Trường nội trú nam sinh {Truyện gay}

Đọc truyện gay Trường nội trú nam sinh online | – Rồi bây giờ tao không liếm đó mày làm gì tao? – Mạnh hất mặt lên nói. ( liếm cái gì vậy?). Cả xe buýt như nín thở theo dõi chương trình truyền hình thức tế trước mặt với tên gọi: “ cái chết thảm khóc trên xe buýt”.

Truyện gay hay Trường nội trú nam sinh – Chap 1

Tác giả: marklawliet

Tên con trai vẫn được coi là ghê ghớm nhất trường từ từ đứng dậy. Mạnh nhăn mặt trước cái mùi nước hoa nồng nặc của hắn. Không kiềm chế được nó buột miệng.

– Trời ơi! Nước hoa hay mùi độc hại gì thế này!? – Nó lặp lại y chang chị Sharpay trong High School Musical 3.

Một cái, rồi hai cái điên thoại được giơ lên để chuẩn bị cho đoạn phim bom tấn sắp diễn ra. Nhưng cái khoảng khắc trước khi một dự kiện quan trọng diễn ra sao mà lâu quá. Cứ y như là coi phim trả chậm. Đúng lúc tên côn đồ kia chuẩn bị đấm một phát là tàn dời cô Lựu thằng bé thì xe buýt thắng đột ngột. Tất cả mọi người tên xe chúi đầu về phía trước. Hai tên duy nhất đứng trong xe cũng không ngoại lệ.

Trời đất đảo lộn vòng vòng. Mạnh cảm thấy lưng nó đập xuống sàn đau điếng. Hơi thở nó bị mất đi một nhịp. Nó định mở miệng ra la làng nhưng cũng không được. Có cái gì đó hay nói chính xác là ai đó đã chặn họng của nó. Thế là nó cố mở mắt ra. Rồi trước khi nó biết được cái vãi linh hồn gì đè lên cái mỏ thân yêu của nó thì nó thấy hai con mắt khác. Cả hai con đó đang trợn lên nhìn nó. Nó biết bây giờ hai mắt của nó cũng không nhỏ đâu.

Nếu ta suy theo lo-gic một chút thì sẽ nhận ra ngay điều gì đang diễn ra.

Và hôm đó thay vì tụi học sinh chụp được một khung cảnh đẫm máu thì lại với bở lấy một cảnh đắt hơn thế nhiều.

Hai nhân vật chính vẫn chưa chịu thôi. Cả hai vẫn nhìn nhau chằm chằm. Và hai cái mỏ vẫn không rời nhau. Có trời mới biết được lúc đó chúng nó đang nghĩ cái gì.

Nhưng cuối cùng dẹp bỏ cái cảm giác… thõa mãn kia, Mạnh co chân lên đạp một cái vào bụng tên du côn. Hắn lăn mấy vòng ra xa. Sau khi xe bắt đầu lấy lại tốc độ ban đầu, hắn ngồi dậy, một tay ôm bụng một tay chùi miệng. Hắn nhìn nó như thế ước muốn duy nhất của đời hắn là lột da nó làm dây nịt. Hắn gầm gừ trong cơn điên:

– Mày… chết… chắc… rồi… con… ạ!

Lúc này Mạnh mới thật sự cảm nhận được nguy hiểm. Và lần thứ ba trong một buổi sáng, nó hét lên thất thanh.

Chúng ta hãy tạm kiềm chế cái mong muốn được nhìn thấy nhóc Mạnh bị… làm thịt mà qauay về cái thời điểm nó cất tiếng la đầu tiên trong ngày.

Sáng sớm hôm nay nắng ấm. Chim chóc kêu réo Mạnh bên cửa sổ hòa với tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi làm bà hàng xóm đang tập yoga cũng phải dừng lại ngó sang nhà bên. Âm thanh tiếp theo bà ta nghe được là một cái gì đó đổ vỡ. Trái tim mong manh của bà bị tổn thương trầm trọng. Thế nên bà ta đành khóa trái cửa lại và bỏ mặc sự đời.

Truyen gay hay Trường nội trú nam sinh. Thật ra cái âm thanh đổ vỡ khủng khiếp đó chỉ là tiếng đồng hồ báo thức bị chọi ra ngoài cửa sổ mà thôi. Mạnh bừng tỉnh giấc trên cái giường như miền đất vừa hứng chịu một trận ném bom của mình. Nó ngồi thừ ở đó để nhớ ra coi mình vừa làm cái gì. Cuối cùng thì cái đầu mụ mị của nó cũng nhớ ra được. Nó sợ hãi phóng ra khỏi giường và nhìn xuống từ ban công. Ánh mắt nó lập tức sa sầm.

– Chết rồi… lần này mẹ sẽ làm gì mình đây…

Mạnh nhăn mặt nhìn đống tàn tích mà mới phút trước còn lại một cái đồng hồ báo thức.

Nó gãi gãi cái đầu rối bù của mình rồi quay vào phòng. Bây giờ hy vọng duy nhất của nó là hôm nay là kỉ niệm 16 năm ngày cưới của ba mẹ nên mẹ sẽ tha cho. Thế là ngay lập tức em ấy khoác lên mặt một vẻ mặt vui mừng thơ ngây chuẩn bị bước xuống nhà chúc mừng ba mẹ.

Nhưng…

Có một phong bì màu hồng chói mặt đặt ngay cửa phòng nó. Mạnh tò mò lượm lên. Trên phong bì đề: “gởi con trai của ba mẹ”.

– Trời ơi! Hôn lẽ ba mẹ cho mình quà! Kỉ niệm ngày cười mà ổng bà sộp dữ! Phong bì chắc là tiền rồi! Hí hí hí!

Mạnh bật cười như điên rồi hăm hở xé phong bì ra. Nó đần mặt.

Trong phong bì không có tiền cũng chẳng có quà chỉ có một tờ giấy. Mạnh không có cách nào khác là đọc nội dung trên đó.

“ Con trai của ba mẹ…

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Truyện gay Trường nội trú nam sinh

Ảnh chỉ mang tính minh họa – Truyện gay Trường nội trú nam sinh

Hôm nay là kỉ niệm 16 năm ngày cười của ba mẹ nên ba mẹ quyết định sẽ đi du lịch ở Nha Trang một tháng. Ba mẹ biết bây giờ không phải là lúc để đi vì con sắp nhập học lớp 10 nhưng xin lỗi con… ba mẹ không còn cách nào khác.

Mà thật ra ba mẹ cũng đã làm tròn trách nhiệm rồi mới đi đó chứ. Ba mẹ đã lo cho con vào một ngôi trường tuyệt vời. Trường nội chú nam sinh. Nghe là khoái rồi phải không? Con chỉ cần vô đó học là được. Chuyện ăn uống ngủ nghỉ người ta lo. Cuối tuần là được về với ba mẹ. Quá sướng!

Mẹ biết chuyện này cũng hơi bất ngờ đồi với con. Dĩ nhiên con có thề không đi. Nhưng mẹ phải nói trước là mẹ không để tiền ở nhà. Nếu con có thề tự xoay sở trong một tháng tới thì khỏi đi học.

À mà nếu mẹ không nhầm thì khoảng 7h xe buýt trường sẽ lại đón con

Thôi ba mẹ đi nha con trai… “

Phải mất gần năm phút sau tờ giấy mới thoát khỏi đôi tay cứng đờ của Mạnh rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mạnh vẫn đứng đó như trời trồng. Não nó vẫn chưa xử lí kịp lượng thông tin khổng lồ này. Mọi thứ chìm vào trong yên lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng đồ hồ đều đặn tích tắc. Mạnh liếc mắt về phía đồng hồ. Nó nhận ra là chỉ còn 15 phút nữa là 7h. Rồi không kiềm chế được nó bất ra tiếng hét thê thảm.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Và bây giờ nó đứng trước cửa nhà với đôi mắt như thù ghét tất cả mọi người trên đời để đợi xe buýt. Khi chiếc xe chầm chậm đỗ lại trước mặt nó. Nó thở dài một cách chán ghét rồi vùng vằn bước lên xe. Nó đi như rô bốt mà không thèm nhìn tới bản mặt của bất kì đứa nào trên xe. Cho đến khi nó nghe thấy tiếng rít lên.

– Ui da! Mày đuôi hả thằng chó?

Nó hở hững đáp.

– Xin lỗi!

Vừa định bước đi tiếp thì cái gã đó nắm nó lại một cách thô bạo.

– Đi dễ vậy hả mậy! Liếm cho sạch rồi đi!

Và chuyện diễn ra tiếp theo các bạn đã biết rồi. Bây giờ quan trọng là tên côn đồ kia sẽ làm gì nhóc Mạnh. Và cuộc sống tiếp theo của nó trong cái trương nội trú nam sinh này sẽ như thế nào…

– Tụi bây thôi làm trò đi!

Một giọng nói còn… thấy ghét hơn nữa đột ngột phát ra ngăn cản cuộc chiến lần hai. Mạnh nhắm mặt lại, cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh. Nó sợ sẽ lên tim với tụi trường này quá. Một lũ não phẳng chắc!

– Rồi thằng nào nữa! – Mạnh điên tiết nói.

Lần này nó hơi ngạc nhiên là tụi học sinh trên xe buýt không thèm theo dõi nữa. Tụi nó quay mặt lên không nói gì hết.

Bỗng nhiên Mạnh có chút chột dạ. Mọi thứ như bị đông cứng bởi một cảm giác rất đáng sợ. Người duy nhất chuyển động là một tên con trai khác ngồi trong góc khuất. Anh ta từ từ đứng lên, tháo cặp kính cận xuống và quan sát cả hai. Nói là anh ta đeo kính cận chứ anh ta không hề thư sinh một chút nào. Mái tóc đẩy cao còn mái thì đề ngố. Không hiểu sao kiểu tóc kì lạ đó lại hợp với anh ta đến thế. Thêm màu tóc vàng kim càng làm làn da trắng của anh ta thêm nổi bật. Truyen gay hay Trường nội trú nam sinh.

Anh ta rất từ tốn bước đến gần Mạnh. Rồi cũng rất tự nhiên anh ta vuốt tóc mái của nó lên. Không hiểu sao Mạnh sợ đến nỗi không dám nhút nhích. Ở anh ta toát ra một sự áp đảo ghê ghớm.

– Nhóc! Mày tên gì? – Anh ta bình thản hỏi.

– Tôi… tôi… là… Mạnh!

– Mạnh à? – Anh ta lặp lại rồi chuyển ánh nhìn qua gã kia. – Mày muốn giở thói côn đồ thì đi chỗ khác!

– Mắc mớ gì đến mày! – Tên kia vặt lại.

Mạnh ngạc nhiên khi anh ta chỉ nhướng mày lên mà không hề tỏ vẻ khó chịu gì hết. Rồi bằng cái giọng dễ chọc người ta lên máu, cái giọng nhẹ nhàng nhưng lại nói ra những lời khủng khiếp.

– Thế mày có muốn đi lượm hoa phượng thêm mùa nữa không?

– Mày…

– Ê! Nói nghe nè! Bỏ tay ra khỏi đầu tôi trước rồi nói gì nói được không?

Anh ta quay lại Mạnh vì phát ngôn này. Mạnh cúi mặt xuống không dám nói gì nữa. Nhưng anh ta cũng bỏ tay ra.

– Hình như mày là học sinh mới hả?

Vẫn không dám nhìn anh ta Mạnh nói

– Ừ…

– Vậy để anh mày tặng cho mày một món quà nha!

– Quà.. quà… gì?

Anh ta quay trở lại chỗ ngồi rồi nói.

– Rồi nhóc sẽ biết!

Tên côn đồ kia nhìn nó một cách kì lạ rồi cũng quay về chỗ ngồi. Cuối cùng chỉ còn một mình nó đứng giữa cái xe buýt căm lặng này. Nó nhìn qua nhìn lại để tìm chỗ ngồi. Nó không muốn thành một thằng ngu chờ trợ cấp xã hội. Nhưng bất hạnh thay cho em nó. Cả xe chỉ còn một chỗ trống duy nhất là bên cạnh tên mà cách đó vài giấy muốn xé nó ra chấm muối. Nó nghiên người hỏi đại một đứa ngồi gần nó.

– Bạn ơi còn lâu nữa không?

Thằng đó trả lời mà không dám nhìn vào mặt nó.

– Lâu

Nếu không phải vì mới gây chuyện nó đã đập nguyên cái vali lên đầu thằng đó rồi. Nhưng nó biết mình không nên manh động nữa. Thế nên nó đành khoác bộ mặt tươi cười như con lười lại gần tên kia. Bặng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể nó cất tiếng nói.

– Xích qua cho ngồi với! – Nó hi vọng có thể khơi gợi chút lòng nhân từ từ cái tên đáng ghét này.

Hắn nhìn nó thêm một lần nữa để xác định thằng này có phải là con người hay không. Mới gây lộn thiếu điều muốn giết nhau giờ lại có thể lết đến xin ngồi chung được.

– Không mày! – Hắn đáp như đạp dép vào mặt nó.

Mạnh vẫn không héo nụ cười nói tiếp. Thật ra máu nó đang sôi lên tới não.

– Đi mà! Còn có chỗ này thôi à!

– Mày ngồi đại xuống sàn đi! Ai cấm!

Cuối cùng chịu hết nổi nó lại rống lên một lần nữa.

– Ủa? Tao là người chứ không phải động vật như mày! Xe nhà mày mua hả?

– Mày ngon quá hé! Dám hét vô mặt tao hai lần rồi!

– Ủa? Mắc mớ gì không dám! Bộ mặt mày bằng *beep* hay gì mày không nói được!

Hắn điên cuồng phang lại.

– Mày là đồ *beep*! Mày có tin teo nhét *beep* vô họng mày không? Đồ thứ con *beep*

– Tao thách dòng họ mày cũng không dám nữa! Đồ *beep* * Beep* *BEEP*!!!

Giờ thì mặt hắn ta tái nhợt đi. Hắn chưa bao giờ tức như hôm nay. Thật ra trong đầu hắn đang tính đến phương án quăng thằng này ra cửa sổ. Đúng lúc đó Mạnh nói.

– Ê! Quần mày dính cái gì kìa!

– Đâu? – Theo phản xạ hắn đứng dậy nhìn xuống cái quần.

Ngay lập tức Mạnh ngồi xuống. Biết mình bị lừa hắn lên giọng đe dọa

– Mày không đứng dậy thì đừng trách tao!

Mạnh nói với gọng thản nhiên.

– Còn một cái ghế nữa không ngồi thì phắng đi cho người khác ngồi!

Nếu không phải tên kia ra mặt rồi thì hắn không ngại gì mà quăng tên này ra ngoài để thử độ dày của mặt nó với mặt đường.

“ ngày tháng còn dài nhóc con à! Tao sẽ biến chuỗi ngày của mày ở trường thành địa ngục! Đợi đi thằng *beep*”

Mạnh hơi ngạc nhiên khi hắn ta ngồi xuống bên cạnh nó. Nhưng nó không thèm quan tâm. Từ sáng đến giờ nó đã quá mệt mỏi rồi. Giờ nó chỉ hi vọng sẽ được yên ổn trong những tháng ngày còn lại.

Liệu mong muốn nhỏ nhoi đó có thành sự thật??

Suốt cả đoạn đường dài cả chiếc xe chìm trong yên lặng. Mạnh không biết có phải mình quá nhạy cảm không chứ nó thấy không khí trên xe càng ngày càng nặng nề khi đến gần trường. Và nó cũng tự hỏi là cái trường học này ở cái miệt xa xôi nào mà xe chạy nãy giờ vẫn chưa tới.

Khi xe bắt đầu chạy chậm lại, kẻ ngồi bên cạnh nó đột ngột lên tiếng.

– Tại sao mày lại muốn vào học cái trường này?

Mạnh chưa kịp trả lời thì xe đã dừng lại. Tất cả đều lục đục đi xuống. tên kia cũng đứng dậy và hòa vào đám đông kéo nhau ra cửa xe.

– Cứ để va li của cậu lại! Sẽ có người mang giúp cậu lên phòng!

Mạnh vâng dạ một cách thiếu tự nhiên rồi cũng theo anh ta xuống xe.

Trước mặt nó là một cánh cửa cao chót vót bằng sắt. Cánh cửa khổng lồ tạo cho bất cứ ai nhìn vào nó đều cảm thấy một sự bề thế đến nghẹt thở. Hai người đàn ông đứng hai bên ấn nút và cánh cửa tự mở ra. Mạnh bước qua mà trong lòng thầm nói. Truyen gay hay Trường nội trú nam sinh.

– Cứ như mafia ấy!

Đúng lúc đó nó lại nghe thấy tiếng của hắn ta thì thầm bên tai.

– Chào mừng đến với địa ngục!

107 người thích truyện này

Leave a Reply

4 Comments on "Trường nội trú nam sinh {Truyện gay}"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

Truỵên hay viết tiếp đi

Viết tiếp đi tg

Đag hay lại hết.Tg ơi viết típ đi.😂

truyen dag hay laj bo gjua ckug tke nay mat het cam hug hkj dc

wpDiscuz