Truyện đam mỹ: Chủ nhân long vương của tôi – Chap 1 – by PWT
- Click vào tag TÊN TRUYỆN để đọc các chương/chap khác của truyện.
- Đăng truyện - bạn có thể gửi truyện muốn đăng tại đây
- Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện và chương nào.
- Vào Channel Telegram https://t.me/xboylove để xem phim và nhận cập nhật truyện mới.
- Bạn cần tìm mã giảm giá khi mua hàng trên Shopee, Tiki, Lazada? -> Đến đây ngay
Thể loại: Trình Tranh – nô lệ của nhân loại, vì một lý do đặc biệt nên cậu được đến long giới hầu hạ tiểu chủ nhân đặc biệt là Tạ Thiên và bị cuốn vào âm mưu tranh giành đoạt vị của long tộc.
Lưu ý: Truyện có yếu tố BDSM, Dom&Sub, huynh đệ, sản nhũ, CBT cực nặng. Cân nhắc trước khi xem !!!
Sấm sét vang dội khắp trời đất, Vệ Quang thân hóa rồng ngậm quả trứng trong miệng, vừa chạy vừa trốn tránh sự truy đuổi của những con rồng phía sau, ngỡ như đã trốn thoát kịp thời, một đạo quang đánh đến phía sau không kịp trở tay, anh rơi xuống…
Mở mắt nhưng đầu vẫn còn đau nhói, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là người chồng của mình – Tạ Tấn, một trong tứ long tại long giới.
Anh vội vàng bật dậy, ôm chồng mình khóc nức nở, anh khóc không phải vì mình thua lũ tay chân đó, mà anh khóc vì quả trứng đã không còn, lúc rơi xuống quả trứng đã rơi ra khỏi miệng của mình, và tan biến trong màn đêm u tối của rừng sâu.
“Em nghỉ ngơi đi. Đừng buồn nữa, con không mất đâu. Anh sẽ cho người tìm con của chúng ta.”
“Có thể sao?”
“Ừm, có thể. Nhất định sẽ tìm được. Em nằm nghỉ đi, đã bất tỉnh 3 ngày rồi đó, anh không thể mất em được.”
———————
“Trình Tranh, con hôm nay với em trai vào rừng giúp bố lớn hái quả nhé, hôm nay bố có việc với bác trưởng thôn rồi.”
“Thôi, bố nhờ Trình Viên đi đi mà, con không đi đâu, còn sắp đi chơi với bạn rồi.” – Đứng tè ở góc cây, cậu vừa lên tiếng.
“Hoặc là con vào rừng giúp bố hái quả, hoặc là con đi theo bố nhỏ ra chợ bán và bị nhiều người sờ “tiểu đệ”.
“Ơ ơ…thôi thôi. Con đi vào rừng. Trình Viên, em làm gì thế? Mau nhanh lên.” – Cậu đeo vội chiếc giỏ tre được rồi chạy ù một mạch ra ngoài, còn chưa kíp kéo quần lên đàng hoàng.
“Anh, sao thế? Sao lại đổi ý nhanh như vậy?” – Trình Viên vừa đi vừa thắc mắc, trên tay còn cầm cơm nắm đang ăn dở.
“Mày không biết đâu, Viên ạ. Mấy lão già ở chợ ấy, thấy tao là chạy đến sờ chim, mà nhờ như vậy, họ bonus tiền cho quán chúng ta khá thật. Tao còn không được sờ, thì tại sao mấy ông già đó lại sờ?”
“Anh luôn tự hào có chim to, dài, đẹp khi mới 10 tuổi sao? Họ thích thì mới sờ. Nhắc mới nhớ, bao giờ chúng ta mới được công nhân là trưởng thành? Em cũng muốn tự tay được sờ “tiểu đệ” của mình quá. Ngay cả đi tè mà bố nhỏ cũng phải giúp, haiz…có cũng như không.”
“Ai bảo loài người chúng ta là đồ chơi tình dục của long tộc làm gì, họ ra luật như thế, chủ yếu tuyển chọn những “hàng” dài, tốt, rồi “khóa” lại, đánh, búng để thỏa mãn thú vui. Nếu anh thấy tên long nhân nào ở đây, anh sẽ chém bọn chúng chết tươi.”
“Nói bé cái mồm lại, khéo ở đây mà có, chúng ta sẽ bị ăn thịt sống đó.” – Cậu vội vàng bịt miệng của anh mình lại.
“Sợ đéo gì, chúng ta đang ở sâu trong rừng mà, anh khó chịu quá rồi, muốn được sờ “thằng đệ” quá, chúng ta đã phải đeo “khóa” khi không có người lớn bên cạnh từ lúc 5 tuổi đến giờ rồi, ở nhà thì bị giám sát, hay mày sờ giúp anh đi.” – Cậu cởi quần ra, vừa nhìn xuống dưới hạ bộ với vẻ mặt tiếc nuối.
“Thôi đi, em sợ bị bắt lắm, lỡ bị bắt rồi bố nhỏ đánh vào nơi này thì chúng ta mất đời trai đó, em muốn được duy trì nòi giống.”
Vừa dứt lời, cả hai phát hiện một tảng đá khổng lồ chắn ngang dòng chảy con suối, tò mò không biết tại sao lại có tảng đá hình dạng kì quặc nơi này, 2 anh em khám phá, chạm tay vào tìm hiểu, rồi lấy đá ném.
“Cái đéo gì thế?” – Trình Tranh hỏi
“Em không biết, nó chặn ngang con suối rồi, để lâu sẽ có hạn hán mất, chúng ta mau đi về nói với người lớn đi.”
“Ờ, đi thôi, bực bội vl, đã khó chịu còn gặp thứ gì đâu.” – Cậu bực dọc quay về
Sau khi kể ra sự việc, người lớn trong làng đều đổ xô xem tảng đá này đến từ đâu, sao lại nằm ở đây. Người già nhất làng nhận ra đây là một quả trứng rồng đã quá sắp đến thời gian nở, khi trứng nở, rồng con là sinh vật nguy hiểm nhất, chúng cần có đồng loại bên cạnh để trấn áp bản tính hoang dã. Nhận thấy sự rủi ro, người trong làng bèn cho người vào thành phố để thông báo tình trạng này. Hai giờ sau, người từ trung ương xuất hiện, với những chiếc xe hiện đại được trang bị đầy đủ các vũ khí tân tiến của nhân loại, đương nhiên họ không thể ra tay phá hủy quả trứng vì nhân loại không thể sánh bằng long tộc cả về sức mạnh và ngoại hình.
“Chúng tôi đã thông báo đến long giới. Rất nhanh sẽ đến thôi.” – Chỉ huy quân trung ương nói
Chưa kịp dứt câu, những con rồng to khồng lồ đáp xuống đất, chúng xếp 2 hàng như đang đón chờ một con rồng có chức vụ lớn hơn nữa. Đúng là như vậy, con rồng đến cuối trông có vẻ to hơn những con rồng trước, sừng đỏ, thân đen, là loài ứng long 4 chân.
Hắn chính là Tạ Tấn, hắn bước vài bước thì hóa thành hình người nhưng sừng và đuôi vẫn còn, hắn cao to, vạm vỡ, mỗi bước đi của hắn, lửa thiêu đốt dưới chân, khiến cho cỏ dại ven đường bị cháy xém, mắt đỏ sọc sọc.
“Ta nghe nói các ngươi phát hiện một quả trứng.” – Liếc xuống nhân loại, ung dung hỏi.
“Bẩm đại vương, chính là 2 đứa trẻ này phát hiện.” – Chỉ huy chỉ tay về phía Trình Tranh và Trình Viên.
Hắn đến gần quả trứng, chạm tay vào, như có gì đó làm hắn sôi sục, hắn vẫn trong hình dáng long nhân mà gầm to lên, tiếng gầm của hắn to đến mức, xung quanh như có làn gió to kéo qua.
“Con trai của ta, quả đúng là con rồi.” – Hắn cười to lên, quay qua nhìn Trình Tranh và em trai của cậu: “Hai cậu có công phát hiện ra con trai thất lạc của ta, 18 tuổi đến long giới hầu hạ cho con trai của ta, xem như món quà ta dành cho cậu, còn cả nhà cậu cả đời sẽ ăn sung mặc sướng.” Hắn hóa rồng, ngậm quả trứng và bay nhanh lên trời.
Long tộc sống xa xôi ở hòn đảo khổng lồ, cách xa nhân giới. Quả trứng sau khi được bố ngậm trong miệng đã có dấu hiệu nứt. Tạ Tấn vội đáp xuống một hòn đảo bé tí hoang sơ, anh nhả ra là một bé long nhân. Vừa nhìn thấy anh, chú rồng bé nhỏ đã khóc òa lên như đang kể lể sự cực khổ của cậu bấy lâu nay.
“Con trai của ta, ta nhớ con nhiều lắm, đáng nhẽ con đã nở từ lâu lắm rồi, là chúng ta đã khiến con chịu uất ức.”
“Ba ba..Ba ba”
“Ta đưa con về gặp ba nhỏ của con nhé. Đừng khóc nữa, mau vào đây đi.” – Tá Tấn mở miệng, tiểu long lập tức chui vào.
Về đến nơi, Vệ Quang vội vàng chạy ra ngoài, ôm tiểu long vào lòng, liếm khắp người cậu, cậu ngơ ngác nhìn nước bọt của anh khắp người.
“Ba ba…Ba ba”
“Con trai, con của ta, ta xin lỗi” – Anh vừa ôm con, vừa khóc
“Chúc mừng tiểu phụ vương, đại phụ vương.” – Tạ Văn trong hình dáng long nhân làm với tư thế cuối chào chúc mừng
“Tiểu Văn, đây là em trai của con, cũng là vợ của con. Nhớ chăm sóc em cho thật chu đáo đấy.” – Tạ Tấn nhìn con trưởng, hiền hòa đáp.
“Ba đặt tên em là gì?”
“Tạ Thiên, em thấy thế nào, con nữa?” – Tạ Vấn hóa hình người, vừa hỏi.
“Rất hay, tiểu Thiên, sau này em phải là vợ của ta. Ta phải đem khoe những con rồng kia mới được. Hahaha”
End tập 1.
———————-
Leave a Reply