Yêu nhầm cảnh sát giao thông – Phần 2

Truyện gay Yêu nhầm cảnh sát giao thông – Phần 2 by Mr.Zer0. Một, hai, ba, zôooooooooooo!!!!!!!!!!!!! – Một, hai, ba, không vàooooooooo. Ba, hai, một…. vàooooooooo!!!!!!!!!!! Tại một quán nhậu lề đường, các đồng chí cảnh sát giao thông đang cùng hò hét nâng ly trong ngày kỷ niệm đặc biệt của Quốc Trung. Mỗi người nốc cạn ly bia trên tay mình và khề khà trò chuyện.

Truyện gay Yêu nhầm Cảnh sát giao thông – Phần 2 – File 54

Người đàn ông của đời tôi

Tác giả: Mr.Zer0

Các bạn đọc nhớ cho ý kiến phản hồi nhé! Bạn có thể đọc lại Phần 1 truyện gay Yêu nhầm cảnh sát giao thông tại đây.

– Coi bộ “em xã” của ông Trung biết chăm chồng ghê ha. Từ ngày hai đứa nó lấy nhau về, ta nói ông Trung ngày càng phong độ và khỏe như voi ấy. Tướng tá bệ vệ, phốp pháp dễ sợ!

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Truyện gay boy Yêu nhầm cảnh sát giao thông Phần 2

Ảnh chỉ mang tính minh họa – Truyện gay boy Yêu nhầm cảnh sát giao thông Phần 2

– Còn phải nói. Hai vợ chồng tụi nó còn sống rất là hạnh phúc, hòa thuận nữa kìa. Tao nói có đúng không Trung?

Trước những lời tung hứng vui vẻ của đồng nghiệp, Quốc Trung cười nheo mắt lại và gắp một miếng mồi đưa lên miệng.

– Mấy người biết rõ mồn một mà còn hỏi. Cũng nhờ sự quan tâm, chiếu cố của mấy ông mà gia đình tụi tui ngày nào cũng vui vẻ hết trơn. Nói chung là trên dưới một lòng, trong ấm ngoài êm, thuận vợ thuận chồng, keo sơn gắn bó dữ lắm! Hề hề

– Hay quá ta! Vậy thì ông phải uống hết lon bia này để thể hiện chút tình bằng hữu chứ nhỉ?

– Tất nhiên rồi. Zô!

Nói rồi, Quốc Trung giật lấy lon bia và tu hết một hơi. Cả đám đàn ông cười ồ lên sảng khoái và đồng thanh nói.

– Chúc cho ông Trung và em xã của ổng ngày càng hạnh phúc ngọt ngào. Chúc cả hai sẽ có một ngày lễ kỷ niệm thật nhiều ý nghĩa nha.

– Cám ơn, cám ơn các bằng hữu rất nhiều…Các bạn làm tui cảm động quá xá…Zô cái nữa nào!

Truyện gay Yêu nhầm cảnh sát giao thông – Phần 2 by Mr.Zer0 Quốc Trung lần lượt cạn ly từng người một và uống rất nhiệt tình. Mọi người vỗ tay khí thế và cùng nhau hát mấy bài nhạc quen thuộc. Đến khi tiệc sắp tàn, tiếng chuông bài hát “Bà xã ơi bà xã” từ chiếc điện thoại trong túi quần Trung chợt reo lên. Anh gật gù lấy điện thoại ra nghe.

– Alô, em đó hả? Anh đang nhậu với tụi bạn. Giờ cũng sắp về rồi. Em đợi một tí nha, anh lấy xe về liền…Ừ ừ..anh về ngay mà…

Mấy anh bạn đồng nghiệp của Quốc Trung thấy vậy thì mỉm cười bông đùa.

– Vợ gọi về nhà hả? Coi bộ em ấy đang mong chờ ông Trung dữ lắm rồi đó. Thôi ông về mau đi, tụi này không giữ chân thêm nữa đâu.

– Ok, ok.. Cám ơn bạn hiền. Mình xin phép về trước. Chào các đồng chí! Hẹn khi khác chiến tiếp nhé!

– Rồi rồi. Đi đường nhớ cẩn thận nha cha!

Quốc Trung lảo đảo đứng dậy rồi từng bước chậm chạp ra chỗ để xe. Lúc này hơi men bắt đầu bốc lên khiến toàn thân anh nặng trịch. Anh lắc đầu cho tỉnh táo rồi lái xe trở về nhà.

Nghe tiếng mở cửa, Quân biết anh đã trở về nhưng nó vẫn đứng im trước bồn rửa chén. Mặc dù trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi anh đã về nhà an toàn nhưng nó cố giả đò làm vẻ mặt hờn dỗi. Quốc Trung không vội thay đồ mà loạng choạng bước lại chỗ Quân đang đứng. Anh âu yếm vòng tay ôm nó từ đằng sau rồi khẽ thì thầm bên tai.

– Em yêu, cho anh xin lỗi…Tại anh có cuộc nhậu với đám bạn nên về nhà hơi trễ. Em bỏ qua cho anh lần này nha!

– Sao anh không ở lại với bạn anh luôn đi mà về nhà với em làm gì. Em ăn cơm một mình cũng được, ngủ một mình cũng được không sao đâu!

– Thôi mà, đừng giận anh nữa mà. Thấy em gọi điện là anh về nhà luôn đó. Anh chỉ mới nhậu chứ chưa có ăn cơm. Anh để dành cái bụng đói để về nhà ăn cơm của bà xã nấu nè. Đừng hờn anh nữa mà, anh năn nỉ em đó.

Trung vừa dỗ ngọt vừa hôn hít quanh cổ Quân khiến nó phải xiêu lòng. Nó quay người lại nguýt dài lườm anh.

– Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi. Chỉ khổ cho em lần nào cũng sợ anh gặp chuyện.

– Không có đâu. Em lo lắng cho anh vậy sao anh có thể bất cẩn được chứ. Mà những lời anh nói là thật lòng đó nha. Lúc nào anh cũng thương em hết đó.

– Xạo quá. Thương em mà nhậu nhẹt, say xỉn tối ngày. Rồi bắt em ở nhà đợi cơm nữa.

– Ấy, em nói oan cho anh quá. Lâu lâu anh mới nhậu với bạn bè thôi mà.

– Thôi được rồi. Em chọc anh đó. Giờ anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm với em. Người anh nồng nặc mùi bia thấy ghê quá.

Trung không chịu nghe lời Quân mà càng ôm chặt nó hơn. Rồi anh nắm lấy tay Quân đặt vào chỗ ấy của mình nũng nịu nói.

– Anh chưa muốn tắm. Giờ anh chỉ muốn được yêu em thôi!!

Trước cử chỉ ân ái đó, Quân thoáng đỏ mặt và mắc cỡ nói.

– Anh này kì quá. Coi chừng thằng Tùng về thấy bây giờ. Anh đi tắm đi, em còn phải rửa chén nữa.

– Anh không chịu đâu. Em chiều anh đi mà. Em không được làm anh mất hứng đâu đó!

Trung vừa giả bộ nhõng nhẻo vừa ôm hôn Quân thắm thiết. Mặc dù cảm giác hưng phấn đang trỗi lên nhưng nó vẫn đủ bình tĩnh để kiềm chế lại.

– Thôi mà… người anh hôi lắm. Anh tắm sạch sẽ đi rồi tối em chiều anh nha.

– Không! Anh muốn bây giờ cơ!

Không để cho Quân kịp phản ứng, Trung bất ngờ bế sốc nó lên và chạy thật nhanh vào nhà tắm. Tiếng la oai oái cùng tiếng đấm đá thùm thụp bắt đầu vang lên và rồi sau đó là những âm thanh bồng bềnh nhẹ tênh mau chóng được thế chỗ.

Truyện gay Yêu nhầm cảnh sát giao thông – Phần 2 by Mr.Zer0 Nằm trên chiếc giường nệm ấm áp, Quân say sưa ngắm nhìn gương mặt say ngủ của chồng mình. Thi thoảng anh chóp chép miệng càng làm Quân cảm thấy mê mẫn nét mặt đáng yêu ấy hơn. Một gương mặt nam tính tròn trịa với đôi mắt của vùng trời sâu thẳm và hai đường chân mày rất đậm như những đường nét tuyệt đẹp của một vị thần. Bất giác nó đưa tay chạm nhẹ lên má anh và để yên thật lâu như muốn cảm nhận một chút hơi ấm nồng nàn, thân thuộc. Đã bốn năm rồi kể từ lúc kết hôn đến giờ, Quân ngày nào cũng cứ ngỡ mình đang sống ở nơi thiên đường với những mật ngọt yêu thương luôn đong đầy trong tâm hồn thơ mộng.

Cho đến bây giờ, khi đã là một người con trai trưởng thành với công việc ổn định, Quân vẫn luôn rất đáng yêu và bé bỏng trong mắt anh. Từ chuyện giao tiếp xã hội cho đến việc sinh hoạt gia đình, anh đều hết mực quan tâm và chiều chuộng nó. Mỗi ngày trôi qua đối với cả hai luôn là một dư vị khác nhau của cuộc sống. Nó không hề tẻ nhạt, chán ngán hay vô vị mà lại rất ngọt ngào, êm đềm và giản đơn. Bất kể dù nắng hay mưa, dù vui hay buồn, Quân đều nhận được từ anh những cái ôm ấm áp, những chiếc hôn ngọt ngào, những lời nói yêu thương tha thiết. Và ngược lại nó dành hết thảy cho anh niềm yêu mến sâu đậm, sự chăm sóc chu đáo và cả việc đáp ứng những nhu cầu sinh lý một cách nồng nhiệt nhất.

Cứ như thế, nó và anh sống hạnh phúc bên nhau cho đến tận bây giờ. Dù đôi lúc cũng có những mâu thuẫn, chiến tranh lạnh xảy ra giữa hai người nhưng sau tất cả, nó và anh lại càng yêu nhau nhiều hơn. Nhìn lại cuộc sống hiện tại, Quân nhận thấy nó là người may mắn hiếm hoi trong thế giới đồng tính khi mọi thứ gần như hoàn hảo. Bởi vì thế nó rất trân trọng những gì mà mình đang có và luôn tự nhủ với bản thân sẽ vun đắp, nuôi dưỡng cho tình cảm này mãi mãi bền vững, trường tồn. Quân suy nghĩ vẫn vơ thêm một lúc rồi thiếp đi trên cánh tay anh. Trong giấc mơ vừa ập đến, Quân mơ thấy một đứa bé con kháu khỉnh bập bẹ gọi nó bằng những tiếng ba rất đỗi thân thương.

Một buổi sáng đầu tuần trong lành, Quân thức dậy thật sớm và chuẩn bị bộ comple cho chồng. Đưa tay chỉnh lại chiếc cà ra vát trên cổ anh, Quân dịu dàng hỏi.

– Hôm nay anh đi dự lễ rồi có đi làm không anh?

Trung âu yếm nhìn vợ rồi đáp.

– Có chứ. Nhưng chỉ làm buổi chiều thôi. Lát trưa anh qua trường đón em đi ăn nha.

– Dạ được.

Quân khoác chiếc áo vest lên người Trung rồi theo anh xuống nhà dưới. Chở Quân qua trường đại học Nhân văn, Trung hôn tạm biệt nó rồi cho xe chạy tới cơ quan. Trông thấy cảnh tượng thân mật ấy, Quang từ trạm xe buýt gần đó bước đến bên Quân chọc ghẹo.

– Chà chà. Coi bộ vợ chồng mày dạo này thắm thiết quá nhỉ? Bày đặt hôn nhau trước chỗ công cộng luôn cơ đấy! he he

– Thẳng quỷ sứ kia! Mày không được như tụi tao nên ghen ăn tức ở hả? Thời buổi nào rồi mà còn giữ kẻ chứ!

– Hứ! Tao mà thèm ganh tỵ với mày sao. Mày tưởng tao không có người để nâng khăn sửa túi, yêu quý tao giống anh Trung với mày hả?

– Ghê vậy sao? Thế sao không lấy người ta đi mà vẫn còn ở giá vậy bạn?

– Thì…thì tại tao chưa chọn được ngày lành tháng tốt. Với lại tao còn gặp rắc rối nhiều cái lắm.

– He he. Thấy bộ mặt lấm lét của mày là tao biết mày gặp vấn đề gì rồi. Thôi cứ âm thầm bên nhau thế đi. Đợi lúc thích hợp rồi hãy “come-out” ha Quang!!

Quân bật cười khúc khích khiến Quang vừa quê độ vừa tự ái. Giá mà nó can đảm, liều lĩnh hơn một chút thì có lẽ gạo đã sớm thành cơm ngon rồi. Nhưng vì ba mẹ nó nên nó không thể công khai mối quan hệ này được. Quang biết họ còn rất nhiều thành kiến và quá bảo thủ. Nếu chỉ có mình nó tồn tại độc lập thì may ra mới có thể xoay chuyển tình thế. Quân nhìn bạn mình bằng ánh mắt cảm thông và thầm chúc nó gặp được cơ hội tốt. Mặc dù đã gần ba mươi tuổi đầu nhưng Quang vẫn còn lệ thuộc nhiều vào gia đình và dòng họ. Không như Quân lại được sử ủng hộ, đồng thuận từ phía ba mẹ và cô bác một cách dễ dàng.

Hai thằng vừa trò chuyện vừa bước đến phòng họp dành cho cán bộ giảng viên. Quân và Quang bây giờ đều là những giảng viên ưu tú của khoa Lịch sử trong trường đại học Nhân văn. Riêng thầy Phong đã chuyển qua kinh doanh máy tính xách tay còn Khoa hiện đang công tác tại cục cảnh sát hải quan. Mỗi người mỗi công việc khác nhau nhưng khi có thời gian rãnh là tất cả lại hẹn nhau mở tiệc và tâm sự thâu đêm suốt sáng.

Có một chuyện đã làm Quân phải suy nghĩ rất nhiều khi về sống cùng với anh trong sáu năm qua. Nó không ngờ thằng Tùng, em trai anh cũng là người đồng tính giống nó. Sau khi du học trở về, thằng Tùng tuyên bố với mọi người rằng nó đã có bạn trai và tổ chức đám cưới ngay một năm sau. Người bạn trai ấy chính là cậu bạn người Anh đã theo nó về dự lễ cưới của Trung. Ban đầu bà Trang và anh Trung đều cảm thấy khá sốc và nhất quyết phản đối chuyện này. Nhưng sau đó nhờ có sự thuyết phục của Quân cùng với lòng kiên trì của chàng trai người Anh kia mà họ đã bằng lòng chấp nhận và vui vẻ tác thành cho hai đứa. Hiện giờ, dưới ngôi nhà màu xanh lam là hai cặp vợ chồng đồng tính đang cùng nhau chung sống rất hạnh phúc. Hàng xóm xung quanh đó đều rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ với điều kỳ diệu mà họ đã làm được.

Truyện gay Yêu nhầm cảnh sát giao thông – Phần 2 by Mr.Zer0 Sau khi dự lễ về, Trung rủ Minh vào một quán cà phê gần cơ quan ngồi nói chuyện. Minh vừa vào nhà vệ sinh một lát thì chợt có hai người phụ nữ bước tới chiếc bàn mà Trung đang ngồi. Nhận ra gương mặt quen quen của anh, người phụ nữ trong bộ quần áo công sở ngạc nhiên thốt lên.

– Ủa, anh Quốc Trung phải không?

– Chào cô…cô là…

– Anh không nhận ra em sao? Là em, Hường Zimla nè.

Phải mất mấy giây, Trung mới kịp nhận ra gương mặt quen thuộc của người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Nếu anh nhớ không nhầm thì người phụ nữ ấy chính là cô bạn gái thân thiết học chung thời phổ thông cùng anh. Trung ân cần mời hai người phụ nữ xinh đẹp ngồi xuống ghế trong khi cô bạn đi cùng Thu Hường lại đơ mặt ra nhìn anh, trong ánh mắt của cô ta chợt hiện lên một điều gì đó thật khác lạ.

31 người thích truyện này

Leave a Reply

6 Comments on "Yêu nhầm cảnh sát giao thông – Phần 2"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

sao ko vô đc file 56 vậy tác giả

truyện này tg dừng viết rồi phải ko

Tg oi đừng bỏ giữa chừng mà rất rất muốn đọc. Tôi bị ghiền câu chuyện rồi giờ ko đọc đc nữa. Buồn lắm tg ơi.

Truyen hay qua troi a tg viet tp di

truyện này viết hồi 2014 mà giờ sắp 2017 rồi chắc tác giả không viết nữa. xem trên kenh6truyen thì có thêm một ít nữa nhưng giũa chừng thôi. Có ai đứng ra viết tiep thì hay biết mấy. 🙂

Truyen hay va rat thuc te voi cuoc song , tinh yeu o the gioi thu 3 la vay do luon dau kho va nhieu trac tro lam, minh rat yeu wi tinh yeu cua Trung va Quan hay bao ve tinh yeu ma hai nguoi da vuoc wa voi bao kho khan thu thach nhen. Chuc hai ban hanh phuc. Hay viet tiep nhung j con lai nua di ban nhe.

wpDiscuz