Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Lệch đôi by Ta_la_nhan online | Có người nào đang trải qua một mối tình mà thiên hạ cho là không đối xứng chưa. Ví như có một anh chàng thật đẹp trai lại cưới một cô gái không chỉ thấp mà mặt còn có mụn nữa. Ví như lại có cô nàng vô cùng giàu mà lại trúng mũi tên tình yêu với một chàng trai nghèo. Mối tình của tôi là sự kết hợp hai trường hợp trên lại với nhau.
Lệch đôi TRUYỆN GAY
Tác giả: Ta_la_nhan
Người tôi yêu rất đẹp trai, tôi thì không thể gọi là xấu xí, có thể dùng từ bình thường, nhưng mà khi đứng bên cạnh người đó rõ ràng là không cân xứng. Bản thân người đó như phát ra ánh sáng, tự nhiên mà thu hút ánh nhìn của người khác, còn tôi hòa vào dòng người trên đường tầm thường mà lặng lẽ.
Người đó là người thừa kế thừa một gia sản kết xù, là Tổng giám đốc công ty thuộc hàng top trong nước hiện nay. Đối với những ai trong ngành, tên của cậu ấy còn nổi tiếng hơn tên của một ngôi sao hạng A. Vì thế ai cũng muốn làm quen cậu ấy, tất cả chỉ vì một lý do đơn giản, họ mong cậu ấy có thể giúp đỡ.
Tôi chỉ là một nhân viên công sở bình thường, đến độ mà ngay trong công ty tôi làm việc tôi cũng không dám chắc là mọi người đều biết tên của mình.
Còn có, tôi là nhân viên của cậu ấy.
Thế mà hiện tại tôi và cậu ấy lại đang yêu nhau.
Vì thế khi nghe những lời như là “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga” “Trèo cao” “Bám đuôi” “Bất tài” “Nịnh bợ..” tôi không một lời phản bác. Vì trong chính bản thân tôi tuy phủ nhận nhiều lần nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng nó là sai.
Nhưng có một điều tôi muốn khẳng định là tôi yêu cậu ấy, thật lòng. Trở ngại giửa chúng tôi có thể dùng đôi đũa lệch để hình dung. Dùng bữa với một chiếc đũa dài 15 cm với một chiếc 10 cm. Dù cố gắng đến đâu thì vẩn cảm thấy khó chịu. Cách đơn giản nhất là chọn một chiếc đũa khác để kết hợp. 15 cm thì nên đi với 15 cm, 10 cm bắt cặp với 10 cm. Như thế là vô cùng hòa hợp.
Nhưng mà chúng tôi yêu nhau.
Công việc của cậu ấy rất bận rộn, nhiều lần nhìn cậu ấy thức khuya làm việc, tôi muốn giúp đỡ, không muốn cậu ấy phải vất vả thế, nhưng rồi tôi chẳng làm được gì. Tôi không có tài cao như cậu.
Cậu ấy hiểu tôi cần cậu ấy, cậu ráng thu xếp thời gian cùng tôi đi leo núi. Tôi rất vui, kết quả chỉ mình tôi đứng trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Còn nơi cậy ấy ở thì mặt trăng đã lên cao. Lúc ấy tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi xa đến độ nào.
Hợp đồng kí kết thành công, cậu ấy về nước, tôi nói với cậu ấy “Chúc mừng”, còn cậu lại nói lời “Xin lỗi”
Tôi mĩm cười, nói cho cậu ấy biết “Không sao đâu. Anh không để tâm.”. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt mang nhiều cảm xúc tôi khó mà lý giải hết, có lẽ cậu ấy cảm thấy có lỗi, muốn đền bù cho tôi. Nghĩ vậy tôi lại lần nữa mĩm cười trấn an cậu. Kì thực tôi không muốn cậu bù đắp, tôi chỉ muốn có cậu thôi.
“Sẽ không có lần sau”
Cậu ấy cho tôi một lời hứa hẹn, để rồi lần nửa tôi ngồi một mình trong nhà hàng đến gần 12 giờ đêm. Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu ấy hứa sẽ cùng tôi trải qua bửa sinh nhật tình nhân. Tôi sinh ngày 14/2.
Có điều hiện tại chỉ còn lại mình tôi và chiếc bánh kem đã được cắm sẳn 26 ngọn nến.
Cứ tưởng rằng cuối cùng tôi sẽ trải qua một đêm sinh nhật lẽ loi, ai ngờ lúc ấy lại có người đến. Tôi đã ước là cậu, nhưng không phải. Là nữ nhân viên trong nhà hàng. Cô gái ấy cùng tôi trải qua đêm sinh nhật tình nhân. Tôi nhận ra đây có lẽ là chiếc đũa 10 cm khác.
Vì thế tôi giữ liên lạc cùng cô gái hoạt bát ấy. Càng tìm hiểu càng cảm thấy hợp nhau. Cô tinh ranh, tôi thâm trầm. Cô mạnh mẽ, lại nghịch ngợm, trông rất trẻ con, tôi hay từ xa nhìn cô chơi đùa cùng mấy đứa nhóc, bởi những lúc này trông cô không khác gì bọn nhóc kia.
Những lúc cậu không ở bên tôi, tôi tìm đến cô ấy. Cô ấy khiến tôi có cảm giác mình được bảo vệ, chở che. Không giống cậu, sự bảo vệ của cậu mang đến cho tôi cảm giác ban phát.
Chuyện gì đến, tất yếu sẽ xảy ra.
Có đối tượng công khai tỏ tình với cậu. Cô ta là một ca sĩ hàng đầu hiện nay. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi tự giác có suy nghĩ, chiếc đủa 15 cm đã xuất hiện rồi. Bởi lẽ cô ta và cậu cùng một loại người, chính là loại người mà bản thân có thể tự sinh ra hào quang.
Cậu giải thích với tôi, nói là không có việc gì, lúc ấy cậu uống rất nhiều, nhưng cậu có thể đảm bảo là không có việc gì cả.
-“Anh biết rồi”_tôt cắt lời cậu, vì trông cậu quá căng thẳng.
-“Anh biết?”_cậu ngưng mắt nhìn tôi.
-“Anh biết..”_tôi mĩm cười, chạm nhẹ vào bờ vai muốn run lên của cậu_ “Không có gì đâu. Kì thực em không cần phải chạy xuống đây tìm anh”_cậu làm việc ở tầng trên_ “Người ta chú ý không nên”
Cậu lại nhìn tôi, ánh mắt đó tôi vẩn không thể lý giải hết.
-“Anh biết.. anh biết.. Anh chẳng biết cái gì CẢ”_cậu bất ngờ hét lên, đôi mắt đó lăn dài xuống một giọt lệ.
-“Em sao vậy”_tôi đau lòng vươn tay lau đi nước mắt_ “Đây là nhà vệ sinh nhân viên đấy. Sẽ có nhiều người chú ý thì sao”
-“Em mặc kệ”_cậu gạt tay tôi ra. Tôi nghĩ, chẳng lẽ kết thúc thật sao.
-“Anh không sao mà.. thật đó”_dù vậy, tôi vẩn muốn níu kéo. Không nỡ, không đành lòng, nhưng nếu cậu đã quyết định, tôi sẽ theo ý cậu. Tôi không muốn làm khó cậu.
-“Không sao..”_bờ môi ấy không hiểu tại sao lại run lên, tôi nhìn thấy mà đau lòng, định bước đến ôm cậu vào lòng nhưng cậu lại lùi một bước, đẩy ra.
-“Anh thật sự không sao thật chứ?”_bờ vai ấy run lên thật rồi, tim tôi như thắt nghẹn_ “Không sao.. không sao.. lần nào anh cũng nói không sao. Chứ như thế nào đối với anh mới là có sao hả?”
-“Vinh..”_tôi gọi tên cậu.
-“Chỉ có một lý do để anh nói không sao”
-“Vinh..”
-“Chính là anh không.. không hề yêu..”_câu nói này cậu không thể trọn vẹn, bởi lẽ tôi đã nuốt trọn đôi môi cậu mất rồi. Nụ hôn kéo dài, kể cả khi có người bước vào nhà vệ sinh chúng tôi vẩn không buông nhau ra. Bởi lẽ họ chỉ vào rồi ra, còn tôi và cậu đã xác định là cùng đi cả đời.
-“Khờ quá..”_tôi ôm lấy thân người cậu_ “Anh nói không sao là vì anh biết cậu có rất nhiều việc.. không muốn gây thêm áp lực cho cậu”
-“Anh nói không sao bởi vì anh tin tưởng cậu. Không sao là bởi vì..”
-“Bởi vì?”
-“Bởi vì dù cậu thế nào đi nữa, anh vẩn ở ngay phía sau cậu”
Đến cuối cùng vẩn không đổi, chúng tôi vẩn là đôi đũa lệch.
10 cm đi với 10 cm đúng là tiện lợi. Nhưng mà hãy nhìn kĩ lại đi, hai chiếc đó không cùng chất liệu và kiểu dáng, không phải một cặp. Chúng nó có thể là bạn, còn khi kết đôi, thì tạo hóa đã làm ra chiếc 15 cm đi chung với 10 cm rồi.
Tuy nó không cân xứng, nhưng biết sao được, người thợ đã tạo ra một đôi đũa lệch như thế đấy.
Leave a Reply