Yêu không lối thoát {truyện gay}

Truyện gay Yêu Không Lối Thoát by bikpus. Editor: Pyn Libra. Các nhân vật và các công ty ở trong fic mình sẽ đổi hết tất cả.Mình đã xin phép Au nhưng không biết đã được đồng ý chưa 🙁 ! Có chuyện gì xảy ra thì mình cũng chỉ biết xin lỗi thôi ! Nếu Au không đồng ý thì mình chì còn cách xoá fic thôi. Mong các bạn thông cảm! 🙁

Truyện gay Yêu Không Lối Thoát – Chap 1

Tác giả: bikpus

“RẦM!”

Tiềng vọng lớn vang ra từ phía đầu lớp học, âm thanh đó cùng lúc với cửa phòng bật mạnh ra, đám học sinh đang ngủ gà ngủ gật bị làm cho giật mình tỉnh lại, đang đứng ở cửa kia không ai khác chính là Cao Khánh Luân kẻ thường xuyên gây ra mấy vụ kiểu vừa xảy ra. Hắn ung dung vượt qua cái nhìn đầy hằn học và trong im lặng của ông thầy trên bảng thẳng tiến đến phía cuối lớp…

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Truyện gay Yêu không lối thoát

Ảnh chỉ mang tính minh họa – Truyện gay Yêu không lối thoát

Khánh Luân dừng lại trước một nữ sinh xinh xắn, có đôi phần kiều mị, cô gái tên Nguyễn Hà Bảo Trâm, hoa khôi khối 12, hắn lại bắt đầu dở ra “thói quen” hàng tuần, hàng tháng – “hái những bông hoa xinh đẹp” . Truyện gay Yêu Không Lối Thoát by bikpus.

Chìa ra trước mặt Bảo Trâm hộp quà nho nhỏ, trưng ra nụ cười sát gái đặc trưng, cách môi tà mị nói từng lời:

– “Làm bạn gái tôi được chứ?”

Không hề vòng vo chỉ là đi thẳng vào vấn đề, hắn chính là như vậy, tuy ăn chơi nhưng rất ghét rườm rà, lắm chuyện. Tuy rất không lãng mạn nhưng hắn lại chưa thất bại lần nào, và bây giờ cũng thế, nhận được cái gật đầu e then cùng vời khuôn mặt đỏ bừng của người vừa được tỏ tình, Luân không nói gì thêm lập tức kéo Trâm ra khỏi lớp.

Đám học sinh trong lớp sau một hồi biến thành tượng đá, bắt đầu sôi động hẳn lên, kẻ ghen tị, kẻ hâm mộ, kẻ thờ ơ có đủ, ai chả biết tới Cao Khánh Luân hắn chứ, đã vào học ở ngôi trường tư thục thuộc quyền sở hữu của tập đoàn đa ngành, đa quốc gia AL thì tất nhiên phải biết hắn, chủ nhân tương lai của AL, của ngôi trường này và rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa… Mà dĩ nhiên biết hắn cũng sẽ biết luôn sở thích rất chi là quái thú của hắn. Thích quen với những người đẹp, dù nam hay nữ đối với hắn đẹp mới là quan trọng.

Chỉ cần hắn thấy vừa mắt thì chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để có cho bằng được con mồi, để rồi sau đó chơi chắn hắn sẽ quăng món đồ chơi đi không thương tiết, kẻ lâu nhất với hắn tính tới thời điểm hiện tại được hai tuần, kẻ xui xẻo hơn thì hai ngày, nhưng tuyệt nhiên không ai từ chối hắn, tất cả đều như một, cứ hể hắn ngỏ lời thì sẽ nhận, còn tỏ thái độ vô cùng sung sướng là đằng khác. Có lẻ giàu có, đẹp trai, phong độ, thông minh chính là một tiền đề vững chắc cho chuyện tình cảm của một người?

Truyện gay Yêu Không Lối Thoát by bikpus. Sau nổ lực không hề nhỏ của thầy giáo bị đám học sinh bỏ quên, cuối cùng lớp học cũng quay về trạng thái ban đầu, học sinh ngủ mặc học sinh, giáo viên thuyết giáo mặc giáo viên. Cũng ở phía cuối lớp từ khi sự việc kia xảy ra vẫn luôn có một đôi mắt luôn theo dõi từng cử chỉ của Cao Khánh Luân, mà cho tới bây giờ vẫn là chung thủy nhìn ra cửa lớp, cậu-Lâm Minh Anh nhíu đôi mày thanh tú, dần dần trong mắt hiện lên một chút xao động, rồi lại tiếp tục nhìn lên bảng, tiếp tục học nhũng thứ ai cũng cho là nhàm chán.

Ngoại ô .

Trên ngọn đồi đầy gió, nắng nhẹ của buổi xế chiều trải đều trên mặt cỏ êm mượt dưới chân, Minh Anh một mình đứng đó, hoàn toàn thả lỏng cơ thể, để cho gió ở trên người đùa giỡn, bất giác cậu vươn đầu lưỡi như đang thưởng thức một hương vị gì đó. Thật ngọt, có cả sự thuần khiết và thanh mát…

– “Cậu lại làm như thế, có gì ngon lắm hả?”

Giọng nói chợt vang lên phía sau cũng không làm Minh Anh thấy khó chịu, bình tĩnh thu lưỡi lại, ngắn gọn một câu không chính thức trả lời câu hỏi của người phía sau:

– “Khánh Luân, hôm nay cậu làm gián đoạn buổi học của tớ!!!”

Giọng điệu bình thản của Minh Anh không có gì đặc biệt nhưng rõ ràng ý tứ câu nói có sự trách cứ, có cả vài phần không vừa ý.

– “Yahh! Cậu không phải rất rõ cách làm của tớ sao, đừng có mà nói như vậy.”

Tiến tới không hề có nửa phần áy Khánh Luân thản nhiên đặt cằm lên vai Minh Anh, bắt chước động tác của cậu hắn cũng đưa lưỡi ra nhưng chẳng thấy gì, rõ nhàm chán!, hắn khẳng định như vậy. Động tác thân mật của Khánh Luân không những không làm Minh Anh thấy khó chịu, ngược lại cậu còn có phần dung túng, ai bảo cậu là bạn hắn lâu như vậy chứ, cũng 13 năm lẻ mấy ngày rồi, hiện tại cả hai 18 tuổi, bắt đầu là hàng xóm từ khi 5 tuổi, chơi thân còn hơn anh em ruột, Minh Anh thật sự hiểu rất rõ Khánh Luân, tính tình tùy tiện, đôi lúc trẻ con dù chỉ là trước mặt cậu, còn đối với người khác, đặc biệt với người đang quen với hắn, hắn sẽ triệt để galang, triệt để anh tuấn, không tìm thấy một chút đáng yêu như khi bên Minh Anh Truyện gay Yêu Không Lối Thoát by bikpus.

– “Cô gái đó đâu rồi?”

Câu hỏi bất chợt của Minh Anh làm cho Khánh Luân thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh chóng thản nhiên trả lời:

– “Về nhà rồi, chỉ được cái mác hoa khôi, rất nhàm chán!”

– “Cậu có thể tiết chế bớt không Luân, hôm nay hoa khôi, ngày mai lại là gì nửa đây? Cậu không mệt tớ cũng mệt giùm cậu đấy!”

Hôm nay Minh Anh làm Khánh Luân rất bất ngờ, cậu lần đầu xen vào việc làm của hắn.

– “Cậu bị gì vậy Minh Anh, cậu bình thường đâu có quan tâm chuyện riêng của tớ, này đừng nói câu ghen nha, haha”

– “Là nghĩ tốt cho cậu và cũng là cho những con thiêu thân tự dâng mình cho lửa kia thôi, làm chút việc thiện tích đức đi, không khéo “đời cha ăn mặn đời con khát nước”, nghe hay không thì tùy cậu.”

Trong lòng Minh Anh dậy lên một chút sóng ngầm, cậu không nghĩ mình lại cứ như vậy quan tâm chuyện trước giờ cố gắng không để mắt tới, nhưng lời dù sao cũng đã nói muốn vãn hồi cũng không được, chỉ đành im lặng để Khánh Luân đừa mình.

– “Này, con tớ không phải con cậu sao Minh Anh, cậu làm việc thiện đi để bù cho tớ, ha honey, hehe…”

Lại tiếp tục thản nhiên buông ra nhưng lời thân mật còn ịn lên má Minh Anh một cái hôn “nồng nhiệt”, sau đó hắn thản nhiên quay người hướng chiếc Audi đi tới, chợt dừng lại quay đầu hỏi Minh Anh có muốn về chung không, nhận được câu trả lời muốn ở lại thêm lúc nữa của cậu hắn cho xe chạy thẳng.

Minh Anh nhìn chiếc xe vừa khuất bóng, để lộ ánh mắt trầm buồn, cậu biết Khánh Luân xem cậu như bạn bè, thân hơn một chút là anh em thôi, thế nhưng trong lòng cậu, thứ tình cảm giữa hai người sẽ gắn bó suốt đời thật chất đã nảy sinh từ rất lâu, từ lúc hắn đưa cho cậu cây kẹo mút vị dâu trong buổi chiều thu lành lạnh đó.

Flash Back

Truyện gay Yêu Không Lối Thoát by bikpus. Cậu Lâm Minh Anh vừa theo ba mẹ chuyển tới khu phố này hai ngày trước, một cậu bé mới 5 tuổi như cậu, lại không có anh chị em chơi cùng, thật sự rất rất cô đơn, lang thang một mình trong khu phố mới, nhìn những căn biệt thự đẹp đẽ xung quanh, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, còn chẳng bằng nhà cậu kia, thế nhưng làm cậu chú ý, chính là những đứa trẻ ở đây, đang tụ họp với nhau chơi đá bóng tựa hồ rất vui vẻ, tìm một vị trí thích hợp cậu ngắm nhìn mấy đứa trẻ có vẻ cở tuổi cậu chơi đùa, bất giác cảm thấy mình thật lẻ loi quá, câu muốn chơi cùng bọn họ chứ, nhưng không hiểu vì sao cứ có cảm giác cậu bị ngăn cách không thể đến gần họ được.

Bỗng nhiên từ phía đám trẻ đó bay tới một trái bóng đập thẳng vào mặt Minh Anh, cậu choáng váng nằm vật ra đất, thấy đã gây họa bọn trẻ kia trở nên cuống quýt, không biết lúc nào ở đó lại có một người đứng chứ. Một đứa trong đám đó có vẻ lớn nhất bước về phía Minh Anh, lấy từ túi quần chiếc khăn tay của mình bắt đầu nhẹ nhàng lau đi máu ở mũi Minh Anh.

– “Chào cậu, cậu là người mới chuyển đến hả, tớ ở sát nhà cậu, Cao Khánh Luân, làm quen nha!”

Cách người bạn chào hỏi tự nhiên làm Minh Anh thoáng thấy không quen.

– “Ơ chào, tớ là… Lâm Minh Anh.”

Khánh Luân cười cười vỗ vai người bạn mới, lại lục lọi túi quần moi ra cây kẹo mút vị dâu đưa cho Minh Anh.

– “Này, cho cậu, ăn rồi sẽ không đau nữa”. Ngữ khí ngây ngô đó thoáng cái làm Minh Anh đỏ mặt, vươn tay cầm lấy kẹo dâu, cậu cảm nhận được đó là cây kẹo ngon nhất cậu từng ăn.

– “Muốn chơi cùng cùng bọn tớ không Minh Anh, vui lắm í, đừng có mà đứng một mình như vậy hoài.”

Hỏi mà không cần sự đồng ý của cậu Khánh Luân kéo cậu nhập cuộc với đám nhóc bên kia. Từ đó Minh Anh luôn cho rằng chính Khánh Luân kéo cậu khỏi cái cô đơn tĩnh lặng cậu chán ghét, và không biết trong lòng nảy sinh cảm xúc gọi là yêu thương.

End Flask back

Đặt tay lên vị trí trái tim đang đập mạnh, Minh Anh thì thầm :”Cậu biết không Khánh Luân? Tớ không quay đầu lại được rồi, tớ lại cảm thấy cô đơn đấy Luân ạ.”

Trên ngọn đồi đầy gió, một trái tim nữa khẳng định nó cũng là một con thiêu thân chỉ biết lao vào biển lửa.

Truyện gay Yêu Không Lối Thoát – Chap 2

Quăng chìa khóa xe cho bảo vệ trước cổng, Luân về thẳng phòng. Ở trong phòng chưa bao lâu, từ phía cửa, hắn chỉ nghe “bang” một tiếng, quay lại đã thấy cánh cửa chia tay với cái bản lề, đứng ở của phòng là umma hắn – Lý phu nhân – Lý Cao Ngân . Hắn thầm nhủ trong lòng: “đó đã là cánh cửa thứ 5 phải thay trong tháng này, mặc dù tháng này mới hết có mười ngày, umma à, cũng nên tiết kiệm tiền một chút chứ!”…Truyện gay Yêu Không Lối Thoát by bikpus.

.- Sáng nay, là người thứ bao nhiêu rồi?

Hắn chắc chắn không ngạc nhiên hay khó hiểu vì câu hỏi không đầu không đũa gì của umma hắn, ngôi trường đó thuộc danh sách những tài sản umma hắn quản lí, có thể nói tai mắt của người này có ở mọi ngóc ngách trong trường.

– Thứ mấy làm sao con nhớ nổi chứ, mà umma không phải nắm hết danh sách đó còn gì, con chỉ chơi cho vui chứ có kiếm thêm người thừa kế tài sản cho umma đâu mà umma quan tâm chứ? Chán con sẽ bỏ!

– Bỏ rồi lại tìm đứa khác? _ bà Cao Ngân vừa nói vừa tặng cho hắn mấy cái cốc lên đầu _ Mày có biết mấy cái tình cảm lăng nhăn, vớ vẫn của mày nhan nhãn trên báo không hả?, làm ơn giữ chút thể diện cho tập đoàn đi thằng bất hiếu, kiếm đứa nào mà mày yêu thật ấy, rồi cưới đi cho umma mày mau có cháu bồng.

Thực ra Luân làm gì bà ấy cũng không quản. Là mẹ hắn, chắc chắn phải biết hắn là người như thế nào, nhưng mà tần số quen bạn gái của hắn cứ càng ngày càng tăng, bà ấy thực sự lo ngại đứa con có hay không sẽ không biết được yêu chân chính là như thế nào, cái mà một người mẹ quan tâm, chính là hạnh phúc của đứa con, không cần biết người kia có hoàn cảnh ra sao, xuất thân như thế nào, chỉ cần con mình yêu thật lòng là được, Bà Ngân tin tưởng, Khánh Luân một khi đã yêu thì người yêu của hắn phải là một người làm cả Cao gia vừa lòng.

– Umma nói chơi hay nói đùa vậy?, chắc umma biết con mới học năm nhất ĐH thôi ha?, cái gì mà con với cháu ở đây chứ!

– Umma sinh mày lúc 20 tuổi đấy thôi, giờ mày 19 rồi lấy vợ đi là vừa.

Trong lòng bà Ngân hiện lên ý muốn trêu chọc Luân. Ở ngoài được người ta đánh giá là đẹp trai, thông minh, đôi khi rất lạnh lùng, tất nhiên có cả lăng nhăn, nhưng ở trước mặt người nhà và một con số ít ỏi những người bạn thật sự thân thiết của hắn như Minh Anh, cái mớ đánh giá đó hoàn toàn sụp đổ, hắn thực chất rất sợ mẹ của hắn, một khi làm umma hắn tức giận kết cục của hắn sẽ là không hình dung nổi.

Truyện gay Yêu Không Lối Thoát by bikpus. Nhớ lúc hắn 9 tuổi, chỉ vì mãi chơi mà quên giờ về nhà, umma hắn đã không hề tiếc con tiếc cái gì mà đem hắn cột lại, quẳng ra sân dưới cái nắng 12 giờ trưa, làm hại hắn sau đó bệnh liệt giường. Người thứ hai sau Cao Ngân chính là umma Minh Anh – Trịnh Cẩm Xuyên, mức độ khủng bố của con người này so với umma hắn chỉ có hơn không có kém, may mắn hắn không phải thân sinh của họ Cao đó.

Thứ ba cũng là người hắn sợ làm nổi giận nhất là Minh Anh, bạn thân nhất của hắn bây giờ. Vì sao hắn sợ làm Minh Anh giận nhất ư, vì Minh Anh là bảo bối của hai con người hắn sợ nhất và sợ nhì, làm Minh Anh nổi giận, không cần biết là lỗi của ai, hắn vẫn sẽ phải chịu hậu quả của cả ba phía, lúc đó hắn không biết hắn có ung dung mà đi phóng túng tình cảm như hiện tại không. Ngẫm lại hắn cảm thấy thật hạnh phúc khi 13 năm qua hình như hắn không có làm cậu thật sự nổi điên lên, chỉ là lâu lâu có chút xích mích nho nhỏ, sau đó hắn sẽ xin lỗi Minh Anh bằng kẹo mút vị dâu, và chắc chắn chuyện chưa đến tai hai bà mẹ thì đã bị đương sự chôn xuống dưới mười lớp đất. (dễ dụ quá vậy)

– Rồi, rồi, chắc chắn sẽ tìm người yêu, chắc chắn sẽ lấy vợ… _ hắn nhanh chóng đẩy bà Ngân ra khỏi phòng, ý muốn “đuổi khách” được thể hiện triệt để _ nhưng không phải bây giờ ha mami yêu!

Sau câu nói hắn lập tức quay người, không thèm để ý đến vẻ khó chịu của người phía sau. Như chợt nhớ ra điều gì, ba Ngân lại trưng ra vẻ mặt hài hòa, điểm thêm chút gian xảo, hướng Khánh Luân giao phó:

– Tối nay có tiệc chiêu đãi của hội doanh nhân quốc tế, mày đi thay hai ông bà già này đi, à qua bên kia đón cả Minh Anh đi nữa, Cẩm Xuyên (mẹ Minh Anh) với Hoàng Huy (ba Minh Anh) phải đi với appa umma mày có việc, cũng cử Minh Anh đi thay.

“Tụ tập ăn chơi ấy chứ công việc cái nổi gì!”. Cái này là hắn thầm nghĩ, có cho vàng cũng chẳng dám nói ra, hắn bất đắc dĩ quay lại nhìn bà Ngân, khuôn mặt hắn hiện rõ sự bất mãn, không phải buổi tiệc nào cũng bắt hắn đi thay vì lí do “có việc” sao, đúng là ức hiếp người quá đáng mà Truyện gay Yêu Không Lối Thoát by bikpus.

– Khánh Luân à à à…Con có ý kiến gì …. HỬM? _ đó có được tính là câu hỏi không nhỉ, câu trả lời là không, vì người được hỏi không có sự lựa chọn giữa không và có. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Khánh Luân hai mắt bà Ngân lúc này đã dần dần bắn lửa, không chần chừ đưa ra “câu hỏi” cho đứa con. Người ta là người ta làm việc nhiều rồi phải cho người ta nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí chứ. Còn Khánh Luân hắn tự biết muốn sống thêm mấy chục năm nữa thì nên ngoan ngoãn nghe lời, vì một khi bị umma gọi thẳng tên thì không nên tiếp tục bướng bĩnh, kết quả chỉ có mình hắn bị thiệt.

Tuy chỉ mới học năm nhất ĐH thôi nhưng công việc ở công ty chính là do Khánh Luân quản hơn nửa, hai ông bà này chỉ kiêm một phần nhỏ nhoi so với công việc của hắn, vậy mà cứ than mệt rồi đẩy hết việc cho hắn, đàm đúm, ăn chơi với cả pama Minh Anh. Dĩ nhiên Khánh Luân không nói gì được, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay cho qua chuyện, hắn biết thân phận của hắn trong mắt mấy người già kia chẳng khác gì nô lệ ấy chứ thiếu gia cái gì.

– Lo cho Minh Anh đàng hoàng vào, nó mà làm sao, con biết hậu quả mà ! Khánh Luân.

Đó thân phận nô lệ đó, mặc dù biết hắn không để Minh Anh có gì bất lợi, nhưng ai bảo Minh Anh trong mắt Cao Ngân, Cẩm Xuyên còn hơn cả sản nghiệp hai bên chứ.

– Được rồi mà, umma sao cứ phải nói câu đó mỗi lần con ra ngoài với Minh Anh nhỉ? _ mặt nhăn nhó, khó chịu cự nự umma hắn, đôi khi hắn cảm thấy hắn không phải con của con người đang ở trước mặt đây. Số hắn chắc là số con rệp, bị hành đủ bề.

Truyện gay Yêu Không Lối Thoát by bikpus. Bà Ngân “bị đuổi”, buồn bực đi xuồng lầu, hai bên phụ huynhl đều biết Minh Anh có tình cảm với Khánh Luân, dù gì cũng là nhìn hai đứa trẻ lớn lên từng ngày một, tâm lí những người mẹ luôn nhận thấy sự khác biệt của con mình, và tất nhiên cả hai đều biết tình cảm đó chỉ có từ một phía cho nên họ càng yêu thương Minh Anh hơn, bà Xuyên là vì thương con có thể đã đặt nhầm tình cảm. Bà Ngân là cảm thấy có một phần áy náy khi chứng kiến tình cảm của Minh Anh ngày càng lớn mà Khánh Luân thì vẫn cứ vô tâm vô lo, chẳng biết gì.

Trong lòng bà Ngân, vị trí con dâu Cao gia không ai hơn Minh Anh, con người cậu vốn hiền lành, có chút hướng nội và trầm lặng, nhưng rất biết quan tâm đến mọi người, hơn nữa Minh Anh thích Khánh Luân chính là thật lòng. Hai người mẹ tuy cũng muốn Minh Anh cùng với Khánh Luân sẽ trở thành một cặp, nhưng nhìn tình hình hiện tại, thà là không để cho quen còn hay hơn. Tốt nhất là mọi chuyện cứ để Minh Anh quyết định đi, họ tin cậu có cách làm Khánh Luân thích cậu, còn nếu như không được họ cũng tin cậu sẽ có cách quên đi đoạn tình cảm không duyên không phận này.

Nhà hàng – khách sạn Sophia.

Nhà hàng này là nơi diễn ra tiệc chiêu đãi doanh nhân quốc tế, diễn ra nữa năm một lần, mỗi lần là một tập đoàn lớn hoặc vừa đứng ra tổ chức. Lần này chủ trì là tập đoàn kinh doanh địa ốc Sunshine, đây là một tập đoàn tiếng tăm ở Việt Nam, chủ tịch tập đoàn này ở trong giới kinh doanh là một con người không từ thủ đoạn đạp đổ bất cứ thứ gì cản đường của hắn, và cũng là một kẻ thế lực trong xã hội đen, chính vì thế hiếm có ai có thể là đối thủ của Sunshine trên thương trường.

Tất nhiên hiếm chứ không phải không có, kể ra thì có một số khác còn lớn mạnh hơn cả Sunshine nhưng theo chủ nghĩa “nước sông không phạm nước giếng”, người không làm khó ta thì ta cũng chẳng khó dễ người. Điển hình có thể nói tới tập đoàn đa quốc gia AL nhà Donghae. Tập đoàn Lee.co nắm giữ chuỗi nhà hàng – khách sạn năm sao trải rộng khắp châu Á và ở một số trung tâm thương mại trên thế giới, bên cạnh đó còn có nhiều resort du lịch nổi tiếng, đây là tập đoàn do pama của Minh Anh cùng nhau tạo lập, Sophia cũng là một trong rất nhiều chi nhánh của Lee.co. Còn có Kay-M tập đoàn đa quốc gia, kinh doanh chủ yếu về bất động sản, chứng khoán…

Ngày hôm nay chủ tịch hoặc người đại diện của các tập đoàn được mời đều phải tham gia, gọi là để tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhà kinh doanh. Trong sảnh chính nơi diễn ra buổi tiệc, các nhân vật thường xuyên xuất hiện trên các báo kinh tế đang đứng theo từng nhóm, chào hỏi và trao đổi các vấn đề họ cùng quan tâm. Tất cả đang náo nhiệt chợt im lặng, đến mức chỉ còn nghe tiếng mấy cái máy điều hòa đang hoạt động hết công suất. Mới bước vào sảnh đã gây nên sự chú ý như vậy chính là Khánh Luân cùng với Minh Anh. Truyện gay Yêu Không Lối Thoát by bikpus.

Minh Anh mặc trên người bộ vest màu trắng, mái tóc hung đỏ được trau chuốt bồng bềnh rất hợp với khuôn mặt cậu, tổng thể càng tôn lên nước da trắng sứ của cậu, trắng nhưng không vô hồn, ngược lại rất quyến rũ. Mọi phụ kiện càng làm cho cậu thêm nổi bật, cậu không được tính là đẹp đến sắc sảo như umma mình nhưng ở cậu có một nét cuốn hút khó cưỡng, nhất là khi cậu cười, nụ cười hở lợi đặc trưng chỉ cậu mới có, đã làm cho không ít người vì cậu mà dâng cả trái tim. Khánh Luân cũng chẳng hề kém cạnh, hắn đẹp trai, nam tính, hôm nay lại mang thêm vẻ đẹp phong độ của một người làm kinh tế, kiến không ít cô gái, chàng trai có mặt trong sảnh chính chỉ cần nhìn thôi cũng đỏ mặt. Minh Anh cùng với Khánh Luân đi với nhau là một đôi mĩ nam khiến người khác có cảm giác không thể nào tiến lại gần họ.

Đi về phía bàn rượu, Khánh Luân lựa cho Minh Anh một ly vang độ nhẹ, hắn biết tửu lượng cậu không cao, cũng lấy cho mình một ly khác, hắn cùng với cậu bắt đầu công việc bắt buộc phải làm trong mọi bữa tiệc họ tham gia giùm các bậc phụ huynh, chào hỏi các “lão làng”. Không khí lại một lần nữa lắng lại khi phó chủ tịch của Kay-M – Cao Minh Khánh tiến vào, con người này là một kẻ máu lạnh chính cống, với biệt danh “sói bạc” Minh Khánh đã làm cho không ít cáo già đối thủ cạnh tranh với Kay-M khinh hãi. Đi thẳng đến phía Khánh Luân, nó thoải mái khoát vai hắn.

– Xin chào, hôm nay lại đi với tình yêu bé nhỏ hả?

Minh Anh và cả Khánh Luân đều đã quen với cách ăn nói của Minh Khánh, lúc nào cũng bị gọi như vậy Minh Anh có khó chịu thì mãi cũng thành quen, không thèm bảo nó sửa nữa, nó là một kẻ cứng đầu.

Truyện gay Yêu Không Lối Thoát by bikpus. – Thế hôm nay chú mày không đem theo bé chân dài nào đến à? _ Nói gì thì nói, Minh Khánh chính là em họ Khánh Luân, hắn biết nó ngoài máu lạnh ra còn bị thêm cái bệnh cassanova, tàn tích tình trường của nó còn dày hơn cả hắn, bên người lúc nào cũng có người đẹp đi theo, lúc người mẫu, lúc lại diễn viên, nói chung tình nhân của nó toàn thuộc hàng đỉnh của đỉnh.

– Không , hôm nay em ăn chay.

Nhận được ánh mắt khinh thường từ hai người đối diện nó bất đắt dĩ thều thào, vẻ như chán đời lắm.

– Ông già bắt đi học, chả biết ổng nghĩ cái gì.

Câu này của nó thực sự làm Minh Anh và Khánh Luân ngạc nhiên, hai người đều biết Minh Khánh nó là thiên tài nha, với IQ bao chữ số của nó thực chất đi học chỉ cho có hình thức nên nó thà ở nhà đi làm ở Kay-M, hoặc là đi cua gái còn có lí hơn. Việc đi học cướp đi của nó biết bao nhiêu thời gian, chán nản, mất hứng thú bình thường cũng là chuyện dễ hiểu.

– Cậu học trường nào? _ Minh Anh bất chợt có hứng thú với việc Minh Khánh gặp họa, công nhận gen của bà Xuyên di truyền tốt đến dễ sợ.

– Trường các anh đang học, có lẻ cùng lớp với Khánh Luân không chừng, ông già sắp xếp hết rồi. Ổng bắt mai đi luôn.

Oh! thế thì có chuyện hay để coi rồi, Minh Khánh ở trường không biết sẽ tạo ra bao nhiêu sóng gió đây. Minh Anh vô cùng vui vẻ vì chuỗi ngày buồn tẻ ở trường dường như sắp chấm dứt rồi.

Buổi tiệc thực sự bắt đầu khi chủ tịch Sunshine tuyên bố bắt đầu, Minh Anh, Khánh Luân và Minh Khánh dần tách nhau ra, lại tiếp tục nói chuyện với mấy ông già. Một lúc lâu sau đó, cảm thấy ngột ngạt, Minh Anh một mình đi ra bên ngoài hóng gió đêm, mãi nhìn lên trời ngắm sao đêm, cậu và cả người con gái đang vội vàng đi ngược hướng va mạnh vào nhau, làm cả hai bật về hai phía. Áy náy với sự bất cẩn của mình vừa rồi, Minh Anh mặc kệ rượu vang trên tay đổ lên bộ vest đắt tiến, cậu vội vàng đứng dậy, tới phía trước đỡ cô gái vẫn đang ngã ngồi trên mặt đất.

– Thật xin lỗi tiểu thư tôi bất cẩn quá, cô không sao chứ?

Cô gái sau khi tự dứng vững cũng nở nụ cười xã giao với cậu.

– Tôi không sao đâu, đó cũng là lỗi của tôi mà, thật ngại quá, cho hỏi anh là Minh Anh của Lee.co đúng không?

– Vâng là tôi, cô là…?

– Tôi là Hạ Bảo Nghi, con gái chủ tịch của Sunshine, trước giờ tôi ít xuất hiện nên anh không biết cũng bình thường mà.

Bảo Nghi thật sự bị hấp dẫn bởi Minh Anh, có gì đó khiến cô cứ muốn tiếp tục bắt chuyện với cậu.

– Ah! Rượu đổ lên áo anh rồi, theo tôi đi thay áo vest được không, coi như tôi xin lỗi.

– Thôi được rồi, tôi cũng hơi mệt nên chắc sẽ về bây giờ,về rồi giặc luôn cũng được, tạm biệt cô, khi khác sẽ gặp lại cô.

Từ chối lời mời của Bảo Nghi, Minh Anh quay vào sảnh tìm Khánh Luân bảo hắn chở về, cậu thực sự thấy hơi choáng rồi. Bị Minh Anh từ chối Bảo Nghi mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn thấy vui, Minh Anh lạnh lùng và tạo quanh mình bức tường ngăn người khác đến gần, nhưng Bảo Nghi thấy cậu rất đặc biệt, vẻ lạnh lùng xa cách của cậu không hề đẩy cô ra mà còn hấp dẫn cô phải tiến về phía cậu, cô thấy mình có điểm thích Minh Anh rồi.Truyện gay Yêu Không Lối Thoát by bikpus.

Sau khi chào tạm biệt với mấy người đang nói chuyện với mình, Khánh Luân lập tức đưa Minh Anh về, cũng chẳng thèm báo với Minh Khánh vì nó đang bận với một cô tiểu thư nào đó rồi.

Ở trên xe Khánh Luân liên tục hỏi Minh Anh có cảm thấy sao không, có cần đi bệnh viện không, nhưng cậu chỉ lắc đầu và bảo hắn chở cậu về nhà nhanh, cậu muốn đi tắm, mùi rượu trên áo làm cậu thấy khó chịu thật rồi. Nhắm mắt, tựa đầu vào cửa sổ xe, ý cậu ra dấu cho Khánh Luân cậu đang cần yên tĩnh. Lúc nãy khi quay vào cậu bắt gặp Khánh Luân đang nói cười vui vẻ với một cậu bé nào đó, thậm chí còn có những cử chỉ vượt quá mức chào hỏi, giao tiếp. Đang khó chịu mà nhìn cảnh đó cậu lại càng khó chịu, đi tới thông báo với hắn cậu mệt muốn về, hắn lập tức bỏ lại cậu bé kia, quay sang cậu hỏi tới tấp có bị làm sao hay không, chỉ cần như vậy Minh Anh cũng đã cảm thấy rất vui, cảm thấy có thêm một chút hy vọng đưa tình bạn giữa cậu và Khánh Luân tiến thêm một bước.

Từ phòng tắm bước ra, Minh Anh thản nhiên nhìn Khánh Luân nằm ườn ra giường mình, cảnh này diễn ra suốt 13 năm rồi. Cầm khăn bông, ngồi dậy lau tóc cho Minh Anh, bất giác nhìn tới giọt nước lăn trên cổ cậu, Khánh Luân chợt cảm thấy khó thở, hắn không biết hôm nay hắn bị gì nữa, hình ảnh này của cậu hắn thấy nhiều rồi mà, có bị như vậy đâu chứ.

Chỉ trách Minh Anh hôm nay vì choáng và bị hơi rượu ảnh hưởng làm khuôn mặt ửng hồng, mắt cậu lại đang khép hờ, ai nhìn thấy Minh Anh như vậy mà không bị hớp hồn chứ, không những hớp hồn không mà còn có thể nổi lên dục vọng. may mắn cho cậu đang ở trong phòng với Khánh Luân, kẻ đang cố gắng giải thích cảm xúc của mình chứ không thì cậu thảm rồi. Lại nói Khánh Luân, hắn chắc chắn là hắn bị bệnh về đường hô hấp rồi, hắn không hề có cảm giác như vậy trước bất kì ai, tại sao thấy cậu như vậy hắn lại bị thế, ngày mai phải đi gặp bác sĩ hỏi cho rõ. Có một kẻ ngốc thật sự không biết tình cảm của hắn với Minh Anh cũng đã không giống như bạn bè đối với nhau rồi.

Nằm xuống giường mắt nhìn trần nhà, đợi cho Khánh Luân nằm xuống, Minh Anh vẫn không nhìn mặt hắn, khép mở đôi môi cậu đặt câu hỏi cho Khánh Luân.

– Cậu có biết thích một người là như thế nào hả ?

Tự nhiên bị hỏi, mà lại là câu hỏi như vậy, Khánh Luân có chút bối rối.

– Thích… thích là gì hả? Uhm… có lẻ là thích ra ngoài với người đó, người đó muốn gì cũng cho người đó được chỉ cần không quá đáng thôi.

Nhận được câu trả lời, Minh Anh nhếch nhếch khóe môi, câu biết Khánh Luân không biết thích là như thế nào mà.

– Tớ lại nghĩ thích là muốn người đó luôn vui vẻ, muốn ở cạnh người đó, khi người đó buồn tớ cũng sẽ buồn, muốn làm cho người đó những món ăn người đó thích, muốn cùng người đó đi đến “ngọn đồi gió”…

Truyện gay Yêu Không Lối Thoát by bikpus. Nghe Minh Anh nói, Khánh Luân lập tức thấy khó chịu, cực kì khó chịu, “ngọn đồi gió” là nơi nào chứ, đó là nơi cậu thích nhất, ở đó cậu sẽ không mang vỏ bọc, sẽ bộc lộ hết cảm xúc của bản thân, hắn thầm hỏi không biết ai có thể làm cậu muốn đưa đến nơi đó chứ. Càng khó chịu hắn càng khó hỉu, tại sao hôm nay những thứ khác lạ xảy ra với tâm lí của hắn đều liên quan tới Minh Anh chứ, chì một câu nói của cậu đã tâm trạng hắn xuống dốc ngiêm trọng là như thế nào? Chắc chắn ngày mai phải gặp cả bác sĩ tâm lí nữa. Đang chiềm trong đống suy rồi đang dần rối như tơ hắn bị câu nói tiếp theo của Minh Anh hoàn toàn làm cho đứng hình.

– Tớ đang thích một người rồi Khánh Luân à?

End chap 2.

———————– Truyện gay Yêu Không Lối Thoát – Chap 3

1 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *