Về nhà đi anh Truyện gay hay

Đọc truyện gay hay Về nhà đi anh Tác giả: prince coffee – Một câu chuyện thật hay khi đọc mang lại cho ta những cảm xúc thật tinh tế và dễ thương. Thích truyện này.

Truyện gay hay Về nhà đi Anh

Tác giả: prince coffee

Tôi choàng tỉnh dậy.

Đã quá mười giờ sáng rồi, ngoài cửa sổ nắng đã lên cao, vọng vào tiếng người xôn xao.

Nằm cuộn mình trong đống chăn gối, nhìn sang một bên bàn thấy cuốn sách đang mở mà anh đọc còn dang dở. Ngồi dậy, tôi nhẹ nhàng gấp chăn lại, xếp hai cái gối nằm cạnh nhau. Bước vào nhà tắm, cái áo sơ mi cũ của anh vẫn còn treo ở đó. Tự dưng tôi vùi mặt vào chiếc áo, mơ hồ như để tìm lại một chút gì đó của anh. Nhưng chẳng còn gì cả, chỉ có mùi mốc của áo lâu ngày vắnghơi người.

Ảnh minh họa truyện gay hay Về nhà đi anh

Ảnh minh họa truyện gay hay Về nhà đi anh

Uể oải đi xuống nhà, rồi đi vào bếp, tôi cầm ba cái ly, để pha café cho tôi, anh và mẹ anh. Như một nếp quen ngày cũ, tôi tựa vào nóc tủ lạnh, lười biếng cầm cái muỗng dài khuấy đều từng ly. Mẹ anh thích café đen ít đường, anh thích café sữa đắng, tôi thích café sữa ngọt.

Hình như có mẩu giấy nhắn dán trên tủ lạnh, tôi cầm lên xem. Hóa ra, là mẹ anh có việc đi sớm và bảo tôi đừng chừa cơm trưa cho bà, chiều bà sẽ mua đồvề nấu. Thở dài, tôi cất ly café của mẹ vào tủ lạnh, rồi cho đá vào ly của anh với tôi.

Tôi với anh hay ngồi đối diện nhau trên một cái bàn lớn, để học hay làm việc, hai đứa thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn để nhìn nhau rồi bật cười. Nhưng hình như anh đi đâu mất rồi, chỗ anh ngồi hãy còn ấm. Tôi vội vã đặt hai ly café xuống, cầm lấy áo khoát, khóa cửa rồi chạy ra đường tìm anh.

Trời nắng chang chang, tôi đội cơn nắng, ngược con gió, băng qua đường đầy cỏ xanh, ra phố.

Ngày đó, thành phố trưa nắng đầy hoa nắng rơi. Trời mấy tầng xanh cao.

Còn tôi, chỉ là một cậu bé mới lớn vừa rời xa chốn thần kinh, có sông Hương bên bờ núi Ngự, bỏ lại gia đình, và bao gương mặt thân quen nữa. Để đến với thành phố hoa lệ này.

Hình như tôi cũng như một người ở trong tối lâu quá, đi ra ngoài lại đâm ra sợ ánh sáng mặt trời. Ở một nơi yên bình và nhỏ bé gần hai chục năm, nên khi bước chân đến một nơi rộng lớn và sôi động, lại cảm thấy không quen,lạc lõng và nhung nhớ.

Tôi vẫn nhớ rõ, hôm ấy trời cũng nắng rực rỡ như hôm nay, còn tôi đang ngồi thu mình dưới một tán cây, cùng với đôi ba người lạ, để đợi xe buýt.

Xe buýt đến,lần nào cũng như lần nấy, cứ phải lên xe vội vội vàng vàng. Thành phố này, người thì vội vàng, mưa lại vội vã. Có lẽ, tôi thích những cơn mưa thậtgấp, ngang qua thành phố một cách ngỡ ngàng.Vỡ òarất nhanh như để xoa dịu cơn nóng của một chiều hè, và nó cũng đủ tinh tế,để biết lúc nào nên ngừng nức nở rơi.

Tôi khi ấy đang ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài cửa lớp cửa kính. Trời trong là thế, phút sau, từng sợi mưa đã giăng mắc trên đường nắng, phút sau nữa, mây đen chẳng biết từ đâu cuồn cuộn kéo đến, tiếp đó là những hạt mưa lớn hơn rơi xuống những mái nhà cao, những tán cây lớn,nặng nề, dữ dội. Đường đông người đi, mà cơn mưa đến quá bất chợt nên khiến đa số mọi người phải tắp vào lề và đứng trú mưa dưới hiên của những ngôi nhà bên đường. Còn con đường lúc nãy còn khô ráo, mà lúc này nó đã ướt mèm trong mưa. Lũ lá cây rơi xuống đường, như đàn cá vàng nổi trôi theo dòng nước mưa dài. Trên hè phố, những bong bóng mưa phập phồng nở hoa.

Tôi cứ mơ hồ cảm tưởng, mình trên một chuyến xe đi du hành qua hai thế giới, một thế giới của nắng, thế giới còn lại của mưa. Chuyến xe chở tôi đi xuyên qua lòng cơn mưa. Tôi ngồi nhìn mưa rơi ngoài trời, chợt lòng có chút suy nghĩ xa vời, rồi lại lấy tay áp nhẹ lên cửa kính của xe để cảm nhận được rung động của những hạt mưa khi va vào cửa kính. Những rung động nhỏ đến thương cảm, nhưng cũng làm xao xuyến trái tim tôi. Nhìn mưa Sài Gòn, bất giác tôi lại nhớ mưa ở Huế…

Tự dưng, lòng tôi thắt lại, không biết nỗi nhớ ở đâu lại ùa về, nhớ me, nhớ mấy đứa em lóc nhóc của tôi.

May mà mưa Sài Gòn đến và đi đều vội vã, không dai dẳng da diết như mưa ở Huế, nên nỗi nhớ cũng đến và đi theo một cơn mưa.Có mấy ai muốn xa nhà mà sống một mình đơn côi đâu. Nhưng vì lí do này hay lí do khác cũng phải ra đi.

Lúc này, ngoài trời đã tạnh mưa. Từng giọt mưa còn đọng trên mái nhà, trên lá, trên cửa kính, đang long lanh lấp lánh dưới con nắng đầu tiên sau cơn mưa. Tôi vẫn ngồi nhìn ngắm đường phố sau mưa, chuyến xe vẫn chạy để đưa tôi đến trạm cuối cùng là trường tôi.

Có đôi khi, những cuộc gặp gỡ trên đời tựa hồ đều như được sắp đặt trước, và giữa những người xa lạ chẳng hề quen biết nhau trước như có một mối liên kết đặc biệt được gọi là “ Duyên “, để rồi những người xa lạ ấy gặp nhau, trở thành những người thân quen và yêu thương, nhưng cũng có đôi lúc, từ những người xa lạ trở thành thân thương rồi đến cuối cùng lại xa nhau lại làm người dưng với nhau. Giữa một thành phố rộng lớn, mỗi ngày không biết có bao người xa lạ gặp nhau, và không biết có bao người đã gần nhau lại thành xa lạ.

Và trên chuyến xe của mùa hạ năm đó, tôi gặp anh,

Tôi ngồi ở băng ghế cuối. Lòng vẫn có chút gì đó e dè với chung quanh.

Lúc tôi đang dõi mắt ra nhìn phố xá và dòng người, thì người ngồi kế bên tôi bỗng tựa đầu vào vai tôi. Tôi không khỏi giật mình.

Là chàng trai bên cạnh đang tựa vào vai tôi mà ngủ.

Tôi định đánh thức anh chàng dậy, nhưng bất giác nhìn qua gương mặt của anh ấy,tôi lại không ngỡ chút nào. Nét mệt mỏi đang in hằn lên mặt chàng trai, thế là tôi cứ ngồi yên thôi. Làm bờ vai cho một người con trai xa lạ.

Ngoài trời, lại có mưa bay trong nắng đổ.

Tôi vừa ngồi nhìn ra ngoài, vừa làm gối ngủ cho anh chàng bên cạnh, vừa miên man suy tư trong lòng, về người đang tựa bên cạnh mình. Hắn này là ai ? Có phải là sinh viên xa nhà như mình không ? Sao lại mệt mỏi đến nỗi ngủ gật trên xe mà tựa vào vai một người lạ như mình chứ? Nghĩ nhiều lắm, vô vàn câu hỏi, song chẳng thể trả lời câu nào.

Chuyến xe vẫn lăn đều bánh, vào một trưa đang trôi.

Mà hình như, nóc của xe buýt bị thủng hay sao ấy? – Tôi không khỏi thầm nghĩ, vì vai ươn ướt, rồi chợt tôi nghĩ không biết hắn có bị rơi trúng mặt không.Quay đầu qua, thì hình như không phải là nước mưa, mà là do hắn ngủ mê quá…

Trong lòng tôi không khỏi âm thầm cười khổ sở.

Ngoài kia, phố xá nhòa nhạt chạy ngược về phía sau xe.

Hắn vẫn tựa vai tôi để ngủ. Xe buýt đã gần đến trạm tôi phải xuống, nhưng…

Định đánh thức hắn dậy, song tôi chẳng nỡ lòng, khi nhìn thấy khuôn mặt đang say sưa ngủ kia. Có lẽ, hôm qua hắn đã rất mệt mỏi – tôi thầm nghĩ. Thế là, tôi bỏ lỡ trạm dừng của mình, chắc là tôi phải bỏ lỡ lớp học hôm nay mất.

Chuyến xe vẫn tiếp tục đi, ngoài kia, những hạt nắng nhấp nhô trên hàng cây.

Bỗng có tiếng gà gáy ò ó o…, thật to, vang lên từ chuông điện thoại. Gã bỗng giật mình thức dậy.

Ngỡ ngàng, hắn nhìn tôi. Thoáng chút bối rối, rồi hắn cười – nét cười nghiêng nghiêng nắng – tựa như để tạ lỗi. Còn tôi, cũng chỉ biết cười cười nhìn về phía hắn.

Một anh chàng dáng người bé nhỏ, tóc cắt cao.

Chợt, xe buýt dừng bất ngờ. Chàng trai nhỏ vội vàng rời khỏi băng ghế xuống xe. Và không quên quay về phía tôi cười thêm lần nữa.

Tôi hãy còn chưa hỏi tên anh ấy!

Nhưng, hình như hắn đánh rơi ví tiên, tôi vội cầm lấy nó, cũng chạy xuống thật nhanh trước khi xe chuyển bánh.

Lúc này, hắn đã đi được một đoạn xa. Tôi gọi lớn: “ anh gì ới, anh đánh rơi ví này!” Song đường đông quá, tiếng tôi bị át đi mất.

Tôi lưng đeo ba lô, tay cầm cái ví, chạy gấp gấp, về phía hắn.

Phía sau tôi, hình như cũng có người đang chạy lên.

Bỗng, người đó xô mạnh vào tôi, khiến tôi mất thăng bằng rồi ngã xuống đường. Còn người kia thì nhanh tay giật lấy cái ví trong tay tôi. Tất cả xảy ra trong chớp nhoáng, tôi còn không kịp nhìn rõ mặt tên kia, thì gã đã bỏ chạy thật xa.

Vội vớ lấy cục gạch, tôi ném về phía gã. Nhưng sức yếu quá, cục gạch không bay được xa nên chẳng trúng gã.Nó vừa chạy vừa nhìn ngược về phía tôi, mà cười to chế giễu.

Tôi vội vàng dùng hết sức bình sinh hét to lên : “ Bà con ơi, biến thái, có tên biến thái cướp…của tôi kìa.”

Lập tức, dòng người trên đường nghe tiếng hét thê thảm của tôi, liền dừng lại để ngó tên “ biến thái”, nhưng không có vị nào đứng ra chặn tên cướp. Còn gã nghe vậy, liền quay lại trợn mắt lườm tôi, nếu mà ánh mắt có thể giết người, thì không biết tôi đã bị gã giết bao nhiêu lần.

Bỗng, có một dáng hình nhỏ bé đứng chắn trước mặt gã. Là chàng trai trên xe lúc nãy. Gã cướp hét lớn, định xông về phía anh chàng. Tôi ở đằng xa không nỡ nhìn cảnh ấy,nên nhắm chặt mắt lại.

Có tiếng người rớt trên mặt đường…

Vội mở mắt ra, nhưng trước mắt tôi lại là cảnh tên cướp nằm dài đo đường, còn chàng trai thì lật tay gã lấy cái ví rồi đi về phía chỗ tôi.

Anh nhìn tôi, cười mỉm.

Và đưa cái túi cho tôi, “ của cậu này…!”

Tôi hơi ngượng, lắc đầu : “ Không, là của anh đấy chứ.”

Hắn tròn mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn lại cái ví, xong lại há hốc miệng cả ra, vì không hiểu.

Tôi chỉ nhẹ nói, “ anh để quên trên xe, tôi chạy theo để đưa cho anh, ai ngờ bị cướp..”

Anh chàng, hai gò má thoáng hồng, “ thật ra, tại mình nghe có tiếng hét thảm thiết có chữ “ biến thái” nên mình quay lại xem sao, ai ngờ tên cướp kia gặp phải mình, nên bị đá cho một phát nằm luôn…

…Cám ơn cậu”

Trong lòng tôi không khỏi bất ngờ, hóa ra anh chàng này là “ cao thủ võ lâm”.

Thấy tôi ngơ ngác cả ra, hắn khẽ cười, rồi lại nói : “ Mình tên Vũ, còn cậu ?”

“ Hóa ra hắn tên Vũ” Tôi thầm ghi nhớ,

Thấy tôi ngơ ngẩn, Vũ hua hua tay trước mặt tôi.

Tôi thoáng giật mình, và không khỏi xấu hổ đôi chút.

Đang chuẩn bị đáp lời Vũ, thì trời bỗng đổ cơn mưa to bất ngờ. Tôi định bảo Vũ vào trong nhà chờ xe buýt để trú mưa. Song còn nhanh hơn cả tôi, hắn đã cầm tay tôi kéo vào trong nhà chờ.

Trời mưa lớn…

Tôi đi, mua hai ly trà sữa, rồi lên xe buýt để đến trạm dừng gặp mưa. Anh thì thích trà sữa chocolate hạt café hơn, nhưng tôi vẫn cho rằng trà sữa kiwi hạt trái cây mới là ngon nhất. Thế là hai đứa chẳng ai chịu nhường ai, cãi nhau um xùm cả lên, cuối cùng tôi bị anh đè ra hôn tới tấp. Nên đành chịu thua để hưởng thụ hình phạt ngọt ngào ấy.

Tóc anh vàng, nên tôi hay ví là đồng cỏ vàng khô, thế là từ đó, tôi có thêm một niềm yêu thích; lùa tay vào đám cỏ khô vàng trên đầu anh, rồi ngửi lấy hương tóc thơm tho của anh còn vương trên từng ngón tay. Còn anh lại thích ôm tôi thật nhẹ, thật dịu dàng từ phía sau rồi lại cắn tai tôi một cái đầy âu yếm.

Những ngày tháng ấy cứ êm đềm trôi, bốn mùa thay lá, nắng mưa nhòa nhạt, yêu thương hờn ghen, chuyện buồn ít hơn vui.

Trạm xe buýt cũ vẫn ở đấy, bên cạnh đám đèn đường già nua.

Ly trà sữa của tôi đã hết, còn ly của anh thì đã tan gần hết đá. Tôi ngồi đó đợi anh, đợi một chuyến mưa về với một trời yêu thương.

Nhìn ra phố thấy biển người mênh mông, nhìn lên thấy trời về chiều tím lịm cả thành phố, nhìn xuống lại thấy mình mang hai chiếc dép giống nhau. Hình như lúc trưa đi gấp quá, nên mang nhầm. Bỗng lại nhớ, anh có cái tật hay mang hai chiếc dép giống nhau để đi, tôi cứ thấy chướng mắt lại càu nhàu với anh mãi.

Mỗi lần tôi càu nhàu,anh lại cười, rồi bảo chẳng phải anh với em tựa như hai chiếc dép này sao, giống như nhau. Chẳng cần đôi dép, hai chiếc dép cũng có thể đi được, dẫu là sẽ phải đi thật chậm và có nhiều vấp ngã, nhưng không phải là không thể đi được. Rồi anh lại còn làm hẳn một bài thơ vô đề tặng tôi, dẫu là lâu lắm nhưng rồi vẫn nhớ rõ lắm,

“ Người ta là dép có đôi.

Chúng tôi là đôi chiếc dép.

Vì sinh ra chẳng hoàn hảo.

Nên bị vứt bỏ một bên lề.

Nhưng nào có quan trọng chi

khi hai chiếc dép như nhau.

Cùng gặp,

để biết anh tôi chẳng lẻ đôi.

Đôi dép và hai chiếc dép.

Cũng là đôi đấy thôi.

Tôi với anh, hai chiếc dép lạ thường.

Xa lạ gặp nhau bên lề đời.

Để rồi phải lòng nhau mất.

Bên lề đời,

có một chiếc dép yêu một chiếc dép.

Yêu nhau,

dép nằm trong dép, dịu dàng.

Yêu tôi ! Anh yêu tôi, vội vàng.

Yêu tôi! Anh yêu tôi, nồng nàn.

Anh tôi, là hai chiếc dép, chung đôi.

Tôi tự hào vì mình chẳng hoàn hảo.

Như giữa muôn vàn đôi dép kia.

Anh và tôi, hai chiếc dép như nhau.

Lẻ chiếc mà vẫn chung đôi.”

Đang miên man nhớ về anh, bỗng chuông điện thoại tôi vang lên, mẹ anh gọi.

“ Phong à ! Về đi con, thằng Vũ mất bên Pháp năm năm rồi mà con, sao năm nào đến ngày này con đều quên và cứ chạy ra ngoài để tìm nó thế, thôi về với má đi con. Má về nhà một mình trống trải và lạnh lắm.”

Tôi đã quên mất là anh đã không còn rồi. Nghẹn, giây lát mới đáp lời mẹ anh, “ Dạ con về liền má, con cứ đãng trí quá!”. Mẹ anh im lặng một hồi, “ Ừ, con về nhanh nhé”

“ Dạ….”

Mẹ anh cúp máy, còn tôi ngồi cúi gầm mặt để không ai nhìn thấy tôi đang rơi nước mắt. Sao tôi lại cứ phải đánh lừa mình, trốn tránh sự thật như thế chứ. Anh đã chẳng còn nữa rồi, nhưng sao tôi lại phải nhớ một điều đau đớn đến thế.

Bao nhiêu năm, không bên anh, không có anh, không còn anh, là bấy nhiêu lần lũy thừa đau đớn, chất ngất.

“ Anh ơi…Sao không về bên em ?”

Ngày anh đi qua Paris, nơi này buồn từng góc phố.

Nhưng điều đó là niềm tự hào của anh lẫn tôi, khi mà anh đã học kiệt lực để dành lấy suất học bổng ấy. Tôi dẫu buồn, vì có cuộc chia xa nào vui được, nhưng vẫn cố giấu hết, để anh yên lòng.

Ngày anh đi, tôi đưa anh ra sân bay.

Tân Sơn Nhất, đèn mờ hơi sương.

Tôi ôm anh thật chặt, hôn anh, mặc kệ xung quanh, rồi mỉm cười chúc anh anh học thật ngoan.

Anh nhìn tôi, mắt ướt, buồn sâu. “ Anh sẽ nhớ em lắm, gió ạ”

Mắt tôi cay xè, “ Em cũng sẽ nhớ anh lắm, nhưng em sẽ đợi anh về, mưa của em.”

Có cuộc chia ly nào vui đâu ? Người đi người ở, còn gần trong tay, mà chút nữa thôi là nghìn trùng xa cách rồi. Dẫu có cố níu kéo thật lâu, lòng có nức nở đến đâu, thì anh với tôi cũng phải xa nhau rồi.

Phi cơ cất cánh, đưa anh đến một nơi xa xôi. Tôi ở lại, thầm nhủ : “ Ba năm, sẽ nhanh thôi!”

Mai mốt anh sẽ trở về với tôi thôi.

Rồi anh cũng qua đến Pháp, nỗi nhớ nhung ban đầu cũng nguôi bớt. Qua mạng, anh kể, rồi cho tôi xem hình mùa thu Paris, và hình Lyon đèn vàng tuyết trắng khắp lối. Chỉ là, nhìn anh qua hình, càng ngày anh càng hao gầy.

Nhưng rồi có một dạo, chẳng thấy anh lên mạng nữa. Tôi cuống cuồng cả lên, nửa lo lắng anh bị ốm, nửa nghi ngờ anh đã quên tôi. Tôi gắng chờ, gắng đợi, gắng ngóng, gắng trông, tin của anh.

Cuối cùng, tôi cũng đánh liều, đến nhà hỏi thăm mẹ anh về tin tức của anh.

Nào ngờ, mẹ anh gặp tôi, nghe tôi hỏi anh, không kìm được xúc động mà bưng mặt khóc thảm thương.

Anh đi bơi thuyền với bạn cùng lớp,gặp tai nạn, bạn của anh đã tìm thấy xác, còn anh vẫn mất tích, chỉ e là lành ít dữ nhiều.

Nghe tin, tim tôi như nát ra từng mảnh nhỏ, song lúc đó, vẫn lóe lên chút hy vọng rằng anh còn sống. Tôi đỡ mẹ anh dậy, rồi cũng ngày ngày đến chăm sóc mẹ anh. Ba anh mất sớm, mẹ anh tảo tần mưa nắng nuôi mình anh, rồi từ từ, chuyện tôi với anh yêu nhau đã hai năm hơn, tôi cũng nói cho mẹ anh biết. Cứ ngỡ bà sẽ chẳng chấp nhận, ngờ đâu bà lại bảo : “ Thôi thì coi như má có hai đứa con trai.”

Đợi chờ là điều đau khổ nhất cũng như hạnh phúc nhất.

Nhiều đêm tôi mơ thấy anh trở về, nhưng có khi lại thấy xác anh tím tái trôi trên dòng sông.Tôi ùa chạy xuống dòng sông, nhưng rồi anh tan ra như ánh trăng, chẳng còn gì.

Thời gian cũng trôi thật nhanh, năm năm anh không về. Mưa bay nắng đổ thêm buồn, vắng anh, thành phố đau đến từng cột đèn.

Căn phòng trống, gối chăn lạnh, đèn khuya vàng, những đường xưa, mấy quán cũ, tìm đâu được anh, tìm đâu được cảm giác ấm áp. Làm sao tìm được mái tóc cỏ vàng cháy thơm tho ấy, giữa biển người đây ?

Lòng tôi, khốn khổ với mỏi mòn.

Bước lên xe buýt, chuyến cuối cùng ngược về nhà anh.

Ngoài trời, vầng mây trắng xa xôi mơ hồ như chiếc khăn sô phủ lên mái tóc xanh.

Đặt tai nghe lên tai, tôi bật nhạc thật lớn, để chẳng còn nghe tiếng đời nói cười rộn rã. Rồi tựa đầu vào cửa kính ngủ lúc nào chẳng hay.

Mơ mơ màng màng, hình như có người lên ngồi cạnh tôi.

Vai tôi hình như lại ướt, anh lại ngủ mê mà chảy nước miếng nữa rồi, hư quá.

Định trở người qua nhéo mũi một cái, nhưng lại nhớ là anh không còn nữa.

Mở mắt nhìn sang, người đang tựa đầu vào vai tôi, hình như đang khóc khi đang ngủ.

Thôi đành ướt vai vậy, ngủ mà khóc thì chắc là đau khổ lắm. Mơ màng tôi nhìn ra ngoài đường, phố lên đèn, vũ trụ đã thắp sao trời.

Bỗng tôi giật bắn cả người, run run, cái người vừa nãy sao hao hao giống anh quá. Quay qua, đẩy nhẹ người kia ra. Là anh, đúng rồi, tim tôi đập mạnh. Vẫn là dáng hình ấy, mái tóc ấy, giống đến cả nốt ruồi trên mặt. Không thể nhầm lẫn được.

Tôi vội lay anh dậy, “ Anh Vũ ơi, là em, Phong này, lâu nay anh đi đâu thế…..Em nhớ anh lắm.” Nhưng anh mơ màng tỉnh, lại nhìn tôi cứ như người xa lạ.

“…désolé….”

Anh nói bằng tiếng pháp, tỏ ý tôi nhận nhầm người.

Tôi bối rối quá, giống y như khuôn đúc ra nhưng sao anh lại không nhận ra tôi chứ ? Tôi cố gắng nói tiếng anh cho anh hiểu, nhưng hình như anh chỉ biết tiếng pháp.

Xe buýt đến trạm.

Anh đứng lên định đi, tôi vội níu tay anh lại, không cho anh đi.

Anh ra chiều tức giận với tôi, nhưng tôi không thể để lạc mất anh được. Anh giật mạnh tay khỏi tay tôi, rồi đi nhanh xuống xe. Tôi chạy vội theo.

“Giống đến cả cái cách giận.”

Trên cả con đường đi, tôi cứ nằm chặt lấy tay anh. Người đi đường cứ nhìn anh với tôi níu níu kéo kéo.

Còn anh vẫn nói một tràn tiếng pháp, tỏ ý như tôi nhận nhầm người, nhưng tôi tin vào cảm giác của mình, đây chính là anh, không thể nhầm được.

Thế là, tôi lẽo đẽo đi theo anh, suốt cả chặng đường dài.

“Pluie…”

Phía trước, dưới bảng hiệu một khách sạn trong hẻm, có một người đang gọi và vẫy tay với anh. Anh vội chạy đến, có vẻ rất vui.

Trong lòng tôi, ngổn ngang trăm mối giăng mắc, nhưng cũng chạy theo anh. Chỉ hy vọng người kia có thể nói được tiếng Anh.

Anh đi đến trước mặt người kia, rồi chỉ về phía tôi, và nói gì đó.

Toàn là tiếng pháp, tôi nghe chẳng hiểu gì, nhưng loáng thoáng nghe ra cái tên của người kia, là “ Simon”, mà người kia hình như đang nói gì đó với anh.

Tôi vội đến trước mặt hai người, nói bằng tiếng anh :

“ Xin lỗi anh,người bên cạnh anh rất giống với một người thân đã thất lạc của tôi, nhưng hình như anh ấy không còn nhớ tôi.”

Người tên Simon kia thoáng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức lại tỏ ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía tôi. Rồi quay sang nói gì đó với anh, rồi anh cũng nói lại với Simon cái gì đó.

Simon nhìn tôi, rồi nói bằng tiếng anh.

“ Cậu ấy bảo, là không hề nhớ là có biết bạn, nhưng cảm giác khi tựa vào vai bạn trên xe lúc nãy rất quen thuộc, nó như là một thứ gì đó đã mất của cậu ấy.”

Nghe thế, lòng tôi đầy nghi hoặc.

“ Thật sự xin lỗi vì sự tò mò quá đáng của tôi, nhưng người tên “ Pluie” bên cạnh cậu, có còn gia đình hay anh chị em gì không” Tôi vội hỏi Simon, một câu hỏi thăm dò.

Simon ngập ngừng đôi chút, rồi lại nói

“ Câu chuyện của Pluie thật sự quá dài…”, thoáng ngừng lại, thì tôi nói, “ Thật sự, Pluie rất giống một người thân của tôi, nên chuyện này rất quan trọng với tôi. Nếu hai bạn không ngại, tôi xin mời hai bạn vào quán bên đường kia.”

Cả hai người ngập ngừng, nhìn nhau, rồi đồng ý theo tôi.

Qua câu chuyện của Simon, thì anh – “ Pluie”, là một người bị mất trí nhớ, không giấy tờ, không gia đình. Rồi một lần, tình cờ anh cứu mẹ của Simon thoát chết trong một tai nạn, từ đó gia đình Simon đã bảo bọc cưu mang anh, họ gọi anh là “ Pluie” hàm để nhắc nhớ anh đã đến với họ trong một cơn mưa.

Năm năm dài, anh vẫn nhớ mình là người Việt Nam, nhưng ngoài chuyện đó anh chỉ nhớ, khi thức dậy thì mình đang nằm bên bờ sông, đầu đầm đìa máu. Có lẽ, do sự va chạm nào đó đã ảnh hưởng lên trí nhớ của anh. Từ khi đó, anh đã làm việc không biết mệt mỏi, để dành dụm tiền trở về Việt Nam, để tìm những gì đã mất trong quá khứ của mình.

Nghe đến đó, lòng tôi đã không khỏi nghẹn ngào mà nhìn về phía anh. Chỉ là, anh đối với tôi còn một sự e dè khó hiểu.

Sau đó, nghe Simon tiếp tục kể, thì tôi mới hiểu. Hai người họ khi trở về Việt Nam, đã đăng thông tin tìm kiếm trên mạng, nhưng khi đến Việt Nam, thì bị kẻ gian lợi dụng lập kế hoạch giả mạo rồi lừa gần hết tiền của họ. Nên giờ họ không còn đủ chi phí để ở lại Việt Nam. Hôm nay là ngày cuối cùng của họ ở Việt Nam. Do Simon cảm thấy mệt nên ở khách sạn nghỉ ngơi, còn anh thì rong ruổi trên phố để nhìn quê hương lần cuối. Rồi tình cờ gặp tôi.

Nghe Simon kể, mà tôi xót xa cho anh quá.

Nhưng trong lòng tôi, giờ đang tính cách làm sao để giữ họ ở lại. Thì bỗng chuông điện thoại của tôi vang lên, là mẹ anh nhắn tôi về nhà ăn cơm. Trong đầu tôi lóe lên một ý.

“ Có lẽ, hai bạn không tin tôi lắm, nhưng các bạn cũng chẳng còn gì để mất, sao không thử một lần nữa, tôi sẽ dẫn hai bạn đến nhà của “ Pluie”, còn có mẹ anh ấy. Dầu gì, cho tôi một cơ hội cũng là cho các bạn cơ hội.”

Nói xong, tôi ngồi đợi hai người trả lời. Còn hai người thì bàn bạc bằng tiếng pháp với nhau. Đề nghị tôi đưa ra chắc chắn sẽ làm họ động lòng, nhưng không biết có thể thành công đưa họ theo tôi không. Tôi rất hồi hộp, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh chờ đợi.

Anh- “ Pluie” nhìn Simon, rồi gật đầu. Còn Simon quay sang tôi nói là sẽ cùng tôi về nhà của anh. Nghe vậy, lòng tôi tựa như trút hết một gánh nặng, thấy nhẹ hẳn.

“ Tôi sẽ mời hai bạn ăn một bữa cơm gia đình, với các món ăn truyền thống của Việt Nam.”

Simon nghe thế, hai mắt sáng bừng lên, rồi quay qua nói với anh.

Lúc này, anh nhìn tôi, trong đáy mắt ánh lên niềm hy vọng. Và tận trong sâu thẳm, tôi như nhìn thấy mênh mông yêu thương.

Tôi tính tiền nước, rồi vội ra đường gọi chiếc taxi để đưa hai người họ cùng về. Không quên nhắn tin cho mẹ, chuẩn bị thêm hai phần ăn.

Quay lại ra hiệu cho hai người cùng lên xe, nhìn anh, lòng tôi nhủ thầm : “ Anh ơi, em sẽ đưa anh về nhà. Nơi có mẹ và em.”

Hết

  • truyện gay về nhà đi anh
  • truyện gay hay về nhà đi anh
  • lãng mạn gay truyện về nhà đi anh
  • về nhà đi anh truyện tình gay
  • truyện gay boy về nhà đi anh
23 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz