Tình phí

Truyện gay: Tình Phí. Tác giả: Lovebin. Ahhhhhh…..hahhhhh… sướng… sướng chết con mẹ nó…., lão già vừa rên hừ hừ, vừa thúc thật sâu vào hậu môn thằng bé, sau nhiều màn mây mưa, tinh dịch lão hòa vào máu nó nhuộm hồng tấm ra trải giường, khỏi phải nói, cái thằng nhóc đã kiệt sức từ bao giờ, như một sex toy nằm im lìm cho lão nắc bao nhiêu tùy thích.

Truyện gay: Tình phí – Chương 1

Tác giả: lovebin

Lưu ý: Một phần truyện có nội dung dành riêng cho người lớn (18+ boy xxx boy) và mối tình loạn luân. Bạn không nên đọc nếu dị ứng với thể loại truyện này.

Một cuốc điện thoại gọi tới, lão bực bội bắt máy, nói ỡm ờ vài câu rồi thôi, xong lão cúi xuống hôn lên môi nó.

Anh phải vào bệnh viện gấp, em cứ nằm đây nghỉ ngơi, khỏe hẳn rồi về

Lão đặt lên bàn xấp tiền, vào phòng tắm rửa ráy chút đỉnh, hơn 10 phút sau, một vị bác sĩ đạo mạo trong chiếc blue trắng bước ra, lão quái vật dâm đãng vừa hùng hục làm tình với nó hoàn toàn biến mất.

Ông… già… còn chuyện mẹ tôi… thì sao?, nó hỏi.

Lão le chiếc lưỡi dài liếm lên má nó.

Chuyện đó em yên tâm, tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật

Lão bước đi, chỉ còn nó nằm đó thẫn thờ…

Người phụ nữ khắc khổ ngồi trên giường bệnh, trên gương mặt bà chi chít những đường sẹo dài ngoằn. Bà là mẹ nó…

Mẹ thấy sao rồi?, nó ân cần hỏi, mẹ nó mỉm cười.

Không sao… một tháng qua cực thân con quá rồi, phải vừa đi học vừa chăm sóc mẹ

Con thu xếp được

Phải chi nhà mình còn người thì tốt rồi, cái gì cũng mình con lo phụ mẹ. May mà ông bác sĩ này thiệt tốt bụng, giúp đỡ không thì kì này tốn bộn tiền rồi

Nó chỉ cười qua quýt, mẹ nó ngây thơ quá rồi, đời này có ai cho không cái gì đâu. Nó chua chát nghĩ rồi mở túi nilon lấy ra một gà mên cháo thịt băm với mấy trái quýt bày cho mẹ nó. Mẹ nó thoáng buồn, từ ngày bà nhập viện đến giờ nó phải chạy tới chạy lui muốn khùng rồi, cả chuyện nấu nướng cũng một tay nó lo liệu.

Nó rất đẹp, ở nó toát ra một vẻ gì đó vừa thanh khiết vừa điềm đạm. Nói chung nó có nhiều mặt hoàn hảo, ngoại trừ lí lịch của nó, “con hoang”, “con rơi”, “con của gái điếm”…, nó không biết chính xác từ người ta gọi nó, nó chỉ học cách khép mình, học cách nhắm mắt bịt tai mà sống, thế cho nên nó chững chạc rất nhiều so với lứa tuổi 15.

Con của gái điếm, từ này thực sự rất nặng trong trường hợp mẹ nó, thời trẻ bà chỉ đơn giản là cô gái quê mùa bước chân lên Sài Gòn lập nghiệp, vô tội vạ thế nào lại vớ phải một người đàn ông đã có gia đình rồi dính bầu, thế thôi. Gia đình kia cũng đến đánh ghen một vài lần, lần sau cùng là năm nó 7 tuổi, sau lần đó mẹ nó đưa nó về quê ngoại sống đến bây giờ.

Truyện sex gay loan luan: Tình Phí. Tác giả: Lovebin.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: Tình Phí. Tác giả: Lovebin.

Bác sĩ Tiên bước vào, mẹ nó lúi cúi chào ông, nó tuyệt nhiên không nhìn ông dù chỉ một cái liếc xéo.

Bác sĩ Tiên đã gần 50, nghĩa là hơn mẹ nó gần chục tuổi, nhờ ông đã thu xếp giúp đỡ mẹ nó nhiều về mặt chi phí trị liệu mà mẹ nó biết ơn ông lắm lắm, mỗi ngày mỗi ngày ông đều ân cần hỏi han bà càng khiến bà thêm tôn sùng ông, họ trò chuyện với nhau đủ điều, khiến đôi khi nó thắc mắc phải chăng mẹ nó đang… hồi xuân???

Thế ra Di đậu vào trường Thống Nhất sao?

Dạ cháu nó chăm học lắm

Trường Thống Nhất năm nay lấy điểm cao ngất ngưởng. Con cô Nga thiệt giỏi hết sức

Mẹ nó cười hạnh phúc.. bên lão dâm tặc đó… nó khẽ chau mày, rồi đứng lên.

Để con ra lấy thuốc cho mẹ

Không chờ đáp lại, nó bỏ đi.

Nó ra băng ghế đá lò dò sách, chủ yếu để giết thời gian, theo kinh nghiệm thì hơn 30 phút nữa thì ông ta mới rời khỏi phòng bệnh mẹ nó. 30 ngày… 30 ngày mẹ nó nằm viện… 30 ngày nó bị một lão già lạm dụng tình dục không thương tiếc… nó không hối hận, nói trắng ra nó có gì ngoài thân xác để đánh đổi cho lão? Nó cũng không quan trọng lắm vấn đề này, chỉ là lòng tự trọng của nó bị chà đạp mà thôi.

Điện thoại reo, Sang gọi cho nó.

Di hả? Rảnh chưa? Đi mua sách không?

Tự đi đi, Di đang trong bệnh viện

Sang đang ở trước cổng nè, Di ra đây đi

Nó ngạc nhiên nhưng cứ bước ra cổng xem thử, thấp thoáng sau cánh cổng trắng, Sang ngồi trên chiếc xe đạp mới cáu cười toe toét khoe răng trắng ngần, thấy nó Sang vẫy tay liên tục.

Cho mày nè, Sang nhét vô tay nó ổ bánh mì, “chắc sáng giờ chưa ăn gì phải không?”

Sao Sang ở đây?, nó hỏi.

Thì… tao đi mua sách, vào cấp ba rồi còn gì.. mày mua chưa

Từ cả tháng trước

Nói vậy…., Sang xụ mặt, “xem ra tao phải đi một mình rồi”

Nó bật cười gõ vào đầu thằng bạn thân.

Đi thì đi… nhưng mày chở nha

Sang cười hí hửng.

Thiệt hả

Biết sao được, tao lỡ nhận hối lộ rồi

Thế là Sang đèo nó, nó chỉ lẳng lặng ngồi gặm bánh mì, bạn thân đúng là bạn thân, ngoại trừ thằng Sang ra chắc chẳng ai biết nó nhịn đói sáng giờ.

Nó với Sang tạt vô một nhà sách Khai Minh gần đó, sách vở bút viết bày la liệt, nó chọn phụ Sang một bộ vở thật đẹp. Nó thấy Sang lén liếc về phía con bé trạc tuổi đang ngồi ngoài quầy, xem ra mua sách là chuyện phụ thôi, chủ yếu là thằng Sang đang nghía con bé này nên mới nhất nhất đòi nó đi chung.

Kể ra thì cũng ngộ, thằng Sang nhìn cũng không tệ, nhà cũng giàu, chơi cũng được, làm gì cũng tự tin thế mà trước mặt người nó thích lại lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, lúc nào đi nhà sách cũng kè kè nó theo bên cạnh.

Thằng Sang hăm hở đi tính tiền, miệng muốn hỏi tên con bé mà ú ớ như mấy đứa quên mang tiền, nó đứng kế bên mà thấy xấu hổ theo.

Thằng đó muốn hỏi bạn tên gì á, nó bực dọc nói, con bé ngẩn người nhưng vẫn mỉm cười.

Em tên Vy… còn hai bạn?

Mình tên Sang, nó thoáng thấy vành tai thằng Sang hơi ửng lên.

Còn bạn?, Vy quay sang nó chờ đợi.

Di, Bảo Di

Hai người bạn học hả? Học trường nào vậy? Nếu lớp 10 thì chúng ta bằng tuổi rồi

Con nhỏ này có vẻ dễ nói chuyện, cứ hỏi luyên thuyên làm nó trả lời muốn ná thở, thằng Sang thì sau trạng thái lâng lâng cũng theo kịp câu chuyện, kết quả khi về cầm được số điện thoại của nhỏ trên tay, nó thấy thằng này cứ sướng rơn.

Nè, Sang thải cho nó chai trà xanh, môi vẫn không ngớt cười.

Từ bao giờ vậy?

Bao giờ gì?

Thì mày thích Vy á, tao chưa nghe bao giờ

Chắc cỡ… ba ngày

Nó suýt sặc. Thằng Sang ngượng ngùng.

Mày biết tao mà, tao muốn học chung với mày nên học muốn khùng luôn, thời gian đâu mà để ý ai, chỉ là… hôm bữa đi tình cờ gặp Vy… cái… tao thấy thích thích

Rồi mày bám theo con người ta tới nhà luôn chứ gì

Tao…

Nó chỉ cười.

Tưởng mày giấu kĩ quá nên tao nhìn không ra chứ

Làm gì có… còn mày?

Không có

Nói dóc

Mới học xong cấp 2 mà yêu đương gì, mày đúng là trẻ ranh

Tầm bậy, cấp 3 rồi

Hai đứa cười vang. Nhanh quá, mới ngày nào gặp nhau, bây giờ đã trải qua bao năm học rồi. Chùm phượng vĩ rực rỡ đã nở rộ bao lần, bao lần bị thằng Sang leo lên bứt trụi. Còn bây giờ thằng Sang bắt đầu những cảm xúc đầu đời với các bạn khác phái, nó có thể cảm nhận bạn nó đang dần trưởng thành.

Còn nó thì sao???

Vài ngày nữa khai giảng, cần tao qua đèo mày không?

Không cần, mày cứ tập trung vô ‘tình yêu sét đánh’ của mày đi

Thằng Sang nghiêng đầu nhìn nó, đôi chân mày khẽ nheo lại.

Di, khai thật đi. Mày có chuyện gì? Suốt cả tháng qua nhìn mày thất thần, tao đã nghĩ vì chuyện mẹ mày, nhưng mà giờ mẹ mày khỏe rồi, tao vẫn thấy mày là lạ sao á

Vớ vẩn

Mày có chuyện gì hay mẹ mày vẫn chưa khỏi hẳn?

Lo cho chuyện mày đi, chuyện tao mắc gì tới mày, nó nạt.

Nhưng… mày là bạn thân của tao mà

Chở tao về

Sang đưa nó về, đột nhiên thằng Sang cảm thấy buồn rười rượi, một cảm giác bất lực rất mơ hồ.

Cánh cửa vừa đóng sập lại, ông Tiên đã ôm chầm lấy nó, bàn tay thô ráp mò vào trong áo nó vân vê hai đầu nhũ mềm, hơi thở ông hồng hộc phả lên gáy nó nóng hổi.

Mẹ em kể cho anh nghe nhiều về em, xem ra bả rất tự hào có được đứa con hoàn hảo như em, lão bắt đầu sờ soạng nó, trút sạch quần áo nó, “phải chi bả còn biết thêm trên giường em tuyệt vời thế nào, chắc bả sẽ hãnh diện chết được”. Lão ngậm lấy khối thịt trên người nó, bú nút say sưa.

Khốn nạn, thân là bác sĩ nói ra không biết ngượng miệng, nó vô cảm nói.

Anh là bác sĩ, anh không phải thánh, thấy mấy đứa hấp dẫn như em thì nó đã tự động chào cờ rồi, em không thấy sao? Lão liếm mép vừa moi khối thịt cứng ngắt cắm vào miệng nó mà nắc dồn dập, nó thực chỉ muốn một phát cắn đứt cái của nợ dâm đãng này, nhưng nó gắng gượng, vài ngày nữa mẹ nó xuất viện rồi.

Lão rút ra khi dương vật đã bôi trơn hoàn hảo bằng tinh dịch và nước bọt của nó, sau đó lão chính thức mây mưa cùng nó, lão cắn, lão liếm, lão ngấu nghiến cơ thể nó, đắm chìm trong thú vui xác thịt khốn cùng.

Nó chơi thân với Sang.

Thế nên nó so sánh giữa nó và Sang.

Tính cho cùng lão Tiên không phải kinh nghiệm tình dục đầu tiên của nó.

Mẹ nó không đẹp, nhưng bà bốc lửa, khi những chiếc áo quê mùa được trút bỏ, thay bằng những lớp áo khiêu khích hơn thì có bao người nhìn ngó bà. Bà làm tiếp viên trong tiệm cà phê. Trầy trật ở đất Sài Gòn theo lời bạn bè để đổi đời, bà cũng không thèm thắc mắc nếu chỉ là bưng bê quét dọn thì làm sao lại có khoản tiền ngon lành như bạn bè bà nói chứ, cho đến khi bà gặp “ba” nó, lần đầu tiên bà biết thế nào là tình yêu, mẹ khăng khăng khẳng định nó là kết tinh của tình yêu, có thể lắm! Tình yêu đơn phương của mẹ và gã khách làng chơi.

Ba nó không tầm thường! Con ông cháu cha gì gì đó. Chuyện đó bà chỉ biết được điều này trong một lần bị đánh ghen. Bị chửi bới đánh đập thậm tệ, bị lột trần trụi vứt giữa đường khi mang bầu tháng thứ ba. Mẹ nó đã có một khoảng thời gian kinh hãi nhất trong đời mình.

Mẹ giữ nó lại, nhất quyết không phá thai. Bị đuổi việc, mẹ nó lân la ra đường đứng như bao con gà khác. Những ánh nhìn ngán ngẩm, những cái nhếch mép khinh miệt, bà làm vài tháng đến khi cái bụng bà tròn quay không thể tiếp khách được…

Rồi nó ra đời, thiếu tháng, quặt quẹo. Nhưng nó đẹp, đẹp lắm. Giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên mắt người mẹ trẻ, ngắm nhìn cái kết tinh tình yêu si dại.

Gã khách đẹp trai phong lưu ấy không ghé thăm mẹ một lần. Nó yêu mẹ, nó không cần ba. Nhưng bà yêu ông ta, nhất nhất ở lại Sài Gòn, chờ đợi một ngày ông tìm đến.

Mẹ làm điếm.

Nhưng mẹ vẫn là mẹ.

Nuôi một đứa bé không dễ. Bà muốn nó có thể tự hào về mẹ nó, nhưng mẹ hiểu cái nghề ấy lại là cái nghề kiếm tiền nhiều nhất với một cô gái quê mùa dốt nát trong lúc này, ôm đứa con vào lòng, bà khóc. Thật mừng, nó là con trai, nó sẽ không khổ giống bà, nó sẽ không yếu đuối như bà, tương lai nó sẽ xán lạn, nó sẽ hạnh phúc.

Tiếc là bà lầm to!

Nó nghĩ vu vơ về thằng Sang. Sang và Vy sẽ tiến triển thế nào, Sang không tệ, lại còn lì lợm, có lẽ Vy sẽ đổ thôi, chắc sẽ hẹn hò nhau vào giữa năm học, sẽ trao nhau những cái nắm tay, những nụ hôn đầu đời thơ dại, sẽ tập tành ân ái nhau, bộ dạng lóng ngóng của thằng Sang khi hỏi tên nhỏ Vy, không biết gương mặt nó sẽ thế nào khi hai đứa làm tình nhỉ?

Nó nhắm mắt tưởng tượng kẻ đang nằm trên nó không phải lão Tiên mà là thằng Sang, như thế nó sẽ thấy dễ chịu hơn, nhưng Sang sẽ không quần nó hùng hục như thế, Sang sẽ rất nhẹ nhàng với nó, nâng niu nó như từ trước tới nay.

Nhưng mà… Sang thích Vy rồi còn đâu….

Rồi mẹ nó xuất viện, nó nhàn nhã hẳn, không cần phải lết xác lên bệnh viện mỗi ngày nữa, nó mở tiệc ăn mừng, bồi bổ cho mẹ nó. Sang chở nó đi chợ, hai đứa cầm cái giỏ xách lê la khắp khu chợ, từ chợ cá đến chợ rau, nó mua mỗi thứ một ít, Sang chỉ đi theo xách phụ nó, chốc chốc hai đứa lại hợp tác trả giá, rồi phì cười.

Sang cười nhiều, cứ chốc chốc lại ngó điện thoại, thoải mái kể cho nó nghe về Vy, nó nhớ thỉnh thoảng Vy có nhắn tin cho nó, nhưng nó lơ phắt đi. Nó nấu ăn, Sang đi mua nước ngọt, mẹ nó gọt trái cây, bà thích thằng Sang, Sang hay ghé nhà nó, hai đứa như anh em với nhau vậy.

Mẹ cũng muốn có hai đứa con cho vui cửa vui nhà, con một buồn lắm

Đông con để phá banh nhà thì có, nó vui vẻ.

Phá phách cho vui nhà

Phá phách mà vui

Mẹ thích. Mà hình như mấy hôm nay mẹ thấy thằng Sang ngồ ngộ, hay cười nhăn nhở lắm

Có bồ rồi, nó thờ ơ nói.

Trời, hồi nào vậy, mèn ơi cái thằng này chẳng nói gì hết

Nó nhếch môi cười, trộn đều thịt băm với khoai môn, mẹ nó chợt quay sang nó.

Còn con có bồ chưa đây?

Bồ bịch gì mẹ ơi, lo học còn không kịp nó nói nhưng thoáng buồn. “Mẹ lo phụ con cuộn chả giò đi, con trộn xong rồi nè”

Ôiiiiii

Mẹ nó không giỏi nấu ăn, cũng không có nhiều thời gian để tập tành, từ ngày về quê, mẹ nó bận túi bụi, chủ yếu làm thuê cho người ta, nó thương mẹ cực khổ nên luôn cố gắng vì bà, nó giỏi nấu ăn là do đó, đến mức nhiều lần thằng Sang phải suýt xoa khen ngợi nó. Nó không hoàn hảo, chỉ là vì mẹ mà nó cố gắng trở nên hoàn thiện.

Con đừng cố gắng quá nhé, mẹ nó mỉm cười vuốt tóc nó.

HÚ!!! Hai người đang nói gì đó, thằng Sang hào hứng ôm vào một đống bia lon chạy vào, “Di nó nhõng nhẽo với dì Nga hả?”

Mày đừng có nói nhảm, nó gắt.

Di nó tủi thân vì con có bồ bỏ rơi nó đấy, mẹ nó ghẹo.

Thằng Sang cười toe.

Đừng lo, với tao mày vẫn là số 1 mà

Thằng khùng

Mắt nó chợt dừng lại ở bóng dáng đằng sau Sang, là Vy.

Chào Di, Vy bẽn lẽn. Mắt nó quay sang thằng Sang đầy thắc mắc, thằng này gãi đầu bối rối.

À, tao tình cờ gặp Vy, nên rủ tới luôn, dù gì tương lai cũng là bạn bè

Cũng là bồ mày thì có, nó mỉm cười.

Nhỏ Vy quan sát nhà nó, rất khéo léo nhưng nó thấy sự thất vọng trong mắt nhỏ, chắc hẳn Vy đã ghé xem nhà thằng Sang rồi nên chắc nhỏ có sự so sánh ngầm giữa nhà nó và nhà thẵng Sang, nó chẳng quan tâm, nhưng nó không thích cái nhìn đó.

Nhà nhỏ, thằng Sang với con Vy phải bày biện mọi thứ lên cái bàn kế gốc mận ngoài sân, ra vào phát mệt, nó với mẹ nó làm chả giò trong nhà, cứ chốc chốc nó lại ngó ra nhìn hai đứa kia vui đùa tíu tít. Tình yêu thời bây giờ nhanh dễ sợ.

Ăn xong thằng Sang trèo hái mận cho nhỏ Vy, mận vườn nhà, màu thì đẹp nhưng ăn chua loét, mấy lần nó trèo hái mận thằng Sang đều không cho, Sang sợ phải vừa hứng mận vừa hứng… nó, cho nên chuyện leo trèo đều do thằng này đảm nhiệm, nhưng riết rồi thôi, lâu nay thằng này không còn phải trèo cao hái mấy trái mận chua-như-bị-ám làm gì cho nhọc xác, nếu nó thèm thằng Sang chạy tới đầu đường mua cho nó là xong, mận chua mận chín mận chát gì cũng có.

Hôm nay thằng Sang vì một đứa con gái quen chưa đầy hai tuần mà phá lệ, nó thấy chán chán. Thôi thì thằng nào mà chẳng dại gái. Nó đưa mắt nhìn thằng Sang cởi trần ngồi vắt vẻo trên cây, làn da thằng Sang không rám nắng như bọn trai quê, cũng không trắng bóc như mấy thằng công tử bột, làn da thằng Sang được nhuộm một màu khỏe mạnh, thấy nó đang nhìn mình, thằng Sang cười khoe răng. Nó quay ngoắt đi. Mải mê một lúc nó nghe thằng Sang bị kiến cắn la bai bải, nó cũng hết hồn bước đến xem.

Nhỏ Vy cầm chùm mận, đưa mắt nhìn Sang lo lắng, trong lúc thằng Sang tuột xuống, sơ ý thế nào lại xước vào cành cây, máu ri rỉ một đường dài. Trong lúc mẹ nó và nhỏ Vy chưa kịp làm gì thì từ nó đã nhúng ướt khăn rồi đem ra lau nhè nhẹ vết thương cho thằng Sang. Mặt Sang hơi nhăn vì xót.

Cám ơn mày, thằng Sang xúc động nói.

Khùng

Nói thế nhưng nó nhoẻn cười.

Nó thật đẹp. Nhỏ Vy nhìn ngẩn ngơ.

Thảo Vy hỏi rất nhiều về Di, ngay cả Sang cũng cảm nhận được cái gì đó bất ổn, nhưng Sang không thể trách Di được, nó cũng biết nó thua Di nhiều lắm, lần đầu Sang gặp Di là lớp 5, Sang chuyển về từ trường xã, Sang đã gặp nó, trong một cái lớp hết sức bát nháo, một thằng nhóc đẹp đến nổi bật ngồi lặng im trong một góc, trông thằng nhóc thật cô độc.

Sang ngồi cạnh nó, cố bắt chuyện, Di chỉ im lặng không để tâm, Sang cảm thấy khó chịu làm sao.

Một buổi chiều mẹ Di đến rước, Sang đã phải hết hồn khi thấy gương mặt bị rạch nát của mẹ nó. “Mẹ nó làm đĩ nên bị đánh ghen” hình như Sang đã nghe phong phanh như thế.

Mẹ ơi đĩ là gì?

Sang ai dạy con nói bậy bạ vậy hả?

Sang kể cho mẹ nghe về Di, mẹ Sang chỉ trầm ngâm không biết thế nào, ai cũng có một quá khứ.

Sang

Dạ

Con cảm thấy bạn ấy thế nào?

Dạ…, Sang ấp úng không biết trả lời thế nào, thì mẹ Sang nghiêm giọng.

Con cứ tránh xa cậu ta nếu cần, nhưng mẹ cấm con bắt nạt cậu ta. Những đứa trẻ như thế rất dễ bị tổn thương

Sang cười tít. Cậu đã có câu trả lời cho riêng mình.

Di vừa gần lại vừa xa, mới đó Sang đã làm bạn được với Di bao nhiêu năm trời, nhưng… có một phần bí mật nào đấy khiến Sang không bao giờ hoàn toàn thấu hiểu bản thân Di.
———————-

Danh sách các chương:

60 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *