Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Nói đi! Em thích tôi by Rin_Red. Trần Hoàng Minh [tôi]: Là con trai của một gia đình quý tộc. Tính tình lạnh lùng, đôi lúc cũng vui tính, khá tốt bụng, … Đẹp trai và đặc biệt là làn da rất ư là trắng cộng thêm đôi môi đỏ mọng như quả Cherry tươi. Đôi mắt màu xám tro sắc lẻm. Do ba mẹ bị tai nạn giao thông nên giờ cậu sống cùng với ông quản gia già và các hầu nữ.
Truyện gay Nói đi! Em thích tôi! – Chap 1
Tác giả: Rin_Red
Hoàng Lâm Phong [hắn]: Là con trai của một gia đình đại gia. Ba mẹ cậu rất hiền hậu và thầm cho cậu với Hoàng Minh trở thành bạn. Mẹ cậu rất thích Minh, và có ước nguyện “ Cho dù thằng nhóc Minh là con trai, nhưng ta nhất định cho thằng Phong quậy phá và nó trở thành một đôi.”Nhưng có điều, cậu không biết Minh. Ba cậu là giám đốc của hãng xe hơi hiện đang được ưa chuộng trên thế giới và được vinh danh. Cậu có một mái tóc màu café sữa, chiếc mũi cao điểm thêm chiếc rang khểnh. Cũng lạnh lùng không kém Minh. Đôi mắt đọng một màu xanh nước trải dài trong con ngươi, ẩn lên một vẻ đẹp rạng rỡ.
Dương Kì Duy [anh]: Là bạn của Phong, mang một thanh danh là Công tử. Rất nhiều người được biết đến anh vì đã làm quen được công ty “Người mẫu JP” và được tham gia vào công ty [công ty này của nhà Minh]. Ba mẹ đang làm ăn bên nước ngoài. Anh có đôi mắt đen đậm chất Việt nam, nhưng anh lại là người Mỹ, chỉ về VN định cư thôi. Làn da mịn như em bé, tính tình khá vui vẻ, hòa đồng.
Nguyễn Thiên Vân [nhỏ]: Là một cô nàng yêu Minh ngay từ khi Minh kề mặt với nhỏ trước sân trường. Ba mẹ cùng làm trong một công ty đá quý đứng nhì thế giới. Nhỏ có một mái tóc mượt mà đen óng, đôi mắt hổ phách cân xứng với khuôn mặt trái xoan của cô. Đôi môi chúm chím đo đỏ. Nhỏ đã đạt được điểm cao của chiều cao, đó chính là: 1m55.
Ba mẹ tôi mất từ khi tôi vừa mới lên cái tuổi mới lớn – tuổi 13. Lúc đó, tôi điên cuồng khóc, khóc với tất cả nỗi đau trong lòng. Đúng, chưa lần nào tôi khóc chỉ vì một chuyện nào đó. Kể cả đó là một chuyện lớn. Nhưng khi nghe tin từ ông quản gia Mr của tôi thông báo thì đôi mắt tôi vô hồn, màu xám tro đọng lại ở một nơi tăm tối nào đó. Khóe môi giật giật, từ màu đỏ khi nào đã trở thành tím ngắt. Tôi bỗng nhiên không còn sức lực nào nữa và ngất xuống nền nhà khách bóng loáng. Ông quản gia nhìn tôi như vậy buồn lắm, ông bế tôi vào phòng. Sai các hầu nữ chăm sóc tôi. Sau đó, ông lấy chiếc xe mà ba mẹ tôi tặng rồi phóng đến một nơi – nơi mà có hai linh hồn được an nghỉ đang nằm trong chiếc mồ trắng khiết. Xung quanh là những bông hoa trắng bị cát bao bọc.
Rồi đột nhiên, quản gia – ông ta quỳ xuống và khóc. Miệng mấp máy câu nói:
– Ông bà chủ, 2 người có biết thiếu gia đau khổ lắm khi nghe tin này không? Nhưng 2 người cứ tin ở tôi, tôi sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt. Để hai ông bà được an tâm nơi thiên đường ấy.
Xong, ông liền quay về nhà và lại sai các hầu nữ làm thức ăn cho bữa tối.
Khẽ liếc mắt đến đồng hồ, kim ngắn chỉ đến số 7, còn cây kim dài kia lại chỉ vào số 12. Ông liền liên tưởng như Minh thiếu gia là số 7 cô đơn, còn số 12 kia là sự hiện diện của hai ông bà chủ. Cắt đứt dòng liên tưởng, ông liên đi lên phòng Minh và gọi nhỏ:
– Thiếu gia! Đã đến giờ ăn tối, mời cậu xuống ăn cơm! – tuy ông ở bên ngoài, nhưng ông biết cậu đang làm gì.
– Ờ, ông và các hầu nữ cứ ăn trước đi. Giờ ta không đói, có lẽ đến khuya, ta mới ăn được. – Tôi ngồi dậy cất tiếng nói mạch lạc
– Vậy, tôi xin khiếu! – ông quản gia xuống và làm theo lời dặn của cậu chủ nhỏ.
Đến chập 23:4, mọi người có lẽ đã đi ngủ hết. Nghĩ thế, tôi liền đứng dậy mở cửa phòng nhẹ nhàng. Cuối cùng cũng đến nhà bếp, tôi liền lại ngay chỗ vòi nước để rửa đi nỗi đau xót ban nãy. Tiếp đến, tôi lục tủ lạnh. Bỗng, một tiếng nói của một ông già vang lên:
– Sao thiếu gia chưa ngủ? – ông quản gia. Tôi quay sang, mỉm cười nhẹ
– Tại ta đói, ông có thể lấy gì cho ta không? – Tôi gãi đầu
– Được chứ! Thiếu gia cứ ngồi đó đi! – ông quản gia đi đến và làm đỡ cho tôi một tô mì gói và một li sữa nóng cho ấm bụng.
Ăn xong, chợt nhớ ra điều gì. Ông quản gia liền chạy lên phòng và khi xuống. Tôi thấy ông đem một bộ đồ học sinh của một trường Quý tộc và hai tờ giấy. Thắc mắc gì cũng phải giải đáp mà phải không?
Khi nhìn thấy tôi nheo mắt với những gì ông cầm trên tay, ông khẽ kéo ghế ngồi xuống và đặt lên bàn những đồ vật.
– Tôi nghĩ thiếu gia nên đi học nên đã chuẩn bị đồng phục cũng như sách vở, những đồ dùng cần thiết. Và đây là tờ giấy đăng kí nhập học – ông chìa tờ giấy ra cho tôi
– Thế ư? Nhưng liệu ta có học được? – tôi băn khoăn, hết gãi đầu đến gãi má.
– Vâng, tôi nghĩ là cậu chủ sẽ làm được. Với lại, đợt trước cậu làm bài rất siêu sao. Hồi nhỏ ấy!
– Vậy thì được! Sáng mai ta đưa tờ giấy rồi ông nộp lên nhà trường giúp ta. Giờ thì ông có thể đi! – tôi nhìn ông, ánh mắt hằn lên tia mệt mỏi
– Vâng, vậy tôi xin cáo từ! – ông quản gia đi lên phòng. Vừa khi ông khuất mắt tôi, tôi cũng mang đồ lên phòng. Đêm nay, chắc chắn có ngủ thì cũng không đủ giấc. Thế nên, thức cả đêm xem qua xem lại bộ đồ và tờ giấy.
Chán nản, tôi lôi Laptop với bộ Window 7 ra online Facebook và Yahoo. “What?” Tôi nhìn đến cái THÔNG BÁO mà cảm thấy hết hồn. Gì mà cả 100+ thế nhỉ? Tôi nhấp và đôi mắt tôi mở to hết sức, cái hình của tôi được gần 2000 like. Vui mừng thật đấy!
Nhưng nghĩ đến cái chết tai nạn của ba mẹ. Tôi chợt buồn và quyết tâm giờ sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Để xứng đáng là con trai của ba mẹ mình. Tôi tự cười thầm. Bỗng tôi cảm thấy kì lạ, sao tôi không lạnh lùng nữa nhỉ? Nhưng sáng mai lại tỏ ra lạnh lùng thôi, tôi cũng chẳng bận tâm.
Thế là kết thúc một chuỗi ngày dài với sự đau khổ, mệt mỏi đã kết thúc. Rồi ngày mai sẽ đến sớm thôi!
Truyện gay Nói đi! Em thích tôi! – Chap 2
Đây mà là trường học hả?
Tờ mờ sáng, tôi đưa đôi đồng tử nhìn thẳng vào mặt đồng hồ. Các hạt nắng nhảy nhót trên mái tóc lãng tử của tôi.
– Đã 6:30 rồi à?? – tôi thể hiện rõ sự mệt mỏi qua những hành động và lời nói vừa rồi.
Khẽ dụi mắt, tôi với tay lấy bộ đồng phục rồi chui tọt vào nhà WC để làm vệ sinh cá nhân.
Sau 10 phút, tôi bước ra với bộ đồng phục đẹp đẽ. Với một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm. Bên ngoài, tôi khoác chiếc áo khoác. Màu đen hoà vào màu trắng tạo nên thứ màu vừa tối vừa sáng trông rất ư …
Vội đi đến chiếc gương to được đặt ngay ngắn kế bên WC. Liếc mắt nhìn mình trong gương, tôi tự nhìn nhận rằng tôi rất rất rất và rất là đẹp trai.
Ngó cái balo, tôi ngớ mặt một hồi. Tại sao không có sách? Nghĩ xong, tôi kết luận:
– Chắc tại quản gia chưa mua -_- Nhưng mà nhớ là ổng mua rồi mà?!
Bỏ qua việc đó, tôi đành bỏ đại vào cái balo những vật sau: Iphone5, MP3, Headphone, Ipad,…
Lấy lại tính tình lạnh lùng, tôi bước xuống nhà và đến chỗ của ông Mr.
– Chúc thiếu gia đi học vui vẻ – ông Mr cười hiền.
– Cảm ơn. – tôi đáp trả lại ông bằng nụ cười mỉm.
Bước lên xe, cái cảm giác mát lạnh là đây. Máy lạnh đang từ từ hoạt động cùng chiếc xe lăn bánh tới ngôi trường Quý tộc mang tên Sky.
Đang đi được nửa con đường, tôi kêu tên vệ sĩ dừng xe và lôi cái ván trượt ra và bay thẳng tới trường.
Bỗng nhiên, từ đằng xa, tôi thấy một cô gái đang ngồi chiễm trệ trên lòng đường lát gạch. Lòng tốt của tôi bùng sôi lên. Tôi dừng lại cái ‘Két’, cô gái đó ngước mặt lên nhìn tôi ngỡ ngàng, ngồi xuống trước mặt cô, tôi hỏi:
– Bị sao? – vốn tôi lạnh lùng nên cái vụ kiệm lời nói cũng xảy ra như cơm bữa.
– Chỉ là bị vấp cục đá nên té thôi – cô cười nhăn nhó
– Máu kìa! Đi ván trượt chung?- tôi chỉ tới đầu gối cô rồi hỏi
– Nhưng … tớ … – ngập ngừng đáp lại, cô gái khẽ gãi đầu.
Tôi đứng dậy rồi leo lên ‘ con yêu dấu ‘ của mình. Sau đó, liếc nhìn cô gái rồi ngoắc mắt tới vị trí sau lưng tôi. Cô đứng dậy, tiến về vị trí tôi ngoắc mắt.
[ Giới thiệu về chiếc ván]
– Đây là một loại ván trượt màu tùm lum, tuy nhiên, chủ yếu là màu đen. Tốt nhất trong các loại, vì tự tay Minh thiết kế cùng với các dụng cụ tốt bên nước ngoài (trừ TQ). Bánh xe có phần chắc hơn. Ngoài ra, ván trượt này có thể chứa chỗ cho hai người cùng trượt. Nếu dùng một người, phải đứng giữa và bla…bla…
Tôi phóng như bay mà không để ý cái cô ở đằng sau la hét điên cuồng. Có cái gì ấm ấm ngay eo tôi? Ngó, và bỡ ngỡ.
– À, ra là tay nhỏ! Thấy thế, tôi cười thích thú. ‘Két’!
Nó dừng, nhỏ bước xuống mà cảm thấy đầu quay vòng vòng, bước đi trở nên loạng choạng. Thấy nhỏ gần chuẩn bị té, tôi chạy lại đỡ. Mặt nhỏ và tôi gần nhau, rồi tôi đi lên phòng hiệu trưởng để lại những ánh mắt khinh bỉ, ngạc nhiên, lạ kì cộng thêm những cái miệng mồm không khỏi nói lia lịa.
Nó đi mà đâu có biết trái tim của nhỏ đang đánh trống ‘thình thịch’. Những anh chàng với đôi mắt hình ❤♥ chiếu thẳng tới nó.
Thế là, một mình nó mò mẫm tới cái phòng Hiệu trưởng già đáng ghét đó. Nói thật thì nó quen với ông HT trường này, vì ông là hàng xóm kế bên. Chỉ cách nhà nó 1 căn thôi. Thường thường vào buổi chiều, ông và nó hay đi dạo quanh khu phố và trò chuyện.
Nhưng kì lạ thay, đang đi thì nó chợt dừng lại. Xung quanh đây là những gian phòng tắt điện tối om. Cả cái tiếng đàn hoà vào tiếng hát của 2,3 người không biết từ đâu vang vọng ra xong rồi im bặt. Nó sợ hãi nhưng không muốn biểu lộ ra ngoài.
Xong, nó bước tiếp. Nhưng may thay, có một chàng học sinh đang đeo tai phone đi ngang. Không chần chừ gì thêm, nó chạy tới khều chàng trai [hắn] và hỏi:
– Chỉ phòng ông HT giúp tôi đi
Hắn quay lại, gặp ngay bộ mặt lạnh của nó thì cũng hơi giật mình. Định sẽ tìm trò hỏi tung tích với ‘ người xa lạ ‘ nhưng chẳng còn sức. Nên đành chỉ, để mai mốt gặp rồi hỏi sau vậy.
Còn về phần nó, sau khi đã biết đường. Nó liền bay ( là bay nhá ) cái vèo đến phòng HT.
– Cái màu gì đây???? – nó thốt lên khi mới mở cửa phòng.
Đây là 1 căn phòng có màu hồng chủ đạo. Chùm đèn lộng lẫy được treo trên trần nhà. Máy lạnh hình như được sơn màu qua loa và đang nằm chiễm trệ trên một bên tường. Căn phòng khá rộng.
Liếc mắt nhìn cái máy tính với ông già đang chơi với nhau nó bèn lấy hơi và:
– PHÒNG CHÁU HỌC Ở ĐÂU??? – nó hét lên với lượng volume maxium
Ông liền giật mình hoảng hốt. Hồn lìa xác, não lìa đầu, mỡ lìa bụng,… Sau 30s định thần lại, ông liền nở 1 nụ cười rồi mò mẫm đống hồ sơ để tìm lớp cho nó.
– Ông đang cày Gunny đấy à? Cày gì mà lắm thế? – nó khẽ thở dài, đôi chân mày chợt lộ ra vẻ cau có.
– Hì hì, tại game hay. Ông sức khoẻ còn bằng trai tráng như cháu đây này – ông sắn tay áo chiếc sơ mi lên và gồng tay để lộ ra con chuột nhỏ bé – À mà, cháu học lớp 10T1.
Nói xong, ông đưa cho nó một tờ giấy nhỏ. Khỏi cần nói, nó cũng biết đây là bản đồ chỉ dẫn tới lớp. Thế nên, đeo balo lên vai và dần dần khuất mắt.
Dương Dương says
Đồ tâm thần… Đi ăn mì gói với sữa nóng… Ăn thế có ngày chết bà mày đi cho xong… Truyện thiếu thực tế. Thiếu logic. Văn phong quê mùa
tin says
Không thích thì đừng xem
Mà xem rồi hay hay dở thì đừng ý kiến
Với lại đó là một chi tiết nhỏ không đáng chú ý nhưng đối với tôi câu chuyện này sẽ và rất hay
Dương Dương says
Thằng nhân vật chính là chó rồi đ*o phải ng… Stt 2000like thôi vui mừng trong khi bố mẹ chết hồi sáng.. Con mất dạy. Bất hiếu v~ đ*i
TT says
Đuj mẹ m má có chn đọc là hay rồi nhá , má còn ở đó chửi tác giả này nọ, ngon viết coi
LMM??????????
TT says
Tác giả ơi post típ đi đag hay mà?????
Thịnh says
Nó là ai trong bốn người vậy
Tiến says says
nếu ko đánh gía kĩ về nội dung thì mk thấy truyện khá hay nhưg phần nhân vật hơi dối