Tôi Đã Yêu Một Con Mèo [truyện gay]

Truyện gay Tôi Đã Yêu Một Con Mèo by Thanh Kiến Thiếu Niên. Tranh thủ chút thời gian rảnh hiếm hoi để viết fic này làm quà chúc mừng sinh nhật Ngô. Hơi sớm nhưng hy vọng có thể hoàn thành đúng vào ngày sinh nhật của Ngô. À, Ngô thử đoán xem nhân vật nào trong đây là Kiến nhé. Nguyên yêu động vật nhưng không hiểu sao lại không thích mèo. Cũng không hẳn là không thích mà chỉ là khi nhìn thấy mèo, trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ nào đó khiến cậu không tự nhiên, thế nên trong bằng đấy năm, cậu không bao giờ nuôi mèo. Nhưng khi cậu chuyển đến gia đình mới thì…

Truyện gay Tôi Đã Yêu Một Con Mèo – Chap 1

Tác giả: Thanh Kiến Thiếu Niên.

Chiếc xe hơi lao nhanh trên đường. Trời đã khuya lắm rồi nên đường rất vắng, chỉ có một vài chiếc xe cũng đang vội vã như thế. Hai bên đường, hàng cây đứng im lìm trầm mặc với một màu đen trong bóng đêm khiến cho lòng Nguyên thấy tĩnh lặng vô cùng. Cậu nhìn chiếc đồng hồ dạ quang đeo trên tay, đã gần hai giờ nhưng cậu không thấy buồn ngủ. Bên cạnh cậu, người phụ nữ đang lim dim, gục đầu vào cửa kính. Cô là Phương, bạn thân của bố mẹ cậu, cậu sẽ tạm thời ở nhà cô khi hai người đi công tác nước ngoài, có lẽ sẽ khoảng hai ba năm gì đó.

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Truyện gay Tôi đã yêu một con mèo

Ảnh chỉ mang tính minh họa – Truyện gay Tôi đã yêu một con mèo

Chiếc xe cuối cùng cũng đỗ lại trước một ngôi nhà bốn tầng nằm ngay sát mặt đường. Người lái xe- chồng cô Phương bước xuống gõ nhẹ vào cửa kính:

– Cháu đánh thức cô dậy đi! Về đến nhà rồi.

Cả ba bước vào nhà, bên trong tối om. Cô Phương với tay bật công tắc đèn, dẫn cậu vào trong phòng khách, vừa đi vừa giải thích:

– Cô có hai thằng con sinh đôi, nhưng giờ này chắc chắn chúng đã đi ngủ cả rồi, trời có sập chắc cũng không lôi dậy nổi đâu. Sáng mai cô sẽ giới thiệu cháu với chúng nó. Cháu mệt không, để cô dẫn cháu về phòng nhé.

Nguyên gật đầu và cúi xuống xách túi hành lý nhưng cô Phương lại cầm lấy tay cậu kéo đi:

– Thôi cứ để đấy, sáng mai chuyển vào cũng chưa muộn. Cứ lên phòng đi nghỉ đi đã.

Người phụ nữ dẫn cậu lên tầng ba và mở cửa một căn phòng. Cô chỉ vào cánh cửa bên trái:

– Đó là phòng của Nhữ, thằng thứ hai, còn kia- Phương chỉ về phía cuối hành lang- Là phòng của Xương- thằng thứ nhất. Phòng này là phòng của cháu, vội quá nên cô chưa chuẩn bị được nhiều. Tạm thời cháu cứ ở đây, nhắm chừng cháu không chịu nổi hai thằng thì cứ nói, cô sẽ cho cháu ở hẳn một mình một tầng.

Nguyên bước vào bên trong. Căn phòng khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi: một chiếc giường rộng trải ga trắng muốt, bàn học, điện thoại… Có cả giá sách và máy tính nữa. Cô Phương ấn cậu xuống chiếc giường:

– Thôi cháu tranh thủ ngủ đi, ở nhà thì được chứ cô nghĩ ở đây cháu không ngủ nướng nổi đâu. Đồng hồ báo thức nhà cô đúng giờ lắm. Cô cũng phải đi ngủ đây.

Người phụ nữ đưa tay lên che một cái ngáp rồi ra ngoài và khép cửa lại. Nguyên thả mình xuống giường, lún người sâu vào chiếc đệm êm ái. Mắt cậu nhìn như thôi miên lên trần nhà. Lần đầu tiên cậu ngủ một nơi không phải là nhà của mình, cảm giác thật lạ lẫm. Nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến một cách nhanh chóng, mí mắt cậu trĩu xuống. Một lát sau trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều. Hết một ngày mệt mỏi.

Vừa chợp mắt được một lát, Nguyên đã bị đánh thức bởi một chuỗi âm thanh vang lên bên ngoài hành lang. Đầu tiên là tiếng bước chân người dậm thình thình lên sàn, nghe cứ như là tiếng máy đầm ở các công trình. Sau đó là tiếng rầm một cái . Lười biếng, cậu kéo chăn trùm lên đầu, cố níu kéo giấc ngủ quay trở lại. Nhưng rồi tiếng thét chói tai vang lên khiến cậu phải bật dậy ngay lập tức:

– Năm giờ sáng rồi đó! Mày có dậy ngay không thì bảo hả?

Nguyên vội vã lao ra mở cửa, trố mắt lên nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Một người con trai nhỏ nhắn trong chiếc áo pijama rộng thùng thình và chiếc quần đùi, đang đưa chân đạp thô bạo vào cánh cửa phòng bên cạnh. Vừa đạp cửa cậu ta vừa thét:

– Tao bảo mày dậy ngay, có nghe không hả? Cái thằng lười biếng kia!

Có vẻ như ngần ấy sự ồn áo chưa đủ để đánh thức người trong phòng đó. Cáu tiết, cậu ta đạp mạnh một cái nữa, nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở và có ai đó đã phải lãnh trọn cái chân:

– Á ui!- Một tiếng nói còn ngái ngủ vang lên.- Anh có để yên cho em ngủ không? Hôm nay em được nghỉ học mà. Thôi em vào ngủ tiếp đây.

Người con trai xông vào căn phòng:

– Mày được nghỉ nhưng tao thì không!

– Mắc mớ gì đến em. Yên cho em ngủ đi mà.

– Mày phải dậy nấu cơm cho tao ăn sáng chứ. Dậy!!!!!!!!

– Kệ anh, em buồn ngủ lắm! Anh tự nấu lấy mà ăn!

Truyện gay Tôi Đã Yêu Một Con Mèo by Thanh Kiến Thiếu Niên. Dưới cầu thang, cô Phương bứơc lên, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, mặt vừa phờ phạc vừa cáu kỉnh. Cô đứng gần cửa căn phòng, khoanh tay lại chờ đợi. Trong phòng tiếng giằng co vẫn tiếp tục vang lên. Nguyên nghe thấy người con trai đổi giọng, không còn quát tháo ra lệnh như trước mà đổi sang tông nhẹ nhàng nhưng trầm bổng- một thứ âm thanh khiến cho người khác phải nổi da gà:

– Mày không dậy phải không? Được rồi, tao sẽ cho mày một cơ hội cuối cùng, tao sẽ đếm từ một đến ba, nếu mà mày không dậy thì đừng trách tao không nể tình anh em nhá. Môt…- Không có động tĩnh gì- Hai…- Vẫn im phăng phắc.- Hai rưỡi…b….

– Em dậy, em dậy là được chứ gì!- Tiếng càu nhàu vang lên.- Anh thật là quá đáng.

– Cám ơn lời khen của mày.

Hai người bước ra. Một cười tươi hí hửng, một mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng miệng thì đang lụng bụng vài từ gì đó. Bỗng nhiên cả hai đứng sững lại khi nhìn thấy vật thể màu hồng đang cản đường mình. Một giây,… hai giây, có tiếng hít vào và sau đó là…Nguyên vội bịt tai lại:

– Hai đứa chúng mày có để cho người khác ngủ không hả? Hàng xóm đang đứng đầy ngoài cổng họ chửi kia kìa. Chúng mày cũng phải để cho bố mẹ chúng mày nghỉ ngơi chứ!

– Thấy chưa, tại anh đấy.

– Sifff! Mày có im không?

– Lại còn cãi nhau được hả! Ơ Nguyên, dậy rồi hả cháu?- Đến bây giờ người phụ nữ mới nhận ra sự có mặt của cậu, giọng trở nên dịu lại.- Thôi cháu cứ vào ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm lắm.- Quay sang hai đứa con đang lườm nguýt nhau, cô trừng mắt.- Chúng mày còn đứng đây làm gì, sao không xuống nhà đi.

Mặc dù cô Phương cứ cố đẩy Nguyên trở lại phòng ngủ của mình vì biết cậu chưa ngủ được là bao, nhưng cuối cũng cậu vẫn theo cô xuống nhà. Sau việc vừa rồi, cơn buổn ngủ của cậu đã bị thổi bay đi mất rồi còn đâu.

Dưới nhà ăn, chú Hoàng ngồi trên chiếc ghế gà gật. Cô Phương kéo Nguyên đứng trước mặt hai thằng con của mình, nghiêm giọng:

– Đây là anh Nguyên, hơn hai đứa một tuổi. Anh ấy là con một người bạn của mẹ, tạm thời sẽ ở nhà chúng ta một thời gian. Bố mẹ thường xuyên đi vắng, hai đứa ở nhà nhớ mà cư xử phải phép với anh ấy, nghe chưa, Nhữ?

– Vâng ạ!- Thằng con trai lúc nãy bị đánh thức lễ phép.

– Xương!- Cô Phương nhấn giọng, nhìn thằng nhóc đã đánh thức cả nhà dậy.

Xương nhìn Nguyên một cách hờ hững rồi miễn cưỡng:

– Vâng!

– Thôi hai đứa đi nấu bữa sáng đi!

Nguyên ngồi xuống cạnh chú Hoàng, đưa mắt nhìn xung quanh. Mắt cậu lướt qua chiếc tủ lạnh, ti vi, tủ trưng bát đĩa và cuối cùng dừng lại ở hai thằnh con trai đang hí húi bên bếp. Lạ thật, nói là sinh đôi nhưng hai đứa khác nhau một trời một vực, có lẽ là sinh đôi khác trứng. Xương, thằng anh có vóc dáng trung bình, tóc đen hơi dài, da trắng. Nó có gương mặt khá dễ nhìn, không, phải nói là sáng sủa với cái trán cao có vẻ rất thông minh. Đôi mắt lanh lợi nhìn thẳng vào người đôí diện với tia nhìn rất sáng. Còn Nhữ thì trái ngược hoàn toàn. Nhữ tuy thấp hơn Nguyên nhưng lại cao hơn Xương cả cái đầu, da ngăm đen, tóc cắt ngắn. Lúc nãy Nhữ nhìn Nguyên có vẻ e dè, nhưng giờ đây khi nó đang đứng bên cạnh Xương thì mắt lại ánh lên lấp lánh. Hai anh em vừa nấu nướng vừa trêu chọc nhau, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía Nguyên rồi cười khúc khích. Cô Phương vỗ nhẹ vào vai Nguyên:

– Cháu đợi hai thằng nấu xong rồi ăn sáng nhé, có lẽ cô và chú phải lên ngủ thêm một chút nữa.

Vừa thấy bóng bố mẹ khuất trên hành lang tầng hai, Xương bỏ đôi đũa mà nó đang cầm để rán thịt xuống, nhìn Nhữ rồi cười rất đểu:

– Mày chịu khó nấu một mình nhé. Tao phải lên phòng chuẩn bị sách vở đây.

Nhữ bặm môi:

– Anh, mẹ bảo hai đứa cùng nấu cơ mà?

– Thế vừa nãy tao mất công gọi mày dậy để làm gì hả? Mẹ đi ngủ rồi thì mày phải nghe lời tao, hô hô mà dù có phản đối cũng vô hiệu lực, cưng à.

21 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz