Ai mà biết được { truyện gay hay }
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
… Vừa vào đến bếp, Vân đã hỏi ngay:
“Này, có phải mũi em có vấn đề, hay là em đang ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp hành lang nhỉ?”
“Là Bách đấy cưng ạ. Cậu ta trở về nhà với một chai rượu và tính uống rượu trừ cơm đó mà…” – Thủy chỉ tay lên phía trên đầu – “Trông cậu ta buồn ghê lắm. Cái tình hình này…chắc là bị người yêu bỏ rồi…”
Bách đang ngồi một mình trong bóng tối, toàn thân rã rời và nồng nặc mùi rượu. Cậu cũng chẳng nhớ là cậu đã ở đó bao lâu rồi nữa. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là quên hết mọi chuyện trên đời – cái điều mà một kẻ đang thất tình như cậu nên làm. Chưa bao giờ cậu tưởng tượng rằng Trúc có thể đối xử với cậu như vậy. Liệu cậu đã quá hi vọng vào một tình yêu đẹp, một tình yêu trong sáng mà không hề có chỗ cho những toan tính mưu lợi. Làm sao mà những lời đó có thể nói ra từ chính miệng Trúc chứ, sao cô ấy có thể nói cậu chỉ là một thằng bất tài, một thằng nhân viên quèn lúc nào cũng đi làm muộn, một thằng nghèo kiết xác và phải ở trọ trong một căn nhà cũ, chứ đâu có được nhà cao cửa rộng xe hơi như ai kia…Và bây giờ thì cậu còn kiêm thêm là một thằng nát rượu nữa.
Ánh trăng lọt vào từ cái lỗ thông hơi rọi lên chỗ Bách đang ngồi, bùng nhùng giữa đống quần áo bẩn chưa kịp giặt, đồ đạc rơi tứ tung trên sàn. Cậu nhìn quanh, oán trách sao cuộc đời thật trớ trêu. Mới chỉ một thời gian ngắn mà cậu đã phải đối mặt với bao nhiêu thứ, chuyện này chuyện nọ dường như khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn…Bách lại vò đầu bứt tai…Cậu chộp lấy cái cốc gần đấy, nốc một hơi…
…Lập tức cậu phun chỗ nước đó lên sàn nhà. Không phải là rượu, mà là nước chanh. Chai rượu đã bị ai đó lấy đi, thay vào đó là một cốc nước chanh bên cạnh cái đĩa trên đó có hai lát bánh mì. Bách cầm miếng bánh mì, nhận ra đây chắc chắn là do Tùng làm. Cậu đạp đổ cốc nước, quăng miếng bánh đang cầm thẳng vào tường. Bằng sự tức tối cộng thêm chút hơi men vẫn còn trong người, Bách loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa phòng Tùng, đập cửa một cách hùng hổ.
Cánh cửa mở ra. Bách hét to:
“Trả rượu lại cho tôi ngay!!”
“Cậu say quá rồi đấy Bách ạ. Quay trở lại phòng nằm nghỉ đi…”
“Trả đây! Trả…”
Bách nôn thốc nôn tháo ra ngay chỗ Tùng đang đứng. Tùng thở dài:
“Tôi thất vọng vì cậu quá Bách ạ. Đứng lên nào! Để tôi dìu cậu về phòng…”
Bách không còn đủ tỉnh táo để phản ứng nữa rồi. Toàn thân cậu buông thõng, mắt cậu dần dần lịm đi…
“Tội nghiệp cậu ấy quá nhỉ?”
“Cứ kệ cậu ta đi. Gặp những chuyện như vậy ai mà chẳng đau khổ. Cậu ta cần chút thời gian…”
“Anh chính là người cần phải mặc kệ cậu ta mới đúng. Chăm sóc cậu ta…Lại còn nước chanh và bánh mì…”
Lông mày Tùng nhíu lại:
“Kệ tôi! Bạn bè giúp nhau thì có gì lạ?”
Vân cười khúc khích:
“Có thật là bạn bè không thế? Hay là anh…bị sét đánh rồi? Thêm một mối tình lãng mạn nữa với một chàng straight chăng?”
Tùng nhoẻn cười:
“Anh cá với em một trăm phần trăm cậu ta không phải straight…”
Vân ngạc nhiên:
“Sao anh biết??”
“Kinh nghiệm tia trai tới sáu năm cơ mà. Với lại…hôm qua…anh đã “lỡ” đọc trộm nhật kí với cả tin nhắn trong điện thoại cậu ấy… Anh chỉ cần để ý cách nói chuyện và hành động của cậu ta là anh biết.”
“Á à…bắt quả tang anh nhé. Thật là xấu xa quá đi!! Mà…anh ấy là gay thật hả?”
“Anh nghĩ cậu ấy là bi. Cũng có thể là gay nhưng bản chất chưa bộc lộ ra…Dù gì thì anh cũng không có ý định cưa cậu ta đâu mà lo!”
“Ai mà biết được…” – Vân mỉa mai.
Bách tỉnh dậy và thấy đầu mình đau như búa bổ. Nắng đang chiếu qua cái lỗ thông hơi trở thành một vệt màu vàng trên bức tường cũ. Trong cái ánh sáng đấy, Bách có thể nhìn thấy căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Lại là Tùng! Lúc nào cũng là anh ta! Bách cảm thấy dường như cậu bị xúc phạm. Lấy hết toàn bộ sức lực còn lại của mình, cậu đứng dậy và việc đầu tiên là muốn tìm Tùng để chửi bới cho hả giận.
RẦM RẦM
“Tiếng gì vậy nhỉ?”
“Để anh ra xem thế nào…” – Tùng vội đứng dậy đi ra khỏi bếp.
Bách đang nằm một đống ở chân cầu thang. Cậu đã bước hụt một bậc và ngã từ lưng chừng xuống. Chân cậu đang chảy máu đầm đìa, cơn đau đang tràn ngập trong đầu càng trở nên dữ dội khi đi kèm với cơn đau ở chân.
“Để tôi xem nào!”
Tùng đến gần, nhưng Bách đã hét lên và gạt tay Tùng ra.
“Tránh xa tôi ra! Tôi không cần sự giúp đỡ từ loại người như anh!!!”
Mặt Tùng nghiêm lại:
“Này, tôi không phải là thằng mắc bệnh truyền nhiễm, hiểu không? Còn cậu, cậu tự nhìn lại mình đi. Nếu không cứu chữa ngay thì cậu cũng chẳng còn chân mà đi đâu!…”
Tùng bảo Vân gọi xe cứu thương. Sau đó Tùng tự tay rửa vết thương cho Bách, băng tạm lại bằng gạc, rồi đưa cậu vào bệnh viện. Bách vẫn giữ vẻ mặt bất mãn suốt từ lúc đó cho tới khi phải nhập viện…
Ba tuần Bách phải nằm viện, cậu có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Có lẽ cũng vì thế, đầu óc cậu trở nên thoải mái hơn. Cũng trong ba tuần đấy, hầu như ngày nào Tùng cũng thu xếp vào thăm. Cách Tùng chăm sóc, trông nom cậu thật là tốt. Những quan niệm trước đây của Bách về Tùng cũng dần dần biến mất. Phải chăng, Tùng đơn giản chỉ là một người tốt bụng hiếm hoi còn tồn tại ở trên cõi đời này, hơn là một kẻ xảo quyệt đang cố tìm một con đường chui vào trong quần cậu??
“Làm sao mà cậu hiểu được chứ! Gay các cậu chỉ biết có sex…”
“Tôi hiểu mà. Tôi cũng đã từng trải qua những cuộc chia tay rồi…Tôi chỉ coi sex như một phần nhỏ thôi. Là con người ai mà lại không biết yêu chứ? Có đau khổ nhiều mới biết quý giá trị của hạnh phúc…Người yêu cũ của cậu, cô ta yêu tiền hơn yêu cậu, cô ta không xứng đáng được cậu yêu. Đời còn dài, chắc chắn cậu sẽ tìm được cho mình một người phù hợp hơn. Đúng không?”
Bách khẽ gật đầu…
Bách ra viện với một cây nạng. Tùng cũng giúp cậu bước đi những bước đầu tiên. Một cảm giác gì đó thật gần gũi và ấm áp. Có lúc cậu cảm thấy rằng, thứ vướng víu trong những lúc tập đi như vậy chính là cái nạng, chứ không thể nào đi thiếu Tùng…
Thêm vài tuần trôi qua và chân của Bách đang bình phục nhanh chóng. Giờ thì đã có thể đi không cần nạng nữa.
“…Chân anh thế nào rồi?”
“Cũng ổn. Nhưng mà leo cầu thang vẫn gặp đôi chút khó khăn…”
“Nhờ công chăm sóc của anh Tùng phải không?…”
“Mà Tùng đâu rồi nhỉ?”
“Anh ấy đang ở dưới nhà ấy. Trong bếp.”
Bách lò dò đi xuống bếp. Cậu bước vào trong, và nhận ra ngay mình là người không được đón chào ở đó. Tùng đang ngồi cùng với một chàng trai lạ, hai người đang thân mật với nhau. Bỗng dưng Bách có cảm giác gì đó là lạ. Mặt cậu nóng bừng. Toàn thân cậu cứ như run lên. Cũng may là chân cậu còn chưa lành hẳn, chứ nếu không có lẽ cậu đã lao vào tẩn cho chàng trai lạ mặt kia một trận rồi…
“Ơ kìa Bách, chân cậu như vậy mà cậu vẫn cố đi cầu thang cơ à?”
Bách đáp gọn lỏn:
“Không sao. Tôi để mặc cho hai người tự nhiên nhé!”
Nói rồi cậu cà nhắc cà nhắc bước đi khỏi bếp nhanh nhất có thể. Cậu đang ghen!! “Thật là điên rồ!” Bách tự nhủ. Cậu đang ghen với một thằng con trai khác vì một thằng con trai!
“Đúng là mình điên rồi!” Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Không! Không thể nào! Không đời nào cậu lại có thể…thích con trai! Bỗng chốc trong Bách xuất hiện mỗi nỗi lo sợ lớn khôn xiết. Mọi người sẽ nghĩ gì về cậu? Liệu cậu bỗng chốc đang từ có bạn gái chuyển thành một đứa…mê trai? Bách tự tát vào mặt mình. “Tỉnh lại đi nào thằng Bách bất tài ngu ngốc kia! Chắc chắn chỉ là suy nghĩ lung tung nhất thời thôi…Sẽ qua mà, sẽ qua mà…”
Mọi việc càng lúc càng trở nên tệ (ít nhất là trong suy nghĩ của Bách) khi cậu cảm thấy bứt rứt khó chịu không tả xiết. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy Tùng, hay ngồi cạnh Tùng…là trong lòng cậu bỗng dưng bình yên đến lạ. Rồi cậu còn suy nghĩ tưởng tượng linh tinh nữa. Nhìn thấy Tùng cởi trần, toàn thân ướt đẫm đi ngang qua trước mặt, lúc đó Bách chỉ thiếu điều vồ ngay lấy… Cuộc chiến nội tâm bên trong cậu càng lúc càng lớn dần, mà không biết bao giờ sẽ đến hồi kết thúc…
Nhìn chằm chằm vào cái màn hình đang sáng một cách vô cảm…Liệu cậu đang tìm kiếm điều gì có thể giúp mình? Mà cậu cũng chẳng biết gì để tìm kiếm. Bách ước, giá như cái màn hình có thể trò chuyện với cậu, nó sẽ giúp cậu giãi bày tâm sự lúc này…Cả Trung và Tùng đều đã nói rằng ở với gay không thể biến cậu thành gay được. Chỉ có một lí do duy nhất, chính ở trong cậu cái bản năng đó đã có sẵn và đang tiềm ẩn, chỉ chờ có cơ hội là phun trào như dung nham núi lửa?? Không! Cậu không muốn tin! Chắc chắn là Tùng đã làm gì đó cậu, đã bỏ bùa mê thuốc lú để biến cậu thành thế này!!
Tiếng đập cửa lại ầm ầm vang lên trước cửa phòng Tùng.
“Ấy ấy…làm gì mà dữ thế. Lại có chuyện gì à?”
Bách chỉ thẳng tay vào mặt Tùng, nói lớn:
“Anh đã làm gì tôi?? Nói mau! Có phải anh cố tình biến tôi thành như thế này không?”
Tùng lặng đi một lúc, rồi chợt hiểu ra vấn đề. Tùng cười lớn:
“Cậu vẫn thật là ngây thơ. Ngồi xuống đây đã, nghe tôi nói này.”
Tùng nói rất bình thản:
“Hồi xưa, lúc tôi mới phát hiện ra mình là gay, tôi cũng từng có đôi lúc sợ hãi chính bản thân mình như cậu vậy. Tôi tìm mọi cách để từ chối bản thân mình. Nhưng rồi tôi cũng phát hiện ra rằng…có cố phủ định chính mình cũng chẳng làm được gì hơn là tự đẩy mình ra khỏi cuộc sống mà thôi. Và rồi, tôi tập cách chấp nhận nó, còn cố biến nó thành lợi thế của bản thân nữa. Ấy thế tôi mới được là tôi như ngày hôm nay…”
Nét mặt Bách tối xầm lại. Cậu chẳng nói được gì cả. Tùng tiếp tục:
“Không có ai có thể biến cậu thành gay cả, và cũng chẳng có ai có thể biến cậu từ gay trở thành straight. Không phải cậu có lỗi, mà cũng chẳng ai khác có lỗi cả…Chỉ là cậu không nhận ra con người đích thực của mình sớm hơn thôi. Rồi đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ phải chấp nhận chính mình. Chỉ có cậu là người duy nhất giúp được cậu lúc này. Hãy tự suy nghĩ nhé…”
Vẻ tự đắc lộ ra trên gương mặt Tùng khi cậu nói nốt câu cuối cùng với Bách trước khi nhẹ nhàng bỏ ra phía cửa…:
“Một ví dụ nhỏ nhé. Cái áo cậu đang mặc này, là do gay giặt. Cái bát cậu ăn là do gay rửa, cà phê cậu uống là do gay pha. Phòng của cậu do gay dọn. Nói chung là cái gì trên người cậu cũng liên quan đến gay cả. Còn gì không nhỉ? À, dầu gội cậu đang dùng, cũng do diễn viên gay đóng quảng cáo đấy. Hãy thử tưởng tượng cuộc sống của cậu ra sao nếu không có những thứ đó…sẽ biết ngay.”
Căn phòng rơi vào im lặng một cách bất chợt…Mọi thứ như nhòa đi…
…Bách mở mắt ra. Một ngày tươi đẹp nữa lại đến. Nắng vẫn vô tư chiếu qua ô cửa thông gió vào trong phòng. Căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ. Cậu bật dậy, vươn vai, đánh răng rửa mặt rồi vui vẻ đi xuống bếp ăn sáng với Tùng, Thủy và Vân. Đón cốc nước mà Tùng đưa cho, Bách nở một nụ cười rạng rỡ.
Ừ đấy! Là gay thì đã sao nào! Cuộc sống vẫn trôi qua từng phút từng giây, được sống đúng với con người mình mỗi phút giây ấy là hạnh phúc đơn giản mà biết bao người khác còn chưa có được, vậy tại sao cậu lại phải suy nghĩ lăn tăn về nó nhỉ!?…
Thủy nhìn cả Bách và Tùng, rồi buông ra một câu nói đùa:
“Ơ tôi tưởng hai người giận nhau đến độ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa chứ? Đã làm lành rồi cơ à?”
Cả Tùng và Bách đồng thanh nói to:
“Ai mà biết được…”
Và câu chuyện trong căn nhà trọ vẫn cứ tiếp tục…
– Hết –
mêk says
viết tiếp đê táxxxx bah cái mà giả.Hóq đéy nké