Truyện gay: Nhật ký sinh viên năm cuối đến thực tập sinh – Chap 1: Lũ sinh viên biến thái (tiếp theo)
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
6h00 Sáng
– “Kiss me baby i’ll must be stay here day by day/ Saranghandago soksagyeojwo /Kiss me baby just you can take me day by day /Nae nunmuri mareugi jeone” – Giai điệu báo thức quen thuộc vang lên, báo hiệu một ngày mới lại đến. Nhưng hôm qua mãi 2h00 mới ngủ nên tôi tắt báo thức và ngủ tiếp. Chứ dậy vào giờ này chắc có ngày đột tử vì thiếu ngủ.
5 phút sau
– “Kiss me baby i’ll must be stay here day by day/ Saranghandago soksagyeojwo /Kiss me baby just you can take me day by day /Nae nunmuri mareugi jeone” – Bài hát Day by Day lại vang lên. Cái quái gì nữa đây? Tôi mệt mỏi với tay lấy điện thoại vừa nghĩ: “Thế đếu nào lúc nãy rõ ràng tắt rồi mà còn báo lại nhỉ??? Hey daaaaaa… thật là bực mình… hừm …. ” Thì ra là điện thoại. Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, thấy số máy thầy Giáo vụ khoa. Tôi vội bắt máy:
– Dạ, em nghe thầy!
– Thành hả em?
– Dạ. Có gì không thầy?
– À khuya hôm qua thầy có gửi e-mail cho em, sợ em chưa đọc nên sáng ni thầy gọi nhờ em check mail rồi thông báo dùm cho lớp nghe. Chuyện quan trọng và gấp lắm đó.
– Chuyện chi rứa thầy?
– Em check mail đi.
– Dạ……. Tút Tút Tút ….
Thầy Khánh lúc nào cũng vậy, vội vội vàng vàng. Gửi mail thì toàn gửi giờ linh: 12h trưa, 2h sáng, … Nội dung thì không bao giờ nói trước, làm như bí mật lắm Có hôm chiều 3h00 thi thì 1h00 giờ chiều mới nhận được mail thông báo. Chả hiều làm ăn kiểu gì, toàn đi hành sinh viên. Nói vậy chứ tôi cũng bật dậy lọ mọ vào mail xem thông báo gì.
Nội dung đại loại là: Từ ngày 27/12 – 31/12/2014, khoa sẽ tổ chức gặp gỡ giữa sinh viên và doanh nghiệp trong thành phố để giới thiệu công ty và nhu cầu tuyển dụng, cũng như giải đáp thắc mắc của sinh viên trong vấn đề tìm địa điểm thực tập và việc làm sau này. (Kèm theo lịch trình cụ thể các công ty). @@ Đúng là phong cách của thầy Khánh … Hôm nay chính xác là ngày 27/12.
Chính xác hơn, bây giờ là 6h15, 27/12 và lịch trình làm việc của công ty đầu tiên là Axon Active VN được tổ chức vào 9h00, 27/12. Đọc mail xong tôi không thể nào tin vào mắt mình được, không biết mấy ngày Noel ổng làm gì không lo chuẩn bị trước, chắc đi tán gái cho cố vô chứ gì, bây giờ nước đến chân mới nhảy. Haizzz, đến khổ với cha thầy đẹp trai mà chưa có người yêu này…..
Vậy là tôi – một thằng sinh viên tầm thường lại vác trên vai một sứ mệnh to lớn: Đi thông báo cho gần 200 đứa khác. Tôi uể oải bật laptop lên, vào Group lớp trong facebook thông báo, xong spam mail từng đứa một, xong gọi điện thoại nhắc nhở một số đứa chủ chốt, có quan hệ rộng trong lớp để truyền tin lẫn nhau. Xem như đã tạm ổn.Vừa hoàn thành xong sứ mệnh, tui tính chợp mắt lại xíu, để chút nữa có lên đó còn giữ được vẻ rạng ngời của người sinh viên ưu tú.
Đột nhiên cảm thấy mắc tiểu – cái tình trạng mà giang hồ vẫn thường gọi là vãi cả đái =)). Tui vứt vội cái laptop xuống giường rồi cắm đầu chạy thẳng vô Toalet để giải quyết. Phải nói đi đái buổi sáng là buổi đi đái khó khăn nhất của tụi con trai mình. Sáng ngày thằng anh tỉnh, thì thằng em cũng chả chịu ngủ yên. Thậm chí có khi cả thằng anh chưa dậy mà thằng em đã tỉnh hẳn rồi.
Như trong phòng tôi lúc này, nghía sơ qua cũng thấy 2 cha “dựng lều sáng sớm” là: lão Đức và thằng Thắng. Lão Đức thì tui không care lắm vì lão quá bình thường so với yêu cầu của tôi. Được cái học giỏi, nhờ cái gì cũng giúp rất nhiệt tình nên nếu thương nhất trong phòng là tôi thương lão nhất. Nhưng để yêu và có cảm xúc thì never.
Còn thằng Thắng thì khác, mỗi lần nhìn nó là tư tưởng dục vọng trong tôi nó trồi lên mãnh liệt. Thiệt ba mẹ nó khéo đẻ thiệt, người gì đâu mà vừa đẹp trai, tốt tính, chơi thể thao hay, hàng thì bự chà bá lửa. Nhìn nó trong bộ đồ đá banh lúc ngủ thiệt là hấp dẫn mà. Hàng họ gì hằn hết lên quần một cục, vừa to, vừa dài mặc dù đã bị lớp quần sịp kìm hãm vẫn thấy to khiếp. Nhìn say mê một hồi cảm thấy khoảnh khắc này mà không lưu lại thì tiếc lắm. Nên sẵn điện thoại trong tay tui làm luôn vài pics, sau này có thủ dâm đem ra xài đỡ … khỏi mắc công tưởng tượng … haha …
Sau khi đã thỏa mãn thị hiếu, con thú damdang trong người tôi vẫn chưa dừng lại, nó dường như đã nhìn được tận mắt thì phải sờ tận tay, ném tận mùi. Một lúc đấu tranh mãnh liệt giữa dục vọng và lí trí thì tay tui đang yên vị nhẹ trên cục u ngay giữa quần nó. Trời ơi! Cảm giác nó đã gì đâu. Sần sần, mềm mềm, âm ấm, cưng cứng, mượt mượt.
Đúng là sờ của người khác nó khác hẳn của mình, cảm giác kích thích gì đâu. Tôi sau đó vuốt vuốt nhè nhẹ vài đường theo chiều dài con cu hằn lên cái quần đùi của nó cho thỏa mãn. Tôi ước lượng cặc thằng này chắc cũng dài tầm gần 1 gang (15cm). Đột nhiên cu cậu trở mình, tôi hết hồn rụt tay lại rồi chạy thẳng luôn về giường để gặm nhấm nổi hưng phấn một mình.
Chắc do bị kích thích quá hay sao mà tui không thể nào chợp mắt lại được, con cu nó cứ cương cứng như khúc gỗ. Kiểu này chắc phải xem XXX thủ dâm thì mới hết được. Nghĩ là làm, tôi mang điện thoại vào toalet vào Xvideos chọn đại một phim Gay để giải quyết. Đúng lúc cao trào diễn viên gần bắn, cặc tui cũng giật giật liên hồi thì điện thoại rung lên. Đờ mờ. Giật hết cả mình. Xíu nữa là rớt mẹ nó xún bồn rồi. Mất hết cmn hưng phấn. Tôi gắng lấy lại bình tĩnh xem thằng cờ hó ào gọi thì lại là lão “đẹp trai mà éo có nhiều đứa yêu”. Tôi hằn giọng:
– Chi nữa rứa thầy?
– Nãy thầy quên, Thành lên văn phòng khoa chuẩn bị hội thảo với thầy. Có một số thứ cần em giúp. Lẹ lên nghe em. Chịu khó giúp thầy, xíu trưa thầy mời đi ăn cơm, uống café.
– Dạ. Em biết rồi, 15p nữa em có mặt. Em cúp máy đây ạ!
– Cảm ơn em. Lên gấp nhé.
– Dạ …. Tút … Tút ….Tút
Haizzzzz, đúng thiệt là cha già hãm tài mà, nhờ vã đúng lúc voãi cả loét. Tôi đành tạm hoãn cái niềm hoan lạc của mình lại để tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi lên gặp chả. Chứ để trể chả gọi hoài. Phiền! Trước khi đi phải đánh thức thằng Thắng và thằng Thiên dậy để trông phòng. Với cả hai đứa nó cũng học chung lớp với tôi nên sẵn tiện kêu nó dậy chút đi hội thảo luôn. Không thì hai thằng có khi nướng tới chín luôn củ khoai còn chưa dậy.
Vậy là 7h15, tôi có mặt tại văn phòng khoa và chuẩn bị một số hồ sơ cho buổi hội thảo cùng thầy Khánh và mấy giảng viên khác nữa. Công việc chính của tôi là rót nước, tổng hợp thống kê, đánh văn bản. Chẳng khác gì thằng ở đợ … Híc … Thôi đành vậy để đợt thực tập này dễ dàng sống sót dưới tay các đấng quyền năng này. Lùi 1 bước tiến 10 bước. Tôi lấy đó làm động lực mà hoàn thành đống công việc chán ngắt của mình.
8h45, mọi việc đã hoàn thành xong. Mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi hội thảo sắp tới. Lúc này, tôi cảm thấy mắc tiểu nên xin phép thầy cô cho ra trước. Chạy một mạch vô nhà vệ sinh giảng viên. Phải nói là cái trường gì mà phân biệt đối xử dễ sợ. Phòng vệ sinh của giáo viên thì nó sạch sẽ, thơm tho như trong khách sạn. Còn của sinh viên thì eo ơi, chỉ nghĩ đến thôi mà nổi cả da gà. Giờ này chắc sắp tới giờ hội thảo nên hầu như các bồn tiểu nào cũng có người, chỉ còn lại một bồn trống ngay ở giữa.
Tôi tiến lại đó để giải quyết. Liếc nhìn sang bên phải là một ông già chả có gì để tia, tôi liếc sang trái… Oh My God! Chuối Tây. Một anh người Thụy Sĩ, đẹp trai, tóc tai sành điệu, có bấm lỗ tai. Trộm nhìn xuống dưới thì đúng là thỏa mãn thị hiếu châu Á mà. Chuối Tây, đúng là to, dài, thon mà trọc nữa. Nhìn thiệt đã mắt quá đi đó mà.
Đái xong anh ấy còn lắc lắc 3 cái, nhìn đầu cặc nó run lên mà tôi muốn bùng nổ dễ sợ. Thôi phải nhốt con thú trong người mình lại, tôi nhìn anh đấy một cái rồi cười xong ra ngoài rửa tay. Vừa đi tôi thầm nghĩ, thôi kệ hôm nay mặc dù vất vả làm việc từ sáng sớm nhưng được rửa mắt bằng một quả chuối Tây ấn tượng cũng không đến nổi nào. Tôi rảo bước chậm rãi tiến thẳng đến hội trường để chuẩn bị tham gia buổi hội thảo thú vị sắp diễn ra…
————–
Truyện gay: Nhật ký sinh viên năm cuối đến thực tập sinh – Chap 2: Tuần doanh nghiệp
8h55 Sáng
Sắp đến giờ làm việc. Tôi nhanh chóng nhập hội cùng lũ bẩn bựa trong nhóm (tất nhiên là có cả thằng Thắng và thằng tó Thiên biến thái). Thường thì nếu lịch làm việc là 9h00, thì 9h15 mới bắt đầu (dân Việt Nam mình là vậy) nên tôi và lũ bạn vẫn thản nhiên chém gió, bày trò. Như mọi khi, vừa đến chỗ thì thằng Thắng đứng lên: “Em yêu…. Hun cái coi……..” – Nó nhu cái mỏ ra.
“Này thì hun” – Tui vừa nói vừa bóp cái mỏ nó lại.
“Ê chút nữa có điểm danh không mi?” – Thằng Đạt
“Có chứ sao không ba? Với cả cái ni là quyền lợi của mình, nhẽ ra không điểm danh cũng phải đi chứ. Gần ra trường rồi mà suy nghĩ thiển cận vkl.” – Tôi chém
“Đúng rồi, thanh niên Đạt này. Thiển cận vãi. Haha” – Con Hòa châm chọc
Bla bla bla…
Đang chém gió với bày trò thì đột nhiên hội trường bổng yên ắng lạ thường. Quái! Mới có hơn 9h00 mà….@@ Nhìn lối cửa ra vào hội trường, tôi thấy đoàn công ty và các thầy cô đang tiến vào. Nhanh chóng ổn định, đúng 9h05p CEO của công ty bắt đầu làm việc. Đúng là công ty của Tây có khác, đúng giờ thật. Chả bù với mấy cái doanh nghiệp đì đạch của Việt Nam mình, hèn gì khó mà phát triển được với người ta.
Tôi tò mò dõi mắt về khán đài để xem lão CEO của công ty này mặt mũi ra sao. Tôi đoán tầm U50, bụng phệ, đầu hói, kiếng cận, … Nhưng quả thật, tôi đã bị choáng nhẹ khi CEO của Axon Active. Chính là anh chàng chuối Tây, đẹp trai, phong cách, chuẩn men của lòng tôi đây mà. Ôi thần linh ơi! Người muốn con phải sống sao????
Nếu như mọi khi thì mấy ông trên kia chém gì thì chém, tôi ngồi dưới này tha hồ mà bày trò với lũ bạn thì hôm nay tôi như bị thôi miên bởi chàng CEO cuốn hút kia. Tôi chăm chú dõi theo từng hành động, cử chỉ của anh, không dám nháy cả mắt, để ý đến từng chi tiết dù nhỏ nhất. (Anh này đẹp giống y chang anh hát chính trong Maroon 5 á. Ai muốn xin link facebook thì inbox… hehe =))
Đang mãi ngắm nhìn chàng hoàng tử trong mơ thì thằng Thiên vỗ vỗ tui:
– Ê mi! Cho tao ra đi đái phát. Chịu không nổi nữa
“Ừ, cút mẹ mi đi” – Tui ậm ừ cho qua chuyện.
Nó vừa định bước ra khỏi chỗ thì đột nhiên nó khựng lại, tôi lúc này mới quay qua thì thấy anh Subi (tên thân mật của anh CEO đó) đang đứng bên cạnh mình. Thì ra là anh cần một sinh viên để hỏi về những khó khăn trong việc học và thực tập. Và tôi biết, mình chính là mục tiêu trong tầm ngắm.
– Excuse me!
– Oh, No problem
– What your name?
– Thành
– Hey, Thành. I’m Subi.
Bla bla bla … Đại khái là hỏi tôi có khó khăn gì trong chuẩn bị hành trang thực tập không? Có muốn thực tập ở công ty không? Tôi thì trả lời đại, tại lão nói tiếng Anh mà pha giọng Đức hay gì gì đó, tôi nghe không có rõ lắm. Rồi lão “Thank you!” Xong cười với tôi một phát nữa chứ. Ôi thần linh ơi! Con chớt mất! Đẹp troai quớ đi thôi.
Tôi như bị nụ cười chết người đó mê hoặc. Ngẫn người tại chỗ, đến khi thằng Thiên nó kéo xuống tôi mới tỉnh lại được. Thằng Thiên:
– Tao đi được chưa mi?
– Thôi chờ 5p nữa giải lao rồi đi luôn?
Vậy mà nó cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi ráng chịu đựng cho tới giờ giải lao.
Giờ giải lao cũng đến, cả hội trường như ong vỡ tổ. Tôi đoán chắc nhiều đứa cũng giống như thằng Thiên đây mà. Tôi thì không có mắc tiểu, nhưng với cái bản tính damdang của mình thì tôi không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Cơ hội để tha hồ nhìn trộm chim cò mấy đứa mình thích. Thế là tôi cũng nhanh chóng có mặt trong toalet của hội trường. Chẳng hiểu là thiên duyên hữu ý năng tương ngộ hay sao, vừa bước vào thì tôi chạm mặt ngay chàng hoàng tử Subi của lòng mình. (Vì hội trường chỉ có 1 toalet chung nên sinh viên và thầy cô đều dùng được). Tôi bối rối:
– Hi Subi
– Chào Thành! @@ Nice to meet u again! @@
– Me’ too…
Nói thêm vài câu xã giao, tôi không biết nói gì nữa, xin phép bỏ đi thì bị gọi ngược lại bởi Subi:”Hey Thành… “
“I know u like me? But I’m not Gay. Sorry n Good luck! But I wanna make friend with you @@” – Subi thì thầm bên tai tôi và không quên đưa tôi địa chỉ facebook. Subi bỏ đi sau khi để lại cho tôi một nụ cười thiên thần và gieo vào lòng tôi một nổi buồn, nổi thất vọng thê thảm.
Tôi lúc này chả còn dục vọng chim cò gì nữa, về thẳng lại hội trường trong niềm chán chường không thể tả. Trên đường về tôi gặp thằng Thiên. Nó bá vai tôi hỏi:
– Có chuyện chi buồn rứa mi?
– Không có chi, tự nhiên giờ vô nghe mấy lão nớ chém gió tiếp tao thấy hơi nản thôi?
– Ủa, nãy thấy mi chăm chú lắm mờ? Mà kệ đi, tao cũng chán thế mẹ. Hay là tao rủ thêm thằng Thắng rồi ba tụi mình đi nhậu đi.
– Khùng hả mi, trưa nắng đi nhậu. Bộ hết chuyện làm à?
– Thì uống bia giải khát…. Hahaha
Tôi suy nghĩ một hồi thì OK luôn. Thằng Thiên nó alo cho thằng Thắng mà thằng Thắng nó lỡ vô rồi, giờ hội trường không cho ra nên chỉ có tôi và thằng Thiên đi cùng.
Công nhận uống bia vào trưa nắng đã thật, vừa mát vừa đã gì đâu. Tui phần vì có chuyện chán, phần uống thấy ngon miệng nên tôi và nó làm hơn nửa thùng. Tôi nhậu là hay bị ói và đi tiểu nhiều, nhưng khó xỉn. Còn thằng Thiên thì ngược lại, uống như không có gì mà vừa chai đầu tiên vào là đã xỉn rồi … không có tỉnh táo gì nữa!
Nhậu hết thì cũng gần 12h trưa, tui và nó dắt bộ về phòng (tại phòng gần quán nhậu và gần trường luôn). Về tới phòng thì không có ai ở phòng cả, tui mở chìa khóa nhẹ nhàng rồi vác cu cậu vào giường nằm. Xong tôi thò tay qua cửa sổ khóa trái luôn cửa phòng lại để đề phòng ăn trộm và tụi kia về thì khỏi kêu cửa, mắc công.
Thằng Thiên lúc này xỉn quắc cần câu rồi, có biết gì nữa đâu, tui đặt đâu thì nó nằm đấy. Sau khi đặt nó ngay ngắn trên giường, thấy nó có vẻ khó chịu, chắc do mặc đồ tây với còn mang giày. Thế là tôi nhẹ nhàng tháo giày ra dùm để nó ngủ cho thoải mái. Sắp xếp xong cho nó, tôi cũng mệt và nóng nên thay bộ đồ đá banh cho thoải mái rồi về giường nằm ngủ.
Đang yên giấc, tôi bổng cảm thấy có gì đó là lạ, hình như là bàn tay ai đó đang di chuyển dưới vùng hạ bộ của mình, còn xoa xoa nữa chứ. Đôi tay di chuyển rụt rè, chậm hãi từng nhịp một chắc sợ tôi thức giấc. Lúc này tôi cũng muốn biết là ai nhưng vì đang phê quá, sợ mở mắt ra nó giật mình thì mình mất hứng nên tôi để im.
(Còn tiếp – Các bạn đoán là ai????)
Thuộc truyện: Nhật ký sinh viên năm cuối đến thực tập sinh – by NiceGuyDN
- Nhật ký sinh viên năm cuối đến thực tập sinh - Chap 2: Tuần doanh nghiệp
- Nhật ký sinh viên năm cuối đến thực tập sinh - Chap 2B: Tuần doanh nghiệp
- Nhật ký sinh viên năm cuối đến thực tập sinh - Chap 2C: Tuần doanh nghiệp
- Nhật ký sinh viên năm cuối đến thực tập sinh - Chap 2D: Tuần doanh nghiệp
- Nhật ký sinh viên năm cuối đến thực tập sinh - Ngoại truyện: Nghỉ lễ
Nhật says
ý khúc trên bạn nói ôg subi gjốg adam á hả =)) theo mình đoán khúc cuối là thắng đúng hem :))) sai thì thôi :v
tu says
mình đoán là anh subi
Moomoo says
Truyện hay lắm tg a <3 . Mình thì đoán là thiên =)) thằng này lúc nào cũng chọc thành
cry cry says
chuyên hay lắm tg . còn ở đoạn cuối mình đoán là Thành mơ thấy mộng tinh nên sướng hoy
Haohao says
Cho mình xin cái link fb Subi đi ạ =)))))))))
ken says
Lw nha
ken says
Cho xin link fb của tg đi,