Yesterday và anh { truyen gay hay }

Đọc truyen gay hay Yesterday và Anh online | Anh mở hai cánh cửa sổ phòng ra để ngắm cái nắng đang lên cuả một ngày muà hè. Nắng theo nắng, thi nhau tràn ngập căn phòng nhỏ và thắp lên trong anh một cảm giác rạo rực dễ chịu.

Truyen gay hay Yesterday và anh

Tác giả: Đang cập nhật

Đối với anh, những buổi sáng trong lành thế này và âm nhạc luôn là một sự kết hợp diệu kỳ. Chiếc laptop đang chuyển sang một bài hát mới ngẫu nhiên trong cái playlist nhạc đa phong cách cuả anh.

Ảnh minh họa truyện gay hay Yesterday và Anh

Ảnh minh họa truyện gay hay Yesterday và Anh

Yesterday, all my troubles seem so far away…

Đã lâu lắm anh không nghe lại cái giai điệu day dứt, quen thuộc ấy. The Beatles và Yesterday. Ngày hôm qua… Một cách tự nhiên không báo trước, những ngày hôm qua uà về, thâm nhập vào trí óc vốn đang rất thoải mái cuả anh. Anh nhắm mắt lại, miên man trôi theo dòng ký ức…

Now, it looks as though they are here to stay,

16 tuổi…

Những ngày tháng gắn liền với một chuỗi những câu hỏi tại sao.

Tại sao anh thấy lòng rộn ràng khi bất chợt nghe được một giọng nam trầm ấm? Tại sao anh không mảy may hứng thú bàn tán với những thằng bạn về mấy đứa con gái trong lớp đang ngày một xinh ra? Và tại sao anh tự dưng chạnh lòng khi nghe thằng bạn hàng xóm luyên thuyên về kinh nghiệm làm quen với “người con gái cuả lòng tao” để rồi nhận ra dường như trong anh có cái ghen tuông rất nhẹ nhàng. Với thằng hàng xóm vẫn thân thiết từ ngày đá kiện, thả diều? Hay với bạn gái kia?… Anh không trả lời được.

Những câu hỏi dần dà cho anh cảm giác giữa mình và những đứa con trai bình thường khác trở nên xa cách bời một tấm màn vô hình. Nhưng rồi, ở cái tuổi vô tư và vô lo ấy, anh cũng quên bẵng đi.

Cho đến ngày Duy xuất hiện trong cuộc đời anh.

Lãng tử, hát hay, vẽ đẹp và chơi thể thao cừ quá đủ làm Duy trở thành ao ước cuả biết bao bạn trong trường. Trong đó có anh. Tình cờ quen Duy qua lớp học thêm, anh đã bị nét tinh nghịch, hóm hỉnh cuả Duy chinh phục. Anh nhớ nụ cười méo miệng rất đặc trưng cùng giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp mỗi lần Duy thì thầm nói chuyện riêng trong lớp với anh. Tuy chỉ ngồi cạnh nhau trong những giờ học thêm ngắn ngủi, anh cũng rõ rệt cảm nhận được tim mình đã loạn nhịp thế nào. Cho dù cố gắng phủ định trong một khoảng thời gian dài, anh cuối cùng cũng phải thừa nhận một tình cảm rất lạ với Duy, hơn cả tình bạn thân. Anh thầm mong Duy cũng có cảm giác như vậy. Không ít lần anh nuôi hi vọng: Duy hay chọn ngồi cạnh anh và không lúc nào là không chọc ghẹo anh… Hình như Duy trong lúc ra khỏi lớp đã cố tình đụng chạm vào người anh… Cả một đám bạn đứng đó, Duy lại chào anh đầu tiên rất thân mật “Chào người đẹp”…Thi thoảng, anh tự hỏi phải chăng anh và Duy đang chơi một trò chơi mà chỉ cần một trong hai chủ động bộc bạch thì cả hai đều trở thành người thắng cuộc. Anh sẽ mạnh dạn hỏi Duy chăng? Không được, tất cả biết đâu chỉ là sự ảo tưởng hão huyền cuả mình. Tại sao hai thằng con trai lại có thể nảy sinh tình cảm vốn dành cho nam nữ như thế… Không thể và không thể. Nhưng những cảm xúc ấy phải giải thích thế nào? Nửa muốn tiếp tục dành tình cảm cho Duy, nửa muốn thuyết phục rằng cả hai chỉ là bạn thuần tuý, anh đã sống trong băn khoăn và giằng co như vậy cho đến khi tình cờ bắt gặp Duy tay trong tay với một bạn gái trên đường đi học về. Trong khi anh với cảm xúc lẫn lộn, tâm trạng rối bời, chỉ biết đứng như trời trồng, Duy vui vẻ chào hỏi và giới thiệu Thu cho anh, không kèm theo ba tiếng “bạn gái mình” đầy tự tin.

Anh vẫn còn nhớ đó là một ngày nắng rất đẹp cuả tháng tư. Cái nắng vàng giòn tràn ngập phố, những tia nắng tinh nghịch cùng với gió nhẹ hiu hiu cuả phố núi cuốn theo chân người đi đường, dịu dàng níu giữ họ hoà vào không gian sâu hun hút cuả những con dốc. Còn đáng nhớ hơn khi đó cũng là ngày cái buồn quấn lấy thằng nhóc ở cái tuổi lẽ ra không biết buồn, và gần như áp đảo hầu hết các cảm xúc khác. Nhớ lại những đêm mất ngủ để giải thích, phủ nhận rồi chấp nhận; những giấc mơ hoàn hảo đến độ chỉ có thể là mơ, anh hiểu mình đã đơn phương nuôi dưỡng tình cảm lạ lùng ấy, cái tình cảm mà có lẽ Duy chẳng một giây nghĩ tới. Nỗi buồn cùng với những cảm xúc và hành động hệ lụy cuả nó: hờn dỗi Duy vô cớ rồi làm lành vì không thể mất đi một người bạn, dày vò tự trách cái tình cảm bất thường cuả bản thân rồi kiên quyết phủ nhận nó, thề độc rằng nếu anh yêu con trai thì duy nhất chỉ có thể là Duy… tất cả đã giúp anh vén được bức màn vốn vô hình nhưng kiên nhẫn chờ được khám phá. Dù rằng sau đó ít có cơ hội gặp nhau hơn, tình cảm cuả tuổi học trò cũng nguội đi, anh vẫn thường nhớ đến Duy và mối tình đơn phương như một trải nghiệm đầu đời qúy báu để anh nhận biết cảm xúc của mình cho người cùng giới là mạnh mẽ thế nào. Đơn giản thôi, vì mình là người đồng tính. Là gay… Liệu có còn câu trả lời nào khác hợp lý và đúng đắn hơn không?

18 tuổi…

Anh đã một mình trang bị những kiến thức về đồng tính, về những người giống anh, và về cái thế giới vốn bị gán ghép bằng những tính từ không mấy tốt đẹp. Đó cũng là cuộc hành trình để anh come out với bản thân. Đối với anh, nó chẳng khác gì hành trình về với L’hasa, về với cõi Phật để nhận thức sâu sắc về bản ngã. Có những đêm, anh nằm trằn trọc chỉ để chất vấn chính mình, khơi gợi những cảm giác khác thường mà anh đã khó khăn biết nhường nào để che giấu. Cho dù tìm được nhiều lý do xuôi tai bác bỏ, anh dần dần đối mặt và chấp nhận định hướng giới tính cuả mình. Anh yêu con trai. Anh không nghĩ mình có thể thay đổi để giống như các bạn nam khác; bởi làm như vậy, anh đã nhẫn tâm đánh lừa những thứ chân thật và tự nhiên nhất. Cảm xúc cùng đam mê. Anh biết, từ trong sâu thẳm, anh khao khát sự quan tâm, gần gũi cuả một người con trai. Chỉ tưởng tượng đến cảnh hai người đàn ông tay trong tay dạo trên biển vắng với duy nhất mặt trăng khuyết làm bạn đồng hành, nói chuyện trìu mến mà quên đi thời gian, cũng đủ mang lại cho anh cảm giác rung động lạ thường.

Anh tìm trên mạng những câu chuyện tình cuả giới đồng tính và thỉnh thoảng một mình, anh bật khóc rưng rức trước kết cục buồn mà tình yêu bị ngăn cấm bởi rào cản và sự hẹp hòi cuả xã hội mang lại. Anh ấp ủ trong mình một tình yêu đẹp và có hậu dù trải qua sóng gió. Vì hạnh phúc không tự dưng có được, anh chủ động đi tìm. Anh chăm chút hơn cho mình, mạnh dạn làm đẹp để chào đón con người thật được uà vào đời một cách phóng khoáng và đầy sức sống. Mẹ anh đã nheo mắt thắc mắc về sự thay đổi ngoại hình cuả cậu con trai bé bỏng ngày nào; còn ba anh cũng cằn nhằn bao lần về thói quen làm dáng trước gương của anh, cái thói quen xưa nay hiếm. Đó không phải là sự thay đổi tiêu cực. Coi trọng vẻ ngoài là kết quả cuả sự nhận thức và trân trọng bên trong chính mình. Anh vẫn thường nhủ vậy. Từ chỗ rụt rè tìm đến những trang web dành riêng cho người đồng tính như một nơi giãi bày tâm sự và kết bạn, anh đã dần tự tin hơn khi làm quen với những người bạn mới, những người cũng đã và đang đi tìm câu trả lời cho cuộc đời và số phận.

Mười tám tuổi chưa đủ để anh thấu hiểu bản chất qúy báu cuả tình yêu. Thế nên, anh yêu gấp gáp và non nớt. Tình cảm từ những tin nhắn mượt mà, những cuộc điện thoại nửa đêm hay vài lần gặp gỡ thú vị đã bị anh vội vàng kết luận là tình yêu. Với Tùng, với Nam và với Quân… dường như cái cách anh yêu chỉ dừng lại ở sự tìm tòi và thoả mãn cho cảm xúc riêng của bản thân hơn là sự chia sẻ, giao thoa cảm xúc từ hai phía. Thiếu độ chín cần thiết, cuộc tình nào cũng đi qua mà để lại cho anh không nhiều dư âm. Đó chỉ như những lần đi dạo qua một con đường đẹp mà anh thích thú cảm nhận, nhưng rồi không cẩn thận ghi nhớ nên chẳng thể biết đường quay lại. Hơn nữa, tuổi trẻ cho phép con người có thời gian cùng nhiều giấc mơ để theo đuổi, thế nên khao khát tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc cũng chỉ nằm lặng lẽ ở một góc nhỏ của lòng anh. Chỉ thỉnh thoảng, khao khát ấy mới tỉnh dậy và trở mình, khẽ gợn trong anh một cảm giác dờn dợn khó tả.

20 tuổi…

Hai năm sinh viên đại học xa nhà cho anh nhiều trải nghiệm để ngày một trưởng thành và chững chạc hơn. Ở thành phố mới, đông đúc tấp nập, cơ hội tìm hiểu và làm quen với những người bạn mới lại phần nào đánh thức cái khao khát yêu thương trong anh. Những đêm đi học tiếng Anh về trong cái lạnh bất thường cuả muà đông ở Sài Thành, chợt thấy hai bạn nam trạc tuổi ôm nhau tình tứ, anh lại nhen nhóm một sự ngưỡng mộ xen lẫn với ghen tị thầm kín. Hay khi cùng đám bạn vào rạp chiếu phim, để ý những cặp đôi len lén nắm tay tựa vai trong lúc mọi người chú ý lên màn ảnh, anh thầm ao ước mình cũng sẽ yêu và được yêu, cũng sẽ được thoả lấp nỗi cô đơn. Không chỉ muốn dừng lại ở những tình yêu đến rồi đi vô vị, anh thận trọng hơn trong công cuộc tìm về cội nguồn hạnh phúc. Mỗi khi có ấn tượng tốt với ai, anh cho mình nhiều thời gian để suy nghĩ và quyết định đặt tên cho thứ cảm xúc đó. Tỉnh táo, kiên quyết nhưng cũng không kém thân thiện và gần gũi, anh có nhiều bạn, nhiều người anh em mà anh rất qúy. Cố nhiên, chúng không thể thay thế được cho khao khát yêu thương lứa đôi mà anh hằng mong mỏi.

Anh không thể quên được Huy, người đã đưa anh lên đỉnh điểm cuả yêu thương và cũng đồng thời làm tan nát giấc mơ về hạnh phúc cuả anh.

Anh vốn thích những người đàn ông chững chạc hơn mình, giọng trầm, ăn nói thú vị và biết cách tạo cho người khác những bất ngờ dễ chịu. Ở Huy hội tụ tất cả những đặc điểm ấy. Hẹn gặp nhau thông qua bạn bè, anh cũng chẳng nghĩ mình sẽ bất ngờ đến vậy khi tiếp xúc với một mẫu người nam tính, điềm đạm và thông thái. Ở cái tuổi hai muơi chín, Huy khiến không ít người ghen tị với gia đình khá giả và công việc đầy tiềm năng. Buổi “xem mắt” cuả hai người đã kéo dài trong sự bất ngờ này đến bất ngờ khác cuả anh. Huy thích nhạc Jazz giống anh… Huy có một kho kiến thức và thông tin đáng ngạc nhiên cùng với khả năng liên kết, sử dụng chúng trong câu nói cuả mình đầy khéo léo, hợp lý… Huy có thói quen nhéo một bên lông mày khi suy nghĩ… Và cũng rất trẻ con, Huy hay ngồi coi phim hoạt hình với cậu cháu ba tuổi mà tranh luận sôi nổi… Anh không nói được nhiều, một phần vì ngượng trước sự khéo léo cuả Huy, phần khác lại sợ mình để lại ấn tượng gì đó không tốt đẹp. Lúc ra về, dường như nhận ra cái hồi hộp, e dè cuả anh, Huy đợi anh đi rồi mới nhắn tin “Tệ thật, anh lỡ nói nhiều quá, chẳng nhường cho em cơ hội nào. Già rồi nên lẩm cẩm thế em đừng trách nhé. Có gì lần thứ hai gặp nhau, anh sẽ chỉ ngồi nghe thôi. Anh hưá danh dự đấy. Em bỏ qua cho anh ha”. Anh tủm tỉm cười, bao nhiêu căng thẳng tan biến. Người gì mà khéo ăn khéo nói thế… Tối hôm ấy, anh tự dưng mất ngủ.

Những cảm xúc cuả lần gặp đầu tiên tuy mạnh mẽ nhưng anh vẫn thận trọng không để chúng làm mình mất cảnh giác. Hệ thống thành lũy bảo vệ cảm xúc vẩn được anh bố trí chắc chắn và kiên cố. Vậy mà, từng cuộc gặp gỡ với Huy, từng lời nói nhẹ mà sắc được xuất trận và rút lui đúng thời điểm, từng cử chỉ rõ ràng có ý nghiã như một lời bày tỏ đầy ngụ ý đã phá dần hệ thống phòng ngự mà anh tưởng chừng là bất khả xâm phạm. Sự tàn phá nhẹ nhàng đến nỗi anh yêu Huy từ lúc nào không hay. Dường như Huy cũng có cảm giác tương tự. Cả hai mạnh dạn mở lòng, bước vào một câu chuyện tình yêu đích thực. Một tình yêu có quá nhiều cung bậc sắc thái. Một tình yêu để đời.

Dường như vẫn hoài băn khoăn về lý do Huy đến với anh, anh từng ba lần hỏi Huy “Tại sao anh yêu em?”. Lần đầu là khi mới ngỏ lời yêu, Huy cười mỉm và xoa đầu anh “Từ từ em sẽ hiểu cu ạ”. Lần thứ hai là lúc Huy lo lắng nắm tay anh trong bệnh viện khi anh bị hạ đường huyết “Anh yêu em vì duyên một nhưng mà nợ thì đến chín.” Lần thứ ba, kỷ niệm một năm gặp nhau, Huy hôn khẽ vào má anh và thì thầm “Anh yêu em vì hai lần trước anh đã nói vậy và không một tích tắc nào hối hận với quyết định cuả mình. Cưng à, người ta nói cái gì quá ba lần là mất thiêng đấy. Mà anh chẳng muốn mất cái may mắn tột cùng khi được là người ở bên cưng đâu”. Rồi Huy đề cập đến việc hai đưá sẽ dọn về sống chung. Kể từ đó, anh không bao giờ thắc mắc với Huy nữa. Và cũng không còn cơ hội…

Anh là người của nhiều phủ định và nghi ngờ. Không lúc nào anh cảm thấy hoàn toàn yên tâm, cho dù khi Huy đang ở kế bên, ôm anh thật chặt, hay lúc Huy cùng anh đi du lịch, cắt liên lạc hẳn với cuộc sống thường ngày cuả hai người, anh vẫn giật mình tự hỏi: Liệu có thứ hạnh phúc nào là mãi mãi?

Huy thích chơi Lines trong lúc bí ý tưởng cho những dự án cuả mình. Trò chơi xếp những viên bi thành một hàng thẳng năm viên để ăn điểm đã nhàm chán với anh từ khi nảo khi nao thì đối với Huy, lại luôn là niềm đam mê nho nhỏ. Huy chơi rất giỏi. Nhiều lần, theo dõi Huy lâu đến độ buồn ngủ rũ người, anh thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, anh vẫn thấy Huy ngồi đó, thành thạo ăn điểm bằng cách xếp bi rất khoa học và tính toán.

“Chưa xong ván hồi nãy nữa hả cưng?” Anh vưà ngáp vưà nói.

“Uh, chưa xong, vẫn bí ý tưởng em ạ. Nên chưa thể dừng chơi được.”

“Anh cừ quá. Nhưng anh này, chỉ có thể ăn tối đa chín viên bi thôi nhỉ. Hèn gì cái khung cuả nó chỉ có chín hàng. Cả ngang, cả dọc, cả chéo. Chín là hết.”

“Ừ, cũng phải trầy trật và may mắn lắm mới được chín viên đó cưng.”

Anh quàng tay từ phiá sau ôm lấy Huy rồi hôn vào cổ người yêu một cái đánh chụt. Bước ra phòng, anh chợt lặng người suy tư. Cái gì rồi cũng có giới hạn cuả nó. Rốt cục cũng chỉ có thể ăn được chín viên bi cho dù cố gắng cách mấy. Thậm chí vội vàng, thiếu can đảm chờ đợi, thì chỉ được vỏn vẹn năm viên. Ít ỏi quá. Ngắn ngủi quá. Phải chăng có nỗ lực hết mình để giữ gìn tình cảm, con người rồi cũng phải chịu thua trước sự rạn nứt bởi nhiều tác động vượt quá tầm kiểm soát và tính toán? Liệu hạnh phúc kia, khi tập hợp đủ, và không thể hơn được nữa, có tan biến đi nhanh chóng như những viên bi được sắp xếp thằng hàng? Anh mơ hồ cảm thấy bất an. Anh có qúa nhiều hạnh phúc rồi chăng?

Câu hỏi ấy được giải đáp sau hai năm yêu nhau… Khi ấy, Huy đã quá ba mươi. Và dù không nói ra, anh vẫn có thể hiểu áp lực từ gia đình Huy về việc cưới vợ, thành gia lập thất to lớn thế nào. Anh tưởng như cứ tảng lờ đi thì mọi việc sẽ ổn, anh với Huy vẫn sẽ được bên nhau. Nhưng cuộc đời không như một cuốn sách mà thoả theo ý thích cuả độc giả để kết thúc có hậu. Cái đêm mưa tầm tã tháng tám ấy, trong một quán bar khá yên ắng, giưã lúc anh đang uống ly Gin Tonic yêu thích, Huy buồn rầu đặt ly rượu cuả mình xuống bàn, tránh mắt anh và nói:

“Có lẽ anh sắp lấy vợ đấy, cưng ạ.”

“Em cũng đoán vậy”- Anh trả lời ngắn gọn, tay day day áo, cũng không đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn Huy.

“Sao em đoán được?”- Huy ngạc nhiên.

“Em không phải người yêu mới của anh để không nhận thấy những thay đổi dường như đã định trước này.”

“Anh…” Anh run run.

“Anh yêu chị ấy chứ?”

“Anh chỉ vì gia đình thôi. Anh không thể nào trốn tránh ba mẹ mãi được. Em phải hiểu cho anh chứ?”

“Vậy ai hiểu cho em đây?”

“Anh cũng biết đó là cú sốc với cưng. Nhưng cưng à, anh chỉ yêu em thôi. Em hiểu điều đó hơn ai hết mà. Chúng ta sẽ còn có cơ hội với nhau. Dù gì thì đám cưới cũng chỉ là đám cưới thôi.”

“Anh có thể nói vậy sao? Anh sẽ có một gia đình biết không, một gia đình mà anh phải chịu trách nhiệm to lớn đấy.” Anh thấy giọng mình rất lạ.

Sự im lặng từ Huy vô tình làm anh đau nhói.

“Em chỉ hỏi anh một câu nữa thôi. Giưã hạnh phúc sống thật và sự phục tùng, anh chọn sự phục tùng à?”- Anh cất tiếng, cảm thấy giọng mình đang cố gắng phi thường mới giữ được ở cao độ bình thường.

“Anh tin là sau khi anh lập gia đình, chúng ta sẽ vẫn tìm được hạnh phúc như đã có. Anh không thích chọn lựa gì cả, anh nghĩ anh sẽ sắp xếp được.”

“Em không nghĩ giết chết hạnh phúc rồi có thể làm sống nó lại được.” Anh không ngờ mình cay đắng đến thế.

“Anh…” Huy lại run lên. Hơi thở khó nhọc. Anh muốn lắm oà khóc và nhào tới ôm Huy. Nhưng điều đó giải quyết được gì?

“Và những kẻ hèn nhát sẽ từng đêm thức dậy trong u buồn, nhìn vợ con mình mà cảm thấy sự dối lưà khủng khiếp đang ngự trị. Nếu anh còn qua lại với em, chẳng lẽ anh cam tâm biến em thành kẻ ăn ké và phá hỏng tổ ẩm cuả anh? Em đáng để mang tiếng như vậy sao?”

Một lần nưã, tiếng “anh” vang lên vỡ vụn.

“Nếu anh lập gia đình, em sẽ chúc mừng anh. Và chia buồn cho em và cuộc tình của tụi mình, à không, cuả em chứ. Một đám cưới và một đám ma cùng lúc. Thôi, em chào anh. Chúc anh hạnh phúc.”

Lúc nói đến hai chữ “hạnh phúc”, tim anh thắt lại rất lâu, tưởng như ngừng đập. Một cách khó nhọc, anh đứng phắt dậy và bước đi, bỏ mặc Huy ngồi trơ trọi với hai ly Gin Tonic vẫn còn đầy. Hình như Huy khóc. Lần đầu tiên và lần cuối cùng anh thấy giọt nước mắt cuả Huy.

Anh dặn mình sẽ không khóc một khi đoán trước được sự việc. Trên suốt con đường về, anh đã thành công. Nhưng chỉ khi đặt mình xuống gối, nằm co ro ở góc giường và chìm trong không gian im lặng đến đáng sợ, những giọt nước mắt nóng hổi mới thi nhau lăn xuống, thấm ướt một bên gối anh. Vậy là từ nay anh mất Huy. Mất tất cả những gì đã có giữa anh và Huy. Anh cay đắng nhận ra rằng thứ hạnh phúc bị cấm đoán không bao giờ có thể tồn tại quá lâu. Chỉ như năm viên bi, xếp thẳng hàng, rồi sẽ biến mất. Không vết tích, chỉ còn những khoảng trống không thể khỏa lấp.

Anh đã mất cân bằng trong cuộc sống rất lâu. Anh chán ăn uống và lao vào rượu bia trong chán nản, hững hờ. Anh cảm giác mọi thứ xung quanh thật trống trải và vô hồn. Anh thường nằm lỳ ra trên giường, nhìn ra ngoài. Nắng vẫn cứ rạng ngời như muôn thuở, nhưng trong lòng anh lại nguội lạnh đến mức anh ghét cả chính mình, ghét nhìn vào gương xem mình đã già đi nhường nào.

Thời gian trôi qua với khả năng hàn gắn vết thương, những lúc đau khổ nhất rèn luyện cho con người sự dày dặn và nghị lực. Hơn nưã, bên anh, những người bạn tốt luôn dành nhiều ưu ái để anh hồi sức sau cơn đau dai dẳng. Anh lại một lần nữa trở nên cứng cáp, xây đắp những thành lũy kiên cố và quyết tâm sẽ không để mình chìm trong tuyệt vọng một lần nữa. Suy cho cùng, cảm giác yêu thương đến rồi đi, hạnh phúc cũng đến rồi đi. Tại sao mình cứ phải lao vào những thứ phù du, như những con thiêu thân tìm đến ánh đèn chỉ để đánh đổi cuộc sống bằng chút vui con con?

Huy gửi cho anh tấm thiệp mời lễ thành hôn. Không nghĩ ngợi nhiều, anh gửi email cho Huy: “Xin lỗi anh, em không thể đến mừng ngày vui cuả anh. Em thật lòng mong anh hạnh phúc và nếu chỉ một chút nào đó còn tình cảm với em, anh hãy thực sự trở thành người đàn ông của gia đình, hy sinh đam mê cuả mình cho vợ, cho con. Đừng thêm màu bi kịch cho cuộc đời của mình nữa. Chào Huy.” Chưa bao giờ anh cảm thấy lòng mình rỗng đến thế.

25 tuổi…

Ở cái tuổi đã có công ăn việc làm ổn định, anh cảm thấy ở mình một sự trưởng thành nhất định. Trong tình yêu, anh cũng đã có cái nhìn chững chạc và cởi mở hơn, thành quả sau bao năm đau đáu đi tìm một định nghiã.

Tình yêu là cảm xúc chân thành thất cuả con người và thực sự không biên giới.

Anh yêu những khoảnh khắc được ở bên gia đình, được nhìn mẹ nấu ăn và cằn nhằn về tiếng mèo kêu eo éo đi tìm bạn tình mỗi đêm, được cùng ba thức khuya coi đá bóng và nghe tiếng ngáy nghèn ngẹt đặc trưng cuả ba, được xoa đầu đưá em gái bé nhỏ đang băn khoăn lưạ chọn giữa vô số bạn trai đeo đuổi và nghe những chuyện tình lén ba mẹ cuả nó rồi phì cười… Gia đình là điểm tưạ cũng như chốn về cuả anh sau những vấp váp và ưu tư trong cuộc sống. Chẳng hiểu sao, hình ảnh cái bàn ăn có bốn chỗ ngồi trong căn phòng bếp chật hẹp lại làm anh ấm lòng khó tả.

Anh yêu thương và trân trọng con gái hơn, khác hẳn với cảm giác “sợ phụ nữ” mà anh thủ thỉ với mẹ ngày nào. Anh không đến được với người khác giới nhưng anh vẫn dành cho họ tình cảm đặc biệt. Anh nhớ về Tâm, em gái kết nghiã kiêm “bạn gái giải sầu” cuả anh. Tâm yêu anh nhiều lắm. Anh quý Tâm và không muốn làm cô bé đau khổ vì những cái không thể trớ trêu cuả số phận. Thế nên, anh dũng cảm come out với người con gái đầu tiên. Rất bình thản, Tâm nói: “Cho em một tuần để hết yêu anh. Nếu làm được, em sẽ liên lạc lại.” Trong lúc anh sợ Tâm không thể chấp nhận được thực tế phũ phàng mà đoạn tuyệt với anh, cô bé đã quay trở lại, dành cho anh một tình cảm đặc biệt. Người ta nói, thứ tình cảm giưã gay và con gái bình thường là thứ tình cảm lạ lùng mà sâu sắc nhất. Anh ngẫm thấy thật đúng. Tâm luôn bên anh những khi anh không gia đình và ba mẹ không biết về những mối tình xa lạ của anh. Tâm uống rượu với anh, nghe anh tâm sự về tình yêu, sự tan vỡ, những nghi ngờ và tuyệt vọng… rồi tỉnh táo đưa ông anh kết nghiã trong trạng thái rệu rã vì chất cồn. Tâm viết cho anh những bức thư an ủi những ngày anh u uất tránh mặt cả thế giới. Tâm dường như cũng không yêu ai được nữa. Anh từng hỏi “Sao em không yêu ai khác đi?”- Tâm cười buồn “Từ bỏ được tình yêu đã là kỳ công rồi. Bây giờ còn phải tìm tình yêu mới nưã sao. Em đâu phải là superwoman.” Anh thương Tâm cũng vì thế.

Tình yêu đôi lứa vẫn được ấp ủ trong lòng anh. Nhưng anh không nóng vội và khao khát nó một cách mù quáng nữa. Anh giữ cho mình một niềm tin kiên định rằng con người cứ sống, cứ yêu thương xung quanh và cứ nuôi dưỡng những cảm xúc chân thật cuả mình thì thời gian sẽ mang đến cơ hội cho một hạnh phúc trọn vẹn. Suy cho cùng, tình yêu có ở khắp nơi. Cứ sống chậm, biết dừng lại đúng lúc và giang cả tấm lòng, con người sẽ đón nhận được nó thôi.

Oh I believe in yesterday…

Bài hát kết thúc lúc nào không hay. Nắng bên ngoài cửa sổ cũng đã nhạt màu. Anh quay lại với hiện thực, nhận ra mình đã trôi trong suy tư khá lâu. Anh mỉm cười, thầm cảm ơn những ngày hôm qua. Tất cả chỉ còn là những mảng ký ức nho nhỏ nhưng đầy màu sắc và ý nghiã. Anh tin ngày hôm qua đã cho anh cơ hội nhìn sâu vào mình hơn, mở mang tầm mắt và con tim hơn để tiếp tục chinh phục hạnh phúc. Đối với anh, thời gian luôn là người bạn đồng hành có một không hai. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và cả ngày mai. Tất cả là những món quà vô giá cuả người bạn ấy để con người biết trân trọng, bằng lòng với những gì mình đang có và biết nâng niu chúng đến suốt cuộc đời.

Ngoài sân vườn, một chú ốc sên đang bò chậm rãi. Chẳng hiểu sao, anh thấy ở nó, và cả anh, một sự yêu đời đến mãnh liệt .

– Hết –

6 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *