Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Làm gì thế? B-Bỏ tôi ra”
Khang tì cằm lên vai Minh, giọng đầy gợi tình:
“Nhìn cậu cứ như người vợ đang rửa bát cho chồng ấy. Còn đeo tạp dề nữa, dễ thương quá”
“Vợ chồng gì ở đây, tôi đánh bây giờ. Bỏ tay ra”
“Không bỏ được, tôi muốn ôm cậu” – Khang thủ thỉ
“Đồ…đáng ghét”
Minh thở dài, tiếp tục rửa bát. Khang hít hà mùi thơm trên tóc Minh, nói:
“Đáng ghét nhưng cậu vẫn thích tôi phải không?”
“Ai thèm thích ông, nhận vơ đấy à” – Minh thẳng thừng
“Vì thích nên cậu mới ghen đấy chứ, cứ nói…Hự!!!”
Khang không kịp nói hết câu liền ăn một cái cùi trỏ vào bụng, cậu tạm thời bỏ Minh ra, cúi gập cả người xuống vì đau. Khang nhăn nhó:
“Sao lại huých tôi? Đau quá!”
“Đáng đời, trêu tôi cho lắm vào” – Minh nguýt một cái rồi bình thản quay lại rửa nốt bát đĩa
“Tôi không trêu cậu mà…”
Khang nhịn đau trả lời, Minh không nói gì thêm, tiếp tục với công việc của mình. Vậy là nỗ lực tạo dựng khung cảnh lãng mạn của Khang đã tan thành mây khói chỉ vì lỡ lời.
Xong xuôi, hai người lên phòng. Đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong, Khang ngồi xuống bên cạnh Minh đang làm mặt lạnh, dỗ dành:
“Đừng giận nữa mà, tôi xin lỗi”
“Tôi có giận ông đâu?” – Giọng Minh lạnh tanh
“Có mà, cho tôi xin lỗi đi, cậu giận tôi buồn lắm”
Giọng Khang khổ sở làm cho Minh mủi lòng. Biết mình đang chiếm phần thắng, Minh nín cười, đáp:
“Buồn thật không?”
“Thật, buồn não nề, buồn không cười nổi nữa rồi”
Nghe Khang nói như trẻ con mà Minh càng buồn cười hơn, cuối cùng, cậu cũng chịu trở lại bình thường, nhìn Khang nói:
“Tôi không giận ông nữa”
“Cảm ơn Minh”
Khang vui sướng ôm lấy Minh, rồi bất ngờ hôn chụt lên má cậu làm cậu giật bắn mình:
“L-Làm cái trò gì thế?”
“Thơm má cậu” – Khang thản nhiên đáp
“Ai cho hả?”
“Cậu hết giận tôi rồi thì tôi được thơm má cậu mà”
“Cái đồ…ở đâu ra cái lý luận kiểu đấy”
Minh đấm Khang thùm thụp, còn Khang chỉ cười toe:
“Lý luận của tôi chứ ở đâu nữa”
“Ông…”
“Hahahahaha”
Căng thẳng đã được chấm dứt và thay vào đó là những tiếng cười đùa vui vẻ. Dù rằng chỉ có Khang mới là người đang cười tươi sung sướng, nhưng sâu thẳm trong Minh, cậu cũng đang cảm thấy niềm vui ấy, niềm vui đặc biệt giữa cậu…và Khang.
1:00 pm
Câu lạc bộ đã hoàn thành bài tập, ai nấy cũng phấn khởi thu dọn đồ đạc ra canteen để giải khát, chỉ còn một nhóm mấy bạn đang đứng tán gẫu cùng Dương. Nghe tiếng Ly gọi, mọi người cùng chạy lại, đợi cho mấy người kia đi lên phía trước, Ly nói với Dương:
“Hôm nay năng động quá, nhờ cậu đấy Dương”
“Quá khen, tớ chỉ giúp một ít thôi mà” – Dương đáp
“Úi, đừng nói thế. Phần biểu diễn của cậu tạo động lực rất lớn cho mọi người đấy. Cậu nhảy rất đẹp” – Ly tấm tắc
“Cảm ơn cậu, còn Khôi…”
“Cũng thích lắm, lúc xem cứ khen cậu mãi đấy”
Ly nháy mắt, nghe vậy mà Dương mừng rơn, cậu nói:
“Thật sao? Tớ vui quá, cảm ơn các cậu”
“Hihi, không có gì”
Hai người cùng bước vào canteen, mọi người đều đang ngồi nói chuyện, nhâm nhi những ly nước mát lạnh. Dương nhìn quanh, thấy Khôi đang bê nước ra cho mọi người, cậu liền tiến tới:
“Khôi”
“Ơi?”
Khôi đặt nước xuống bàn, ngẩng lên thấy Dương đang nhìn mình, cậu hỏi:
“Sao thế?”
“Cậu có thể…đi với tớ được không?”
Dương bất chợt đề nghị làm Khôi vô cùng ngạc nhiên, cả mấy bạn ngồi xung quanh cũng bắt đầu rì rầm. Khôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“Ừm”
Rồi Khôi cùng Dương ra ngoài, làm cho mọi người tò mò không hiểu tự dưng lại kéo nhau đi đâu. Mấy bạn nữ hâm mộ Dương bắt đầu kêu lên tiếc nuối, có người nói đùa cả hai bỏ đi là để hẹn hò làm cả lũ cười ầm lên. Riêng Ly không nói gì, cô chỉ lặng lẽ quan sát cho tới khi hai người đi khuất bóng, miệng nở nụ cười vui mừng.
Dương cùng Khôi quay trở lại nhà thể chất, nơi hiện giờ vắng tanh và cũng chắc chắn là sẽ không có ai khác xuất hiện. Cả hai dừng lại ở nơi lúc nãy câu lạc bộ tập luyện, không ai nói một câu nào, không khí im lặng cứ thế bao bọc lấy không gian. Dương đang rất căng thẳng, cậu nhìn Khôi đứng đối diện mình, người trông rất bình thản. Chính vì không thể đoán được suy nghĩ của Khôi mà Dương càng lo lắng hơn, bởi từ hôm thứ hai nghe chuyện của Minh, cậu đã đi đến quyết định rồi, và giờ là lúc thích hợp để làm điều đó.
Dương nhắm mắt lại lấy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng:
“Khôi này, tớ muốn nói chuyện này với cậu”
“Chuyện gì thế?” – Khôi nhìn Dương
“Có thể cậu sẽ thấy kỳ quặc, hoặc có thể là ghê sợ khi nghe điều này, nhưng hãy cố giữ bình tĩnh nhé, vì tớ không thể giữ bí mật này nữa rồi”
Dương nói chân thành, trên mặt lộ rõ vẻ hồi hộp, còn Khôi nghe xong, đáp:
“Ừ, tớ sẽ bình tĩnh. Cậu đừng lo”
Dương khẽ cười, cậu đã bớt được phần nào nỗi lo lắng của mình nhưng tim vẫn đập thình thịch. Cuối cùng, Dương lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Khôi và nói:
“Tớ thích cậu”
…
Một khoảng lặng nhanh chóng chiếm lấy không gian, ngay khi nói ra tình cảm của mình, Dương đã sẵn sàng cho một câu trả lời tàn nhẫn, một sự ghê tởm, hay tệ hơn là Khôi sẽ bỏ chạy. Nhưng không, Khôi vẫn đang đứng đó, mắt mở to nhìn Dương, sự im lặng ấy khiến Dương càng lo hơn, không biết Khôi sẽ nói gì. Thế rồi Khôi bất ngờ cười, làm Dương ngạc nhiên:
“Sao cậu lại cười?”
Khôi vẫn cười, một tay quệt mắt, tay kia ôm lấy bụng. Hành động ấy khiến Dương không khỏi băn khoăn xen lẫn lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất rồi.
Khôi cười một hồi thì ngừng lại, cậu nhìn Dương nói:
“Cậu…thua rồi Dương ạ”
“Thua? Ý cậu là sao?”
Câu trả lời của Khôi càng làm Dương ngỡ ngàng, ngay từ lúc Khôi phản ứng lại trước lời tỏ tình của cậu, Dương đã không hiểu nổi Khôi đang nghĩ cái gì, giờ thì còn khó hiểu hơn nữa. Cậu hỏi tiếp:
“Nghĩa là…cậu đã có người yêu rồi sao?”
Khôi lắc đầu cười:
“Không”
“Vậy thì…”
Không để Dương nói hết, Khôi đã tiến tới, nhướn người lên ôm lấy cổ Dương. Miệng thì thầm:
“Cậu thua là vì….tớ đã thích cậu trước…từ lâu lắm rồi”
Truyện gay hay: Lớp phó Đừng lạnh lùng với anh nữa mà – Chap 24
Chap 24: Rõ ràng hơn rồi
2:30 pm
*Ding dong*
“…”
*Ding dong*
“…Ư…”
Minh cựa mình tỉnh dậy, dưới nhà tiếng chuông cửa đang vang lên, khiến cậu có hơi khó chịu vì bị đánh thức. Minh ngồi dậy định bước ra khỏi giường, nhưng chợt cảm thấy vướng víu, cậu nhìn sang và giật mình vì nằm ngay cạnh cậu là Khang đang nhắm mắt ngủ ngon lành, một tay còn ôm lấy bụng cậu.
*Thế này là thế nào? Sao lại ngủ cùng nhau trên giường, chẳng lẽ….*
Minh vội nhìn xuống người mình, rồi thở phào:
*Vẫn còn nguyên quần áo…Nhưng đã có chuyện gì nhỉ? Mình chỉ nhớ là mệt quá rồi lăn ra ngủ luôn…*
Vẫn còn choáng váng vì tỉnh giấc giữa chừng, Minh đang bối rối và không nhớ ra vì sao cậu và Khang lại đang nằm trên giường cùng nhau, tất cả những gì cậu nhớ được là sau bữa trưa, hai người đã ngồi nói chuyện một lúc, và sau đó thì cậu ngủ quên mất. Định cố nhớ thêm nhưng tiếng chuông làm Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ, vừa mới gỡ tay Khang ra để xuống nhà thì bị kéo lại ngã oạch ra giường:
“Cậu đi đâu?” – Khang nói khi vẫn nhắm mắt
“Xuống nhà, có khách đến kia kìa” – Minh cuống lên
“Kệ khách đi, nằm lại đây với tôi”
Khang ôm Minh chặt hơn, trong khi tiếng chuông vẫn inh ỏi, tình thế ấy khiến Minh rất lúng túng, vừa lo để khách phải chờ, vừa bực Khang vì cứ giở trò với cậu. Càng vùng vẫy càng bị Khang ôm chặt, Minh bức quá đành làm liều, cậu giơ tay lên:
*Bốp*
“Ai daaaa”
Khang ngồi bật dậy, lấy tay xoa xoa đầu, giọng trách móc:
“Sao đánh tôi?”
“Ai bảo có người đến nhà mà không để tôi xuống mở cửa. Tôi còn chưa hỏi tội ông vì dám lên giường tôi đấy”
Minh lườm Khang rồi chạy nhanh xuống nhà, vừa mở cửa cậu vừa cuống quít:
Leave a Reply