Tình Yêu – by Phi Nguyễn

Truyện gay: Tình Yêu. Tác giả: Phi Nguyễn. Đây là lần đầu tiên em viết truyện, nếu có điều chi sai sót, xin cứ thẳng tay comment có gì để em có thế sửa lại. Cảm ơn =)

Truyện gay: Tình Yêu – Chap 1

Tác Giả: Phi Nguyễn

Giới thiệu nhân vật:

Tôi : Nguyễn Thanh Phong, năm nay học lớp 12, “cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”. Da tôi màu cà phê sữa, khuông mặt cũng có thể nói ưa nhìn (có thể hút hồn một người nếu gặp lần đầu), chiều cao cũng được hơi chuẩn đó, 1m70. Cơ thể tôi cũng có chút cơ. Tôi đang sống với ba mẹ ở một vùng quê. Gia đình tôi rất nghèo, vì vậy tôi cố học để cho ba mẹ vui lòng. Không phụ công tôi học, tôi có thành tích giỏi nhất cả 3 năm trung học phổ thông, nên ai trong quê cũng biết gia đình tôi.

Câu chuyện của tôi bắt đầu vào năm cuối của trung học cơ sở. Năm đó, tôi cũng được thành tích tốt nhất khối 12, và cũng vì thế tôi được học bổng toàn phần vào đại học.

Bình minh, ánh nắng xuyên qua những khe lá và chiếu vào mắt tôi. Tôi tỉnh dậy,vươn vai, và thở dài một tiếng. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm lớp 12 của tôi, tôi thay đồ, và chuẩn bị cặp.

Thưa ba mẹ con đi học, tôi thưa ba mẹ khi chuẩn bị đi học.

Truyện gay: Tình Yêu. Tác giả: Phi Nguyễn.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Tình Yêu. Tác giả: Phi Nguyễn.

Không ăn sáng sao con, mẹ tôi bước ra từ trong bếp ( nói là bếp thì cũng không phải, vì nhà nghèo, nên chỉ có bếp lò, nên tôi gọi cái bếp cho sang đó mà 😛 ), và hỏi.

Dạ thôi, hôm nay là ngày cuối, lớp con tổ chức liên hoan nên con vào đó ăn sau, Tôi trả lời.

Ờ đi đi con, mẹ nói.

Tôi bước ra tới cửa mẹ kêu tôi lại

Khoang, mẹ tôi bước lại, “tiền nè con, cầm đi có gì thì hùng tiền với bạn ăn liên hoan.”

Thôi mẹ giữ để xài đi, con có tiền để dành rồi, Tôi nói lại.

Tiền đó để dành mai mốt lên Thành Phố xài con.

Con để dành cũng được nhiều lắm, không sao đâu mẹ.

Thôi con đi học nếu không trể giờ thì chết, tôi nói tiếp.

Tôi bước đi trên con đường tới trường, nhìn xung quanh, những cánh đồng bạt ngàn, xanh ngát. Những luồn gió mát làm cho cánh ruộng như sóng vỗ. Tôi bước đi lòng hơi man mác buồn, vì sau, vì hôm nay là ngày cuối tôi được ở dưới một nơi yên tĩnh như thế này.

Tới cổng trường, bỗng một tiếng kêu lớn.

Anh Phong yêu dấu, không ai khác con nhỏ bạn thân của tôi, Ngọc, hoàn cảnh của nó cũng như tôi nghèo nhưng học giỏi.

Yêu dấu cái đầu bà, tôi cốc đầu nó

Ê biết đau không? nhỏ nói

Không, có bị đánh đâu mà đau, công nhận người gì đâu khôn thế nhỡ, tôi trả lời với giọng đùa.

Vậy hôm nay bà đây cho ngươi biết thế nào là đau, nhỏ nói giọng tức giận.

Thế là tôi bị nhỏ rượt khắp trường tới khi tiếng trống trường.

Tôi và nhỏ sau khi chơi trò rượt đuổi, thì cùng nhau lên lớp. Tới cửa thì bên trong lớp đã lộn xộn cả lên, tiếng hò hét, ca hát làm điếc cả tay. Tôi và nhỏ vào trong, cất cập vào ngăn. Tôi ngồi xuống thì nhỏ cũng tới bàn tôi. Nhỏ ngồi xuống

Ê, ngày mai mày lên thành phố đi học đại học rồi chừng nào mày mới về ? Nhỏ hỏi

Tào lao, tao chưa đi mà hỏi chừng nào về, Tôi trả lời.

Nhỏ ký đầu tôi, nhưng tôi nhanh hơn né được cú đó. ( Phong: thấy tôi lợi hại chưa)

Hời, mày mà đi chắc tao khóc cả tháng quá, nó than

Ờ, khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, Tôi nói

Mày,…

Sao ?

Tôi và nhỏ kết thúc cuộc trò chuyện, và hòa nhập bữa tiệc của lớp. Cuối buổi, tôi và nhỏ về chung, cả hai nói chuyện trên đường về rất nhiều, và chúng tôi chia tay khi con đường chia ra hai hướng. Về đến nhà, ba mẹ tôi đã đi làm, tôi đi vào phòng và chuẩn bị cho ngày mai. Khoảng 4 giờ ba mẹ tôi về.

Buổi tối đó, cả nhà tôi quay quanh nồi bếp lửa, nói chuyện với nhau đến tận khuya. Tôi thấy trên mắt mẹ tôi, giọt nước mắt đã đọng trên đó, và tôi cố nói những chuyện vui.

Mẹ à, con đi rồi hè, hay tết con nào cũng về, vì thế mẹ đừng buồn, Tôi an ủi mẹ

Con đi thì đi, nhớ khi nào rãnh thì về thăm ba mẹ, Mẹ tôi nói

Mẹ bây nói đúng, mày đi mà nhớ thăm quê, thăm nhà, chứ bây mà đi luôn là tao lên tới thành phố kiếm mày, là mày biết tay đó, ba tôi giỡn.

Con biết mà, mặt tôi chầm dầm

Thôi khuya rồi, đi ngủ sớm đi mai có sức để đi con, mẹ tôi bảo.

Thế là tôi cũng nghe theo vào phòng, nằm ngủ, nhưng nào biết bên ngoài tiếng mẹ tôi khóc nức nở, nhưng cố giấu đi không cho tôi nghe thấy được.

Buổi sáng hôm sau.

Tôi lấy đồ đã soạn, cùng ba và mẹ đi bộ ra bến xe. Trên đường trong lòng tôi vừa vui, vữa buồn. Vui vì sẽ được lên Sài Thành, buồn vì phải xa cha mẹ. Tới bến xe, và ngồi chờ cho chuyến xe của tôi đến. Khi xe đến, tôi chia tay với cha mẹ.

Nhớ.. hức… về sớm… hức… nhe con, mẹ tôi vừa vừa khóc vừa nói.

Dạ, con hứa sẽ về sớm nhất có thể, tôi an ủi.

Thôi bà, cho con nó đi, ba tôi tiếp lời.

Tôi bước lên xe, vào chỗ ngồi, nhìn qua cửa sổ thì mẹ tôi đang khóc nức nở, lúc đó lòng tôi nhói đi.

Chiếc xe lăn bánh rồi khỏi bến.

Danh sách các chương:

95 người thích truyện này

Comments

  1. says

    bạn cần thêm dấu ” – ” vào trước lời thoại của nhân vật, chứ xuống hàng thì…mình dễ nhầm với phần văn. nội dung ổn, bạn khắc phục cái mà mình nêu ở trên là đc. à chap 2 dài dài tí 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *