Trường nội trú nam sinh {Truyện gay}

Truyện gay hay Trường nội trú nam sinh – Chap 4

– Đúng vậy! – Hoàng lại thản nhiên nói. – Và tụi bây cũng không còn đường lùi nữa đâu.

Mạnh tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng nó biết mình vẫn chưa đủ sức để chống lại người trước mặt. Từ anh ta toát lên một cảm giác gì đó rất đáng sợ và khó giải thích. Anh ta là loại người mà bản năng sinh tồn của bạn sẽ mách bảo là nên chạy đi khi chạm mặt.

Nhưng giờ thì đúng như lời anh ta nói, không có đường lùi nữa. Nếu còn muốn tiếp tục tiến tới thì phải vượt qua cái thử thách ngu xuẩn này.

Nó liếc nhìn hắn. hắn nhìn lại nó. Nó bắt gặp thấy trong mắt hắn ánh lên một tia bất an. Nó trề môi. Chắc là hắn không tin nó chứ gì. Nhưng thật ra nó không biết trong đầu hắn thật sự đang nghỉ cái gì.

Hắn bắt đầu thủ thế. Hơn ai hết hắn biết kẻ đừng trước mặt đáng sợ thế nào. Anh ta là người duy nhất mà hắn phải cạch mặt trong cái trường này. Anh ta nói cho đúng, là một sát thủ chuyên nghiệp. Con mồi của anh ta chưa ai sống sót bao giờ. Chỉ trừ một tạo vật vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Đó là cái gã xinh đẹp đang đứng bên cạnh anh ta lúc này. Hắn không biết làm thế quái nào mà con mồi và kẻ đi săn lại có thể quấn quýt bên nhau như thế. Nhưng giờ hắn thật sự không có thời gian để nghĩ về chuyện vớ vẩn đó. Hắn phải tính cách làm sao để không bị trúng đạn, làm sao để tiền lên, làm sao để trả được thù và làm sao để lo cho tên nhóc kia.

Rồi Hoàng nâng súng lên, ung dung như nâng một ly rượu chúc mừng.

Một giọt mồ hôi chảy xuống mặt nó.

Đoàng!!!

Âm thanh sắc lạnh của tiếng súng bùng nổ. Nó thậm chí còn không kịp nhìn thấy anh ta bóp cò. Rồi đột nhiên nó thấy nóng rát bên sườn. sau đó nó thấy mình bay trên không rồi té lăn xuống nền nhà. Nó ngước mặt lên thì thấy Hoàng chuẩn bị bắn thêm một lần nữa. Hắn giật mình lộn ngược ra sau. Hắn có thể cảm nhận thấy viên đạn sướt qua bụng mình và làm vở cửa sổ phía sau. Nhưng hắn biết hắn đã thua rồi. Hoàng đã tính toán rất kĩ. Anh ta biết nhóc kia sẽ không thể phản ứng nhanh như hắn. Hoàng biết nhất định hắn sẽ cứu cậu ta. Và cho dù hắn có kịp thời gian né viên đạn thứ hai thì cũng không kịp thời gian né viên thứ 3. Và khi hắn đáp xuống đất hắn sẽ bị bắn. Game over

Nhưng mà ngay cả khi tiếng “ đoàng” thứ ba đã vang lên cũng không thấy chuyện gì xảy ra. Hắn kinh ngạc đến há hốc miêng trước cảnh tượng trước mắt. Truyen gay hay Trường nội trú nam sinh.

Nó lao tới từ khoảng cách xa như vậy, chống hai tay trên nền đất, xoay chân đá văng khẩu súng trên tay Hoàng như một vận đồng viên đại tài. Rồi ngay sau đó nó ngồi dậy, móc súng ra và kề ngay dười cằm của Hoàng. Gần như ngay lạp tức, ông thầy xinh đẹp cũng rút súng ra và chỉa vào Mạnh. Ba người căng như dây đàn quan sát nhau.

Bộp! Bôp! Bộp!

Hoàng vỗ tay.

– Rất ấn tượng! Xem ra anh đã đánh giá thấp nhóc rồi! – Hoàng mỉn cười. – Giờ thì buông súng xuống!

Mạnh nói với giọng giễu cợt.

– Tại sao? Tôi có thể bắn một phát vô động mạch ngay cổ và thế là…

Nhưng nó không ngờ hắn lại nói.

– Mạnh! Bỏ súng xuống đi! – Giọng hắn nghiêm khắc đến khác thường.

Mạnh bức xúc quay lại hỏi.

– Tại sao? Nếu tên thầy giáo này có bắn tôi thì ông cứ cho hắn một cục kẹo đồng là được thôi mà!

Hắn lắc đầu.

– Súng tụi mình là súng giả nhưng súng trên tay anh ta là súng thật đó!

– Cái… cái gì.. – Nó nhìn lên Hoàng và vẫn thấy anh ta thản nhiên mỉn cười.

Mạnh biết nó không còn lựa chọn nào khác. Nó không ngu tới nỗi vì một tên cà chớn mà bỏ mạng tại nơi này. Thế là nó thu súng lại. Ông thầy xinh đẹp cũng hạ súng xuống. Hắn tiến đến bên nó và nói.

– Tụi tôi đã thắng! Giờ thì tránh ra!

– Dĩ nhiên! – Hoàng nói. – Chúc hai đứa may mắn.

Nó nhìn Hoàng lần cuối rồi cung hắn chạy đi. Nhưng được nửa chừng thì Hoàng gọi.

– Lên lầu, quẹo trái sẽ thấy một cái thang máy! – Rồi anh quăng một cái gì đó nhò xíu óng ánh ề phía tụi nó. Hắn nhanh tay đón lấy. một cái chìa khóa. – Mở khóa bên trong là thang máy sẽ chạy được!

– Tại sao? – Hắn chỉ hỏi đơn giản.

– Đó là phần thưởng vì đã chiến thắng!

Hai đứa lại tiếp tục đi. Quả thật là có một cái thang máy bên tay trái như Hoàng nói. Nhưng trước khi tụi nó vào được bên trong thì cửa sổ bỗng vỡ tan. Hắn hét lên.

– Nằm xuống!

Không suy nghĩ gì, nó ngay lập tức nằm phục xuống với hai tay ôm lấy đầu. Khi xung quanh đã im lặng nó mời ngóc đầu dậy và hỏi hắn.

– Cái gì vậy? Ai bắn vậy?

Hắn lầm bầm trong miệng.

– Khốn nạn! Cũng tại thằng *Beep* đó mà mình trễ giờ!

– Cái gì vậy? – Nó nóng nảy hỏi lại một lần nữa.

Hắn vừa bò lại phía thang máy vừa nói.

– Giờ loại bỏ đã bắt đầu!

– Giờ loại bỏ? Là sao? – Nó càng lúc càng không hiểu.

– Vô thang máy rồi nói!

Cả hai cẩn thân bò vào trong. Sau khi cánh cửa khép lại hắn tra chìa khóa vào một cái ổ nhỏ rồi nhấn tầng trên cùng.

– Cái… – nó bắt đầu.

– Bây giờ là lúc họ loại đi những đứa vẫn chưa lên được tầng trên cùng! – Hắn nói.

– Phù! – Nó thở ra. – Tưởng gì! Thì dở wa nên phải loại bớt hả!?

– Ừa!

– Nhưng mà máy đứa không được chọn thì sao?

– Chết chứ sao!

– Cái gì? – Nó nhìn sững hắn. – Tụi mình bắn bằng súng giả thì sao mà chết được?

Hắn nhìn lên trần thang máy rồi nói với giọng mệt mỏi.

– Nhưng súng vừa nãy họ bắn là súng thật!

– Cái… – Sự kinh hoàng hiện rõ trên mắt của Mạnh. – Tại… tại sao họ lại làm vậy?

Hắn tránh nhìn vào mắt của Mạnh và nói.

– Ngay từ đầu đây đã là một cuộc chiến sinh tử rồi! Những người mình bắn tuy không chết ngay nhưng cuối cùng thì họ cũng chết thôi! Họ muốn bảo vệ bí mật của ngôi trường này! Sở dĩ họ không muốn cho mình xài súng thật vì mình chưa qua huấn luyện hẳn hoi! Họ chỉ muốn mình làm quen với súng thôi! Truyen gay hay Trường nội trú nam sinh.

– Tôi… chuyện… không…

Mạnh thật sự bị shock bởi sự thật của ngôi trường này. Nó bắt đầu thấy hoảng sợ. Cái nỗi sợ lúc mới bắt đầu cuộc sát hạch này so ra không là gì với nỗi sợ bây giờ. Cha mẹ nó đang ở đâu và họ nghỉ gì khi ném nó vào ngôi trường này chứ. Rồi liệu từ đây về sau nó sẽ còn phải đối mặt với chuyện gì nữa.

Một sự im lặng bao trùm không gian bé nhỏ của thang máy. Khi tiếng Teng vang lên và cánh cửa tự động mở ra, nó nắm lấy áo của hắn khi hắn định bước ra và hỏi.

– Rốt cuộc… ngôi trường này là thế nào?

Hắn nhìn nó một lát rồi nói.

– Là trường đào tạo sát thủ!

105 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *