Truyện gay: Hợp đồng – Chương 9 – by nguoimoi21
- Click vào tag TÊN TRUYỆN để đọc các chương/chap khác của truyện.
- Đăng truyện - bạn có thể gửi truyện muốn đăng tại đây
- Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện và chương nào.
- Vào Channel Telegram https://t.me/xboylove để xem phim và nhận cập nhật truyện mới.
- Bạn cần tìm mã giảm giá khi mua hàng trên Shopee, Tiki, Lazada? -> Đến đây ngay
Bên dưới được vào ra chậm chạp, dính khít, lớp gel vốn ít ỏi, làm ma sát nóng lên, bên trên thì trái ngược, tay Hoàng Nhân thì lại tăng tốc mà xoa nắn, cự vật của Minh An liên thức tỉnh mà cương cứng, cảm giác mong chờ làm hắn co bóp mãnh liệt , túi tinh bị thúc ép ,một cảm giác bị trùng kích liền xuất hiện, khoái cảm thăng hoa tràn ra , dịch tinh lần nữa tuôn phun ra đầy tay của Hoàng Nhân,
Có thêm thứ gel tự nhiên bôi trơn, Hoàng Nhân bắt đầu tăng tốc, giờ phút này cảm giác của hắn đã đến cực điểm, hắn ép người Minh An lên mà nhấp đập điên cuồng,bên trong Minh An các búi cơ sau lần phóng thích thứ 2 đã dày lên mà căng thắc, cơ co thắc lại thức tỉnh làm việc , liền ôm chắc cứng lấy cự đại kia , Hoang Nhân hấp tấp mấy cái rồi căng cứng người lên giật giật lên bị điện cao thế chạy qua ,mất mấy phút cơ thể mới bình thường lại , bên trong Minh An truyền ra ra thứ cảm giác nóng hổi nhớp nháp.
Cả hai vừa tắm trên cơn mưa dục ướt ác, cảm giác thăng hoa lan tràn còn quyến luyến , hơi thở tràn ngập thứ dục tình tuổi trẻ , Hoàng Nhan cứ để cự đại bên trong đến mền hẳn rồi mới rút ra , thứ dịch tình bên trong chạy ra làm ướt một vũng trên sàn gỗ, Minh An vội lấy áo lót bên dưới, Hoàng Nhân cả tuần cấm dục , vừa rồi như thác đổ vào bên trong, làm cái áo ướt thành mảng lớn,
Sau cơn thoát dục, cả hai mới cảm thấy cái lạnh của cơn mưa đầu mùa, cái chăn thì không đủ cho cả hai, Minh An lại chui rúc vào trong lòng Hoàng Nhân ngủ đến sáng…
Cả Hai bị đánh thức bởi tiếng gọi dậy ăn sáng của Bà Duyên , đôi trẻ giật mình khi thấy cơ thể cả hai vẫn lõa thể không mảnh áo, bốn mắt nhìn nhau không nên lời, đêm qua thăng hoa đến mức cả hai quên mất trời đất mà đi ngủ trong tư thế này ,
Tranh thủ mẹ đang ở nhà trước quét sân, cả hai thay phiên xuống nhà tắm rửa, áo quần cũng vội ngâm vào một thau mà giặt giũ, nhìn thấy bà Duyên vẫn bình thường cười nói, cả hai mới thở phào đoán là bà không lên gác .
“em thích món bánh này ah ” Hoàng Nhân chỉ vào đĩa bánh bèo nóng to trước mặt Minh An
“đúng ! món này không thể tìm thấy đâu được ” Minh An nhai một miếng bánh to, được về nhà hắn phải ăn thứ bánh này cho thỏa thích
“ngoài món này còn món gì khác thích nữa không ….cu Tí” Hoàng Nhân hỏi dò, Từ lúc biết tên tộc của Minh An, Hoàng Nhân thích thú trêu ghẹo
Minh An vừa nhai vừa vô tư suy nghĩ “Bánh xèo, bún ,phở…” hắn liệt kê ra đủ thứ món ăn ngon lành
“còn bánh chuối thì sao…. ?” Hoàng Nhân hỏi tiếp
“Bánh chuối thì không thích ăn cho lắm” Minh An vô tư trả lời
“Tí là con chuột ! mà chuột thích ăn chuối lắm nha” Hoàng Nhân trêu
“Chuột nhà Anh thì có ……chuột nào mà thích ăn chuối ” Minh An chất vấn
“vậy mà đêm qua có con chuột to …..muốn ăn thật nhiều….cắn toàn miếng to …, đến nỗi giờ nó còn đau này …” rồi qua lớp vải nắm lấy cự đại giơ lên vừa đủ cho Minh An thấy
“biến thái….anh có im đi không ” Minh An bị trêu chọc tự dưng hắn thấy đỏ mặt, cái tên kia lại không mặc quần shịp,
Vẻ mặt bẽn lẽn xấu hổ làm Hoàng Nhân thấy hắn thật đáng yêu, tay chống cằm lên bàn , nhìn cái miệng nhỏ xinh đang ăn bánh một cách ngấu nghiếng, hắn tự dưng lại thấy thèm….
“Sau này nếu có kiếp sau em sẽ ước trở thành gì ” Hoàng Nhân phêu lãng nhìn về phía mặt biển đang gợn sóc,
Hoàng hôn đang buông xuống, mặt biển ánh lại những gợn sóng màu đỏ rực , Trên con thuyền câu mực đang neo giữa biển, một căp đôi đang tự tình
“em muốn trở thành san hô…san hô rất đẹp….còn anh ” Minh An nằm gối đầu lên chân Hoàng Nhân, mắt ngắm nhìn bầu trời đang chuyển sắc
“Anh muốn thành biển…..”
“sao lại thành biển..”
“Thành biển…… thì không phải là mãi mãi ,được ở gần bên san hô sao ?” Hoàng Nhân cuối xuống tìm lấy đôi môi yêu thương
“Hoàng Nhân…từ khi nào…..anh lại có cảm giác ….với em” Minh An ấp úng rồi cũng nói ra hết câu
“em có tin vào tình yêu sét đánh không ? vào cái hôm gặp em ở phòng tập, anh đã tin nó có thật …”
“anh.. ” câu nói của Hoàng Nhân làm tim Minh An đập không đều, trong lòng dâng lên cảm giác lạ thường…
“Đôi môi này ! nụ cười này…. khuôn mặt này… giọng nói này.. . làm anh mất ngủ suốt đêm” bàn tay Hoàng Nhân vạch một nét nhu mì lên môi Minh An, lại xoa tay nhào nặn khuôn mặt thanh tú
“em có nhớ lúc bọn em vào đăng ký tập không , anh đã cố ý ghi hẳn trong phiếu tập của bọn em tới hai tháng , ”
Minh An chợ giật mình, trước đúng là bọn hắn đăng ký tập, tờ giấy ghi tới hơn 2 tháng nhưng đóng tiền có một tháng, bọn hắn lại tưởng bở là khuyến mãi, hoặc là bị ghi nhầm…….quả nhiên bọn hắn tập hơn 1 tháng vẫn không thấy ai nói gì
“chỉ có em là mọi bài tập anh đều chỉ từng chút, mục đích là để tiếp cận em nhiều hơn …nhiều lúc không gặp được em , anh có cảm giác như ngồi trên lửa, có những lúc đến giờ tập , là anh cảm thấy ngày hôm đấy tràn đầy sức sống…..thật sự hằng ngày đều rất muốn gặp em……” Hoàng Nhân tiếp tục lời nói từ đáy lòng
em lại thấy anh tốt với Duy Khiêm hơn hắn có chút so sánh
Chẳng phải để tiếp cận được em ! phải qua bạn em sao
“Cái vụ…..kia ” Minh An chợt bỏ lỡ câu nói, nhắc lại cái buổi định mệnh ở phòng tập hôm đó, hắn lại thấy xấu hổ,
“Anh cố ý..” Hoàng Nhân gãi đầu…nhìn hắn hối lỗi
“Anh….”Minh An cảm thấy có chút bực tức trong lòng
“Anh xin lỗi, thật sự anh rất muốn gần em……rất muốn có em…….” Hoàng Nhân áp sát mặt Minh An mà nói mấy lời yêu thương
“Nhưng sau hôm đó…..anh thấy mình quá nóng vội, muốn gặp để xin lỗi em…..nhưng em lại tránh mặt anh….., gần cả tháng em không đi tập……….anh như người chết đi , không muốn làm gì….rồi vô tình anh lại ở nhà trọ chung với em…..anh thấy như ông trời đã tác hợp chúng mình thì phải ”
“Anh…” cảm thấy câu nói của Hoàng Nhân có chút gì đó làm hắn không tin tưởng, nhưng nhất thời không biết nói gì hơn.
“Anh….Từ khi nào anh lại có cảm giác với con trai” câu nói Minh An thắc mắc từ lâu trong lòng, một Hoàng Nhân đẹp mạnh mẽ như vậy, mấy lần thấy cô gái phòng yoga nhòm ngó, làm hắn có chút ganh tỵ trong lòng
“em …là … người con trai đầu tiên của anh ”
“Anh…nói thật …? Vậy sao …..anh có thể…. làm việc đó” Minh An chợt nhớ lại kỹ thuật điêu luyện của Hoàng Nhân, trong lòng muốn có lửa
“Thật ra ….mọi thứ ……anh cũng đọc trên mạng …thực hành … tất cả đều muốn cho…… em sung sướng nhất có thể……”
“cái hôm gặp lại em ở phòng trọ…..anh thật sự chịu hết nổi……..mà em cũng thật mạnh mẽ…..có thể bắn ra mấy phát liền ” Hoàng Nhân kể một mạch thỏa cảm giác lúc đó, thực sự lúc gặp lại Minh An, hắn cảm thấy hạnh phúc khó tả, đến bây giờ cảm giác đó vẫn rất rõ ràng .
“Anh…” Minh An tức nói không nên lời, bật dậy giơ chân tính đạp Hoàng Nhân một cái , hắn cứ ngở là do thứ bia kia , hóa ra là do tên gia hỏa này gây ra, làm hắn bị tê buốt cả ngày
Vội chụp lấy chân Minh An , Hoàng Nhân sáp người lại gần tỉ tê “chẳng phải anh làm em sung sướng sao … “
“cái vụ hợp đồng thì sao….không phải là anh sắp xếp cả chứ ” Minh An hỏi vặn
“ vốn dĩ ,anh sẽ từ từ chiếm lấy tình cảm của em, không ngờ ông trời lại giúp anh một tay…nhưng anh nhận ra anh bị gạt đúng hơn” Hoàng Nhân tỏ vẻ úy khuất
“ai gạt anh….”
“Thì lúc thấy em xem cái clip…rồi biểu hiện ra …là một tiểu dâm thụ……lúc gần anh biểu hiện thật sự ……mà nói làm anh chịu không nổi ” Hoàng Nhân lại tỏ ra bộ mặt ham muốn nhìn Minh An khêu khích
“Ai là Tiểu dâm thụ….anh..” Minh An bị tức đến sôi máu,
“Hay ở đây mình lại thực hiện hợp đồng đi ” cự đại Hoàng Nhân rục rịch lên tiếng, bàn tay liền đi tới tính chộp lấy cự vật đối phương mà kích thích
“Không…. Anh là tên…biến thái….” Minh An hất tay đối phương rồi đứng dậy đi ra một góc nơi bè nuôi mực….
Hoàng Nhân muốn biến nơi này thành buổi tỏ tình chính thức…….không ngờ cái miệng hại cái thân…lại chuyển sang hướng bất lợi…
Hoàng Nhân lại đến ngồi gần Minh An, bàn tay lại xoa xoa lên tấm lưng rộng mà năn nỉ
“Anh xin lỗi……là anh …….anh mới là đại dâm…….”
Minh An vẫn một mực im lặng, mặt đăm chiêu, nhìn xuống mặt biển, đàn mực đang dãi rộng cánh, bơi đẹp mắt, không gian im ắng chỉ còn tiếng sóng biển ,nghe rào rào thật lớn
“Anh thích em”.. Hoàng Nhân phá vỡ không khí lạnh lẽo
“Hoàng Nhân…hay là chúng ta thôi đi…” Minh An mất một lúc sau .. mới đổi ngữ giọng nghiêm túc nói ra
“Thôi ! ý em là sao…..” Hoàng Nhân trở người chụp lấy hai vai Minh An xoay về phía mình
“Chúng ta là con trai cả……việc này là không bình thường….” Minh An ấp úng…
“có gì không là bình thường……con trai thì đã sao…..cuộc sống ai cũng muốn hạnh phúc….chúng ta mang hạnh phúc cho nhau….có gì là sai….em có cảm giác gì với anh không ? có không ” Hoàng Nhân nôn nóng
“người khác biết được sẽ kỵ thị làm sao, họ dè biểu là gay , là bê đê …..rồi sau tương lai chúng ta…sẽ như nào.” Mấy ngày nay nhìn thấy mẹ, Minh An thấy dằn vặt trong lòng ,
“em sợ người ta gọi chúng ta là gay, là bêđê ?……..vốn dĩ không phải mỗi 2 người chúng ta như thế…….trước đây cũng có , sau này cũng có…..con trai yêu nhau thì đã sao ……nếu không thì làm sao có từ gay, từ bê đê mà họ gọi …chúng tay vào bờ đi! Anh sẽ thưa với Bác, ngay hôm nay……..anh sẽ cho tất cả mọi người biết là anh yêu em…ai một câu dè bỉu em, ai một câu kỳ thị em , anh sẽ cho họ biết tay…. ” Hoàng Nhân ôm lấy Minh An như thể sắp vuột mất, bàn tay nắm chặt hằn lên khớp xương , khuôn mặt đỏ bừng xúc động mạnh.
“Không! Không được……..em không muốn “ Thứ Minh An sợ hãi trong lòng là cảm giác bị vạch trần ……hắn muốn nó là một bí mật, bí mật theo suốt cuộc đời, nhưng người kia cơ bản không chịu
“Hay chúng ta bỏ đi….. đến một nơi không có ai……chỉ có Anh và em thôi….chỉ cần hai chúng ta thôi .. được không ” Hoàng Nhân khẩn cẩu…..
“Không được ……” Minh An vẫn chối từ
“em có yêu Anh không ? có không..em nói đi ” Hoàng Nhân ôm chặt lấy Minh An, hắn sợ cái thân thể này, khuôn măt này chỉ cần hắn rời tay sẽ vuột mất ngay thôi .
Hoàng Nhân chòm cả người đè lên cơ thể Minh An, đôi môi khóa chặt, bàn tay hắn đang căng cứng kìm hãm Minh An,
Minh An bị tập kích bất ngờ, bàn tay muốn xô đẩy nhưng cảm giác vô lực, cơ thể mạnh bạo phía trên đang như cỗ xe tăng bức lui kháng cự ,
Bàn tay Hoàng Nhân liền đi vào cạp quần, nắm lấy cự vật, rồi nhanh chóng chui vào tiểu khu mà công phá,
Minh An như bị điểm huyệt, , sau mấy lần thoát thân, vị trí yếu hại đó dễ dàng làm hắn khuất phục , điều này hắn không dám thừa nhận, cố chống lại ,nhưng điểm kích thích đó làm mọi kháng cự từ hắn yếu đi nhanh chóng
Hoàng Nhân đang oanh tạc tiểu khu mạnh mẽ, hắn hấp tấp như trẻ con háu ăn, đôi môi ẩm ướt chu du lên khắp cơ thể Minh An, rồi tìm đến cự vật nâng nui như châu báu
Minh An bị mấy cú tập kích mà người như lửa đốt, qua cái lần bị kích thích giữa bạch nhật, cơ thể hắn lại thích cảm giác vụn trộm, cả cơ thể lại thấy mong chờ , cảm giác mong chờ tràn dâng đến khó chịu
Sau mấy lần sung sướng, Hoàng Nhân biết được điểm yếu hại của Minh An, hắn tấn công liền mạch, sự kháng cự đã không còn , hắn như con thù vồ mồi, các ngón đòn đều khóa chặt sự phản kháng của đối phương,
Bè nuôi mực bị rung lắc dữ dội, nó đã chinh chiến với cả ngàn con sóng biển , nhưng lại thấy muốn chao đảo khi sóng dục trên sàn tàu truyền ra,
Hai cơ thể lõa thể quấn lấy nhau , Những cú va chạm vang lên mấy âm thanh nhục dục mê hoặc , Hoàng Nhân va đập hết tốc lực, hai cơ thể đang quấn chặt nhau không rời, gió biển như vuốt ve vờn quanh làn da nóng hổi của hai
Minh An bị mấy cú hít bất ngờ từ phía sau, từ đầu đến khi tiếp nhận cự đại hắn như bị chích điện, để mê, tràn ngập, cả sự miễn cưỡng, lẫn chấp nhận đang xen, che giấu và công khai là hai thái cực dằn xéo đê mê , đầu tóc rối bù , cơ thể như bốc lửa, khát khao thỏa mãn là thứ cảm giác đang chiếm ưu thế lúc này
Hai đầu ngực căng cứng bị đối phương gặm nhắm , cự vật căng lên hết cỡ, dưới mấy cú đập mạnh từ phía sau ,làm nó bật lên xuống , liên tiếp lên bụng phát ra mấy tiếng dâm dục,
Hoàng Nhân đưa tay bóp chặt lấy cự vật của Minh An, mà xoa mà bóp, ma sát gấp gáp, làm nó rỉ ra không ít nước nhờn nóng tay, hắn muốn chiếm trọn cơ thể này, ý chí chiếm hữu thêu đốt như lửa ngọn bốc lên cao ,.
“em Có thích anh không! Có không ” Hoàng Nhân tìm đến đôi mỏng mà mong một tiếng yêu thương mặc Minh An vẫn giữ kín không muốn nói ra
Minh An cảm thấy có chút đau, một vị mặn truyền ra, có máu, Hoàng Nhân trong cơn điên cuồng đã cắn bật môi nhau, cảm giác khoái cảm, lẫn cảm giác yêu thương, cảm giác cuồng nhiệt quấn lấy nhau .
Minh An mất cảm giác đau, đôi môi cắn chặt đôi môi đối phương, tứ phía bị tấp kích, bên dưới hít đẩy mãnh liệt, tiểu khu đang bị chèn ép, cự đại của Hoàng Nhân đang chèn chặt khít bên trong, không bôi trơn, hắn thấy bên dưới nóng đến muốn bốc cháy mà co bóp liên hồi , liền sau đó lại cảm giác ướt nóng chảy đến, dịch ruột bên trong tiết ra ,như tham gia vào cuộc vui, tuyến tiền liệt báo hiệu sắp đổ vỡ, Minh An thấy khoái cảm đến cùng cực dưới cơ thể mãnh liệt này, đôi tay bấu chặt vào tấm lưng bên trên như kéo nó lại gần nhất, hai chân dang rộng tiếp nhận nhiều nhất có thể , cơ thể phô bày hết thảy ham muốn nhục dục , có thích hay không ? cơ thể hắn đã thành thật hơn hắn
Hoàng Nhân sau mấy giây khô ráo, liền thấy như động cơ được tra thêm dầu mỡ, hắn tăng tốc mà ra vào, da thịt va chạm đỏ tấy, cảm giác tăng lên như sóng triều, điện thế khoái cảm chạy lên khắp da thịt cả hai , sau mấy giây như triệu con kiến bò lên khắp cơ thể , Minh An ngứa ngáy đến không chịu được, mà phun ra mấy dòng sửa đục, bàn tay Hoàng NHân nhầy nhụa lớp dịch tinh nóng hổi vẫn không buông tha mà cầm nắm xoa bóp liên tục,
Minh An bị khoái cảm tập kích, cảm giác như luồng không khí bị chặn đứng, hắn há miệng to , cái lưỡi đối phương liền luồn sâu vào trong mà chọc phá, bên dưới truyền lên cảm giác gấp gáp, va chạm liên tục tăng tốc, cớ thể hắn bị mấy cú đập cật lực phía dưới mà như đẩy lên trên ,Hoàng Nhân rút cự đại ra , chụp lấy tay Minh An đưa lên bóp chặt lấy , Minh An nhận thấy cảm giác ướt nóng,liền vuốt mạnh mấy cái, cự đại bị kích thích gắt gao bắn mạnh ra mấy dòng sữa đặc nóng, lên thân thể nhầy nhụa bên dưới , Hoàng Nhân sau cơn mưa dịch tinh đã không còn sức lực, liền đổ gập người hết lực mà nằm lên cơ thể trần truồng bên dưới,
Cảm thấy hết đường lui, cảm thấy bất lực , trong lòng như có một tia suy nghĩ chấp nhận bản thân , làm khóe mắt Minh An ,có dòng nước mắt chảy ra . Thấy vậy Hoàng Nhân cuốn quýt lên dùng tay lau dòng nước mắt , lại tìm tới đôi môi mỏng mà hối lỗi , chợt thấy chút máu còn dính nói đó, hắn thấy lòng quặn thoắt đau
“Anh xin lỗi! ….là anh sai…..anh sẽ bù đắp cho em…….mãi mãi cả cuộc đời này…không!cả ngàn…cả vạn kiếp …anh sẽ mãi yêu em……mãi mãi không để cho em phải chịu ủy khuất…..Minh An….anh yêu em .”
Bầu trời đêm đã lôm đốm đầy sao, chợt có gợn mây kéo cơn mưa rào che lấy đôi trẻ bên dưới, ông trời khóc vì đùa giỡn sao ?, hay ông tơ bà nguyệt gán lầm rồi thương sót, mấy ai giải thích được chữ yêu, tình yêu là cho ai ? dị giới hay đồng giới ?
Hoàng Nhân dùng đũa di di miếng cá trong chén , hắn đang hồi tưởng về “kì trăng mật” vừa qua, đôi lúc tự cười một mình , xung quanh ồn ào tiếng trò chuyện, nhưng hắn không quan tâm, cảm giác ngọt ngào như cơn sóng biển tràn về đưa đẩy , làm hắn thấy miếng cá này mới ngon làm sao .
“Hoàng Nhân !…Hoàng Nhân ” tiếng ông Hoàng Tùng gọi hắc làm hắn giật mình , cực nhọc trở về hiện tại, nhắn nhó, thả ra tiếng nói không vừa lòng “Ba gọi con..”
“Nãy giờ có nghe Ông Nội, nói gì không …”
Trên bàn ăn có 4 người, ông Nội, Ba mẹ, và hắn, nhưng chung quy từ đầu buổi đến giờ, hắn là kẻ ngoại lai , ậm ừ dạ cho qua chuyện , hắn e dè nhìn về phía Ông Nội Hoàng Kính
“Mai …con lên công ty …mẹ sẽ sắp đặt công việc cho quen …không thể lông bông mãi được” Bà Thu Hường lên tiếng.
“uhm ! con sắp xếp cho nó công việc đi, cũng đến lúc rồi , ba cũng phải nghỉ ngơi thôi…..” Ông Hoàng Kính gật gù đúng ý ,đã ngoài 70 nhưng rất khỏe mạnh, cơ thể to lớn cường tráng, khỏe hơn nhiều so với tuổi , có thể thấy Hoàng Nhân thừa hưởng không ít ghen tốt từ Ông Nội
“Mai em cho nó vào bộ phận nhân sự đi ….ở đó đang thiếu người ” ông Hoàng Tùng với cặp kính dày , nhấp miếng trà rồi phát ra mấy tiếng trầm ổn
“Không ! ở đó nhàn việc lắm, đã có người rồi , em tính để nó vào khu vực chế xuất đi….tìm hiểu từ đó sẽ nắm bắt nhanh hơn..” Bà Thu Hường lắc đầu phản bác, rồi nhìn vào khuôn mặt Hoàng Nhân, đang ngốc ra một cách không tin tưởng ,
“Nhưng còn phòng tập của con ở sài gòn….” Hoàng Nhân vội lấy cớ phản bác
“Cái đó mẹ lo ! từ mai con chú tâm vào công việc công ty đi ”
“không được mẹ àh ! không thể nói bỏ là bỏ ngay được…. “ dù sao thì phòng tập cũng là tâm huyết của hắn , lý tưởng đi lên từ đam mê thuở sinh viên
“bán đi là được chứ gì !! mẹ tính rồi……việc này để mẹ gọi cho Dì con …”
“Không ! không được ! con mới đầu tư lại, người ta đăng ký rất nhiều, giờ nghỉ ngang sẽ mang tiếng …chưa kể nhân viên làm việc ở đó …” Hoàng Nhân bị dọa cho sốt sắng, không còn dáng vẻ uể oải lúc nãy
“trả lại tiền cho họ là được thôi, còn nhân viên tăng thêm 1 tháng lương …máy móc thì thanh lý đi …có chú Tính làm bên Khu liên hiệp thể thao để mẹ báo một tiếng , việc này sẽ giải quyết nhanh thôi …nhà thì cho thuê là xong….không có việc gì ..thì bán đi cũng được ” đối với Bà Thu Hường đã kinh qua biết bao thăng trầm được mất ,mọi việc bà xử lý nhẹ như không , trong khi Hoàng Nhân thấy nổi lên nổi sợ vô hình ,
Trước tình thế, kiềm cặp của ba bậc phụ mẫu, hắn chỉ có thể làm con mèo ướt liền áp mặt vào bả vai mẹ hắn mà tỉ tê , năn nỉ
“tiền con vay mẹ còn chưa trả xong ,con mới xây lại ,đang tính phát triển hơn ….thu nhập sẽ tốt hơn….mẹ cho con thêm thời gian đi…….công việc công ty từ từ con sẽ tìm hiểu được không …”
“Con xem ..mở ra được gần 2 năm không thu được lơi nhuận còn vay tiền của mẹ…? …nếu mẹ cho thuê căn nhà đó thi thu cũng không ít tiền đâu ..mẹ đã quyết rồi ! ngày mai con lên công ty gặp chú Ba để sắp xếp công việc ”
“nhưng….” Tiếng kêu tuyệt vọng phát ra từ cổ họng đặc nghén của Hoàng Nhân , nhưng vô ích
“Cứ theo lời mẹ con đi ” Ông Nội chốt lại câu nói như khép lại mọi phản kháng từ hắn,
Nhìn mọi người lần lượt rời bàn ăn, Hoàng Nhân nằm dài người trên bàn, hắn đã bị vào tròng, cảm giác như bị quản thúc thật sự không hề dễ chịu
Bốc máy gọi cho Minh An, không thấy trả lời, thêm một cuộc gọi nữa ,vẫn không có tiếng đáp, nhìn lại 11h00 , chắc là Minh An đang trên đường về, thói quen bỏ điện thoại trong túi , nên chắc không nghe tiếng chuông của hắn
Nằm lăn lộn một lúc vẫn chưa có cách giải quyết , hắn thấy nóng nực, cắm sạc điện thoại rồi vào phòng tắm xã nước ngâm mình
“Hoàng Nhân ! mai con đến khu…” Bà Thu Hường mở cửa đi vào phòng hắn ,phòng trống không, phía toliet đang phát ra tiếng nước chảy mạnh,
Điện thoại đang sạc, trên kệ tủ bất ngờ treo lên , Bà tò mò nhìn vào số đang gọi đến, hiện lên cái tên “Bảo bảo ” kèm theo cái ký hiệu trái tim kế bên
Thấy cái tên bà chợt khựng lại , ngày trước khi còn bé thửo lớp lá lớp mần , Hoàng Nhân có quen một cô bé tên là bảo bảo , nhờ mối thân quen sơ sinh này mà thân mẫu hai bên làm bạn nhau, rồi gia đình cô bé kia chuyển đi, biết chuyện hắn buồn khóc đến mấy ngày , từ đó hễ thứ gì mà hắn thích đều đặt tên là bảo bảo , bà chợt thấy buồn cười, không ngờ xáchắn lớn vậy những vẫn là đứa con nít
Chắc là cô gái nào đó Hoàng Nhân rất thích, phải chăng con dâu tương lai đang gọi đến ? , bà vội chỉnh tư thế ,ra dáng mẹ chồng, lướt tay nghe cuộc gọi, âm thanh phát ra vừa nhu mì , vừa cứng trắn của bậc bề trên .“Alo..ai đấy”
“có phải số của Anh Hoàng Nhân ” Một vài giây im lặng ,đầu dây bên kia lên tiếng ,Bà Thu Hường giật mình khi nghe tiếng nói bên kia là một giọng nói con trai , qua tiếng nói bà đoán cũng trạc tuổi con mình “Phải…Tôi là mẹ của Hoàng Nhân….cậu tìm nó có việc gì ”
“Dạ …không có gì…cháu hỏi thăm thôi ah..để khi khác cháu gọi lại …dạ chào bác…” Minh An thấy hoảng hồn , nói vội rồi cúp máy
Điện thoại xong cuộc gọi trở về trạng thái khóa, bà muồn truy tìm lại danh bạ, nhưng không thành .nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy một hồi lâu, Bà Thu Hường mới bước ra khỏi phòng, không quên dặn dò Hoàng Nhân, lúc này cũng đã tắm xong
“Anh ! lại đây với e ” trên cây cầu tình yêu ngập tràn ánh sáng lung linh , một cô gái xinh đẹp ,thướt tha như múa trong làn gió , người ngoài nhìn có thể cảm nhận được cô gái này đang tràn ngập tình yêu như chính tên cây cầu
“Anh tới đây ” Một thanh niên anh tuấn, mái tóc vuốt keo bóng cứng, dáng người mạnh khoẻ , cao ráo, trong bộ áo sơ mi đơn giản mà thanh thoát, đáp lời mà đi lại gần âu yếm
“Minh An ! sau này chụp ảnh cưới nhất định chụp chỗ này nha anh “ cô gái đang tràn ngập trong tình yêu, cảm giác thế giới này chẳng còn ai ngoài chàng trai này bên cạnh, tự nhiên mà thể hiện cảm giác gần gũi , thân mật
“Đúng ! theo ý em hết ” một ngón tay chống cặp kính cận lên cao , khuôn mặt thanh thoát , hất mạnh làm mấy ngọn tóc theo gió mà ôm ra sau đầu , cũng đap theo hương nồng mà hướng vai làm điểm tựa cho cô gái đang hạnh phúc
5 Năm, Minh An tự đặt cho một cái mốc hắn tự gọi là sai lầm tuổi trẻ năm đó mà ném lại sau lưng , vùi đầu học hành, thông minh cần cù cũng có ngày hái quả ngọt, tốt nghiệp loại xuất sắc, hàng chục công ty săn đón, hắn cũng chọn được một công ty tốt, với ngoại hình sáng sủa, khuôn mặt đẹp cũng lọt vào mắt của tiểu thư con nhà gia thế , lần lượt cũng được vào ghế trưởng phòng công ty, cuộc sống đã đổi khác đi biết bao nhiêu . không còn lo lắng như trước nữa, hắn đã đủ lo cho mẹ cũng như bản thân ,
Cô gái trước mắt không chỉ là người yêu, còn là người ơn, thâm tâm hắn nghĩ cô ấy đang kéo lại con người hắn, thứ tình cảm hắn đối xử không chỉ là sự quan tâm mà là cả sự trả ơn thì phải
11h đêm , hắn về lại chung cư, được công ty cho thuê giá tài trợ , rộng rãi thoải mái, hắn nằm dài trên giường , nhìn ra sài gòn về đêm náo nhiệt đang hắc qua cửa sổ tầng 10 , hắn nghĩ miêng mang về một tương lại sáng sủa, cưới vợ… mua nhà, đón mẹ về sống chung…cuộc sống viên mãn…. Một niềm hạnh phúc lan toả , làm hắn phấn chấn, khoan khoái chìm vào giấc ngủ hạnh phúc lúc nào không hay
Vừa tới công ty, Minh An được sếp tổng gọi gấp lên văn phòng , trước mặt là tập hồ sơ dày cộm , vị sếp tổng thẳng lưng trịnh trọng
“Minh An ! cháu sắp xếp tài liệu đàm phán với công ty cao su miền Nam sắp tới đi , hợp đồng này chúng ta phải giành cho được , chú rất tin tưởng vào cháu, ban quản trị cho phép mức hoa hồng có thể tới 15% , nếu cần hỗ trợ hãy gọi cho Chú, nhất định không để hợp đồng lọt vào tay Đông Phương ”
Cầm trong tay sấp hồ sơ , tim hắn đập mạnh liên tục, 15% chưa bao giờ công ty đưa ra mức Chiết khấu cao như vậy , khẳng định đây là một công ty tầm cỡ, hợp đồng mà ban quan trị phải họp lại thì chắc chắn không thể để vuột tay , đàm phám nhiều , hắn nhận ra đây là cơ hội quan trọng của công ty , mà cũng là của đời hắn
Người đàn ông trung niên, dáng vẻ mập khoẻ, oai vệ kia không chỉ là sếp tổng của hắn , mà còn là bố vợ tương lại nữa, hắn hiểu ,hắn được ưu ái để ghi điểm trong công ty . mấy trưởng phòng khác chắc phải nổ mắt nếu biết được hắn giành được vị trí này
“Dạ con sẽ cố gắng” hắn đứng bật dậy có phần rung rẩy , cảm giác áp lực lẫn hạnh phúc làm hắn hơi ù tai , tương lai , hắn mường tược được tương lai trước mắt, nhất định phải giành được,
Đã từng hợp tác rất nhiều đơn vị lớn nhỏ , hắn cảm giác hợp đồng này là đáng kể nhất mà hắn phải giành được ,
Ra Khỏi phòng sếp tổng, niềm hạnh phúc có vẻ đã hiện rõ trên mặt, làm mặt hắn có phần đỏ ửng, nong nóng, trong khi máy lạnh vẫn chạy ở mức 24 độ
“Anh có ổn không ” Nữ trợ lý có phần lo lắng
“Không có gì ! cô mau chuẩn bị hồ sơ năng lực cho Tôi đi ” câu hỏi làm hắn trở về thực tại, miêng mang về tương lai làm hắn hưng phấn không dừng
Mở máy tính , dòng logo chạy ngang màn hình khởi động “Tập Đoàn Vận Tải Vĩnh Thiên “ ngạo nghễ
5 ngày liên tục ,hắn như quay cuồng trong các câu chữ, mọi kinh nghiệm tích lỹ hắn đều dồn hết vào cho hợp đồng này, quyết tâm của hắn làm cho sếp tổng rất ưng ý, gật gù tán thưởng, lâu lâu đôn đốc, không nói ra nhưng hắn nhận ra sếp tổng cũng rất quan tâm đến việc này , cũng úp mở đề bạc hắn lên vị trí cao hơn trong tương lai
Quá quan tâm công viêc làm cho Như Ngọc, cô người yêu mấy lần gọi hắn không được đâm ra giận dỗi, nhưng con gái yêu bằng tai mà , hắn cũng dỗ dành yên ổn
Thời gian chạy như đuổi, thời khắc quan trọng cũng tới ,hẹn khách 19h nhưng 17h hắn đã tới , Minh An đứng ở tầng trên của một khách sạn cỡ lớn ở Thành phố , hắn trong bộ vec màu xám tro, áo trắng để lộ cổ, vừa nghiêm chỉnh mà cũng rất trẻ trung, bắt mắt người nhìn, làm nhiều người phải nhìn theo
Dạo vòng sảnh, rồi lại lên tầng nhìn ra bãi xe, hắn có vẻ nôn nóng, hồi hộp , tay bấu mạnh vào lan can , trong đầu đang diễn tập những câu từ thuyết phục nhất có thể
Mắt liên tục quan sát bãi xe, hắn đang xác định xe nào là của đối tác trong hàng mớ xe xếp dài vào bãi kia ,
Bất chợt điện thoại reo lên, hắn bắt máy , lỡ đãng nhìn 1 góc, bất chợt hắn thấy giật run, cảm giác người khản đi như bị trúng gió, hắn hơi ngã nhói một chút đứng thẳng ,
“Alo ! Minh An nghe không “
“Anh ..đâ..y ! Anh …đây “
“Cố lên nhé, e luôn ủng hộ anh “ Tiếng Như Ngọc trong Điện thoại mảnh nhẹ, lại thanh thoát , đang chần chui vào tai hắn , mà cũng ù lên một cảm giác rất lạc
“Anh biết rồi ! Anh bi..ết rồi ….E nghỉ ngơi nhé a…nh tiếp khá ch…họ tới rồi ” hắn hấp tấp rồi tắt máy
Thật ra khách vẫn chưa tới đâu , nhìn lại hành lang bên kia, hắn đang lục trong đầu “Người vừa rồi……sao quen quá……tại sao hắn thấy đau ở tim…..tim hắn tự dưng đập liên hồi….”
Hắn toang đi lại hướng hành lang….chợt khựng lại, cảm giác kìm nén, vứt bỏ quá khứ như trở lại, hắn ngồi thụp xuống bậc thang,…..thái dương rịn mồ hôi ướt
“Anh !! anh sao vậy ? có ổn không….còn 20 phút nữa họ tới đó ”
“A ! tôi không sao ” Tiếng trợ lý làm hắn bình tĩnh hơn, sửa sang lại quần áo, quay đầu vào cánh cửa bóng loáng làm gương mà lau đi dòng mồ hôi lạnh.
Cửa đại sảnh mở ra, một đoàn 3 người từ từ tiến lại phòng VIP 2 ,thời gian cũng vừa đúng , Hắn quán sát được có 2 nữ và 1 Nam, đoàn của Cty cũng đi tới , bắt tay niềm nở giới thiệu bản thân
“Chào Anh ! Anh là Trưởng phòng Minh An ? Tôi là Mai Tiên trợ lý ,đến từ Tập Đoàn Cao Su Miền Nam , sau là 2 trợ lý khác của công ty , Ah Trưởng phòng chúng tôi có việc sẽ đến ngay …” Cô gái mỉm cười, cúi chào Minh An
———————-
Leave a Reply