Ừ nên tránh xa tôi

Truyện gay: Ừ nên tránh xa tôi. Tác giả: VinhHuy. Ừ nên tránh xa tôi một câu chuyện tình gay truyện về thế giới thứ ba; người đồng tính nam – đánh giá chung : Hay & lôi cuốn. Truyện đang trong quá trình hoàn thiện các bạn đọc và cho nhận xét nhé.

Truyện gay: Ừ nên tránh xa tôi – Chương 1

Tác giả: VinhHuy

Mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong tôi sẽ lấy xe chạy một vòng thành phố,đó là thói quen của tôi và cũng là cách để tôi quên đi tất cả phiền muộn của một ngày học tập mệt mỏi. Đôi khi tôi vào quán cafe nào đó ngồi một mình để thưởng thức một ly trà,hay đại khái là một loại thức uống gì đó mà tôi thích,vì tôi không uống được cafe mỗi lần tôi uống cafe thì tim tôi đập rất mạnh, hoặc là tôi sẽ chạy xe vòng vòng ngắm nhìn phố xá ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại.

Cuộc sống của tôi chỉ dậy thôi, ngày đi học tối đến láy xe chạy một vòng nhưng tôi không cô đơn vì tôi là Lâm Vĩnh Huy 22 tuổi và đang theo học ngành dược của một trường ở Cần Thơ, tôi không có bạn bè đơn giản chỉ vì tôi không tin vào ai và không muốn kết bạn cùng ai,tôi nhận ra một điều trong xã hội này nói chung và trong giới gay nói riêng thì con người đến với nhau chẳng qua chỉ vì mục đích lợi dụng nhau hoặc để có thân xác của người khác chứ không tồn tại một từ” yêu”.

Cuộc đời của tôi đã đi qua những năm tháng không mấy tốt đẹp,nhưng cũng nhờ có được những năm tháng ấy mà tôi có đủ sức để vượt qua cuộc sống của ngày hôm nay. Tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo và đói nhưng bây giờ thì tôi có được một cuộc sống mà theo tôi nó đã đầy đủ, ở cái làng quê nghèo khó này thì chuyện một thằng con trai đi thích một thằng trai là khùng là bệnh hoạn.

Và tôi lại rơi vào trường hợp đó, nhưng gì sợ mọi người xung quanh nói ra nói vào,sợ làm ba mẹ tôi nhục nhã với bà con hàng xóm vì sinh ra một thằng con trai như tôi, nên tôi đã có gắng để che dấu thiên hạ và cố gắng tìm một người con gái để yêu,gì tôi nghĩ rằng nếu ở bệnh cạnh một người con gái thật lòng yêu thương tôi thì một ngày nào đó tôi sẽ có hy vọng tìm lại bản thân của mình.

Rồi tôi cũng tìm được 1 rồi 2 rồi 3 rồi….n,có rất nhiều cô gái đến với tôi nhưng chỉ một thời gian ngắn họ cũng lần lượt ra đi,họ ra đi không phải gì tôi thiếu nam tính,hay một điều gì đó bất thường, mà họ ra đi vì tôi quá lạnh nhạt, nhưng không phải như các bạn nghĩ đâu tôi đã cố hết sức để quan tâm lo lắng cho họ và đáp ứng tất cả những gì họ muốn mà tôi có thể làm, nhưng mỗi một con người có một cách thể hiện tình cảm và sự quan tâm khác nhau các bạn ak,con người tôi khép kín lắm gì dậy trong tình yêu cũng thế,tôi quan tâm người khác bằng hành động chứ không phải bằng lời nói,nhưng gì họ chưa thật sự hiểu tôi gì dậy mà tình cảm của chúng tôi không được bền.

Người đời có cây dối người được chứ không dối lòng mình được, tôi có thể qua mắt người đời dưới cái hình thức mạnh mẽ của một thằng đàn ông,nhưng không thể lừa dối bản thân mình khi mà chính tôi biết rằng cái khao khát được yêu một người con trai ngày một lớn dần trong tôi, tức nước thì vỡ bờ các bạn ak,và cái khao khát ấy lớn dần lớn dần đến một ngày tôi không thể nào kiềm chế được nữa,và tôi đã quyết định tìm cho mình một hạnh phúc thật sự như mình khao khát

Tôi đã bắt đầu đi tìm cho mình một nữa,nhưng cũng ngay lúc này một câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi:

Tìm ở đâu bây giờ ?

Như các bạn đã biết rồi đó xã hội luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm về những người đồng tính,mà tôi thì từ nhỏ sống ở nơi quê mùa cơm còn không đủ mà ăn nói chi đến internet,lúc đó nói thật chứ tay chân tôi đóng cả kg nước phèn,đầu thì trổ nguyên một bó lúa luôn chứ nói chi là một cọng lúa. Và cũng gì cái lý do “ em ở quê mới lên” đó của tôi mà đành lỡ một ước muốn nhưng không vì thế mà tôi nản lòng,tôi luôn ôm ấp ước mơ chờ ngày toại nguyện,cuối cùng thì ông trời không phụ lòng người các bạn ak, ở kỳ thi đại học cao đẳng năm 2012 tôi đã thi đậu vào một trường ở Cần Thơ và kể từ ngày đó đã mở ra một bước ngoặc thay đổi cả cuộc đời tôi (cuộc đời đầy nước mắt và thù hận)

Truyện gay: Ừ nên tránh xa tôi. Tác giả: VinhHuy

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Ừ nên tránh xa tôi. Tác giả: VinhHuy

Vì lúc đó nhà còn nghèo nên ba mẹ không có điều kiện mua xe riêng cho tôi,mà tôi thì nói ngay ở quê nhưng không biết đi xe đạp đâu nha các bạn.

Chuyện vốn là thế này! lúc nhỏ có tập chạy xe đạp nhưng không may bị té xuống ao,tôi thì lúc đó chưa biết bơi vì thế mà ngày hôm đó ba mẹ tôi đỡ tốn mấy bát cơm,gì tôi đã uống no bụng nước rồi,kể từ cái lần xém chết ấy tôi không dám đụng đến chiếc xe đạp nữa. Nên khi tựu trường ,hàng ngày sáng trước khi đi làm mẹ tôi đưa tôi đến trường chiều lại rước tôi về,thấy mẹ đi làm vất vả lại thêm tôi nữa,nên xin mẹ cho tôi ra ở ký túc xá,mới đầu mẹ không cho đâu nan nỉ ỉ oi lắm mẹ mới cho,kể từ hôm đó tôi bắt đầu tự lập.

Tính tôi thì các bạn biết rồi đó ít nói,ít giao tiếp với người lạ chứ không phải tôi chảnh như một số người nghĩ,ở ký túc xá gần một tuần rồi mà ngay cả cái tên của 4 thằng ở chung phòng tôi còn chưa biết,thường ngày tuy ở chung phòng nhưng chỉ gặp mặt nhau vào buổi tối thôi gì đa số ngoài giờ học bọn nó đều đi làm thêm,chỉ có tôi là chưa đi làm,gì tôi là sinh viên năm nhất chưa biết việc học ra sau nên không dám xin đi làm.

Một hôm tôi đang ngồi đọc truyện(tôi nghiện truyện tranh lắm các bạn ak)thì từ đằng sau có một tên heo nào không biết hù một cái làm tôi nhảy xỏm lên đánh rơi cả cuốn truyện. Tính tôi không vừa đâu nhé các bạn đang sung sướng mà ai đó làm gián đoạn là nổi cáo liền,không cần biết nó là ai quay lại bụp liền

Mày khùng hả thằng chó. Tôi gắt lên

Ơ cho tao xin lỗi,tao không cố ý đâu!!!.

Rồi nó nhe nanh mà không nhe răng cười,thằng này công nhận cười có duyên ghê, đưa cái răng khểnh ra đẹp mê hồn,nhưng mà lúc đó đang giận quá nên không còn quan tâm nó đẹp hay xấu gì cả

Cười gì thằng chó,tự dưng ở đâu đâm ra hù tao rồi đứng đó chơ mặt ra mà cười. Tôi nói

Nó chỉ tay về hướng ký túc xá và bảo:

Đó tao ở phòng 18 ra đó

Phòng 18 nghe sao quen ta,ủa phòng đó của mình mà

Mày xạo hả!!tao cũng ở phòng đó mà có thấy mặt mày đâu

Ừ !!mày không gặp tao cũng đúng gì ngoài giờ học tao đi làm,rồi ngủ lại bên ngoài sao mày thấy tao được, nhưng tao thì biết mày gì tối qua tao mệt nên xin về sớm thấy phòng có thành viên mới định hỏi nhưng lúc đó mày ngủ rồi.

Hôm nay tao được nghĩ vừa mới thức dậy định đi ra ngoài ăn gì đó,thấy mày ngồi đây tới rủ mày đi ăn rồi nói chuyện dù sao cũng ở chung phòng mà không tiếp xúc với nhau thì cũng kỳ,mới giỡn một chút mà mày quạo đeo

Mày hết chuyện giỡ rồi hả? Giỡn kiểu đó lỡ tao bị yếu tim lăn đùng ra chết thì ai chịu.tôi nói

Thì tao xin lỗi mày rồi còn gì. Mà mày ăn sáng chưa ? xem như tao có lỗi với mày để chuột lỗi tao mời mày đi ăn sáng!!

Không phải là xem như mà chính xác là mày có lỗi với tao.

Ừ ừ tao có lỗi với mày được chưa. Sao giờ mày có đi không ?

Đi chứ !!!!!

Hihi nghe nói gì chứ ăn với truyện tranh là tôi không bỏ qua đâu há

Rồi nó chở tôi chạy xuống đường Đề Thám ăn sáng,không bết thằng này gia đình giàu có bao nhiêu mà ăn toàn quán sang(đối vơi tôi như thế là sang rồi đó các bạn)

Chúng tôi ghé vào quán bún mắm còn quán tên gì thì tôi quên rồi tôi chỉ nhớ từ ngoài đại lộ Hòa Bình rẽ vào khoảng 200m

Kêu tô bún ra tôi nhìn thấy mà nhỏ vãi, lúc đó tôi chỉ biết đến tô bún thôi còn mọi người xung quanh tôi,tôi xem như củ đậu củ khoai. Không nhớ lúc đó tôi ăn uống cái kiểu gì mà khi tôi đặt đôi dũa xuống,ngước lên nhìn nó thì thấy nó ôm bụng cười ngất

Thấy nó cười quá trời tôi quê một cục luôn,không biết các bạn có như tôi hay không chứ tôi mà quê là tôi quạo ak

Mày cười gì,bộ mày chưa thấy ai ăn ak ?tôi quát

Thấy chứ nhưng mà tao chưa thấy ai ăn nhanh như mày !!chưa được 5 phút mà mày đã xơi hết cả tô bún, hỏi thiệt hôm qua tới giờ mày chưa ăn gì ak ?

Đang quê mà con bị nó xỉ vả nửa,máu điên trong người tôi lại nổi lên muốn xong vô ăn tươi nuốt sống nó cho rồi,vừa cầm ca nước lên định hất vô người nó thì nó chụp tay tôi kịp,rồi cười hề hề

Giỡn mà nhóc,nhóc dữ quá!

Không biết sao mỗi lần tôi nhìn thấy thằng này cười là tôi hạ quả ngày lập tức nè trời

Ừ giỡn cái kiểu của mày có ngày chúng đấm cho sưng mặt.

Sao khi ăn sáng nó chở tôi đến cafe hơp phố ở ninh kiều, từ trước đến giờ tôi không có điều kiện để đi đến những nơi như thế này,nên hôm nay khi bước chân đến những nơi này tôi cảm thấy có một chút gì đó ngỡ ngàng và một cảm giác lân lân khó tả trong tôi,mọi thứ xung quanh tôi trở nên xa lạ và tôi có cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi,không phải vì tôi ăn bận quê mùa,không phải gì tôi lúa đâu nha các bạn,mà đó chẳng qua là cảm giác của tôi thôi.

Đang lay hoay với mớ cảm xúc hỗn tạp trong đầu thì lại một lần nữa hắn vỗ vai tôi thật mạnh làm tôi giật bắn cả người.

Sao không vào đứng đây làm chi.

Mới cách đây gần một giờ đồng hồ thôi khi hắn làm tôi giật mình tôi đã cáo gắt với hắn dậy mà giờ đây tôi lại không nổi cáo mà im lặng đi theo hắn như một đứa bé biết nghe lời người lớn,lúc này tôi thấy mình thật bé nhỏ

-“mày ngồi đi,bộ lần đầu mày đi vô đây hay sao mà tao thấy mày ngơ ngác như con nai vàng đạp nát lá vàng khô vậy”

-“ ừ đây là lần đầu tiên tao đến đây”

-“dậy trước giờ ở nhà mày không đi à,ở chỗ mày ở không có những nơi thế này sao ?”

-“không ! ở chỗ của tao chỉ có những quán nước lụp xụp mà thôi, với lại ở quê tao người ta sống chủ yếu bằng nghề nông,sáng sớm mở mắt ra là nấu cơm ăn rồi ra đồng,có khát thì ra lu mút ráo nước mưa mà uống chứ không phải như ở đây cái gì cũng có bán,cũng phải mua”

-“dậy ở quê ba mẹ mày làm gì mà mày đen dữ dậy”

-“tao là con nhà nông đương nhiên là pải đen rồi,ở quê tao người nào có ruộng có vườn thì ở nhà làm,còn không có thì đi làm mướn cho người ta,ai thuê cái gì làm cái đó. Nhà tao thì đỡ hơn một chút ba mẹ tao có ruộng vườn nên không phải đi làm mướn cho người ta,nhưng mà sống ở quê khổ lắm mày ơi,tối ngày chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời,như thế mày bảo sao không đen”

-“ cũng chưa chắt đâu mày ơi tại mày mới lên đây thì thấy cuộc sống ở đây có vẻ sung sướng,ừ thì có sướng thật đó nhưng chỉ ở một góc nhìn nào đó thôi,đôi khi tao thấy cuộc sống ở quê dậy mà vui,con người ở đó thật thà chất phát”

Tôi không trả lời nó nữa mà đưa mắt nhìn quanh,nói các bạn đừng cười tôi quê muà chứ tôi thấy ở thành phố cái gì cũng đẹp từ nhà cửa đến quán xá rồi con người ,mọi thứ điều rất đẹp. ở quê tôi không có mấy ngôi nhà cao tầng như thế đâu đa số chỉ là những ngôi nhà lá ba giang mà thôi,đi xa xa mới thấy vài cái nhà gạch lộp ngói đỏ nhưng những ngôi nhà ấy xưa lắm rồi đã cũ kỹ hết chơn.

Đang lay hoay nhìn mọi thứ xung quanh thì một giọng nói ngọt liệm cất lên ngay bên cạnh tôi.

-“cho hỏi hai anh dùng gì ?”

Tôi quay lại nhìn thì thấy đó là cô nhân viên phục vụ,tay cầm một cuốn sổ màu đen,đang đợi chờ câu trả lời của chúng tôi.

-“cho ly phê sữa,nhiều sữa ít cafe”

Chúng tôi đồng thanh kêu một lượt làm cho cô nhân viên cười chum chím rồi bước đi,tôi nhìn nó mà không nhịn được cười

-“mày tên gì? Sáng giờ tao với mày đi chung mà vẫn chưa biết mày tên gì”

Nghe nó hỏi tôi mới nhớ sáng giờ tôi với nó đi chung,ăn chung,uống chung mà tôi vẫn chưa biết nó tên gì,trời ơi!kiểu này mà tôi gặp thằng nào gian gian chắt nó hại đời tôi từ sáng giờ mà tôi cũng không biết,haizz không biết sao tôi ngây thơ dữ dậy nè trời,nghe đén ăn là đi liền mà không cần suy nghĩ người ta có dụng ý xấu gì với mình không.

-“ nè. Mày có nghe tao hỏi hay không?”

Tôi giật mình trả lời nó.

-“ có, tao nghe rồi tao tên Huy”

-“mày làm gì mà tao hỏi mày,mày ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ đi đâu dậy,tao hỏi tên mày thôi chứ có ăn thịt mày đâu mà mày phải suy nghĩ rồi mới trả lời”

-“ mày khìn hả,tại tao đang nhìn mấy thứ linh tinh nên mày hỏi tao không kịp trả lời. Mà mày cũng chưa nói cho tao biết mày tên gì đó”

Nó giơ tay gãy gãy đầu rồi nở một nụ cười thật tươi,để lộ cả chiếc răng khểnh nhìn có duyên ghê.

-“ ừ há,tao tên Hải, ê mày trùng hợp ghê há tên tao với mày đều bắt đầu là H”

-“ rồi sao ?” tôi hỏi

-‘không có gì tao chỉ nói dậy thôi,mà mày học ngành gì ?mày mới học năm nhất à,trước giờ tao chưa thấy mày,hay mày mới chuyển phòng ?”

-“ừh tao mới học năm nhất ngành kế toán K36. Còn mày”

-“tao học ngành xăng dầu K35. Dậy tao lớn hơn mày một tuổi,mày phải kêu tao bằng anh đó”

-“không có đâu nha cưng! Tuy tao mới học năm nhất nhưng tao cũng sinh năm 93. Tại gì lúc trước ở quê tao đi học trễ”

Nói rồi tôi nhìn thấy cái mặt quê quê của nó mà thấy tức cười,nhưng sợ nó đang quê mà cười nó làm nó quạo nó đi về là một lát tôi đi bộ về luôn,tôi đâu có ngu

Ngồi uống cafe gần 2 tiếng đồng hồ nó hỏi tôi đủ thứ chuyện trên đời rồi dưới đất giống như nó là cảnh sát còn tôi là phạm nhân,đang bị nó hỏi cung dậy,mà lúc đó không biết sao tôi cũng ngu nữa,nó hỏi gì là tôi trả lời cái đó,không biết sáng giờ đi với nó có bị nó cho uống bùa mê không mà tôi nghe lời nó quá trời quá đất.
—————

Danh sách các chương:

14 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz