Truyện gay: Anh Tấn – Phần 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lúc đó 2 đứa lim dim cũng gần một giờ rồi. Tui tính giữ zin cho Minh, chớ không thôi mất nhà trọ free như chơi chớ hông có giỡn nha.
Minh bất ngờ quay qua hôm lên má tui: “em yêu! Cho anh nha”.
Dụ gì đây trời, học chung cả muời mấy…. hai,ba năm, tui giờ mới biết dụ này á nha. Mà có còn mọe gì đâu mà cho. Lần đầu tiên tui cho anh Tấn… trong mơ rồi. Đệt, nhắc lại chi cho thêm ức.
Tui bất động trong khoảng thời gian dài khoảng… 5 giây. Sau đó lòn 2 tay qua ôm Minh lại, cắn nhẹ ngực Minh, rồi … từ chối. OoO
Đùa thôi. Tui mê trai chớ đâu có ngu, gật đầu cái rụp liền.
– Uhm… Minh… có … sẵn không? -tui hồi hộp mà líu luỡi luôn, sém ngọng.
– Sao? Gì sẵn em? -thằng này kiu em ngọt sợt chời. Tui lớn tuổi hơn nó nha.
– Thì … gel với bcs đó. -đã xấu hổ muốn chết còn bắt người ta huỵt toẹt ra, lát nữa cho cưng chết.
– Gel làm gì, lấy nuớc miếng đi, của anh bình thuờng thôi. Với lại tự nhiên mới phê. -tui thiệt không biết hai chữ “mắc cỡ” đưa ra cho thằng này, nó có đọc đuợc không đây. Nghĩ sao đang tình cảm mà nói chuyện tục vậy á, nhưng mà tui thích, híhí.
– Tại… tại là lần đầu của Lộc nên … sợ. -đê mờ giả nai thấy sợ, còn xưng tên nữa chứ. Nói thiệt chứ ở chỗ khác tui mà nói xong câu này là tui chạy đi ói liền. Giờ nhớ lại mà nổi hết cả da gà.
Tui thấy thoáng qua hình như Minh cuời. Trai ( à tui chưa biết Minh phải “thẵng” không) chúng nó thích lần đầu tiên thế à. Nhưng tui lỡ hứa cho anh Tấn lần đầu rồi. Khó nghĩ ghê. Mà thôi, cha già đó lấy vợ rồi, ghét, khỏi cho lần đầu, cấm sừng luôn cho thấy.
Minh cởi đồ tui ra, rồi cởi nốt cái quần tà-lỏn độc nhất trên nguời xuống.
Ảo giác, chắn chắn là tui bị ảo giác. Hoặc tai tui bị hư rồi. “Của anh bình thường thôi”, thường cái con cu anh chứ thường. Dài ít nhất phải 18cm, thẳng, to, còn “sạch sẽ” (là cạo hết lông luôn ý), gân vừa phải, trứng to bự ,nhìn suớng hơn cả tuởng tuợng của tui nữa. Đầu khất còn đỏ hỏn, to bản lộ ra hoàn toàn khỏi bao quy đầu. Cái thứ này mà cắm vô đít tui, có khi nào… đi cầu khỏi cần rặn luôn hông ta.
Tui vừa nhìn con cu Minh, vừa há mỏ miên mang suy nghĩ mà chảy nuớc miếng hồi nào không hay.
Minh đè tui nằm xuống, cầm cái quần tà-lỏn của nó dụt vô mặt tui, ý bão tui ngửi cho sung hay sao á. Nhưng mà… tui thích ngửi quần sì cơ (đê mờ, đã biến thái còn thích khoe khoang).
Tui thề là tui không hề thấy Minh bôi trơn cho tui bằng nuớc miếng như đã hứa hẹn đâu nha. Không hề nha. Nó cứ vậy mà đút vô thôi. Khó tin thật, nhưng sự thật là nó vào không đuợc, hốhố.
Vô không đuợc thì bôi trơn dúm cái, thằng này nó suy nghĩ bằng con cu chắc, thút thút miết vậy không biết.
Tui chồm lên ôm cổ Minh, đưa đầu qua vai Minh:
– Lấy tay… mở từ từ ra. -bị gì tui xấu hổ quá không dám nhìn nên mới thì thầm vào tai Minh như vậy, nhìn tình cảm, sến súa gì đâu.
Minh vẫn giữ tư thế như vậy, dùng vai đỡ cằm tui, luồn hai tay xuống khuyếch truơng từ từ? Mơ đi, tui lầm rồi, lầm nặng rồi, thằng này suy nghĩ bằng hai “hòn bi” mới đúng.
Minh luôn hai tay xuống trước “cửa”, banh ra rồi tống thẳng con cu “bình thuờng” của nó vào.
Có Chúa mới biết… (tui theo Phật) cảm giác của tui lúc đó. Kinh khủng hơn bất cứ lần nào tui bị khó ị mà cái kỉu rặn ra máu đó (hơi thô bỉ, cơ mà dễ tuởng tuợng ra tui lúc đó). Cũng may là tui không có cạo, chắc vậy nén mới giảm ma sát. Với lại hình như hậu môn tui… tự bôi trơn hay sao đó, tui sờ xuống chổ giao hợp thấy uớt uớt, nhớt nhớt sao sao á.
Tui mém chút nữa là hét bể nhà, may mà kịp cắn vai Minh để giữ giọng lại. Chảy máu chứ chẳng chơi.
Tui đọc các truyện miêu tả sâu về làm tình, thấy bảo đút vào rồi thì chờ chút xíu để cơ thể làm quen rồi hãy… nhịp. Nhưng mà tui chờ không nổi, cơ thể tui theo phản ứng muốn đẩy con cu rất chi là “bình thuòng” của Minh ra. Vâng, tui nhấn mạnh “bình thuờng” nhé, là “bình thuờng” đấy. Cơ thể trồi lên trên muốn thoát khỏi Minh, bất ngờ hai tay Minh vịn lấy hông tui, ấn một phát lút cán, rồi rút ra chút xíu, lại ấn vào lút cán.
Tui khóc. Đau, đau kinh khủng. Minh cúi xuống nút luỡi tui, không cho tui khóc ra tiếng, chỉ còn lại tiếng nấc trong cổ họng, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc của Minh.
Ra rồi, nhanh đến khó tin. Nếu tui không lầm thì chưa đuợc 5 phút mà ta.
– Em kẹp chặc quá, anh kiềm không nổi. -ngụy biện, rõ ràng là yếu sinh lí. Nhưng mà lúc đó tui không còn tâm trạng bĩu môi khinh thuờng Minh, tui lấy tay đấm vào ngực Minh, khóc ra tiếng (đã dụ dỗ trai nhà lành còn thảo mai hay đến vậy, tui phục tui thiệt).
Tui hối hận rồi, thực sự hối hận về lời nhận xét yếu sinh lí kia rồi.
Minh cứ để con cu ở trong tui như vậy, nằm nghiêng ôm tui, yên lặng được nửa tiếng thì tui cảm thấy đằng sau … kì kì. Minh bắt đầu thúc vào, mỗi lúc một nhanh và mạnh. Chắc “quen hơi” nữa tiếng rồi, nên tui không còn kẹp chặt nửa, Minh cứ thúc như vậy, làm tui bắt đầu suớng. Đang suớng thì tui bị đè ngửa ra, Minh thì nằm ùp sấp lên người tui, hai tay Minh nắm cặp đùi tui quắp sát lên người (tư thế nằm ngửa đạp xe đạp) Rồi nhấp từ trên xuống như hít đất vậy.
Sâu, sâu vô cùng, cảm giác rất thốn, y như bị người ta xiên cây qua người rồi bắt lên lò nuớng vậy, có chút… phê phê, nói chung khó tả lắm. Hôm nào kiu BF các bạn thực hành (hoặc các bạn thực hành với BF) sẽ biết cảm giác liền luôn đó.
Tui bị chơi vậy đó, mà hai tay vẫn không quên nhiệm vụ… bóp mông Minh. Mông của dân thể thao có khác, to tròn săn chắc, bóp xong tui xuất tinh lên bụng Minh, Minh cũng bắn hết vào trong tui, hai đứa để vậy ngủ luôn, mệt lắm rồi.
Thuộc truyện: Anh Tấn
- Anh Tấn - Phần 2
- Anh Tấn - Phần 3
- Anh Tấn - Phần 4
- Anh Tấn - Phần 5
Thiên Vũ says
Còn hôg zị tg
Thiên Vũ says
Còn hk tg. Mau ra típ chap mới ik