Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 13

—————–

Truyện gay: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – Chap 13

Tác giả: Tiểu Duy

 

Sân thượng khu C trường Sư Phạm Trung Ương.

– Việt. Ở đây không có ai. Em có thể kể lại tường tận chuyện của thằng đó cho anh biết được không?
– Nhưng anh hứa không được kích động nữa thì em mới dám kể…
– Ừ. Em kể đi. Anh cũng bình tĩnh lại rồi. Dù gì thì cũng đã chấm hết… Phong nói ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
– Sau khi Duy xảy ra chuyện hình ảnh đồi trụy đó thì bước vào giai đoạn suy sụp mà bây giờ thì em chẳng biết có phải vậy không hay đang cố tình ra vẻ. Ngày nào Uyên cũng phải kè kè theo cậu ấy để chăm sóc đủ điều. Em thấy vậy cũng tội tội cho Duy nên cũng hay bắt chuyện rồi an ủi vài câu. Rồi một thời gian sau. Duy cũng đã khá lên. Còn em thì bắt đầu thấy thích thích Duy vì cái vẻ hiền lành và thật thà của cậu ấy. Nhưng em không dám thổ lộ. Cho đến hôm sinh nhật Duy năm đó thì cậu ấy có làm một buổi tiệc khá hoành tráng rồi mời nhiều người tới dự. Trong buổi tiệc Duy uống rất nhiều. Sau khi tiệc tàn. Em đã chủ động đưa cậu ấy về nhà. Dù gì cũng là con trai với nhau sẽ dễ hơn là để Uyên đưa về. Nhưng chếnh choáng chút men say cộng thêm đã thích Duy từ trước nên đêm đó em đã…
– Thì ra là… Phong bỏ ngang câu nói.
– Sáng hôm sau khi cả hai tỉnh dậy thì Duy không trách mắng gì em mà còn ôm em rồi nói yêu em. Duy nói cậu ấy cũng thầm có tình cảm với em lâu nay nên cứ coi như cậu ấy dâng hiến cho em. Kẻ từ đó em bắt đầu quen Duy. Nhưng suốt ngày Duy chỉ muốn em đưa đến những chỗ ăn uống chơi bời này nọ hoặc shopping chứ chẳng hề đề cập gì tới chuyện tình cảm. Việc duy nhất cậu ấy có thể làm với em đó là lên giường… Cứ vậy cho đến khi anh xuất hiện và xảy ra bao nhiêu chuyện như mấy hôm nay…

– Haha. Đột nhiên Phong bật cười thành tiếng.
– Sao anh lại cười?
– Anh cười bản thân anh quá ngu để bị nó xỏ mũi như vậy… Lúc đó em biết chuyện sao không nói với anh?
– Tại em còn quá yêu Duy. Em không muốn mất Duy nên…
– Nên em đồng lõa với nó để gạt anh?
– Em… Em xin lỗi…
– Không biết nó đã dùng bộ mặt giả tạo đó để lừa gạt bao nhiêu người rồi nhỉ?
– Em cũng không biết nhưng…
– Nhưng sao?
– Tuần sau lại là sinh nhật Duy đó anh. Chắc sẽ lại có thêm một con mồi nào đó vì anh đã bỏ cậu ấy rồi. Ngẫm nghĩ một lúc Việt lại tiếp tục nói.

– Vậy sao? Chợt Phong nhếch một nụ cười nửa miệng.
– Em nhớ rõ ngày này mà anh. Bây giờ chắc em không đủ can đảm để nhớ đến nữa.
– Phải cho nó một bài học mới được. Dám lừa hai anh em mình.
– Anh muốn làm gì?
– Anh sẽ cho người khử nó. Thằng khốn. Anh nói với vẻ rất tức giận.
– Thôi anh. Giờ anh làm vậy cậu ấy cũng đã như thế. Có thay đổi được gì đâu. Em nghe mấy đứa học cùng năm nhất của Duy nói cậu ấy hồi đó hay cặp với mấy ông già đại gia. Đụng vô cậu ấy là mấy lão xử anh liền đó. Căn nhà của Duy đang ở cũng là của các lão đó mua cho.
– Sao em biết?
– Em đã học ở đây hai năm rồi mà anh. Gì chứ những chuyện như vậy vốn dĩ đã được đồn khắp trường lâu rồi. Chẳng qua gần đây cậu ấy đang quen với anh nên họ không dám nhắc tới thôi.
– Má nó. Tức quá mà. Em theo anh. Trong cái nhà kho kia anh có cất vài món “đồ chơi”. Vô đó lấy rồi đi xử nó với anh. Nghe mà tức đ*o chịu được. Nó dám qua mặt thằng Phong này. Sao hôm đó anh không đánh chết m* nó luôn chứ…
– Anh… Bình tĩnh… Việt líu ríu chạy theo kéo Phong lại. Nó không ngờ anh lại phản ứng mạnh như thế.
– Đ*o phải sợ đứa nào hết. Có anh lo cho em. Mấy thằng già đó thì làm gì phải sợ. Đố thằng nào dám đụng tới… Nói đoạn Phong lôi Việt đi băng băng về phía nhà kho.

CẠCH. Cửa nhà kho mở toang…

– Chào. Một giọng trầm nhẹ vang lên từ một góc tối.

TÁCH. Đèn bật sáng. Duy đang ngồi gác một chân lên bàn tay cầm một nhánh hoa hồng. Trên môi cậu đang nở một nụ cười hệt như nụ cười của Phong khi nãy. Mỉa mai và khinh thường.

– Sao… Sao… Duy… Em… lại… ở đây? Việt lắp bắp khi thấy cậu đang ngồi chễm chệ.
– Em ở đây chờ để đưa thiệp mời anh tuần sau đi sinh nhật em đó anh yêu à. Haha. Cậu trả lời Việt bằng một giọng điệu bỡn cợt.
– Em… Việt càng lúng túng hơn vì vốn dĩ nó đâu có chuẩn bị cho những tình huống thế này. Chỉ còn cách quay qua cầu cứu Phong.
– Anh Phong. Cậu ta…
– Cậu ta có lòng mời thì sao em không đồng ý? Dù gì cũng là người cũ mà. Phong từ sau tiến đến lên tiếng giục Việt đồng ý. Thái độ hung hăng khi nãy hình như đã không còn nữa.
– Đúng rồi đó. Dứt tình thì còn nghĩa đúng không anh? Cậu nháy mắt với Việt.
– Cậu nghĩ tôi còn có thể tới đó à. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra? Bây giờ thấy cậu tôi chỉ muốn đấm vào mặt cậu mà thôi. Dứt câu nói Việt lao tới chỗ Duy đang ngồi vung lên một cú đấm. Mặc dù chưa biết mục đích của Duy khi xuất hiện ở đây là gì nhưng trước hết nó phải tính đường thoát thân mới được. Không được để Duy nói thêm bất kì lời nào nữa. Vì đây là việc ngoài kế hoạch và nó sẽ không biết cậu sẽ tiếp tục nói gì. Nếu không cẩn thận sẽ bại lộ. Phải nương theo cơn giận của Phong.

————————————- Flashback ——————————————-

Sau một hồi “khẩu chiến” thì Phong dừng lại ở một con đường gần trường.
– Em chịu khó xuống đây rồi đi bộ vô trường bằng cổng phụ nha. Nếu anh chở em vô như bình thường thì khó có cơ hội “bắt thóp” Việt lắm. Ai nói gì kệ. Đừng nghe. Vô trường xong em đi thẳng lên sân thượng khu C, trên đó có 1 căn nhà kho. Trốn vô đó. Khóa chốt trong lại đề phòng có người vô bất tử. Anh sẽ đưa Việt lên ngay sau đó. Ok?
– Ok. Nhưng có gì “đền bù” cho em hông? Chút đi vô cửa nghe “vịt kêu” buồn lắm đó… Cậu giả vờ phụng phịu.
– Thôi đi ông. Ông đừng có “bung lụa” nha. Tui bỏ ông liền đó. Haha.
– Quỷ sứ hà. Người ta vậy mà kêu người ta “bung lụa” là sao má. Cậu cũng hùa theo giỡn lại.
Cốp.
– Ui da. Sao cốc đầu em? Cậu lấy tay xoa xoa đầu sau cái cốc của Phong.
– Từ nay bỏ cái kiểu đó nhá. Anh không thích đâu. Đột nhiên anh nghiêm mặt lại.
– Rồi. Được rồi. Xin lỗi. Mai mốt không “bung lụa” nữa mà sẽ “trải lụa” toàn thế giới. Haha. Nói rồi cậu chạy biến để mặc Phong ngồi trên xe chỉ biết lắc đầu cười trừ. Vừa vào tới trường thì…
“Ê mày. Nó đi một mình nữa kìa.”
“Chắc cha Phong bỏ nó rồi. Hàng đã hết date”
“Bảo đảm thằng Phong bỏ rơi nó chắc luôn.”
“Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ai bảo hám tiền mà bu vào thằng Phong”

