi nhớ đến Ka. Một người bạn vô hình từng rất là quan trọng với tôi, tôi cần vòng tay ấm của mình

Tôi nhận ra, mình cần Ka. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Ka vô hình, Ka không có tiếng nói, tôi làm sao có thể tìm thấy Ka, người bạn ma của tôi. Năm đó tôi 18, tôi nhận ra, mình đơn độc giữa vòng đời này.

Gia đình còn mãi, nhưng ta không thể nào làm họ buồn bằng những chuyện đau lòng của riêng mình.

Bạn bè không có người này thì sẽ có người khác, nhưng không ai có thể cho bạn thứ gì mà không hoàn toàn dựa vào vật chất

Tình yêu ư?! Lại càng phù phiếm dễ tan vỡ hơn trong dòng đời.

Người người hoang mang vô vọng, họ luôn đi tìm một thứ để mình dựa vào, để họ không còn cảm thấy bất lực cô đơn. Khi họ đâu khổ, không ai ở bên họ. Khi họ cần, cũng chưa chắc có người quan tâm tới họ trong dòng đời đưa đẩy này. Cái người ta cần là một chỗ dựa, một vòng tay ấm ôm lấy họ khi họ cần mà không dựa trên bất kỳ giá trị vật chất nào.

Còn tôi thì sao?! Tôi ngu ngốc?! tôi không biết quý trọng?! tất cả có lẽ đều đúng. Cái người ta cần, tôi có. Tôi có Ka, không phải sao?! Nhưng tôi lại không quý trọng, tôi buông tay trước. Để rồi vòng tay ấm của tôi lạc mất giữa dòng đời luôn luôn khắc nghiệt kia.

Tôi hối hận, tôi khóc

Nhưng lúc này đã chẳng còn ai bên tôi, vòng tay ấm của tôi

Năm tôi 19, tôi nghĩ mình phải tìm hiểu cho rõ chuyện này. Tôi tới gặp một nhà sư, tôi kể cho ông nghe về tôi và về cả Ka nữa. Ông chắm chú, lắng nghe, ông không cười nhạo hay phàn nàn điều gì, chỉ im lặng. Tới cuối cùng khi tôi kết thúc câu chuyện của mình, ông hỏi

“ Nếu ta nói người đó là ma, con có sợ không?!”

“ Con sợ ma, nhưng không sợ Ka. Ka rất ấm!”

“Người mà con nói tới là một cô gái. Con và người ấy có duyên với nhau …”

“ Vâng….”

Nhà sư chỉ nói với tôi như vậy, rồi ông lại nhẹ mỉm cười hiền từ. Tôi không hiểu, nhưng ông không nói thêm gì cả. Ông kêu tôi về đi, đêm nay tôi sẽ gặp lại Ka. Chỉ cần có vậy tôi liền vui vẻ ra về

Và tối hôm đó, tôi gặp Ka thật

Trong giấc mơ, tôi thấy được chính tôi. Đúng vậy, là chính tôi!!

Ngày hôm mà tôi sinh ra, mẹ tôi bế hai đứa bé gái. Một là tôi quấn trong chiếc khăn màu xanh, và đứa bé còn lại là một đứa bé giống y như tôi, quấn trong chiếc khăn màu hồng. Đầu tôi trong nháy mắt nhói đau

Hình ảnh lại chuyển, lúc đó tôi là một cô bé 2 tuổi kháu khỉnh, bên tôi lại là cô bé khả ái ấy, người giống y chang tôi. Hai đứa nằm cùng mẹ trên một cái giường, tôi ngủ rồi nhưng vẫn lăn lộn, còn người kia ngoan hiền hơn chỉ khẽ ôm lấy tôi. Năm tôi 4 tuổi, tôi ngủ riêng, nằm trong chăn trùm mền khóc nức nở, cô bé kia vẫn như cũ dù đêm tối rất đáng sợ nhưng vẫn ôm lấy tôi dỗ dành. Tôi lắng nghe thanh âm non nớt của nàng dỗ dành mình, tôi nhanh chóng ngã gục, tim nhói đau. Một cảm giác từng thực sự tồn tại nhanh chóng tràn về

“Nhi ngoan, có em ở đây!!”

Và tôi cũng nhớ ra, mình từng có một người em, người em em gái sinh đôi với tôi….
Năm tôi vào lớp một, nhìn mẹ đi xa tôi khóc, không chịu vào lớp. Người đó cũng khóc, nhưng lại lau đi nước mắt của chính mình, nắm tay tôi đi vào lớp học

Sau đó, cảnh lại đổi, tôi lại đang khóc. Bạn bè bắt nạt tôi, người đó chạy ra binh vực tôi. Dù giống tôi chỉ là một đứa con gái, nhưng người đó lại mạnh mẽ không cho tụi kia ăn hiếp tôi. Người đó lại vòng tay ôm tôi vào lòng

“ Có em ở đây…Nhi đừng khóc!”

Rồi tới lúc tôi vì mãi đuổi theo xe kem mà bị lạc, mặt kệ cái nắng trên đầu, người đó tìm được tôi và kéo tôi về nhà. Những hình ảnh đó như một cuốn phim quay chậm, nhưng lại ùa về thật nhanh. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn dựa vào người đó, tôi luôn nắm tay người đó, tôi luôn ôm người đó khi ngủ. Tất cả như dần hiện ra, sự thật cũng dần sáng tỏ

Năm tôi 14 tuổi, tôi có bạn mới. Tôi có người yêu tôi không cần tới vòng tay của em nữa, tôi lơ dần em đi. Em không hiểu, em luôn theo tôi, tôi mắng em, tôi lạnh lùng, tôi nói tôi không thích người khác có khuôn mặt giống mình. Tôi làm em buồn, tôi làm em đau khổ. Năm đó chúng tôi 14 tuổi, tôi thay đổi

Em biết, em không giận. Em mặc tôi mắng em, em vẫn ở bên cạnh tôi. Em cứ vậy âm thầm, nhìn tôi đổi từ tên người yêu này sang tên người yêu khác, tim em nhói đau, nhìn tôi bị đứa bạn này đến đứa bạn khác chơi xỏ, em tức giận như em lại đau lòng vì tôi nhiều hơn.

Tôi biết em luôn ở bên cạnh mình, tôi tự tin vào điều đó, tôi luôn tin rằng mình có em. Tôi sống buông thả, tôi quậy phá ăn chơi, tôi làm tất cả. Em biết, nhưng đêm về em vẫn mặc kệ hơi rượu, mặc kệ sự nổi loạn, mặc kệ những lời mắng chửi vô cớ. Em vẫn như cũ, ôm tôi vào lòng. Vòng tay ấm của tôi

Mãi cho tới cái ngày định mệnh đó. Tôi chia tay một thằng người yêu , tôi uống rượu, tôi nổi điên và lại muốn tìm em. Và tôi thấy em đứng đó với nhỏ bạn thân của em, tôi nghe mọi lời nó nói. Nhỏ đó nói yêu em, em lặng im không trả lời, nhỏ đó ôm em, em cũng không đẩy ra, rồi nhỏ đó hôn em. Và không hiểu sao, tôi tức giận, tôi lao ra tát nhỏ đó, tôi đuổi nó đi

Chỉ còn em và tôi. Tôi mắng em tàn nhẫn, tôi nói em thật kinh tởm, tôi khinh thường em, những lời lẽ kinh khủng nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Nhưng em vẫn như vậy, em không nói gì, không cải lại, em đau khổ nhìn người chị khốn nạn tàn nhẫn này của mình. Giây phút đó, tôi ghét em, tôi tát em. Tôi bỏ đi….

Say xỉn, tôi băng qua đường, một chiếc xe tải lao tới tôi không biết

“ Nhi cẩn thận!!!”

Thanh âm em la lên. Cảm giác bị xô ra, đập mạnh xuống đường, tôi nhanh chóng tỉnh rượu hẳn. Và khi nhìn về nơi kia, thấy em nằm trong vũng máu, tôi nháy mắt như chết đi. Em cứu tôi mà chết, giây phút đó, tôi ôm lấy em, tôi khóc, tôi hối hận. Em nhìn tôi, em chỉ cười

Đau đớn, vừa nói vừa phun máu nhưng em vẫn cố nói cho hết câu : “ Ka yêu nhi!!”

Ba chữ này đã như giải thích cho tất cả. Em yêu tôi, một con chị khốn nạn. Em yêu tôi, một kẻ chỉ biết hành hạ và chửi mắng em. Em yêu tôi, một người vừa mắng em là kinh tởm bởi vì một đứa con gái khác thích em. Tại sao em lại yêu tôi chứ, ở bên tôi vô vọng, ôm lấy tôi bằng một vòng tay ấm áp, nở nụ cười với tôi.

Rồi sau đó, giây phút tôi nhận ra tất cả, cũng là lúc tôi thực sự mất đi em gái của mình

Thức dậy sau một giấc ngủ dài, tôi cuối cùng cũng nhớ ra tất cả. Vòng tay ấm của tôi, người bạn vô hình của tôi chính là Ka, em gái sinh đôi của mình.

Lời nói cuối cùng của Ka, vẫn còn văng vẳng trong tai mình. Ka yêu tôi, nhưng Ka ơi! Sao Ka không cho Nhi cơ hội nói Nhi cũng yêu Ka chứ.

Nếu không yêu Ka, thì tôi đã có thể có một cuộc sống bình thường do mất trí nhớ. Nhưng không, vòng tay ấm của Ka luôn mãi ám ảnh tôi, ám ảnh người chị khốn nạn tàn nhẫn này.

Khẽ vòng tay ra ôm lấy mình, đêm nay hãy cho tôi cảm nhận thấy em…. Một lần cuối cùng thôi! Em gái của tôi, người bạn vô hình của tôi, Ka của tôi! Em có nghe thấy tôi hay không?!

Tác giả: Đinh Ngọc Trân

22 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *