Dưới Hàng Phượng Vĩ – Chương 5: Tạm Biệt Dưới Hàng Phượng Vĩ

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Tạm Biệt Dưới Hàng Phượng Vĩ: Phong và Kiệt Chia Xa Trong Đêm Cuồng Nhiệt”
“Kiệt sắp rời đi, Phong và cậu có đêm cuối cùng đầy cảm xúc dưới hàng phượng vĩ. Từ nụ hôn chia tay đến cuộc ‘mây mưa’ cuồng nhiệt trong phòng ngủ, họ khắc sâu tình yêu tuổi teen trước ngày xa cách!”
Những ngày sau cuộc chơi tay ba với Tuấn, không khí giữa Phong và Kiệt trở nên nặng nề. Họ không còn thoải mái như trước, những cái nhìn trao nhau giờ đây pha chút nghi ngờ, ghen tuông, và cả sự tổn thương khó nói thành lời. Phong không thích cách Tuấn chen vào giữa họ, dù cậu không phủ nhận khoái lạc mà cuộc gặp gỡ ấy mang lại. Kiệt, ngược lại, dường như bị cuốn theo cảm giác mới lạ, nhưng mỗi lần thấy Phong im lặng, cậu lại cảm thấy day dứt. Một buổi chiều sau giờ học, dưới hàng phượng vĩ giờ đã bắt đầu rụng lá vì cuối hè, họ ngồi cạnh nhau trên băng đá, không ai mở lời trước.
“Mày giận tao vì chuyện với Tuấn hả?” Kiệt lên tiếng, giọng khàn khàn, tay nghịch mấy chiếc lá khô rơi trên đùi. Phong không nhìn Kiệt, mắt dán vào đôi giày thể thao lấm bùn của mình, đáp cộc lốc: “Tao không giận, nhưng tao không thích. Mày biết tao chỉ muốn có mình mày mà.” Lời nói của Phong như một nhát dao đâm vào lòng Kiệt, cậu im lặng một lúc, rồi nắm tay Phong, siết chặt: “Tao xin lỗi, từ giờ chỉ có tao với mày thôi, được không?” Phong gật đầu, mắt đỏ hoe, tựa đầu vào vai Kiệt, để hơi ấm của cậu ta xoa dịu nỗi bất an trong lòng.
Họ quyết định chấm dứt liên lạc với Tuấn, dù gã vẫn nhắn tin rủ rê vài lần. Kiệt thẳng thừng từ chối: “Tao với Phong đủ rồi, mày đừng làm phiền nữa.” Tuấn cười khẩy qua điện thoại, đáp: “Tùy tụi mày, nhưng nhớ tao thì cứ gọi,” rồi biến mất khỏi cuộc sống của họ. Phong và Kiệt quay lại những ngày tháng chỉ có hai người, nhưng họ biết thời gian bên nhau không còn nhiều. Năm lớp 12 vừa bắt đầu được vài tháng thì Kiệt nhận tin từ bố mẹ: cả gia đình sẽ chuyển về thành phố vì công việc của bố cậu thay đổi. Ngày Kiệt rời đi được ấn định vào cuối tuần sau, chỉ còn bảy ngày để họ ở bên nhau.
Những ngày cuối cùng, Phong và Kiệt gần như không rời nhau nửa bước. Họ trốn học để đạp xe ra cánh đồng lúa sau thị trấn, nằm dài trên bãi cỏ, tay đan tay, nhìn trời xanh và mây trắng trôi lững lờ. “Mày đi rồi, tao biết sống sao đây?” Phong thì thầm, giọng nghẹn lại, mắt nhòe đi vì nước mắt chực trào. Kiệt quay sang, lau nước mắt cho Phong, cười buồn: “Đừng khóc, tao sẽ quay lại mà. Thi đại học xong, tao tìm mày, tụi mình sẽ sống cùng nhau.” Phong ôm chặt Kiệt, hôn lên má cậu, rồi môi tìm môi, nụ hôn sâu và dài, mang theo vị mặn của nước mắt và sự tuyệt vọng của chia xa.
Chiều thứ Sáu, ngày cuối cùng trước khi Kiệt rời đi, họ hẹn nhau dưới hàng phượng vĩ – nơi tất cả bắt đầu. Mặt trời lặn dần sau dãy núi xa, nhuộm đỏ cả bầu trời và những tán lá phượng. Phong mặc áo đồng phục trắng, quần dài đã sờn gấu, đứng dựa vào gốc cây, mắt đỏ hoe nhìn Kiệt bước tới. Kiệt mặc áo hoodie đen, quần jeans rách, đôi giày thể thao lấm bụi, tay đút túi quần, cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt cậu cũng đượm buồn. “Mày đẹp thật, đứng đây như tranh vậy,” Kiệt trêu, bước lại gần, kéo Phong vào lòng, ôm chặt như muốn giữ cậu mãi mãi.
Họ đứng đó, ôm nhau hồi lâu, không nói gì, chỉ nghe tiếng gió thổi qua lá phượng và nhịp tim của nhau. Rồi Kiệt cúi xuống, hôn Phong, nụ hôn nhẹ nhàng lúc đầu, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt, lưỡi cậu luồn vào miệng Phong, quấn lấy lưỡi cậu, tay siết chặt eo Phong qua lớp áo mỏng. Phong rên khẽ, tay bấu vào lưng Kiệt, cảm nhận cơ bắp căng cứng dưới lớp hoodie. “Tao không muốn mày đi,” Phong thì thầm giữa nụ hôn, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống môi Kiệt. Cậu ta không đáp, chỉ hôn sâu hơn, tay luồn vào áo Phong, sờ soạng ngực cậu, vê nhẹ đầu ti khiến Phong cong người, rên rỉ không kiềm chế.
“Mày về với tao đêm nay đi, tao muốn ở bên mày lần cuối,” Kiệt nói, giọng khàn khàn, mắt đỏ ngầu vì kìm nén cảm xúc. Phong gật đầu, nắm tay Kiệt, hai cậu đạp xe về nhà Kiệt trong ánh hoàng hôn dần tắt. Căn phòng nhỏ của Kiệt vẫn như mọi khi – giường đơn, bàn học ngổn ngang, ghế bành cũ kỹ – nhưng tối nay, nó mang một không khí khác, vừa ấm áp vừa nặng nề. Kiệt khóa cửa, kéo rèm, rồi quay lại ôm Phong từ phía sau, hôn lên gáy cậu, tay luồn vào áo, cởi từng cúc áo đồng phục, để lộ làn da trắng trẻo của Phong dưới ánh đèn mờ ảo.
Phong quay lại, đẩy Kiệt nằm xuống giường, cởi áo hoodie của cậu ta, hôn lên ngực Kiệt, liếm dọc cơ bụng săn chắc, tay run run kéo quần jeans xuống. “Cậu nhỏ” của Kiệt bật ra, dài và cong, đầu khấc đỏ rực vì cương cứng, to hơn lần cuối họ ở cùng nhau. Phong ngậm lấy nó, mút mạnh, lưỡi quấn quanh, nước bọt chảy dài trên cằm, khiến Kiệt rên lớn: “Mày… giỏi quá… tao không chịu nổi…” Kiệt nắm tóc Phong, đẩy hông lên, ép sâu hơn vào miệng cậu, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng rên rỉ vang khắp phòng.
Kiệt kéo Phong nằm ngửa, cởi hết quần áo cậu, dang chân cậu ra, cúi xuống ngậm “cậu nhỏ” của Phong, mút mạnh, tay luồn xuống dưới, chạm vào khe mông cậu, ngón tay xoáy nhẹ. Phong hét lên: “Kiệt… chậm thôi… tao đau…” Nhưng Kiệt không dừng, cậu nhổ nước bọt lên tay, bôi trơn, rồi đâm ngón tay vào, xoáy sâu, làm Phong cong người, rên rỉ không kiểm soát. “Tao muốn mày đêm nay, hết đêm nay,” Kiệt thì thầm, rút ngón tay ra, nhổ nước bọt lên “cậu nhỏ” của mình, bôi trơn, rồi nâng chân Phong lên vai, từ từ đâm vào.
Phong hét lớn, đau đớn làm cậu cắn môi bật máu, tay bấu chặt vào vai Kiệt, để lại vết cào đỏ rực. Kiệt hôn cậu, lưỡi quấn lấy lưỡi để xoa dịu, rồi bắt đầu nhấp, từng nhịp chậm rãi, sâu dần, mỗi cú đều mạnh và dứt khoát. “Nhanh nữa đi… tao chịu được…” Phong rên rỉ, mắt nhòe đi vì khoái lạc, cơ thể run lên theo nhịp của Kiệt. Cậu ta tăng tốc, đâm mạnh bạo, tiếng da thịt va chạm vang lên trong căn phòng nhỏ, hòa cùng tiếng thở hổn hển và rên rỉ của cả hai.
Họ đổi tư thế, Kiệt nằm ngửa, để Phong ngồi lên, tự cầm “cậu nhỏ” của cậu ta nhét vào mình, nhún nhịp nhàng, tay bấu vào ngực Kiệt, để lại dấu móng tay đỏ. Kiệt siết eo Phong, đẩy hông lên, phối hợp với cậu, cả hai hòa vào nhau trong khoái lạc mãnh liệt. “Tao yêu mày…” Kiệt gầm gừ, tay kéo Phong xuống, hôn sâu, trong khi nhịp nhấp không dừng lại. Phong rên lớn, cơ thể run rẩy khi đạt đỉnh, mồ hôi và nước mắt chảy dài trên mặt, rơi xuống ngực Kiệt.
Chưa dừng lại, Kiệt lật Phong nằm sấp, đâm từ phía sau, tay siết eo cậu, nhấp nhanh và mạnh như muốn xé toạc cậu ra. Phong cong lưng, đầu ngửa ra sau, rên rỉ hòa cùng tiếng thở dốc của Kiệt: “Mày… đừng dừng… tao muốn mày mãi…” Họ thay nhau chiếm đoạt cơ thể đối phương, từ hôn hít đến sờ soạng, từ ngậm mút đến đâm sâu, thử mọi tư thế có thể – đứng dựa tường, quỳ trên sàn, nằm ngửa trên bàn học – để lại căn phòng đầy mùi mồ hôi, hơi thở và dấu đỏ khắp cơ thể.
Khi mọi thứ kết thúc, họ nằm ôm nhau trên giường, trần trụi, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở hòa quyện. Kiệt vuốt tóc Phong, thì thầm: “Chờ tao, tao sẽ quay lại vì mày.” Phong gật đầu, mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Kiệt, trái tim nặng trĩu nhưng đầy hy vọng.
Sáng hôm sau, Kiệt lên xe cùng gia đình, vali chất đầy sau cốp. Phong đứng dưới hàng phượng vĩ, nhìn theo chiếc xe khuất dần sau con đường đất đỏ, nước mắt lăn dài trên má. Cậu nắm chặt chiếc vòng tay Kiệt để lại – một sợi dây da đơn giản khắc chữ “P&K” – thì thầm: “Tao chờ mày.” Hàng phượng vĩ vẫn đỏ rực, như chứng nhân cho tình yêu của họ, một tình yêu tuổi mới lớn vừa đẹp đẽ vừa đau đớn.
Leave a Reply