Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Anh Yêu Em Cậu Nhóc lạnh Lùng. Tác giả: pokemon. -Nó : Nguyễn Khánh Khang một cậu nhóc lạng lùng với vẻ ngoài đẹp mê người cậu đã để lại ấn tượng cho rất nhiều người đặc biệt là hắn. Mồ côi từ nhỏ nhưng cậu may mắn được một cảnh sát người Mĩ nhận về nuôi.
————-
Truyện gay: Anh Yêu Em Cậu Nhóc lạnh Lùng – Chap 1: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên!
Tác giả: pokemon
Họ cho cậu học hành đầy đủ và điều này đã giúp cậu trở thành một điệp viên đặc nhiệm thế giớ rất giỏi. Bậc thầy võ thuật và đặc biệt nó có một biệt tài là có thể ném bất cứ cái gì thì cũng trở thành vũ khí lợi hại.
-Hắn: Trần Hoàng Thiên con trai độc nhất của tập đoàn VN: là một trong những tập đoàn lớn trên thế giới. Sở hữu vẻ đẹp giống như được tạc từ những gì tinh túy nhất. Hắn đồng thời cũng là chủ của một bang đảng ngầm khét tiếng trên thế giới .Giỏi võ ( nhưng vẫn thua nó) và hắn bắn súng rất chuẩn.
-Kẻ thù của cả hai là Hoàng Tuấn Khanh cậu ta tuy sở hữu một vẻ đẹp gần như Hoàng Thiên nhưng thực ra bên trong con người cậu ta là một con quỷ. Con trai út của tập đoàn BL: cũng là một tập đoàn có tiếng trên thế giới . Đồng thời cậu ta cũng làm chủ một băng nhóm trong thế giới ngầm vá có thể nói ngang ngửa với nhóm của Hoàng Thiên.
Và còn một và nhân vật sẽ giới thiệu trong truyện….
Nó đang đi trên con Đường vắng lặng đén lạ người. NewYock một trong những thành phố lớn và sầm uất nhất thế giới nhưng tại đây có một thanh niên với dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn đang từng bước lưới qua thành phố.
“ Alo!…Được tôi sẽ đến ngay! Một câu nói lạnh lùng khiến ai không quen có thể đóng bang ngay tức khắc”.
“Cậu đang đi đâu vậy hả!” Một câu hỏi thường gặp của cấp trên đói với cấp dưới.
“Tôi đi dạo!” dường như nó không hề sợ câu nói đó chút nào.
“Tôi có một nhiệm vụ mới giao cho cậu!”
“Cứ nói!”
“Cậu hãy điều tra cho tôi về tập đoàn BL. Theo như mật vụ của ta cho biết thì công ty đó ngoài kinh doanhđồ điện tử còn mua bán cả vũ khí nữa.”
“Nhiệm vụ khi nào bắt đầu?” Một câu nói không hề chứa tình cảm của nó.
“Ngay ngày mai cậu hãy bay về Việt Nam để điều tra cho tôi. Tôi đã sắp xếp cho cậu học cùng lớp với con trai út của tập đoàn đó rồi. Hãy moi thông tin từ cậu ta.”
“Tôi đã hiểu.” Nó trả lời rồi cúp điện thoại.
Sân bay Nội Bài lúc 8h.
Một chiếc xe đen bóng đã đậu ngay ngoài cổng. Bước ra từ trong xe là hai người đàn ông với vẻ ngoài bí ẩn đang chờ nó tới. Bỗng điện thoại reo lên.
“Alo! Cậu đã đến chưa ạ?” Câu hỏi cung kính phát ra từ một trong hai người đàn ông.
“Tôi đến rồi.” Câu nói vô cảm phát ra từ đôi môi sinh đẹp của nó.
“Vâng chúng tôi sẽ đén đón cậu ngay!”
Kết thúc cuộc trò truyện, một trong hai người họ tiến thẳng vào bên trong sảnh chờ của sân bay. Người đàn ông đi đón nó đang tưởng tượng xem ngoại hình nó ra sao vì ông ta cũng là điệp viên và có nghe đồn qua về nó. Ông dừng lại khi có người gọi tên mình từ phía sau. Nhưng sao ông lại cảm thấy lạng soond lung khi bị gọi. Từ từ quay lại. Sau ông là một cậu nhóc trừng 17 tuổi nhưng gương mặt cậu dù đã đeo kính nhưng lại cho người ta thấy vẻ đẹp mê hồn cùng với sự lạnh lùng .
Phải mất khoảng 30 giây để ông định thần lại.
“Cậu có phải Nguyễn Khánh Khang không?” Người đàn ông trả lời một cách rụt rè.
“Đúng!”
“Vậy mời cậu đi theo chúng tôi!”
“Ừm.”
Nó cùng hai người đàn ông rồi khỏi sân bay đến với thủ đô của Việt Nam: Hà Nội.
Bước xuống xe là một ngôi nhà khang trang mang phong cách cổ kính nhưng vẫn có những nét hiện đại.
“Hai người về đi tôi tự vào.”
Hai người họ đưa chìa khóa cho Khánh Khang rồi cung kính cúi đầu chào.
Khánh Khang vào trong ngôi nhà mà khoảng thời gian tới cậu sẽ ở.
Điều đầu tiên cậu bước vô thấy đây là một ngôi nhà khá bừa bộn. Quần áo chấn đóng dưới sàn, đồ ăn thừa vương vãi rơi linh tinh trên sàn. Một mùi khó chịu bốc lên khiến nó không thể không nhăn mặt mặc dù đã cố kìm nén lại. Tuy nhiên khi để ý kĩ lại căn phòng thì nó thấy đây giống như một tòa lâu đài thu nhỏ. Bày trí khá đơn giản nhưng những cái đơn giản đó có giá trị lên tới cả triệu đô.
Đang say xưa ngắm nhìn đột nhiên một người thanh niên từ trong phòng tắm bước ra . mái tóc ướt xõa xuống khiến cho không thể nhìn thấy hết khuôn mặt người này. Tuy nhiên khi nhìn tổng thể thân hình có thể nói hắn chính là một mĩ nam nhân.
“Cậu là ai? Thanh niên vừa vén tóc vừa nói một cách lạnh lùng.”
Theo như thông báo từ trước cậu sẽ bí mật làm giúp việc cho con trai của tập đoàn VN nên nó hoàn toàn không bị bất ngờ trước thanh niên đang đứng trước mặt nó.
“Way! Tôi hỏi cậu là ai?” Lại một lần nữa Hoàng Thiên hỏi con người đang đứng trước mặt.
Nó từ từ bỏ kính xuống. Đáp lại một cách cung kính nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng vốn có: “Chào cậu chủ. tôi là giúp việc mới được tuyển cho cậu!”
Hoàng Thiên hoàn toàn bất động trước vẻ đẹp cũng như nét lạnh lùng toát lên từ người nó.
“ mình yêu nhóc này rồi sao? Không thể nào. Chưa ai khiến mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên như nhóc.” Hắn nghĩ vậy.
Chương 2: Những câu hỏi!
Sau một hồi ngây người trước vẻ đẹp cuống hút khó có thể cưỡng lại của nó hắn đã tỉnh mộng sau câu nói của nó: “phòng của tôi ở đâu vậy?”
“À ờ đi theo tôi nào!”
Nó xách hành lí đi sau hắn. Còn hắn hoàn toàn đang nghĩ về nó mà không hề chú ý tới việc mình đang đi về phía phòng của mình.
Mở cửa bước vào phòng hắn vẫn chưa nhận ra mình đang trao nhầm phòng cho nó.
“Phòng của nhóc đây.”
“Ừm.”
Hắn đóng cửa đi ra ngoài. Chợt nhớ ra điều gì sai sai hắn quay mở cửa thấy nó đang tựa người bên khung cửa sổ. một dáng vẻ hoàn mĩ giống một thiên sứ mất đi đôi cánh đang ngóng chờ ai đó mang đôi cánh trả lại cho thiên sứ đó.
Sau những phút đứng hình vậy hắn quyết tâm nó phải thuộc về hắn.
“ Này nhìn tôi từ nãy đến giờ đủ chưa vậy!”
Hắn rất ngạc nhiên khi thấy nó không hề quay lưng nhìn mà vẫn biết hắn đứng đằng sau nhìn nó. Rõ rang hắn cũng không hề phát ra tiến đọng khi quay trở lại.
“À ừm anh muốn hỏi nhóc tên gì ấy mà? Bao nhiêu tuổi? gia đình nhóc ra sao? Nhóc còn đi học không?”( phù may quá lúc đó nhóc chưa giới thiệu)
“Tôi tên Nguyễn Khánh Khang, năm nay 19 tuổi, là trẻ mồ côi, đang học tại trường đại học RP. Theo tôi được biết cậu bằng tuổi tôi và cũng đang học tại đại học RP.Vì vậy đừng xưng hô lung tung.”
“ Nhưng anh thích vậy. Không phải trong hợp đồng có ghi ông chủ thích làm gì thì làm sao.”
“ À mà nhóc sinh ngày tháng nào vậy? học nghành gì , lớp nào?”
“ Tôi học nghành quản trị kinh doanh, lớp T1. Còn về ngày tháng sinh không cần thiết phải khai báo cho cậu biết.”
“ Anh cũng học nghành đó nè, cùng lớp luôn. Ahihi. Còn tại sao anh muốn biết về ngày sinh của nhóc thì đó là bởi vì anh là ông chủ của nhóc.”
“ Được tôi sinh ngày 25/12 thưa cậu chủ”
“Aizo vậy em phải gọi anh bằng anh rồi vì anh sinh ngày 6/4”
“Tôi chỉ có thể gọi cậu là cậu chủ”
“Nhưng anh không thích vậy. Anh ra lệnh cho em phải gọi anh bằng anh nghe chưa! Nếu không… …”. Hắn với vẻ mặt dâm dê đang tiến lại phía nó. Nó thì lại không muốn bị lộ tẩy thân phận nên không dám đánh hắn.Nó đành phải diễn thôi.
“ Nếu không anh sẽ hôn em đó!”
“Dạ thưa cậuu… à anh tôi…Hửm… à không emmm sẽ gọi như vậy.”
“Tốt. Giờ thì em đi tắm đi rồi tý nấu cơm anh ăn nha em!” Hắn có vẻ rất vui thì phải.
Danh sách các chương:
- Anh Yêu Em Cậu Nhóc lạnh Lùng - Chap 2: Nhập học
- Anh Yêu Em Cậu Nhóc lạnh Lùng - Chap 3: Gặp lại cậu tớ vui lắm
libraS2cancer says
mau ra chap ms nhaz tg truyện cũg hay đó
Không có tên o.o says
Tuyệt vời ??