Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Chỉ còn anh và em. Tác giả: Phong Trần. Lưu ý: đây là truyện phóng tác từ Một thế giới không có đàn bà. Một bàn tay khô gầy nhưng ấm áp đang nắm lấy tay Hoàng bóp nhẹ. “Má !… Má ơi !… Má !…”, Hoàng thều thào nửa tỉnh nửa mê. Mắt anh từ từ hé mở, ngơ ngác nhìn quanh. Mẹ anh mỉm cười đôn hậu, âu yếm xoa trán anh. Thấy mẹ đang bên cạnh, nước mắt Hoàng chực trào, bà chậm nhẹ những giọt nước mắt đang lăn trên má con. Vợ Lân ngồi xuống an ủi:
Truyện gay: Chỉ còn anh và em
Tác giả: Phong Trần
– Nín đi em ! Cả nhà ai cũng thương em mà. Nín đi ! Khóc hoài cô y tá cười kìa. Nghe chị dâu nói, Hoàng mắc cỡ lấy tay mẹ che mặt lại.
– Phải đó. Nghe lời chị Hai nín đi con ! Qua hết rồi con à ! Anh Hai cũng đến kìa !
Lân quay đi tránh niềm xúc động đang vây lấy mình. Hoàng nặng nhọc nhìn về phía anh trai theo tay mẹ, mấp mấy:
Con hạnh phúc quá má ơi ! Có má. Có chị. Có anh Hai ở đây nữa.
Đã mấy năm rồi, lần đầu tiên Hoàng thấy gia đình được sum họp, đoàn viên như thế. Ôi, nó quí giá biết bao ! Anh hi vọng khoảnh khắc này là mãi mãi. Hoàng nhắm mắt lại, anh nghe như có tiếng chim nào đang rộn rã hót bên tai. Từ khoé mắt Hoàng những giọt lệ hạnh phúc lại dâng lên.
Thấy em đã tỉnh, Lân bảo vợ đưa mẹ về nghỉ.
Chỉ còn lại có hai anh em trong căn phòng tĩnh lặng, nhìn Hoàng nằm thiêm thiếp, Lân cầm khăn bông ngập ngừng lau nhẹ lên mấy vết thương hằn trên người em, trong lòng nổi lên những cảm xúc lạ thường. Mang tiếng là anh em ruột thế nhưng đến nay lần đầu tiên sau hơn bốn mươi năm, Lân mới thấy mình đang làm nghĩa vụ của một người anh trai. Hình ảnh thằng bé Hoàng ngây thơ, hay làm nũng lại hiện ra. Anh muốn ôm em vào lòng dỗ dành như mỗi khi nó khóc hồi còn bé quá. Nó là em của mày, vẫn là Hoàng đây, sao nó phải lưu lạc, khổ sở đến thế hả Lân? Lân nghe sống mũi cay cay.
Cảm nhận được ai đó đang ở bên cạnh, Hoàng mở mắt. Thấy anh trai đang nhìn mình, Hoàng mỉm cười sung sướng.
Thốt nhiên Hoàng giật nảy mình, hoảng hốt:
Trung đâu anh Hai?
Hình ảnh cuối cùng Hoàng còn lưu lại trong đầu là Trung đã nằm vắt qua người Hoàng đỡ lưỡi dao cho anh. Trung đâu? Trung chết rồi sao? Hoàng khiếp sợ khi nghĩ về điều ấy. Nhìn vẻ lúng túng, ngần ngừ không trả lời của Lân, Hoàng càng nức nở:
Trung chết rồi phải không, em biết mà, Trung vì em mà chết phải không? Anh trả lời đi… Hoàng vùng dậy gạt phắt giá truyền nước biển, giật tất cả bông băng trên người, đập đầu vào tường gào lên:
Trung chết rồi, em không muốn sống nữa. Trung chết rồi… Trung ơi !…
Sau phút ngẩn người trước phản ứng đột ngột của em, Lân ôm chặt Hoàng lại dỗ dành:
– Bình tĩnh lại đi em, Trung không sao cả. Qua nguy hiểm rồi, em hiểu không? Trung qua nguy hiểm rồi.
– Thật không anh? Thật không? Anh không gạt em chớ?
– Không ! Anh không gạt em đâu. Trung qua nguy hiểm rồi. Hoàng gục xuống rên rỉ:
Tại em, tại em mà Trung bị như vậy. Trung ơi !…
Lân dìu em trở lại giường, đỡ em nằm xuống, gạt nước mắt cho em. Hoàng từ từ lịm đi.
Nhìn em thanh thản ngủ, Lân thoáng rùng mình. Điều gì sẽ xảy ra cho Hoàng nếu Trung thực sự qua đời? Nếu giả dụ một trong hai đứa có đứa chết mà người chết không phải là Trung mà là Hoàng, liệu Trung có vật vã, lao đầu tự vẫn như Hoàng không? Lân thấy thương em mình vô hạn. Sao tạo hoá lại khéo bày lắm sự éo le như thế?
Trải qua quá nhiều biến cố, từ khi Hoàng tự nhận mình là một người dị tính, bị anh đánh trọng thương phải đi cấp cứu rồi bỏ nhà ra đi, Lân thấy tóc mình bạc đi rất nhiều từ ngày ấy. Từng đêm, từng đêm anh thao thức một mình trong căn nhà vắng lặng, bên li rượu với ánh thuốc lập loè, anh đau khổ tự hỏi tại sao tất cả bất hạnh lại đổ lên đầu gia đình mình.
Cội nguồn thực sự là tại ai? Do Hoàng hay do mình quá khắc nghiệt? Hoàng không hề muốn bản thân như vậy nhưng mình đã xử sự như một kẻ cuồng tín, trút giận không thương tiếc lên đầu nó. Mình vì danh dự gia đình. Không ! Mình vì mình. Mình sợ dư luận đàm tiếu. Mình sợ đồng nghiệp, sợ mọi người cười vào mặt mình. Sự ích kỉ, nông nổi của anh đã đẩy gia đình vào bi kịch, đẩy em mình đến thảm cảnh như hôm nay.
Lân ơi, mày sai rồi. Mày đã làm đau lòng mọi người mà cứ cho mình đã làm đúng. Giá như ngày ấy mình hiểu vấn đề này hơn thì… “Con sẽ khổ suốt đời, nếu như không biết thay đổi tâm tánh” – Lời bà nội vang lên nghiêm khắc hôm nào bỗng lại nghe rõ bên tai. Tóc mình bạc sớm vì mình tự làm khổ mình. Việt nói đúng, anh cần phải bình tĩnh hiểu rõ Hoàng.
Hơn ai hết, anh phải hiểu Hoàng là con người cô đơn và đau khổ vì sự oái ăm tạo hoá đã dành cho mình, Hoàng chẳng sung sướng gì khi biết mình là một người đàn ông không giống những người đàn ông khác. Hãy nhìn nhận sự thật bằng một tình thương nhân ái bao la để giúp Hoàng và những người như Hoàng đi qua được quãng đời còn đau khổ, khắc nghiệt này.
Trong lúc mọi người đang xem truyền hình dưới nhà, không thấy Hoàng đâu, Lân lên lầu thì thấy em đang ngồi một mình trên sân thượng nhìn mông lung. Lân rót cho em li nước, không đợi anh hỏi, Hoàng đã kể hết tất cả quãng đời từ khi mình bỏ nhà ra đi. Lần đầu tiên Hoàng nói tất cả sự đắng cay, dằn vặt, đau khổ từ khi biết bản thân là một người dị tính đến nay cho anh nghe.
Lần đầu tiên Lân đủ bình tĩnh nghe Hoàng nói. Lân nghe em nói mà trong lòng bùi ngùi, những điều anh hiểu và nghĩ về em mình vẫn còn sơ sài quá, anh đâu ngờ Hoàng lại phải đau khổ và đắng cay đến thế. “Có thể em đã sai. Em không nên có mối quan hệ với Trung. Em thấy mình thật ích kỉ. Cuộc đời em coi như là bỏ đi, nhưng Trung…, con đường của cậu ta còn dài.
Nếu em không xuất hiện, có lẽ Trung vẫn như bao người đàn ông khác, cưới vợ, sinh con, có một gia đình yên ấm, đường công danh rộng mở. Nhưng anh Hai, em muốn nói thật với anh một điều. Em yêu Trung, rất yêu Trung. Đây là một tình cảm thực sự trong sạch xuất phát từ con tim. Em cảm nhận được rằng Trung cũng hiểu điều ấy.
Trung cũng như em, chúng em có thể sẵn sàng đổi tính mạng cho nhau, nếu như làm được điều gì đó cho người mình yêu. Không hề có một chút nhục dục bẩn thỉu nào ở đây. Rất khó giải thích cho anh hiểu, bởi anh không phải là con người như em, nên anh sẽ không cảm nhận được điều em nói.
Nhưng em muốn nói với anh rằng, em và Trung yêu nhau, một tình yêu của những kẻ đồng giới, thiếu thốn, lạc loài và cô đơn, khi tìm đến nhau, hiểu nhau thì đấy là một tình cảm tuyệt vời, không có một thứ tình cảm nào trên đời này có thể so sánh nổi. Anh Hai, nếu phải dứt bỏ Trung thì em đau khổ lắm”. Hoàng gục đầu khắc khoải. Một cánh chim ăn đêm dang rộng cánh bay ngang bầu trời thốt lên những tiếng kêu buồn thê thiết.
Những điều Hoàng nói quả thật Lân chưa hiểu hết và vẫn không hình dung ra nổi. Giá như trước kia anh đã chẳng phá lên cười hoặc sẽ giận dữ, còn nay trong lòng anh chỉ là một niềm cảm thông chân thành, anh không hề khó chịu khi nghe em trai mình nói. Lân không nói gì, anh không biết phải nói gì, anh nghĩ mình phải lắng nghe nhiều hơn.
Chuyên án N.86, bi kịch của Thạc sĩ Bàng, tai hoạ của Hoàng và Trung cứ ám ảnh Lân, không phải là những cái chết mà là số phận của những người trong cuộc. Đồng tính luyến ái, gay, pê-đê, bóng,… mới nghe anh đã thấy không được sạch sẽ, trong đó, hàm chứa cả một sự mỉa mai, châm chọc đến cay độc. Trước đây, khi nghe em trai mình nói nó là gay, Lân đã một đánh hai giết em cũng vì định kiến ấy.
Nó dơ không phải vì nó không sạch, nó sạch không phải vì tên gọi. Con người sinh ra đã sẵn mang trong mình một bi kịch, không ai cất tiếng cười khi chào đời. Hoàng hay Thạc sĩ Bàng và cả Trung nữa, mỗi người mang trong mình bi kịch của những bi kịch mà kịch bản không thể sửa kết cục. Họ đã sống trong sự dằn vặt, cô đơn, đè nén,… khi nhận ra sự thật về chính mình.
Họ không có quyền lựa chọn cho mình. Sự trốn chạy của Bàng đã đưa anh đến cái chết. Sự cay nghiệt, ích kỉ của mình là mồi lửa giết Hoàng. Nếu Trung không đến kịp thì… Đến lúc này Lân vẫn không thể tin được Trung lại đi tìm một nửa của mình ở Hoàng. Hay Hoàng đã cám dỗ Trung. Không ! Chúng là những người có học thức, chúng hiểu chúng đang làm gì chứ.
Không thể nào Trung và Hoàng lại là hai kẻ đồng tính thương nhau đến như vậy. Giữa những người như Hoàng cũng có tình yêu đôi lứa sao? Chúng dám chết vì nhau như Hoàng đã nói sao? Lân muốn tự thuyết phục mình rằng đấy chẳng qua chỉ là những ảo giác hay là những cảm giác của cá nhân anh thôi. Lân hiểu rằng anh đang tự lừa dối mình.
Tại sao? Tại sao ông trời lại ban cho họ một tặng vật quái rở như vậy? Lân hỏi và không trả lời nổi. Nếu Hoàng không thể thay đổi như Việt phân tích thì Trung… Mình phải đợi xem thế nào, một sự ràng buộc hôn nhân sớm của gia đình có thay đổi được nó không? Nếu người dị tính là bất biến thì chúng ta đối xử với họ như thế nào?
Có cần phải thanh lọc xã hội bằng cách loại bỏ họ như những ung nhọt ra khỏi cơ thể không ? Không ! Không thể ! Nếu nó thuộc về bản chất sinh học thì phải để quá trình đào thải của tự nhiên làm. Xã hội đi lên nhờ triết lí tình thương, con người có trước tình thương, tình thương nảy sinh từ số phận con người. Không thể áp chế một chuẩn mực bất dịch nào lên con người khi chúng ta chưa hiểu hết con người, khi chuẩn mực luôn hạn hữu mà con người là vô tận. Phải chấp nhận Hoàng như những người đang thuận tay trái hơn tay phải.
Hoàng ơi, em là em trai của anh, dù cho sau này em có ra sao, là ai thì em vẫm mãi mãi là em trai của anh. Thành Trung, anh không thể tưởng tượng một con người như em lại là… Lân lờ mờ hiểu ra câu hỏi của Trung lúc trước. Hoàng là em trai mình, nó là gay, Trung là người mình xem như em trai, nó cũng là… Ông trời đang thử thách tình thương của con đó sao? Điếu thuốc cháy khét lẹt, nóng bỏng trên tay làm cho Lân giật mình buông rơi xuống nền nhà. Cố gắng bình thường với họ để tiếp sức cho họ đi trọn vẹn con đường của mình, Lân ơi !
Mấy hôm nay Hoàng nhớ Trung đền cồn cào. Từ khi yêu Trung, anh chưa bao giờ cảm thấy bức bối như hiện giờ. Sáng sớm, Hoàng đề nghị với Lân cho mình được vào thăm Trung. Lân bảo cố đợi tan tằm về hai anh em cùng đi. Ngay từ lúc đang còn nằm trong bệnh viện, Hoàng đã nằng nặc đòi qua thăm Trung. Lân phải hết lời thuyết phục em trai là chờ khoẻ hẳn hãy qua, Hoàng bắt anh hứa đi hứa lại nhiều lần mới yên tâm. Thế nhưng anh biết Hoàng chẳng yên tâm chút nào, cứ nhìn thái độ ngóng trông từng ngày của Hoàng là anh biết. Bận họp, đến tận tối, Lân mới về.
Trước khi vào phòng, Lân nhắc lại với em lần nữa:
Em phải bình thường nghe, đừng làm gì để mọi người chú ý.
Hơi buồn, nhưng Hoàng hiều. Vừa bước đến cửa Hoàng hơi khựng lại, xung quanh chỗ Trung nằm có ba cô gái đang xúm xít, quấn quít cười đùa. Một cô cười rất to và lấy chùm nho nhứ nhứ trước mặt Trung trêu ghẹo, Trung thì đang cố nhướn đầu lên. Nhìn Trung và mấy cô bạn gái của anh, họ rất trẻ trung và tinh nghịch, yêu đời, Giáo sư Chương cười:
– Mấy đứa bạn học từ hồi cấp 3 của thằng Trung đấy! Nghịch quá!
– A, anh Lân, anh Hoàng ! Trung ngẩng đầu nhìn thấy hai người vội reo lên.
Thấy ba Trung đi vào và có khách, các cô đều lễ phép đứng lên chào và xin phép về.
Này, về thôi, mày làm gì mà cứ ngẩn người ra thế? Một cô chọc ghẹo bạn mình:
Chào Trung đi, nhớ thì sáng mai vào sớm.
Đó là một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, phúc hậu, đặc biệt có đôi mắt bồ câu nhìn rất xinh, nãy giờ chỉ khép nép ngồi một chỗ không nói gì và ánh mắt nhìn Trung say đắm. Nghe hai bạn nói, cô gái giật mình bẽn lẽn đứng dậy thỏ thẻ xin phép ra về, Trung gật đầu mỉm cười, bàn tay cô thoáng chạm nhẹ vào tay anh. Tất cả các cử chỉ đó đều không lọt qua ánh mắt của hai anh em Lân, Lân liếc mắt nhanh nhìn em trai mình, thoáng thương hại, gương mặt Hoàng đờ ra. Ngồi xuống ghế, Lân cười, hỏi:
– Sao, đỡ chưa đồng chí?
– Dạ em ăn uống lại bình thường rồi, ngủ cũng tốt, nằm đây ngán quá em xin ra viện mà bác sĩ không cho. Trung than thở và hỏi Hoàng:
– Anh Hoàng đỡ chưa ?
– Đỡ rồi, Hoàng tránh ánh nhìn của Trung.
– Mấy ngày nay em chờ mà không thấy anh vào thăm em ?
– Ừ… ừ…, Hoàng lúng túng.
Vì có anh trai, đặc biệt là có Giáo sư Chương bên cạnh nên Hoàng nhìn Trung e dè, không nói gì. Một lúc sau, Hoàng bảo với Lân thấy hơi chóng mặt rồi xin phép ra về.
Rồi Hoàng đã lẳng lặng một mình vào thăm Trung. Cầm giỏ trái cây và ít hoa tươi, Hoàng hăm hở đi và hi vọng sẽ được nói chuyện với Trung nhiều hơn, hôm qua đông người quá mà Hoàng thì có rất nhiều điều muốn tâm sự với Trung. Bước đến cửa phòng Trung, tay vừa chạm vào cửa thì Hoàng khựng lại. Qua ô cửa kính Hoàng thấy cô gái hôm qua đang ngồi trong phòng với Trung, cô âu yếm dùng khăn lau nhẹ mặt Trung. Không rõ Trung nói gì nhưng thấy cô gái mặt bừng đỏ, quay đi. Chợt có hơi thở nhẹ bên tai:
Chào anh, Hoàng giật mình quay lại nhận ra là cô gái đã vào thăm Trung hôm qua. Sao anh không vào ? Cô ta nhìn Hoàng ngạc nhiên hỏi và đẩy cửa nhưng chợt dừng lại nhìn vào bên trong, mỉm cười nói:
Nó là bạn học cùng lớp với em, yêu anh Trung lâu lắm rồi, mà anh ấy cứ lừng khừng, nay kiểu này chắc được rồi. Mừng cho nó. Nghe cô nói, Hoàng gượng cười nhủ thầm:
Ừ, cũng tốt.
Định nói thật nhiều với em nhưng Lân luôn cảm thấy mình không đáng. Anh không biết mình phải bắt đầu từ đâu và phải nói như thế nào. Anh không hi vọng mình lại là một người anh tồi thêm lần nữa. Biết trưa nay em mình đã đến thăm Trung, Lân quyết định phải lên nói chuyện với em. Nhìn em trìu mến, anh lên tiếng:
Em đã đến gặp Trung phải không?
Chưa bao giờ Hoàng nhận thấy sự dịu dàng đáng kính của anh trai mình như lúc này, anh gật đầu. “Hoàng à, anh xin lỗi về tất cả những gì anh đã gây ra cho em. Anh thật ấu trĩ, nông cạn, quát tháo, đuổi xua em trước hết vì anh đã sỉ diện cá nhân, anh không nghĩ em mới là người đau khổ nhất, anh đã làm cho gia đình mình rối rắm lên. Anh xin lỗi.”
Hoàng nắm bàn tay thô tháp, ấm áp của anh trai. “Mỗi người có một số phận. Số phận anh hay nhiều người khác đã may mắn hơn em. Anh không tưởng nếu anh rơi vào hoàn cảnh của em, anh sẽ ra sao. Em đã chấp nhận và vươn lên, là anh của em, anh phải ở bên cạnh em, nâng đỡ em mới phải”. Đó chính là điều Hoàng mong mỏi bấy lâu nay.
Đó là những lời nói Hoàng khao khát được nghe. “Anh thương em, anh không muốn bi kịch lại lặp lại với em. Anh tôn trọng mọi quyết định của em, anh chỉ mong em đừng để mình sa ngã. Giới nào cũng có người tốt kẻ xấu, riêng giới thứ ba thì dư luận đã định kiến quá nhiều rồi. Em còn trẻ, em còn có tương lai xán lạn, đừng vì một sự bất mãn nào đó mà bỏ đi tất cả.
Em yêu Trung, nếu đó là sự thật, thì em nên suy nghĩ kĩ làm thế nào để tốt cho cả hai. Vợ chồng Giáo sư Chương có dễ dàng chấp nhận sự thật này không? Trung có thực sự là một người dị tính như em không? Anh không sợ mình phải mất mát gì, anh chỉ sợ em lại đau khổ thêm một lần nữa thôi.”
Những điều Lân nói chính là những gì Hoàng đang đắn đo. Hình ảnh trong viện hồi trưa làm anh rất khó nghĩ. Anh phải khắc chế lòng mình để thời gian đưa ra câu trả lời về tình cảm của Trung. “Nếu tình yêu của Trung dành cho mình là bất diệt, vậy gia đình, đồng nghiệp của Trung sẽ phản ứng như thế nào?”, Hoàng cứ thao thức về những điều này mãi.
Sao Hoàng không vào chăm sóc, an ủi mình? Ảnh đã khoẻ rồi mà. Trung biết đó không phải là tính cách của Hoàng. Anh không phải là người giỏi kiềm chế cảm xúc. Nhưng có gì mà phải kiềm chế? Hay ba mẹ đã biết, và… Không đâu ! Ngoài mình và anh ấy, chưa chắc anh Lân đã biết nữa là. Hay lúc hôn mê mình đã nói gì lỡ lời chăng? Mắt thì nhắm mà người thì cứ hết nghiêng bên này lại trở bên kia. Suốt từ bữa Hoàng vào rồi lặng lẽ ra về không nói gì với anh, Trung cứ buồn bã, nghĩ vẩn vơ như thế.
Phải sớm tìm Hoàng hỏi cho rõ mới được. Ánh nhìn của Hoàng hôm ấy rất lạ. Hay giận mình? Giận gì chớ? Mình đã làm gì lỗi với ảnh đâu. Trung duyệt lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ lúc mình hôn mê đến giờ. Trung cười thầm vì lúc hôn mê toàn mơ thấy ở bên Hoàng. Đáng ghét ! Mấy người ám người ta như thế còn thì giờ đâu mà lầm lỗi nữa. Trung sực nhớ đến đám bạn gái hồi trung học. Ừ, đúng rồi. Hoàng có muốn vào cũng không được, làm sao mà chăm sóc, an ủi gì khi lũ con gái cứ rần rần như quỉ. Hoàng thì đâu chỉ đến để làm mấy chuyện vặt vãnh đó. Trung nghĩ là Hoàng có đến nhưng không vào vì hiểu lầm. Hiểu lầm? Ghen thì có, Trung tự tin nằm ngửa lại, hai tay gác lên ngực. Phải giải thích chớ không lại xảy ra chuyện. Trung thấy hơi lo. Anh không muốn Hoàng lại đau khổ nữa.
Ra viện, việc đầu tiên là Trung đi tìm Hoàng. Hoàng không còn ở chỗ cũ nữa. Cà phê Saigon Boy cũng đổi chủ rồi. Hết cách, anh đành phải tìm Lân. Trung sợ Lân đã biết mọi chuyện nên mãi không dám hỏi, khi phải trao đổi chuyên môn với Lân, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Lân vì mắc cỡ. Bước đến phòng Lân, định gõ cửa nhưng Trung cứ thậm thò mãi là vì thế.
Mấy lần nghe Huệ nói “Sao chú Trung đảo xe ngang nhà hoài mà không ghé?”, Lân biết ngay là cu cậu này muốn gì. Mình có nên cho nó biết Hoàng đang ở đâu không? Nếu cho nó biết thì… ôi thôi… Vợ chồng Giáo sư Chương sẽ phản ứng sao đây khi biết sự thật? Lân đã tự hỏi mình hàng ngàn lần như thế. Cuối cùng, anh quyết định để tự nhiên sắp đặt. Vào phòng Lân, Trung không dám nhìn thẳng vào Lân, lâu thật lâu anh mới nói được:
– Anh Lân, anh Hoàng. Định cho lính mình một mẻ, Lân vờ không hiểu ý Trung:
– Hoàng sao?
– Anh Hoàng…, Trung vẫn nói không nên lời, Lân khoái trá cười thầm.
Nó muốn thì mình sẽ nói. Có cấm cũng không được, nhỡ ra lại như sinh chuyện tệ hơn. Anh quyết định sẽ nói chỗ ở của Hoàng cho Trung biết nhưng không phải trong giờ hành chính, dù sao nó cũng là việc riêng. Hết giờ làm, Lân cố tình phóng xe vượt mặt, nói với lại:
Thằng Hoàng không ở nhà tôi đâu, đừng đảo tới nữa.
Biết ý, Trung bám theo. Mãi đến gần nhà Lân, mới lấy được địa chỉ của Hoàng. Mặt tươi rói, Trung hớn hở cám ơn Lân, rồi phóng vụt xe, Lân ngẩn người nhìn theo, phút chốc cu cậu đã biến mất. Sóng gió lại bắt đầu đây. Ôi, một thế giới không đàn bà đúng là chỉ có những người trong ấy mới hiểu nổi ! Mình chỉ có thể cảm thông và chia sẻ thôi. Cầu mong rồi Hoàng và Trung, hai đứa em của mình, sẽ được hạnh phúc như chúng muốn, Lân cầu nguyện khi bước vào nhà.
Trước đây, Trung cũng từng mơ ước có một gia đình: vợ chồng đi làm, chiều về anh đón con, thứ bảy, chủ nhật thì cả nhà cùng đi ăn hay đi chơi đâu đó, không giàu có nhưng sung túc, đầm ấm. Không biết từ khi nào những mơ ước truyền thống của mọi đàn ông ấy với anh trở nên xa lạ. Hồi trung học, anh cũng có thầm thương trộm nhớ không phải một mà nhiều cô.
Lạ lùng thay, cũng yêu, cũng thích các nàng, cũng bình phẩm sự quyến rũ của những đường cong nhưng trong mắt Trung không phải lúc nào nó cũng đẹp và cảm thấy chiếc lá đa có gì đó không được sạch chớ chưa nói là chạm vào. Với phụ nữ Trung thích nhiều hơn yêu, rất kì hoặc, theo cách nào đó rất vô trùng. Trong khi có cảm xúc trước một cô gái anh vẫn không ngăn được mình xao động trước một gã anh thấy có nét gì đó hấp dẫn. Anh tự cảm thấy những bất thường của mình. Anh cố gắng giấu đi.
Anh tìm đủ lí do giải thích cho những bất thường ấy để kết luận mình vẫn là một con đực thuần chủng. Suốt quãng đại học, Trung luôn phải né tránh, dồn nén cảm xúc, không dám thân thiết với một bạn nam nào dù anh rất muốn. Trung sợ hãi. Người như anh không khó để tìm một người đàn ông vừa ý để thoả mãn, cái chính là Trung cảm thấy lạnh xương sống khi nghĩ về sự va chạm xác thịt giữa đàn ông với nhau. Anh thấy nó thật trái tự nhiên và tội lỗi. Trung nghĩ đó phải là sự kết hợp âm dương.
“Rốt cuộc, tôi thuộc về cái gì? Male, female or female in male?” Đã bao lần anh khóc một mình trong đêm vắng, tự hỏi như thế. Tất cả đã đổ ầm khi Trung gặp Hoàng. Ánh mắt Hoàng ngay cái nhìn đầu tiên ở Saigon Boy đã thôi miên anh, khẩn cầu anh. Đêm ấy, Trung đã mất ngủ vì ánh mắt ấy, ánh mắt đẹp của một thiên thần cô đơn, lạc loài.
Trung gặp mình trong Hoàng. Anh muốn có Hoàng. Nếu tình yêu là sự kết hợp âm dương thì anh là âm, Hoàng là dương, anh chạy trốn, lẫn tránh, Hoàng đối mặt, vươn lên. Trung đã khẳng định với lòng như thế trong đêm đầu tiên của hai người. Chối bỏ, rồi chấp nhận, sống đúng với chính mình. Hoàng đã giải phóng tâm hồn anh. Trung cám ơn Hoàng. Trung nắm chặt tay ga chạy về phía nhà Hoàng. Tình yêu của Trung và Hoàng có bệnh hoạn không hay nó là sự hoà hợp của hai tâm hồn cùng tần số? Chỉ có họ mới hiểu tình yêu ấy đẹp đến đâu.
Sau sự cố khủng khiếp ấy, Hoàng chuyển nhà, nhượng lại quán. Anh muốn làm lại tất cả. Một không gian mới, một con đường mới là tất cả những gì anh muốn. Má anh cần có anh, bà chấp nhận sự thật về anh với một tình thương không hạn định của người mẹ. Anh Lân đã cởi mở hơn, anh đã dần quen với hình ảnh một thằng em khác người trong nhà, tình thương Lân dành cho Hoàng trên tất cả.
Mấy đứa cháu của anh rồi sẽ không thấy lạ lùng hỏi “Vì sao chú Út không có vợ để sinh em bé” như bây giờ. Hoàng còn đòi gì nữa mà không làm lại cuộc đời? Anh thấy mình đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Còn Trung? Chưa bao giờ anh hết yêu Trung, nếu phải đánh đổi tình yêu ấy để Trung được hạnh phúc thì anh chấp nhận. Vì thế anh muốn thay đổi trong thầm lặng để Trung có thời gian tự suy nghĩ và quyết định.
Đang tỉa lại mấy gốc mai bất giác Hoàng nhìn lên. Hình ảnh Trung lại tràn trong mắt anh. Ngỡ như mình đang mơ, Trung ào tới ôm hôn anh trong sự dồn nén bao ngày. Đẩy Trung ra, Hoàng nhìn Trung vờ lạnh nhạt:
Trung xuống đây làm gì ? Ở đây không hoan nghênh cậu đâu.
Quá bất ngờ vì câu nói của Hoàng, suýt nữa Trung đã khóc:
Anh nói gì lạ vậy? Anh không hoan nghênh em à ? Tại sao? Tại sao anh về đây mà không cho em biết? Vết thương trong em chưa lành sẹo không đủ nói với anh sao?
Những câu hỏi dồn dập của Trung làm Hoàng hiểu tất cả. Những tia nắng cuối cùng đã tắt, những cánh chim ăn muộn vội vả bay về tổ trước khi màn đêm buông xuống. Nhìn những cánh mai đang rung rinh trong gió nhẹ, Hoàng mong mình sẽ không là cánh chim lạc loài nào đó vì không tìm thấy tổ.
Đã lâu rồi Hoàng mới được ôm Trung thoải mái như thế này. Đêm đầu tiên của hai người hay những đêm sau đó, bao giờ cũng ngọt ngào, ngây ngất nhưng đọng lại trong Hoàng đều có dư vị của sự vụng trộm, luôn phải phập phồng lo sợ. Hoặc là Trung sẽ tự rời xa anh, hoặc là Trung không đủ sức mạnh để vượt qua dư luận. Giờ thì khác. Ngay anh Hai cũng đã chấp nhận mình. Hoàng thoáng nghĩ nếu trước đó anh Hai biết mình đã luộc thằng lính ruột của ảnh, chắc ảnh sẽ treo cổ mình ngay, Hoàng hé một nụ cười tinh nghịch. Nghe tiếng chim, Trung thì thầm:
– Tiếng gì vậy anh?
– Tiếng vạc ăn đêm.
– Tiếng vạc ăn đêm sầu lẻ bạn, Lúa đồng ngậm sữa đợi sương sa, Trung khẽ ngân nga. Hoàng trêu:
– Anh Trung biết làm thơ nữa à? Trung quay về phía cửa sổ thoáng nói bâng khuâng:
– Con người ta bẩm tính ai chẳng là một thi sĩ. Anh Hoàng, em không muốn làm con vạc đâu.
Hoàng không nói gì, mắt nhìn lên trần nhà, anh đang nghĩ cho Trung. Trung quay lại, ngắm gương mặt thiên thần của người yêu, mỉm cười bảo:
– Anh ghen phải không?
– Ghen à? Với ai? Không có đâu?, Hoàng trối đây đẩy.
– Không ghen mà hôm ấy vào không nói với người ta lấy một câu an ủi. Để cho người ta nằm trèo queo trong đó cũng không thèm tới thăm luôn. Đáng ghét ! Trung tát yêu Hoàng một cái. Hoàng vẫn không phản ứng, vẫn hướng lên trần nhà, anh bảo:
– Đến chi nữa, bao nhiêu người đẹp vây quanh rồi còn gì.
– Đó. Thấy chưa? Nhìn ánh mắt anh hôm ấy là em biết, đó chỉ là tình cảm từ một phía thôi, tình yêu của chúng ta dễ tan vỡ vậy sao anh, anh đủ biết nó lớn và đặc biệt như thế nào mà, Trung thỏ thẻ vào tai anh.
Anh hiểu tình cảm của Trung chứ. Vừa biết địa chỉ của mình, Trung đã bất kể xuống đây với anh còn gì. Tình yêu của họ vẫn đong đầy như phút đầu tiên. Anh sung sướng biết bao nhưng Hoàng lại đang nghĩ nếu mọi người biết Trung có mối quan hệ này thì chuyện gì sẽ xảy ra, ba má Trung sẽ phản ứng như thế nào, liệu có khủng khiếp như gia đình anh trước kia? Bỗng nhiên, Hoàng nâng mặt Trung lên:
– Không sợ à?
– Sợ gì? Có chớ.
– Về đi !
– Không về !
– Lì lợm !
– Tại anh hết chớ ai.
– Tại tôi, nên tôi đề nghị mấy người về đi.
– Về liền đây.
Trung ngồi bật dậy, bước ra khỏi giường, quay lại nhìn Hoàng, Hoàng vẫn không nhìn Trung. Đuổi Trung nhưng thực ra Hoàng đang hờn mát. Anh vẫn chưa hết lấn cấn về hình ảnh mấy hôm trước. Trung sấn lại, đổ ầm xuống người Hoàng, âu yếm:
Em đùa chút, đừng giận mà. Anh yên tâm đi. Chúng ta hãy vẫn là bạn thân trong mắt mọi người, việc gì đến thì để tự nó đến, có gì phải vội. Hoàng không hiểu hết ý nghĩa câu nói của Trung, anh nói tiếp:
Má em rất thương em, ba em là một người tâm lí, cũng khó lắm nhưng em sẽ cố vì anh, vì tình yêu của em. Em sẽ để sự thật này đến với họ một cách tự nhiên để họ tự chấp nhận rằng em là một người có năng lực, là chiến sĩ có triển vọng nhưng mặt khác em là người dị tính, khác người, em cần được sống đúng với chính mình và… Trung đặt lên anh một nụ hôn nồng nàn.
Anh muốn nói với Hoàng như thế từ lâu lắm. Anh muốn Hoàng hiểu tình cảm của mình, để Hoàng đừng làm gì sai lầm giết chết tình cảm hai người. Từ khi đi về chung ngõ với Hoàng, tình yêu anh dành cho Hoàng chưa bao giờ bị lung lay. Khi nghe bọn Trần Hy có kế hoạch thanh toán Hoàng, Trung như con thiêu thân lao đi. Anh cảm thấy như chính mình đang bị đe doạ.
Hoàng chết cũng như Trung chết. Trung đã tìm thấy một nửa của mình, còn Hoàng? Anh không muốn Hoàng chết đi mà như bao người chưa trọn vẹn hạnh phúc. Trung đã hứng lấy lưỡi dao điên cuồng của Quang B thay Hoàng. Suốt thời gian hôn mê, hình ảnh ấm áp, yêu thương của Hoàng luôn thường trực trong anh. Anh dặn mình phải cố lên, không thể chết, anh muốn được sống bên Hoàng. Hôm Hoàng vào thăm anh, không nói gì, anh rất buồn dù hiểu tâm trạng của Hoàng lúc đó, anh nhất định ra viện rồi phải thanh minh ngay với người yêu. Trưa nay, có thông tin của Hoàng, Trung đã vội vàng đi ngay.
Hoàng không ngờ Trung lại mạnh mẽ và chững chạc như vậy. Nếu… Không ! Nếu ngày xưa anh và người ấy cũng như Trung thì anh đâu gặp được Trung. Hoàng ghì đầu Trung xuống trả lại anh nụ hôn còn ấm. “Xã hội không chấp nhận, khó có thể chấp nhận, chính chúng ta cũng cảm thấy trái tự nhiên nhưng chúng ta cần nhau, thực sự cần nhau, ngoài xã hội chúng ta sống hết mình vì bổn phận, trách nhiệm, về nhà chúng ta thầm lặng là chính mình, em chỉ mong có thế.
Tình yêu của anh dành cho em có đủ lớn để cùng em làm những con người như thế không anh?” Trung cứ thủ thỉ vào tai Hoàng những điều ấy như một thần chú. Tình yêu của Hoàng đã giúp Trung tìm thấy con người thật của mình. Tình yêu anh dành cho Hoàng lớn đủ để anh dám nói ra những điều mà trước đây anh luôn cảm thấy day dứt, tội lỗi.
Mọi sự im lặng đều mang một ý nghĩa hàm ẩn. Hoàng không nói, anh chỉ ôm Trung chặt hơn như để chứng minh. Những giọt nước mắt nóng hổi của Hoàng chảy dài xuống gối, Trung sẽ lau cho anh. Hoàng vẫn sợ Trung biến mất vì Trung đang ở bên anh ngọt ngào như một giấc mơ. “Tất cả sóng gió rồi sẽ qua đi, chỉ còn anh và… em, nghe Trung”, Hoàng lại khóc trong hạnh phúc. Trung mỉm cười ngã đầu lên ngực Hoàng đồng ý.
Trăng ngoài vườn đêm nay sáng quá.
Ghi chú: Kết Chương 20, kết truyện dài Một thế giới không đàn bà
Tóm tắt phần trước: Vừa ra trường và nhận nhiệm vụ công tác, Trung đã được giao cùng phá một chuyên án liên quan đến những người đồng tính. Trong quá trình điều tra, anh đã gặp Hoàng, một người thuộc giới thứ ba. Anh phát hiện mình cũng như Hoàng, anh cần có Hoàng, Hoàng cũng vậy và họ đã yêu nhau. Biết tin người yêu đang gặp nguy hiểm, Trung đã không kể tính mạng, liều chết cứu Hoàng.
Leave a Reply