Chân tình {truyen gay}

Truyện gay Chân tình | Giảng viên đại học mới vừa về trường, chưa có kinh nghiệm giảng dạy nên đi nghe thỉnh giảng một giảng viên gạo cội của trường để lấy kinh nghiệm. Giảng viên không muốn tranh chổ tốt với các sinh viên nên chọn vị trí cuối cùng trong lớp mà ngồi.

CHÂN TÌNH Truyện gay

Tác giả: Ta_là_nhân

Giảng viên vô cùng chăm chú nghe giảng bài, ánh mắt không che giấu sự ngưỡng mộ, giảng viên hy vọng một ngày nào đó sẽ là giảng viên uyên thâm trên bục giảng.

Ảnh minh họa truyện gay Chân Tình

Ảnh minh họa truyện gay Chân Tình

Chợt giảng viên phát hiện ánh mắt của người ngồi kế bên mình, hay nói đúng hơn là lúc này giảng viên mới biết cùng bàn với mình còn có một cậu sinh viên.

-“Bạn thuộc ngành khác à”_nhân lúc thấy giảng viên quay sang nhìn mình, cậu sinh viên hỏi.

-“A.. Uhm”_giảng viên không có thừa nhận, một mặc vì không muốn người khác chú ý, một mặc thì đúng là giảng viên cùng cậu ta khác ngành thật.

-“Hèn gì.. Cậu đi nghe thỉnh giảng đúng không”

Gật đầu, cái này thì cậu ta nói không sai.

-“Bạn tên gì?”_người đó chốc lại quay sang hỏi giảng viên.

-“Lâm”_giảng viên cẩn trọng trả lời, nghĩ nghĩ vẩn là lịch sự quay sang hỏi_ “Còn cậu?”

-“A tui tên Nam.. Trần Hoài Khánh Nam”

Giảng viên “A” một tiếng rồi tiếp tục ghi chép.

-“Không cần phải chép bài đâu?”_người đó nở nụ cười nói với giảng viên_ “Thầy sẽ cho file mà”

Cái này thì giảng viên biết, thực ra giảng viên chỉ là ghi lại những điểm mấu chốt và chú ý quan sát phong thái của giảng viên gạo cội thôi.

Giảng viên tham gia buổi hội thảo của trường với tư cách là thành viên trong ban tổ chức. Khi mọi việc đã chuẩn bị chu đáo, giảng viên không ngồi hàng ghế đầu mà đi xuống khu cuối cùng trong hội trường. Vì đây là thói quen của giảng viên, giảng viên không thích làm trung tâm.

Hội trường ngày càng đông người, buổi hội thảo có mời diễn giả nước ngoài nên sinh viên tham gia khá đông. Hội trường hơn 500 chổ thế mà gần như kín cả. Chỉ có dãy ghế của giảng viên do nằm ở vị trí không tốt nên hầu như không có sinh viên nào chịu để ý đến.

Hầu như không để ý chứ không phải là không có ai, lúc giảng viên đang chăm chú quan sát diễn giả thì có cảm giác bên cạnh có người. Bất ngờ chính là người này đối với giảng viên còn có chút ấn tượng, không ai khác chính là cậu sinh viên hôm bữa ngồi cùng bàn với giảng viên, nếu nhớ không lầm thì cậu ấy tên Nam thì phải.

-“Lâm đúng không?”_có phải là do giảng viên tự nhận không, nhưng giảng viên thấy cậu ta hình như rất vui khi gặp lại giảng viên.

-“Ừ”_hội thảo đã bắt đầu, giảng viên không muốn làm ảnh hưởng đến người khác nên chỉ qua loa trả lời.

Giảng viên lại chăm chú lắng nghe, một lúc sau giảng viên nhận ra người bên cạnh có vẻ không tập trung, sinh viên lúc này đang mở một quyển giáo trình ra đọc. Với những sinh viên thích làm việc riêng hay ra vẻ thế này giảng viên không hài lòng.

Cậu sinh viên linh cảm có ai đó đang nhìn mình, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn chạm trán với ánh mắt giảng viên. Sinh viên cười cười, khép quyển sách lại, lại gải đầu, nghiêng người nói với giảng viên.

-“Tui không hiểu ông ta đang nói gì”

Giảng viên “A” một tiếng, nếu là vậy thì giảng viên có thể thông cảm, nói về trình độ thì không phải ai cũng giống ai. Nhưng mà nếu lãng phí buổi hội thảo này thì rất là uổng, nằm trong ban tổ chức nên giảng viên biết rỏ để mời được diễn giả này cũng chẳng phải dễ dàng gì.

Cuối cùng giảng viên trở thành người thông dịch riêng cho cậu sinh viên, cậu ta tiếp thu rất nhanh, chỉ là rào cản ngôn ngữ khiến cậu ta không có cách nào tiếp cận được. Có một người học tốt nên giảng viên càng giảng giải càng hăng say.

-“Cậu thật tuyệt”_kết thúc buổi hội thảo, cậu sinh viên vổ vai giảng viên tán thưởng. Giảng viên bổng có cảm giác lúc đó dường như giống như hai người bạn thân.

Kể từ đó trong lớp giảng viên có một người bạn, lúc giảng viên đến lớp thì hai người luôn ngồi chung. Ngoài giờ học chính, lúc rỗi giảng viên thường phụ kèm thêm cho sinh viên về ngoại ngữ. Có điều giảng viên vẩn chưa nói cho cậu sinh viên biết mình là giảng viên. Vài lần cậu ta nói hỏi với giảng viên tại sao không đến lớp thường vậy. Giảng viên nghĩ nghĩ trả lời rằng rất bận, chỉ khi nào thu xếp được mới đi.

Giảng viên tự nói với bản thân như thế không phải là nói dối, chỉ là không thừa nhận mà thôi. Nhưng mà mỗi lần đối mặt với cậu sinh viên thì như rằng trong tâm giảng viên có cảm giác tội lỗi, cái thứ cảm giác này ngày càng lớn trong lòng, vì giảng viên nhận ra cậu sinh viên đã xem giảng viên là một người bạn thân thiết. Cậu sinh viên tâm sự rất nhiều với giảng viên, nhiều đến độ giảng viên có thể thay cậu ta viết một bản lý lịch cá nhân.

Một học kì sau giảng viên được đứng lớp, không ngờ nhất là cậu sinh viên ấy cũng học ngay trong lớp này. Buổi học đó các sinh viên trong lớp tỏ ra rất phấn khởi, đó là do cách dạy đổi mới của giảng viên. Giảng viên chuyên tâm vào bài giảng, thi thoảng khẻ liết mắt về phía cuối lớp thì gặp ánh mắt cậu sinh viên cũng đang nhìn giảng viên. Ánh mắt đó mang phần xa lạ.

-“Thầy thật là.. khiến em bất ngờ nha”_cậu sinh viên đi lướt qua giảng viên, giọng nói rõ rang mang ý khinh khỉnh bất cần, lại mang đậm hàm ý hờn dỗi, giảng viên nhíu mày, rất không thích cái bộ dáng này của cậu sinh viên.

-“Nói chuyện chút đi”_giảng viên bắt lấy tay áo cậu sinh viên bảo.

-“Còn gì để nói nữa.. anh xem tui..”

-“Đi”_giảng viên xoay người bước đi, dù gì cũng là giữa hành lang trường, giảng viên không thể để cậu ta ở đây náo loạn được.

Cậu sinh viên dù rằng trong lòng cuồn cuộn buồn bực, nhưng cũng đành lũi thủi theo sau giảng viên vào căn tin trường.

-“Nói gì nói đi”_không thèm nhìn giảng viên nữa, cậu sinh viên liết mắt ra phía nhà xe.

-“Xin lỗi”_kể từ khoảng khắc nhìn thấy thái độ của cậu sinh viên khi thấy mình trên bục giảng, giảng viên đã nhận ra bản thân đích thực là có lỗi. Đúng là lỗi của giảng viên, nếu đã là bạn thì giảng viên không nên che giấu, huống hồ với cậu sinh viên hoạt bát này giảng viên đã sinh thiện cảm. Giảng viên thật không muốn cứ như vậy mà hai người không nhìn mặt nhau nữa.

Như không ngờ giảng viên sẽ nói thế, cậu sinh viên ngỡ ngàng nhìn giảng viên. Cậu sinh viên biết giảng viên là một người hoàn mĩ, có ngoại hình, có tài, lại hoàn cảnh gia đình có vẻ rất tốt, vì thế mà đối với cậu sinh viên giảng viên là một người ở cao cao xa xa. Lại bây giờ biết anh ta là một giảng viên, đi xin lỗi mình đúng là điều mà cậu sinh viên chưa từng nghĩ tới.

Hỏi rằng cậu sinh viên có giận giảng viên không à, cậu sinh viên sẽ trả lời là có. Nhưng mà cậu sinh viên không tự tin với bản thân hơn. Nghĩ lại hình như từ đầu là chính cậu làm phiền người ta, biết người ta có coi trọng cậu không nữa. Chắc anh ta chỉ vì lịch sự mới giao tiếp với mình chăng, cậu sinh viên cực kì bực bội khi suy nghĩ như thế. Chẳng lẽ từ nay sẽ không thể làm bạn nữa sao.

Im lặng không ai bảo ai mà buông xuống bao phủ hai người đang ngồi đối diện nhau. Hai người tự chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân mình. Nhớ lại khoảng thời gian qua.

Rồi cũng chẳng ai hẹn ai, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Khóe môi giảng viên chợt nở một nụ cười, cậu sinh viên đưa tay gải gải sau ót củng phì cười.

Thời gian sau đó giảng viên cùng cậu sinh viên vẩn là bạn của nhau, còn thân hơn cả lúc trước, vì đơn giản đã không còn bí mật nào nữa cản trở bọn họ.

Trong lớp thì một người giảng một người học, dưới sân trường thì một người chỉ dẩn một người tiếp thu, vào căn tin người này đối diện người kia.

Về sau thì cả hai còn cùng ở một nhà, rồi đến cùng giường nữa cơ. Nhưng mà đó là chuyện rất rất lâu sau này kìa, còn bây giờ họ vẩn là hai người bạn thân thiết.

Tình bạn chân thật giữa một giảng viên đại học và một sinh viên.

10 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *