Truyện gay: Miền sông nước – Chap 5
Tác giả: traibuidoi21t
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Từng cơn gió tạt qua với mấy giọt nước sông vươn trên mặt thằng Cu nhỏ làm cho nó tỉnh dậy, nó lấy tay dụi dụi mắt, vươn người ngồi dậy nhìn ra đuôi ghe, thấy nó Cu đực liền nói:
– Em dậy dòi hả, a tính để em ngủ thêm chút nữa dòi mới kiu em dậy, mà giờ em dậy dòi thì thôi, cũng sắp tới chợ rồi, da đây coi nè, bình mình lên dòi, đẹp ghê lắm
Nghe vậy thằng Cu nhỏ đứng dậy, chui ra khỏi mái ghe ra chỗ Cu đực đứng. mặt nó còn ngái ngủ, nhìn dễ thương lắm.
– Em nhìn kìa
Nói rồi Cu đực chỉ tay về phía mặt trời mọc, thằng Cu nhỏ nhìn theo
– Đẹp quá anh ơi, đó giờ em mới được đón bình minh trên sông đó
Thằng Cu nhỏ la lên khi mà nó tận mắt chứng kiến cảnh vật đang dần thay đổi trước mắt, mặt trời dần dần ló dạng sau những rặng dừa nước,gió vẫn riu riu, từng đám lục bình trôi nhẹ nhàng theo dòng nước như đang chào đón một ngày mới. Bầu trời trở nên sáng sủa hơn nữa khi mặt trời lên cao, những chiếc ghe xa xa nối đuôi nhau về phía chợ Phụng Hiệp, tiếng ghe “ tạch, tạch” như lời chào gọi nhau thân thương.
từng tia nắng vàng đầu tiên len lỏi qua các đám mây rọi xuống làm cho mặt sông lấp lánh ánh vàng. Tất cả hình ảnh đó sao mà đẹp đẽ quá, thân thương quá. Thằng Cu nhỏ cố gắng hít thở thật sâu, nó như muốn ôm tất cả vào mình, hơn bao giờ hết, nó thấy rằng vùng quê nghèo của nó đẹp làm sao.
– Anh sướng thiệt nha, ngày nào anh cũng được đón bình minh trên sông ráo trọi.
Nó ganh tị với Cu đực, nghe nó nói mà thấy thương, Cu đực nhìn nó cười rồi nói:
– Nếu mà em muốn ngày nào cũng được nhìn bình minh thì ngày nào em cũng đi lấy hàng chung với anh là sẽ được nhìn mà, giống như dợ a dậy đó
– Ý , anh này, nói nghe lạ hông
Nghe Cu đực nói vậy, nó mắc cỡ, quay mặt đi chỗ khác, còn Cu đực thì chỉ nhìn theo nó mà cười
Chiếc ghe rẽ vào ngã 3 sông, chạy thêm khoảng mười phút nữa thì tới chợ. Xa xa, thằng Cu nhỏ đã thấy quá trời ghe, xuồng tập trung ở giữa sông, coi bộ tấp nập dữ lắm. Kể ra cũng hay, theo như mà nó đọc được trên ti qui hay nghe đài thì thấy mấy người sống trên Sài Gòn có đi chợ thì đi chợ trên bờ, chớ không phải như người dân miên Tây của nó, ưa đi chợ nổi trên sông.
Không ai biết chợ nổi có từ bao giờ, người ta chỉ biết rằng, khi mà có người sống ở đây thì đã có chợ nổi. do địa hình ở đây sông ngòi kênh rạch nối nhau chằng chịt, người ta phải dùng ghe, dùng xuồng làm chân đi. Có đồ dùng,hàng hóa gì thì người ta đem ra giữa sông để trao đổi với nhau, bởi giữa sông nước sâu, khoảng rộng, đủ để ghe, xuồng hợp lại với nhau,mấy chiếc ghe lớn có thể thả neo đậu mà không bị mắc cạn. lâu rồi thì chợ nổi được hình thành. Mà người ta đặt tên cho mấy người buôn bán trên sông là nghề thương hồ, nghe vừa lạ mà vừa hay.
– Cu nhỏ, em treo dùm anh mấy trái bầu trái bí lên cây bẹo dới. vô chợ dòi, treo lên đặng người ta biết mà tới mua hàng của mình.
– Dạ, để em treo cho anh
Nói rồi thằng Cu nhỏ chạy vô giữa ghe, lựa mấy trái bầu, bí tươi ngon nhất, buộc sợi dây ni lông quanh thân trái bầu, trái bí rồi chạy ra đầu ghe cột lên cây bẹo, nó còn trang trí thêm mấy sợi dây bầu. từ xa nhìn như là giàn bầu, bí vậy, đẹp lắm. ở đây là vậy, bán mặt hàng gì trên ghe, xuồng người ta không cần có bản hiệu, chỉ cần có cây bẹo cột hàng hóa của mình lên là người mua sẽ biết mình bán hàng gì.
– Chà, coi bộ Cu nhỏ có khiếu thẩm mĩ dữ ta, chắc hôm nay anh bán đắt lắm à nha
– Chớ còn gì nữa, em luôn thích cái đẹp mà
Thằng Cu nhỏ treo xong thì cũng là lúc chiếc ghe của Cu đực chạy vào chợ, hôm nay chợ đông quá, chắc là cuối tuần nên người ta tranh thủ đi chợ sớm. mấy chiếc ghe bầu thả neo, ghe nào cũng chất đầy hàng hóa, nào là bắp cải, khoai lang, củ sắn, bí đỏ,… đủ thứ. Mấy cô, mấy chú người thì lo bán hàng, người lo cân hàng, còn mấy đứa con nít được dịp tụ lại với nhau, chạy từ ghe này qua ghe khác mà giỡn hớt.
Còn mấy chiếc xuồng nhỏ thì bán trái cây miệt vườn như măng cụt, dâu, xoài, vú sữa, quá trời quá đất, chợ còn được tô điểm thêm bằng một vài chiếc xuồng nhỏ bán đồ ăn sáng. Nào là bán cháo lòng, bánh mì thịt nướng, nào là bán bún mắm, mấy chị, mấy cô bán hàng ăn thì len lỏi chèo vào khoảng trống giữa các ghe lớn đặng bán cho mấy chủ ghe.
Nhìn thấy mấy nồi nước lèo, bóc khói nóng hổi, bụng thằng Cu nhỏ kêu rột rột, bởi tối qua ăn ít mà làm việc quá sức, cộng với sáng nay dậy sớm nên nó đói bụng. nó đưa mắt nhìn thằng Cu đực cầu cứu, bởi nó đâu có tiền. như hiểu ý, Cu đực nói:
– Đói bụng dòi hả cu, chờ anh chút, anh tìm chỗ neo ghe dòi mua đồ an sáng cho
Nó cười hí hí
– Sáng sớm tui chưa mở hàng mà đòi ăn dòi
– Nè, mấy ngừi kiu tui đi theo thì phải cho tui ăn chớ, lát có gì tui bán phụ dới mấy ngừi, hứ, nói chiện thấy ghét
Nói rồi, nó lườm thằng Cu đực, Cu đực cười rồi nhanh chóng tìm chỗ tấp ghe. Xong xuôi, Cu đực chạy ra mũi ghe, thấy xa xa có Cô Tám bán bún mắm, Cu đực quẫy tay, Cô Tám chèo xuồng lại, cười rồi nói:
– Chèn ơi, hôm nay sao ăn sớm dữ dậy Cu đực, bộ hôm qua hông ăn cơm tối hả
– Dạ, không cô Tám ơi, con kiu cho thằng Cu nhỏ này nó ăn chớ ơ, nó đòi ăn sớm, chưa buôn bán được dì mà đòi ăn dòi hà
– Nè, nè ,nè, cho ăn thì không có được nói nặng nhẹ gì tui nha
Cô Tám nhìn 2 thằng cười nói:
– Hôm nay cô Tám nấu bún mắm là ngon lắm nha con, ta nói màu này nước nổi, mấy con cá linh cô Tám đem đi mằn mắm, nấu chung với bong điên điển, ăn là bá cháy bù chét nghen con
– Chà, coi bộ ngon dữ nha cô Tám, bán cho con 2 tô luôn cô Tám ơi.(Cu đực nói)
Cô Tám múc 2 tô cho hai đứa, mùi mắm cá linh thơm đặc trưng miền sông nước, cộng với mấy con tép vài lát thịt heo quay, làm cho cả 2 đứa chảy nước miếng, thằng Cu nhỏ cầm tô bún, hít hà, vừa thổi vừa ăn.
– 2 đứa ăn từ từ nghen, cô Tám đi bán hồi cô Tám lại lấy tô hen
– Dạ, cho con gởi tiền trước cô Tám ơi
– 2 tô 2 chục
Xong rồi cô Tám chèo xuồng đi chỗ khác bán. Thằng Cu nhỏ xử hết tô bún mắm trong vòng 1 phút
– Trời, ăn sạch bách, không còn miếng nước lèo
– Chớ sao, đang đói bụng mà, anh ăn đi, rồi bán kìa
Hôm nay, chợ đông đúc, tấp nập nhìn vui lắm, ghe của Cu đực có người lại mua hàng, không biết phải vì có Cu nhỏ hay không mà chưa đầy 2 tiếng mà Cu đực bán gần hết bầu bí, chỉ còn 1 giỏ cần xé là xong
– Chà, coi bộ hôm nay có Cu nhỏ mà anh bán đắt ghê hen
– Còn phải nói, em mà, kkkk
Nói rồi chú Sáu cho xuồng nhỏ ra, tấp vào ghe Cu đực:
– Hôm nay bán bầu,bí hả Cu đực, bán hết chưa
– Dạ chưa, chú Sáu ơi, con còn 1 cần xé
Thằng Cu nhỏ chen dô:
– Chú Sáu mua dùm tụi con đi, tụi con tính rẻ cho
– ừa, vậy cũng được, bay bán rẻ tao mua dùm cho, tao đem dao lại cho mấy mối khác
rồi, vậy là hôm nay bán sạch bách, 2 đứa mừng hớn hở, vào lúc này chợ cũng tan, mấy chiếc xuồng nhỏ lấy hàng xong, chạy vào các con rạch nhỏ để bán lại cho mấy người dân mé rạch. Còn mấy chiếc ghe lớn chạy về nhà, tranh thủ mằn thêm mấy công chiện khác. Sáng mai lại bắt đầu chợ mới.
Thuộc truyện: Miền sông nước – by traibuidoi21t
- Miền sông nước - Chap 2
- Miền sông nước - Chap 3
- Miền sông nước - Chap 4
- Miền sông nước - Chap 5
- Miền sông nước - Chap 6
Hoàng Nam tiểu bot says
hay quá bạn , viết tiếp đi
traibuidoi21t says
cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ mình nhé, bữa giờ mình bận quá nên ko có viết dc, mai mình sẽ gửi đăng chap mới, bạn theo dõi nhé !
traibuidoi21t
vu says
tiep ban oi, hay qua di.
minh ngay nao cung cho chap moi
traibuidoi21t says
chào bạn
cảm ơn bạn theo dõi truyện mình nhé
mình viết chap mới rồi đấy
chỉ chờ Thái đăng nữa thôi
chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhá^^
traiboidoi21t