Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Yêu chị chết được ý. Tác giả: ĐanĐan. Có lẽ trong cuộc sống mấy nghìn tỉ người này, tưởng chừng như có thể tìm được một người để yêu là dễ dàng. Nhưng tình yêu thì đa hình, đa dạng, cũng đâu phải trái tim chỉ rung động với một người. Và có lẽ…..
Truyện gay: Yêu chị chết được ý
Tác giả: ĐanĐan
Là một cô gái với cuộc sống không mấy may mắn, tôi bước chân vào đời sinh viên với một cái “bước hụt”. Thật sự là đâu phải với ai cuộc sống cũng mỉm cười. Tôi lặng lẽ, im ắng đón nhận sự thua cuộc cay đắng này, sống như một con rùa đang trong thời kì rụt cổ. Cố gắng ra vẻ như không có gì, tôi làm đơn đăng kí vào trường Cao đẳng Ngân Hàng, bước tiếp những bước đi lệch lạc, thậm chí là còn dọn ra ở riêng để tránh bố mẹ.
Thực sự thì trong những giây phút ấy, tôi không biết nên làm gì, không biết mình nên đi về đâu, con đường tương lai quá mịt mù, chẳng thể có nổi một ánh sáng nhen nhói. Và đáng lẽ mọi chuyện sẽ cứ như thế, và tôi cũng sẽ cứ cố gắng trở thành một con người thất bại nếu tôi không gặp được chị. Người phụ nữ đã làm thay đổi cả con người tôi, cả tương lai, cuộc sống của tôi. Là một tình yêu nho nhỏ tôi mang trong tim cho đến tận bây giờ.
Tôi gặp chị vào một buổi chiều tà.
Hôm ấy tôi vừa tan trường liền vội vã phóng xe về phòng trọ. Vừa phóng qua cổng Tập Đoàn Dệt May thì một chiếc xe ô tô màu trắng đi ra làm tôi phanh gấp và đổ xe. Một ngày với những điều tồi tệ nhất cứ thi nhau đổ ập xuống đầu, quá mệt mỏi, tôi bỗng bật khóc nức nở. Cửa xe ô tô mở và một người đàn ông bước ra, anh ta đến chỗ tôi, đỡ tôi dậy và dựng xe lên.
Tôi chỉ lặng lẽ lau nước mắt, dường như không hề quan tâm đến người bên cạnh. Và một điều xảy ra làm cho tôi ngỡ ngàng cực độ, khiến tôi đột ngột phải đặt sự chú ý lên con người đó là khi anh ta lên tiếng xin lỗi tôi. Và tôi nhận ra: “anh ta” là một người phụ nữ. Giọng nói nhẹ nhàng vô cùng êm tai, trái ngược hoàn toàn với chiếc áo sơ mi trắng, quần âu, mái tóc con trai và phong thái đàn ông của cô ấy. Do quá ngỡ ngàng tôi đã há hốc mồm chằm chằm nhìn chị, thậm chí là đã nhìn không chớp mắt.
Chị cao hơn tôi một cái đầu, mái tóc màu nâu và đôi mắt sâu đen láy như muốn xoáy vào tâm can người đối diện, nước da hơi ngăm đen khiến chị mang hơi hướm của một chàng trai. Tôi đã đờ người ra nhìn chị cho đến lúc chị phải tròn mắt bật cười thì lúc đó tôi mới nhận ra rằng bản thân đã thất thố thế đến thế nào. Đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo thì chị chỉ nheo mắt nhìn tôi cười, cũng không nói thêm gì.
Nhưng mà chỉ thế thôi cũng đủ lí do để tôi tìm một cái hố đào thật sâu rồi nhảy xuống. Tôi vội vã tránh ánh nhìn của chị, lên xe và phóng vụt đi. Trên đường về, tôi cố gắng đẩy câu chuyện xấu hổ ấy ra khỏi suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, tôi đã không nhận ra rằng có một chiếc xe màu trắng đang đi theo sau. Về đến phòng trọ, tôi vật ra giường, chẳng buồn nấu đồ ăn tối. Cả ngày toàn những chuyện chẳng ra đâu với đâu khiến tôi mệt mỏi và không còn minh mẫn. Cuối cùng tôi quyết định giải tỏa căng thẳng bằng cách đi tắm rồi ngủ.
Một tuần sau, tôi được nhận làm part-time cho một quán cà phê dành cho những người trong giới. Cửa hàng nằm trên phố cổ, khá là rộng và nó cũng mới được mở thôi. Tuy nhiên thì tôi thực sự thích công việc này. Chị chủ quán khá xinh trai và thân thiện lại có một cô người yêu xinh xắn và tâm lí. Tôi cùng Hằng, Linh, Hoa, Nhật Anh là những nhân viên lứa đầu của cửa hàng, rất được anh chị chủ quán quí mến, thậm chí chúng tôi đã đề ra một ý kiến về “Vườn tình nhân” và đã được hai anh chị đồng ý. Vậy là chúng tôi bắt tay vào dựng vườn. Chúng tôi chọn khu nhà phía trong: một khoảng sân rộng mênh mông. Chúng tôi sắp những chiếc ghế gỗ nhỏ trên thảm cỏ, trồng cây ở khắp nơi trong khu đất, có cả xích đu đơn, xe đạp và cả đài cát sét…
Từ lúc bắt đầu mở cửa đón khách thì phải nói là cửa hàng buôn bán khá tốt và điều đấy khiến chị chủ vô cùng hài lòng. Sau đấy thì cửa hàng tuyển thêm nhân viên và có bán cả bánh. Những người đến đây hầu như là người trong giới, đến một lần lại giới thiệu cho bạn bè. Cứ thế cửa hàng ngày càng có tiếng tăm, giới trẻ ngày càng đến nhiều, nhân viên cũng phải thuê thêm và “Vườn tình nhân” của những thành viên tiên phong thì không bao giờ ngớt khách.
Và sau một thời gian cố gắng nỗ lực thì tôi đã được đề đạt lên làm quản lý của cửa hàng, hầu như là không phải làm những công việc trước đây nữa. Cả Hằng, Linh, Hoa, Nhật Anh đều đã nghỉ việc, nhân viên lứa đầu chỉ còn mình tôi ở lại. Thế là thời gian rảnh rỗi tôi thường ngồi một mình ở góc quán với cốc cà phê đen và một cái bánh sô cô la. Những nhân viên vào sau cũng có người từng tỏ tình với tôi, nhưng mỗi lúc như vậy, không hiểu sao tôi lại hình dung ra một đôi mắt sâu và đen láy với ánh nhìn như muốn xoáy vào tâm can người đối diện… Và tôi chọn cách từ chối.
Và sẽ chẳng có gì đặc sắc để kể nếu như cuộc đời không dập dềnh nổi sóng khiến tôi gặp lại chị. Cũng là một buổi chiều tà, chị đến cửa hàng của tôi. Một khoảng thời gian khá dài và tôi dường như đã quên đi chị. Chị bước vào quán và cũng như tôi, chị khá ngỡ ngàng khi thấy tôi ở đây. Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, chị gọi tôi lại. Tôi miễn cưỡng bước đến.
Cũng chẳng sao, chỉ là một chút xấu hổ của quá khứ, không nên mang nó vào hiện tại. Chị mỉm cười nói muốn nghe tôi giới thiệu về đồ uống ở đây. Đúng với chức trách của quản lý, tôi phát biểu một tràng về các loại thức ăn, uống ở cửa hàng và hỏi chị muốn uống gì. Chị chỉ híp mắt và nói: “Em thường uống gì, chị sẽ uống cái đó”. Thực sự thì lúc đấy tôi chỉ muốn tô vẽ vào cái mặt đáng ghét đó mấy đường cơ bản nhưng mà “Khách hàng là thượng đế”. Tôi không thể làm thế.
Chị ngồi ở quán đến tận lúc cửa hàng sắp đóng chị mới đứng lên đi về. Suốt buổi chị chỉ ngồi nhìn tôi, bưng bê, lau bàn, dọn dẹp. Cứ như thể tôi là hoạt động sống duy nhất ở đấy vậy. Thế là từ hôm đấy, ngày nào chị cũng đến quán của tôi. Vẫn uống cà phê đen, đăm chiêu nhìn vật thể tồn tại duy nhất: là tôi. Và tôi bỗng tự coi đó là một thói quen. Cứ mỗi ngày đến giờ lại pha một cốc cà phê, đặt sẵn lên bàn cho chị.
Hôm đấy trời mưa, chị đến khá muộn. Cốc cà phê cũng nguội lạnh trên bàn, tôi ngồi ở chỗ của chị, nhìn chăm chăm vào mặt bàn chi chít những chữ cái lạ mắt của các bạn trẻ. Bỗng tôi để ý thấy một dòng chữ nghiêng nghiêng, nét chữ rất đẹp: “Chào em! Cô gái tròn xoe”. Tôi bỗng có một cảm giác lạnh người, cứ như thể những dòng chữ ấy viết cho mình. Nhưng rồi tôi trấn tĩnh lại, cái bàn đó đâu phải chỉ có mình chị ngồi!
Đang định bưng cốc cà phê đi cất thì chị bước vào, tiếng chuông kêu leng keng khiến tôi giật mình quay lại, không hiểu sao tôi lại thở phào như trút được gánh nặng và hành động đó đã vô tình lọt vào mắt chị. Chị mỉm cười và nháy mắt với tôi. Nếu như lúc đấy trên tay tôi cầm là một quả gấc thì chắc chắn gấc trên tay không thể chất lượng bằng gấc trên mặt.
Tôi bưng li cà phê vào đun lại, lần đầu tiên chị lên tiếng sau những tháng ngày dài đến quán: “Này tròn xoe!!!”. Lúc đó tôi đã bị sốc, chị gọi tôi là “tròn xoe”??? “Tròn xoe” chị gọi sao giống với cái “tròn xoe” trên mặt bàn vậy??? Tôi từ từ quay lại để xác minh xem có phải là chị gọi không: “Chị gọi em???”. Chị cười đến rạng rỡ, tay vẫy vẫy tôi lại. Tôi đi đến, chị nói cứ để cốc cà phê đó lại, chị sẽ uống nó. Rồi chị chỉ tôi ngồi xuống đối diện, vừa uống cà phê vừa nhìn tôi.
Còn tôi thì cố tránh ánh mắt chị, nhìn đi những nơi khác. Lâu sau, chị lên tiếng hỏi tên tôi, tôi mới quay lại nhìn chị rồi trả lời: “Em tên Trang”. Tôi vừa trả lời, chị liền đứng lên, đi ra phía chị chủ quầy hỏi gì đó, chỉ thấy chị chủ tủm tỉm cười. Lúc quay về chị rút điện thoại ra, Một hồi bỗng thấy điện thoại tôi rung, rút ra chị liền nói: “Em lưu vào đi, số chị đấy =]]]”.
Tôi tròn mắt há miệng nhìn chị, không nói được câu nào. Chị gật gật rồi đứng lên đi về, bỏ lại tôi ngẩn ngơ không biết làm gì cùng với chị chủ quán đang tủm tỉm và một lũ đàn em đang phồng mồm trợn mắt nín cười. Tối về nhà, tôi bỗng thấy tim đập mạnh. Kì lạ thật! Chị ấy là con gái mà. Sao tôi lại có cảm giác này với chị. Bỗng điện thoại reo ầm ĩ, là số mà chị vừa dùng. Tôi lưỡng lự không biết nên làm gì….. Và cuối cùng tôi chọn nhấc máy. Câu đầu tiên tôi nghe được là câu phàn nàn của chị: “Cái điện thoại nó ở xa em đến thế cơ à”…. Đâu đó trong đêm mưa, một trái tim đã lỡ chệch đi một nhịp….
Tôi không nói gì, không biết phải nói gì. Chị bật cười và nói: “Sóng nhà em yếu thế, sóng bên chị vẫn còn nguyên vạch này cưng =]]”. Tôi chỉ nhớ rằng lúc đấy mặt tôi đã nóng bừng lên và tôi gắt: “Em ghét chị”. Chị lại cười rồi nói: “Không sao, đâu phải nói ghét là ghét được”. Rồi tôi vặn vẹo lại chị đủ thứ chuyện, chị chỉ cười cười và trả lời tôi. Tôi nói chuyện với chị rất lâu còn rất vui vẻ nữa. Mãi lâu sau, chị nhắc tôi đi ngủ sớm và hẹn sẽ gọi cho tôi vào ngày mai. Tôi tắt máy, trong lòng bỗng thấy bồn chồn….và còn buồn nữa. Tin nhắn đến:
“Ngủ đi tròn, mai chị gọi cho em nhé
Hôm sau đi làm, trời vẫn mưa. Quán vắng tanh, chẳng có khách nên chị chủ cho quán đóng cửa nghỉ sớm một hôm. Mới tầm chiều mà trời đã tối sầm, đèn đường sang trưng soi bước chân tôi. Không hiểu sao, vào những lúc thế này tôi lại thấy buồn, cầm chiếc ô đi dọc hồ Gươm, tôi cố gắng thả lỏng, gạt bộn bề cuộc sống này đi.
Rồi tôi giật mình nhớ rằng, ngày nào chị cũng đến quán. Đang định quay lại chạy về quán thì điện thoại reo, là chị. Tôi nhấc máy lập tức. Chị bật cười và nói: “ Ô sao hôm nay điện thoại và người lại gần nhau thế”. Tôi chột dạ ấp úng nói: “Chị đến rồi hả? Quên mất không bảo chị hôm nay quán nghỉ”. Chị cười nói: “ Không sao! Em đang ở đâu, chị qua đón đi ăn nhé?” Tôi ngạc nhiên: “ Mưa gió thế này thì ăn được gì?” Chị không trả lời, chỉ hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói tôi đang ở bên hồ.
Đợi không lâu thì chị đi đến. Chị cười cười xuống mở cửa xe cho tôi. Tôi lườm nguýt: “Cũng ga lăng gớm”. Chị gãi đầu cười nói: “Vậy lần sau kệ em tự lên xe nhé”. Nói thật là tôi cãi không lại chị, chỉ có thể lý sự cùn với chị thôi. Và tất nhiên người đuối lý luôn là tôi. Chị đưa tôi đi ăn nộm ở hồ. Tôi đã thực sự cười khi bên chị, tôi và chị chụp ảnh khá nhiều. Phải nói là chị rất xinh, điều mà bấy lâu nay tôi không nhìn ra. Lòng vòng đến tối chị mới chở tôi về. Điều khiến tôi ngạc nhiên là tôi không hề chỉ đường, vậy mà chị vẫn biết và còn đỗ xe ngay trước cửa nhà, tôi ngạc nhiên nhìn chị, chị nói rằng có lẽ tôi đã không để ý nhưng ngày đầu tiên quen nhau, không hiểu trời xui đất khiến ra sao mà chị đã đi theo tôi về nhà. Lúc đấy tôi chợt nhớ lại chiếc xe màu trắng ấy…..
Chị nhìn vô lăng, cười nói: “Đi với em thực sự rất vui, cuộc sống thường ngày của chị chẳng thể tìm thấy niềm vui. Chị thành đạt, chị có công việc ổn định, lương không hề ít vậy mà chị chẳng có chút say mê với cuộc sống này. Ngược lại là em, chị rất yêu cuộc sống nhiều màu của em. Sẽ thật tốt nếu em có thể giúp chị…TÔ MÀU CHO CUỘC SỐNG”.
Tôi và chị cùng đồng thanh nói câu đó, cũng không hiểu tại sao, tôi chỉ tự nhiên nghĩ đến nó và nói ra. Chị nhìn tôi chờ đợi. Tôi cúi đầu, sống mũi cay cay: “Cuộc sống của em đâu có nhiều màu. Em trượt đại học, phải học ở một trường cao đẳng, cuộc sống chẳng bao giờ mỉm cười với em, em phải né tránh ánh nhìn của bố mẹ, lúc nào cũng buồn rầu, cúi đầu bước đi…, thậm chí, em còn chẳng có lấy một người chia sẻ. Em đã tự khép lòng với mọi người…” Chị thở dài nói: “ Cưng à! Trượt đại học không phải là việc xấu, sẽ chẳng ai ghét và chê cười em khi em trượt đại học. Họ chỉ cười em nếu như em chỉ vì trượt đại học mà không chịu đứng lên bước tiếp, cứ để bản thân trượt dài trượt dài trượt dài thôi”. Chị không thấy là con đường tương lại của tôi đang mịt mù sao….
Chị nhìn tôi nhướn mày và nói: “ Cái tương lai mịt mù mà em đang nghĩ ấy, sẽ không mịt mù nữa nếu có ánh đèn phải không cưng”. Tôi giật mình nhìn chị, chị đang đọc suy nghĩ của tôi ư?
Ánh đèn mà chị nói đến là cái gì? Suốt cả đêm tôi cứ trằn trọc suy nghĩ, rồi tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị. Cứ nghĩ chị đã ngủ. Ai ngờ chị trả lời tin nhắn luôn: “Sao còn chưa ngủ?” “Em không ngủ được. Chị nói đi. Em phải làm sao?” “Làm sao là làm sao???” “Tương lai ấy” “Ừm! Trước hết là ngủ đi! Mai tan học, chị sẽ đón em đi chơi, chị em mình thong thả nói chuyện ok?”. Cuối cùng thì tôi vẫn phải nghe lời chị đi ngủ. Hôm sau tan học, chị đón tôi ở trường. Hôm nay chị lại mặc quần jean và áo thụng chứ không mặc sơ mi quần âu như mọi ngày.
Công nhận là chị rất ưa nhìn nếu không nói là xinh trai, chị còn đi xe máy nữa. Nhìn khác xa so với mọi ngày. Tôi mỉm cười bước đến chỗ chị rồi trèo lên xe. Chị cười nói: “Như con mèo béo”. Tôi nhăn mặt véo chị rõ đau. Chị chở tôi long vòng, tôi kể cho chị nghe truyện ở lớp hôm nay, cười nói vui vẻ. Rồi bỗng mọi chuyện rơi vào lặng câm. Tôi không biết phải kể gì cho chị nghe vì hôm nay tôi nhận ra, chị khá là trầm lặng. Tôi im lặng nghe tim mình đập, không biết chị đang nghĩ gì.
Mãi lâu sau, chị mới lên tiếng: “Em nên về và nói chuyện với bố mẹ”. Chị dừng xe lại, xuống xe và quay lại nhìn tôi, tôi chỉ lặng lẽ suy ngẫm. Chị nói đúng, tôi làm con kiểu ngược đời, bất hiếu. Có lẽ nên quay về, nhưng quay về rồi sẽ phải nói gì? Nói xin lỗi? Tầm thường quá, xin lỗi thì ai cũng nói được, cái mà bố mẹ muốn thấy là thành quả của tôi. Bố mẹ bỏ ra những gì cộng với tôi đã bỏ ra những gì? Và cuối cùng cái mà họ nhận lại chỉ là một con số không tròn trịa và một đứa con gái bất nghịch. Thế có công bằng với bố mẹ?
“ Nếu em muốn đạt được một cái gì đó trước, rồi mới quay về gặp bố mẹ, liệu có được không?”
“Chẳng có gì là không được cả! Em cố gắng và cuộc đời sẽ trả công cho em thôi”
“Vậy còn chị? Chị thì sao?”
“Gia đình chị à? Ừ thì chị tự lập từ lúc mới học cấp ba, chị không có ở chung với bố mẹ”
“Vậy hai bác?”
“Họ ổn”
Chị chấm dứt câu chuyện về gia đình với thái độ không mấy vui vẻ. Tôi chỉ lặng lẽ nghe tiếng gió vù vù bên tai. Mấy hôm sau, bà chủ nhà không cho thuê căn nhà này nữa. Tôi buộc phải chuyển đi. Chị cũng biết chuyện này và đã đưa tôi về ở chung với chị. Mới ban đầu, tôi còn do dự, nhưng thực sự tôi cũng sẽ không còn chỗ để ở… Vì vậy, tôi dọn đến nhà chị.
Trái ngược với suy nghĩ về ngôi nhà giữa thu đô, xa hoa tráng lệ. chị đưa tôi ra ngoại thành, một ngôi nhà lặng lẽ nằm ở vùng ngoại ô xanh mướt, thơm lừng hương cỏ cây. Chị cười rạng rỡ và nói với tôi đây là nhà của chị. Tôi như bước vào một thiên đường. Toàn là cây. Các loại cây. Cả một vườn cây, hoa ngào ngạt hương.
Tất cả đều là màu xanh, đến ngôi nhà cũng màu xanh. Nhà của chị hầu như đều là cửa kính nên nơi nào cũng có thể thấy cây, hoa. Tôi hỏi chị không có thấy cô độc sao, chị chỉ nhìn tôi và cười. Phòng của tôi ngay cạnh phòng chị, đầy đủ tiện nghi, tôi thực sự rất thích, còn nhảy tưng tưng trên chiếc giường nữa. Chị đứng ngoài cửa nhìn tôi và bật cười khúch khích.
Khoảnh khắc ấy, lúc ánh hoàng hôn trải rộng trên nền trời màu tím, cô gái trước mắt tôi nổi lên hẳn giữa một khoảng tím hồng long lanh và đang cười với tôi.
Cả cuộc đời, tôi chẳng thể quên đi những buổi chiều ấy_là lúc tôi gặp chị lần đầu, là lần thứ hai tái ngộ chị và cũng là giây phút tôi nhận lời yêu một người phụ nữ. Chị nói chị muốn cùng tôi tô vẽ cho cuộc sống này, chị nói chị muốn là ánh đèn đưa tôi ra khỏi nơi mịt mù khói sương, chị nói chị muốn tôi luôn luôn cười. Và tôi vẫn luôn ghi nhớ nó.
Hai năm thấm thoát trôi qua với những điều chuyển biến khó ngờ, tôi bây giờ đã là sinh viên năm hai của trường Học viên Ngân Hàng. Tôi cùng chị ôn luyện và thi lại đại học. Tôi đã thành công. Thậm chí cũng đã trở về nói lời xin lỗi bố mẹ và được bố mẹ tha thứ cho tôi. Đúng là, nếu không có chị, tôi đã chẳng bao giờ đứng lên được.
Tôi cũng đã kiếm được một việc part-time khá hay ho. Tuy trong cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng, cũng có những lúc tôi và chị cãi nhau to, nhưng đến cuối cùng thường là chị im lặng, đợi đến lúc xuôi xuống mới bắt đầu nói chuyện. Càng vượt qua nhiều thử thách, tình yêu tôi dành cho chị cũng nhiều hơn.
Cuộc sống đại học bấy giờ cũng giúp tôi có nhiều bạn bè mới. Tôi lại không bao giờ nhắc với họ về chị, những lần đi cùng bạn bè, tôi luôn trốn tránh chị. Bởi lẽ khoảng thời gian ấy, tôi đã lo sợ nếu mọi người biết được người yêu của tôi là một cô gái, họ sẽ dị nghị và không chơi với tôi nữa. Cho nên, tôi chọn cách giấu chị đi, không phải tôi không yêu chị… chỉ là tôi không muốn ai biết điều đó. Và việc tôi làm thực sự ngu xuẩn, chị đã giận tôi. Chị bỏ đi ba ngày liền, không nghe điện thoại, không về nhà, không gì cả, chị dường như đã mất tích. Một mình tôi ở trong ngôi nhà to lạnh lẽo, tôi nhớ chị. Tôi biết bản thân đã làm tổn thương chị, nhưng tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi khóc, khóc nức nở, tôi gọi tên chị…..
Ngày thứ tư, khi tôi đờ đẫn bước ra khỏi nhà thì tôi thấy chị. Chị ôm tôi và bật khóc. Giây phút ấy, tôi mới chợt nhớ ra rằng. Chị cũng là CON GÁI. Chị cũng biết đau, biết khóc, biết cười, biết làm nũng, biết nhõng nhẽo,… Vậy mà lâu nay, tôi cứ hình thành trong đầu về sự mạnh mẽ của chị, rằng chị là chỗ dựa vững chắc của tôi, chị kiên cường, nam tính, mạnh mẽ. Nhưng tôi sai rồi, thực sự sai rồi!
“Chị biết phải làm sao với em đây?”
Tôi lặng người. Lâu sau, khẽ thì thầm vào tai chị: “Em yêu chị”
Cả người chị run nhẹ, chị ôm tôi chặt hơn, khóc to hơn.
Xuân, hạ, thu ,đông lại tuần hoàn trôi chảy. Năm tôi hai mốt cũng là lúc chị sinh nhật hai chín tuổi. Tôi đã tặng chị một cái lọ nhỏ, trong đó có ghi một tờ giấy nhỏ xinh xinh. Là tôi ghi cho chị. Tôi xâu nó vào sợi dây chuyền đeo lên cổ chị. Thật đẹp và long lanh. Chị nói rằng, đó là món quà ý nghĩa nhất trong cuộc đời chị.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa vậy. Ngày chị bảo vệ xong luận án tiến sĩ cũng là lúc chị dẫn về một người phụ nữ xinh đẹp và nói lời chia tay với tôi. Tôi bàng hoàng vô cùng, tôi chết lặng. Tình yêu hơn ba năm của chúng tôi chẳng lẽ không bằng người phụ nữ ấy. Chị nhướn mày nhìn tôi như lần đầu tiên gặp nhau: “Cần tiễn không?”. Tôi lắc đầu, vừa lắc vừa lùi lại. May thay tôi không khóc, tôi không thể khóc được, nước mắt lặn đi hết rồi. Tôi xách va li bước ra khỏi ngôi nhà mà ba năm trời tôi đã sống ở đó. Kỉ niệm…..
Chiếc va li nặng trịch. Tôi kéo lê nó mà lòng cũng nặng không kém gì. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đè lên tôi. Tôi cảm thấy cô đơn giữa cuộc đời. Lỗi tại tôi, tại tôi đã quen dựa dẫm vào chị. Đáng lẽ ra tôi phải tự lập chứ???
Tôi lại quay về với vỏ bọc của trước đây, lầm lì, im lặng, tránh xa sự huyên náo thường ngày, bạn bè tôi cũng ít dần đi. Cuộc sống cứ diễn ra trong câm lặng. Mọi thứ vẫn thế chỉ là không có chị ở bên. Không sao, chí ít thì chị và tôi vẫn chung một bầu trời.
Những tháng ngày sau, tôi vẫn hay dành thời gian đi về nhà chị. Không để chị biết, chỉ là lặng lẽ nhìn chị thôi. Chị gầy đi rất nhiều, thậm chí là mong manh lắm. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là người phụ nữ chị dẫn về, cô ta dường như chẳng bao giờ hiện diện nơi chị. Ngày hôm ấy, chị xanh xao bước ra khỏi nhà, tôi bỗng thấy kì lạ, điều gì khiến một người phụ nữ quá thành đạt bỗng chở nên gầy gò, ốm yếu?
Và tôi đã đi theo chị. Nơi chị đến là bệnh viện. Vào đến phòng chuyên khoa tôi chỉ có thể đứng ngoài nghe họ nói chuyện. Tiếng vị bác sĩ ồm ồm mà như sấm đấnh ngang tai. Câu duy nhất tôi có thể nghe thấy đó là: “Khối u di căn rồi”. Tôi chết lặng người, toàn bộ mội thứ xung quanh sụp xuống và tôi không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong phòng bệnh, chị xanh xao và gầy sọp hẳn đi. Thấy tôi tỉnh lại, chị nhẹ mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương. Tôi chồm dậy gào lên, bật khóc òa nức nở: “Như vậy là sao? Chị nói đi, nói đi, nói cho tôi nghe” Tôi gào thét điên loạn, khóc đến không nhận ra mọi thứ. Y tá đã phải tiêm cho tôi thuốc an thần, khiến tôi lịm đi. Chị gục đầu và bật khóc bên giường bệnh. Những ngày sau, tôi luôn ở bên chị, thậm chí làm đơn xin nghỉ dài ngày để có thể ở bên cạnh chị lâu hơn.
Nhìn chị ngày càng tiều tụy, tôi hiểu thời gian ngày càng đến gần. Thật ra điều đau khổ nhất không phải là cái chết, đau khổ nhất là khi tôi biết rằng chị chỉ có thể sống theo ngày và tôi không thể cứu chị. Nhiều khi, lúc chị ngủ, nhìn chị thở một cách nặng nhọc tôi lại gục xuống bật khóc trong câm lặng. Tim tôi đau quá.
Những ngày sau, chị phải thở bằng ô xi và không còn đi lại được nữa, trái tim tôi thắt lại từng giây từng phút. Chị mong manh vậy mà vẫn cố mỉm cười với tôi như thể chị muốn nói rằng: “Chị không sao đâu! Cưng, em đừng khóc”. Tôi muốn được nghe chị nói, muốn được chị làm buồn mỗi tối trước khi ngủ, muốn được chị pha cacao cho uống mỗi ngày, muốn được nắm tay chi tản bộ trên con phố, muốn được hôn lên đôi môi chuyên cười đểu của chị. Tôi muốn chị sống!
Ngày cuối cùng, tôi nắm tay chị rất chặt, nước mắt chị chảy dài…. Đến lúc rồi, đến lúc chị phải đi rồi. Chị nắm tay tôi rất chặt, rồi chị trút hơi thở cuối cùng mang theo trái tim của tôi đi mất. Giây phút đôi bàn tay buông lơi, tôi đã ngã ra đất rồi ngất đi. Người con gái ấy đã mang theo trái tim của tôi về miền cực lạc rồi.
Tôi tỉnh lại, mong rằng chỉ là một cơn mơ khiến cho đời thực cũng phải chảy nước mắt, nhưng không, trước mắt tôi không còn hình bóng của chị nữa, chỉ có gia đình tôi ở đó. Bác sĩ nói tôi đã chết lâm sàng, và họ phải dùng kích tim mới mang tôi từ tay của tử thần về. Họ còn nói rất nhiều nhưng tôi không nghe thấy, không quan tâm, chỉ hỏi: “Chị ấy đâu?”
Họ im lặng. Không một ai trả lời tôi. Người yêu của tôi đâu rồi.
Thì ra bố mẹ chị đã hỏa thiêu chị và mang đi rồi. Tôi cũng đã hôn mê bốn tháng rồi. Tôi đã không thể có cơ hội được nhìn chị lần cuối. Chị nói với viện rằng sau khi chết mới được thông báo cho người nhà, đó là tâm nguyện của chị. Chị không muốn họ nhìn thấy chị đau đớn.
Tôi bước chân về căn nhà ấy, nó bỏ hoang đã một thời gian dài rồi, kể từ ngày chị ra đi. Bước vào trong, tim tôi thắt lại. Thân quen quá, mọi thứ vẫn như ngày nào.
Chìa khóa chỉ vẫn để trên bệ cửa mà tôi phải nhảy lên mới có thể lấy được. Mở cửa và bước vào phòng chị, có một sự ấm áp đến lạ kì. Những bức ảnh tôi chụp cùng chị trước đây, chị nhét vào một quyển album. Hai cô gái tươi cười rạng rỡ bên đĩa nộm dưới trời mưa, một người tóc ngắn với đôi mắt sâu đen láy và ánh nhìn như muốn xoáy vào tâm can người khác. Chị đi để lại trên thế gian mình em. Biết phải sống sao khi không có chị? Xin lỗi chị vì em chưa bao giờ học cách sống mà không dựa vào chị.
Bỗng tôi nhìn thấy một vật nhỏ quen quen, là chiếc vòng mà sinh nhật năm ngoái tôi tặng chị, tôi còn nhớ mẩu giấy đó. Không biết chị đã lôi nó ra chưa?
Khi tôi mở lọ ra, hương thơm từ chiếc lọ tràn ra lan tỏa trong không khí. Điều tôi không ngờ nhất là trong chiếc lọ có hai mẩu giấy. Mẩu thứ nhất là của tôi ghi, mẩu thứ hai…là của chị…
“Yêu chị chết được ý :xxxxxx :****”
“Yêu em đến chết”
Tôi lại òa khóc nức nở, gào thét gọi chị dù biết rằng chị chẳng bao giờ mỉm cười và ôm tôi vào lòng nữa….
Có lẽ trong cuộc sống mấy nghìn tỉ người này, tưởng chừng như có thể tìm được một người để yêu là dễ dàng. Nhưng tình yêu thì đa hình, đa dạng, cũng đâu phải trái tim chỉ rung động với một người. Nhưng có lẽ chúng ta chỉ thuộc về nhau…..
Leave a Reply