Đàn “vịt trời” lại có dịp hoạt động rôm rả. Nhưng cậu chẳng để tâm mà chạy thẳng qua khu C vì sợ trễ. Vừa mở cửa vào nhà kho thì chỉ thấy trong đó trống trơn. Chỉ có độc một chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên bàn để sẵn một cành hoa hồng đỏ. Kế bên là một tấm thiệp.
Ai nói gì thì nói. Ai nghĩ gì thì nghĩ. “Đầu bếp nhỏ” vẫn là “đầu bếp nhỏ”. “Nhóc con” vẫn là “nhóc con”. Và Duy thì vẫn là Duy. Nhớ chưa. Ngồi yên trong này đợi cho đến lúc thích hợp. Chịu khó chút nhé.
Có tiếng bước chân. Khỏi phải nói cậu cũng biết đó là ai…

———————————– End Flashback ——————————————-

– Ai chà… Sao hung hăng thế… Cậu lách người nhảy xuống bàn né cú đấm của Việt.
– Anh Phong. Anh coi thái độ của cậu ta đó. Anh nói phải dạy cho cậu ta một bài học mà. Nó tức tối quay qua Phong “ra lệnh”.
– Thái độ gì? Sao anh không thấy vậy? Phong thản nhiên hỏi ngược lại Việt.
– Anh… Câu nói của Phong làm việt sửng sốt. Trong vô thức nó cảm giác được điều gì đó không bình thường đang diễn ra.
– Việt làm tôi thất vọng quá… Tôi đã từng coi Việt là bạn tốt… Vậy mà…
– Em nên hạ màn vở kịch tệ hại của em trước khi quá muộn. Phong nói rồi từ từ lách qua người Việt đi về chỗ Duy đang đứng.
– Hai người…
– Hôm qua anh và Duy đã bình thường lại rồi. Tất cả chỉ là anh muốn thử em. Giả sử nếu chưa thì những gì em nói với anh nãy giờ cũng đã đủ tố cáo em. Thứ nhất. Căn nhà của Duy. Duy đã ở đó hơn 5 năm nay. Hàng xóm gần đó ai cũng biết. Không lẽ Duy “đi khách” từ trước năm 15 tuổi? Thứ hai. Chưa bao giờ Duy tổ chức sinh nhật lớn. Điều này chỉ có mỗi mình anh biết và từng chứng kiến. Thứ ba, anh hỏi em sinh nhật Duy là ngày mấy? Chỉ cần em trả lời đúng câu hỏi này may ra anh sẽ tin em.
– Là…
– Không trả lời được đúng không? Phong nhìn Việt bằng ánh mắt đầy tiếc nuối. Tiếc cho một người anh em tốt đã trót phạm sai lầm…
– Đúng. Việt ngước mặt lên nhìn thẳng hai người rồi trả lời đanh gọn.
– Tại sao?
– Vì em yêu anh.
– Nhưng…
– Anh đừng nói gì nữa. Mọi lỗi lầm em đều nhận. Tất cả do em gây ra. Từ ngày mai em sẽ chuyển trường. Hai người sẽ không phải…
– Không cần phải thế… Chỉ cần cậu biết lỗi thì chúng ta… Duy ngắt lời Việt.
– Đừng tỏ ra cao thượng. Lần này cậu thắng. Nhưng lần sau chưa chắc. Tạm thời tôi giao anh Phong cho cậu xem như “đền bù” chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Nhưng sau này tôi sẽ lấy lại. Hãy nhớ lời tôi… Không đợi Duy hoặc Phong trả lời Việt đã quay lưng đi thẳng ra cửa. Phong chợt muốn đuổi theo nhưng đã bị Duy kéo lại.
– Đừng. Bây giờ không phải lúc. Rồi sẽ có cơ hội cho hai người nói chuyện với nhau. Anh hiểu ý em chứ? Cậu khẽ mỉm cười sau câu nói.
– Đành phải vậy thôi… Phong chậc lưỡi…
– Cuối cùng cũng xong chuyện… Nhưng em cảm thấy hơi bất an về cái sau này của Việt… Liệu…
– Em nghĩ Việt còn khả năng đấu với em sao “nhóc con”? Lần này Việt đã bày ra cả một cái bẫy lớn cũng không thắng được em thì làm sao lần sau có thể… Phong nhẹ nhàng tiến lại choàng hai tay qua vai cậu.
– Hết tức đ*o chịu được. Không muốn đánh chết m* em nữa sao? Cậu ngước mắt nhìn anh châm chọc.
– Haha. Kêu đừng nghe mà sao cũng nghe kỹ quá vậy? Phong đang cạ mũi vào mũi cậu.
– Anh kêu đừng nghe ai nói chứ có kêu đừng nghe anh nói đâu. Hì hì…
– Hừm. Cỡ nào cũng cãi được. Hư quá. Phải phạt…
– Ừm… Cậu đang ngây ngất với hành động kia của anh nên chỉ ậm ừ. Đụng trúng “điểm yếu” của người ta rồi còn gì nữa… Hết vuốt rồi cạ kiểu này thì… <Đang nói cái lỗ mũi nha…>
– Thôi. Về lớp. Tối về phạt sau. Hê hê.
– Anh chỉ có thế… Lại có một quả gấc đang chín…

————————————————————————————————————

– Hình như anh với em chưa từng có một buổi hẹn hò nào đàng hoàng thì phải… Phong chợt hỏi khi cả hai đang trên đường về nhà sau buổi học.
– … Cậu ngồi sau xe anh nhưng tâm hồn thì đang thả theo cái “lần sau chưa chắc” của Việt. Nó như một lời đe dọa rằng cậu sẽ mất anh bất cứ lúc nào. Người ta nói trước bão tố thì mặt biển thường tĩnh lặng. Chuyện sáng nay đã giải quyết quá dễ dàng, Việt thẳng thắn nhận lỗi mà không cần phải vòng vo quá nhiều. Cất công lập kế hoạch rồi dễ dàng buông bỏ vậy sao?
– Nè. Em đang nghĩ gì vậy. Không nghe anh nói hã? Nãy giờ thấy phía sau không có động tĩnh gì Phong bèn đưa tay lay cậu.
– Em xin lỗi. Anh nói gì?
– Anh nói hình như hai đứa mình chưa từng có một buổi hẹn hò nào đàng hoàng đúng không?
– Lúc nào cũng dính sát rạt với anh. Sáng, trưa, chiều, tối không thiếu buổi nào thì hẹn hò chi cho mệt. Em đâu có quan trọng mấy chuyện đó… Cậu nói nửa đùa nửa thật.
– A ha. Vậy ý em là mai mốt phải hạn chế gặp em lại đúng không?
– Em không có nói vậy nhưng nếu anh muốn thì tùy. Cậu ra vẻ giận dỗi.
– Thôi. Giờ về. Ăn cơm xong. Em đi ngủ. Còn anh về nhà chuẩn bị. Tối nay đi hẹn hò một bữa cho đàng hoàng. Anh không muốn người yêu của anh chịu thiệt. Được không? Vừa dứt câu nói thì có một vòng tay từ phía sau siết chặt eo Phong thay cho cái gật đầu đồng ý.

———————————————————————————————————-

Khỉ thật. Bình thường quần áo quá trời mà sao hôm nay kiếm hoài một bộ cho đàng hoàng sao lại không ra nhỉ? Duy sau khi tắm ra thì bới tung tủ quần áo vốn dĩ rất gọn gàng của cậu lên để tìm một bộ đồ cho thật ưng ý để tối nay đi “hẹn hò”. Xanh, đỏ, đen, cam chẳng biết phải chọn sao… Cứ rối tung hết cả lên… Mặc dù hồi trưa nói vậy nhưng khi nghe những lời “dụ dỗ” của Phong cậu vẫn thấy “đổ rạp” như thường. Yêu nhau cũng hơn hai tháng nay. Sắp ba tháng rồi mà chưa có buổi hẹn nào ra hồn. Cũng phải. Bình thường lúc nào cũng dính nhau như sam thì còn nghĩ gì tới chuyện đi hẹn hò cho giống với các cặp đôi bình thường nữa. À. Có một lần “xém” hẹn. Mới hồi tuần trước – Cái buổi Valentine đầy lãng… nhách nhưng cũng may màn kết thúc cũng “tạm” được. Nên lần này được coi là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của cả hai người… Lục lạo mọi thứ tung tóe một hồi cậu chợt loáng thoáng trong thấy bóng dáng chiếc sơ mi trắng thêu hoa văn nổi màu xám ở cổ và tay áo đang nằm lẫn vào mớ hỗn độn trên giường nãy giờ. Tiến lại cầm chiếc áo lên cậu mỉm cười. Cuối cùng cũng có sự lựa chọn. Tuy không phải đẹp nhất nhưng là tốt nhất và quan trọng là Phong sẽ thích nhất. Mở thêm cánh tủ còn lại cậu lấy ra một chiếc hộp. Trong đó là chiếc hoa tai đính đá xanh dương. Nhìn vào gương cậu tháo chiếc kính cận trên mặt xuống và lắp “công-tắc” vào. Vậy là hoàn hảo…

“ Khi người ta cô đơn trái tim mong manh trở nên yếu mềm… Cố sắt đá bên ngoài để che giấu đi bao nhiêu tổn thương…”

– Alo. Xuống đi. Anh tới rồi nè. Giọng Phong nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại.
– Đợi em 15 phút. Em đang thay đồ.
– Có cần anh lên phụ không? Có mùi gian gian trong câu nói.
– Thôi khỏi. Xong rồi. Anh ở yên dưới đó đi… Có người thay đồ lẹ dữ. Vừa thay vừa nghe điện thoại nữa chứ. Tài thật…

– Đi thôi anh. Ơ… Cậu vừa mở cửa đã choáng ngợp trước người con trai đang đứng trước mặt mình. Hôm nay Phong mặc màu đen. Trái ngược với màu trắng cậu đang mặc. Áo thun ôm sát thân hình săn chắc. Cổ áo dây kéo ánh bạc cách điệu may lệt qua một bên hững hờ. Quần jean đen khỏe khoắn năng động. Tóc vuốt Gel kỹ càng. Trên người thoang thoảng mùi “đàn ông” pha lẫn mùi nước hoa “Chà Neo”. Thứ mùi làm cậu “mê mệt” mỗi khi gần anh. Trên khóe miệng đang nở một nụ cười làm “rụng rời” bất cứ ai vô tình hay cố tình nhìn thấy. Nhưng tối nay nụ cười đó lẫn chủ nhân của nó sẽ chỉ dành riêng cho một mình cậu…

– Em lúc nào cũng hiểu ý anh hết… Phong nhìn lướt từ trên xuống rồi cúi xuống hôn lên má cậu. Tối nay cậu đã mặc lại giống y như trong buổi tối sinh nhật Việt. “Tạo hình” mà anh thích nhất và luôn nhớ mãi sau ngày hôm đó…
– Ủa xe anh đâu? Anh đi tới đây bằng gì? Chợt câu ngó quanh khi không thấy chiếc moto Phong hay đi.
– Đi hẹn hò ai lại đi bằng moto. Anh đậu xe ở đầu đường. Đường nhỏ với cụt nên chạy vào khó trở đầu ra. Nói rồi anh nắm tay cậu kéo đi. Ra đến đầu đường thì thấy một chiếc BMW màu đen mới cáu đang đậu sẵn.

– Chi mà trịnh trọng dữ vậy? Đi moto bình thường là được rồi. Cậu hơi nhăn mặt vì không quen lắm.
– Lần đầu hẹn hò mà. Phải cho đáng chứ. Thích thì lần sau anh cho đi bộ. Haha… Phong xoa đầu cậu.
– Chỉ sợ thiếu gia đây không đi nổi thôi… Hì hì…
– À. Hồi chiều anh tính mua tặng em một bó hoa hồng cho đúng “thủ tục” nhưng nghĩ lại thì chắc em sẽ không thích nên anh không mua nữa.
– Tội nghiệp cửa tiệm hoa nào đó bữa nay đã mất một món lời lớn từ “Phong thiếu gia”.
– Haha.
– Cũng may là anh không mua. Nếu không chắc giờ này nó đã bị bỏ lăn lóc trong nhà rồi. Em không thích ôm cả bó hoa to đùng đi lòng vòng ngoài đường đâu. Chưa kể xui xui đứa nào nó ghét nó kêu em là “trai bán hoa” thì khổ…
– Thua em luôn. Giờ thì xin mời “đầu bếp nhỏ” lên xe. Phong cười rồi mở cửa cho cậu. Vừa lên xe đập vào mắt cậu là một khung hình của hai người đang để trước mặt.
– Cái này em để trên phòng mà. Sao giờ nó nằm đây? Cậu thắc mắc hỏi.
– Hồi trưa lúc em ngủ anh “chôm” đó. Đem về lỡ đêm hôm hay đang lái xe mà nhớ em thì ngó vô cho đỡ nhớ.
– Anh bắt đầu dẻo miệng từ lúc nào vậy? Cậu quay qua anh lườm nhẹ.
– Từ lúc yêu em… Phong quay qua nháy mắt với cậu. Nói đoạn anh nổ máy xe rồi bắt đầu nhấn ga chạy về phía trước. Buổi hẹn hò bắt đầu… Điểm đến đầu tiên là nhà hàng D.K – Một trong những nhà hàng sang trọng nhất Sài Gòn đang thuộc quyền sở hữu của “ba Minh”.

– Oh My God! Cậu chỉ biết thốt lên ba từ đó khi bước chân vào phòng tiệc do anh đã chuẩn bị sẵn. Không phải vì quá lãng mạn với đầy hoa, đầy nến hay đầy bong bóng như những kiểu décor thông thường của các cặp đôi khác mà là những tấm hình của cậu được treo khắp nơi thay cho những thứ đó. Gió thổi nhẹ làm những tấm hình xoay xoay để lộ ra những hàng chữ được ghi sau lưng. Máu tò mò nổi dậy. Cậu chọn một tấm gần mình nhất rồi lật ra phía sau. Tấm hình chụp cậu đang nấu ăn trong bếp.

“Ngày… tháng… năm… “Đầu bếp nhỏ” đang nấu ăn. Có cá trong rổ. Chậc. Lại chuẩn bị ăn cái món lờ lợ đó rồi đây. Không thích thì đừng nấu nữa mà. Tôi ăn không nổi nữa đâu. >.<. ”.

Tấm kế tiếp. Trong hình cậu đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa lớp.

“Ngày… tháng… năm… Quen nhau đã hơn một tuần nhưng sao em cứ như đang suy nghĩ về thứ gì đó. Mà chắc chắn thứ đó không phải anh.”

Thêm tấm nữa. Cậu trong hình đang ngồi suy nghĩ gì đó vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.

“Ngày… tháng… năm… Đã kêu là bạn mà cái gì cũng giấu giấu. Nhìn mặt là biết đang suy nghĩ chuyện gì rồi. Bao giờ cậu mới thoát khỏi chuyện cũ đây Duy?”

Một tấm ở xa hơn. Có vẻ vừa mới được chụp. Vì cái áo cậu mặc trong hình vừa mới mua.

“Ngày… tháng… năm… Sau cơn mưa trời lại sáng. Nhìn cái mặt ăn bánh mì dính vụn lấm tấm trên mép mắc cười quá. Cũng có lúc em đểnh đoảng chứ đâu phải lúc nào cũng kỹ tính đâu nhỉ”

Tấm kế bên. Hình chụp lúc cậu tranh thủ nằm ngủ trong giờ giải lao nào đó.

“Ngày… tháng… năm… “Đầu bếp nhỏ” đang ngủ. Gần đây cậu ta đã có vẻ thoải mái hơn và ít suy nghĩ về những chuyện đó. Nhìn mặt cậu ta lúc ngủ có nét hao hao giống Bảo nhỉ…”

Và còn vô số những tấm hình khác. Toàn là hình chụp lén… >.< …

– Anh chụp mấy cái này mà sao không cho em biết… Cậu quay qua hỏi khi đã rời tay khỏi mấy tấm hình.
– Cho em biết thì còn gì là “chụp lén” nữa… Anh lém lỉnh trả lời.
– Hèn chi lâu lâu cứ thấy anh cầm cái điện thoại rồi nhìn riết vô đó thì ra là bày trò “gián điệp”. Mà chụp được rồi. Còn rửa ra rồi ghi lên chằng chịt chi nữa. Y như các bác hồi xưa yêu nhau. Tặng hình rồi ghi ghi lên vài câu để tặng nhau…
– Vì anh muốn lưu giữ lại hết mọi khoảnh khắc của em nên đã chụp lại. Nhưng từ đây tới lúc hai đứa già đi thì sẽ nhiều lắm. Làm sao nhớ hết được tấm nào chụp lúc nào và lúc đó em đang làm gì. Nên phải ghi vô để còn nhớ chứ. Với lại cuộc sống của anh vốn dĩ không bình lặng. Nên anh ghi lên vài câu coi như nhật ký của những lúc được bình yên bên em… Em dư biết ngoài là Phong của em thì anh còn là Phong…
– Thôi được rồi. Em hiểu. Cậu đưa ngón tay lên môi anh rồi nói tiếp. – Em đã nói rồi. Anh là gì không quan trọng. Em tôn trọng cuộc sống riêng của anh. Nhưng chỉ cần anh lúc nào cũng phải giữ an toàn cho bản thân và luôn nhớ tới em là đủ. Nhưng sâu trong ý nghĩ. Em muốn anh hãy rời xa những việc anh đang làm mà em không biết tới kia. Em sợ những gì nguy hiểm… Nhưng đó là lựa chọn của anh. Em tin anh làm gì cũng có lý do. Em biết anh không phải thứ dân đầu đường xó chợ không có suy nghĩ và lúc nào cũng liều mạng một cách ngu ngốc…

– Em không sợ anh lừa dối em sao? Anh bất ngờ ôm cậu thật chặt.
– Nếu nói không sợ thì là em đang nói dối. Nhưng trong lúc này đây thì em tin anh hoàn toàn không có.
– Nếu anh vì em mà buông bỏ hết những chuyện kia em có vui không?
– Còn phải hỏi nữa sao? Nhưng nếu không muốn thì đừng làm vậy. Không cần đâu.
– Nhưng lỡ làm rồi thì biết sao đây?
– Anh nói sao? Cậu đẩy Phong ra ngạc nhiên hỏi.
– Trước khi tới đây anh đã họp tụi nó lại và tuyên bố giải tán. Từ nay anh muốn làm một người bình thường – người mà em vẫn thường hay thấy chứ không phải kẻ “ẩn khuất” phía sau kia nữa.
– Anh nói thật không? Cậu hỏi lại vì chưa tin vào tai mình.
– Mới nói tin anh mà sao giờ đã nghi ngờ rồi? Anh cười… Nụ cười nhẹ và bình yên…
– Em chỉ muốn xác nhận lại thôi. Em không nghĩ là có thể bỏ hết dễ dàng như vậy…
– Em đâu phải là anh. Sao em biết anh không thể? Vốn dĩ anh cũng đã muốn rút lui lâu rồi. Em có tin không, từ lúc làm bạn với em vào tháng 9 năm ngoái anh hầu như không tham gia vào chuyện ẩu đả hay tranh giành gì nữa. Mặc dù lúc đó chỉ mới là bạn nhưng lúc nào anh cũng muốn dẹp bỏ hết mọi thứ để ở bên cạnh em vì em là người thứ hai sau Bảo đối tốt với anh như vậy.” Rồi kết quả là đã bị em bắt làm “tù binh” tới giờ… Đợt bị thương vừa rồi là lần cuối cùng tụi anh giải quyết dứt điểm mọi ân oán với kẻ thù. Mấy ngày liên tiếp mới xong. Không ngờ tới phút cuối lại bị thương như thế…
– Lỡ như… Cậu chợt rùng mình khi nghĩ đến “mấy ngày đó” của anh. Mặc dù không biết rõ thực hư thế nào nhưng theo như những thứ hay chiếu trên phim thì sẽ rất khốc liệt. Cũng may anh bị thương không nặng lắm…
– Được rồi. Anh nói cho em biết không phải để em suy nghĩ lung tung đâu. Coi cái mặt kìa… Nhìn nét mặt vừa ngây ra vừa đăm chiêu suy nghĩ của cậu anh đoán được ngay trong đầu cậu đang nghĩ gì nên lên tiếng trấn an. Không nên để những chuyện này phá hỏng bầu không khí của tối nay.
– Ừm. Chúc mừng anh trở lại làm người bình thường. Nói rồi cậu tiến lại hôn vào má anh.
– Cảm ơn “đầu bếp nhỏ”. Phong nhanh tay giữ cậu lại không để rời đi. Thoáng chốc môi đã chạm môi. Sâu và say.

– Đói bụng quá… Vô đây gần cả tiếng rồi mà không được ăn gì hết trơn… Sau khi rời môi anh cậu “phàn nàn”…
– Rồi. Rồi… Ăn liền đây… Phong nhanh tay bấm chuông gọi bồi bàn bắt đầu đem đồ ăn vào. Các món ăn hôm nay đều có vị chua. Lại chua. Khai vị bằng súp chua cay Trung Hoa, kế đến là tôm hùm sốt cam và kết thúc bằng pudding chanh dây… Sau khi bồi bàn đã dọn xong bàn ăn anh đưa tay ra hiệu cho họ lui ra ngoài…
– Mừng buổi hẹn hò đầu tiên… Sau lời chúc mừng Phong cầm ly rượu trước mặt lên hướng về phía cậu.
– Em… Ừm… Em… không… biết uống rượu… Cậu ngập ngừng trả lời…
– Rượu nhẹ. Không khó uống. Em đừng sợ… Anh nhẹ nhàng giải thích khi thấy vẻ mặt ấp úng của cậu…
– Nhưng…
– Thử đi. Giống như nước trái cây vậy thôi…

Ực. Cả ly rượu đã nhanh chóng nằm gọn trong bao tử cậu…

– Hức… Cậu nấc nhẹ sau khi nốc hết một hơi thứ nước trái cây kia. Chua – Đúng rồi nó có vị chua. Ngay sau đó cậu cảm thấy ở cổ có gì đó hơi gắt khi thứ nước kia chạy qua nhưng rồi cũng mau chóng tan biến. Thay vào đó là vị ngọt nhẹ và thanh khiết. Cuối cùng là một làn hơi nóng chạy xộc lên mũi…
– Trời đất. Mỗi lần uống một chút thôi. Uống kiểu đó thì còn gì là rượu nữa ông tướng. Thấy cậu uống một hơi hết cả ly rượu Phong không khỏi lắc đầu. Chất “Hai lúa” bắt đầu lộ ra rồi kìa. Phải “dạy dỗ” thêm mấy chuyện này mới được. Rồi bỗng chốc anh thấy mặt “đầu bếp nhỏ” đang dần đỏ lên. Không phải vì mắc cỡ… Mà vì men rượu đã nhuộm màu khuôn mặt kia…
– Ngon mà. Cho em ly nữa… Cậu chìa ly về phía anh…
– Em làm như nó là nước giải khát không bằng… Vậy được rồi… Đừng uống nữa… Ăn đi… Đồ ăn nguội hết bây giờ…
– Ủa kì vậy. Bắt em uống cho bằng được rồi giờ kêu không được uống nữa là sao?
– Giờ em có ăn không? Không thì đi về… Phong lừ mắt nhìn cậu. Phải làm vậy thôi nếu không muốn cả chai rượu vang kia biến thành Coca Cola “trá hình”. >.<.

Bữa ăn cứ thế tiếp tục trong tiếng du dương của bản Love Story quen thuộc. Bản nhạc dành riêng cho những đôi tình nhân…

Where do I begin
To tell the story
Of how greatful love can be
The sweet love story
That is older than the sea
That sings the truth about the love he brings to me..

– END CHAP 13 –

Thuộc truyện: Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về – by Tiểu Duy

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *