Mãi chỉ yêu mình anh – Chương 2

Truyen gay: Mãi chỉ yêu mình anh – Chương 2

Tôi và anh bước vào cửa hàng, một cô gái bước ra mở cửa. Tôi mở đôi mắt to của mình nhìn quanh. Tôi đã đến đây vài lần, nhưng chỉ xem qua và đi vì ở đây cái gì giá cũng rất cao.

Tôi dừng chân ở ngăn áo, nhìn ngắm một chiếc áo T-shirt in hình tháp Eiffel cùng mấy họa tiết khá đẹp mắt. Trên áo gắn một tấm bìa nhỏ màu trắng với con số khá cao “900.000 đồng” bị gạch bỏ thay thế bằng con số cũng không mấy là hợp-túi-tiền với tôi, “750.000 đồng”. Tôi vội bỏ lại lại ngăn, chỉ là một chiếc áo nhạt nhẽo thôi mà.

Trên đầu tủ để khá nhiều khăn choàng cổ, tôi rất thích khăn choàng màu tối và họa tiết ca rô bởi nó mang lại sự lãng tử và nam tính cho tôi. Và ở đây có một cái như vậy, để xem giá nào, giảm từ 1 triệu 200 đồng còn 500.000 đồng, một con số không-mấy-thấp đối với một chiếc-khăn-choàng. Tôi lại đặt vào tủ, chỉ còn mấy ngày nữa là hết đông rồi mà, mua gì cho phí.

Cô nàng tóc nâu bán hàng ngán ngẩm, nhìn tôi với vẻ mặt không mấy ưa thích. Tôi ngại đến đỏ hết cả mặt, đáng lẻ không nên vào đây và tốt hơn là không-bao-giờ vào lại đây. Vẻ mặt của cô ấy cuối cùng cũng vui vẻ hơn chút khi Tuấn mua hơn chục món đồ, tôi biết anh chàng này là người giàu có nhưng như thế có quá phí phạm?

Và cứ thế, cái nào tôi cũng thích cả nhưng chỉ xem giá là tôi đặt lại chỗ cũ. Cuối cùng tôi chỉ mua được một chiếc áo sơ mi với chiếc quần jeans với giá tiền khá ổn. Còn Tuấn thì mua hơn cả chục cái, nhìn qua hóa đơn của anh với con số quá lớn đối với tôi trong việc mua sắm “12 triệu 490 ngàn đồng”. Anh thanh toán tất cả, kể cả của tôi mặc dù tôi đã cố nói mình có thể tự trả được.

Lên xe, anh đưa túi đồ cho tôi. Tôi nhìn thoáng qua, thắc mắc, tất cả những món đồ tôi có thể thấy được đều là những món tôi ngắm hồi lâu trong cửa hàng, không lẽ…

– Tặng em, tất cả là của em đấy! – Đúng như tôi nghĩ trong đầu, anh tặng tôi.

– Anh điên à? – Tôi ngạc nhiên thốt ra một câu cảm thán vô thức – Sao em có thể nhận chứ?

– Em cứ nhận đi, không sao đâu? Em không nhận anh sẽ đặt trước cổng nhà em.

– Này, không đùa đâu, em nói không nhận tức không nhận. Đây là một khoản tiền lớn đấy. Em không nhận đâu.

– Em nhận cho anh vui. Đều là món em thích mà?

Tôi phải viện ra một lý do thôi, để xem nào.

– À ừm, nó không hợp thời trang nào cả, phối đồ với nó là một tai họa đấy, thảm họa thời trang.

– Em đừng lừa anh, anh biết em rất thích nó mà. Em nhận đi, anh biết em ngại nhưng đối với anh nó chỉ là một món tiền nhỏ thôi.

– Em đã nói không thích. Anh nghĩ sao mà bảo tôi nhận 12 triệu của người mới quen chưa đầy một ngày.

– Em chỉ xem anh là người lạ thôi sao?

– Không, ý em không phải như vậy. Chỉ là…

– Anh hiểu rồi. Không cần nói nữa. – Anh cắt ngang lời nói của tôi.

Xe chuyển bánh. Anh không nói gì cả, vẻ mặt vô cảm đến đáng sợ. Dừng chân ở cầu Rồng, tôi và anh đứng trên cầu, không nói gì cả, anh nhìn xuống dòng sông Hàn hồi lâu dưới ánh mặt trời chói chang lúc mười giờ trưa. Đúng là tên điên. Tôi kéo anh vào trong xe, nói:

– Em xin lỗi chuyện lúc nãy. Thật sự chỉ là em thấy chúng ta mới quen nhau chưa đủ lâu để nhận một món quà lớn như vậy.

– Anh không quan tâm chuyện đó. Bây giờ anh chỉ muốn em nhận món quà của anh thôi.

Anh quay qua chổ khác, vẻ mặt lạnh tanh.

– Thôi được rồi. Em nhận được chưa. Anh đừng làm vẻ mặt đó nữa được không, cười lên!

– Hôn anh cái rồi cười – Anh lấy tay chỉ vào má.

– Không, đừng hòng.

Anh chòm người sang hôn vào má tôi rồi mới nở nụ cười trên mặt.

“Bíp” Có tin nhắn. Tôi vội mở ra xem, tin nhắn của mẹ tôi. Ôi trời, mẹ nói ba tôi về.

– Anh Tuấn, chở em về nhà.

– Sao vậy, không đi chơi nữa sao?

– Ba em về. Ông ấy cả năm mới về nhà mấy lần thôi.

Tuấn vừa lái xe vừa hỏi chuyện của tôi:

– Ông ấy làm ở xa nhà sao?

– Ông ấy ở Sài Gòn, chuyển đi sau khi ly dị với mẹ.

Anh không hỏi gì nữa, chỉ chuyên tâm lái xe. Và bạn biết đấy, gia đình tôi lúc ấy không mấy hạnh phúc. Ba tôi là người có thể nói là tồi. Ông hay đi đánh bài và nhậu nhẹt, khi thua bài hay nhậu nhẹt xong, ông thường mắng mẹ tôi, có khi còn xảy ra bạo lực. Khi sự việc ngày càng trầm trọng, tôi là người đưa ra gợi ý ly dị cho cả hai và cũng chính tôi là người viết đơn. Sau khi ly dị, ông chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, nhường mẹ tôi căn nhà. Mỗi năm ông đến thăm tôi vài lần. Ba và mẹ tôi khi gặp nhau cũng không lạnh nhạt, ngồi nói chuyện như hai người bạn thân vậy. Tôi rất vui về điều này.

Về đến nhà, tôi thấy ba ngồi ở trường kỹ, đối diện với mẹ. Ông gọi tôi lại ngồi nói chuyện. Mẹ tôi hỏi:

– Về rồi đấy à? Con đi chơi với thằng gì đó mới chuyển đến à?

– Tuấn ạ, con mới quen hôm qua.

– Con cũng nên không qua nhà nó mãi, người ta nhìn vào lại nói thấy sang lại muốn bắt quàng làm họ thì không có hay đâu. – Mẹ bỏ ly trà xuống rồi chỉ qua ba tôi. – Con vào nói chuyện với ba, mẹ đi nấu cơm.

– Dạ.

Ba tôi gọi tôi lại, tôi ngồi cạnh ba rồi vòi vĩnh:

– Chào ba, có đem quà cho con chứ?

Ba tôi cười, đưa tôi một quyển sách chuyên Hóa. Ông vẫn vậy luôn mua sách bồi dưỡng cho tôi.

– Con dạo này vẫn nhất lớp chứ?

– Học kì I thứ hạng một ạ, vẫn như mọi năm.

– Vậy mới là con ba chứ. Ráng học cho giỏi rồi nuôi mẹ nuôi ba nghe chưa.

– Dạ.

Đêm,…

Tôi không ngủ được. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của mấy con chuột đáng ghét đang gặm nhắm thứ gì đấy cùng tiếng vo ve của bọn muỗi không mấy gì hơn. Tôi trằn trọc, không hiểu sao không thể chợp mắt. Trong đầu chỉ lảng vảng hình ảnh của Tuấn. Tên đáng ghét, làm tôi ngủ không được.

Tôi ghét mỗi lần mất ngủ, bởi khi đấy, khi không gian cực kì yên tĩnh đến đáng sợ, tôi lại suy nghĩ những suy nghĩ tiêu cực. Lần này cũng vậy, tôi suy nghĩ về Tuấn, tôi phải tìm cách có thể hạn chế gặp mặt anh. Tôi không thích bị người ta dòm ngó rồi nói này nói nọ.

Tôi nhớ anh, không biết anh ngủ chưa. Tôi lấy điện thoại gửi anh một tin nhắn.

“ Anh ngủ chưa? “

Mấy giây sau liền có hồi âm. Tôi quên chuyển chế độ im lặng nên tiếng “bíp” báo tin nhắn vang như tiếng trống trong đêm thanh tĩnh. Mẹ tôi mà nghe được thì mai thế nào cũng bị cho ăn mắng một trận. Vội tắt âm thanh rồi mở tin nhắn của anh ra xem.

“ Anh ngủ rồi, và nhờ tin nhắn của em anh thức luôn rồi. “

Ôi trời, điên quá! Tự nhiên phá hỏng giấc ngủ của người ta. Nhanh tay tôi nhắn lại một tin.

“ Xin lỗi anh, anh ngủ tiếp đi! “

“ Gọi người ta dậy để người ta nhớ nhung rồi bảo người ta ngủ. Ngủ sao được? “

“ Không được thì thôi, thức đi! “

“ Ừm, thì thức nói chuyện với em vậy. “

Tôi và anh nói chuyện đến 2 giờ 13 phút sáng, tai hại tôi ngủ đến 10 giờ mới dậy nổi. Sáng hôm nay không biết sao nóng như ngồi trong lò lửa, tôi phải cởi áo để trần như vậy mới chịu nổi.

Nhìn vào gương, tôi luôn tự mãn với thân hình săn chắc của mình. Những bắp tay, bắp chân đều cuồn cuộn với cơ bụng sáu múi siết chặt. Bỗng trong đầu tôi tò mò muốn biết thân hình của Tuấn như thế nào. Anh luôn ăn mặc kín đáo, lịch sự, ngay cả bắp tay của anh tôi còn chưa thấy được.

Ngồi xuống giường, vô thức lấy điện thoại lên xem. Ôi trời, 2 tin nhắn lúc 2 giờ 15, 2 giờ 20; 4 cuộc gọi lúc 7 giờ, tất cả đều là của Tuấn. Tôi mở tin nhắn xem.

“ Mai lại qua nhà anh ăn sáng chứ? “

“ Em ngủ rồi à? Mai anh gọi. “

Hôm qua tôi ngủ quên đã thế còn tắt âm thanh điện thoại nên không biết anh gọi. Tôi lẹ tay gọi lại cho anh. Ngay lập tức một giọng nói trả lời ở đầu dây bên kia.

– Alô! Anh nghe. – Anh bắt máy.

– Alô! Hôm qua em ngủ quên, không trả lời anh được. Còn chuyện ăn sáng thì giờ này đã quá trưa, đương nhiên không ăn sáng với anh được rồi.

– Không sao, chiều em qua nhà anh được chứ?

– Được ạ, mấy giờ?

– Ba giờ.

– Dạ, còn gì không ạ?

– Không.

– Vậy em tắt máy.

Tắt máy xong tôi tự nhiên cười tủm tỉm. Thôi chết, sực nhớ là nên hạn chế gặp anh, vậy mà lúc nãy quên béng mất, lỡ nhận lời qua nhà rồi. Làm sao đây, đúng là nói không suy nghĩ.

Ba giờ chiều, tôi mặc một chiếc áo phông mỏng cùng chiếc quần ngố, chân mang đôi giày sandal rồi qua nhà anh. Anh dẫn tôi vào nhà. Có lẽ nhà anh có máy điều hòa nên anh vẫn không ăn mặc tháng hơn chút nào, áo sơ mi ca rô xắn cao cùng quần Âu. Anh bày sẵn trên bàn một bàn ăn rồi chúng tôi cùng ăn rồi nói chuyện, rất vui vẻ.

Anh dọn đống đồ dưới bếp, để tôi lang lang quanh nhà. Tôi tham quan trong phòng anh, rất rộng. Nền lót gỗ, màu xanh dương là màu chủ đạo của căn phòng, giường màu trắng, cạnh là chiếc bàn nhỏ một chân đặt chiếc đèn ngủ màu xanh lá nhạt. Một bức tranh treo trên tường, bức tranh họa cảnh vịnh Hạ Long với chữ kí Tuấn nho nhỏ ở dưới. Anh chàng có tài lẻ là vẽ mà tôi không biết. Đặt dưới bức tranh là chiếc tủ gỗ. Tôi mở tủ, hàng tá áo quần hiện lên, nhiều vô kể. Kệ dưới đặt caravart cùng một dãy đồng hồ sang trọng.

Một chiếc tủ kính nhỏ đặt trong góc. Tôi mở ra, máy sấy tóc, máy uốn và máy duỗi, wax, gel,… Mọi thứ về làm tóc đều ở đây, muốn là thợ cắt tóc hả trời? A! Một ý nghĩ lóa lên trong đầu.

– Anh Tuấn ơi?

– Ơi, anh đây!

– Ối! – Tôi giật mình. Anh ở ngay sau lưng tôi. – Anh định hù em chết đấy à?

– Anh xin lỗi! Gọi anh có việc gì không?

– Em muốn uốn tóc, anh làm giúp em nhá?

– Bây giờ không được. – Dứt câu anh kéo tôi đi.

– Sao không được?

– Phải gội đầu trước chứ.

Anh dẫn tôi đến phòng tắm. Cửa kính mờ với nền lót đá. Tất cả đều làm bằng kính với đá. Anh bắt đầu tháo đồng hồ, cởi đi lớp áo để lộ làn da ngâm với những thớ thịt cuồn cuộn đầy nam tính. Khuôn ngực vuông vức với cơ bụng sáu múi quyến rũ. Ôi, thân hình anh thật nóng bỏng! Vậy là những suy nghĩ tiêu cực về một thân hình bụng “một múi”, cơ bắp nhão nhẽo công tử bột trong đầu tôi tan biến hết.

Anh nhìn tôi, cười rồi nói:

– Sao chưa cởi quần áo đi?

– Tắm chung sao?

– Ừm, em ngại à? Anh sẽ không cưỡng bức em khi tắm đâu, đừng nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ ấy chứ.

– À, ừm!

Tôi bắt đầu cởi từng thứ một trên cơ thể. Mắt tôi không ngừng nhìn anh. Anh hoàn hảo về mọi mặt. Anh luôn toát lên sự cuốn hút, khiến đồng tử tôi không di chuyển nơi khác được. Bỗng anh nhìn tôi. Sao tôi thấy sợ hãi thể này? Anh tiến lại gần tôi, nói nhẹ vào tai tôi:

– Anh không thể cưỡng lại vẻ đẹp của em mất rồi.

– Này, anh định làm gì?

Anh đẩy tôi lại bức tường. Người tôi bỗng mất hết sức lực, phải dựa vào bức tường lạnh thấu xương mới đứng vững được. Anh áp miệng vào miệng tôi rồi đưa lưỡi mình khám phá những gì trong miệng tôi, một tay ôm sau lưng tôi kéo tôi lại gần. Tôi không kháng cự, ôm anh hưởng ứng nụ hôn nhiệt tình. Đầu lưỡi anh liếm lấy đôi môi khô rát của tôi rồi khuấy đảo chiếc lưỡi tôi. Bỗng anh dừng lại làm tôi hụt hẫng. Anh đẩy tôi ra, vẻ mặt bàng hoàng.

– Anh… anh xin lỗi! Anh không kiểm soát được.

Tôi cười.

– Anh không cần xin lỗi đâu.

Tôi ôm anh, trao anh một nụ hôn dài.

Tôi nhìn vào gương, không thể nhịn được cười. Mái tóc sau khi uốn thật bồng bềnh, lãng tử đậm chất Hàn Quốc nhưng khi đưa vào khuôn mặt của tôi trông nó thật tức cười. Cuối cùng ý định của tôi phải hủy bỏ, đành nhờ anh duỗi ra lại vậy.

Thuộc truyện: Mãi chỉ yêu mình anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *