Chờ mùa mưa đến

Truyện gay Chờ mùa mưa đến. Vẫn là truyện buồn văn phòng nhẹ nhàng lôi cuốn vẫn như ngày nào. Tôi đặt tách trà vẫn còn nghi ngút khói xuống bàn, ngẩng nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, vài hạt mưa đang lắc rắc rơi trên những tán lá trong vườn. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi bèn quay vào trong và hỏi.

Truyện gay Chờ mùa mưa đến

Tác giả: NoName120402

– Thằng Toàn có đem theo áo mưa không bà?

– Chi vậy ông, bộ sắp mưa hay sao?

Vợ tôi tay bê dĩa trái cây ra ngồi bên cạnh rồi vén rèm cửa lên.

Ảnh chỉ mang tính minh họa -Truyện gay Chờ mùa mưa đến

Ảnh chỉ mang tính minh họa -Truyện gay Chờ mùa mưa đến

– Sáng tôi có nhắc nó rồi, ông lo làm gì. Con trai lớn thì tự biết chăm sóc mình, nó có còn bé bỏng gì đâu.

– Ừm… tôi sợ mưa đầu mùa làm nó cảm. – Tôi đáp, lưng dựa vào ghế.

– Mà năm nay mùa mưa tới sớm quá ông nhỉ, trời cũng đỡ oi bức hơn, chỉ có điều ra đường thì lại cực…

Tôi mỉm cười… phải rồi, mùa mưa lại đến. Vẫn như bao giờ cơn mưa sẽ tới đều đặn mỗi năm, và cũng như bao năm qua cơn mưa vẫn tới như một lời hứa không lỗi hẹn, chỉ có lời hứa ngày đó, của gần bốn mươi năm trước vẫn còn ở lại, không quay về.

Bom đạn vẫn đì đùng suốt ngày đêm, má tôi mở cửa khi nghe tiếng nó ở bên ngoài.

– Vào đi con, thằng Hưng chờ con nãy giờ.

– Dạ, con mắc bận chạy ra đồng kéo mẻ cá, chứ để sáng mai lại trễ. Hưng đâu má?

Thằng Toàn tay cầm rổ cá đưa cho má tôi, rồi không đợi câu trả lời, nó chạy thẳng vào phòng lăn ngay lên giường cù léc tôi.

– Tránh ra coi, tao đang bực à. – Tôi đẩy nó ra.

– Sao vậy, sao vậy, tự dưng giận tao à. Tao nói là đi kéo mẻ cá ngoài đồng mà. – Nó giải thích.

– Sao tao bảo rủ tao mày không rủ, cái thứ như mày chẳng bao giờ giữ lời hứa. Bỏ ra coi. – Tôi nạt khi nó lấy tay ôm ngang hông tôi.

– Thì đó, mày cũng biết tối thế này mà đi ra đồng mắc công mày té ao hay có gì thì sao, ba giết tao mất. – Nó cười khì.

Tôi dỗi, không nói thêm tí nào. Ba tôi từ nhà sau đi lên cầm chiếc đèn dầu bảo hai đứa.

– Học được rồi, còn ngủ nữa, sáng mai hai đứa ở nhà giúp má làm lại cái chuồng gà sau vườn, ba phải lên xã có công chuyện.

– Chuyện gì vậy ba? – Nó hỏi.

– Chút chuyện thôi, không có gì… nào, ra đây bắt đầu học thôi.

Ba tôi là ông giáo ở khu này, thời khói lửa chiến tranh, biết bao nhiêu người cầm súng ra chiến trường thì chúng tôi được ba xin xỏ, lo lót để được ở lại nhà, không bị bắt đi lính. Gia đình tôi nói ra cũng có tiếng tăm và khá giả tại đây. Cho nên dù hai đứa bị gọi đi nhiều lần nhưng vẫn được cho qua trót lọt.

Truyện gay Chờ mùa mưa đến.  Còn nó, nghe cách xưng hô của nó với ba má tôi thì ai cũng nghĩ chúng tôi cùng là anh em, nhưng thực ra không phải vậy. Ngày trước ba tôi và ba nó lớn lên cùng nhau nên thân như anh em, rồi sau đó cả hai người lập gia đình, có con là chúng tôi thì ba nó bị gọi ra chiến trường, hơn một năm sau tin báo tử gửi về. Nghe má tôi bảo lúc đó nó mới có bốn tuổi, còn tôi thì vừa mới lên hai. Thương nó mồ côi, ba má tôi chăm nom và lo lắng cho má con nó như người thân ruột thịt trong nhà. Còn với tôi, tôi xem nó như là anh của mình, ra sức nhõng nhẽo, giận dỗi, bắt nó chiều chuộng, mặc dù nhiều lúc tôi quá quắt đến mức vô lý, nhưng chưa bao giờ nó lại tỏ ra khó chịu với tôi. Và tôi xem việc đó hiển nhiên như là điều nó phải làm cho mình.

– Chút con đem về cho má con bên ấy chút bánh má làm nghen, chiều nay thằng Hưng nó đòi ăn nên sẵn tay má làm cho nhà con luôn. – Má tôi đi vào bảo nó.

– Dạ, con biết rồi. – Nó nhe răng cười, rồi chúi đầu vào quyển sổ làm mớ bài tập ba tôi vừa ghi trên bảng.

Tôi ngẩng ra nhìn bên ngoài tối đen như mực, tiếng bom đạn nơi xa lâu lâu vọng về, một suy nghĩ lướt qua về ngày bình yên không nghe tiếng bom rơi, không còn lo lắng trong từng giấc ngủ.

Năm ấy, tôi hai mươi mốt, còn nó hai mươi ba.

Nó hơn tôi hai tuổi, so với trai trong làng và tôi, nó nhổ giò cao thấy rõ, tướng gầy gầy và da ngăm đen, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ nam tính đàn ông, đôi mắt nó sáng với đôi chân mày rậm rì, tôi thường bảo những người có đôi chân mày như thế dê dữ lắm, thế là nó giả bộ ôm lấy tôi và dê ngay, thuận tay tôi táp ngay vào đầu nó mấy phát làm nó la oai oái. Nhưng để nói cho công bằng thì chính nó chứ không phải tôi là con nhà khá giả, bởi không ít người trong xóm hay bảo thằng Toàn đẹp trai và muốn gả con gái của họ cho nó, nhưng không… nó từ chối, bởi nó đã có người mình thích từ lâu.

Còn tôi thì trái lại, chắc do quen nuông chiều và được đầy đủ, nên tôi không có nước da ngăm như nó, nhìn mặt thì công tử hơn, hay gọi là dân trí thức… Tất nhiên rồi, dù gì đi nữa tôi cũng là con của ông giáo làng, nếu không trí thức thì còn ai vào đây.

Nói chút thì lại lạc đề, thời đó tuổi chúng tôi đáng ra phải có vợ khá sớm. Thường thì nam tới tuổi 19, 20 là đã có một hay hai đứa để bồng bế, còn nữ thì sớm hơn những vài năm. Nếu như không vì những năm gần đây bên trên không gọi nó và tôi đi lính thì hẳn hai đứa cũng phải lấy vợ mất rồi.

Nhỏ có khuôn mặt dễ thương, đôi mắt biết cười và mái tóc chấm vai. Cả hai đứa tôi biết rằng đứa kia đều thích nhỏ, nhưng tuyệt nhiên hai thằng không nói ra. Chỉ là không đứa nào dám tiến tới, một phần vì không rõ ngày mai liệu mình có ra chiến trường… phần còn lại, tôi lẫn nó cũng không hiểu rõ vì sao.

Cứ giờ trưa rảnh rỗi, cả ba đứa tụ tập dưới góc cây bàng gần con sông, tôi chỉ cho nhỏ những chữ mà ngày hôm trước ba dạy, còn nó thì phóng xuống sông lội ỳ đùng, nhiều lúc hợp cùng với vài đứa nhỏ hơn trong xóm chơi đùa. Lâu lâu, tôi bắt gặp ánh mắt nhỏ nhìn nó, nhưng rồi rất nhanh, nhỏ giấu đi… như không có, tôi thấy buồn và hơi hụt hẫng, tôi biết rõ nhỏ thích nó nhiều hơn tôi.

Trên đường về một tay nó cầm chiếc áo ướt sũng, tay còn lại khoác vai tôi bô lô ba la về việc trấn nước một đứa nào đó vì dám tuột quần nó dưới sông, hay mẻ cá chuẩn bị đi thăm nom. Tôi lặng im nghe nó nói mà không tỏ thái độ gì. Cứ thế cả hai đứa đi về mà tâm trạng không đứa nào giống nhau.

Ba đặt chiếc nón lên bàn rồi tự tay rót cho mình tách trà, má ngồi im lặng nhìn ông, ở trên đang có chiến dịch tổng động viên thanh niên, đợt này xã tôi bị đặt chỉ tiêu. Ông thở dài không nói thêm tiếng nào, má tôi rơi nước mắt vì thương con, bên ngoài con sông vẫn trôi im lặng như chia sẻ nỗi buồn của họ.

Tôi ngồi bó gối trên sàn nước bên cạnh ao, nó đang xối nước để tắm, và kể cho tôi nghe về bài viết tối qua vẫn chưa làm xong. Tôi ngẩng mặt nhìn nó và bị nó bắt gặp ánh mắt lo lắng, nó dừng lại không xối nước nữa. Truyện gay Chờ mùa mưa đến.

– Gì vậy mày? Sao mà ngồi im ru?

– Có gì đâu, tao đang nghĩ một số chuyện… hay tối nay bắt con cá lóc nướng lên làm mồi nhậu chơi. – Tôi lảng chuyện khác.

Nó nhìn tôi thăm dò, rồi tiếp tục xối nước mà không trả lời. Chợt nó hỏi.

– Sáng ba lên huyện có chuyện gì vậy, phải trên đó gọi nữa phải không?

– Đâu có… tao, đâu có biết… – Tôi chối.

– Mày giấu tao làm chi, rồi cũng phải đi thôi, tránh hoài cũng đâu có được. – Nó nói mà tay vẫn không ngừng cho vào lu nước.

– Nhưng mà…

– Có gì thì nói thiệt cho tao nghe đi, rồi tao cũng phải biết thôi hà.

– Ba tao bảo… lần này ổng chỉ lo được… một trong hai đứa thôi à.

Nó gật đầu và đứng dậy đi vào nhà thay quần. Rồi nói vọng ra.

– Cứ để ba lên xuống hoài tao thấy khó chịu lắm… chắc lần này tao phải đi thôi.

– Mày đi sao mà được, mày còn má mày, lỡ như mày đi thì ai mà chăm sóc, tao có nói với ba là tao sẽ đi…

– Đừng có điên, tao còn má, thế mày thì sao? Mày còn ba má hết, mày mà đi lỡ có mệnh hệ gì ổng bả sao sống nổi.

Nó bước ra vắt chiếc khăn lên sào.

– Thì mày chăm sóc cho ba má tao và má mày thay tao, dù gì mày cũng mạnh khỏe hơn, lo cho ổng bả được, với lại… – Tôi nghĩ đến nhỏ, nhỏ cần nó hơn là tôi.

– Vậy chứ mày không lo cho ba má mày với má tao được hay sao, mà với lại cái gì? – Nó nhìn tôi trực diện, ánh mắt muốn hỏi.

Tôi lắc đầu không có gì, nó đặt tay lên hai vai tôi hồi lâu. Rồi bổng dưng nó ôm tôi siết chặt, tim tôi đập nhanh, một cảm giác lạ lẫm len lỏi.

– Tao xem mày như em trai vậy, mày không khỏe mạnh, ra chiến trường lỡ có gì thì… lúc đó không chỉ có ba má mày đau khổ… – Nó thả ra rồi nhìn tôi. – … Lúc đó, lỡ như mày có gì… tao… chịu sao nỗi.

Vẫn còn tiếng bom đạn đâu đó không ngừng, buổi chiều bên cạnh ao, chiếc phao nhỏ lắc lư như đánh động cho người hay về cá bị mắc lưới. Bên kia ao, vịt mẹ và lũ vịt con từng đàn lội nước một cách yên bình. Không hề có tiếng nói của đứa nào thốt ra, chỉ vì tôi và nó tự biết ngày chia tay đang lặng lẽ đến gần.

Tôi chạy đến chỗ hẹn thường ngày của ba đứa, gốc bàng già cạnh con sông. Khi vừa đến nơi, tôi thấy nó và nhỏ đang ngồi quay lưng lại và nói chuyện gì đó, tôi cũng ngần ngừ không vội đến và lén đứng phía sau để nghe.

– Thúy đừng vậy nữa mà, tôi không có tương lai gì, với lại ra chiến trường thì chắc không có ngày về. Thúy cứ chờ tôi thì lại lỡ làng…

– Thúy không cần biết, trước khi đi làm ơn Toàn nói má qua nhà hỏi cưới Thúy đi, ba má Thúy cũng hiểu, má Toàn cũng hiểu, ai cũng sẽ thông cảm thôi, Thúy thương Toàn thật lòng mà. – Nhỏ khóc rưng rức.

– Không được, nếu như vậy thì sẽ không công bằng với Thúy. Tôi không làm vậy được… – Nó cắt ngang lời nhỏ.

– Vậy chứ Thúy phải làm sao đây hả Toàn, bộ Thúy yêu Toàn là cái tội hay sao?

– Thằng Hưng nó cũng yêu Thúy, sao Thúy không biết, nó với tôi cũng là anh em, tình cảm nó đối với Thúy thế nào tôi thấy hết và có lẽ Thúy cũng đã thấy. Gia cảnh nó khá giả sẽ đảm bảo cho Thúy cuộc sống sau này, chứ chờ đợi một thằng không rõ sống chết ngày nào, giờ nào. Như thế Thúy thấy dễ chịu lắm sao?

– Thúy đã bảo chờ được mà sao Toàn cứ nói như thế, chẳng lẽ… chẳng lẽ… Toàn không yêu Thúy… phải như vậy Toàn mới vừa lòng?

– Tôi…

Truyện gay Chờ mùa mưa đến.  Nó đứng dậy quay lại nhìn nhỏ và thấy tôi. Đôi mắt nó như hụt hẫng và ánh nhìn xa xăm, ở một nơi nào đó không rõ, tôi vẫn như chôn chân và không nói được thêm tiếng nào, ánh mắt không dời khỏi hai người. Tiếng gió lay cành vẫn xào xạc bên trên. Tiếng khóc không thành tiếng của nhỏ, và có cả tiếng bom đạn vẫn còn âm ỉ.

– Mày phải ở lại, tao quyết định đi, tối nay tao sẽ cho ba hay. – Tôi mở lời khi hai đứa đang trên đường về.

– Một đứa không tỉnh táo tao đã mệt lắm rồi Hưng, mày đừng mang thêm tội lỗi vô người tao nữa, đừng buộc tao phải nổi cáu với mày. – Nó lộ vẻ giận dữ.

– Vậy thì sao? Người ta cần mày… mày bỏ đi vậy không tội nó hay sao? – Tôi hỏi.

– Sao thì cứ vậy đi. Nhiều người cần mày hơn tao.

Nó kết thúc và bỏ đi trước không chờ đợi tôi, tôi đứng lại bên bờ sông ban chiều và thấy rấm rứt trong lồng ngực, nước mắt cứ chực trào ra. Nó không biết rằng tôi cũng cần nó nhiều lắm hay sao, cảm giác sợ hãi khi ngày xa nó sẽ đến làm tôi bật khóc thành tiếng.

Gió ban chiều lại thổi một cách vô tình.

Má nó ôm mặt khóc không thành tiếng, má tôi ôm lấy bà vỗ về, cả hai bà mẹ thương nhau như chị em không dằn được cảm xúc khi nghe ba tôi nói về chuyện nó phải tòng quân. Tôi ngồi sau nhà với nó, tay thì cứ vò chiếc lá tội nghiệp đến nát bấy. Lòng nhẹ hẫng đi khi lâu lâu má nó cứ nấc lên nghẹn ngào.

– Tôi xin lỗi chị, lần này tôi cũng đã cố hết sức rồi, nhưng mà… – Ba tôi tiếp lời phá vỡ không khí ảm đạm.

– Chú Lân ơi, chú đừng có nói như vậy. Thằng Toàn nó được chú lo lắng đến ngày hôm nay tôi mang ơn còn không hết… – Bà ngừng ngang câu nói khi tiếng nấc cắt ngang câu nói. – … nhưng mà, tôi biết cũng sẽ có ngày thế này… tôi…

Má tôi ôm lấy bà vỗ về an ủi, mặc dù chẳng có lời nào được phát ra thêm. Tôi đứng phắt dậy, nó cũng ngẩng lên nhìn khi thấy tôi bước lên nhà trên.

– Ba, má, cho phép con được đi với thằng Toàn, con muốn đi với nó, con không yên tâm để nó đi một mình. Ba má cũng đâu muốn nó phải một mình, đúng không? – Tôi nói.

Má nhìn tôi sững sờ, còn ba phải ngưng ngay điếu thuốc đang hút. Nó từ nhà sau chạy lên đẩy tôi ra và quát.

– Mày muốn làm đến thế nào mới vừa lòng hả, chẳng phải tao đã nói là mày phải ở lại, tự tao sẽ lo được cho tao, mày không cần phải theo.

– Ờ, thế thì tao không lo cho mày, tao đi vì đất nước, tao tự nguyện, được chưa? – Tôi nhìn lại nó thách thức.

– Mày đừng tưởng vậy là hay, là anh hùng, sẽ chết đó, chết đó… biết không thằng ngu…

– Tao ngu hay không kệ tao, còn mày nghĩ xách hành lý lên rồi đi là hiên ngang lắm hả, để má mày lại cho tao chăm sóc, mày tưởng vậy là giỏi rồi à, tự mày ở lại mà chăm sóc cho má mày, tao không rảnh hơi…

– Im ngay.

Ba tôi quát, mắt ông ánh lên tia giận dữ mà từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề chứng kiến, với tôi ba là một người dễ tính, thương con, thậm chí nhiều lúc tôi sai phạm ông cũng không hề trách mắng một lời mà chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo. Mẹ còn bảo, ba thương tôi nhiều quá nên mới thế. Và giờ đây tội nhận thấy ông ấy còn thương tôi hơn những gì mà tôi biết.

– Trời ơi trời, con nói gì vậy Hưng, con làm ơn làm phước, mỗi thằng Toàn má đã khổ lắm rồi. Thằng nào đã tránh được thì phải tránh, con đi để làm gì, ra đó… – Má nó cầm chặt tay tôi.

– Nhưng con vẫn muốn đi.

Nó tức giận nhảy bổ vào tôi đánh, tôi cũng không vừa đáp trả lại. Cả hai đứa quần thảo mặc kệ cho hai bà má can ngăn, chỉ có mỗi ba tôi là ngồi bất động trên ghế, ông đau lòng, nhưng không thể khóc ra thành tiếng. Chiến tranh đã mang đến quá nhiều đau thương cho ông. Nào bạn, người thân, và bây giờ cả đứa cháu mà ông thương như con ruột của mình. Đau nứt cả lòng.

Liên tục mấy ngày nó sang tìm tôi để làm hòa, nhưng tôi nhất quyết không thèm nói chuyện với nó, tôi giữ cả thái độ đó với ba và má, tự dưng tôi chỉ muốn nổi giận với tất cả, bất chấp mọi người đều khuyên răn. Cứ chiều đến tôi ra bờ sông để ngồi một mình, mơ tưởng về một ngày hòa bình không còn chiến tranh, để cho không còn ai phải đau buồn xa rời người thân, không ai rớt nước mắt vì súng đạn và tôi không phải xa nó.

Nhỏ đến ngồi bên cạnh, chỉ im lặng không nói một lời, tôi chỉ thấy dễ chịu với duy nhất nhỏ, những buổi học của chúng tôi đã gác lại, dọn đường cho ngày mà nó phải đi xa.

Trước ngày nó đi, tôi như lửa đốt trong lòng, ngồi bên gốc bàng mà nước mắt ngắn dài. Đến hôm nay tôi đã thấy sợ, sợ về nhiều điều mà tôi mường tượng ra, sợ ngay hôm sau sẽ không còn được gặp nó, sợ ngày mà nó không thể quay về, tôi như phát run vì những thứ mơ hồ. Tôi đứng bật dậy chạy thẳng đến nhà nó, bắt gặp nó đang sắp xếp hành trang. Cả hai đứa nhìn nhau chỉ chừng khoảnh khắc, rồi nó quay đi. Tôi tiến đến làm điều mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ làm, ôm lấy nó và bật khóc thật to, hơn bao ngày đã qua, những thứ mà tôi đã kìm nén tận trong lòng, nó ôm lấy tôi ngửa mặt lên trần nhà. Truyện gay Chờ mùa mưa đến.

– Ở nhà, chăm sóc ba má giúp… – Nó nghẹn giọng rồi ngưng bặt.

– Lỡ như… lỡ như mà… – Tôi nức nở hỏi không thành câu.

Tay nó siết chặt tấm lưng của tôi, cánh tay nó run lên theo từng tiếng khóc mà tôi có thể phát ra, đâu đó có vài giọt nước rơi lên tóc tôi, có lẽ là nước mắt…

2 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *