KHÔNG PHẢI LÀ MUỐN QUÊN, CHỈ LÀ KHÔNG THỂ NHỚ!

Truyện gay: KHÔNG PHẢI LÀ MUỐN QUÊN, CHỈ LÀ KHÔNG THỂ NHỚ!.  Ân – Hắn là một tên trăng hoa. Lại là một tên luyến ái có hứng thú với cả nam lẫn nữ.

KHÔNG PHẢI LÀ MUỐN QUÊN, CHỈ LÀ KHÔNG THỂ NHỚ!

Cậu là một nhóc đặc biệt, không thể gọi là đáng yêu nhưng hảo hảo không thể khiến người ta nỡ lớn tiếng.

Số phận như thế sắp đặt hắn gặp cậu. Đơn giản là trong hoàn cảnh cậu là bồi bàn, hắn là khách quen.

Hắn đối với tiểu nam nhân này có chút hứng thú, đem kĩ năng tình trường cuốn hút cậu. Ra sức gần gũi cậu, cũng siêng năng lui tới quán nhỏ này.

Cậu tỏ ý không quan tâm. Đối với người này có chút khinh bỉ, mỗi lần đến quán lại thân mật với một tiểu tử khác.

Cho đến một ngày hắn bất ngờ biến mất. Tim cậu không ý tứ hẫng một nhịp. Chần chờ hết ca làm cũng không chịu trở về.

Ngày nọ, hắn xuất hiện, âm mưu tỏ tình. Tỏ ra một mực thành thật.

Cậu không trả lời. Tim lại vô ý hẫng một nhịp lớn. Theo hắn cùng dọn về một nhà.

Hắn hảo hảo đối tốt với cậu trong thời gian đầu. Điên cuồng lấy đi lần đầu của cậu. Côn thịt thật lớn mạnh mẽ tiến vào động nhỏ. Cậu ứa nước mắt không một tiếng rên.

Khốn nạn, cậu yêu hắn. Tới nỗi bỏ mặc đau đớn để hắn dày vò thân xác.

Đến cùng cực, cũng chỉ nghĩ là cùng hắn dọn về một nhà, cùng hắn yêu thương. Nào ngờ sau lần đầu tiên của cậu, hắn một mực xem cậu như một món đồ giúp hắn thỏa mãn dục vọng không hơn.

Cậu biết trước, nhưng lại điên cuồng lao vào hắn. Yêu hắn nhiều như thế.

Cậu nhìn hắn thở đều chìm vào giấc ngủ sau khi hành hạ thân dưới của cậu đến không thể động. cậu đau đớn ôm ngực…

Trở về nhà sau một ca làm khuya, đập vào mắt cậu, là cảnh hắn điên cuồng động thân, phía dưới là một con ả tóc vàng.

Cậu cười, vô hồn rời đi. Đúng. chả có ai được hắn thưởng quá ba tháng.

Nhưng có một điều không một ai biết, kể cả hắn. Ngoài cậu.

có thứ gì đấy gọi là nhân quả. Cậu hòa vào một dòng người tấp nập, môi nhếch lên đau đớn.

Hắn, chính là mắc chứng amnestic – quên đi những gì khiến hắn đau.

Cậu, chính là người khiến chứng bệnh quái ác kia của hắn tái phát.

Hắn, vốn từng yêu cậu đến điên cuồng, đến nỗi tưởng chừng sẵn sàng vì cậu mà chết.

Cậu, từng bên hắn vì gia tài kết sù nhà hắn, ôn nhu giả trang vô cùng thành công, cậu giả trang giỏi
đến nỗi hắn một mực tin cậu yêu hắn thật lòng.

Khi nói hắn vốn là bệnh nhân, với căn bệnh quái ác mất trí tạm thời kia, trong tâm cậu hảo hảo có điểm vui mừng. Cậu ra kế hoạch lừa hắn một số tiền lớn, liền bỏ đi, rồi hắn hảo sẽ chóng mất đi kí ức về cậu.

Cậu ngồi thụp giữa đám đông ôm đầu, câu nói ấy vẫn ngân vang: “nếu một ngày anh quên em, xin em hãy nhớ, là anh không thể nhớ, chứ không phải, một mực không phải là anh muốn quên!”

Cậu, ngày định mệnh cậu trộm một số tiền lớn của hắn, bỏ trốn.

Nói là bỏ trốn. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng, hắn chặn cậu lại. Vẫn ánh mắt ôn nhu. Hắn nói, hắn biết âm mưu của cậu.

Giây phút ấy, cậu nhận ra mình yêu hắn là thật. Khốn nạn. Cậu cố chối bỏ sự thật này, ôm số tiền kia chạy biến.

Không ngờ, là năm năm sau, tức là ba tháng trước, cậu gặp lại hắn. Những yêu thương kia tràn về. Cậu ngây ngốc cười. đã bao giờ mất đi đâu mà phải tràn về.

Tim cậu chợt nhói quặn thắt khi hắn lướt qua trước mặt cậu, nhẹ nhàng, không có một điểm lưu luyến. Trong tay lại là một nữ thân ăn mặt hết sức khó coi.

Cậu bần thần nhìn theo bóng hắn. Ở với cậu hơn một năm, cả thưởng cậu hắn còn chưa nỡ, vậy mà bây giờ lại vuốt ve một cô ả khác.

Sau đó lại cay đắng cười nhận ra: chứng amnestic kia đã xóa sổ cậu ra khỏi trí óc hắn.

Ngày hắn tỏ tình, cậu một mực chấp thuận, không dám trả lời đồng ý, vì cậu rốt cuộc có xứng đáng hay không?

Cậu dừng lại cười khẩy ở giữa dòng người tấp nập. cơn đau dày vò, liền ngã gục.

Có ai nói, quả báo là không có không? Có nhân quả, ắt có báo ứng.

Trước khi hoàn toàn chìm sâu, cậu thấy mơ màng trước mặt, khuôn mặt của hắn, vẻ mặt vội vả, đầy lo lắng, chạy đến từ xa..

12 người thích truyện này