Thiếu gia bí ẩn Version 2

Truyện gay Thiếu Gia Bí Ẩn Version 2 by babykute_4ever. *Lâm Hoàng Vũ : là người con trai vô cùng lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp trai đã từng làm các cô gái xiêu lòng vì vẻ lạnh lùng và nam tính của anh, là con của một gia đình giàu nhất nơi mảnh đất Sài Thành, nhưng ba mẹ của anh ấy qua đời trong 1 vụ tai nạn nên bây giờ anh ấy sống với ông quản gia và các người hầu trong căn biệt thự và anh năm nay đã được 19t, học trường abcxx

Truyện gay Thiếu Gia Bí Ẩn Version 2

Tác giả: babykute_4ever

**Nguyễn Hoài Phương: là con của gia đình khá giả, cậu có khuôn mặt rất là baby thường hưởng từ mẹ cậu và cậu có một đôi mắt long lanh khiến ai nhìn cũng điều yêu mến cậu, ba mẹ là thạch sĩ tâm lý nên đã biết cậu là Gay từ hồi 16t khi cậu yêu một đứa con trai cùng lớp nhưng người con trai ấy lại không yêu cậu chỉ bắt cậu làm osin cho người con trai đó khi biết được sự thật cậu đã khóc rất nhiều và tự nhốt mình trong căn phòng, từ lúc ấy ba mẹ cậu đã nghi nên đã hỏi cậu rất nhiều thì cậu đấy đã nói ra là mình Gay, ba mẹ cậu hiểu và nói với cậu: “ Ba mẹ không kì thị con đâu, ba mẹ yêu con lắm chỉ cần con được hạnh phúc và vui vẻ là ba mẹ cảm thấy vui rồi”. Bây giờ cậu ấy đã 19t học trường abcxx và vui tươi hơn trước rất nhiều.

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Truyện gay Thiếu gia bỉ ẩn Version 2

Ảnh chỉ mang tính minh họa – Truyện gay Thiếu gia bỉ ẩn Version 2

Truyện gay Thiếu Gia Bí Ẩn Version 2 – Chương 1 GẶP GỠ VÀ ĐỤNG ĐỘ

Bầu trời rực sáng , ánh nắng trải dài trên thành phố Sài Gòn nhộn nhịp và phồn hoa . Những tia nắng ấy mới đẹp làm sao! Nhưng nó không thể mang ánh sáng vào cuộc đời của Hoàng Vũ . Đã lâu lắm rồi , anh k còn biết cảm giác của niềm vui từ khi cha mẹ anh ấy mất anh phải sống chung với quản gia và các người hầu trong căn biện thự trắng lạnh lẽo. Điều anh ấy cần bây giờ là 1 chút gì đó ấm ấp để sưởi ấm anh trong căn nhà lạnh lẽo này và giúp anh ấy bước ra khỏi cô đơn của cuộc đời mình.

Hoàng Vũ lặng lẽ nhìn bầu trời qua khung cửa sổ của lớp học với cặp mắt không một chút cảm xúc nó vô hồn đến kì lạ mà ai nhìn vô cũng phải sợ anh. Bỗng cả lớp đang ồn ào trở nên im lặng , anh vẫn không quan tâm mà thả mình vào bầu không gian cao rộng ngoài kia . Cả lớp dường như nín thở . Kiều My đã đến cạnh anh từ lúc nào, Kiều My là đứa con gái dịu dàng, hiền lành của lớp nhưng tình cờ cô gặp được anh trong buổi khai giảng đầu năm, cô đã thích anh từ lúc đó đến bây giờ . Cô đứng trước anh với khuôn mặt cô đỏ bừng khiến mọi người cũng đoán ra điều cô muốn nói . Truyện gay Thiếu Gia Bí Ẩn Version 2 by babykute_4ever.

-Hoàng Vũ mình thật sự rất thích cậu nhưng mình cũng biết tình cảm của mình không thể được đáp lại nhưng mình chỉ muốn cậu biết là…..

Nhưng Kiều My chưa nói hết câu thì anh đã quay qua với khuôn mặt lạnh lùng và nói

– Ừ!! Tôi biết rồi – Anh nói xong quay lại phía cửa sổ

– Aishi , người đâu mà lạnh lùng thế ? – Kiều My nói trong tức giận

Từ phía cửa lớp vọng xuống 1 tiếng cười khúc khích:

– Sao lại từ chối 1 cô gái xinh đẹp đáng yêu vậy chứ ? Không lịch sự chút nào

Hoàng Vũ chầm chậm quay đầu lại nhìn , ánh mắt thật lạnh lùng vô cảm chứng tỏ cậu đang rất tức giận . Tất cả mọi người cũng đang nhìn người ấy nhưng …không ai có thể thốt lên lời vì thấy được đôi mắt của anh đang tức giận vô cùng. Cả không gian dường như ảm đạm không ai nói với ai một câu gì thì đột nhiên lại bừng sáng vì một người con trai đã vô lớp từ lúc nào không hay, những tiếng Oh…., những tiếng khen có cả những tiếng chê cùng phát ra 1 lúc:

Một đứa con trai có khuôn mặt dễ thương cao khoảng 1m7 . Dáng người gầy gò ốm yếu đến gió cũng có thể thổi bay đi . Khuôn mặt đó quá mê hồn đẹp hơn mọi thứ . Đôi mắt ấy ma mị đến chết người.Nó ẩn chứa sức mạnh quấn hút mê hoặc tất cả lòng người . Nụ cười của người ấy chỉ nhẹ thôi nhưng còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Người con trai ấy bước nhanh về phía Hoàng Nam và Kiều My. Anh vẫn không quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng có cái gì đó phải khiến cho anh phải ngước nhìn xem người con trai ấy và sau khi nhìn thấy được trái tim Hoàng Vũ bỗng đập dữ dội , 1 thứ cảm xúc chưa bao giờ có.Trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực,thật là khó chịu.Anh hi vọng một thứ gì đó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô đơn của anh . Cậu ấy mang cho anh 1 thứ cảm giác kì lạ. Cậu đã đứng trước mặt hai người và cậu đoán được cái không khí nặng nề của cái lớp và sự tức giận của người con gái đang đứng kế chiếc bàn của anh, cậu biết mình đã xen giữa cuộc nói chuyện ấy nên muốn phá vỡ không khí căng thẳng cậu đã lên tiếng giới thiệu mình:

– Xin tự giới thiệu,mình là Nguyễn Hoài Phương mới chuyển lớp đến đây ( vì muốn quên đi bóng hình cũ nên cậu ấy đã chuyển lớp) ,hihi – Cậu cười mà khiến ai cũng phải thoáng nhìn vì nụ cười ấy như nụ cười thiên thần

Gương mặt Kiều My thoáng ngạc nhiên,nhưng ngay sau đó cô mỉm cười thân thiện ,ánh mắt ngây thơ trong sáng không chút bụi bẩn và cũng không có gì là giả tạo

– làm quen với mình nhé?- Phương nhỏ nhẹ nói ,thật sự đây là lần đầu tiên cậu kết bạn. Nhưng đột nhiên cậu thu bàn tay lại gãi đầu vẻ ngượng ngùng và nói:

– Hình như mình đến không đúng lúc thì phải – Cậu nhìn Hoàng Vũ, ý nghĩ đầu tiên vụt qua là quá đẹp trai và lạnh lùng. Phương cảm thấy không nên quan tâm anh là chi. Cậu nghĩ: “ Nếu tiếp tục ở đây thì thấy kì quá” nên cậu nói trong khi cả ba đang nhìn nhau:

– Ừ, vậy thôi hai người cứ tiếp tục đi nhé – Cậu mỉm cười lui ra phía sau

– Cậu nói cứ như thật ấy, giây phút lãng mạn bị cậu làm hỏng hết rồi còn đâu Hoàng Vũ chán nản nói giả bộ lắc đầu buồn rầu.Gương mặt đẹp trai lại càng thêm hoàn mĩ .

Cả lớp ồ lên kinh ngạc . Không ngờ Hoàng Vũ thái tử cũng biết đùa. Cái bản mặt lạnh lùng thường ngày cuối cùng cũng có cảm xúc khiến lũ con gái hét ầm lên. Ngạc nhiên nhất là Kiều My,cô âm thầm quan sát Hoàng Vũ suốt mấy ngày qua cũng không bao giờ cô thấy Hoàng Vũ mở miệng nói chuyện( trừ trả bài thầy cô thôi). Lúc này cậu thấy tức giận nhưng cậu cố kìm nén và bình tĩnh nói với anh 1 câu đùa

-Không ngờ à nha! Người lạnh lùng như anh mà cũng biết đùa nữa đấy àk

Truyện gay Thiếu Gia Bí Ẩn Version 2 by babykute_4ever. Anh chẳng thèm buồn nói chuyện với cậu, lại một lần nữa anh lại quay qua ngắm phía bầu trời kia. Biết mình bị lơ nên cậu cũng chả nói gì mặc dù trong lòng rất là tức cái con người lạnh lùng ấy nói cứ khiến cậu phải trêu đùa anh mới được nên cậu đã hả cả lớp:

– Này mọi người , bình thường anh ta có lanh lùng không vậy?

Đúng là sức hấp dẫn không thể chối từ của cậu nên cả lớp đều mạnh ai nấy nói với lại trước đây không ai dám hỏi han đụng chạm đến anh mà bây giờ đều nhao nhao như ông vỡ tổ:

-Bạn Phương ơi, cậu ấy lạnh lùng lắm…. – 1 đứa trong lớp nói

-Còn đáng sợ nữa chứ… – đứa thứ 2

-Cậu ấy mà giận thì tiêu đó.. – đứa thứ 3

……..

Anh chẳng thèm qua tâm mọi người nói gì nên đã lấy điện thoại ra gắn tai phone vào nghe nhạc và úp mặt xuống bàn, thế là cậu biết mình thành công với lại trêu đùa thế là đủ rồi, cậu không muốn ngày đầu tiên đến lớp mới lại xảy ra chuyện gì.

– Mà bạn Phương nèk, sao bạn lại đến lớp mình vậy ? – một nam sinh tò mò hỏi . Đó cũng là điều thắc mắc của tất cả mọi người

– Mình quên không nói sớm! Mình là thành viên mới của lớp , hân hạnh ra mắt các bạn- Phương mỉm cười tít mắt

– Wa là thật hả ?- Tất cả lớp đều hò reo lên vì đón được một thành viên mới, anh cũng nghe được tiếng cậu nói mặc dù đã đeo taiphone và anh cảm thấy rất là vui nhưng chỉ giấu trong lòng và nghĩ: “ Cảm giác gì đây tại sao lòng mình lại vui đến thế ?”. Thế là tiếng trống trường đã vang lên, cô giáo từ bên ngoài bước vào trong và nói với cả lớp:

– Các em đã gặp bạn mới rồi phải không? – Tiếng cô trong trẻo như làn gió ru bên tai

– Dạ….. – Cả lớp đồng thanh trả lời

Cô lại nói tiếp:

– Bây giờ cô sắp chỗ cho bạn Phương!!

Cả lớp ồn ào hẳn lên khiến cô phải lấy thước rõ lên cái bàn giáo viên kêu trật tự, cô nhìn cậu và nói:

– Phương, em có thể ngồi kế bạn Hoàng Vũ được không?

Cậu cười với cô và nói:

– Dạ.

Thế là cậu vô bàn anh ngoài, anh và cậu chẳng nói với nhau một lời, cứ thế ngồi cho đến lúc ra chơi, cậu bước ra khỏi bàn đển đến từng người để giới thiệu bản thân mình, khi cậu bước ra đã khiến anh phải nhìn theo cái dáng người con trai ấy trong lòng cậu có một cảm xúc khó mà diễn đạt thành lời, anh cứ nhìn cậu như thế ở đâu có cậu là anh cứ nhìn một chỗ đó chính là nụ cười thiên thần của cậu, nụ cười ấy vui tươi hồn nhiên của đứa nhóc 10t, anh thầm cười nhưng anh đâu biết rằng cậu đã thấy được nụ cười ấy của anh. Thế là mọi người vây kín cậu để biết tên cậu nhưng anh thì không, anh lấy điện thoại ra và bấm số điện cho quả gia, khi đầu dây bên kia bắt máy anh nói:

– “Bác hãy tìm hiểu cho cháu người tên Nguyễn Hoài Phương, 19t, tìm hiểu kỹ cho cháu nếu có báo cho cháu một tiếng….”

– “ Dạ cậu chủ..” – bên kia đầu dây nói.

Anh khẽ cười và úp mặt xuống bàn và lại nghe nhạc mặc cho mọi người ồn ào thế nào!! ( lạnh lùng wá)

……

Trong lúc Phương bị mọi người vây kín nhìn mà tội nghiệp, thì cô chủ nhiêm đã giúp cậu thoát khỏi đó

– Em Phương nãy giờ ở đây rồi hả? Vậy mà cô cứ tìm mãi – Cô mỉm cười ngọt ngào

– Dạ – Cậu mỉm cười làm cho tim của tất cả mọi người bay ra khỏi lồng ngực Cô nói với cậu:

– Em làm quen với các bạn xong chưa??

– Dạ xong rồi cô àk

Nghe cậu nói xong, cô vui mừng ra khỏi lớp vì đây là tiết gần ra về. Rồi từ đâu bên ngoài xuất hiện một người con gái và người con trai nghe đâu được mênh danh là Nỗi ám ảnh của cả trường , một con người hung bạo không ai dám lại gần

– Hôm nay, đông vui thật đó ha! – 1 giọng nói lạnh lung đầy ý mỉa mai kiêu ngạo của cô gái ấy vang lên . Mọi người đều sợ hãi không dám quay đầu lại, cô gái đó nhìn thẳng Kiều My và nói những lời hung dữ

– Tôi đã cảnh cáo cô rồi , Kiều My. Nhưng có vẻ như cô không hiểu tôi nói gì thì phải, Anh Vũ là của tôi – nói rồi cô ta vung tay tát thẳng vào mặt My

Đúng lúc đó Phương thấy được thế là cậu nhanh tay giữ cánh tay của bạn nữ kia lại trước ánh mắt run sợ của mọi người. Cậu cười tít mắt nói

– Ấy người đẹp, sao hung dữ thế ? – cậu tươi cười nhìn cô gái ấy không có vẻ gì là gây chuyện

– Buông tay tao ra nếu mày chưa muốn chết – đôi mắt xinh đẹp ấy hiện lên những vằn đỏ tức giận – Thằng đàn bà này !!!

Đột nhiên đôi tay cậu xiết lại bóp chặt cánh tay ấy . Khuôn mặt bỗng trở nên hung dữ dị thường nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thánh thần

– Tôi ghét nhất ai nói tôi là đồ đàn bà – Phương hét lên khuôn mặt đỏ gay

– Buông tay ra , thằng khốn này – Cô ta hét lên , nhưng cậu không có ý định thả ra .

Bỗng đôi tay cậu buông thõng . Từ phía sau truyền đến một cơn đau buốt dại khiến cậu mất đà va vào bàn . Không khí trong lớp bỗng thay đổi , một luồng khí lạnh tỏa ra khắp căn phòng . Đôi mắt lạnh lẽo của Phương chầm chậm quay lại, anh mắt buốt giá khiến ai cũng bàng hoàng tột độ.Không ai nghĩ là một người con trai đẹp vậy mà khi đã giận mắt ấy chuyển từ đẹp sang thành một ám khi rất lợi hại( vì khi qua được cơn đau do người cậu yêu mang đến cậu quyết đinh thay đổi bản thân của mình thành con người lạnh lùng hơn nhưng cậu giấu cái lạnh lùng ấy vào bên trong để lộn hết những cái vui tươi bên trong của cậu ra để cậu vui vẻ mà sống tiếp cuộc sống) Truyện gay Thiếu Gia Bí Ẩn Version 2 by babykute_4ever.

– Là cậu đá tôi ? – giọng nói cậu lạnh lẽo đến chết người. Không còn cái vẻ dễ gần nữa mà thay vào đó là sự đáng sợ nguy hiểm . Cái khí thế đó có thể áp đảo bất cứ đối thủ nào .

– Đừng Phương, người đó không đơn giản đâu- một bạn nam trong lớp lo lắng khuyên cậu

– Tên đó chính là Lam Thiên nổi tiếng hung bạo đó – một bạn khác run sợ

Phương cười khẩy , đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ khiến cho tên đó càng tức giận . Ai bảo thiên thần không có mặt trái , cậu chính là 1 ví dụ điển hình

– Thằng đàn bà , mới đến đã ngông cuồng . Dám hỗn láo với Black Angel kể như mày tiêu rồi – Cái bản mặt đáng ghét của hắn hình như đang muốn ăn đấm

Trên môi của cậu vẫn là nụ cười đẹp mê hôn nhưng những lời nói lại buốt giá kinh người

– Thế chắc cậu là con chó trung thành theo hầu công chúa rồi

– Mày nói gì thằng khốn – Thiên tức giận lao thẳng về phía Khương . Cậu không tránh

– Mấy người ồn ào quá đó – Cuối cùng Vũ cũng không thể im lặng được nữa khi nhìn thấy hắn đang quậy cái lớp lên với lại gây chuyện với người anh đang muốn biết rõ:

– Vũ , chuyện của tôi cậu đừng xen vào

Vũ lạnh lùng nhìn Thiên , cái nhìn đầy chết chóc. Ai cũng không hiểu vì sao 1 tên bất trị như Thiên lại vị nể Vũ như thế

– Được thôi lần này nể mặt cậu tôi sẽ tha cho thằng đàn bà này – Cơn giận của Thiên dịu xuống . Hắn ném cho Phương một cái nhìn cảnh cáo và hắn cũng nhận ra …Cơ thể Thiên bỗng lạnh toát không thể phủ nhận Thiên đã thấy khiếp sợ trước cái nhìn của cậu.

– Cậu tha cho tôi , nhưng tôi không nói sẽ tha cho cậu – Phương cười lạnh( Vì trước đây cậu có quen một nhóm giang hồ khép tiếng ở Sài Gòn, bởi vì vẻ bề ngoài đẹp của cậu nên nhóm giang hồ đã đưa cậu làm Đại tỷ của nhóm, khi cậu lên làm thì từ lúc đó nhóm đã làm nhiều việc thiện hơn là đi đánh lộn chỉ trừ khi có nhiều người gây nhiều chuyện cậu mới cho đánh thế là nhóm đó ai cũng nể cậu)

– Đừng có gây thêm chuyện nữa nếu cậu không muốn chết – Anh nói với cậu

– Có chết cũng là chuyện của tôi không cần anh xen vào- Sau đó Phương nhìn Thiên đầy thách thức – Đánh luôn đi

Vũ thật sự cảm thấy ngỡ ngàng trước một người con trai hiền lành là thế nhưng sao lại có them bản tính hiếu chiến như 1 tên học sinh quậy phá vậy

– Là do mày muốn đó nhé – Thiên lúc này đã lấy lại được phong độ của thủ lĩnh, nhanh như chớp hắn đã giơ cú đấm ngay trước mặt Phương.

– Không được – Vũ hét lên giận dữ

16 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *