Truyện gay: Hồi đó có ông thầy – Chap 3
Tác giả: pika20
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mình chạy song song với hai thầy trọ họ đến khỏi cá sấu Hoa cà thì giảm ga chạy chậm lại “hai anh đi trước đi, bye bye”, anh nhìn mình gật đầu “chào anh” rồi tăng ga đi trước. Qua đêm mưa thì nắng sáng nay rất đẹp, vừa lúc có đoàn tàu lửa chạy song song vượt lên nên mình cũng không để ý hai thầy trò họ biến mất giữa dòng người từ lúc nào…
Mình quen ông thầy này tính ra cũng kiểu bá dơ. Không phải là khinh thị gì mà là bá dơ gặp bá dơ, mình cũng không đẹp đẽ hơn. Kỳ thực là vậy, gặp nhau ở chợ tình.
Lúc đó chưa có mấy cái tool kiếm bạn tình ở gần như giờ, điện thoại có gps là hàng xa xỉ. Trí thức thì lên diễn đàn đăng tự bạch dài 45,000 dòng để giới thiệu bản thân, rồi người nào đọc đồng cảm thì comment rồi cho yahoo tìm hiểu, hạp thì cặp bồ rồi chịch. Nhanh hơn thì lên yahoo hay mirc tạo cái alias gợi tình rồi vào room gay mà lựa nhau, kiểu này thì không tìm hiểu sở thích mà chỉ hỏi dài ngắn đẹp xấu mập ốm trên dưới, show webcam, ưng nhau thì hẹn đến nhà hoặc ra khách sạn mà chịch. Hai kiểu này đều mất thời gian, qua mạng nó mờ mờ ảo ảo, ra ngoài hay bị hớ. Ra chợ tình là chắc nhất.
Chợ tình công viên Gia Định chia ra làm hai tiểu khu: khu gà đi bộ là những gốc cây cổ thụ trong công viên và khu gà chạy bộ là ngoài đường Hồng Hà bên cạnh. Công viên Gia Định lúc đó còn vắng vẻ, cây cối um tùm nên buổi tối là bắt cặp bắt cặp trong mấy gốc cây và chịch tại chỗ, nghe nói chứ cũng chưa dám vào, xì ke cướp bóc liền liền.
Còn khu ngoài đường Hồng Hà thì chủ yếu là chạy xe rảo rảo đánh vòng từ cà phê máy bay cạnh hồ bơi hàng không chạy băng qua Hoàng Minh Giám, đến cuối đường Hồng Hà đánh vòng tròn bên trái trở ra Hoàng Minh Giám, hoặc đánh phải luồn lách khu hẻm bàn cờ ra Đào Duy Anh rồi đảo về Hoàng Minh Giám. Lấy Hồng Hà như cái trục chính giống con cặc thì 2 cung đường này vẽ thành 2 cái trứng dái c==B
Tầm 7h hơn là trục đường này vắng, rất ít xe qua lại, vì vắng nên bình thường người ta chạy nhanh. Chỉ có người kiếm bạn tình mới chạy chậm chậm nhìn mặt người ngược chiều để ý xem mặt mũi tướng mạo cử chỉ ăn mặc có hợp nhãn hay không. Khi thấy ưng sẽ đánh vòng lại rà theo kiếm chuyện hỏi han, thường là “làm ơn cho hỏi mấy giờ?” bất kể người kia có đeo đồng hồ hay không, người kia thấy ưng thì trả lời vu vơ kiểu “cỡ 8h hơn rồi anh” rồi mấy câu đại loại “em mới tới hả?”, “em ở gần đây không?” sau đó hẹn nhau vào một quán cà phê mờ mờ trong khu này mà tìm hiểu. Mình gặp ông thầy này cũng kiểu như vậy, thậm chí còn nhanh gọn hơn.
Tối đó cũng chẳng có gì đặc biệt, nứng cặc nên dạo chợ tình. Vừa từ Hoàng Minh Giám rẽ vào Hồng Hà, hướng qua sân bay, đang chạy chậm chậm thì thấy một ông tướng lịch sự, sơ mi đóng thùng, yên trước để cặp táp, chân mang giày tây, tay đeo đồng hồ, nhìn cũng đàn ông, sạch sẽ, đang ngồi trên xe chống chân nhìn mình, lướt qua mặt nhau mình thấy cũng ưng nên chạy chậm lại. Ổng quay xe chạy theo nói: “cậu còn kiếm ai ở đây hơn tớ nữa, đi ăn tối với tớ đi”. Mình cười: “Anh cũng tự tin quá” ổng đáp: “Tớ thấy mình không tệ, đủ xứng với cậu” mình hỏi ổng muốn ăn gì thì ổng nói muốn ăn thịt gà rồi chạy tiếp một đoạn đến chỗ ngã ba với Bạch Đằng có một quán cháo gà.
Hai người dựng xe trước quán rồi chọn cái bàn ở ngoài đường. Quán bình dân, đèn trong quán hắt ra không sáng bằng ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào. Ổng chọn cái ghế nhìn ra đường nên mình phải chọn ghế đối diện nhìn vào trong. Vừa ngồi xuống là ổng chê: “Cậu ra đây chơi mà còn khờ quá! Cậu kéo ghế qua đây ngồi cạnh tớ rồi tớ nói cho nghe”
Mình vừa chưng hửng vừa quê quê, tự nhiên gặp cha Bắc Kỳ thích lên giọng thầy đời nhưng cũng chuyển ghế qua ngồi bên cạnh ổng.
Cậu muốn nghe thì tớ mới nói tiếp
Mình kiên nhẫn: “anh nói đi em nghe”
Ổng cười cười nói: “Quán này không có người trông xe, cậu vào quán là việc đầu tiên phải ngồi chỗ nào để tự trông xe tiện nhất, chạy ra bảo vệ xe nhanh nhất. Cậu vào ngồi quay lưng ra xe vậy, mất xe rồi ai chịu cho cậu”
Ổng nói đúng, trước giờ chưa từng để ý, nhưng cũng chống chế: “Thì có anh ngó rồi còn gì”
Ổng đáp: “Giời ơi, cậu đã biết tớ là ai đâu, tớ cũng có biết cậu là ai đâu mà”
Quán bưng ra 2 tô cháo, thịt gà chặt xếp trên mặt, kèm theo dĩa gỏi không. Hai người vừa thổi vừa húp xì xụp vừa nói chuyện. Bắt đầu là những câu xã giao, hỏi tên và nghề nghiệp.
Tớ tên T, giảng viên bộ môn tiếng Anh trường Đại học Giao Thông Vận Tải, còn cậu? (định ghi nguyên tên, mà vừa vào website trường kiểm tra thấy còn tên ổng trong danh sách giảng viên nên đổi đại thành ký tự đại diện phiếm chỉ).
Em tên N, học Bách Khoa, ra trường rồi, làm bên công nghệ thông tin
Ổng nhướng mắt: “Được đó, hôm nào cài lại máy giúp tớ, máy nhà chậm quá”
Dễ quê nhất là trình độ đại học Bách Khoa Công nghệ thông tin, mà ai hỏi xong cũng nhờ cài win.
Cậu chắc tải nhiều phim sex, chép cho tớ luôn
Mình hỏi ổng: “Anh là giảng viên vậy sao dám ra mấy chỗ này, lỡ gặp người quen hay học trò rồi sao?”
Ổng nhìn mình nói: “Gặp thì đã có làm sao? Tớ chẳng lệ thuộc ai điều gì thì ai làm gì được tớ?”
Cái này thì mình hiểu: “Nhưng lỡ ảnh hưởng đến công việc của anh”
Ổng rót trà đá ra cốc rồi ực một hơi: “Lo nghĩ nhiều như vậy có khi chết đi cho rồi. Tớ phấn đấu đến giờ đã có Thạc sỹ, đã có nhà thành phố, đã có biên chế ở trường, nhưng nhìn lại thì sao, không bằng một ông xích lô…”
Mình ngồi im lắng nghe, cũng không hỏi chen vào, đợi ổng tiếp lời: “Ông xích lô coi như làm công việc thấp kém trong xã hội, nhưng sáng ra còn có vợ rang cho tô cơm rang, có con thưa ba đi học, ở nhà có vợ giặt đồ, mệt người còn có nồi lá xông giải cảm. Còn tớ thì sao, trên giảng đường nghiêm trang lịch sự vậy, chứ về nhà thì nhà phải tự lau, áo quần phải tự giặt, xong nồi phải tự chùi, toilet cũng phải tự chà, có khi nằm chết thối trong nhà cũng không ai biết đến. Thì một chút chuyện như này tớ cũng sợ gió sợ mù sương, thì có phải nên chết đi cho rồi không?”
Ông thầy vét những muỗng cháo cuối cùng trong tô rồi gọi với vào trong: “Em ơi, chặt cho anh cái đùi gà đem về” rồi quay sang nói với mình “gà ở đây ngon, mua lát về nhà ăn thêm cho đã thèm”
Đêm đó mình đi theo ổng về nhà, chặng đường cũng xa, nên nói chuyện cũng nhiều, đó là lần đầu tiên mình theo trai đi xa như vậy, tuốt bên kia cầu Bình Triệu. Bao nhiêu năm rồi, giờ ngồi nhìn Google Map mình cũng không kết nối được cái đường vào như thế nào. Lần đầu ổng dẫn đường, về sau thì tự nhớ đường mà đi, giờ lâu quá rồi cũng phai mờ hết cả.
Thuộc truyện: Hồi đó có ông thầy – by pika20
- Hồi đó có ông thầy - Chap 2
- Hồi đó có ông thầy - Chap 3
Leave a Reply