Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Tỉnh dậy và nói yêu em đi! Xin anh đấy. Tác giả: chipunken209. Đây là câu chuyện của tôi, tôi mong các bạn đọc và hiểu, đừng vì cái ước mơ cao xa mà đánh mất người yêu thương đang ở gần bạn hằng ngày, đẹp cũng chỉ để ngắm, may mắn đã cứu dớt cuộc đời tôi vậy nếu, lỡ như nếu không may mắn thì có phải ta mất một người yêu mình thật lòng không, hãy suy ngẫm nhé!
Truyện gay: Tỉnh dậy và nói yêu em đi! Xin anh đấy
Tác giả: chipunken209
– Này! này! Chờ anh với!
Tôi quay nhìn lại, thì ra lại là thằng nhóc khối 11, nó vừa chạy vừa cầm trên tay hộp sữa và vài lát sanwich ” sao sáng nào nó cũng chạy theo mình nhỉ” câu hỏi luôn hiện trong đầu tôi mỗi khi thấy đuợc nó. Đưa nắm tay đang cầm chặt bữa sáng trước mặt tôi, nó cúi mặt thở hổn hểnh rồi ngước mặt lên nhìn tôi rồi bảo:
– Làm gì đi nhanh dữ vậy? Bữa sáng nè, ăn đi còn có sức mà học, cuối cấp rồi!
Sáng nào tôi cũng đuợc nó đem cho bữa sáng, lúc thì bánh mì, có khi là cơm cuộn hay cứ vài ngày lại làm sushi cho tôi…. Tôi không muốn nhận gì từ nó nhưng không nhận thì nó lại tìm tới lớp tôi mà đưa, như vậy thì ngại với bạn bè lắm. Nó bắt đầu chính thức khiêu chiến, quyết cưa đỗ đuợc tôi khoảng 3 tháng trước, nhớ lại cũng khá ngộ nhỉ.
Tôi vẫn nhớ ngày đó, trường tôi thì khối 11 và 12 học chung buổi sáng nên gặp nó hoài là điều không thể tránh khỏi. Buổi sáng đó trời mưa rất to, tôi thì quên không mang áo mưa nên cứ đứng dưới hành lang trường nhìn bạn bè lần luợt ra về, chỉ biết chờ cho trời tạnh hơn chứ không biết làm sao. Chợt nghe trên dãy phòng tầng 2 phát ra âm thanh là lạ, tôi sợ rung cả người vì cũng nghe nhiều người đồn trường học nhiều ma lắm, trường thì đang mưa và chỉ còn tôi ở lại, tim tôi đập thình thịch tay nắm chặt cái cặp đang đeo trên người, tiến lại phòng một cách nhẹ nhàng, từ từ nhìn qua khe cửa, tôi thấy một bóng người đang đứng trong phòng, tôi hoảng hốt và hét lên thật to làm tiếng hét của tôi vang tới những dãy phòng khác. Đột nhiên từ đâu một bàn tay bịt lấy miệng tôi và kéo tôi vào phòng:
– Suỵt! Làm gì la to thế! Không phải ma đâu, con trai gì mà nhát gan quá.
Lấy lại đuợc bình tĩnh, tôi quay lại nhìn lên, thì ra là thằng Đức Quân lớp 11C2, nhìn nó cũng bình thường thôi làm gì mà mấy đứa nữ lớp tôi cứ mê nó như đếu đỗ. Đối với tôi, mẫu người mà tôi theo đuổi phải là một người đàn ông tướng cao ráo, không cần quá lực nhưng các cơ phải đầy đủ, gương mặt phải men lỳ, nước da hơi ngâm ngâm và đặc biệt phải giống người Hàn Quốc còn nó thì nguợc lại. Tôi không mấy cảm tình với nó vì những cử chỉ chọc gái và ra vẻ bảnh trai của nó nào là nháy mắt rồi cười, nào là chào em, em học lớp mấy….. đời tôi ghét nhất loại người như vậy. Đẩy nó ra xa, tôi nhìn nó một cách vô hồn và không mấy thiện cảm:
– Làm gì không về đi, ở đây làm chi?
– Ừ thì không có áo mưa sao về? Mà San cũng đang ở đây đấy thôi! Bộ cũng không đem theo áo mưa à?
Sao nó biết tên tôi nhỉ, cũng khá ngạc nhiên nhưng tôi vẫn giữ mặt lạnh lùng với nó mà trả lời:
– Ừ!
Nói rồi tôi quay lại bỏ đi xuống hành lang dưới dãy phòng giáo viên ngồi nhìn mưa và cứ suy nghĩ vu vơ. Nhìn qua phía bên dãy phòng học, tôi thấy nó chạy hòng học tiến lại chỗ tôi, người mà mình ghét làm chuyện gì mình cũng thấy ghét thì phải nhưng đây là ghế của nhà trường, tôi không có cớ gì mà đuổi nó đi thôi thì tránh nó xa xa ra cho nhẹ cơn ghét.
Quả như tôi nghĩ trong đầu nó đến ngồi kế bên tôi thật, tôi ngồi xa nó ra thì nó lại ngồi gần hơn, sát hơn và cuối cùng là chạm người nhau. Tôi vẫn ngồi đó im lặng không nói gì nhưng trong lòng cơn ghét đang sôi sùng sục. Nó dang hai chân ra, hay tay nắm chặt, đặt hai khuỷu tay ngay đầu gối và khôm người nhìn mưa như tôi. Im lặng một hồi lâu, nó quay sang nói với tôi:
– Nhìn San dễ thương quá nhỉ, hèn gì nữ lớp Quân thích San lắm, con trai gì mà mặt tròn, da trắng, má hồng hồng, cái mũi nho nhỏ rồi môi trái tim, còn thêm chân mày hơi đen và đôi mắt hai mí long lanh nữa. Người gì vừa đẹp trai lại vừa đẹp gái….. ngộ nhỉ!kkk
Tôi nghe nó nói mà máu sôi ùng ục, nếu là người khác khen tôi thì tôi đã cười híp cả mắt còn để nó khen còn hơn tự nhục hình mình. Tôi chỉ ừ cho có rồi lại im lặng tiếp. Tôi không thích mấy khi lúc nào cũng bị mọi người đem ra soi mói đủ thứ từ bên ngoài rồi đến cái tài lẻ riêng. Tôi cũng khá ít cười với mọi người vì tôi sợ, tôi sợ khi mở lòng với họ, họ sẽ biết tôi là gay, tôi sợ ngày ấy xảy ra lắm, tôi đã rất mệt mỏi để giấu mình trong gần 3 năm nay và tôi không muốn ai nói gì về giới tính của mình. Nó lại nhìn tôi, tay nó từ từ luồng vào lòng bàn tay đang nắm chặt của tôi và nó nắm chặt tay tôi bảo:
– Mình nói cái này riêng San nghe thôi nhé! Thật ra Quân là gay, nhưng sợ mọi người biết nên Quân mới giả chọc gái vậy thôi. Quân thích San lâu rồi, từ khi thấy đuợc San, tim Quân đập thình thịch, người cứ nóng lên, mặt thì đỏ hẳn ra, không biết San có người yêu chưa mà chắc San là trai thẳng hả? Trai thẳng cũng không sao, Quân bẻ cong hết! San này, cho Quân làm quen San nha? Đuợc không?
Tôi nghe như đứng hình, thằng mình ghét lại giống mình, nhìn nó tôi thấy cảm thông phần nào vì tôi rất hiểu rõ cảm giác của một gay kín. Tôi im lặng và không nói gì, nó nhìn tôi rồi từ từ rút tay lại, chắc nó nghĩ tôi kì thị người như nó, bây giờ tôi mới chú ý đến nó, trông nó cũng khá đẹp trai nhỉ, gương mặt nó rất giống với các anh chàng teen Thái Lan đóng phim tình cảm đồng tính mà tôi hay xem, giống y hệt như thằng Pon ( trong phim Bromance) nhưng khác chỗ Quân trông men hơn.
