Tự truyện (gay) Không lạc loài Nguyễn Thành Trung (full)

Đọc tự truyện (gay) Không lạc loài Nguyễn Thành Trung online | Đọc để hiểu hơn về đời sống của gay cần gì và họ đã phải sống như thế nào khi mà xã hội đang quay lưng với họ. Có bao giờ bạn nghĩ là xã hội đang quay lưng lại với bạn? Mọi người từ bỏ bạn! Phải phải sống ra sao? Không lạc loại cho bạn một cái nhìn chân thật về cuộc sống người đồng tính.

Chương I – Tự truyện (gay) Không lạc loài Nguyễn Thành Trung (full)

Tác giả: Nguyễn Thành Trung

LỜI NÓI ĐẦU

Tôi viết tự truyện Thành Trung!

Tôi thấy không nhiều người thực sự muốn nhìn và biết nhìn vào chính bản thân mình. Nhan nhản là những người tự để mình trôi dạt theo những đám đông, thậm chí hòa mình tan vào đám đông thật nhanh được coi là tố chất tốt, đáng tin cậy. Câu hỏi lớn nhất của lối sống này là: mình có phù hợp? Từ đây sẽ đẻ ra hàng loạt mối bận tâm xoay quanh cái trục: mọi người nghĩ về mình (đạo đức, hạnh kiểm, trình độ, bằng cấp, tác phong, đầu tóc quần áo giày dép…) thế nào?

Nhưng có những người khác. Họ vật vã với câu hỏi: Mình là ai? Tại sao mình là thế này mà không phải thế kia? Mình đã sống đúng đắn và tốt đẹp? Tiếp tục lại là những câu hỏi khác: Thế nào là đúng đắn? Thế nào là tốt đẹp?…

Thành Trung là một người như thế. Số phận lại bắt Trung trăn trở với chính mình nhiều hơn.

Lưu ý, người trăn trở với bản chất người của chính mình không tự cách ly xã hội. Thậm chí họ còn thường là người sống lăn lộn và làm việc rất nhiều.

Những cuộc làm việc giữa tôi và Thành Trung nhanh chóng biến thành những cuộc nói chuyện thú vị về cuộc sống. Từ những câu chuyện trong đời sống của Trung đến cuộc sống rộng lớn với biết bao con người hàng ngày hàng giờ vật lộn với những vấn đề của cuộc sinh tồn. Tôi không chỉ là người đưa ra những câu hỏi và ghi chép những câu trả lời để sắp xếp thành một câu chuyện mà đã trở thành người mà Trung có thể bộc bạch những day dứt của mình. Tôi nghĩ đây là cái được mà công việc này đem lại.

Trung là người rõ ràng, không né tránh bất cứ câu hỏi nào do tôi đặt ra. Tôi cũng đã được gặp nhiều người trong giới gay, để hình dung một cách chân thực về đời sống của họ. Tiếp cận với cộng đồng này, tôi tự hủy bỏ tất cả những ý nghĩ có trước đây về họ, và xác định đây là những mối quan hệ cá nhân bình thường nhất. Dường như tâm thế này khiến tôi thu nhận được nhiều nhất, trong một khoảng thời gian không dài.

Tôi cho rằng, cuộc sống của một người bình thường với những hỉ nộ ái ố, thất tình lục đục của chính người đó không kém phần thú vị so với cuộc sống của một người nổi tiếng. Tôi tìm hiểu Thành Trung để viết tự truyện cho anh dựa trên ý niệm đó.

Với một cuốn tự truyện, vấn đề sự thật được đặt ra đầu tiên. Đây là cái nặng nề nhất mà người chấp bút cho nhân vật phải đối mặt. Tuy nhiên, nhà văn không nhất thiết và cũng không thể làm việc như cán bộ điều tra. Ngay cả khi nhân vật của tôi – Phạm Thành Trung – thành tâm muốn nhớ đúng và kể lại đúng, tôi hiểu đó vẫn là “sự thật chủ quan”. Công việc của tôi là lắng nghe, gợi mở ký ức của Trung và sắp xếp, thẩm định theo logic của chính chuỗi sự kiện. Và gắng đặt mình vào vị thế nhân vật khi viết.

Tôi cũng muốn nói thêm: Cuốn sách này không nhằm minh chứng cho một mệnh đề có sẵn nào, không tuyên truyền cho khuynh hướng nào. Nó chỉ là câu chuyện (một phần) đời của một con người – người thật việc thật, nói giản dị. Cuốn sách này phô bày, và giúp những ai đọc nó hiểu thêm và có thể thông cảm hơn với người đồng tính, không phải với những lời kêu gọi, mà bằng cuộc sống thực.

Sẽ có người thất vọng vì không thấy trong cuốc tự truyện này những dòng tình cảm lai láng, những triết lý cao xa, những tình tiết hồi hộp gay cấn hoặc éo le khổ sở. Thậm chí khó mà tìm được những từ du dương, hay bày tỏ những trạng thái quá. Các nhân vật từ Thành Trung đến những người thân, người tình, người bạn của anh đều được ghi lại với những hành động và sự kiện là chính. Đây là chủ ý của tôi, và được Trung ủng hộ. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng cứ để cho câu chuyện tự nó nói lên tất cả.

Ngày mưa, 31/10/2008

LÊ ANH HOÀI

Chương 1 – Tự truyện (gay) Không lạc loài Nguyễn Thành Trung (full)

-Tao có chết cũng sẽ không quên được mày!

-Tao có chết cũng sẽ không quên được mày!

-Tao có chết cũng sẽ không quên được mày!

Cho đến bây giờ, những lời ấy vẫn âm vang trong tiềm thức của tôi. Vẫn vọng về từ cõi âm u, xa xăm, vô minh vô định…

Thế là hai năm đã trôi qua. Hai năm. Đủ để một cái chết đầy ồn ào đi dần vào dĩ vãng của một thành phố xô bồ vốn không thiếu những chuyện giật gân. Nhưng với tôi đó là một ngày không thể quên trong suốt cuộc đời. Mọi chuyện như vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó sau khi xong công việc, tôi về nhà ăn cơm tối cùng bố và em gái. Không khí bữa cơm trôi qua trong buồn tẻ, ăn qua loa cho xong, tôi leo lên giường định chợp mắt một chút vì quá mỏi mệt. Đã mấy hôm rồi tôi gần như thức trắng đêm vì nhớ K… 7 giờ 38 phút, điện thoại di động reo, tôi chồm dậy vồ lấy. Đúng như tôi mong đợi, trên màn hình điện thoại báo “Honey calling…”. K đang gọi cho tôi. Tôi vẫn lưu số của K. với nick name Honey mặc dù chúng tôi đã chia tay gần một tuần.

Tôi vui mừng nhưng cũng hết sức thắc mắc không hiểu có chuyện gì mà K. gọi cho tôi vào giờ này. Bởi, trua nay chính em vừa từ chối lời mời ăn trưa của tôi kia mà. Hay bây giờ K. nghĩ lại, muốn gặp tôi để nói chuyện? Quan hệ giữa chúng tôi đang căng thẳng. Tôi mừng rỡ khi nhận cuộc điện thoại vì ngỡ rằng đây chính là tín hiệu làm lành của K… Tôi tự nhủ, chắc cũng như bao lần cãi vã chia tay, rồi K. hoặc tôi chủ động làm lành và lại hẹn hò và “yêu” nhau như xưa.

Thế nhưng lần này hết sức bất ngờ, mọi chuyện đi quá sức tưởng tượng của tôi. Từ bên kia, giọng K. vang lên đầy thù hận: “Tao có chết cũng sẽ không quên được mày!” Tôi cười chua chát, thầm nghĩ: “Một người có học như K. mà khi chia tay cũng cư xử một cách chợ búa vậy sao?”. Có lẽ tiếng cười của tôi khiến K. cảm thấy tức tối hơn. K. gằn giọng một lần nữa: “Tao có chết cũng sẽ không quên được mày đâu!”.

Đây không phải lần đầu tiên K. xưng “mày – tao” với tôi. Sau khi chia tay, vài lần K. nhắn tin cho tôi với lời lẽ khá thô tục. Nhưng tôi vẫn trả lời các tin nhắn một cách nhã nhặn. Đơn giản tôi nghĩ, lúc này K. đang bị kích động và chắc hẳn có những suy nghĩ không hay về tôi. Từng yêu và chia tay nhiều lần nên tôi đón nhận những lời lẽ của K. khá bình tĩnh, chỉ thoáng qua một chút bực bội. Tôi biết mình đang cần K., đang muốn nối lại quan hệ với K. nên cố nhẫn nhịn chờ xem em sẽ tiếp tục nói gì. Nhưng không… những tiếng tút dài vang lên sau vài giây, cả tôi và K. cùng im lặng. Cuộc điện thoại kéo dài đúng 29 giây.

Nhắm mắt. Những kỷ niệm giữa tôi và K. ùa về. Không khóc mà nước mắt cứ tự trào ra. Tôi không phải là người ủy mị dễ rơi nước mắt. Nhưng… Tôi đã quá thất vọng!

Sau khi K. gọi chừng 10 phút, điện thoại của tôi lại vang lên. Màn hình lần này hiện lên số của anh B., một người bạn chung của tôi và K.. Tôi thoáng nghĩ: “Chắc B. lại gọi điện khuyên bảo gì đó”. Từ khi hai đứa xảy ra xung đột, anh luôn là cầu nối trung gian, khuyên ngăn và đưa chúng tôi về bên nhau. Tôi uể oải nhận cuộc gọi của B.. Giọng anh vang lên trong điện thoại đầy căng thẳng, gấp gáp nhưng dường như cũng đang nhạo báng, trách mọc tôi một cách phi lý. Nó khác hẳn với giọng nói có phần bình tĩnh, lạnh lùng của K..

-Trung ơi, em giết K. rồi. Ba ngày sau em ra cầu Long Biên vớt xác thằng K. nhé!

-Là sao? Là sao? Em không hiểu! Có chuyện gì? Anh đang đùa đấy à?

-Không, thằng K. nhảy xuống sông Hồng rồi…

Tai tôi như ù đi. Âm thanh đường phố với những tiếng gầm rú của xe máy, những tiếng la hét dội vào tai đau điếng, tôi lấy xe máy vội vã phóng ra đường. Bỏ mặc sau lưng bố và em gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vừa chạy xe tôi vừa cố gắng gọi vào điện thoại của K.. Những hồi chuông vẫn vang lên. Không thấy K. nghe máy. Hàng loạt các câu hỏi lần lượt lướt trong đầu tôi: Liệu đây có phải là một trò đùa tai ác của anh B. và lũ bạn tôi? Trò đùa của K. với sự trợ giúp của đám bạn để tôi phải đau khổ ư? Tôi suy nghĩ hỗn độn. Thật hay giả? Phải chăng tôi đang rơi vào trò chơi độc địa mà K. bày ra? Tôi mong đó chỉ là một trò đùa.

Lên đến cầu Long Biên, đi một đoạn vẫn không thấy có gì lạ, tôi bấm điện thoại gọi lại cho anh B.. “Cứ đi tiếp đi. Rồi em sẽ thấy” – giọng anh lạnh lùng. Vượt qua một nửa cầu chiều hướng sang Gia Lâm, trước mắt tôi, là một đám đông nhốn nháo. Không ai quen thuộc cả. Không K, không anh B, cũng không thấy Hoàng, Tú, Long… những người bạn chung của tơi và K. Rẽ đám người bước vào, đập vào mắt tôi là chiếc xe máy quen thuộc của K đã được khóa lại cẩn thận. Vài cảnh sát đang lúi húi ở đó. Chẳng còn gì. Tôi nhìn xuống dòng nước.

Chẳng còn gì…

Sự kiện này gây xôn xao báo chí, rất nhiều báo đưa tin với tiêu đề: “Một cán bộ thuế nhảy xuống sông tự tử”. Những dòng tin lạnh lùng và vô cảm của những tờ báo mạng cứa vào tim tôi:

“Khoảng 8h30 tối 29/6, anh K (25 tuổi, quê Nam Định), nhân viên Ban đầu tư nước ngoài, Tổng cục Thuế, đã lên cầu Long Biên gieo mình xuống sông Hồng tự vẫn.

Sau khi được quần chúng báo tin, Công an quận Long Biên và phường Ngọc Lâm đã tiến hành xác minh. Tại hiện trường trên cầu, nạn nhân còn để lại chiếc xe máy Jupiter đã khóa cổ…”

Tôi quen với K qua mạng từ rất lâu, cũng không nhớ chính xác như thế nào. K cũng giống như rất nhiều người tôi quen trên mạng, không gặp gỡ, cứ lưu nick chat lại, lúc nào rảnh thì nói chuyện. Tôi không có nhu cầu gặp K bởi lúc đó, tôi đang là “người yêu” của… 8 người khác. Cũng tại thời điểm đó, tôi không ở chung với gia đình mà đã thuê nhà ở riêng. Khi ấy tôi sống tự lập nhưng cũng buông thả vô cùng.

Vào một ngày cuối thu, khi tôi đang online chat với mấy người bạn thì nick của K nhảy vào:

-Anh rảnh không, trưa nay anh mời em ăn cơm nhé!

Tôi hờ hững trả lời:

-Ôi. Sao anh lại phải mời em ăn cơm nhỉ?

Từ trước tới giờ tôi làm quen với nhiều người, nhưng chưa có ai từng đề nghị với tôi như vậy. Thông thường, khi tôi và ai đó trong giới làm quen với nhau, nếu thấy hợp, một trong hai người sẽ chủ động mời “đối tác” đi chơi, đi ăn. Người nào chủ động mời thì sẽ trả tiền cho người kia. Vậy mà cậu trai này lại chủ động yêu cầu tôi mời cậu ta đi ăn chứ? Tôi cười tinh quái.

-Anh hết tiền rồi, mà cũng không có xe để đi. Sao em không mời anh trước nhỉ?

-Vâng. Anh ở đâu. Em sẽ đến đón anh đi ăn trưa. Lần sau anh mời lại em nhé!

Tôi nhận lời mời. Cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Trước đấy, tôi cũng quen không ít người như thế. Hẹn hò ăn trưa, ăn tối rồi thế nào cũng rủ nhau đi ngủ ở đâu đó. Thấy ổn thì đi, cũng chẳng mất mát gì. Khoảng 15 phút sau, K gọi lại: “Em đang ở góc hồ Hoàng Cầu. Anh ra luôn nhé”. Tôi rảo bước ra khỏi cơ quan. Đi chừng vài chục mét. Tôi đứng sững lại. Có phải là người quen không nhỉ? Nhìn dáng quen quá. Cậu ta đi xe máy Jupiter màu vàng, giống thằng bé mà tôi đã từng hẹn hò khá lâu trước kia. Tôi chững lại, quay gót và định tắt máy di động. Tôi thường không thích gặp lại những người mà mình đã từng hẹn hò và có quan hệ. Tôi không thích những mối tình đã chết. Chỉ trong trường hợp hãn hữu, bắt buộc và không thể tránh được tôi mới gặp lại người cũ. Có lẽ đây là một thói quen xấu của tôi. Nhưng cái gì thuộc về cá tính, sở thích thì thật khó thay đổi. K thấy lâu, lại nháy điện thoại cho tôi lần nữa. Tôi dừng lại, đắn đo suy nghĩ, rồi cũng tiến lại gần. Một trăm mét, năm mươi mét, hóa ra tôi nhầm. Đây là một “hàng mới” tôi chưa gặp bao giờ. Tiếng lóng, trong giới thường gọi nhau là “hàng”!

Trước mắt tôi là một cậu trai cận thị, hơi gầy và khó có thể nói là đẹp trai. Khuôn mặt nhỏ và có phần khắc khổ. Nếu so về “nhan sắc” chắc chắn thua kém tôi một trời một vực. “Vậy mà cũng chảnh chọe, muốn đi ăn lại còn bắt người khác mời. Tưởng ngon lành lắm chứ?”. Tôi nhủ thầm, mỉm cười rồi tự tin xuất hiện trước mặt K.

Sau này khi đã trở thành người yêu của nhau, tôi cũng chẳng ngại khi kể cho K nghe về chuyện tôi đã từng định cho em “leo cây” như thế nào. Những lần như vậy K đều mỉm cười và khe khẽ hát: “… Có khi bước trên đường hun hút. Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu? Nếu ngày ấy em không đi về phía anh. Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?”. Đó là những câu hát trong ca khúc “Bức thư tình thứ hai” khá nổi tiếng do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện. Và mãi sau này, tôi vẫn luôn đặt một câu hỏi cho mình. Nếu ngày ấy tôi không đi về phía K, nếu chúng tôi không gặp nhau, thì giờ này tôi sẽ thế nào? K sẽ vẫn sống, một cuộc sống khác, không tôi? Phải chăng tất cả chỉ là định mệnh và mãi mãi không thể nào thay đổi được định mệnh ấy?

Tôi quen K một ngày mùa thu, trời đã bắt đầu se lạnh. Sau này tôi biết, một trong những lý do kiến K yêu tôi cũng bởi chúng tôi đã gặp nhau vào mùa thu. Đối với K, mùa thu mang một ý nghĩa đặc biệt. Cậu sinh vào một ngày thu, nên nick name, các account game trên mạng của K đều liên quan đến chữ “Mùa thu”. “Autumnboy198” – chàng trang mùa thu chẳng hạn. “Chàng trai mùa thu” – cái tên lãng mạn như vậy nhưng lần đầu tiên gặp K, tôi thấy cậu không hề là một người đẹp trai. Mặc dù K có cao hơn tôi đôi chút, làn da trắng bóc, đôi môi đỏ nhưng mắt thì cận lồi, tổng hợp cả khuôn mặt lại mang nhiều nét khắc khổ. K không đẹp trai như những cậu trai mà tôi hẹn hò thời gian đó…

Chúng tôi loanh quanh gần cơ quan mấy vòng để tìm quán ăn trưa mà không hợp ý. Cuối cùng lại chọn đại một quán bún ngan gần khu tập thể Vân Hồ. Đây không phải là món ăn tôi thích, nhưng vì giữ lịch sự trong lần hẹn đầu, và K lại là người mời trong cuộc hẹn này nên tôi tùy theo ý K. Vừa ngồi vào bàn ăn thì K nhận được một cú điện thoại của ai đó. Tôi đoán anh chàng này đang hẹn hò với một người nào đó ở tận Sài Gòn. Hai người nói chuyện có vẻ tình cảm. Tôi vẫn ăn bình thường, dửng dưng, thoáng chút khó chịu. Thầm nghĩ, rõ ràng chúng tôi không có quan hệ gì đặc biệt, việc ai người nấy làm thôi. Bữa ăn trưa “hẹn hò” đầu tiên kết thúc một cách nhạt nhẽo. Tôi muốn về cơ quan để nghỉ ngơi trước giờ làm việc buổi chiều. K đưa tôi về tới cổng cơ quan. Tôi định xuống xe chào K thì bỗng nhiên cậu lại rủ tôi đi uống cà phê. Tôi miễn cưỡng nhận lời.

Chúng tôi chọn một quán cà phê nhỏ ngay sát hồ Hoàng Cầu. Khác với ấn tượng trong quán ăn, K lúc này trở nên hoạt bát hơn, cậu chủ động trò chuyện cùng tôi. Hóa ra tôi và K rất hợp chuyện. Càng tâm sự mới thấy chúng tôi có nhiều điểm chung, nhiều suy nghĩ tương đồng về cuộc sống. Chỉ vài chục phút nói chuyện, tôi nhận ra đằng sau vẻ bề ngoài không mấy hấp dẫn kia, K là người có học, am hiểu nhiều thứ và ở cậu ta có nhiều điều khiến tôi muốn học tập. Chỉ nguyên việc K làm ở Tổng cục Thuế thôi đã đủ làm tôi cảm thấy ngưỡng mộ.

K tâm sự, cậu vốn là một người khép kín, nhiều mặc cảm, khó hòa nhập với đám đông, thậm chí cậu còn sợ đám đông. Trong khi đó, K thấy tôi là một người trái ngược với mình. K nói: “Em rất muốn được như anh, rất muốn cởi mở và tự tin trước cuộc sống, trước mọi người như anh. Có gì anh giúp em”. Phải chăng sự khác biệt này đã khiến chúng tôi hấp dẫn lẫn nhau? Sau cuộc hàn huyên khá thoải mái, chúng tôi chia tay để tiếp tục công việc buổi chiều của mình. Không quá nhiều quyến luyến.

Sau đó vài hôm, anh họ tôi tham gia một trận bóng đá ở sân vận động Hàng Đẫy. Anh gửi cho tôi hai tấm vé để đi cổ vũ. Ngay lập tức tôi nghĩ đến việc rủ K đi cùng. Tôi hi vọng sẽ giúp cậu hòa nhập với đám đông. K không từ chối. Đúng giờ hẹn, cậu tới đón tôi. Đề phòng rắc rối, tôi chọn chỗ hẹn cách xa nhà vài trăm mét. Khi chúng tôi đến, sân vận động Hàng Đẫy đã đầy kín người. Mặc dù đây chỉ là trận bóng trong khuôn khổ một giải sinh viên, không có cầu thủ ngôi sao nhưng vì màu cờ sắc áo mỗi trường nên xung quanh mọi người hò reo rất hào hứng. Tôi và K cũng hòa lẫn vào đám đông sinh viên. Cả hai chúng tôi đều còn khá trẻ nên ai cũng tưởng chúng tôi là sinh viên vậy.

Thấy K có vẻ e dè, tôi thì thầm “Em cứ vui lên đi, ở đây không ai làm phiền ai cả”. Rồi K cũng phấn khích lên theo nhịp độ trận bóng. Cả K và tôi bắt đầu hò hét cùng đám đông. Chúng tôi vui như đang sống lại quãng thời gian sinh viên của mình vừa qua không lâu.

Trong không khí náo nhiệt trên sân bóng, tôi đã kín đáo cầm tay K. Bề ngoài, nếu có ai trông thấy chắc cũng sẽ cho đó là những cử chỉ bình thường. Tinh thần thể thao khiến con người gần gũi với nhau hơn, khoảng cách được rút ngắn lại. Thế nhưng với những người trong giới của tôi, cử chỉ gần gũi tưởng chừng như đơn giản đó lại là một hành trình đầy gian nan và mạo hiểm. Chúng tôi mất nhiều thời gian để thăm dò “đối phương” của mình, tình cảm của họ bộc lộ qua sự đụng chạm tưởng như vô tình đó. K ít va chạm và thiếu kinh nghiệm nhưng chắc chắn cậu cũng phần nào hiểu được sự “vô tình” trong những đụng chạm của tôi.

Mới gặp nhau, nếu đường đột quá, chắc chắn “đối phương” sẽ sợ hãi. Nếu muốn cầm tay thì cũng phải hết sức tự nhiên và khéo léo, lúc đầu chỉ nên chạm vào vai, sau có thể nắm vào khuỷu tay rồi mới có thể hand in hand (tay trong tay). Tôi có khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này và tôi thấy mình thành công khi mặt K vẫn nhìn về phía trước theo dõi trận bóng còn tay cậu đã nắm chặt bàn tay tôi hơn.

Ngày hôm đó, cả nhà tôi đi Hải Phòng chơi. Sau một thời gian bị bệnh, mẹ đã khỏe lại chút ít nên bố và các cô chú tôi mướn xe đưa mẹ đi nghỉ. Biết chắc không có ai ở nhà nên sau bữa ăn tối, tôi rủ K về nhà mình. Việc tôi đưa một người bạn mới về nhà là một việc hiếm khi xảy ra, bởi bố mẹ thường dị ứng với những người bạn của tôi. Nhất là những người bạn trai.

Sau khi đã khóa của cẩn thận, tôi rủ K lên căn gác riêng của mình rồi bật phim lên coi. Tôi và K có chung một sở thích đó là phim kiếm hiệp nên tôi chọn bộ phim “Thất kiếm” mới mua để xem. Chúng tôi nằm dài bên nhau. Xem phim được một lúc, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng K, cậu không phản ứng gì. Bụng K mềm mại và phẳng lỳ, làn da thơm mùi phấn. Sau này tôi mới biết K thường xuyên dùng mỹ phẩm. Tôi ngây ngất với cảm giác gần gũi K. Một cảm giác lãng mạn và yên bình. Dần dần tôi ôm K chặt hơn, người K run lên. Tôi biết K cũng đã rất thích mình. K cười và hỏi: “Sao anh lại thích sờ lên bụng em?”, “Vì nó mềm và ấm”… K cười khúc khích chọc tôi. Cậu xoay người, rúc vào lòng tôi rồi khẽ ngước lên nhìn. Bốn mắt, mà không phải, tám mắt vì cả tôi và K đều đeo kính cận. K dễ thương quá, tôi đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi cậu. K đáp trả nồng nàn và khao khát hơn tôi tưởng tượng. Cậu quấn lấy tôi mạnh bạo hơn. Thế nhưng mọi việc cũng chỉ dừng lại ở đó.

Đến khuya thì K về. Giây phút bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy rằng thế là mũi tên của thần tình ái đã trúng đích.

Ngày hôm sau, K lại hẹn gặp tôi ăn trưa, rồi ăn tối. Hôm sau nữa cũng vậy. K nhắn tin cho tôi: “Anh đã đem lại cho em một cảm giác thật lạ”.

Sau giờ làm việc, tôi đến thẳng cơ quan của K để đón cậu. Chúng tôi lang thang, vòng vèo trên các con phố Hà Nội đông người. Tôi không thích vào quán cà phê, tôi cũng không thích dừng lại ở đâu cả. Lang thang hồi lâu như vậy, không còn chỗ nào để đi thì bất ngờ K đề nghị “Hay anh tìm một chỗ nào đi, chỉ có hai đứa mình thôi”. Tôi mỉm cười rồi lẳng lặng đưa K về ngõ nhỏ trên đường Lê Thanh Nghị. Lối vào ngõ khá quanh co. Khi tôi mở khóa phòng trọ, K hỏi “nhà ai đấy?”. Tôi chỉ cười không đáp. K không hề biết trước khi quen K, tôi đã sống tự lập bên ngoài một mình vài năm rồi. Căn phòng trọ mà tôi đưa cậu đến cũng là nơi tôi đã từng chung sống với vài người. Từ trước khi quen K rất lâu.

Vài tuần trước khi quen K, tôi gặp một cậu nhóc làm phụ bàn trong một quán bia hơi vì cãi nhau với nhân viên trong quán mà bị đuổi việc. Thương tình tôi cho cậu ở ké chỗ của mình. Tôi vẫn trả tiền nhà và các khoản điện nước đầy đủ, chỉ khi “hẹn hò” với một ai đó tôi mới đến đây.

Cậu nhóc ở nhờ là người Hải Dương, vẻ bề ngoài cũng hiền lành và lễ phép nên tôi đã không ngần ngại giao chìa khóa phòng trọ. Phòng trọ của tôi tuy nhỏ nhưng cũng trang bị khá đầy đủ mọi thứ từ máy tính, loa đài, quạt điện, tủ đứng… Cậu nhóc tỏ vẻ biết ơn và bày tỏ tình yêu với tôi. Tôi là người đầu tiên của cậu ấy và dường như điều này khiến cậu tôn thờ tôi mặc dù tôi khá hờ hững với cậu. Trong thâm tâm, tôi chỉ coi cậu như một món đồ chơi mà lúc nào thích thì “xài”. Tôi có thể ép cậu quan hệ tình dục mà không cần quan tâm cậu có thích hay không. Cũng không phải tự nhiên mà tôi đối xử với D (tên của cậu nhóc) như vậy. Đã hơn một lần khi đột xuất tới phòng trọ, tôi bắt gặp cậu ta đưa bạn trai lạ về chơi. Không biết họ có làm điều gì không nhưng việc đó khiến tôi thấy khó chịu. Khi tôi đã cảm thấy coi thường cậu, thì rất khó có tình cảm tốt đẹp trở lại.

K nhắm nghiền mắt khi tôi vào sâu bên trong cậu. Không một chút khó chịu, cậu chấp nhận tôi một cách tự nguyện và dễ dàng. Khi không còn khoảng cách giữa hai cơ thể thì K bỗng rên lên, mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Điều này khiến tôi bất ngờ. Khi quan hệ tôi thường giữ im lặng. Tôi không nghĩ bề ngoài K nhút nhát vậy mà trong quan hệ tình ái cậu lại nồng nhiệt đến thế. Quan hệ của tôi và K diễn ra hòa hợp, thuận lợi ngay từ lần đầu và không có biện pháp bảo vệ nào. Bình thường, với những mối tình “qua đường” bao giờ người trong giới chúng tôi cũng thận trọng dùng bao cao su. Thế nhưng không hiểu sao khi ở bên nhau, cả tôi và K không hề nghĩ đến việc phải bảo vệ. Có một cái gì như sự tin cậy tự nhiên giữa hai chúng tôi.

Từ hôm gặp gỡ đầu tiên tới khi chúng tôi có sự chung đụng thể xác lần đầu mới chỉ một tuần trôi qua.

Còn tiếp….

Chương I – Tự truyện (gay) Không lạc loài Nguyễn Thành Trung (full)

[ratings]

Từ khóa tìm kiếm : khong lac loai, không lạc loài full, không lạc loài phạm thành trung, không lạc loài online,khong lac loai ebok, khong lac loai full, khong lac loi pham thanh trung, tự truyện không lạc loài,tu truyen khong lac loai, khong lac loai 2009,

6 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz