Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Nhân Văn giấu Ta kỹ quá – Tác giả: losuoi_cucda@tx | Nhân Văn giấu TA kỹ quá, để đến khi TA tìm ra, ta chẳng thể thuộc về nhau nữa rồi…
Phần 1 – Truyện gay Nhân văn giấu TA kỹ quá
Tác giả: losuoi_cucda@tx
Em
” Nhân văn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh yêu người ta mất rồi…..”
Em chẳng biết đã bao lần tự hỏi, nếu em gặp anh từ trước, thì, người đi bên cạnh anh hôm nay, có phải là em không ? Người được cùng anh pose những tấm ảnh trên FB, có khi nào là em….
Em chỉ là một thằng sinh viên bình thường trong trường Nhân Văn vốn nổi tiếng có rất nhiều hot gay xinh đẹp. Em lầm lũi, mặc cảm với bản thân, lúc nào cũng đi rất nhanh rất vội, chẳng bao giờ chịu dừng lại, vì em sợ, người khác sẽ nhìn rõ gương mặt em, và, biết em xấu xí như thế nào….
Ngày gặp anh, là lúc con tim em yếu đuối và mỏng manh nhất. Vết xước từ mối tình đầu bất chợt tìm đến, chế ngự tâm trí em, nó chẳng chịu buông tha mà mặc nhiên hành hạ em giữa ngày đông lạnh giá. Em ngồi gục ở góc khuất hành lang, lòng thơ thẩn về kỷ niệm ngày cũ, rằng em đã tổn thương vì một người nhiều như thế nào….
Anh đã nhiều lần trông thấy em đi trong sân trường, cũng nhiều lần bắt gặp ánh mắt thổn thức của em, cũng nhiều lần đi ngang qua em, nhìn thấy em nhưng lại chưa đủ can đảm để làm quen. Ngày hôm đó, anh đã ” tình cờ” ngồi xuống cạnh em, hát vu vơ vài câu, rồi quay qua em, nở nụ cười tươi ” Sao bạn khóc vậy?”
Anh là một hot boy Nhân Văn. Lại là ca sĩ chính của một CLb văn nghệ khá nổi tiếng trong trường. Em cũng đã biết anh qua những confession nhiều người thầm thương trộm nhớ anh, biết anh qua những tấm poster trên fB, nhưng chưa bao giờ em nghĩ, sẽ có ngày, em và anh ngồi kế nhau trò chuyện như thế này….
Tình cảm đến thật tư nhiên, như mưa bất chợt rơi xuống vào những buổi chiều tà, muộn nhưng lạnh…. Em biết rằng anh đã có người yêu, một người con trai thật cute khoa Báo Chí Truyền Thông. Khi xem những tấm ảnh anh chụp cùng cậu ấy đăng trên FB, không hiểu sao, lòng em se thắt lại, cảm thấy giống như một cây kim nhỏ đang từ từ thấu vào tâm can mình…. Anh đã có người yêu !
Anh kể cho em nghe về cậu ấy, về hai người mới quen nhau cách đây 2 tháng, rằng tình yêu hai người hạnh phúc như thế nào. Mỗi lần như thế, em lại vờ cười để che đi niềm đau trong lòng. Anh – anh có thể giấu em qua lời nói, nhưng làm sao giấu em qua ánh mắt và cử chỉ của anh, rằng, anh cũng thương em, chỉ dám gọi là thương thôi, bởi vì, anh đã có người yêu !
Đôi lần vô tình thấy anh và cậu ấy đi cùng nhau, ăn cùng nhau trong căn tin, em lại vờ như một đứa trẻ lóng ngóng, tìm một chỗ nào đó để tránh mặt, hoặc ngả một rẽ khác để đi…
Anh chưa bao giờ nói rằng anh yêu em, nhưng anh nói rất nhiều lần là anh thương em. Em cũng đủ khôn ngoan để hiểu chữ thương hàm chứa những điều gì. Hai đứa cứ lặng lẽ âm thầm gặp gỡ nhau, nhưng chưa bao giờ công khai cho người thứ ba nào biết. Mà, chúng ta đâu phải người yêu, chúng ta chỉ thương nhau thôi mà, phải không anh ?
Em không thể vờ như không yêu anh được nữa. em không làm được đâu. Con tim em đã rụt rè lên tiếng. Em muốn có anh, em muốn khóc thật to thành tiếng, để anh hiểu tâm can em đang giằn xé như thế nào. Anh ơi, em yêu anh, em yêu anh rồi…….
Rồi anh cũng đón đưa ai đó, cười với ai đó mỗi ngày, những tấm ảnh post trên fB lúc nào cũng ngập tràn thương yêu. Có lúc hai người giận nhau, em lại thành ” tri kỷ” của anh, san sẻ và khuyên nhủ anh hãy bỏ qua mọi chuyện, làm hòa với cậu ấy đi. Dù thực tâm, em muốn hai người chia tay nhau, để em nhãy vào thay thế, nhưng anh ơi, khi nhìn vào ánh mắt anh lúc anh buồn vì cậu ấy, em hiểu, em mãi vẫn chỉ là một người đến sau – em – dù có nhớ, anh cũng sẽ nhớ em sau cậu ấy…
Em không muốn mình sẽ tiếp tục thương anh như vậy cho đến bao giờ, em chỉ biết rằng, ngay lúc này, trái tim em thật sự đang nóng chảy, em muốn tan ra thành nước, để khẽ trôi đến trái tim anh, ngồi vào đó, hòa vào anh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh
” Nhân văn giấu em kỹ quá, để đến khi anh tìm ra, anh đã thuộc về người ta lâu rồi”
Anh đã nhiều lần trông thấy em đi trong sân trường. Em đi rất nhanh rất vội, chẳng bao giờ chậm lại một chút để anh nhìn kỹ mặt em, nhưng anh không biết từ lúc nào, trong đầu hiện ra câu hỏi : cậu ấy là ai ?
Nhiều lần anh muốn đến làm quen em, muốn đến hỏi han em, nhưng anh không đủ can đảm để làm điều đó. Vì anh sợ em không giống anh, vì vẻ ngoài của em rất đàn ông, chưa bao giờ anh nghĩ em là gay, chứ đừng nói nghĩ em là uke. Cứ thế, anh bỏ lỡ nhiều cơ hội làm quen với em…
Một nhóc Báo Chí truyền Thông năm 1 đã làm quen với anh sau ngày hội đón Tân Sinh Viên, khi anh cùng CLB của mình lên trình diễn tiết mục ca nhac. Nhóc ấy thích anh và chủ động tiếp cận anh. Trái tim một người cô đơn dễ bị cuốn hút bởi những sự cô đơn và hào nhoáng khác. Và, anh yêu nhóc ấy từ lúc nào không biết. Có lúc, anh bị cuốn vào tình yêu ấy và quên bẻn đi em – một người dưng xa lạ anh đã biết từ lâu mà chưa dám làm quen hay nói chuyện….
Ngày hôm ấy, anh và nhóc BCTT giận nhau. Anh buồn và thơ thẩn đi vòng vòng trong trường, chẳng biết sẽ đi đâu, khi điện thoại cứ im bật tin nhắn của nhóc ấy. Và, anh lại thấy em. Nhưng khác những lần trước, lần này, em ngồi thu mình lại, khẽ đeo phone nghe nhạc, nhưng ánh mắt em lúc đó thổn thức lắm, nó rất đặc biệt….
Khi nói chuyện cùng em, chẳng hiểu sao anh rất có hứng thú, dù em nói rất ít, nhưng từng lời em nói ra, đều thể hiện sự từng trải và kinh nghiệm của em. Anh thấy thích giọng nói của em, nó rất dễ thương, và nụ cười có má lúm đồng tiền, đôi mắt một mí đáng yêu. Em không đẹp trai kiểu góc cạnh như anh, không đẹp kiểu baby như người yêu anh, nhưng em đẹp theo một nghĩa rất lạ. Em đẹp toát ra từ cái duyên của em. Chẳng hiểu sao, lúc đó anh đã nghĩ : ” Em thật tuyệt”
Khi anh biết trái tim mình ” có gì đó” với em, cũng là lúc anh đang tự dằn vặt tâm can mình. Giá như anh làm quen với em từ trước. Giá như anh chủ động nói chuyện với em sớm hơn. Giá như giá như giá như anh và em quen nhau sớm….
Anh biết em trước cậu ấy, nhưng trái tim cậu ấy lại chạm vào tim anh trước em, để rồi em từ người xuất hiện trước trong đầu anh, bỗng thành người đến sau. Nên anh không dám nói yêu em vì sợ làm em bị tổn thương, nên anh chỉ dám nói là anh thương em…
Anh vẫn yêu người yêu của mình, nhưng anh cũng rất thương em. Trong tình yêu, anh không phải một người lăng nhăng, nhưng cớ sao, anh lại đang rơi vào tình thế ” tình chia hai lối” này ?…. Phải chăng anh là một thằng seme tồi tệ, khi cùng lúc yêu hai người….
Anh đã nhiều lần thấy em lặng im nhìn, rồi vội quay đi về hướng khác, khi thấy anh và người yêu đi cùng nhau. Em ơi, anh biết chứ, anh biết là em rất buồn, có lẽ những lúc ấy, em lại trốn vào một góc nào đó, nghe nhạc rồi thui thủi khóc một mình. Anh thương em lắm. Lòng anh cũng chẳng khác gì em.
Anh biết em vẫn thường vào xem fB anh, em xem nhưng em không like. Thông qua những câu stt buồn vẩn vơ ” trách cứ một ai đó’ của em, anh hiểu, em đau đớn như thế nào, em khổ tâm ra sao. Trái tim anh, sao đành quên người yêu hiện tại của anh được, em ơi…
Có lần, em buồn bã nói vu vơ : ” Nhân Văn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh yêu người ta mất rồi”….. Anh cũng trả lời em bằng một câu khác còn buồn hơn ” Nhân Văn giấu em kỹ quá, để đến khi anh tìm ra, anh đã thuộc về người ta lâu rồi”…..
Chúng ta vẫn bên nhau lặng thầm như hai người thương không duyên phận. Em vẫn âm thầm ‘ thương” anh theo cách của em. Anh cũng thương em theo cách của anh. Chúng ta thương nhau theo cách của những ” người dưng quen thuộc’….
Em à, có lúc anh đã từng nghĩ, hay là mình buông tay em ra, để em được giải thoát khỏi nỗi đau vô tận này, để em đi tìm tình yêu đúng nghĩa và trọn vẹn…..
Đọc Phần 2 Truyện gay Nhân Văn giấu TA kỹ quá tại đây.
Leave a Reply