Tôi cứ thấy nó đầu trần, không áo khoác mà sao da vẫn trắng như đuợc dưỡng cả năm trời vậy, sống mũi cao và rất sáng, đôi mắt hai mí nhưng lại rất bén làm những người nhìn nó là cứ mê mệt. Gương mặt thì men khỏi bàn còn thân hình thì cơ nào ra cơ đó, giờ tôi mới thấy nó đẹp trai đến vậy, chắc do sức hút của người cùng giới nên cái ghét lúc nãy chạy đâu mất. Cho dù vậy nhưng tôi cũng vần thích các tiêu chí của người đàn ông tôi mơ hơn. Mưa nhẹ dần và cuối cùng cũng tạnh hẳn, nó đứng lên quay sang nhìn tôi cười và bảo:
– Về thôi nào! Lúc nảy xem như Quân chưa nói gì nhé!
Tôi đứng dậy, nhìn nó không chút tình cảm rồi quay đi, bước xuống hết bật thang, tôi mới ngoái cổ lại, nhìn nó và nói:
– Tôi cũng là gay và….. tôi chưa có người yêu!
Lời nói đó như tín hiệu và đem lại niềm hy vọng cho nó, tôi không hiểu nổi mình tại sao lúc đó lại nói như vậy bây giờ mới hối hận. Vậy là kể từ đó, nó cứ đeo theo tôi không buông, đi học, đi về, học thêm, đi ăn, đi chơi….. đi đâu tôi cũng gặp nó, đến nổi tôi muốn phát điên nhưng lại không dám bộc lộ cảm xúc quá đà. Dù có Quân theo đuổi nhưng đầu tôi vẫn mong người tương lai mau sớm xuất hiện, tôi hơi ít kỉ nhỉ nhưng ai cũng có cách nhìn nhận về người mà đi với mình trọn đời khác nhau và tôi cũng không ngoại lệ.
Quân lo cho tôi và quan tâm tôi từng chút một, đôi lúc tôi cũng rung động phần nào về Quân, có lúc lại thấy ghen với mấy con bánh bèo hay mua quà tặng Quân nhưng tôi không để cảm giác đó kéo dài bằng cách lạnh lùng với Quân và đặt hết tình cảm cho người tương lai. Quân biết điều đó nhưng vẫn quyết cưa đỗ tôi, tôi vẫn để Quân làm vậy dù biết như thế sẽ làm Quân đau rất nhiều.
Ngày ấy, tròn 100 ngày Quân theo đuổi tôi, Quân đến trước nhà tôi để chở tôi đi ăn gì đó, trời khá lạnh không hiểu sao Quân không mang theo áo khoác, tủ quần áo của tôi thì quần áo bao la, định đem cái áo khoác cho Quân nhưng thôi, tôi không muốn Quân hiểu nhầm và đặt hy vọng quá nhiều ở tôi. Quân chở tôi đến quán kem thường ngày hay ăn, tôi thích quán này lắm, ở đây cũng có capochino nữa. Quân chợt lấy khăn quấn quanh mắt tôi, tôi ngạc nhiên hỏi:
– Làm gì thế ?
– Anh sẽ cho em bất ngờ!
Quân nắm tay dẫn tôi đi, tôi chả thấy gì ngoài một màu đen bao phủ, đặt tôi ngồi xuống, Quân từ từ mở khăn ra, trước mặt tôi là một cái bánh hình mặt cười và ghi tên tôi lên đó, trên bánh còn có chiếc nhẫn rất đẹp. Tôi như không hiểu chuyện gì, ngước lên nhìn Quân, Quân cười khẽ nói với tôi:
– Hôm nay kỉ niệm 100 ngày anh theo đuổi em, trong 100 ngày qua em đã cho anh nhiều cung bậc cảm xúc lắm. Đôi lúc tự bật cười vì gương mặt ghen của em với mấy đứa con gái kia, rồi có khi làm anh phát giận đỏ cả mặt vì em để mấy thằng trong lớp khoác vai em, nhưng đôi khi anh đau và xót khi nhìn em khóc, con trai phải mạnh mẽ lên. Em là người đầu tiên làm anh yêu và đau đầu đến vậy, anh muốn đuợc bảo vệ, che chở và chăm sóc em đến hết cuộc đời này. Làm người yêu anh, em nhé!
Tôi có nghe lầm không, nước mắt từ từ rưng rưng và ứ hai bên mí mắt, tôi đã rung động với Quân chăng, có khi nào tôi đã yêu Quân, không, không đuợc, Quân không phải mẫu người tôi thích, không phải. Quân nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và đặt chiếc nhẫn từ từ vào ngón áp út của tôi. Tôi rút tay lại, đứng dậy và chạy ra khỏi quán. Tôi chạy một cách không biết phương hướng gì cả, chạy thật nhanh, thật nhanh, thật ra tôi đang trốn tránh điều gì, tại sao nước mắt tôi lại rơi, tôi đang làm gì tôi cũng không tài nào hiểu nổi mình… Tôi băng nhanh qua đường, tiếng kèn xe kêu lên inh ỏi, từ phía sau tôi, vang lên giọng nói quen thuộc:
– San! Cẩn thận! Coi chừng xe!
KÉTTTTTTT…..ẦMMMMM….. tiếng kêu vang lên sát tôi, tôi quay lại, trước mặt tôi, Quân nằm bất động, máu chảy ra lan khắp mặt đường, tôi như chết đứng tại chỗ. Hình ảnh đó, nó ăn sâu vào đầu óc tôi, Quân nằm đó, máu thì không ngừng chảy, mọi thứ xung quanh tôi, tôi không còn nghe thấy đuợc gì. Chạy đến bên Quân, tôi quỳ xuống, ôm lấy mặt Quân, ôm thật chặt vào lòng, tôi như điên loạn, nước mắt tôi chảy dài trên hai má, tôi khóc không thành tiếng, tay Quân vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn, tôi vội tháo chiếc nhẫn trong tay Quân ra và đeo nhanh vào tay mình, đưa bàn tay trước mặt Quân rồi tôi nắm lấy bàn tay đầy máu của Quân, tôi ráng nất lên từng tiếng, tôi vẫn ôm chặt lấy Quân:
– Quân, anh nhìn này, em đeo nhẫn rồi này, anh mở mắt ra nhìn đi, em đã là người yêu của anh rồi này, không, giờ em sẽ là vk của anh. Quân à, anh làm ơn, tỉnh dậy đi, em xin anh, dậy và nói yêu em đi, dậy và ôm em đi… Quân à, đừng bỏ em, em yêu anh lắm, anh dậy đi, đừng bỏ em lại một mình mà Quân, em yêu anh nhiều lắm, em không muốn mất anh đâu Quân ơi, làm ơn hãy tỉnh dậy, em sẽ không để mất anh nữa, dậy đi mà Quân.
Nước mắt tôi rơi không ngừng, ước cả mặt đầy máu của Quân, tại sao lúc trước tôi lại theo đuổi cái hư cấu kia, tại sao tôi lại né tránh tình cảm của Quân trong khi tôi biết tôi đã yêu Quân, tại sao, tại sao…. Tôi gần như điên loạn, nhìn xung quanh, trước mặt tôi máu toàn là máu, tôi qươ lấy mảnh kính bị vỡ của xe, tôi nhìn Quân và cười, nụ cười của tôt cùng nỗi đau:
– Quân à, anh đừng sợ, anh đừng lo cô đơn anh nhé, có em đây rồi, hai ta sẽ sống với nhau trọn đời anh nha. Anh đợi em, em xuống đấy với anh ngay đây!
Đặt Quân một bên, tôi dùng mảnh kính, nắm thật chặt, nhìn vào bàn tay của mình, tôi đặt mảnh kính ngay gân máu, cắt mạnh một đường lớn, máu chảy ra không ngừng. Tôi quay sang, nắm lấy tay Quân, máu tôi và Quân từ từ hòa vào nhau, tôi cảm thấy người không còn tí sức, ôm mặt Quân vào lòng, mặt tôi và mặt Quân chạm vào nhau, tôi cười và đôi mắt từ từ nhắm híp lại:
– Quân à, đừng sợ nữa nha anh. Em đến với anh đây!
Tôi nhắm mắt, hình ảnh Quân cuối cùng cũng khắc sâu trong tâm trí tôi, chỉ còn nghe tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi và rồi, tôi không biết gì nữa, tôi chỉ thấy đuợc ánh đèn đang mờ dần trước mặt…mờ dần..mờ dần và tắt hẳn. Tôi nằm hôn mê suốt 3 ngày. Đến ngày thứ 4 thì tôi cũng đã tỉnh lại, cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình, tôi vẫn còn sống.
Nhìn xuống phía dưới tôi thấy mẹ đang nắm lấy tay tôi, mắt bà sưng đỏ vì khóc và lo cho tôi, tôi thấy có lỗi với bà lắm. Đặt bàn tay lên tay bà, tôi cảm thấy thật ấm, bà ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt rạng rỡ của bà như một đứa trẻ mới nhận đuợc quà, bà lại khóc nhiều hơn, vừa khóc vừa cười, xoa bàn tay ướt nước mắt lên mặt tôi:
– Con thấy trông người sao rồi! Ông ơi! Thằng San nó tỉnh lại rồi ông ơi! Cảm ơn trời phật đã phù hộ con của con! Cảm ơn người!
Ba tôi hớt hãi chạy vào, ba nhìn tôi và khóc, lần đầu tiên tôi thấy ba khóc vì trước giờ ba lúc nào cũng nghiêm khắc với tôi. Chạy đến và ôm chằm lấy tôi, một lúc sau, ba nhìn tôi và cười:
– Con trai khờ của ba, con làm vậy biết ba mẹ lo cho con lắm không, mẹ con đã không ăn uống , khóc ròng bên con suốt ba ngày nay, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại.
Tôi chỉ cười và xin lỗi mẹ, nụ cười nhạt nhẽo và không có lấy một tí sức sống. Tôi vẫn không tin, tai nạn kinh hoàng ấy đã xảy ra với tôi, chiếc nhẫn vẫn đuợc đeo trên tay tôi, nước mắt tôi lại rơi không ngừng. Tôi quay sang hỏi mẹ:
– Quân có sao không hả mẹ?
Tôi lại khóc, khóc rất nhiều vì tôi biết, tôi có thể đoán đuợc điều tồi tệ nhất có thể đến với tôi. Cố nén lòng mình, tôi lại nhìn mẹ, mẹ im lặng không nói gì rồi mẹ quay sang nhìn ba. Tôi nhìn theo từng cử động của mẹ, ba nắm lấy tay tôi:
– Ba mẹ đã biết con là gay, và cũng biết Quân và con yêu nhau. Lúc đầu ba mẹ định giấu con để gặp riêng Quân, mong Quân sớm buông tha cho con nhưng trải qua chuyện này, ba mẹ đã hiểu, con ra sao thì con vẫn là con của ba, mẹ, vẫn là người mà ba, mẹ yêu nhất, trễ chút nữa thì ba, mẹ đã mất con rồi, con trai à!
Tôi lại khóc, cuối cùng ba mẹ đã hiểu cho tôi nhưng rồi sau này, trên cuộc đời của tôi sẽ không còn Quân nữa, tôi phải trả một cái giá quá đắt cho cái mơ tưởng hư cấu của mình. Nhắm híp mắt tôi cố kìm nén cảm xúc thật chặt, lòng tôi đang rất đau, tôi lại nhớ tới nụ cười, ánh mắt, cử chỉ quan tâm và những lúc giận vô cớ… Dường như hiểu đuợc tôi, ba nói với tôi:
Thằng Quân đang nằm phòng kế bên con đấy!
Vậy là Quân sẽ có cơ hội sống, dù phải chờ 3 năm, 9 năm, 15 năm, 30 năm….hay thậm chí cả đời tôi sẽ vẫn đợi, chỉ cần Quân còn sống trên trái đất này là đủ rồi. Ngồi dậy và bứt lấy ống nước biển, cởi bỏ máy thở, tôi lau nhanh ra cửa và chạy thật nhanh qua phòng Quân. Mở cửa ra, Quân đang nằm đấy với người thân bên cạnh, mọi người nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng đối với tôi lúc đó nhìn thấy Quân, thấy đuợc gương mặt ánh ấy là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, tôi không suy nghĩ gì thêm nữa, chạy thật nhanh đến giường bệnh, ôm chằm lấy Quân, cơ thể anh ấy vẫn ấm, hạnh phúc ngập tràn lắm các bạn à, tôi khóc và chỉ biết khóc nước mắt thấm ướt cả mặt anh ấy, tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì và người thân anh ấy nhìn tôi như thế nào nữa, tôi chỉ biết có tình yêu này và có Quân là tôi mãn nguyện rồi.
Chợt một bàn tay quen thuộc ôm qua người tôi và nắm lấy tay tôi, tôi nhìn xuống và thấy bàn tay Quân đang nắm chặt lấy tay tôi, tôi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, ngước mặt lên nhìn Quân, Quân từ từ mở mắt và cười, cảm xúc vỡ òa hiện rõ lên mặt tôi, cảm ơn ông trời đã không mang anh ấy rời xa tôi, ôm thật chặt Quân và khóc, tôi như nguời hạnh phúc nhât trái đất này, Quân cũng ôm thật chặt tôi và anh ấy khóc, nước mắt anh ấy ấm và thấm vào đôi má tôi.
– Anh yêu em, yêu em hơn cả bản thân anh nữa đấy San à, anh đã nghĩ anh sẽ không thể nào đuợc gặp em nữa, rồi ai sẽ lo lắng cho em, ai sẽ đem bữa sáng cho em, ai sẽ hát cho em nghe mỗi tối, ai sẽ ôm lấy em mỗi khi trời lạnh…..
Tôi khóc nất, cho dù đứng trước cái chết thì người đầu tiên anh ấy vẫn nghĩ và lo lắng nhiều nhất vẫn chính là tôi, tôi mở hí đôi mắt đẫm nước mắt nhìn quanh, mọi người xung quanh cũng đang khóc, ba, mẹ, chị hai của Quân ngay cả ba, mẹ của tôi cũng có ở đấy, họ đều khóc, cảm xúc hạnh phúc lan khắp phòng. Từ từ hôn lên môi anh ấy, tôi cảm nhận đuợc vị mặn của nước mắt, vị đắng của nỗi đau đã trải qua và vị ngọt của hạnh phúc.
– Em cũng yêu anh! Đừng rời xa em lần nào nữa nha anh! Em sợ lắm!
Quân ôm chặt tôi hơn và nở nụ cười. Cả hai cuối cùng cũng đuợc bên nhau, ngồi bên nhau một hồi lâu tôi mới biết thì ra lúc tai nạn anh chỉ bị ngất nhưng do va chạm nên anh bị xay sát và bị kính cắt phải mạch máu nên mới chảy máu nhiều đến thế, anh ấy còn tỉnh sớm hơn cả tôi. Vậy là thắp thoát qua 1 năm kể từ ngày ấy, tôi và Quân được ở bên nhau một cách công khai dưới sự chúc phúc của hai nhà, chỉ chờ ít hôm nữa thôi, tôi và Quân có thể đi du học và sống cuộc sống riêng hai tôi, bắt đầu xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc luôn mỉm cười nếu bạn biết cách chấp nhận nó, đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh mất một người yêu thương bạn!……
Nhat Lee says
Hay lam :D, 10/10 diem
Key says
Hay wá tg ơj thanks tg nkiều nka