Còn yêu anh không nhóc? (truyện gay)

Truyện tình đồng tính – Còn yêu anh không nhóc? by Atro. Vừa bước vào nhà, tôi đã cảm nhận được tâm trạng của anh không được tốt. Vì vậy bây giờ tôi không nên làm gì để anh nổi điên lên nữa. Cố giữ bản thân mình bỉnh tĩnh hết sức có thể, vội dọn mấy món ăn lên bàn và làm bộ như không thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh đang nhìn đăm đăm vào mình.

Truyện tình đồng tính – Còn yêu anh không nhóc? – Chap 1

Tác giả: Atro

Ảnh chỉ mang tính minh họa - Truyện tình đồng tính nam - Còn yêu anh không nhóc?

Ảnh chỉ mang tính minh họa – Truyện tình đồng tính nam – Còn yêu anh không nhóc?

-A..Anh nước, quần áo em đã chuẩn bị xong rồi, anh mau tắm rồi ăn cơm. Tôi cố trưng ra một bộ mặt bình thường nhất để nói chuyện với anh.

-Em càng ngày càng giống một con đàn bà rồi đó! Vừa nói anh vừa nhìn tôi như cứ trong chờ rằng tôi sẽ lôi tuột cái bộ mặt bình thản đó xuống.

Và như đã biết chuyện gì sắp xảy ra tôi vội đi thật nhanh về phòng của hai đứa, nhanh chóng khóa cửa phòng lại. Nhưng chậm thay anh đã kịp nắm giật lấy cỗ tay tôi. Tim tôi đánh lô tô, chúng tôi lại như thế rồi. Để không phải có những trận ẩu đã với anh giải pháp tốt nhất lúc này là tôi nên tạm lánh mặt anh.

-Em đi đâu vậy anh chưa nói hết, thái độ của em như vậy là sao? Anh hét vào mặt tôi.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, không phải tôi muốn hành sử như vậy. Nhưng lúc vừa qua tôi đã quá quen với những cảnh này. Liếc nhìn xung quanh là những mãnh kính vỡ tan sau những cuộc cãi vã gần đây. Trong những cuộc đấu sức, anh sẽ luôn là kẻ chiến thắng. Dù cho tôi có đúng đi chăng nữa

-Khốn nạn thật, tôi đã làm gì mà phải chiệu đựng anh như thế.Tôi quát lớn hất mạnh tay của anh ra rồi đóng mạnh cánh cửa lại.

-Mở của ra, anh cần nói chuyện! Tiếng anh quát tháo ở ngoài kia. Tôi có thể nghe tiếng đập cửa của anh.RẦM…anh đạp bung cả chốt cửa, tôi cố sức giữ cánh cửa nên cũng mất đà mà ngã lăn ra xuống nền gạch. Tôi cũng không lấy gì bất ngờ với cách hành xử kia của anh. Nêu anh không làm vậy thì thật không phải là Cao Hữu Khanh mà tôi biết.

Nhìn cậu ấy như vậy, hắn chẳng thể giải thích với bạn thực ra điều đó như thế nào. Hắn chỉ có thể diễn tả cho bạn hiểu cảm giác đó ra sao. Giờ nó như một cái nĩa kim loại găm vào họng hắn vậy, hắn chẳng thở được đâu. Nhưng hắn sẽ chiến đấu với cảm giác đó đến hơi sức cuối cùng. Xa rời tình yêu say trong thù hận, giống như hắn đang đau đớn cùng cực và cảm thấy yêu điều đó, hắn bị bóp nghẹt. Và ngay khi hắn sắp chết đuối, cậu sẽ cứu sống hắn khỏi những cảm giác ấy. Cậu ghét hắn phát điên và hắn thích điều đó. Điều này thật điên rồ, khi mọi việc trởi nên tệ, hắn thấy thật xấu hổ hắn thét lên. Truyện tình đồng tính – Còn yêu anh không nhóc?

-Thằng chết tiệt đó là ai? Thậm chí anh còn không biết tên nó! hắn ghì chặt bờ vai cậu ấy, và hắn sẽ chẵng bao giờ hạ mình như vậy nữa, hắn đoán là hắn chẳng biết mình mạnh đến cở nào.

-Anh có thôi đi không, tôi chỉ là một thằng nhóc học lớp 12 thì đi chơi với bạn thì có là gì! Khanh anh biết mình khốn nạn lắm không? Anh nói tôi ngày càng giống một con đàn bà thì sao? Anh có coi tôi là một thằng con trai không?

Hắn không biết phải làm gì lúc này cậu ấy cứ tiếp tục nói như phun vào mặt hắn.

-Ngoài giờ học trên lớp, anh có cho tôi tự do không. Phải vì nhà tôi nghèo lại không có cha nên không bao giờ tìm ra những công việc hái ra tiền giống ông tổng như anh. Có phải thế mà anh áp đặt mọi thứ anh nghĩ lên tôi và bắt tôi thực hiện không. Tôi không được tỏ ra thân thiết quá với bất kỳ cô gái hay chàng trai nào. Trong khi anh có thể hẹn hò hay thân mật với một cô gái, một thằng nhóc nào đó vì để ký một cái hộp đồng chết tiệt mà tôi không hề biết tới. Có phải anh nghĩ anh đã trên 28 tuổi đời rồi thì mọi chuyện anh làm điều đúng hơn tôi có phải không?

Tôi đã từng yêu anh đến độ chẳng thể cất thành lời, khi tôi ở bên anh ấy. Tôi đã từng gặp một trong còn biết thứ gì làm tổn thương mình cảm giác rối bời và ấm áp ấy. Giờ thì tôi lại cảm thấy buồn nôn đến phát bệnh khi đối diện với anh.

-Đủ lắm rồi, thực sự là đủ lắm rồi. Tôi không thể nào chiệu được anh thêm nữa. Tôi nói to rồi dùng hết sức lực bình sinh của mình mà hất anh ra. Rồi quơ lấy cái ba lô mà tôi đã chuẩn bị. tôi không thể ở đây được nữa.

-Em đi đâu vậy?

-Tôi rời khỏi anh.

-Không em không làm vậy đâu. Quay trở lại đây, anh chỉ cần làm rỏ…

Không để ý tới những lới hắn nói cậu vẫn đi nhanh ra cánh cửa. Hắn thề là sẽ không đánh cậu, không bao giờ làm tổn thương cậu. Giờ thì khi mặt đối mặt với nhau, hắn phun ra những từ ngũ thật độc địa. hắn đấy giật lấy tay cậu, ném cậu xuống nền gạch. Lạc hướng bởi những phút giây đắm chìm trong cậu đó là cái giới hạn kiềm chế mà khi vượt qua thì nó sẽ điều khiển hắn.

Thử tượng tượng xem khi cậu đã tha thứ cho hắn, hôm nay là ngày hôm qua, hôm qua đã qua rồi là một ngày khác rồi. Nghe như một bản thu âm đức đoạn mà khi đó hắn hứa với cậu ấy. rằng lần tới hắn sẽ tỏ ra kiềm chế, chẵng có cơ hội nào nữa đâu cuộc đời chả phải trò chơi trên máy game. Nhưng hắn lỡ nói dối nữa rồi, giờ thì hắn buộc phải nhìn cậu ấy bỏ đi từ cửa sổ phòng.

Giờ thì hắn biết hắn nói những thứ, làm những thứ mà mình chẳng hề cố ý. Và hắn gặp một kiểu tình huống, một thứ cảnh ngộ. Nhưng tâm tình của hắn thì có khác gì lúc đầu đâu như nhau cả. Nhưng khi đã yêu rồi thì hắn như người mù vậy.

-Duy ơi, quay lại đi, xin em đấy. không phải tại em là lỗi ở anh.

Có lẽ quan hệ của chúng ta cũng chẵng điên rồ như vẽ bề ngoài đâu, có lẽ là điều tất yếu khi cơn giông gặp phun trào núi lửa. hắn nghĩ vậy.

-Vào trong đi nhất cái ba lô bên vỉa hè đó lên đi, em không thấy sự chân thành trong giộng nói anh sao.

Truyện tình đồng tính – Còn yêu anh không nhóc? Tôi không thèm nhìn anh, tôi hiểu. Và anh lại nuôi dưởng tôi bằng những câu chuyện bịa đặt, với những câu đầy bạo lực và những lời đe dọa không đâu. Và thật lạ dù biết chúng là dối trá lại khiến tôi cảm thấy vui lòng. Có lẽ tôi là đứa thân lừa ưa nặng, Tôi cố chạy mà chẵng bao giờ thật sự muốn đi.

-Đã nói với em rằng lỗi là ở anh mà, nhìn vào mắt anh đi, Lần sau nếu anh có nổi điên, anh sẽ nhắm vào bức tường trước nhất. Lần sau…Mà làm gì có làn sau nữa.

Hắn đã xin lỗi dù biết chỉ toàn là dối trá, hắn quá mệt mõi với trò chơi này rồi. Hắn chỉ muốn cậu quay trởi lại, hắn biết hắn chỉ là kẻ lừa đảo. Hắn sẽ trói cậu vào giường và đốt trụi cái ba lô này. Hắn chỉ là sẽ…

Truyện tình đồng tính – Còn yêu anh không nhóc? – Chap 2

Sáng nay vừa mở mắt dậy, một tia nắng khẽ hôn lên gương mặt cậu. Bộ mặt bôi bác khi hắn nằm trong sự thức tĩnh của tan vỡ. Xoay người lại, hắn ngắm tên nhóc cũng đang nhìn mình kia. Mặc dù hắn không dám thừa nhận nó, nhưng hắn muốn điều đầu tiên cũng như điều cuối cùng hắn thấy là khuôn mặt đáng yêu của cậu.

Trước khi hắn đi ngủ, sau khi bị réo dậy. Hắn muốn ở cạnh bên tên phiền toái này mỗi ngày.

-Im nào em, nói nhỏ thôi, cứ kể đi rồi anh sẽ xin lỗi! hắn thỏ thẻ.

-Rằng em đã xô anh vào bàn ăn đêm qua, thế nên anh hoàn toàn có thể đẩy lại em.

Hán nhìn cậu không làm gì để cho là đang lắng nghe hắn. Cố vuốt ve hắn để hắn có thể hét ngay lên “ đừng có chạm vào tôi”. Chạy ra khỏi phòng đi rồi hắn sẽ theo chân cậu như con cún con bị lạc. Hắn biết thiếu cậu, hắn chẵng là gì, hắn lạc lõng.

Cậu hãy ôm hắn đi nào. Và nói xem hắn xấu đến chừng nào, nhưng cậu vẫn sẽ luôn yêu hắn chứ. Và sau đó lại dồn hắn vào con đường tàn khóc mà hắn vẫn đang đi. Là hai kẽ tâm thần nhưng hắn cà cậu vẫn biết dù trước mắt có bao nhiêu trắc trỡ, cả hai vẫn sẽ tựa lưng vào nhau mà sống tiếp. hái đứa sẽ luôn giúp đỡ nhau và hắn thật may mắn khi được ở bên cậu. Thế nên đừng để chuyện bé xé ra to.

-Em đánh anh hai lần nhưng ai thèm đếm chứa, có thể anh đã đánh em ba lần, anh dần không nhớ nổi số lần nữa.

-Dậy đi nào, để em chuẩn bị buổi sáng. Anh còn phải đi làm nữa đấy.

Tôi không biết vì sao mình vẫn còn ngỡ ngàng. Nó giống như một thói quen khó bỏ vậy, cũng phải thôi vì tôi vốn thích cảm giác đau đớn ấy mà. Dù cho anh đã đẫy mọi thứ đến một giới hạn mới nhưng an vẫn là người hùng của riêng tôi.

Chắt chắn ai cũng sẽ cười vào mặt chúng tôi, ví đêm qua là vậy mà sáng nay tôi và anh lại như một cặp vợ chồng mới cưới đang hưỡng tuần trăng mật vậy.

-Em tự mình đi đến trường hay để anh đưa? Anh hỏi trong khi đang nhấm nháp tách coffe trên tay.

-Tự đi được rồi!

-Ùm hay là để anh đưa em ra bến xe bus?

-Vậy cũng được! Tôi lay hoay dọn dẹp bát đĩa xuống rửa gì chứ mớ lĩnh khĩnh tối qua tôi nấu cho anh cũng còn nguyên bên chậu rửa bát. Việc làm thêm của tôi cũng không kiếm được bao nhiêu nên khi có việc gì trong nhà là tôi lại cố gắng làm hết coi như là trã đỡ tí tiền trọ vậy.

-Anh à?

-Gì hả cưng?

Tôi cũng không biết có nên hỏi anh không. Tôi thấy hơi phân vân gì chứ cũng mới cải nhau mà.

-Em nói đi anh đang nghe này?

-Học về em đi về thăm mẹ vài hôm có được không? Mai cũng là quốc khánh rồi em được nghĩ.

Tôi thấy mình là một đứa tệ làm sao, không luôn ở bên cạnh chăm sóc cho bà nhưng biết làm sao tôi đâu thể làm khác được. Mẹ tôi là một người phụ nữ kiên cường việc mẹ đã tường trãi là một chuyện thương tâm vô cùng nếu đổi lại là tôi thì không biết tôi có đủ khả năng để vượt qua mà tiếp tục sống không nữa. Truyện tình đồng tính – Còn yêu anh không nhóc?

Tôi là kết quả tình yêu của ba và mẹ, nhưng tôi không hiểu vì sao mẹ tôi mù và sống dất da đất dưỡng là vì ông ấy. không biết ông vô tình hay cố ý nhưng ông là người đã cướp đi ánh sáng đôi mắt của mẹ tôi.

Đó là lúc mẹ tôi bị bệnh, khi mà trốn nhà đi để sống chung với ông. Thời gian ấy có một bệnh dịch nhậm mắt, ông mới đem thuốc về cho mẹ tôi trị. Nhưng mà không biết làm sao khi mẹ tôi dùng mới có hai ngày mắt mẹ tôi nhức lên và chảy máu. Chở đến bệnh viện thì không cứu được thế là mẹ tôi đã bị mù. Và mẹ tôi đã bị mù ở trong bệnh viện kể từ đó mẹ tôi mất luôn ông. Trong lòng mẹ tôi hiểu là ông đã ruồng bỏ bà, đúng là cuộc đời này quá đen bạc.

Tôi thắc mắt tại sao ông không nói những lời chia tay một cách rõ ràng để rồi đường ai nấy đi. Bay giờ mẹ tôi tứ cố vô thân từ chối cả gia đình để ra đi với ông để tồi ông bỏ rơi mà một đứa con ở trọng bụng đã sáu tháng tuổi. Nghĩ lại thân phận mình như bọt bèo nên mẹ không thiết tha gì để sống nên mẹ đã chon cách tự tử thì mọi người lại cứu được.

không biêt cách nào nên mẹ tôi chỉ đập vào cái thai là tôi để rời bỏ cuộc sống. Nhưng có lẽ bà cũng thương tôi nên cuối cùng tôi cũng ra đời trong sự mù lòa. Sanh tôi ra trong sự đùm bọc của tất cả những người lỡ bước sa cơ và những kẻ giang hồ trong một bến xe họ đã bảo bọc tôi và mẹ.

Tôi suy nghĩ một điều tại sao cha tôi là một người có học gia đình lại là da giáo mà đối xử tệ bạc như vậy. Còn những người mà bị xã hội ruồng bỏ hạn cùng đến cố rách áo ôm thì lại mỡ rộng lòng để đón tiếp mẹ con tôi. Nghĩ đến đây tôi cũng không cảm thấy tội lổi gì khi mình yêu một thẳng đàn ông.

-Bình thường mà, em cứ đi. Lúc nào về thì gọi anh. Anh sẽ đến đón em.

Đặt chân lên chuyến xe bus ngồi phịch xuống ghế tôi miên man nghĩ, khi đuổi theo tình yêu của anh trái tim tôi bị lạc lối, đuổi theo những khoản khắc tôi phải vượt qua chính mình. Tôi phải trở thành người mình muốn trở thành. Vượt qua cái thành kiến của xã hội này với những người như tôi.

Mời bạn đọc Chap 3 – Truyện tình đồng tính – Còn yêu anh không nhóc? tại diễn đàn kênh truyện Thế Giới Thứ Ba http://diendan.truyengay.mobi

——————————————-

11 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *