Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – by Tiểu Duy

 

Truyện gay: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về

Tác giả: Tiểu Duy

Mưa nhiều lắm. Mưa như trút nước. Mưa như muốn cuốn đi bao nhiêu thứ bộn bề của cuộc sống.Nhưng… Mưa lại không đủ sức cuốn đi cơn bão trong lòng Duy. Đúng rồi! Mưa thì làm sao có thể cuốn nổi một cơn bão. Cơn bão ấy cứ dai dẳng từ ngày này qua ngày khác mà chưa có dấu hiện giảm bớt. Nó cứ cào xé, quằn quại làm trái tim của một người con trai tưởng như vững vàng lúc nào cũng đau buốt và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Tại sao vậy? Hạnh phúc chỉ vừa chớm nở, cậu chỉ vừa mở lòng ra để đón nhận tình yêu từ anh thôi mà… Những ngày đầu anh xa cậu, Duy như hóa điên và không còn khả năng làm chủ cảm xúc của mình như trước kia nữa. Cậu lang thang trong vô thức trên những con đường, những góc phố, những địa điểm mà hai người từng đặt chân qua. Cậu mong sẽ thấy được hình bóng quen thuộc ấy sẽ lại xuất hiện và chạy đến bên cậu. Nhưng tất cả đều là con sống không tròn trĩnh. Chẳng ai thân quen và cũng chẳng có hình bóng nào ở những nơi đó. Anh đã đi thật rồi…

Truyện gay: Tình yêu Giấc mơ Ngày trở về. Tác giả: Tiểu Duy.

Truyện gay: Tình yêu Giấc mơ Ngày trở về. Tác giả: Tiểu Duy.

1 NĂM TRƯỚC

– Thằng đó có vẻ chảnh. Suốt ngày lầm lì.

– Thằng mặc áo trắng đeo kính đó hã?

– Nghe nói nó là Pede đó mày. Tao nghe người ta kể năm ngoái nó quen thằng nào đó ở khóa trước rồi bị thằng đó phát tán hình sex khắp trường. Nhục nhã lắm…

– Thế cơ àh! Vậy mà vẫn vác mặt tới đây đi học được sao.

– Ê! Nó tới kìa.

Duy đã quá quen với những lời như thế kể từ khi hàng đống ảnh chụp cậu trong tư thế không mặc gì phát tán khắp trường. Những ánh mắt dè bỉu, những lời soi mói, khinh thường luôn tập trung vào Duy mỗi khi cậu xuất hiện. Những con người đó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu tưởng chừng như họ có thể sẽ lao đến và xé nát quần áo cậu để xem xem có phải những tấm ảnh đó là thật không.

Con người mà… Luôn tò mò và hiếu kỳ. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến giới tính và tình dục. Lúc đầu cậu còn phản ứng lại nhưng riết rồi cậu lại xem như gió thoáng qua tai mặc ai muốn nói gì cũng được. Đôi lúc cậu nghĩ có lẽ nào do da mặt quá dày nên cậu không còn thấy tổn thương chăng? Không… Người ta nói “Khi tổn thương đạt đến cực cùng thì nó sẽ chuyển thành trạng thái vô thức”. Đối với ai thì không biết nhưng với cậu có lẽ nó đã đúng.

– Ê! Bữa nay có học sinh mới đó Duy. Nhỏ Uyên lên tiếng – Có lẽ nó là đứa duy nhất trong trường này không muốn “xé đồ” cậu. Nó là đứa đã bảo vệ và luôn bênh cạnh an ủi Duy khi chuyện đó xảy ra. Cũng chính nó là đứa đi đập vào mặt tên khốn nạn kia làm hắn gãy hết 2 cái răng để trả thù cho cậu.

– Thì sao? Uy thản nhiên hỏi lại nhỏ.

– Tiên sư cái thằng. Làm cụt hứng ghê. Nghe tụi con Nga đồn là đẹp trai phong độ lắm nên tao mới khoe với mày. Ai ngờ đâu. Hứ…

– Đẹp trai phong độ làm gì? Để tung hình mày khắp trường àh?

– Haizzz. Mày cứ vậy… Uyên biết rằng trong lòng Duy khó có thể mà quên được chuyện đó. Cũng phải. Nếu là nó chắc nó chẳng còn đủ can đảm mà vác mặt tới trường nữa rồi.

– Chứ giờ tao phải sao. Hì…

– …. Nhỏ Uyên nín khe.

BỘP. Một cái cặp dằn mạnh xuống bàn.

– Tránh ra tôi ngồi cái coi. Một giọng lạ vang lên.

– Nè. Ông là ai dzậy! Ở đâu mọc lên, ở xó nào chui ra mà không có tí lịch sự nào hết dzậyyyy. Nhỏ Uyên la lên.

– Ở nhà của má tôi. Ở trong xó nào chui ra thì để đi về hỏi lại. Tên đó hếch mặt trả lời.

– Nói vậy mà nghe được hã. Ông… Nhỏ Uyên sấn tới.

– Thôi đi Uyên. Xích vô đi. Hơn thua chi với đứa vô học. Duy lên tiếng.

– Nè. Cậu kia. Nói tôi vô học à. Haha. Vô học thì mới phải đi học đây. Mà cậu với bà chằn lửa này cũng đi học thành ra hai người đều vô học giống tôi thôi. – Hắn đáp giọng nghênh nghênh.

– Thằng kia… Mày nói tụi tao vô học à… Con Uyên đã nổi cơn tam bành và chuẩn bị sấn tới…

– Tao nói thôi đi mà. Nói đoạn Duy kéo tay Uyên qua dãy bàn khác ngồi để mặc tên học sinh mới kia đứng gác chân lên ghế cười đắc thắng.

– Nhớ đó. Con Uyên ra vẻ hăm dọa.

Reng… Reng… Chuông báo vào lớp kêu lên… Mọi người lục tục về chỗ.

– Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta có một sinh viên mới. Thầy mời bạn mới lên làm quen với cả lớp nào. Thầy chủ nhiệm khoa đon đả giới thiệu “tân sinh viên”.

– Chào. Tên : Trần Khánh Phong. Tuổi: Lớn hơn mấy mem lớp này 3 tuổi. Ba mẹ tôi là hiệu trưởng trường này và rất giàu. Hết. – Trong ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cả lớp. “Tân sinh viên” leo hẳn lên bàn học đứng nói lớn.

– Còn ai muốn hỏi gì nữa không. Không thì thôi àh. Hắn lại lên tiếng.

“ – Đúng là con ông cháu cha. – Ngông cuồng quá. – Thằng đó láo thật. – abc…xyz…” Cả lớp xì xào bàn tán sôi nổi trong sự ngỡ ngàng của thầy chủ nhiệm khoa.

– Em vừa làm gì vậy? Em thật vô lẽ.

– Thì sao? Ý kiến gì mời thầy lên gặp ba mẹ em nói chuyện. Sẵn tiện chuẩn bị đơn xin thôi việc. Haha.

– Em đừng ỷ mình có gốc gác….

– Rồi làm càn chứ gì. Haha. Xin lỗi. Em nghe chán rồi thầy ơi… Haha. Hắn cười lớn rồi ngồi xuống ghế và gác chân lên bàn.

Duy liếc nhìn tên “tân sinh viên” kia rồi lắc đầu ngao ngán… Trong lòng cậu thầm nghĩ loại vô học đó thì vào đây cũng chỉ tốn tiền cha mẹ không khéo lại gây ra nhiều phiền phức nữa. Nhưng Duy ơi. Cậu có ngờ được không? Tên ngạo mạn đó chính là người sẽ luôn bên cạnh yêu thương và bảo vệ cậu suốt đời đó…

————————————————————————————-

Sài Gòn chiều cuối năm…

– Xin chào thầy giáo trẻ! Còn nhớ tôi không ?

BỘP! Chiếc cặp trên tay Duy rơi xuống đất. Cậu có phải đang năm nằm mơ không? Anh đã trở về sao? Mắt cậu đỏ dần lên…

– Vẫn là ánh mắt đó… Ngây thơ trong sáng nhỉ? Nước mắt à? Kinh tởm. Anh tiến đến nâng cằm cậu lên rồi nói trong vô cảm pha lẫn sự khinh miệt.

– Anh… Duy không thể thốt nên lời khi nghe hai từ “Kinh tởm” vừa phát ra từ miệng người mà cậu đang chờ đợi bấy lâu nay.

CHÁT!!! CHÁT!!! Âm thanh khô khốc vang lên từ bàn tay của Phong khi “tiếp xúc” với má của Duy.

– Đây chỉ mới là “món khai vị”. Hãy chờ xem tôi sẽ làm gì cậu. Cậu sẽ phải trả giá cho việc đã lừa dối tôi. Phong lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi mặc cho Duy đang khụy xuống sau lưng anh.

– Có lẽ đã đến lúc… Em xứng đáng với với sự trừng phạt này phải không anh? Duy nói thầm… Mắt cậu tuy đỏ nhưng đã ráo ngoảnh và không còn giọt nước mắt nào… Rồi chợt cậu cười. Một nụ cười cay đắng và đau buồn…

——————————————————————————————

Quay trở lại 3 năm trước – Thời điểm khi Phong vừa mới nhập học.

– Ê! Tên Duy hã? Nãy thấy mấy nhỏ kia gọi. Hắn nói cộc lốc.

– Ừ… Duy ậm ừ…

– Chắc học giỏi lắm hã? Suốt ngày ôm đống sách thế kia không mệt à? Hắn tiếp tục.

– Tôi nghĩ anh đừng nên tiếp xúc nhiều với tôi. Tôi không muốn và việc này cũng không tốt cho anh đâu. Ở cái trường này tôi không phải… Duy chợt im bặt và quay về cái không gian của riêng cậu. Vốn dĩ cậu chỉ muốn việc một lý do để không phải tiếp xúc với hắn nhưng không hiểu sao suýt nữa lại nói ra những điều đó… Những điều mà cậu không muốn nhớ tới nhất…

– Không phải cái gì ?

– Ừ thì không phải người cùng đẳng cấp để làm bạn với anh. Duy nhẹ nhàng đáp.

– Tào lao. Đẳng cấp quái gì. Mà cậu nghĩ tôi muốn làm bạn với cậu hã ? Nghĩ sao vậy… Haha… Hắn cười to rồi rảo bước ra cửa lớp. Chợt hắn quay lại nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười. Lạ lùng – Hắn nghĩ thầm.

– Thằng đó nó nói gì với mày vậy? Nhỏ Uyên từ ngoài vào hỏi.

– Thì ba chuyện tầm phảo khoe của đó mà.

– Nó còn may. Nó khoe với mày. Chứ với tao tao đập vô mặt nó. Ỷ có tiền là hay lắm àh. Bà khinh… Hứ… Nhỏ chanh chua tru tréo.

– Thôi cô. Dữ quá. Bữa nay trốn 2 tiết cuối đi với tao đi. Duy đề nghị.

– Thần linh ơi! Hỡi thần linh! Mày mới nói gì vậy Duy???? Mày rủ tao trốn tiết hã ???? Nhỏ trợn mắt nhìn nó rồi lấy áo khoác che che mặt kiểu Cô Dâu 8 Tuổi.

– Ừ! Tự nhiên bữa nay muốn nổi loạn tí. Mày đi không ? Duy nháy mắt với nhỏ.

– Oke Sir. Nếu chàng muốn thiếp sẵn lòng theo chàng. Haha… Nhỏ Uyên nhả nhớt…

– Đi đâu đây Duy? Cứ chạy vầy hoài đó hã? Nhỏ Uyên ngồi sau lưng cậu lên tiếng.

– Cứ đi. Chừng nào hết xăng thì dừng… Duy cười nhẹ.

– Thằng điên! Lỡ hết xăng chỗ nào vắng là đẩy trào máu…

– Giỡn thôi. Sắp tới rồi…

Nơi hai đứa đến là một bãi đất vắng người gần Crescent Mall. Nơi đó còn rất hoang sơ và xung quanh chỉ có cỏ dại mọc đầy. Con đường cũng khá vắng, lâu lâu chỉ có một người nào đó lạc đường chạy vào rồi lại chạy ra.

– Êh! Ra đây chi vậy ông cố??? Nhỏ Uyên hỏi.

Duy lẳng lặng không đáp. Cậu nhẹ nhàng trải chiếc áo mưa trong cốp xe ra và bảo Uyên ngồi xuống.

– Ngồi xuống đây đi. Duy nói.

– Lạy hồn. Tự nhiên ra đây ngồi như hai đứng dở hơi vậy ba @.@

– Nhưng chỉ có ở đây tao mới có thể không bị ai dòm ngó và khinh bỉ Uyên à. Duy buồn đáp lại nhỏ.

– Haizzz… Có tiếng thở dài của Uyên rồi không gian chìm vào im lặng.

Duy vô tình phát hiện ra chỗ này khi đang chạy lòng vòng trong vô định. Lúc đó là khi chuyện kia vừa mới xảy ra. Cậu chỉ muốn tìm một chỗ không có ai và không gì có thể làm phiền cậu. Và rồi cậu đã vô tình đi ngang nơi đây. Tuy chỉ là một bãi đất hoang sơ nhưng ở đây Duy có cảm giác như cậu đang được bảo vệ và che chở. Những cây cỏ gai kia như một bức tường thành vững chắc đang che chắn cho cậu vậy.

Nó ngăn không cho ai có thể tìm thấy và làm hại Duy khi cậu trốn sau nó. Lần đầu rung động với một người và cũng là lần đầu danh dự của cậu bị hạ thấp và chà đạp. Cuộc đời liệu có công bằng không? Trong khi cậu đang đau khổ và tìm cách tránh né cũng như tự mình tìm cách chữa lành vết thương thì tên khốn nạn kia vẫn tiếp tục gieo rắc tình cảm khắp nơi.

Thậm chí có lần hắn còn trắng trợn hỏi cậu là có muốn chụp thêm hình nữa không thì cứ liên hệ hắn. Hắn sẵn sàng “đón em trong vòng tay này”… Nhiều lúc nghe những người xung quanh hỏi vì sao cậu không chuyển trường mà lại tiếp tục ở đây để rồi phải bị khinh miệt như vậy. Cậu chỉ lắc đầu rồi nói “Nơi đây là ước mơ là nguyện vọng của mẹ mình” – Trước khi mẹ cậu qua đời bà chỉ có một ước muốn duy nhất là muốn Duy trở thành một giáo viên như bà và bây giờ cậu đang cố hết sức để thực hiện ước mơ đó.

Cả việc ở lại tiếp tục học cũng là một vấn đề lớn đối với Duy vì chuyện xảy ra không phải nhỏ. Không ít thì nhiều nó cũng đã gây ra một làn sóng tai tiếng trong giới sư phạm. Họ đặt ra câu hỏi liệu một đứa như cậu có thể trở thành một giáo viên gương mẫu khi có lối sống “đồi trụy” như thế? Nhưng may sao vì học lực và rèn luyện của cậu trong một năm đó đã cho Duy một “vé vớt” kèm theo lời hăm dọa của thầy hiệu trưởng “Nếu em còn để chuyện này xảy ra làm ảnh hưởng danh dự nhà trường thì em tự hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Cơ hội không thể đến hai lần.”

Khò… khò… khò… Duy giật mình khi nghe thấy tiếng ngáy. Cậu nhìn sang bênh cạnh thì thấy nhỏ Uyên đang tựa vai cậu và ngủ ngon lành – Cái con này thiệt tình… Cậu nhoẻn miệng cười rồi vuốt mấy cọng tóc đang xõa xuống trán nhỏ.

———————————————————————————————-

Sau khi đưa nhỏ Uyên về thì Duy cũng quay xe về nhà. Về đến đầu ngõ định quẹo vào thì chợt thấy một bóng người liêu xiêu đang đi ra.

RẦM!!! Cậu không thắng kịp nên đã đâm thẳng vào người đó.

– Ủa! Phong? Là anh hã? Có sao không?

– Mày là ai? Hắn lè nhè.

– Trời à! Anh say hã?

– Ê! Ê! Coi chừng…

Hắn loạng choáng đứng dậy rồi té phịch xuống. Hình như Duy đã tông trúng chân hắn. Duy bối rối không biết phải làm sao vì cậu đâu quen biết hắn cũng như đâu biết gì về hắn. Cả hai chỉ mới gặp sáng nay thôi mà. Bây giờ để hắn nằm ngoài đường thì cũng kì. Mà đưa vô bệnh viện thì phiền phức quá.

– Thôi đưa anh ta về nhà đại vậy! Duy nói thầm.

– Phong. Dậy đi. Tôi đưa anh về nè. Duy nặng nhọc kéo hắn dậy rồi đỡ hắn lên xe.

– Đúng là của nợ. Nếu không phải tôi tông trúng anh thì mặc xác anh vậy.

Về tới nhà cậu phải vất vả lắm mới đưa được hắn lên phòng dành cho khách. Hằn nằm im trên giường ngủ say như chết. Duy chỉ lắc đầu rồi định khép cửa đi ra lại. Chợt…

“Ọe… Ọe…” Hằn vùng dậy và ói ra 1 bãi to tướng.

– Ôi trời ơi… Có vụ này nữa sao? Duy than trời… Nhưng cậu dư biết người say thì có biết mình đang làm gì đâu nên bây giờ có chửi hắn cũng không được gì. Nghĩ rồi cậu đi xuống phòng tắm lấy đồ lên lau dọn cái bãi chiến trường kia sẵn thay áo cho Phong vì hắn đã ói ra đầy cả người.

Cậu đỡ Phong dậy rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo Phong đang mặc trên người ra sau đó lấy khăn ấm lau sơ qua một lượt. Bất chợt Duy đỏ mặt. Cơ thể Phong thật đẹp. Bờ ngực căng đầy. Cơ bụng săn chắc và… Cậu như bị thôi miên vào phần cơ thể đang hiện ra trước mặt cậu. Cũng đúng thôi. Vì vốn dĩ Gay bị thu hút nhau bởi những thứ như thế này mà. Nhưng rồi chợt nhớ về những chuyện kia… Duy lấy lại bình tĩnh tiếp tục lau sạch những vết bẩn kia. Xong xuôi đâu đó cậu mặc cho Phong một chiếc áo của mình. Nhưng chiếc áo không vừa lắm nên cậu chỉ cài hờ một nút rồi lấy chăn đắp ngang người hắn rồi lúi húi thu dọn mớ hỗn độn kia xuống dưới. Một lát sau cậu lại trở lên để xem hắn thế nào rồi…

Duy bước đến bênh giường rồi nhìn Phong đang ngủ. Khuôn mặt đẹp đó chứ. Da trắng. Sống mũi cao. Đôi môi nhỏ đỏ mọng nhìn rất “công tử bột”. Hàng chân mày rậm trông rất nam tính… Có vẻ mâu thuẫn nhỉ. Nhưng khuôn mặt Phong là một sự tổng hợp cho nhiều yếu tố. Nó vừa mang tính chất của một thư sinh vừa mang tính chất của một kẻ nổi loạn. Hai thứ bổ sung cho nhau như một tổng thể tuyệt hảo mà ai nhìn cũng phải thích. Nhìn Phong ngủ cứ như một thiên thần vậy. Vẻ mặt toát lên một cái gì đó rất hiền chứ không “láu cá” như lúc sáng.

– Sao sáng nay anh ta không hiền thế này nhỉ? Duy nói thầm rồi mỉm cười.

– Oáp! Nhức đầu quá… Ủa… Đây là đâu ? Phong thức dậy khi mặt trời đã lên thiên đỉnh. Đầu hắn nhức như búa bổ vì trận say đêm qua nhưng vẫn còn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ. Phong bước xuống giường rồi đi lại trong căn phòng để tìm hiểu xem đây là phòng của ai. Căn phòng khá đơn giản chỉ có hai màu trắng – tím. Đồ vật trong phòng cũng không có gì nhiều. Một chiếc bàn học trên đó có 1 lọ hoa nhỏ màu tím, 1 chiếc tủ và 1 chiếc giường. Trên tường có những lỗ đinh cũ nhưng không có gì treo trên đó vì vốn dĩ nhưng thứ treo ở đó đã “được” hay “bị” Duy gỡ xuống.

CẠCH – Cửa phòng bật mở.

– Anh dậy rồi à? Cảm thấy trong người sao? Duy bước vào và hỏi.

– Uhm. Cũng ổn. Mà sao tôi lại ở nhà cưng?

– Hũm? Cưng? Anh gọi ai vậy?

– Ở đây chỉ có hai đứa. Không lẽ tôi nói với cái bình hoa trên bàn?

– Tôi tên Duy không phải cưng. Tối qua anh xỉn rồi đi xiêu vẹo trước hẻm nhà tôi. Tôi vô tình đụng trúng anh nên mang anh về đây.

– Ừ thì Duy.

– Anh mặc áo lại này. Tối qua anh ói ra bẩn hết nên tôi đã giặt lại dùm anh – Nói đoạn Duy đưa chiếc áo đã được giặt và ủi thẳng cho Phong.

– Cảm ơn ha. Mặc dù đây là nghĩa vụ của cưng… Àh quên… Của cậu… Haha…

– Sao cũng được. Vậy nhé. Coi như hết nợ nần. Anh về đi.

– Ủa! Sao đuổi tôi về sớm vậy? Có gì ăn không? Đói rồi! Phong nói rồi nheo nheo mắt.

– “Còn muốn ăn nữa sao? Thôi. Cứ chìu hắn rồi tống đi cho lẹ. Không nên dây dưa” Duy nghĩ thầm rồi nói “Oke. Coi như trả nợ quỷ thần. Xuống nhà bếp đi. Tôi nấu đồ cho anh ăn”.

– Chà. Biết nấu ăn àh. Ăn được không đó? Hắn hỏi vẻ mặt nghi ngờ. Vì vốn dĩ trong đầu hắn “con trai và nấu ăn” là hai phạm trù không ăn nhập gì với nhau. Đó là chuyện chỉ dành cho phái nữ và người hầu.

– 5 năm nay tôi ăn đồ tôi nấu không bị gì thì chắc anh cũng không chết được đâu. Duy trả lời.

– Hũm, sao lại là tự nấu? Mẹ cậu đâu?

– Tôi ở đây một mình. Mẹ tôi đã mất. Ba không rõ tung tích từ lúc tôi còn rất nhỏ. Duy trả lời rồi đi thẳng ra cửa để lại Phong đứng như tượng trong phòng. Hắn đứng đó im lặng một lúc lâu rồi nhoẻn cười. Một nụ cười không rõ lý do. Nhưng có lẽ Phong đang suy nghĩ gì đó về Duy – Cậu trai lúc nào cũng ráng ra vẻ lạnh lùng kìa.

Trong bếp Duy đang làm đồ ăn cho Phong. Cậu thoăn thoắt xắt đồ rồi chiên xào nêm nếm các kiểu. Trông cậu làm cứ như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Cũng đúng thôi. Từ ngày mẹ cậu mất thì Duy đã tự nhủ rằng mình phải tự lập và phải làm được tất cả mọi chuyện để nuôi sống bản thân nên. Việc đầu tiên Duy nhờ một người hàng xóm đứng ra bán căn nhà cũ đi rồi mua một căn nhà khác nhỏ hơn để sống và sử dụng phần tiền còn dư ra để trang trải cuộc sống. Một sự tính toán táo bạo của một đứa nhóc chỉ mới 14 tuổi.

Cũng may người hàng xóm đó là một người tốt nên đã cố hết sức giúp cậu để có thể bán được căn nhà với giá cao nhất. 5 năm qua buổi sáng thì đi học. Đến chiều về cậu lại làm việc Online trên mạng để kiếm thêm thu nhập vì không thể dựa vào số tiền bán nhà còn dư vì nếu cứ chi mà không thu thì cũng đến lúc cạn- Cụ thể việc làm đó của cậu là gõ văn bản thuê cho một tòa soạn báo.

Có thể coi như cậu đã thu xếp tạm ổn cho đời sống vật chất nhưng về mặt tinh thần thì không được may mắn. Cụ thể là việc vừa xảy ra năm ngoái… Cậu những tưởng rằng đã tìm đến cái chết để tìm một sự giải thoát nhưng trong lòng cậu luôn có một giọng nói ngăn cản cậu không được làm thế vì Duy là hi vọng cuối cùng của mẹ cậu khi bà từ giã cõi đời này.

Trở về với thực tại. Đồ ăn đã nấu xong và dọn ra bàn trước sự ngỡ ngàng của Phong. Hắn không ngờ rằng một cậu trai có thể nấu ra được chừng này thức ăn và còn nhìn rất hấp dẫn nữa. Duy không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống và xớm cơm ra chén rồi mời hắn ăn.

– Anh ăn đi rồi về.

– Cưng… àh … Cậu muốn đuổi tôi về lắm hã ?

– Không phải. Nếu anh là một người bình thường thì chắc tôi sẽ giữ anh lại lâu hơn. Nhưng rất tiếc…

– Cậu làm như tôi bị cùi hủi gì không bằng. Mà không bình thường là sao??? Phong hằn học hỏi lại.

– Ừ thì tôi không muốn giao du với loại người sống vì tiền và ngông cuồng như anh. Thế thôi. Hì.

– Cảm ơn. Tôi no rồi. Phong dằn chén cơm xuống rồi bỏ ra cửa.

– Anh không ăn à ? Lúc nãy vừa mới đòi ăn mà? Duy chạy theo hắn ra cửa.

– Tôi không cần. Ăn mà phải chịu sỉ nhục như thế thì ăn làm gì. Àh quên. Tôi không sống vì tiền. Tiền với tôi không là gì cả. Cậu làm ơn nhớ dùm và đừng bao giờ nói câu đó với tôi. Phong hét lên trả lời với một sự tức giận tột độ làm Duy phải tính “đường lui”.

– Thôi được rồi. Tôi xin lỗi. Vào nhà ăn cơm nhé. Duy nắm vai Phong kéo lại.

– Buông ra đi. Phong hất tay Duy ra rồi đẩy mạnh.

BỐP. Duy bị đẩy bất ngờ nên không kịp trở tay. Cậu té ngửa ra sau đầu đập vào kệ giày. Duy cảm thấy đau nhói ở sau đầu rồi từ từ rơi vào trạng thái vô thức. Phong quay lại thấy vậy thì hốt hoảng đỡ Duy đó bế cậu lên ghế Sopha rồi lay người cậu liên tục.

– Nè. Thằng kia mày làm gì bạn tao đó? Buông nó ra. Nhỏ Uyên từ đâu xuất hiện rồi xông vào xô hắn ra khỏi người Duy. Tiện thể bồi thêm một cú đấm vào bụng Phong.

– Ơ. Tôi… Hắn lắp bắp…

– Nó mà có mệnh hệ gì thì mày chết với tao. Nhỏ Uyên quay lại đe dọa.

– Uyên… Tiếng Duy yếu ớt vang lên – Cậu đã tỉnh lại.

– Mày sao rồi? Nó làm gì mày? Sao nó lại ở trong nhà mày? Nói mau… Nhỏ Uyên dường như đã mất bình tĩnh vì nhỏ rất thương và coi trọng Duy. Nhỏ coi Duy như anh em trong nhà chứ không phải là một người bạn thân nữa. Từ ngày Duy xảy ra chuyện nhỏ càng thương và để mắt đến Duy nhiều hơn. Trong lòng nhỏ tự nhủ rằng sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại thằng bạn này của nhỏ nữa vì nó đã phải chịu quá nhiều bất hạnh rồi.

– Mày bình tĩnh đi. Hàng xóm nghe lại tưởng có đánh nhau… Duy ngồi dậy vừa xoa đầu vừa nói.

– Thế nó làm gì mày mà mày bất tỉnh ra thế kia. Mày trả lời tao nhanh… Nhỏ Uyên vẫn tiếp tục “gầm rú”.

– Tao trượt chân nên té đập đầu vào cái kệ giày thôi mà. Còn Phong tối qua anh ta xỉn bị tao đụng trúng nên tao phải đưa về đây chứ không dám để ngoài đường.

– Mày liều ghê. Lỡ nó làm gì mày thì sao? Mày dư biết nó đâu phải loại tốt lành gì…

– Nè. Cô đừng có nói năng kiểu đó. Cô nói vậy mà nghe được à. Loại không tốt lành là loại gì? Phong lúc này đã “hoàn hồn”sau cú đấm của Uyên và đang phản ứng lại những lời nói của nhỏ.

– Nói không đúng à. Cái thứ công tử nhà giàu vắt mũi chưa sạch ăn bám vào đồng tiền của cha mẹ để làm càn thì có phải loại tốt lành gì. Ở trường đã vậy không biết ngoài đường chắc là hạng du côn du đãng. Nhỏ Uyên trừng mắt trả lời lại.

– Nè. Cô quá đáng rồi đó. Cô lấy tư cách gì miệt thị người khác như vậy hã? Phong gầm lên rồi hùng hổ lao đến chỗ Uyên. Con Uyên cũng lui lại thủ thế – Nhỏ là đai đen Karate nên chẳng ngán ai trong mấy màn đánh nhau này.

Nhanh như chớp Uyên đã tung cú đá vào khủy chân làm Phong khụy xuống. Sau đó nhỏ lấy thế tiến tới rồi đấm thêm một cú nhưng… BỘP… Người nhỏ nhỏ đánh trúng không phải là hắn… Duy đã lao tới chặn nhỏ lại nhưng không may nhận nguyên cú đấm đó vào mặt. Máu mũi cậu chảy ra.

– Sao mày lại đỡ cho nó. Tao đang bảo vệ mày mà. Nhỏ Uyên hốt hoảng.

– Mày chưa biết sự tình gì mà cứ xa xả mắng người rồi đánh người. Như vậy mà là đúng hã. Mày lớn rồi phải biết suy nghĩ chứ? Mày dám chắc anh ta như vậy thật sao mà nói vậy? Tối qua tới giờ tao vẫn an toàn. Anh ta đã làm gì tao đâu mà mày lại cư xử như vậy? Mày về đi. Khi nào bình tĩnh thì quay lại đây nói chuyện với tao. Duy gắt.

– Mày… RẦM. Nhỏ Uyên hầm hầm bỏ ra và dập cửa lại……

Haizzz… Duy thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế tay ôm chiếc mũi đang chảy máu của cậu… Phong thấy vậy vội vơ lấy hộp khăn giấy trên bàn rồi chạy lại chỗ Duy lật đật cầm máu cho cậu. Một lúc sau khi mọi chuyện đã ổn thì Phong mới từ từ lên tiếng:

– Sao lại đỡ cho tôi?

– Tôi không có đỡ cho anh. Mà tôi chỉ lo cho con bạn tôi thôi. Nó vốn nóng tính và hay không làm chủ được hành vi. Nếu lúc nãy tôi không ngăn nó lại thì chắc giờ này anh đang ở trong bệnh viện và nó thì ở sở cảnh sát giải trình cũng nên.

– Òhm… Hắn nhún vai rồi nhìn Duy với ánh mắt biết ơn.

– Anh có ăn cơm nữa không? Không ăn thì tôi dọn xuống và anh có thể đi về. Duy hỏi.

– Uhm. Ăn chứ. Phong cười.

Trong bữa ăn Phong ăn những món Duy nấu mà không thể ngừng đũa. Hắn gắp liên tục từ món này sang món khác ăn cứ như chết đói mấy ngày rồi. Duy cười rồi hỏi hắn:

– Bộ anh thiếu ăn hay sao mà ăn ghê vậy?

– Không. Nhưng đây là bữa cơm nhà nấu ngon nhất mà tôi được ăn.

– Ủa. Nhà anh giàu như vậy mà không thể nấu ra món gì vừa miệng sao?

– Không hằn. Nhưng cái tôi cần không phải là đồ ăn ngon. Mà là tình cảm của gia đình. Từ lúc tôi hiểu chuyện thì hầu như không có một bữa cơm gia đình. Ba mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn. Họ chỉ gặp tôi và thảy cho tôi một cọc tiền sau đó lại biến mất vào cái thế giới ngập tràn công việc của họ. Đôi lúc tôi có cảm tưởng họ đang nuôi một con thú cưng chứ không phải nuôi con của họ. Họ chỉ cần cho con thú đó ăn chứ không cần biết nó cần gì và không cần quan tâm nó suy nghĩ ra sao… Phong nói như có gì đó chặn lại nơi cổ họng…

– Có phải vì vậy mà anh muốn nổi loạn để trả thù?

Phong sững sờ trước câu hỏi của Duy. Cậu như nói trúng vào tim đen của hắn. Thật ra hắn cũng không phải là thứ quậy phá hay ngỗ ngược gì. Đơn giản là vì chỉ muốn ba mẹ để mắt đến nên hắn mới làm ra những trò đó. Vì có lẽ lúc ba mẹ nói chuyện lâu nhất với hắn là lúc la mắng khi hắn giở trò quậy phá và bị phàn nàn. Đối với hắn có lẽ đó là cách hắn cảm nhận được cái gì gọi là“tình cảm gia đình” – Cảm nhận theo cách riêng của hắn.

– Cậu hiểu vậy cũng được… Phong đáp gọn lỏn…

– Tôi muốn làm bạn với anh được không? Đột nhiên Duy đề nghị. Cậu cũng không hiểu sao lại đề nghị như vậy. Có phải vì cậu thấy đâu đó trong hắn có bóng dáng của cậu trong cái ngày mà mẹ cậu qua đời. Cái ngày mà cậu không còn bất kì một ai thân thuộc bên cạnh. Cái cảm giác chơi vơi và cô đơn tận cùng. Cậu hiểu cái gì gọi là “thèm khát” một thứ gọi là “tình cảm gia đình”. Tuy trong lòng không hẳn tin tưởng vào con người kia vì cả hai chỉ mới biết nhau chỉ vài ngày cộng thêm “dư chấn” sau việc xảy ra năm ngoái cũng làm cậu khá đắn đo trong việc tin tưởng người khác nhưng trong lòng cậu vẫn có cái gì đó gọi là niềm tin đặt hắn nên đã ra quyết định… Chỉ làm bạn thôi mà…

– Hã? Hắn tròn mắt nhìn cậu. Cậu không sợ tôi sao? Chưa bao giờ có ai đề nghị như vậy với tôi cả.

– Ừ thì tôi sẽ là người đầu tiên. Có lẽ chúng ta chung hoàn cảnh… Cậu bỏ lửng câu nói…

– Chung hoàn cảnh sao… Phong lẩm nhẩm…

– Oke – Phong chìa tay ra rồi nói – Hân hạnh được làm bạn với Duy – Tôi là Trần Khánh Phong.

– Trịnh trọng quá đó. Hi vọng anh đừng lấy tôi ra làm trò quậy phá là được. Duy cười rồi đưa tay ra bắt tay Phong.

Xoẹt. Có cái gì đó rất lạ khi hai người nắm tay nhau. Cả Duy và Phong đều cảm nhận được điều đó. Một tình bạn dựa trên sự cảm thông vừa chớm nở…

– END CHAP 1 –

Danh sách các chương:

809 người thích truyện này

Comments

  1. nguyennguyen says

    có chap 31 chưa tác giả?
    tui chờ mấy tháng rồi á. đang hay mà ngừng làm tui chờ lâu quá đi.
    bao giờ có chap 31. hay là chap 31 đăng ở đâu rồi hả?

    ra phần 2 mà cũng tìm luồng ra luôn.
    cho xin link phần 2 duyên kiếp và nơi đăng chap 31 luôn

    cảm on nha
    chờ chap 31 và phần 2

  2. Long says

    Ra chap 31đi ạ. Đọc trong vòng 1 ngày hết 30 chap r. Chuyện qá tuyệt vời. Thik bạn tác giả rồi á. Long mê truyện gay lắm nhất là thể loại như thế này qá cuốn hút 👍👍👍

  3. says

    For all : Ở Phần 2 thì Khánh Duy và Khánh Phong không còn là nhân vật chính nhá mọi người. Vì nhân vật chính lúc này là Trần Khánh Duy Phong (Bánh Sữa) và Khánh Kỳ (người đàn ông có vợ). Hình như mọi người quên Bánh Sữa tên thật là Trần Khánh Duy Phong rồi thì phải Người ta mới “vắng mặt” có 2 3 chap cái quên tên người ta luôn hà. Duy và Phong ở phần 2 sẽ chỉ lâu lâu xuất hiện với tư cách trưởng bối rồi thôi chứ không còn đề cập gì nhiều nữa Đặt gạch chính thức. PHẦN 2 – DUYÊN KIẾP sẽ đến với cả nhà song song với HAI LỐI MỘNG. Tuy nhiên tốc độ sẽ chậm hơn và cũng sẽ ngắn hơn so với phần 1 vì Bánh Sữa nhà ta sở hữu được tính cách thông minh và khôn ngoan của Duy và sự mạnh mẽ, bá đạo của Phong nên sẽ hạn chế những tình tiết thừa.

  4. Pepermint says

    Bạn Duy viết truyện hay quá, thích truyện của bạn lắm luôn. Đọc xong 13 chapter (hàng trăm lần) thì tui cũng đã có cho riêng mình một cái giả thiết về đuờng đi của câu chuyện như thế nào, cũng như các mối quan hệ giữa các nhân vật nữa. Không biết chúng có giống với ý đồ của tác giả không. Điều đó thì phải chờ các chuơng sau rồi. Mà ũng hộ tinh thần no se của bạn Duy. Cảm ơn bạn 😀

      • Tiểu Duy says

        Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình nhé. ^.^. Lúc mình mới bắt đầu viết thì một vài người bạn của mình cũng có nói nếu ko sex sẽ khó Hot. Nhưng về lâu về dài thì mình đã có riêng 1 số bạn đọc thân thiết luôn ủng hộ truyện và luôn đợi Chap mới mặc dù mình viết hơi chậm vì mỗi lần viết mình edit đi edit lại khá tốn time. Điều này chứng tỏ đâu phải cứ sex là mới “thu hút” đâu. Hehe. ^.^.

    • Tiểu Duy says

      Bạn thông cảm. Vì không phải ngày nào mình cũng viết. Chỉ khi rãnh mới viết được thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *