Umh! Tôi thích cậu thì sao nào? – Chap 1: Gặp gỡ

Truyện gay: Umh! Tôi thích cậu thì sao nào?. Tác giả: Linh Tử. “Ca, anh đến đây xem chàng trai này được hơn hay anh này được hơn” Dương Tuân bước lại gần và nhìn hai tấm hình của cô em gái, không nhịn được mà đưa ra lời cảm thán “ngoại hình đều tốt cả nhưng thật chẳng biết tính tình ra sao.

Truyện gay: Umh! Tôi thích cậu thì sao nào? – Chap 1: Gặp gỡ

Tác giả: Linh Tử

Nêu yêu em nhớ phải xem tính tình người ta như thế nào biết chưa” Lệ Mỹ quay đầu nhìn anh trai mình, không kiem2 nổi mà mở mien5 cười:

– Ca, cái này là em chọn cho anh…

Dương Tuân tròn xoe mắt nhìn đứa em gái yêu thương nhất “Hả! Ai cho em cái quyền chọn người yêu cho anh vật! Hơn nữa lại còn là con trai. Con này, mày xem anh mày như con gái đấy à”.

– Em nào có… nhưng anh còn không thừa nhân anh thích con trai sao?

Bị đứa em nhìn thấu Dương Tuân đỏ chín mặt, lao vào bịt miện đứa em nhỏ của mình lại “em bị điên à! sao mà nói to vậy, bố biết được thì phải làm sao”.

Gia đình Dương Tuân vốn là gia đình gia giáo, vô cùng nghiêm khắc vì cả ba lẫn mẹ đều là giáo viên. Đối với việt quản lý con cái cũng vô cùng khắc khe, đặc biết là bố, ông lúc nào cũng đỗ vào tai cả nhà những câu như “Sau này thằng Tuân phải cưới một cô gái gia giáo một chút, ít nhất phải như gia đình chúng ta vậy… chứng đừng học như người ta thích đàn ông nghe rõ chưa” những lúc như vậy Dương Tuân chỉ biết cuối đầu dạ xuông một tiếng rối thôi.

Lệ Mỹ từ từ tháo cánh tay anh trai xuống và thì thầm “anh yên tâm em sẽ không nói cho bố mẹ biết đâu”. Dương Tuân thở phào nhẹ nhỏm, nói với cô em gái thân yêu của mình

– Hảo muội muội, đa tạ muội quan tâm nhưng có lẽ anh sẽ không yêu ai đâu.

– Sao anh biết là anh sẽ không yêu, có lẽ chỉ là anh chưa gặp đúng người thôi…

– Hy vọng là vậy… bây giờ thì đi ngủ đi cô nương, mai anh mày còn phải tới trường đấy.

Lệ Mỹ cầm mấy tấm ảnh trở về phòng đóng cửa lại, Dương Tuân cũng đóng cửa tắc đèn rồi leo lên giường , “ngày chủ nhật trôi qua thật nhanh, mai lại phải đến trường rồi”. Hai mắt nhắn nghiền và chiềm sâu vào trong giấc ngủ.

Chiếc điện thoại đầu giường reo vang báo thức, Dương Tuân lò mò chộp lấy cái điện thoại nhưng nó lại không nghe lời mà rớt xuống đất “Bốp” điện thoại một nơi nắp, pin và sim mỗi thứ mỗi nơi, Dương Tuân thật sự tỉnh ngủ nhìn chiếc điện thoại của mình rơi xuống mà ngây người, phải mất giây lát sau mới giật mình lượm chiết điện thoại lên.

Lòng tự nhủ “mới sáng sớm mà đã xui xẻo như vậy! hôm nay xem ra cũng chằng may mắn gì…” đánh răn xong, cậu ta bước xuống lầu, đồ ăn đã được mẹ cậu chuẩn bị sẵn, nhưng ngoài cậu với cô em gái ra thì thật sự chả còn ai ở nhà nữa, bố mẹ đã đến trường từ sớm, vì là giảng viên đại học nên chuyện đi sớm về muộn với họ cũng là chuyện bình thường dần anh em cậu cũng quen với những ngày bố mẹ đi công tác. Nhanh chóng ăn hết đồ ăn, cậu cùng em gái đến trường với chiếc xe máy 50 cũ của bố mua lại qua tay.

Thứ hai đầu tuần thật không ai dám nghỉ nó thoải mái, ai nấy đều mặt mũi rủ rượi, mắt nhắm mắt mở đi trên đường, nhất là đối với hoc sinh 12 như Dương Tuân, quả thật không dễ. Đi trên đường mang tiến là tỉnh ngủ nhưng vẫn không thể tập trung lái xe như bình thường được. “két” tiếng xe của Dương Tuân thắng lại trước một đàn xe hơi chạy chắn ngang đường vào trường.

“thật không thể tin nổi, ai lại đậu dàn xe này ở đây cơ chứ, đúng là hôm nay xui quá thể rồi” cô em gái đằng sau cũng nghe thấy anh mình cằng nhằn cũng liền an ủi “thôi đi anh chờ chút chắc họ cũng chạy đi thôi” thế là cậu chờ, chờ cho đến khi hết kiên nhẫn, câu lại tự phóng xe vảo trường mặt kệ mấy cái xe dở hơi đó. Gửi xe vào bãi, bước xuống xe Dương Tuân Nói với em gái

“em lên lớp đi, trưa anh đón về nha” chờ cho cô em gái đi rồi Dương Tuân mới lên lớp. “Mợ nó mới sáng sớm đã xui thật không biết còn gì nữa đây”…

Bước vào lớp, cậu đi tới chỗ ngồi của mình thì lại thấy có một người đã ngồi ở đó trước, câu bước lại gần nhăn mặt với người đó:

– Xin lỗi nhưng đây là chỗ của tôi, câu có thể qua chỗ khác ngồi được không?

Anh bạn kia vẫn ngồi yêm đó không nói câu nào, Dương Tuân bắt đầu khó chịu:

– Này đây là chỗ của tôi đấy câu mau ra chỗ khác đi!

Nói to như vậy đổi lại chỉ là cái liết nhìn của cậu ta, Dương Tuân nổi cáu “Này cậu có bị điết không vậy tôi nói chỗ này của tôi, cậu đi ra chỗ khác mà ngồi cậu có nghe không?” Lại thêm một cái liết nữa nhưng lần này câu ta cũng chịu mở miệng:

– Tôi cứ thích ngồi đây đấy cậu có thể làm gì được tôi.

“Trên đời lôi đâu ra một kẻ không nói lý như vậy cơ chứ” Dương Tuân thầm nghĩ.

– Thôi được rồi coi như tôi xui, dù sao hôm nay cũng xui lắm rồi thêm một việc cũng chẳn sao…

Cậu bước lên bàn trên ngồi, trong lòng không ngừng rủa thầm. “Câu ta thật quá đáng, nói không chừng hàng xe trước cổng chính là của nhà cậu ta, hèn gì sáng nay lại xui như vậy thì ra tất cả là do từ cậu ta mà ra, sao lại có người xui lây lan hết cả ngày của tôi vậy ông trời”. Tiếng chuông vào lớp đã reng, những người kia cũng lần lược đi ra, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.

– Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới, mời em đứng lên và giới thiệu mình.

Tên đó đứng lên, vẻ mặt vẫn không đổi vẫn cao mặt lạnh lùng “Tôi tên Trần Vũ năm nay 19 tuổi”, “chỉ giới thiệu thôi mà đã ngông nghênh như vậy, hơn nữa còn hơn người ta 1 tuổi, chắc bị ở lại lớp chứ gì, máy đứa con nhà giàu chắc chỉ lo ăn chơi chứ học cái nỗi gì cơ chứ…” Dương Tuân nói nhỏ, nhưng toàn bộ hành động của cậu đã lọt vào mắt của một người “nhân vật chính” của chúng ta. Hắn chỉ nhìn cậu rồi cười nhếch mép nhẹ, không dễ nhận ra.

Thân hình Trần Vũ vừa phải, không quá đô con nhưng rất nhìn rất vừa mắt, nước da ngâm ngâm, khuông mặt góc cạnh hoàn mỹ, tính tình trước giờ luôn khép kín, ít nói và luôn che dấu cảm súc thật của mình, tự tạo cho mình vỏ bọc công tử lạnh lùng, băng lãnh.

Những tiết học sau Trần Vũ tìm mọi phương pháp cách thức chọc Dương Tuân giận đến đỏ mặt tía tai, lúc thì chọt cậu ta quay xuống, khi thì nói mấy lời lảm nhảm khiến Dương Tuân không thể tập trung. Đợi mãi cũng tới giờ ra chơi, Dương Tuân bước nhanh ra khỏi lớp với cỗ mặt đen xì, nhưng đáng tiết đã có người nhanh hơn cậu đứng chắn ngoài cửa lớp.

– Câu tính đi đâu vậy, về sớm vậy sao!

– Cậu tránh xa tôi ra một chút, có thể xa bao nhiêu thì cứ xa bấy nhiêu. Cả buổi học chưa đủ sao, ngay cả về nhà cũng không cho! Cút mau…

– Mạnh miệng vậy sao, được, tôi xem cậu mạnh miệng được bao lâu.

Nói rồi Trần Vũ đứng qua một bên, Dương Tuân bước qua liết Trần Vũ một cái rồi bước thằng ra ngoài hành lang, xuống bãi dữ xe. Nhưng cậu nào biết, phía sau Trần Vũ đang nở một nụ cười nhếch mép khó hiểu, không biết trong đầu hắn đã nghĩ ra được chiu trò gì để thuần phục cậu nhóc cứng miệng nhà chúng ta rồi…

Danh sách các chương:

108 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *