Yêu đâu cần lý do – truyện gay

Truyện gay Yêu đâu cần lý do by Vũ Phong. Ai đó đã từng nói: Người nào biết tại sao mình yêu thì người đó không yêu. Liệu câu nói đó có đúng không?

Truyện gay Yêu Đâu Cần Lý Do – Chương 1

Tác giả: Vũ Phong

OAN GIA!

– Reng! Reng! Reng…….

Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên như xé toang căn nhà nhưng ngay sau đó nó phải đo ván trên sàn và rên rỉ. Lí do rất đơn giản, cậu chủ của nó chưa có muốn dậy. Ai bảo đi làm cái việc phá vỡ giấc ngủ của người ta. Tự làm thì tự chịu thôi. Mặc dù nó đã được đàn anh đi trước kể cho những kinh nghiệm đau thương, rằng phải cẩn thận với cậu chủ này nhưng nó không ngờ đời mình lại tàn nhanh đến như vậy.

Ảnh chỉ mang tính minh họa - truyện gay boy Yêu đâu cần lý do

Ảnh chỉ mang tính minh họa – truyện gay boy Yêu đâu cần lý do

– Còn chưa dậy hả? Dậy ngay!

Cuối cùng thì cũng đã có người hiểu và đi làm thay nó cái công việc đau khổ ấy. thực sự lúc này nó không đủ sức nữa rồi. Nghe âm lượng của mẹ cậu chủ vang lên thì thực sự nó phải cam bái hạ phong. Nó hơi buồn.

– Dậy ngay! Có dậy hay không thì bảo?

– Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi!

Cậu trả lời mẹ trong cái giọng ngái ngủ, tiếp tục ôm gối đi sâu vào giấc nồng, chưa có dấu hiệu nào là sẽ dậy ngay cả.

– Mới ngày đầu đã định đi muộn rồi hả?- Mẹ cậu giật lấy cái gối ôm, tiện tay đập vào mặt cái thân thể đó vài cái.- Thảo Anh đang chờ dưới nhà kìa.

Chiếc đồng hồ lắc đầu ngán ngẩm.

– Thua mẹ rồi đó! Mẹ bảo nó chờ con trong 30 giây.

Cậu dụi dụi mắt đi vào nhà vệ sinh. Chỉ 30 giây thôi sao? Thật khó tin.

Mẹ cậu nghĩ: “Không biết bao giờ mình mới được giải thoát khỏi cái công việc “trọng đại” này đây. Thật là tân tân khổ khổ mà”.

15 phút sau.

– Đi thôi mày! Còn ngồi thừ ra đó làm gì?

Cậu đập vào vai con bạn thân.

– 30 giây của mày là thế hả?- Thảo Anh trách móc.

– Mày biết tính tao mà.- Cậu cười trừ.

– Lần sau là tao không có đợi mày đâu đó. Cho mày đi một mình muộn học luôn. Mà mày có biết sáng ra đập vai người khác là hãm tài hay không hả?

– Tao biết rồi, bạn tốt. Còn không mau đi thôi. Muộn học bây giờ.

– Khỏi cần mày phải nhắc.

Cậu không hiểu sao mình lại có thể chơi cùng con bạn đanh đá này suốt bằng ấy năm trời nữa. Mà không chơi với nó thì chơi với ai đây. Cậu cũng đâu ngoan hiền gì.

Cậu vào nhà dắt chiếc xe đạp ra, tiếp tục hành trình vạn lí đí kiếm tìm tri thức của mình.

Truyện gay Yêu đâu cần lý do by Vũ Phong. Mắt cậu máy liên tục. Không biết có điềm báo gì nữa đây. “Máy mắt ăn xôi, máy môi ăn thịt. Không có chuyện gì đâu. Hi vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành đối với mình.” Cậu nghĩ vậy.

ẦM! ẦM!

Tiếng sấm! Trời có vẻ không muốn đáp ứng hi vọng của cậu.

Cậu không biết sáng nay mình bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà nữa.

– Này, hôm trước, tao đến thăm cô giáo chủ nhiệm, có tin mới đấy!- Thảo Anh lên tiếng khi hai người đang đi trên đường.

– Bạn tốt quá ha! Sao mày đi mà không rủ tao?

– Đứa nào mải chơi dưới quê ngoại, vui lắm cơ mà? Đã không nhớ bạn bè thì thôi lại còn nói.

Thảo Anh đập vào đầu nó một cái, rồi tiếp tục:

– Từ khi nào mày thành con ngoan trò giỏi, muốn tới thăm cô giáo vậy?

– Mày biết ý định của tao mà!

– Giỏi!- Thảo Anh bĩu môi- Mày định đi nịnh cô chứ gì?

– Ừ thì….

– Thì sao?.

– Mày bảo có tin gì mới mà, cứ tra hỏi tao làm gì?

– Mày khỏi cần nịnh cô nữa đi? Năm nay cô không chủ nhiệm lớp mình nữa đâu.

– Thật sao?

Cậu sung sướng. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cái bà chằn lửa đó, theo suy nghĩ của cậu. Năm trước bà ta bắt cậu phải mời phụ huynh mấy lần, ăn vài trận đòn nhớ đời của bố cậu. Thì ra sáng nay máy mắt là vì cái tin tốt lành này. Thật đáng ăn mừng mà.

Liệu có đúng hay không đây???

– Đúng vậy. Mày đang ăn mừng trong bụng chứ gì?- Nhìn cái mặt phớn phở của thằng bạn, Thảo Anh biết liền.

– Đương nhiên. Hai năm trước tao phải khốn khổ với bà ta rồi. Cuối cùng cũng được giải thoát.

– Tại mày chứ ai. Không lo mà học đi, năm nay cuối cấp rồi đó.

– Mày thành bà già lắm lời từ khi nào đó?

– Mày dám nói vậy?- Cô nàng nghiến răng, sóng gió đang nổi lên.

– Thôi, cho tao xin. Lo gì chứ, nhiều đứa chơi dài ra vẫn đỗ đại học đó thôi. Tuổi trẻ là tuổi ăn chơi mà.

– Tự tin thái quả rồi đó. Trượt trắng mắt ra thì biết mặt.

– Số trời đã định sẵn rồi. Mà sao bà chằn đó không chủ nhiệm lớp mình nữa. Theo quy định của trường thì người nào chủ nhiêm thì sẽ theo lớp đó suốt ba năm mà.

– Tao nghe cô bảo năm nay cô phải đi công tác nhiều, nghe nói là bổ sung chuyên môn gì đó, mà lớp mình cuối cấp rồi nên cô đành để cho người khác chủ nhiệm lớp mình. Hình như là một thầy giáo trẻ mới về trường thì phải.

– Giáo viên mới sao?

Cậu cang mưng hơn. Cậu có thể chơi thoải mái không ai quản rồi. Giáo viên mới thì dám làm gì chứ. Cậu huýt sáo cười vang cả một đoạn đường.

– Tỉnh lại đi cưng! May mừng quá sớm rồi đó.

Tiếp tục một cú đập đau điếng hạ cánh trên đầu cậu.

– Á! Kệ tao.Bỗng nhiên cậu tiếp đất một cách không báo trước.

– Au! Ngày gì mà xui vậy trời!

Thì ra là do cậu đang mải mê với cái suy nghĩ thú vị trong đầu, cậu bị lạng tay lái và va vào người thanh niên đang đi xe máy cùng chiều với mình.

– Anh không có mắt nhìn đường à?

Cậu la lên. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà.

– Này! Ai là người không có mắt ở đây? Cậu đi đứng không cẩn thận, va vào tôi đã không xin lỗi lại còn to tiếng nữa. Tôi không ngờ học sinh thời nay lại cử xử ngỗ ngược như vậy!

– Anh nói cái gì?- Cậu gầm lên.

– Tôi không muốn nói với người vô học như cậu.

Nói rồi, anh ta phóng xe đi nhưng không quên rồ ga cho gió tạt vạt mặt cậu.

– Có giỏi thì đứng lại đó!- Cậu nói với theo.

Cậu tức nổ đom đóm mắt. Đúng là ngày đầu đã gặp tai họa mà. Chưa kịp ăn mừng thì đã đụng trúng sao chổi. Thấy con bạn đang thất thần, cậu đập vào vai nó một cái:

– Mày làm gì mà thẫn thờ vậy? Thấy bạn bị đau không đỡ cũng không nói giúp một lời là sao?

Như đụng trúng dây đài, Thảo Anh thoát khỏi mơ màng, mẵng thăng bạn xối xả:

– Tại mày chứ ai. Tao đã bảo đùng mừng quá sớm rồi mà. Và vào người ta đã đã không xin lỗi thì thôi, còn mở miệng chửi người. Anh ta như vậy là lịch sự rồi đó. Mà anh ấy thực sự rất đẹp trai!

Thảo Anh lại một lần nữa xuất thần, thả hồn theoo gió. À không, thả hồn theo bóng người thanh niên vừa đi mất.

– Mày dừng cái bệnh mê trai lại được rồi đó. Đúng là có trai quên bạn mà!

– Thế mày không phải trai hả?

– Thua mày.

Cậu lắc đầu, bó tay với con bạn thân.

Bước cà nhắc vào lớp, di chứng do tai nạn vừa qua, cậu ỉu xìu ngồi xuống bàn. Cả lớp đang náo loạn sau bao ngày xa cách, nay mới có dịp gặp lại. Chuyện trên trời, dưới biển được lũ quỷ thao thao bất tuyệt một cách li kì. Thảo Anh cũng bỏ rơi thằng bạn thân để nhập cuộc. Làm sao cô có thể bỏ lỡ cơ hội này được chứ?

– Tùng! Tùng! Tùng!..

Tiếng trống vang lên, kết thúc buổi trò chuyện. Ai về chỗ người nấy, nhưng đâu đây tiếng chuyện trò vẫn không thuyên giảm về tần số cũng như âm lượng.

– Buồn gì vậy chàng trai?- Thảo Anh ngồi xuống cạnh nó.

– Buồn vì có đứa bạn vô tâm.

– Mày nói gì?- Nụ cười đã tắt trên môi Thảo Anh, thay vào đó là khuôn mặt khát máu.

Thấy cậu vẫn khống có phản ứng gì, cô nàng tiếp tục:

– Thoát khỏi bà chằn lửa của mày không vui sao?

– Đúng ha! Còn chưa kịp ăn mừng mà.

Cậu nhanh chóng quên ngay chuyện vừa rồi và tiếp tục nghĩ về những tháng ngày tươi đẹp sắp tới. Trên môi, nụ cười không có dấu hiệu dứt. Thật là một con người hay mộng mơ.

– Thầy giáo vào rồi kìa! Còn không mau đứng lên!- Thảo Anh nói khi cậu chưa hoàn hồn.

– WOW! Thầy thật đẹp trai.- Đám con gái reo lên.

Nhìn nụ cười trên gương mặt con bạn cứng đờ, cậu cũng thắc mắc không biết thầy giáo trẻ này là ai mà có thể khiến cả lớp náo động như vậy. Ngước mắt lên, khuôn mặt đang cười của cậu lập tức méo xệch.

Sao chổi của cậu!

Khắc tinh của cậu!

Đã đến!

Giấc mơ hạnh phúc!

Đã bay!

– Chào các em! Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên dạy Toán mới của trường. Năm nay tôi sẽ thay cô Nga làm chủ nhiệm lớp các em. Mong các em ủng hộ.

Nói xong, Phong liếc quanh lớp một lượt, cặp mắt dừng lại ở cậu 3 giây rồi mỉm cười, nói tiếp:

– Hôm nay là buổi đầu chúng ta chủ yếu làm quen với nhau. Tôi muốn nghe các em tự giới thiệu về bản thân.

Truyện gay Yêu đâu cần lý do by Vũ Phong. Ánh mắt ấy của anh làm cho cậu rùng mình. Đời cậu sắp tàn rồi. Cậu thầm nghĩ. Không dưng đụng trúng anh ta chứ. Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà.

– Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?

– Thầy có bạn gái chưa?

– Nhà thầy ở đâu ạ?

Lũ con gái thi nhau “tra khảo” thầy giáo trẻ. Cậu lắc đầu: “Làm gì mà phải nháo nhào lên như vậy chứ”

– Bây giờ tôi sẽ điểm danh, gọi đến ai, người đó đứng lên tự giới thiệu nhé.

Cả lớp xôn xao, nhất là đám con gái, mong được thầy chú ý đến mình. Thảo Anh cũng không ngoại lệ. Cậu nhìn con bạn thân bên cạnh mà buồn thay. Thật tội nghiệp cho cái bệnh mê trai.

– Hoàng Đăng Dũng

Đã đến tên mình rồi sao? Nhanh vậy. Cậu uể oải đúng lên.

– Vừa lúc sáng tôi còn thấy em hùng hồn lắm mà, sao bây giờ cứ như người mất hồn vậy.

Anh nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên.

Nụ cười đó là có ý gì chứ?

Cậu lắp bắp giớ thiệu về bản thân. Biết nói gì đây chứ?

Sở trường? Không có. Cậu đâu giỏi gì ngoài việc sao chép bài và gây lộn.

Sở thích? Chẳng lẽ lại nói là thích chơi game.

Khả năng đặc biệt? Hoàn toàn không.

Lớp cậu có vẻ rất hứng thú với ông thầy này. Còn cậu thì buồn thê thảm. Sao quả tạ chiếu xuống đầu cậu. Mới sáng ngày ra đã chửi người ta thì không bị chơi khăm mới là lạ. Dũng ngao ngán đợi những tháng ngày u tối đang đến với mình.

– Lớp trưởng lớp mình đâu nhỉ?

– Bạn ấy chuyển trường rồi thầy ạ!

– Rắn không thể mất đầu. Chúng ta cùng cử ra một lớp trưởng. Hoàng Đăng Dũng!

– Dạ, thầy gọi em ạ.- Cậu không biết mình làm gì mà bị goi nữa.

– Em làm lớp trưởng cho tôi.

– Hả???

Cậu há hốc miệng kinh ngạc. Còn anh thì đã có dự tính sẵn trong đầu. Trước khi nhận làm chủ nhiệm lớp này, anh đã tìm hiểu lớp thông qua cô Nga rồi. Tính cách từng người anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu ta được mệnh danh siêu quậy ư? Vậy cũng tốt. Anh có cách quản lớp rất riêng. Học sinh ngoan, học giỏi chưa chắc có thể làm lớp trưởng tốt. Cho siêu quậy của lớp làm lớp trưởng, anh chỉ cần trị một mình cậu mà thôi, những người còn lại, khỏi cần anh quản, anh đã có công cụ hữu ích rồi.

– Thầy đừng đùa chứ?- Dũng nói. Cậu không tin vào tai mình nữa. Cậu có nghe nhầm không. Kẻ phá bĩnh nhất lớp lại làm lớp trưởng.

Cả lớp cậu cùng kinh ngạc về ông thầy trẻ tuổi này.

– Đương nhiên tôi không đùa. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi muốn em Làm. Lớp. Trưởng. Không được sao?

Đây không còn là lời đề nghị nữa mà đã thành mệnh lệnh. Cậu dám không tuân sao? Thử xem. Buổi sáng, ông trời đã nói là không đáp ứng lời thỉnh cầu của cậu rồi.

– Dạ, vâng.- Cậu xụi lơ.

– Tốt. Công việc đầu tiên: Lớp trưởng đi chép thời khóa biểu cho các bạn.

Anh ta đúng là muốn hành hạ mình mà. Hãy đợi đấy!

Buổi học hôm đó kết thúc, Dũng ra về mà lòng buồn rười rượi. Đi cùng Thảo Anh, cậu chẳng nói câu nào cả. Thảo Anh đương nhiên hiểu vì sao thằng bạn mình như vậy nên cũng lặng im mặc dù cô nàng đang rất khó chịu. Mồm miệng hoạt đọng như súng liên thanh mà bây giờ phải im lặng thì đúng là giết người không dao mà.

– A! Có cách rồi! Mình thật thông minh mà.

Dũng reo lên sung sướng vì kế hoạch sắp tới của mình. Cậu đã có kế hoạch chơi lại ông thầy này rồi.

– Cách gì?- Thảo Anh ngạc nhiên.

– Rồi mày sẽ hiểu. Anh ta sẽ phải nếm mùi đau khổ vì dám chơi tao.

– Không biết ai hơn ai đâu. Người cười sau cùng mới là kẻ chiến thắng.

– Đương nhiên là tao rồi. Mày cứ thích làm bạn bè cụt hứng thế nhỉ.

Cậu lại huýt sáo cười vang, con đường về nhà hôm nay sao đẹp quá.

Ai sẽ là người cười được lâu đây??? Câu hỏi lớn chưa có lời đáp.

– Mẹ ơi! Con về rồi. Có gì ăn không mẹ.

Cậu cần tiếp thêm năng lượng để chiến đấu.

– Chờ một lát đi. Làm gì mà vội vậy. Anh con đã về đâu.

– Trời ơi! Con đang đói thối ruột thối gan ra rồi đây. Mẹ chẳn chịu thương con gì cả.

Cậu vờ xụ mặt xuống.

– Thương ông để tôi làm vong sớm à. Chờ một lát đi.

– Con chào mẹ.- Anh cậu bước vào

Duy, anh Dũng, là một chàng trai gương mẫu, khác hẳn cậu. Ngoại trừ vẻ bề ngoài giống nhau ra thì nửa điểm giống nhau cũng không có. Cậu quậy bao nhiêu thì Duy lại ngoan ngoãn vâng lời bấy nhiêu, luôn là con ngoan trò giỏi và đương nhiên được bố cậu rất mực yêu quý.

– Ăn cơm thôi. Con đói quá rồi mẹ.

Thế là cậu vục mặt vào ăn, chẳng mời mà cũng chẳng ngó ngàng ai cả. Bữa cơm có ba người do bố cậu đi làm xa, một tháng mới về có một lần thôi. Mẹ cậu cũng đén chịu với thằng con này rồi.

– Tối nay có bạn mẹ đến nhà ta ăn cơm tối.- Mẹ cậu bất ngờ thông báo.

– Ai vậy mẹ?

Duy hỏi, còn Dũng thì chẳng quan tâm cho lắm.

Thật vậy không? Bây giờ thì chưa nhưng rồi sẽ quan tâm trên mức bình thường.

– Cô Hương, bạn thân hồi cấp ba của mẹ. Nghe nói con trai cô ấy mới chuyển về đây làm việc nên tối nay cô ấy sẽ đén nhà chúng ta.

Mẹ cậu vui vẻ nói. Người bạn này đã lâu không gặp rồi.

– Cái cô mà có anh gì học giỏi và thông minh chơi với con hồi nhỏ hả mẹ?

– Đúng vậy. Anh Tùng. Con vẫn nhớ à?

Tùng? Cái tên này nghe quen. Chắc trùng tên thôi. Cậu nghĩ vậy và tiếp tục làm công việc thiêng liêng.

– Sao con không nhớ được chứ?

Duy vẫn nhớ hồi nhỏ, mẹ dắt cậu đến nhà một người bạn chơi. Cô ấy có cậu con trai hơn anh hai tuổi. Hai người nô đùa với nhau rất vui, toàn bày trò nghịch ngợm thôi. Cậu là đứa trẻ ngoan có mấy khi làm những việc đó đâu. Nhưng càng chơi càng thú vị, Duy nhập cuộc hăng say. Kết quả là hai người bị hai bà mẹ dần cho một trận te tua.

– Này, thằng kia, chạy đi đâu đó. Quay lại dọn dẹp, rửa bát ngay!

Dũng lao đầu lên phòng, bỏ ngoài tai tiếng kêu thất thanh của anh mình. Chuồn là thượng sách.

Duy đến thua với thằng em hư hỏng này. Anh lại phải dọn rồi. Kể từ khi các con biết làm việc thì mẹ cậu chia rất rõ ràng. Bà chẳng bao giờ làm công việc cao quý theo thiên chức của người phụ nữ ấy nữa cả. Bà có việc quan trọng hơn cùng mấy người bạn hàng xóm của mình hay là những bộ phim nổi tiếng.

Duy chạy vội ra mở cửa bởi mẹ cậu đang dở tay với mấy món ăn còn thằng em anh thì đợi đấy…

– Cháu chào cô ạ! Mời cô và anh vào nhà!

– Cháu lớn quá rồi ha! Còn đẹp trai nữa. Cô không nhận ra luôn đó.

Truyện gay Yêu đâu cần lý do by Vũ Phong. Cô ấy xoa đầu Duy cứ như anh là một đứa trẻ vậy dù anh cao hơn cô ấy cả cái đầu. Hồi nhỏ anh cũng hay về nhà cô chơi nên cũng rất mến người bạn này của mẹ. Còn Dũng thì không biết bởi cậu chẳng bao giờ đi cũng mẹ với mấy chuyện mà cậu cho là nhàm chán nhất trên đời đó.

– Anh làm gì ngoài đó mà lâu vậy? Mẹ gọi kìa.

Dũng từ trong nhà bước ra.

– Cháu là Dũng hả? Cô nghe mẹ cháu kể nhiều về cháu rồi cũng xem qua ảnh nữa.

– Cháu chào cô ạ.

– Ừ. Cháu học lớp 12 rồi à? Không biết cháu có học trường con trai cô không, nó mới về dạy ở trường gần đây đó?

– Con trai cô?

Dũng ngạc nhiên rồi sắc mặt cậu đổi nhanh chóng. Dũng bất động khi nhìn thấy chàng thanh niên đẹp trai bây giờ vừa cất xe xong mới từ cửa tiến vào.

OAN GIA!!!!!

– Lại gặp cậu rồi.- Tùng nở một nụ cười.

– Anh là….

– Nó là con trai cô, có sao không cháu?

– Không sao ạ.- Cậu nhăn mặt

– Cậu ấy là học sinh lớp con. Con gặp cậu ấy sáng nay rồi.

Anh nhẹ nhàng nói, còn cậu đứng bất động. Về đến nhà rồi mà cũng không thoát. Đúng là đen đủi mà.

– Thật là trùng hợp đó.- Hai người còn lại đồng thanh nói.

– Mấy người còn làm gì ngoài đó thế, mau vào trong dùng cơm thôi.- Tiếng mẹ cậu vọng ra.

– Chúng ta vào thôi.- Cô Hương nói.

Thế là cả bốn người cùng vào trong. Ba người vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Riêng Dũng lủi thủi đi đằng sau, cậu đang lên kế hoạch cho những ngày sắp tới.

Anh sẽ biết tay tôi! Đợi đó.

Liệu có nên tin không?

Nói vào dùng cơm chứ thực ra là vào phục vụ bà chế biến thức ăn. Có ai dại gì làm một mình trong khi những người khac nói chuyện rôm rả, cho dù đó là khách, mẹ cậu quan niệm như vậy. Mà có phải ai xa lạ đâu, con bạn thân của mình mà.

Năm người chia thành hai cặp hàn huyên với nhau đủ thứ chuyện. Duy vẫn có một người ngồi trơ trọi, đang ủ mưu tính kế, làm chuyện lâu dài.

– Vậy hả? Thế thì cháu phải quản nghiêm cái thằng đó giúp cô nhé! Bố mẹ nói không có chịu nghe lời gì cả.

Mẹ cậu cao hứng khi nghe được cái tin tốt lành ấy. Tốt lành ư? Cậu than thầm.

– Dạ, vâng. Cô cứ yên tâm giao nó cho cháu xử lí. Đâu sẽ vào đó hết. Cháu mới cho em ấy làm lớp trưởng đó.

Vừa nói anh vừa nhìn cậu cười thách thức. Cậu nghiến hai hàm răng.

– Cái thằng đó thì làm nên cơm cháo gì mà làm lớp trưởng chứ! Này, Dũng từ nay phải nghe lời anh biết chưa, không bố mầy về thì liệu hồn đó. Có gì tao sẽ hỏi anh về tình hình học tập của mày.- Mẹ cậu dõng dạc tuyên bố.

Thảm. Quá thảm cho số kiếp của cậu. Còn đáng sợ hơn cả bà chằn lửa đó nữa. Dũng không ngờ ông trời chỉ đồng ý với một nữa ước nguyện của cậu năm trước: “Con xin ông trời hãy đổi giáo viên chủ nhiệm giúp con, cho một người nào đó dễ dãi một chút. Con sẽ lạy tạ ngài”.

– Mà từ nay, hôm nào được nghỉ học thì sang nhà anh để anh kèm thêm cho. Mẹ là không có tin vào khả năng đỗ đại học của mày chút nào cả.- Mẹ cậu nói thêm.

– Mẹ xem thường con quá rồi đó. Rồi mẹ sẽ biết con trai mẹ tài giỏi như thế nào.- Cậu uất ức.

– Mẹ mày đang chống mắt lên coi đây.

Ba người còn lại cùng cười. Cậu đá chân vào cạnh bàn.

– Á! Mày làm gì vậy? Dám đá cả mẹ à?- Mẹ trừng mắt nhìn cậu

– Con không cố ý.

Ba người tiếp tục cười.

Cậu không hiểu hôm nay là ngày gì nữa. Xui xẻo!!!

– Liệu lo mà học đi cuối cấp rồi đó!

Giọng mẹ cậu tiếp tục lên tông. Nhưng ngay sau đó được hạ xuống bằng tốc độ ánh sáng. Quay sang anh, mẹ cậu nhẹ nhàng

– Cháu giúp cô nhé!

– Dạ không có gì!

– Mà cháu đẹp trai, lại giỏi như vậy đã có bạn gái chưa mang về đây cô chấm cho. Ai làm vợ cháu chắc có phúc lắm đó.

– Phải đó! Anh có bạn gái chưa vậy?- Duy cũng góp phần.

Cậu nguýt dài.

Không hiểu sao khi nghe xong câu này mắt bà Hương như trùng xuống, lòng mang một nỗi buồn khó nói. Còn anh thì vẫn cười tươi:

– Cháu không lấy vợ đâu. Cháu nguyện cả đời này ở vậy chăm sóc mẹ cháu đến già!

– Thôi đi ông tướng. Tin lời mấy ông có mà ăn cám. Thân chúng tôi tự biết chúng tôi lo.- Mẹ cậu cười, phán một cậu chắc nịch.

– Cháu nói thật mà cô!

Tất cả cười vang trừ một người.

Bữa cơm hôm đó diễn ra rất vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả nhưng cũng chỉ có bốn người mà thôi. Kẻ còn lại lặng lẽ gắp thức ăn, dường như không quan tâm gì đến câu chuyện của họ nhưng thực sự thì kẻ đó không nghe xót chữ nào, chủ yếu là để tìm điểm yếu của người mà ai cũng biết đó là ai.

Trước khi ra về anh còn buông một cậu xanh rờn với cậu:

– Hẹn gặp cậu vào ngày mai! Chúc cậu may mắn.

Anh cười quay đi. Cậu xì khói đầu.

– Vào nhà học bài đi còn đứng đó làm gì nữa.

– Vâng! Con vào ngay đây.

– Từ nay có người quản mày rồi, tao cũng đỡ lo.

Cậu không nói gì bước lên phòng.

“Ngày…tháng…năm….

Nhật kí của Nguyễn Thanh Tùng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của mình. Cũng thật thú vị. Xem qua bảng thành tích của lớp đó cũng khá. Nói chung mọi chuyện tốt lành, trừ một người.

Thằng nhóc đó thật bướng bỉnh. Mình lại bị cô nhờ kem thằng đó học nữa. Nhận thì không muốn mà từ chối thì khó. Được rồi, mình không tin mình thua cái thằng ranh đó.

Mẹ lại buồn khi nhắc đến chuyện vợ con của mình rồi. Thực không biết đến bao giờ mẹ mới hoàn toàn hiểu đây nữa.

Không nghĩ lung tung nữa. Ngủ thôi.”

Trong một căn phong bừa bộn cách đó không xa, có một người đang nở một nụ cười ranh mãnh và đác thắng vì ý tưởng hay ho trong đầu mình.

“Oan gia! Anh hãy đợi đó!”

Mời bạn đọc tiếp Chap 2 Truyện gay Yêu Đâu cần Lý Do tại diễn đàn kênh truyện thế giới thứ ba http://forum.giaitri60s.mobi

——————

5 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *