Truyện gay: Lớp mỹ thuật định mệnh – Đoạn 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
————
Truyện gay: Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 9
An ngất đi trong sự đau nhói như ngàn con dao đâm vào tim mà không có được lối thoát .
– Bác sĩ ơi ! Con tôi tỉnh rồi . ( giọng mẹ An trầm bổng vang khắp cả bệnh viện )
Khóe mắt mở ra hình ảnh chung quanh mờ ảo , ai đang ngồi bên cạnh mình nhỉ ? Ôi gương mặt nếp nhăn với ánh mắt hiền hậu và mái tóc đã điểm những chấm bạc , An cố gượng mở to mắt thì ra người đó chính là mẹ của An . Giọng An thầm thì với bờ môi khô héo đang mất dần sự tươi tốt và hồng hào :
– Mẹ ! Sao …. con lại …. ở đây , ở đây là đâu ?
Mẹ An nắm tay đứa con yếu ớt của mình khẽ vuốt mái tóc còn vươn vấn mùi sợ hải của người con đang còn yếu đuối hơn mọi ngày :
– Ah mẹ nghe điện thoại của bạn thân con là thằng Phj gì đó . Nó nói con bị bắt cóc cũng may có công an và thằng Phj cứu con nhưng vì con quá sợ hải nên mới bị ngất đi hết 1 ngày 1 đêm rồi đó ! Mẹ lo cho con quá , con tỉnh rồi có muốn ăn gì không ? Để mẹ mua cho !
An nhìn người mẹ hiền gượng cười :
– Dạ con không đói đâu mẹ ! Mẹ cứ về nhà xem có công chuyện gì không , con ở đây một mình cũng được , có gì đói con ăn trái cây được rồi ! Mẹ không cần phải lo cho con !
– Uhm ! Vậy con ở lại dưỡng sức đi , có gì con cứ nhấn nút đỏ ở bên trái ấy ! Mẹ về đây ! ( mẹ An đứng dậy đeo chiếc giỏ vào tay trả lời An )
Vừa bước ra khỏi phòng mẹ An gặp Phj đang đi tới nên luôn miệng hỏi luôn :
– Phj hả con ? Đến thăm An à !
– Dạ ! Con tới thăm An , mà bác ơi An tỉnh chưa vậy ? ( Phj trả lời )
– Ah ! An nó tỉnh rồi , con cứ vào đi ! Bác về có chút việc !
– Dạ ! Con chào bác !
Nói rồi mẹ An đi mất , Phj mở cánh cửa phòng đi vào tới giường An nhìn An cười cười :
– Sao rồi ! Cục cưng của anh tỉnh rồi hả ?
– Hứ ! Ai là cục cưng của Phj chứ ! ( nói vậy thôi chứ khoái chết mẹ còn làm bộ )
– Coi kìa ! Đỏ mặt lên tới đỉnh rồi mà còn làm bộ mắc cỡ nữa !
An liếc hết cả con mắt nhìn Phj nói :
– Thý mà ghét ! Hứ !
Phj ẽo lả với giọng năn nỉ :
– Thôi không giởn nữa ! An thấy khỏe chưa ?
An bình tâm thở dài nói :
– An khỏe rồi ! Còn anh Thịnh đã chôn cất chưa , Phj có bị ở tù không vậy , An sợ Phj cũng như anh Thịnh rời bỏ An vĩnh viễn .
Phj thở dài nhìn An :
– Phj đã chôn cất tên đó rồi ! Còn chịu trách nhiệm với pháp luật thì báo cho An tin buồn là Phj sẽ ở tù sau khi tốt nghiệp !
An nghe Phj nói mà bủn rủn cả tay chân , cả cở thể không còn chút sức lực nào nữa . Câu nói của Phj như 1 con dao sắc nhọn đang kề bên tim An sắp đâm vào để kết thúc sự sống . Vẻ mặt đầy chất chứa nỗi buồn An hỏi Phj :
– Có cánh nào để giúp Phj thoát tội không ! Hay là Phj trốn đi !
Phj cười cười lấy chiếc hộp màu đen trong túi ra mở nắp tay An như khung cảnh cầu hôn An ở trường , Phj nói với vẻ khẳng định :
– An hãy đeo chiếc nhẫn này và đồng ý làm vợ Phj đi ! Thì Phj sẽ không bị đi tù nữa !
An biết mình đã mắc bẫy của Phj nhưng trong lòng lại rất vui và hạnh phúc nên đưa tay ra nhìn Phj cười cười nói :
– Nè ! Phj đeo đi , nhớ lời hứa sẽ yêu An trọn đời đó nha có ai khác là An quánh chết đó !
Phj trả lời giả bộ làm vẻ mặt sợ sợ :
– Ừa ! Bà xã dữ quá ! Anh đâu dám có người khác !
An đỏ mặt , đẩy Phj 1 cái :
– Quỷ ah !
Phj nắm lấy bàn tay An đeo chiếc nhẫn vào , lúc này 2 người im lặng nhìn nhau lâu thật lâu . An đỏ mặt mà người ngây ra như tê dại . Khẽ bờ môi Phj chạm vào bờ môi An thật nồng nàn , cảm giác của An lúc này như ngọn lửa từ Phj sưởi ấm trái tim lạnh giá đang dần trở thành một thứ kẹo ngọt hơn cả những chiếc bánh gấp ngàn lần . Hai đôi quyện vào nhau lâu đến tận 30 phút , chưa bao giờ An hôn tới tấp , nhanh như sấm chớp như thế này . Hôn như chưa từng được hôn , lúc này An chả còn biết trời trăng gì nữa , mãi một lúc Phj mới dừng lại nhìn An cười cười nói :
– Thôi ! Hôm nhiêu đây đủ rồi cục cưng , đợi cục cưng khỏe lại rồi anh sẽ ấy ấy với cục cưng nha ! Bây giờ cục cưng nghỉ ngơi đi , anh về nha !
An nhìn Phj cười trả lại :
– Uh ! Phj về , để khi nào An khỏe mình tiếp nha ! Bye Bye Phj !
Nói rồi Phj đi ra khỏi phòng ra về với niềm vui ngọt ngào .
————
Truyện gay: Lớp mỹ thuật định mệnh – Tập 10
1 tháng sau …..
Bính bong !
Tiếng chuông nhà Phj vang lên , Phj vội chạy ra mở cửa . Một nhoc với gương mặt baby , nước da trắng hồng hào , trên tay cầm một cái vali màu đen . Phj nghĩ thầm nhoc này là ai mà xinh thế nhỉ ? Sao lại mang vali đến đây ? Phj mở cửa nhưng vì thắc mắc nên buộc miệng hỏi :
– Nhoc là ai vậy ?
Nhoc chỉ cười thật tươi nhìn Phj nói :
– Chào anh ! Em là Ngô Cường con của mợ ba , em lên đây để xin ở nhờ nhà anh để đi học !
Ơ ! Nụ cười dễ thương thật , Phj nhìn thấy mà muốn nhào vào hun đôi môi ấy , Phj ráng kìm nén giữ lại bình tĩnh :
– Ah ! Nghe nói em lên đây học lớp 11 phải không ? Anh tên là Phj , 20 tuổi rất hân hạnh được gặp em ! Thôi , em vào nhà đi !
Thế rồi nhoc cầm vali vào nhà , Phj đóng cửa lại . Phj dẫn nhoc đi tham quan quanh nhà rồi Phj cũng chỉ cho phòng của nhoc , nhoc vào cất vali rồi đi theo Phj sang phòng của Phj . Phj cười nói :
– Em cứ coi đây là nhà của mình , cứ tự nhiên ! Ba mẹ anh đi qua nước ngoài hết rồi chỉ có cô tư giúp việc thôi ! Em có chê phòng anh bừa bộn không , hihi !
Nhoc chỉ nhìn chằm chằm vào Phj rồi nhìn sang tấm hình trên bàn học rồi nói :
– Con trai mà ! Phòng đâu có bừa bộn lắm ! Mà chị nào trong hình thế anh , nhìn kute quá ah !
Phj trả lời :
– Ah ! Em nhầm rồi ! Không phải chị đâu , mà là con trai đó ! Đó là bạn anh chụp chung với anh !
Nhoc cười :
– Chà ! Con trai mà giống con gái ghê quá anh ha ! Mà anh đó là gì trong lớp của anh !
Phj nói với nhoc :
– Anh đó tên là Thanh An , ở trong lớp có nik name là Pé An . Người vẽ đẹp nhất lớp anh đó !
Nhoc giả vờ nhìn Phj cười nhưng trong lòng đang suy tính gì đó :
– Ah ! Em hiểu rồi !
Bính bong ….
Tiếng chuông nhà Phj đang vang lên . Phj đứng dậy ra mở cửa , phía bên ngoài An đang đợi . Phj mở cửa ra nhìn thấy An cười cười :
– Chà ! Cục cưng của anh bữa nay đến thăm anh hả , mua gì nhiều dữ vậy cục cưng ?
An chu mỏ ra nói :
– Nè ! Lớn rồi nha , nói chuyện như con nit ấy ! Tui đãi mấy người ăn bánh xèo mà còn nói nữa hả , xách muốn rụng tay nè !
– Anh xin lỗi em mà ! Để anh thưởng cho em nha !
Nói rồi Phj hôi lên môi An một cái . An đỏ mặt đi thẳng vào nhà luôn , vừa đi vừa nói :
– Kì quá ah ! Ở chỗ đông người mà hun người ta , lỡ ai thấy là chết !
Đi một lúc An cứ cắm đầu mà đi không lo nhìn đường bất chợt An va vào một người :
– Ối ! Đau quá !
An ngước lên thì thấy một người con trai rất đẹp trai với làn da khiến ai nhìn cũng phải bất động vài giây . Nhưng sực tỉnh lại An thấy mình hình như vô duyên quá đụng người ta mà im re nên vội cúi đầu lia lịa :
– Xin lỗi ! Tôi không cố ý !
Nhoc chưa kịp nói gì thì Phj đi lù lù phía sau ôm lấy eo An cạ cạ má vào mặt An nói :
– Sao ! Hết chạy được rồi nha !
An thấy có nhoc đó nên ngại ngùng gỡ tay Phj ra nói :
– Ủa ! Ai trong nhà Phj vậy ?
Phj gãi đâu ra vẻ ngây ngô nhưng không kém phần hot boy :
– Ah !!! Quên giới thiệu với An , đây là em họ của Phj con của mợ ba Phj ở dưới quê đó ! ( vừa nói Phj vừa chỉ vào nhoc )
An nói với nhoc :
– Chào em ! Anh tên là Thanh An , 20 tuổi hân hạnh được làm quen !
Nhoc mỉm cười , ôi nụ cười thật quyến rũ nhìn là mún chết vì ngất ngây lun đó ( An đúng là mê trai dễ sợ ) :
– Chào anh ! Em là Ngô Cường 17 tuổi , em lên đây xin ở nhờ nhà anh Phj để đi học ! Hân hạnh được làm quen với anh !
Phj chen vào :
– Thôi thôi ! Đừng nói nữa , tui đói lắm rồi ! Pé An đi nấu cho anh ăn đi ! ( giọng năn nỉ nghe ghét dễ sợ )
An chu mỏ :
– Phj này ! Ăn nói kì cục quá !
Thế rồi cả ba vào bếp chuẩn bị nấu nướng . Lúc này đâu ai biết nhoc đang liếc An như muốn ăn tươi nuốt sống , không biết nhoc đang muốn gì đây ! Hair !!
———————
Thuộc truyện: Lớp mỹ thuật định mệnh – by Nhân Tử
- Lớp mỹ thuật định mệnh - Đoạn 2
- Lớp mỹ thuật định mệnh - Đoạn 3
- Lớp mỹ thuật định mệnh - Đoạn 4
- Lớp mỹ thuật định mệnh - Đoạn 5
- Lớp mỹ thuật định mệnh - Đoạn 6
- Lớp mỹ thuật định mệnh - Đoạn 7
- Lớp mỹ thuật định mệnh - Đoạn Cuối
Leave a Reply