Lớp phó đừng lạnh lùng với anh nữa mà – P7 Chap 25 tt -> 28

Mọi người chơi vui tới nỗi quên cả giờ giấc, chẳng mấy chốc mà đã đến bữa trưa. Tất ùa vào phòng ăn như thể đã quen thuộc với nơi này lắm rồi, cùng nhau thưởng thức những món ăn của các đầu bếp tài năng, vừa nói chuyện vừa chụp ảnh, quay phim lại làm kỷ niệm. Ăn xong, cả lớp quay về phòng nghỉ ngơi, rồi cùng nhau thu dọn đồ đạc, quần áo để chiều lên xe ra về.

Hai giờ chiều, chiếc xe lăn bánh, đưa các học sinh rời khỏi khách sạn, nơi mà chỉ trong hai ngày đã được mọi người vô cùng yêu quý. Khác với ngày đầu tiên, lúc này hầu như ai cũng mệt mỏi, phải đến hơn nửa xe là gà gật rồi tựa đầu vào vai nhau mà ngủ, chờ cho quãng đường dài 3 tiếng kết thúc.

5:00 pm

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, cô giáo cùng ban phụ huynh đánh thức mọi người dậy. Cả lớp lục đục đứng lên, kiểm tra lại đồ cẩn thận rồi xuống xe. Nhìn chiếc xe du lịch xa dần trong dòng phương tiện tấp nập, trong lòng ai cũng cảm xúc buồn vui, tiếc nuối lẫn lộn, hòa quyện cùng với sắc đỏ của ánh chiều tà.

Sau đó, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về, người chờ bố mẹ đón, người vào trường lấy xe gửi ở đây từ thứ bảy. Minh cùng các bạn đang chuẩn bị lấy xe thì thấy Khang từ khu để xe máy phóng lại gần. Khỏi cần nói các bạn cậu cũng biết mà đi vào trong trước, còn Minh đứng yên đó, chờ Khang đi xe tới chỗ mình, không biết Khang có việc gì đây.

Khang dừng lại cạnh Minh, nói:

“Tôi về đây, cậu đi cẩn thận nhé”

“Ừ, ông cũng phải đi cẩn thận đấy” – Minh mỉm cười đáp

“Cậu cứ yên tâm”

Khang gật đầu cười với Minh, rồi trong lúc đội mũ bảo hiểm lên, Khang nói:

“Còn việc này nữa”

“Việc gì?” – Minh hỏi

Đúng lúc ấy, Khang nghiêng đầu thơm vào má Minh, rồi lập tức phóng xe đi trước khi cậu kịp định thần. Khang còn cười nói vọng lại:

“Hẹn mai gặp cậu, Minh thân yêu”

Đến khi Minh đưa tay lên chạm vào bên má được thơm vào thì Khang đã đi khuất sau cổng trường rồi. Cậu khẽ mỉm cười, miệng nói nhỏ như để chỉ mình nghe thấy:

“Hẹn mai”

Chuyến du lịch kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả mọi người…

Truyện gay hay: Lớp phó Đừng lạnh lùng với anh nữa mà – Chap 26

Chap 26: Còn quá sớm

Sáng đầu tuần tràn ngập ánh nắng và niềm vui của học sinh toàn trường. Đó là vì giờ là tháng 1 sau khi sơ kết học kỳ, học sinh đến trường để chơi là chính, còn giáo viên thì hiểu tâm lý học sinh nên cũng chỉ dạy nhẹ nhàng, có tiết còn cho nghỉ không phải học. Bởi vậy nên hầu như ai cũng thích đến trường để gặp gỡ bạn bè, tận hưởng quãng thời gian thảnh thơi hiếm có trong suốt một năm học.

Minh đi vào lớp với một tâm trạng vui vẻ, rồi sà vào chỗ các bạn cậu đang tán gẫu sôi nổi. Còn chưa kịp mở lời, Ân đã khoác vai cậu:

“Ái chà, người yêu của lớp trưởng đến rồi”

“Thằng điên này”

Minh đập đầu Ân một cái, định chuyển chủ đề nhưng Ly đã chặn lại:

“Lại chả đúng quá, thôi đừng chối nữa em”

“Tao chối bao g…”

“Đúng là không uổng công chờ đợi” – Nga chen vào

“Chuẩn đấy, mong mỏi suốt từ đầu năm đến giờ” – Ân hưởng ứng

“Này…”

“Không biết đêm thứ bảy đã có chuyện gì nhở?” – Khôi cười đểu

“Tôi cũng thấy tò mò” – Liêm đáp

“Còn gì nữa, chắc chắn là “…” và “….”, rồi thì “…” ấy”

Ly vừa nói vừa nháy nháy mắt còn cả bọn thì ồ lên cười rồi nhìn Minh với ánh mắt chứa đủ các thể loại hàm ý, làm cậu chẳng biết phải đối đáp sao với cái hội bất trị này nữa. Vốn biết chắc là sẽ bị trêu sau khi mấy đứa kia biết chuyện, nhưng Minh vẫn không thể ngờ rằng mình lại bị áp đảo tới mức này. Cuối cùng, biết rằng không thể một miệng đấu với năm miệng được, cậu đành chịu thua:

“Tao về chỗ”

Nói rồi Minh đi thẳng về bàn của mình, phía sau vang lên tiếng cười hả hê của các bạn cậu, làm cậu chỉ biết thở dài lắc đầu.

Đúng là lũ yêu quái.

Minh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp chuông rồi mà Khang vẫn chưa thấy đâu. Thời gian này mọi người không phải lo chuyện học hành cũng như giờ giấc, nên cũng vì thế mà những người năng động, hay chơi thể thao thường vào tiết muộn hơn bình thường. Có thể đó là lý do mà Khang chưa lên lớp, chắc còn đang chơi bóng rất hăng say dưới sân. Minh tự đồng ý với giả thiết của mình, rồi tiếp tục mơ màng nhìn lên bầu trời trong xanh. Không hiểu sao kể từ đêm thứ bảy đó, cậu lại cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng và yên bình, cứ như thế giới xung quanh đang chuyển động chậm lại vậy.

Có lẽ nào đó là cảm giác khi yêu?

Minh cười ngốc nghếch với suy nghĩ của mình. Mới ngày nào còn cố giữ khoảng cách, vậy mà giờ cậu và Khang đã thành người yêu rồi. Thay vì khó chịu và bực tức mỗi khi nghĩ tới Khang như trước kia, thì giờ đây cậu lại thấy bồi hồi và ngượng ngùng mỗi khi hình ảnh Khang hiện lên trong tâm trí. Để rồi đi tới một kết luận rằng, Minh đã thay đổi rất nhiều so với hồi đó, khi mà Khang còn đang kiên trì theo đuổi cậu…

Minh như thả hồn trên những đám mây trắng, làn gió se se lạnh lùa qua cửa sổ khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Thời tiết này mà ngủ là thích nhất, hay tuyệt hơn nữa là được nằm trên giường đắp chăn, vừa ăn bim bim vừa xem hoạt hình. Nghĩ đến đó, Minh bắt đầu thấy buồn ngủ, đầu óc nhẹ dần, hai mắt lim dim gần như nhắm lại. Đúng lúc cậu đang ngồi gà gật thì:

*Chụt*

Khang bất ngờ xuất hiện và thơm lên má Minh làm cậu lập tức tỉnh ngủ. Quay sang thấy ngay gương mặt tươi cười của Khang, Minh nói:

“Đang ngồi trong lớp mà, mọi người thấy thì sao?”

“Không sao hết, chúng ta là người yêu rồi mà”

Khang vừa cười vừa ngồi xuống, Minh tiếp:

“Nói mãi không chịu nghe, là người yêu không có nghĩa là được làm thế ở nơi đông người. Mà có phải ai cũng biết chuyện này đâu, sao ông cứ hành động tùy ý thế hả?”

“Vậy để tất cả mọi người biết là được phải không?”

Giọng Khang bình thản có pha chút đùa cợt làm Minh tưởng Khang đang không nghiêm túc trong chuyện này, liền nổi quạu:

“Ông nói thế là ý gì hả? Đây là trò đùa hay sao mà ông…”

Thấy Minh có vẻ tức giận, Khang liền đưa tay bịt miệng cậu lại, trấn an:

“Yên nào, tôi không có ý đó mà”

“@(!^$%&!*#&^…”

Biết là miệng mình đang bị giữ lại, Minh vẫn nói rất quyết liệt cho dù chỉ có những âm thanh từ trong họng phát ra, còn tay chân thì đấm đá Khang liên hồi. Khang để yên cho Minh vùng vẫy chán chê, đợi cậu nguôi dần mới ghé miệng nói:

“Ý tôi là chúng ta sẽ công khai chuyện này, không cần phải giấu giếm gì cả”

Tới đây, tuy có hơi bất ngờ nhưng Minh đã bình tĩnh trở lại. Cậu gỡ tay Khang khỏi miệng mình:

“Công khai?”

“Ừ” – Khang gật đầu

“Nhưng…”

“Cô đến kìa mọi người”

Tiếng nói của một người vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa Minh và Khang, chỉ ngay sau đó vài giây đã thấy cô giáo bước vào lớp. Trước khi đứng lên hô chào, Khang nói nhỏ với Minh:

“Để sau nhé”

“Ừ…” – Minh vừa đáp vừa đứng dậy

Từ lúc đó, Minh không nói gì thêm nữa, bởi Khang đã nói để sau thì cậu sẽ đợi đến khi cả hai có thể nói chuyện một cách thoải mái. Nhưng Minh vẫn không thể xua đi những lo lắng và băn khoăn của mình. Việc để cho mọi người biết về quan hệ giữa cậu và Khang không phải là chuyện đơn giản, vì hiện giờ cả hai đang ở trong một môi trường khá là thoáng trong cách suy nghĩ, chưa kể tới những người ủng hộ. Nhưng đó mới chỉ là một phần rất nhỏ nếu đem so sánh với cả trường, cả xã hội. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người có cái nhìn tiêu cực về mối quan hệ kiểu này, hay thậm chí là ghê tởm, sợ hãi. Ấy vậy mà Khang lại có thể nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy, làm Minh vừa bất ngờ vừa lo, không hiểu là Khang đã suy nghĩ thấu đáo chưa hay đó chỉ là sự bồng bột nhất thời.

Ra chơi, Khang xuống sân chơi như thường lệ, vẫn cười nói năng động chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Trong khi đó Minh ngồi yên trên lớp suy ngẫm, tưởng tượng ra cảnh cậu và Khang nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này. Nếu cậu cũng có ý định giống Khang thì chẳng cần phải bàn nữa, nhưng vì bây giờ suy nghĩ của cả hai đang trái ngược, chỉ sợ sẽ dẫn đến cãi nhau. Minh cứ bồn chồn không yên, càng nghĩ càng lo mà muốn quên đi thì không được. Hiện giờ trong lớp đang rất ồn nhưng Minh lại chẳng cảm thấy gì, cứ như đang lạc trong thế giới khác vậy. Bởi cậu còn đang cố nghĩ ra lời lẽ thích hợp để thuyết phục Khang suy nghĩ kĩ hơn trước khi công khai mối quan hệ của hai người.

“Ê”

Tiếng Ly gọi làm Minh sực tỉnh.

“Hở?”

Minh ngẩng lên hỏi, nhưng Ly chẳng nói gì thêm mà lại kéo tay cậu đi, làm cậu thắc mắc:

“Chuyện gì thế?”

“Đi chơi”

Ly vừa nói vừa cười, rồi mặc cho Minh cứ hỏi mãi vì sao tự dưng lại đi ăn mảnh thế này, cô vẫn kéo cậu đi một mạch xuống sảnh chính. Đang đi, cả hai nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau:

“Minh, Ly”

Quay đầu lại, họ thấy Linh đang vẫy tay chạy đến, miệng cười rạng rỡ, theo sau là Đức cũng cười tươi không kém. Đã khá lâu rồi Minh không nói chuyện với cặp đôi đáng yêu này, nên giờ gặp lại thì có phần vui mừng trong lòng. Cả cậu và Ly đồng thanh:

“Xin chàooo”

“Hihi, mãi mới gặp, nhớ quá” – Linh hồ hởi

“Khỏe chứ hai cậu?” – Đức hỏi

“Haha, vẫn ổn cả. Ừ hơn tháng rồi còn gì, hôm nào bọn mình đi chơi đi”

Ly hào hứng đáp lại, còn Minh chỉ mỉm cười tiếp chuyện. Bốn người vừa nói vừa ra chỗ ghế ở sảnh ngồi, tâm sự đủ các thứ chuyện trong suốt 1 tháng không gặp, tưởng chừng như nói cả ngày cũng không hết. Bỗng dưng, Linh hỏi:

“Quên mất, dạo này Minh với Khang thế nào rồi?”

Linh và Đức cùng quay sang nhìn Minh, riêng Ly vốn biết thừa rồi nhưng lại giả vờ chớp chớp mắt nhìn theo, miệng cười tủm tỉm trông rất quái. Bị 3 cặp mắt nhìn chằm chằm, Minh liền bối rối:

“Ơ…tớ…”

Mọi người vẫn im lặng chờ câu trả lời của Minh trong khi cậu đang vô cùng lúng túng không biết phải đối đáp ra sao. Cách đơn giản và chung chung nhất là nói mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao Minh lại cảm thấy như vậy là phủ nhận những gì đang thực sự diễn ra. Trong khi nếu nói ra sự thật thì rõ ràng là rất khó, chưa kể cậu còn đang phân vân giữa việc giữ bí mật hay tiết lộ về mối quan hệ giữa cậu và Khang.

Minh né tránh cái nhìn tò mò của hai người bạn đối diện, trong đầu cố nghĩ ra điều gì đó để thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Linh và Đức sớm nhận ra điều ấy, liền nói:

“Cậu không nói cũng được mà. Chắc là đang gặp rắc rối phải không?”

Thấy hai người kia hiểu sai sự việc, Minh vội đáp:

“Không phải…”

“Vậy là chuyện gì? Phản ứng của cậu lạ lắm đấy Minh”

Linh bắt đầu thấy lo, cứ tưởng là Minh đang có chuyện không vui nên tiếp tục hỏi han, biết đâu lại có thể giúp được. Nhưng trước khi Minh kịp trả lời, Ly đã lên tiếng:

“Mày cứ lo xa, làm gì có rắc rối được, có mà toàn chuyện tốt ý”

“Ly!”

Minh hiểu ra ngay ý đồ của Ly, vội tìm cách chặn họng Ly lại. còn Linh và Đức thì tròn mắt nhìn hai người, tò mò hỏi:

“Là sao?”

“Đừng nghe nó, không có gì đâu”

Minh vừa cuống lên giải thích vừa ngăn không cho Ly nói, càng khiến sự việc trở nên rối loạn trong khi hai người kia thì cứ ngơ ngác khó hiểu. Người cười khoái chí, người thì rối rít lên như cháy nhà, chứng tỏ là có chuyện gì đó mờ ám đang bị che giấu, làm họ càng muốn biết rõ hơn, bèn chen vào gặng hỏi làm ồn cả một góc khiến bao nhiêu người nhìn.

Giằng co một lúc thì Ly nói toẹt ra:

“Thành người yêu rồi”

“…”

Minh chết lặng còn Linh và Đức thì trố mắt ra sau khi nghe phát ngôn của Ly. Cả bốn người nhìn nhau, im lặng như để giải mã thông tin vừa mới nhập vào đầu. Rồi Linh cười phá lên:

“Thật hả??? Trời ơi sao giờ tao mới biết?”

“Mới gần đây thôi chứ lâu la gì đâu” – Ly phẩy tay

23 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz