Truyen gay: Mãi chỉ yêu mình anh – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ngày 24, tháng 2, năm 2015,…
Hôm nay là một ngày mà những điều không mấy gì tốt đẹp liên tục xảy ra với tôi.
Điều thứ nhất: Hôm nay sẽ chấm dứt kì nghỉ tết và phải bắt đầu năm học mới.
Điều thứ hai: Phải học trong thời tiết thật kinh khủng. Hôm nay chắc ông đổ bệnh nên hôm nay thời tiết phải nóng cực kì, và kiểu thời tiết như vậy làm tôi buồn ngủ.
Điều thứ ba: Một học sinh mới mới chuyển đến trường tôi, và học tại lớp tôi, ngồi ngay cạnh tôi. Và đấy là điều không tốt đẹp là vì tôi không thích hắn, mặc dù hắn rất đẹp trai và học giỏi nhưng kiêu ngạo thấy ớn.
Điều thứ tư: hắn đi mua giúp tôi ly nước ngọt trong giờ giải lao và cố tình làm đổ nó mất, bắn hết vào áo tôi cách đây 3 giây và không một câu xin lỗi.
– Này, tên kia, mày làm cái gì thế hả? – Tôi hỏi nó bằng ngữ điệu đầy tức giận
– Chỉ là sơ ý làm đổ thôi mà. Đây đền cho mày. Và nhớ, đừng tưởng tao mới đến đây thì muốn sai thì sai.
Nó lấy tờ năm mươi nghìn nhét vào túi áo tôi rồi bỏ đi. Tôi sôi máu, kéo nó lại.
– Này, tao không thèm đồng tiền này của mày. – Tôi lấy tờ tiền ném xuống đất
– Vậy mày muốn gì? Muốn đánh nhau à?
– Đúng đấy!
“Bốp!” Tôi tặng ngay cho hắn một nắm đấm vào mặt và một lời khuyên nhủ:
– Mày sẽ không nhận cú đấm này nếu mày nói câu xin lỗi đấy!
Tôi bỏ đi liền bị nó kéo lại và…
“Bốp!” Là cú đấm của tôi sau khi khóa tay nó lại được trước khi tôi là người nhận cú đấm từ nó.
– Mày sẽ không nhận thêm cú đấm này nếu mày biết điều mà lảng đi chổ khác.
Hắn không từ bỏ, vẫn định nhào đến tôi nhưng bị mấy thằng con trai lớp tôi ngăn lại. Tôi đi vào bàn học, tiếp tục làm bài tập chuẩn bị cho bài kiểm tra toán ở tiết năm, tiết cuối cùng.
Tôi không phải là người hay đánh nhau nên lần này dạy cho tên kia một bài học làm cho cả lớp xôn xao cả lên. Tôi có thể nói là khá hiền lành trước mặt mọi người. Tôi luôn hiền lành khi nói chuyện với giáo viên và người lớn tuổi, luôn luôn biết cách lấy lòng bọn con gái, luôn luôn hòa đồng và thân thiết với bọn con trai, tôi luôn luôn được lòng mọi người và không bao giờ cãi nhau hay đánh nhau với bất kì ai. Nhưng, một khi đã đụng chạm gì đến tôi mà không biết điều, không một câu xin lỗi thì sẽ nhận một hậu quả là vài quả đấm.
…
Trong giờ kiểm tra, tôi làm xong nhanh nhất lớp. Còn mười lăm phút nữa mới hết giờ nên tôi kiểm tra lại bài. Tôi kiểm tra thật kĩ vì tôi hay nhầm lẫn giữa mấy con số. Tôi nhìn sang bài của Phúc, tên gây chuyện với tôi lúc nãy ở giờ giải lao. Nó học rất giỏi nên cũng làm xong hết. Có điều câu hỏi khó nó làm đúng hết, mấy bài đơn giản thì làm sai. Tôi cười. Nó nhìn sang tôi, hỏi:
– Cười cái gì?
– Câu a bài 1 sai rồi, nhân, không phải chia. Câu c bài số 1 là 15,6 không phải 16,5. Câu c, d bài 2 cũng sai luôn rồi.
Nó nhìn vào bài rồi vội sửa lại. Xong nói nhìn qua tôi cười.
– Cảm ơn!
…
Điều thứ năm không tốt đẹp của ngày hôm nay là: nhà tôi phải gánh một món nợ lớn.
Tôi đi học về và thấy mẹ đang ngồi đối diện với một người đàn ông tuổi trung niên, trên tay cầm điếu thuốc hút phì phèo, đeo một chiếc kính đen. Ông ta quát:
– Sao? Lại không có tiền? Mẹ kiếp! Khi vay tiền, bà nói ngon nói ngọt lắm mà. Vậy mà giờ đến hạn trả tiền, bà lại hẹn qua tết, giờ qua tết bà lại hẹn đến ngày nào nữa?
– Xin ông, xin ông cho tôi thêm khoảng mười ngày nữa!
– Mười ngày à? Sau mười ngày đó nếu không có tiền, bà lại hẹn mười ngày nữa sao?
Tôi thấy lão già uy hiếp mẹ tôi, tôi liền xông vào. Nói:
– Này, lão già kia. Mẹ tôi đã nói là mười ngày nữa, tức là mười ngày nữa sẽ có tiền đưa cho ông. Ông về đi, mười ngày nữa hẵn qua.
– Mười ngày à? Có dài quá không?
– Thế ông muốn bao nhiêu?
Lão già chìa ra ba ngón tay:
– Ba ngày.
Nói xong ông bỏ đi. Mẹ tôi ngồi khóc. Tôi ôm lấy mẹ rồi hỏi:
– Ông ta là ai vậy? Mẹ nợ tiền ông ta sao?
Mẹ tôi cố giữ nước mắt rồi nói:
– Mẹ vay tiền để đầu tư mấy cái dự án gì đấy của bà Tâm kế nhà. Lúc đầu mẹ tưởng thật, vả lại cùng là xóm giềng lâu năm nên mới vay tiền đưa cho bả. Mấy tháng trước bả bỏ trốn mất nên mẹ coi như mất hết cả.
– Mẹ vay bao nhiêu tiền?
– Hai trăm triệu.
– Sao mẹ không nói cho con? Mẹ có biết đưa người ta một số tiền lớn như vậy là nguy hiểm không?
– Mẹ đâu có ngờ, bà ta đưa giấy tờ, hợp đồng rất là hợp lí và đem lại lợi nhuận rất cao. Nhưng ai ngờ tất cả chỉ là giả. Mẹ xin lỗi!
– Thôi được rồi, chuyện này con sẽ tìm cách giải quyết.
…
Hôm sau tôi bảo mẹ tôi cầm cố căn nhà cho ngân hàng để trả nợ. Dù sao nợ ngân hàng cũng sẽ ổn hơn nợ tiền xã hội đen. Tôi sẽ nghỉ các khoản học thêm và tìm một công việc làm thêm nào đó để phụ mẹ. Tính sơ qua cũng mất từ một đến ba năm mới trả hết nợ.
Tôi đi quanh thành phố tìm một công việc nào đó. Nhưng từ sáng cho đến trưa tôi vẫn chưa tìm được một công việc nào ưng ý. Tôi định nhờ Tuấn nhưng sợ anh sẽ hỏi rõ ngọn ngành rồi giải quyết luôn vấn đề nợ nần của tôi thì sẽ rất ngại. Mọi thứ tôi sẽ tự giải quyết được và không bao giờ cần đến sự giúp đỡ của ai cả.
Cuối cùng tôi cũng được nhận làm việc trong một quán ăn khá lớn với lương cũng ổn. Tôi làm ca buổi tối, không bị cấn phải giờ học.
Tối nay tôi làm ngày đầu tiên. Tuấn có gọi điện cho tôi hỏi sao cả ngày không qua nhà anh. Tôi chối mọi câu hỏi của anh bằng câu trả lời là bận học để kiểm tra. Tôi cũng nhớ anh lắm nhưng trong hoàn cảnh này tôi không có thời gian rãnh để thăm anh.
Tôi mặc đồng phục vào rồi bắt đầu làm công việc bồi bàn của mình. Ngày đầu tiên khá ổn ngoại trừ vài lần làm rơi vài cái dĩa. Bỗng tôi bị gọi phục vụ phòng vip. Tôi hỏi chị quản lí:
– Em sẽ làm gì ở đấy ạ?
– Rót rượu. Vậy thôi. Nhưng đứng im đấy, người ta có sai gì thì làm. Khi nào khách về mình mới được ra.
– Dạ, cảm ơn chị. Em đi đây.
Tôi vào trong phòng. Rất yên tĩnh. Một bà cô trung niên đang uống rượu một mình. Đeo kính, trang phục veston xám chỉn chu. Tôi rót rượu cho bà rồi bà ta bảo:
– Cậu ngồi xuống đây đi!
Tôi ngồi xuống đối diện bà. Bỗng bà bảo:
– Ngủ với tôi một đêm được không?
Tôi bất ngờ, bà già háu sắc.
– Chúng tôi bán thức ăn, chứ không bán thân. Bà vui lòng không giỡn.
– Tôi không giỡn. Một trăm triệu, được chứ?
– Bà hãy tìm người khác đi.
Bà sờ vào tay tôi, tôi vội gỡ ra. Biến thái!
– Hai trăm triệu.
Mặc dù đủ để trả nợ nhưng tôi sẽ không bao giờ bán mình đâu. Bà đừng hòng.
– Thưa bà, tôi đã nói không.
Tôi đứng dậy, mở cửa định bỏ đi thì ở ngay đằng sau cánh cửa là Tuấn. Anh đến đây từ khi nào? Tuấn kéo tôi vào, bỗng bà lão kia sắc mặt biến dạng.
– Dạ…dạ, chào chủ tịch!
Chủ tịch? Tôi đã từng nghe về việc này nhưng bây giờ vẫn bất ngờ. Tuấn uống một ly rượu rồi quát:
– Bà biết đây là ai không mà dám giở ra trò đồi bại đấy?
– Dạ, dạ… tôi không biết. Thành thật xin lỗi chủ tịch.
Sắc mặt lạnh tanh với giọng nói đầy uy quyền:
– Ngày mai nộp đơn xin nghỉ việc.
Sắc mặt bà ta ngày càng biến dạng, trông thật khó coi.
– Xin chủ tịch, có thể bỏ qua cho tôi lần này?
– Bà còn dài dòng à? Bà có muốn chỉ cần công ty nào nghe đến tên bà là bà không thể nào xin được việc không?
– Dạ, không.
– Vậy thì cút.
Bà ta đứng dậy, vội bỏ đi. Tuấn lại uống thêm một ly nữa. Anh quay qua nhìn tôi. Tôi không biết phải giải thích như thế nào. Bỗng anh chòm người qua tôi, nâng cằm tôi lên nhìn tôi hồi lâu rồi hôn tôi một cách mãnh liệt. Nhưng lại là nụ hôn như muốn xé rách cả miệng. Anh nút lấy môi tôi rồi từ liếm lấy cổ tôi.Tôi cảm thấy đau, kêu “A” một tiếng. Anh dừng lại. Tôi sợ hãi, thở hổn hển. Anh định uống thêm một ly rượu nữa nhưng tôi ngăn lại.
– Sao em phải đi làm ở những nơi như thế này? – Tuấn hỏi.
– Em phải đi kiếm tiền. Đây cũng là công việc chân chính mà.
– Chân chính sao? Như lúc nãy mà chân chính sao? – Anh quát. Trông anh thật đáng sợ.
Vẻ mặt lạnh lùng cùng anh mắt sắc như dao, anh hỏi:
– Anh có thể lo cho em hết mà. Sao em không nhờ anh?
– Em không muốn nhờ vả người khác.
– Tại sao em vẫn còn coi anh là người lạ? Tại sao hả?
– Em không coi anh là người lạ. Em rất yêu anh. Nhưng em không nhờ vả anh được.
Anh choàng hai tay ôm lấy tôi, ôn tồn nói:
– Anh cũng yêu em nên mới lo lắng cho em. Anh không muốn em phải làm việc khổ sở. Anh đã trả nợ hết cho em rồi. Em không cần phải làm ở đây nữa.
– Mẹ em nói cho anh biết chuyện đó sao? Mẹ thật là…
– Em đừng giận bà. Chỉ là do anh gặng hỏi mãi thôi.
Tôi gỡ bàn tay anh ra, nói:
– Món tiền này em nhất định sẽ trả cho anh.
– Nhưng em không được đi làm việc nữa. Chỉ cần học thật giỏi thì sau này làm trong công ty anh trả nợ cũng được.
– Em sẽ ghi nhớ điều này. Thưa chủ tịch!
(Còn tiếp)
Thuộc truyện: Mãi chỉ yêu mình anh
- Mãi chỉ yêu mình anh - Chương 2
- Mãi chỉ yêu mình anh - Chương 3
yeu says
Con nua k hay wa❤
huongdua says
truyện hay quá ,sao tác giả ko viết nữa.
hungnguyen says
Còn k ad nếu còn em sẽ đợi,nhanh nha
ad,wá hay truyện wá hay