Trái tim có nắng

Truyện gay: Trái tim có nắng. Tác giả: Cancer. Gởi đọc giả! Có những hạnh phúc ngẫu nhiên bước vào cuộc đời ta như một món quà của cuộc sống. Có những sự nhầm lẫn tai hại mà lại không hề nhầm lẫn. Vô tình hay ngẫu nhiên cuộc sống sắp xếp để mỗi người sống và yêu theo một cách ta không ngờ. Lấy cảm hứng từ cái suy nghĩ ấy nên tác giả viết nên một câu chuyện để thỏa sở thích & hài lòng với suy nghĩ của mình.

“Trái tim có nắng” xoay quanh nhân vật Phước – cậu thanh niên hiền hậu, luôn lạc quan mặc cho cuộc sống khó khăn lẫn những vụn vỡ trong tình cảm. Chắc chắn mô tuýp này đã xuất hiện trong vô số tác phẩm khác nhưng mình vẫn muốn tạo nên cái mô tuýp cho riêng mình. Bởi mình mong có gì đó hi vọng, hạnh phúc và nhất là đem lại sự thoải mái cho bản thân lẫn những cảm nhận vui nhất cho đọc giả.

Đây là “đứa con” đầu tiên mình “nặn” nhưng vì hồi trước còn nhiều chổ “mắc gớm” nên không tự tin và quăn “bé nó” vào một xó. Hôm nay đọc lại thấy có cảm hứng và cũng không nở bỏ đi một “tâm sức” mà mình đã từng bỏ ra nên tác giả chỉnh sửa và hoàn thiện tiếp.

Đây chính là món quà tiếp theo tác giả gửi đến những đọc giả của box truyện trên diễn đàn mình. Nhất là các bạn mà tác giả đã được quen biết và kết bạn trên diễn đàn (ai biết zô hốt hàng nha.. chứ Cancer nói mắc cỡ lắm.. ke ke). Hi vọng mọi người đón nhận & góp ý chân thành để mình có thể hoàn thiện một cách tốt hơn

Cuối lời, chúc các bạn tìm được những giây phút thoải mái và vui vẻ qua những dòng chữ này nhé !

Chào thân ái ! Cancer

Truyện gay: Trái tim có nắng. Tác giả: Cancer.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Trái tim có nắng

Truyện gay: Trái tim có nắng – Chương 1

Tác giả: Cancer

Truyện cùng tác giả: Tình đầu anh dành hết cho em

Trời về khuya tĩnh mịch một màu đen im ắng, sương đêm cũng bắt đầu bao phủ lấy mọi ngõ ngách nơi phố thị làm cho bầu không khí trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Đêm là khoảnh khắc yên tĩnh nhất, mọi cảm xúc dồn nén của một ngày, có thể thoải mái bộc lộ. Không cần vất vả gượng cười che giấu, bất chợt buồn, bất chợt cô đơn.

– Hay Út nghỉ học xin vào xí nghiệp may gần nhà để làm nha anh Ba !?

Đang xếp mấy cái áo vào ba lô, chợt Phước ngưng lại khi nghe cô em út mình thỏ thẻ. Ngước lên nhìn con bé, Phước không giấu được cái vẻ thoáng buồn trong mắt cậu. Phước biết, bé Út là một cô bé ngoan hiền và biết suy nghĩ chín chắn so với cái lứa tuổi 13 của em. Nhưng trọng trách là trụ cột của gia đình, Phước không cho phép bản thân mình để những người mà cậu yêu thương nhất phải sớm cực nhọc và từ bỏ những hạnh phúc vốn có của họ. Vuốt nhẹ đôi bờ má trên khuôn mặt ngây ngô đang nhìn mình, Phước cười nhẹ rồi đáp

– Anh Ba biết là Út sợ anh Ba sẽ cực khổ, Út muốn bản thân không trở thành gánh nặng của gia đình.. điều này làm anh Ba ấm lòng lắm bởi anh có đứa em gái ngoan hiền như em ! – Cô bé cười chợt rưng rưng khi ánh mắt của Phước long lanh chuyển sang cái ánh nhìn mạnh mẽ – nhưng Út đừng lo, anh Ba lo được ! Út chỉ cần học giỏi, chăm sóc cho ngoại, coi trước coi sao nhà cửa và mảnh vườn nhỏ của gia đình mình, thế là đã quá đủ rồi !

– Nhưng mà.. – Út nhỏ bướng bỉnh định nói tiếp thì Phước tít mắt trấn an

– Ở trên đó hai anh chủ nhà tốt với anh Ba lắm, người ta cho mình cái ăn, cái mặt, lại lo cho mình việc học hành nên cơ hội này hiếm lắm mình mới gặp ! Anh Ba cũng như Út, xa gia đình chẳng vui vẻ tí nào… nhất là ngoại già yếu, em thì còn nhỏ.. anh đây nếu đi thì sao mà an tâm. Nhưng Út biết đấy, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng cho ta cơ hội, phải biết nắm bắt để không phải uổng phí chứ !

– Út biết.. nhưng Út lo, nhỡ anh bệnh hay gặp rắc rối thì sao ?

– Ba chị em mình từ bé đã mồ côi cha, mẹ nên sống đến tuổi bây giờ, chẳng lẽ những trở ngại đó làm khó được mình sao ?! – Phước nháy mắt khiến cô bé nở một nụ cười nhẹ. Xếp cái áo cuối cùng vào ba lô, cậu cất lời dặn dò đứa em gái bé nhỏ – Học tốt, chăm sóc ngoại chính là cái cách Út giúp anh gánh vác gia đình đấy. Nghe rõ chưa ?

– Dạ em biết rồi… mà Ba nhớ, gọi về thường xuyên đó nha ! Mà nếu mấy cái người đó có ăn hiếp anh thì anh về liền nha.. nhớ nha…

– Nhớ rồi “chị Út Nhỏ” !

Phước bật cười nhưng thoáng chút buồn khi nhớ đến cái đêm chia tay hôm ấy, đêm Phước phải tạm biệt gia đình, tạm biệt ngoại già yếu và đứa em gái còn đang tuổi ăn học để một thân, một mình lên nơi phố thị xa hoa để kiếm tiền mà phụ giúp gia đình. Nhưng đôi khi, cuộc sống luôn buộc bản thân chúng ta phải lựa chọn những con đường mà dù muốn hay không thì cũng phải bước, bới đó là lối mòn duy nhất ta phải đi. Phước hiểu ra, biết suy nghĩ và hoàn toàn chấp nhận điều đó. Miễn ngoại cậu có thể khỏe mạnh, miễn chị gái nơi xứ người có thể an tâm mà học hành, miễn đứa em gái nhỏ không bị “giữa đường đứt gánh” thì dù cho khó khăn, gian khổ cách mấy, cậu đều chịu được.

Thở nhẹ lấy lại tinh thần rồi dọn dẹp cái bàn học, Phước một lần nữa kiểm tra mọi thứ thì mơí chịu đóng cái cặp táp quao chéo của mình lại. Tính của cậu là thế, điềm đạm, tinh tế và cực kì gọn gàn, cẩn thận. Ngã cổ rồi loay hoay ngước nhìn xung quanh, chợt Phước trừng mắt khi nhìn vào cái đồng hồ, chân mày cậu nhíu lại lo lắng rồi buông miệng nói bâng quơ

– Hơn 11 giờ đêm rồi, sao ảnh về trễ zữ zậy trời ?!

Vừa dứt lời chưa kịp thở thì chiếc mô tô phân khối lớn rồ ga trước cổng làm Phước giật mình. Mắt sáng rỡ, cậu tháo cặp kính cận ra rồi tắt đèn bàn học nhanh chóng chạy ngay xuống dưới lầu mở cổng. Đây như là một tín hiệu thay vì phải bấm chuông như người khác, Phước biết điều đó nên ba chân bốn cẳng mà nhanh chóng mở cổng ngay tức thì. Cậu gật đầu chào rồi cười nhẹ trước người thanh niên đô con ngồi trên chiếc mô tô Yamaha trong càng “hổ báo” hơn. Bên trong lớp kính của cái nón bảo hiểm, khuôn miệng cũng nhếch môi cười nhẹ rồi rồ máy chạy xe vào.

Bật cái chảo dầu nóng, Phước lôi dĩa thịt đã ướp trong tủ lạnh rồi nhè nhẹ cho vào khiến âm thanh “xè xè” vang lên ngay lập tức khi miếng thịt bị nhúng dầu. Trong khi đó ở nhà tắm, cái vòi sen cũng được bật ra làm làn nước ấm trút xuống ngay tức thì. Hai tay chà chà cái đầu rồi vuốt vuốt cái mặt cho ráo nước, bàn tay to ấy lớn mân mê cặp ngực săn chắc của mình đang nhô ra, nhô vào khi miệng thở hồng hộc trong thật thèm thuồng.

Nhìn mình trong gương, một khuôn mặt lạnh tanh với đôi mắt sắc bén hiện lên quyến rũ, tuy nó không đẹp trai như mấy anh diễn viên hay ca sĩ, nhưng về khoảng menly thì chất lừ. Có một điều lạ là cái khuôn miệng ấy rất hiếm khi cười, điều đó cũng vô tình tạo nên một sức thu hút đặc biệt cho bất cứ ai tiếp xúc hay chỉ nhìn thoáng qua.

Đang mãi mân mê cơ thể trong khi đầu óc thì suy nghĩ lang mang, đột nhiên cái bụng nó kêu nghe cái “ọt”, lỗ mũi hít hít như chó trinh thám khi cái mùi thơm của thức ắn được “khuếch tán” bay lơ lửng khắp căn phòng. Lại cười nhếch mép thích thú, anh ta với tay lấy nhanh cái khăn lau mình rồi lập tức đi theo cái mùi hương cuốn hút đó một cách vô thức.

Tắt cái bếp ga, Phước gấp mấy miếng thịt ra dĩa rồi đặt trên bàn, lấy thêm cái dĩa nữa gấp mấy miếng đậu que xanh tươi mới xào ra. Mút một ít tàu hủ kho tương, rồi lấy thêm lon “ken” trong tủ lạnh. Cái bàn ăn Phước dọn nhỏ gọn, đạm bạc nhưng nhìn rất ngon miệng và bắt mắt khi cơm trắng, rau xanh, thịt thơm nghi ngúc. Đang đứng bới chén cơm, chợt Phước ngoáy đầu qua nhìn một thân thể lực lưỡng, đô con đang quấn cái khăn tắm, đầu còn ướt nhẹp đi từ tốn lại mình. Mặt Phước đột nhiên nhíu lại một vẻ lo lắng, cậu cất tiếng:

– Thánh thần, sao anh Hùng hông mặc áo, cảm chưa có hết đâu !

– Khỏi !

Hùng ngồi ngay vào bàn, trả lời cộc lốc. Cái phong cách của Hùng, ăn và nói ngắn, gọn, lẹ. Nhìn Hùng ăn mà Phước thấy sợ, không phải cậu sợ tốn cơm, tốn gạo hay sợ không đủ đồ ăn, cái Phước sợ là Hùng chắc ăn luôn cái “chén” mất. Miệng hết ngốn rồi lại ực bia, ực xong thìgốn tiếp. Ngồi nhìn mà Phước chỉ có nước bật cười rồi lắc đầu ngao ngán trước cái “hạm đội” thu gọn này. Lại tủ lấy bịt thuốc cảm, liều còn lại hôm qua rồi cậu rót cốc nước để sẵn lên bàn. Đi lại sau lưng Hùng, Phước lấy cái khăn lau nhẹ đầu đầy nước trong khi Hùng vẫn đang nhai ngấu nghiến chén cơm thơm nồng, chợt Hùng hỏi:

– Xe hư rồi hả ?

– Dạ, cái bình máy bị hỏng rồi anh ! – Phước vẫn tiếp tục lau, xong cậu lấy cây lược chảy thẳng lên theo kiểu Clear cut của Hùng rồi nói tiếp -..mà thôi kệ đi, mốt Phước lãnh lương rồi thay cái bình mới luôn !

– Bán ve chai đi, anh mua cho chiếc khác ! – Hùng ực lon bia trong khi Phước lại nhíu mày khi nghe Hùng nói

– Thôi chời ! Chiếc Cha-li Nhật của người ta còn xịn thấy mồ, bán chi chèn !? – Nghe đến đây, Hùng ợ một cái rồi cười ha há làm Phước quê một cục. Lau miệng Hùng nói

– Ừa, Việt Nam này còn 2 chiếc, 1 chiếc của em, chiếc còn lại trong viện bảo tàng đó ! Ha ha – Nghe đến đây, Phước tụt hứng vì bị chọc. Cậu tiến lại phía trước đưa mấy viên thuốc cho Hùng rồi “nổi cáo” nhưng nhìn rất yêu. Trề môi, Phước “trẻ con” trả lời

– Kệ người ta ! Thôi uống thuốc nè “công trúa ngủ trong mùng”, kẻo nóng lạnh như hôm qua thì khổ hà, “công trúa” ít có nặng lắm nên lỡ mà ngất thì không có hoàng tử nào mà ghinh nổi đâu nha… nha… !

Phước nói với cái giọng trách móc nhưng hài hước khiến Hùng nhếch môi cười hiền rồi cầm lấy thuốc uống ngay. Mâm cơm đã được con gấu háo đói “quét” nhanh – gọn – lẹ nên Phước cũng không mất thời gian mà chờ với đợi. Dọn dẹp đóng chén dĩa rồi rửa sạch, chợt Phước nhíu mày khi thấy Hùng vẫn ngồi ở đó đang lướt máy tính bảng đọc báo, thắc mắc Phước lên tiếng:

– Sao anh Hùng hông đi ngủ đi, mai hông có đi học hả ?

– Ũm.. đợi em ! – Hùng nghe Phước hỏi, ngước lên đáp. Phước thắc mắc rồi hỏi tiếp

– Đợi em chi ? – Hùng cười nhếch môi rồi nháy mắt dâm đãng trả lời

– Để thông ass em chứ chi !

– Bữa nay em bị tiêu chảy rồi ! – Nghe đến đây Hùng bật cười

– Vậy hoy nha !

– Ừa hoy đi !

Đứng lau mấy cái chén rồi với tay lau cái kệ bếp, mông Phước giựt giựt gợi tình. Hùng nhìn thích thú, anh ta buông cái máy tính bảng rồi chống càm ngắm thằng con trai hiền lành, dễ thương kia đang hí hửng lau dọn. Bất chợt, đôi môi dày quyến rũ khẽ hiện lên một nụ cười âu yếm.

Truyện gay: Trái tim có nắng – Chương 2

Ở một mình cùng với thằng anh trai song sinh của mình tên Hào từ năm lớp 8 do cha, mẹ chia tay nhau, rồi mỗi người có một gia đình của riêng họ. Vì thế Hùng cùng anh trai mình chọn cách sống một mình, thà “độc bước” mà chấp nhận trưởng thành sớm còn hơn là phải sống chung với mái ấm của người khác không phải là của mình. Kí ức trong Hùng về gia đình chỉ gói gọn trong chữ tiền, tình thương đối với Hùng là một thứ rất là xa xỉ và hoang đường. Mọi thứ “cần thiết” đối với một gia đình đối với Hùng hoàn toàn trống rỗng. Tiền thì anh em họ không thiếu, nhưng tình thương thì một cắc cũng không còn.

Cho đến năm 18 tuổi, vú nuôi của Hùng và Hào chính là bà ngoại của Phước đột ngột ngã bệnh do sức khỏe yếu, sợ bà mất chổ làm, cũng may lúc đó là ngay hè nên Phước thay ngoại mình lên làm giúp việc gần hai, ba tháng trời. Có những hạnh phúc ngẫu nhiên bước vào cuộc đời ta như một món quà của cuộc sống. Có những sự nhầm lẫn tai hại mà lại không hề nhầm lẫn.

Vô tình hay ngẫu nhiên cuộc sống sắp xếp để mỗi người sống và yêu theo một cách ta không ngờ. Gặp Phước chính là cái cơ duyên mà hai anh, em họ có được sau 18 năm trời sống trong cô độc.

Với Hùng, anh thích Phước ngay cái nhìn đầu tiên khi đôi mắt tít mỉm cười chào lễ phép. Cũng là lần đầu tiên Hùng thấy một thằng con trai hiền lành, chất phát, khéo léo như thế này. Phước không đẹp rạng ngời nhưng nhìn vào là có cảm tình ngay lập tức, cả khuôn mặt lẫn tính tình Phước đều được gôm gọn trong một chữ: hiền.

Ban đầu, khi Phước nói sẽ thay bà làm việc, cả Hào và Hùng đều nhìn nhau rồi bật cười cho rằng cậu nhóc dễ thương này đang “thảo mai” mà đùa giỡn với mình. Nhưng trước đôi mắt hiền lại không hề yếu ớt của Phước đã khiến anh, em Hùng tắt hẳn nụ cười, chấp nhận lời đề nghị thử việc một tuần với một sự hoài nghi pha lẫn thú vị, để xem khi con trai làm “Osin” thì sẽ như thế nào.

Mở mắt ra, “chập chững” lết thân xuống bếp thì trước mắt Hùng đã có bữa điểm tâm sáng hoàn hảo. Hay chuẩn bị đi diễn thì quần, áo Hào đã được giặt ủi một cách thơm tho. Trưa đi học về thì cả hai anh em liền ngồi vào bàn khi bữa cơm ngon miệng đã được dọn sẵn. . Nhà cửa đến sân vườn, từ trong ra ngoài đều hoàn hảo. Đồ đạc, vật dụng được sắp xếp ngăn nắp. Quần áo đến chén dĩa cũng tươm tất và sạch sẽ không chê vào đâu. Có Phước, ngôi nhà củ anh, em họ dường như được “mặc” một chiếc áo mới về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Nhưng có lẽ, điểm “ăn tiền” của Phước chính là sự tinh tế và nhạy bén của cậu. Tuy chỉ tiếp xúc trong một khoảng thời gian không lâu nhưng Phước có thể biết được tính ý cũng như thói quen của cả hai anh, em họ. Chính vì thế, Hào và Hùng “chấm” ngay và “bắt” Phước ở đây luôn, vừa học, vừa giúp việc, tiền lương thì thậm chí nâng lên gấp 3 lần, bao ăn ở.

Dù không muốn xa ngoại và đứa em gái của mình, nhưng với công việc và điều kiện quá hoàn hảo như thế này nên Phước gật đầu chấp nhận ngay. Mà dù cho cậu có không chịu đi chăng nữa thì có thể Phước cũng đừng hòng thoát khỏi tay anh em nhà gấu hung tàng nổi tiếng “muốn là phải được” này.

– Ủa Phước, em thấy cái nón “lữ phi” của anh ở đâu hông ?

– Dạ, anh Hào treo trong tủ, bên phải, ngăn thứ hai đó anh !

– Ủa Phước, còn cái mắt kính Nobita của anh, em có thấy nó ở đâu hông ?

– Dạ, hình như để trong cái họp màu bạc, trong cái ngăn kéo ở bàn làm việc của anh thì phải !?

– Ủa Phước, còn cái quần xì líp màu hồng cánh sen của anh, em có thấy..

– Dạ thấy !

– Hở ? đâu đâu ?

– Anh đang bận đó !

– A.. phải òi ! Ơ, sao mày biết ?

– Dạ tại lúc nãy hai mình ngồi coi One Piece, anh Hào ngồi bành càng nên lộ hàng. Vô tình Phước thấy chứ thật là em nào “có hay” !?

– Ớ…. Mấy người có phải đờn ông hông zợ… nham nhở quớ mờ !

– Thôi đi anh êu.. làm như lần đầu Phước thấy “que kem béo ngậy” của anh zậy !? Giờ có trưng trước mặt em cũng chả có “xúc cảm” gì đâu !

– Ơ.. đồ “ăn ăn chuối bỏ zỏ”.. mày chết ngựa zới anh !

– Ê..ế… ế……………… !!

Hào tuy là anh nhưng tính tình lại rất trẻ con và vui vẻ, suốt ngày cứ tíu ta, tíu tít trong khi Hùng một tiếng cũng không buông khỏi miệng. Nhờ có Phước nên Hào không còn sống trong cảnh “đọc thoại nội tâm” nữa, có người trò truyện, có người vui đùa, có người bầu bạn nên thậm chí Hào cưng Phước còn hơn cả đứa em ruột của mình. Phước thấy được điều này nên luôn “chiều” Hào mà không hề khó chịu.

– Khoan anh, để em gài cái nút rồi chỉnh lại đàng hoàng !

– Mệt quá, đi đám cưới chứ có đi hội họp gì đâu mà mày “trang hoàng” anh còn hơn đi biễu diễn như thằng Hào nữa !

– Đám cưới thì cũng phải chỉnh chu chớ chời ! Điện – nước – in tơ nét đầy đủ zầy, không “binh” lên thì phí “Tài nguyên thiên nhiên” lắm anh.. á đìu, thấy chưa….gấu của em “binh” lên nhìn phong độ y chang Quách Phú Thành nuôn bây ! Hí hí

– Ơ.. um.. hi !

– Há há, nghe khen cái khoái, cừ chúm chím luôn cà mợ ơi !

– Ớ.. thằng quỷ nhỏ ! Anh thẻo mỏ mày à !

Hùng thì ngược lại, anh thuộc tuýp hướng nội, rất kiệm lời, luôn lạnh lùng nhưng kì thực, anh ta rất nhạy cảm, bên trong Hùng đã quá chai sạn với những gam màu lạnh trong cuộc sống của mình. Chính vì thế, Hùng luôn tỏ ra một vẻ xúc cảm không lời. Vui cũng không thèm cười, buồn cũng không thèm thở, khuôn mặt Hùng như một chiếc gương, phẳng lặng và vô hồn. Phước cảm nhận được điều đó, nên đối với Hùng, cậu không tung tăng, hớn hở cười nói, giỡn hớt rộn ràn như với Hào. Phước đối với Hùng qua những quan tâm bằng hành động, lo lắng bằng cử chỉ và tâm sự bằng con tim, đó cũng chính là những gì mà chú gấu to lớn này cần.

Hùng đi ăn tiệc, Phước liền hí hửng chuẩn bị quần áo cho Hùng. Hùng ngủ gậc bên bàn học, Phước tắt đèn rồi đỡ Hùng lại giường, đắp chăn cho cậu rồi len lén đánh nhanh hoàn đóng tài liệu từ sách vào máy. Hay đơn giản, Hùng chỉ ngồi im một chổ, đưa mắt vô hồn nhìn qua cửa sổ, chợt có hai tách cà phê đặt trước mặt, một ít nho khô để lên bàn.

Tay Hùng âm ấm khi có một bàn tay khác khẽ nắm lấy tay mình. Hùng quay sang, Phước cười nhẹ, chợt Hùng ngã đầu vào vai Phước, môi Hùng mỉm cười một nụ cười hạnh phúc. Vì với Hùng, một con gấu tuy to lớn, mạnh mẽ cách mấy nhưng khi nó yếu đuối, mệt mỏi thì cũng rất cần một bờ vai để mà dựa vào, Phước thấy điều đó, đôi mắt cậu khẽ liếc xuống cái nụ cười đang cất giấu kia.

Đôi khi, chỉ những cái nhỏ nhặt nhất lại có thể đem đến cho mình những cái rất tuyệt vời nhất. Yêu thương bằng hành động khác hẳn với yêu thương bằng những lời nói ngọt ngào. Nó không làm cho lỗ tai người được nhận cảm thấy vui vẻ nhưng nó làm cho con tim họ cảm nhận được một niềm hạnh phúc không gì bằng.

Từ lúc có Phước, cuộc sống xám xịt của anh, em Hùng cứ như vừa được tô nhiều màu sắc, nó ấm áp và bình yên đến không tả. Đang cười tủm tỉm khi nhớ đến những giây phút khó quên ấy thì Hùng giật mình vì Phước kê sát mặt mình, nhíu mày lên tiếng:

– Tương tư nhỏ nào zậy chèn ?

– Ừa, nhỏ áo thun trắng có cặp mông giựt giựt đang rửa chén nãy giờ đó ! – Hùng trả lời, mắt dâm đãng. Phước đỏ mặt ngay lập tức khiến Hùng thích thú. Chợt Phước nghịch ngợm vạch quần mình ra rồi để trở lại làm Hùng bất ngờ

– Ủa .. mình có cu mà ta !

– Ơ.. thằng nhóc này !

Phước nói rồi tắt đèn, ba chân, bốn cẳng chạy ngay lập tức trước khi con gấu kia vồ lấy mình. Nhưng làm sao thoát được khi cái thân hình đô con, đồ sộ mê boxing chụp lấy cổ cậu. Cười sặc sụa rồi luồn tay vào chân bế xốc Phước lên, môi Hùng ngạm môi Phước ngay lập tức. Anh ta rất khoái được ngấu nghiến môi Phước, bởi môi Phước nhỏ lại mềm mại, nó hồng hồng nhìn rất thích.

Phước cũng không kém khi đáp trả bằng những cú đánh lưỡi điệu nghệ nhờ vào mấy năm trời được “huấn luyện” bởi anh, em Hùng nên khiến Hùng càng thích hơn. Cậu nút nhẹ môi Hùng rồi buông ra, rồi lại nút lấy cái lưỡi Hùng đang nhe ra ngoài làm Hùng kích thích.

Đang ngon trớn chợt điện thoại reo, Phước định phóng xuống thì Hùng vẫn kẹp chân Phước, anh ta nhíu mày rồi lắc đầu không chịu. Phước cười nhẹ rồi buộc Hùng phải nghe kẻo có ai đó quan trọng gọi thì sao, cuối cùng thì con gấu to lớn này cũng gục đầu chịu thua.

Buông Phước ra, Hùng bực bội với lấy cái điện thoại, anh ta bực hơn khi thấy số máy lại là thằng anh song sinh của mình. Tắt máy tỉnh bơ, Hùng ghị đầu Phước hôn tiếp thì cái điện thoại lại reo, nổi sung thiên Hùng muốn đập mẹ cái cảm ứng. Biết ý Phước chụp ngay rồi cười khì..

– Bình tĩnh đi anh, xì-mát phôn mới mua chưa rửa mờ ?

– Há há.. vầy giờ mình “rửa” nhen ?

Hùng đang bực nghe Phước nói, nó cười ha há rồi bắn một ánh mắt nguy hiểm làm Phước ngơ ngác, cười sợ sệt nhưng pha lẫn vẻ nghịch ngợm, đáng yêu. Phước tít mắt miệng chúm chím nhõng nhẻo:

– Dạ.. mà “rửa” sao anh ..? Bằng nước Phước hông chịu nha !

– Chứ bằng gì ? – Hùng hỏi tới, Phước vảnh mỏ

– Bằng “sữa anh Hùng”, Phước mới chịu à ! Ha ha

Phước nói rồi lấy tay bóp nhẹ cái đũng quần trêu Hùng, định nhảy tọt xuống nệm thì cậu bị bàn tay chà bá lửa của Hùng chụp ngay cái mông, bóp mạnh rồi lôi về làm Phước la oai oải. Hùng khoái chí cắn môi rồi hôn Phước tiếp. Cái điện thoại lại reo, tức tối Hùng bật nghe rồi bật loa lớn, quăn lên bàn trong khi tay anh ta đang tuột nhanh cái áo thun Phước đang bận. Từ trong điện thoại phát ra một giọng nam rất ngọt ngào nhưng không kém vẻ nam tính

– A lô.. đụ mẹ làm quần què gì tới giờ mới bắt máy vậy thằng chó !

Hùng trợn mắt rồi liếc qua cái điện thoại. Nhếch môi, Hùng chẳng thèm đáp trả, tuột phăn cái quần của Phước làm con cặc trắng nõn lắc nhẹ dễ thương. Môi tiếp tục nhóp nhép thì bên kia Hào dường như cũng đoán được bên đây đang làm gì, nó la làng muốn rung rinh cái điện thoại

– Ôi đệch.. mày với gấu của tao đang “đẩy” hả ?

– Ai là gấu của mày ? – Hùng dừng hôn, anh ta hỏi lớn trong khi Phước thở dài chuẩn bị nghe tiếp màn đấu khẩu của cặp song sinh “già đầu” nhưng tánh “con nít” này

– Đụ mẹ biết còn hỏi.. tất nhiên là em Phước rồi ! – Hào cũng không vừa, anh ta lớn tiếng chửi lại. Camera 360 độ, giọng Hào ngọt ngào – Phước ơi.. có đó hông cưng ? Anh nhớ cưng quá à..

– Dạ có ! hi hi – Phước cười giòn tan nghe rõ, cậu tươi tắn đáp -.. em cũng vậy, nhớ anh Hào dữ dằn luôn anh á á a..

Thở cái hì, Hùng lên cơn điên khi máu “dâm” dồn lên não, ôm chầm lấy Phước rồi dùng răng cắn nhẹ vào núm vú hồng hồng khiến Phước đau điến hét lên. Bên kia, Hào chưa kịp chửi thì anh ta im lặng nghe tiếng nhóp nhép của nước miếng từ hai đôi môi đang quấn chặt lấy nhau. Hết chịu nổi, sự tò mò cộng hưởng “dây nứng” vừa được bật, Hào chợt thay đổi “tốc độ ánh sáng”, Hào nhỏ nhẹ với cái giọng đẫy đưa cực kì ngọt lịm của mình:

– Bé Hùng ơi… bật webcam cho anh hai Hào coi với coi !

– Con cặc ! – Hùng la lớn khiến Phước giật mình rồi bật cười, bên kia Hào chửi xối xả

– Đụ mẹ mày thằng chó mắc dại ! Nói chuyện với anh mày vậy đó hả ?

– Thôi thôi.. tối rồi..! Giãn tuồng nà mấy gái, nhà ai náy ngủ nè ! – Phước đột nhiên nghiêm túc nói làm cả hai anh em la làng như con nít trong rất buồn cười

– Hông chịu đâu.. giờ này mà ngủ gì chời !

– Chưa xả ngủ sao ngon đây thím hai !

– Gì chứ về khoản này hai anh đồng lòng ghê ha ?

Danh sách các chương:

23 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz