Two Wrongs Don’t Make a Right

Truyện gay: Two Wrongs Don’t Make a Right (2 điều sai không làm nên 1 điều đúng). Trước khi bắt đầu câu truyện, tác giả mong muốn người đọc biết rằng truyện chỉ để giải trí chứ không có ý định đả kích bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Đây cũng là lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người chém nhẹ tay.

Truyện gay: Two Wrongs Don’t Make a Right

Tác giả: Indominus

Và đây cũng là truyện viễn tưởng không có thật nên nếu có trùng tên ai thì chỉ là ngẫu nhiên thôi nha. Truyện này có 1 số chỗ đc nói quá và 1 số chỗ 18+ nên mong ng đọc cân nhắc trước khi thưởng thức.

Giới thiệu đôi chút về nhân vật:

Nó: Nguyễn Vĩnh Kiên (Dylan là tên tiếng anh của nó), sở hữu một gương mặt baby dễ mến, thân hình chuẩn vì nó có tham gia các hoạt động thể thao và đi gym. Tuy vậy nó là một cậu bé đáng thương, mất mẹ và anh trai trong một vụ tai nạn vào lúc nó lên 10 tuổi. Sau đó thì bố gửi nó sang California du học và sống cùng dì để quên đi những ký ức đau buồn. Nhưng đâu ai biết rằng con người bên trong nó đã chết từ khi mẹ và anh trai nó mất. Từ lúc đó nên tính tình nó thay đổi từ thân thiện và cởi mở thành ít nói và lạnh lùng.

Lê Thị Bảo Hân (Jennifer/Jenny): là 1 cô bạn thân cùng tuổi với nó. Jenny sở hữu 1 vẻ đẹp đoan trang nhưng không kém phần ngây thơ hưởng từ mẹ của con bé. Jenny biết nó ở trường và là hàng xóm kế bên nhà dì nó. 2 đứa thân đến nỗi có bí mật gì cũng kế với nhau. Con bé là người nó rất tin cậy, rất kín miệng và giỏi ứng biến trong các tình huống. Đặc biệt nó rất giỏi về máy tính, nó như là 1 con nghiện công nghệ. Con bé tuy biết tiếng Việt nhưng có lúc lại dùng tiếng anh.

Phan Đình Trung (24 tuổi): 1 ng bạn thân/anh từ bé cũng là hàng xóm lúc trước với nó ở Việt Nam. Là 1 người bạn tốt bụng với nó, đặc biệt là sau khi mẹ và anh nó qua đời. Trung có gương mặt dễ mến với đôi môi mỏng đỏ hồng giống mẹ nó, đôi mắt đen láy hút hồn cùng với làn da ngăm ngăm của 1 đứa hay ở ngoài trời làm việc. Hiện tại cậu đang làm trợ lí một kiến trúc sư.

Hắn: Nguyễn Hoàng Phong (Nathan), sở hữu một gương mặt điển trai với làn da trắng thu hút nhiều ánh mắt, có 1 body phải nói là đáng mơ ước vì của hắn có thể nói là hơn nó vì hắn rất chăm đi gym. Là một doanh nhân thành đạt ở cái tuổi được coi là còn rất trẻ, 24 tuổi. Là chủ tịch của tập đoàn Vanguard, một tập đoàn chuyên về quỹ đầu tư. Hắn nắm bắt cơ hội và dũng cảm lập ra công ty, nhờ các kiến thức học được ở trường và tính toán nên từ công ty nhỏ rồi dần tiến bước đi lên không ngừng cho đến khi trở thành 1 tập đoàn đầy uy tín và to lớn trong giới doanh nghiệp ở Mỹ. Trụ sở chính của tập đoàn hắn ở California.

Gia đình họ Huỳnh: 1 gia đình giàu có tiếng ở cái vùng đất xứ nẫu Phú Yên. Nhiều người rất nể và cũng sợ vì họ có quyền và có tiền.

Ông ta (Huỳnh Duy An): là giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn An Vy. Ông ta có gương mặt lạnh, ít cảm tình. Mặc dù vậy nhưng công ty của ông cũng rất thành đạt vì ông biết cách “làm ăn” đến nỗi các đối tác cũng phải nể sợ.

Mụ ta (Nguyễn Thị Thúy Vy): 1 người đàn bà tuy ở cái tuổi 40 nhưng vẫn toát lên cái vẻ đẹp sang trọng được coi là không phai dần theo năm tháng.

Cậu (Huỳnh Nguyễn Tuệ Minh): con trai cả của nhà họ Huỳnh, người thừa kế công ty trách nhiệm hữu hạn An Vy. Là con cưng nên cậu chả cần làm gì nhiều ngoài học và chơi. Có gương mặt rất sáng sủa và điển trai theo kiểu lãng tử. Là một người chăm gym giống hắn nên cậu cũng có thân hình đẹp đáng mơ ước nhưng không bằng hắn vì cậu thấp hơn hắn nhưng bù lại cậu cái miệng ăn nói rất có duyên và dễ mến. Cũng từng là bạn của nó nhưng vì sự việc liên quan đến tai nạn của mẹ và anh nó nên gia đình nhà cậu cấm không cho cậu chơi với nó nữa.

Huỳnh Nguyễn Minh Toàn: em trai của hắn, 1 đứa nhóc hồn nhiên đáng yêu.

Truyện gay: Two Wrongs Don’t Make a Right – Chap 1: Commencement – Khởi đầu

Tác giả: Indominus

“Trước khi bước lên hành trình báo thù, hãy đào 2 cái mộ” – Khổng Tử

Tiếng tít tít tít của máy theo dõi nhịp tim vang lên phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng 45 của bệnh viện Abc. Tiếng bác sĩ và y tá vội vã chạy đến cứ như một sự hối thúc làm trong người nó bồn chồn và lo lắng tột độ khi đang đứng bên ngoài căn phòng run rẩy nhâm nhi li cà phê. Tiếng thinh thịch của máy khử rung tim cứ vang lên. Nó chạy vào thì thấy bác sĩ đang ngồi trên người bố nó và tiến hành hô hấp tim bằng tay.

– Ráng lên nào. Đập lại đi, hãy đập đi nào! – Bác sĩ vừa nhấn lồng ngực bố nó vừa nói.

– Thời gian chết là 22h51. – Tiếng bác sĩ vừa thở hổn hển vừa nói.

– Bố ơi! Bố đừng bỏ con mà, hãy tỉnh dậy chửi con đi mà. Bố muốn chửi mắng gì cũng đc. Bố tỉnh lại đi. Đừng bỏ con ở lại một mình trên cái cõi đời này. – Vừa nói mà nước mắt nó ko ngừng tuôn trào.

Cả bác sĩ và y tá trong căn phòng đó không khỏi rươm rướm nước mắt trước cái sự đau khổ mà họ có thể nghe thấy từ nó. Một nỗi đau dường như ko 1 từ nào tả đc, một nỗi đâu sâu thảm đâm thẳng vào tim nó như 1 mũi đao nhọn. Lại 1 lần nữa, trái tim lạnh cứng có thêm 1 lỗ hỗng sẽ ko gì có thể lấp đc cái khoảng trống ấy. 1 cái lỗ hổng vô tận, nơi chứa những kỉ niệm đau buồn. Đối với nó thì 2 cái lỗ hổng trong tim nó trc đó tưởng chừng sẽ làm gục ngã trc cuộc đời nhưng nhờ có ba nó mà vẫn có thể bước tiếp trên đường đời này. Nhưng bây giờ thì nó cứ ôm lấy cái xác xanh xao kia mà khóc.

– Bố đừng bỏ con mà. Mẹ và anh đã bỏ con đi giờ thì lại là bố. Chỉ một mình con thì con ko thể bước tiếp đc. – Nó thổn thức lên từng lời, tay thì khư khư cầm bàn tay lạnh tăm ko còn hơi ấm của bố nó.

– Bố tỉnh lại đi mà. Mắng con, bắt con lau nhà, dọn phòng hay làm gì con cũng chịu. Đừng bỏ con lại một mình. Con sợ lắm bố. Bố ơi!! – Nó tiếp tục khóc.

4 THÁNG TRƯỚC KHI VỤ VIỆC NÀY XẢY RA…

Reng…Reng…Reng…Tiếng đồng hồ báo thức bây giờ đã là 6h sáng. Thò tay tắt cái đồng hồ, nó đứng dậy đi vào nhà tắm làm vscn. Chuẩn bị xong xuôi nó mặc bộ đồ chạy vào và bắt đầu chạy đến công viên cách nhà nó 10 phút. Nó có thói quen này khi nó mới chuyển qua California. Sáng nào nó cũng chạy quanh cái hồ trong công viên rồi nghỉ ngơi ở cái bàn gỗ gần đó. Nó cũng bắt đầu để ý suốt 2 tháng nay cứ mỗi khi nó nghỉ ngơi chỗ bàn gỗ thì bên kia hồ có một người cũng ngồi nghỉ và nhìn qua nhưng nó ko thấy mặt người đó vì người đó mặc áo chạy mà chùm kín cả đầu. Tuy vậy nó cũng chả để ý nhiều cho lắm. Lúc nó chạy về thì người đó cũng đứng dậy đi về phía 1 chiếc xe đen đang chờ ở bên ngoài công viên rồi lăn bánh.

– Thưa dì con mới chạy về. – nó lễ phép chào dì nó

– Vào tắm rồi ra ăn sáng đi con, dì làm xong rồi nè. – dì nó gọi vọng trong bếp ra

– Hôm nay con có lớp không? – Dì hỏi tiếp

– Dạ có lớp lúc 3h chiều. Mà có việc gì hả dì? – vừa nói vọng từ trong phòng nó vừa cởi đồ đi tắm

– Huỳnh. – Dì nó nói vọng vào từ bếp

Nó hiểu nên tắm lẹ rồi ra ăn sáng với dì. Dì nhìn nó thấy mà thương. Mất mẹ từ nhỏ nên nó chưa có đầy đủ tình mẫu tử như bao đứa trẻ khác. Dì mất con trai bà lúc nó lên 4 nên bà thương nó như con vậy. Tình thương bà dành cho nó như là vô bờ bến.

– Con đã sẵn sàng rồi đó. Cứ như những gì ta dạy mà bắt đầu. Nếu có gì thì hãy gọi cho ta khi con về bên đó. Tiện gửi lời hỏi thăm của dì tới bố con nha. – Dì nhìn nó với ánh mắt tự hào

– Dạ thưa dì, con cảm ơn những thứ dì đã làm cho con. Kể cả việc huấn luyện cho con và chăm sóc con. – Nó bỏ nỉa xuống đáp lại.

Ding dong…Ding dong…Ding dong…tiếng chuông cửa vang lên. Nó chạy ra mở cửa, thì ra là Hân (Jennifer/Jenny).

– The house is finished on time as you planned. Now the only thing is Dylan needs to get back and live in it (Căn nhà xây xong như kế hoạch rồi. Bây giờ chỉ cần Dylan về ở thôi) – Giọng nói có pha chút buồn buồn.

– Chúng ta mãi mãi là bạn của nhau mà. Best Friend Forever. – nó đáp lại và ôm chầm lấy Jenny

– Hay là Jenny cũng về với mình lúc hè đi. Mình có lẽ sẽ cần Hân giúp 1 tay. – Nó tiếp tục

– What? I mean what do you need me to do? (Cái gì? Ý của mình là Dylan cần mình làm gì? – Hân hỏi lại

– Oh… OK. I bet we will have a long summer fun (Mình cá chúng ta sẽ có dịp nghỉ hè vui vẻ lâu dài ở Việt Nam đây. – Jenny biết ý nó ám chỉ về việc ấy.

Rồi chiều nó đi học ghé rủ Jenny đi mua một số món đồ chuẩn bị cho việc nó sắp về Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt Jenny có đưa cho nó 1 lọ thuốc như nó đã yêu Jenny mua thông qua một ng bạn dược sĩ của Jenny trong thành phố. Lọ thuốc nếu trộn với đồ uống có cồn sẽ gây ra tê liệt và kiệt quỵ tương tự bị bệnh Parkinson và hơn thế nữa là nó khó bị phát hiện.

——————

Danh sách các chương:

413 người thích truyện này

Leave a Reply

1 Comment on "Two Wrongs Don’t Make a Right"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted
Mùa Đông ko lạnh

trời đụ, chưa gì chap này lấy nc mắt rồi :/

wpDiscuz